SimpleeSoft
11-16-2009, 07:18 PM
Chào các bạn,
Mình đang gặp 1 tình huống hết sức khó xử, mong các bạn ra tay giúp đỡ:
Mình và bạn gái đã yêu nhau được 4 năm rồi. Lúc đầu tình yêu thật đẹp bởi mình thấy bọn mình rất hiểu nhau. Tuy nhiên, 2 năm gần đây, thời gian trôi qua, có lẽ mình và cô ấy đã quá hiểu nhau rồi nên mình không còn cảm hứng gì nữa. Nghĩa là mình cảm thấy tình cảm mình dành cho cô ấy không còn được như xưa nữa. Những việc mình làm cho cô ấy giờ không còn xuất phát từ con tim mình hay điều mà mình muốn dành tặng cho người mình yêu mà chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm. Nghĩa là mình thấy thương hại cô ấy nhiều hơn là mình yêu cô ấy. Tình cảm đối với cô ấy đã chết dần. Còn cô ấy dường như rất yêu mình đến nỗi muốn chiếm hữu mình là của riêng cô ấy mà thôi. Mình cảm thấy bị gò bó và ngộp thở. Đã có lần mình nói chia tay với cô ấy vì không muốn kéo dài tình trạng thêm nữa. Nhưng lần đó, cô ấy đã suy sụp đi rất nhiều, cô ấy bỏ ăn, bỏ học vì mình. Thấy vậy, nên mình không đành lòng, lại quay lại với người yêu mình nhưng thật lòng tình cảm trong mình đã chết.
Cách đây hơn 1 năm, do có người bác bên Mỹ, nhân tiện mình muốn đi học lên cao hơn nên bác đã bảo lãnh mình qua Mỹ sống cùng bác. Khi minh ra đi, bạn gái mình buồn lắm, nhưng mình có cảm giác như trút đi được gánh nặng, nếu không muốn nói rằng mình đã chạy trốn. Thực ra, mình muốn đi xa cô ấy 1 thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ lại tình cảm của mình dành cho bạn gái mình. 1 năm đã trôi qua, hơn lúc nào hết, mình càng nhận ra rõ nét hơn rằng mình không còn chút cảm giác nào với cô ấy hết. Cuộc sống bên Mỹ quay mòng mòng, vừa làm, vừa học, không có thời gian mà ngủ. Thay bằng động viên, khích lệ, chia sẻ, an ủi và thông cảm cho mình, lúc nào cô ấy cũng nhắn tin, gọi điện nói mình không quan tâm tới cô ấy. Hình như cô ấy chỉ biết yêu mình, chứ không biêt thông cảm cho mình. Mình đã cố kéo dài thời gian để cô ấy tự hiểu là mình không còn tình cảm với cô ấy nữa. Nhưng dường như càng kéo dài thời gian thế này, không chỉ khổ cho bản thân mình mà cô ấy còn khổ hơn. Đã mấy lần mình nói với cô ấy là mình đã có bạn gái mới bên Mỹ rồi để cô ấy buông tha mình, nhưng có lẽ cô ấy do hiểu mình quá rõ nên không tin gì mình nói. Cô ấy còn dọa sẽ tự tử nếu mình bỏ cô ấy làm mình hoảng quá mà không biết xử lý thế nào? Vì lương tâm, mình không muốn làm hại tới ai, thậm chí mình có thê cưới cô ấy sau mấy năm nữa khi mình học xong. Nhưng sẽ không công bằng cho cô ấy khi phải sống cạnh người chồng không yêu thương mình. Giờ mình đang rơi vào tình cảnh "Bỏ thì thương, vương thì tội" nên không biết xử lý ra sao? Mong tất cả các bạn có ý tưởng nào thì chỉ giúp mình với, cảm ơn rất rất nhiều :)
SimpleeSoft
Mình đang gặp 1 tình huống hết sức khó xử, mong các bạn ra tay giúp đỡ:
Mình và bạn gái đã yêu nhau được 4 năm rồi. Lúc đầu tình yêu thật đẹp bởi mình thấy bọn mình rất hiểu nhau. Tuy nhiên, 2 năm gần đây, thời gian trôi qua, có lẽ mình và cô ấy đã quá hiểu nhau rồi nên mình không còn cảm hứng gì nữa. Nghĩa là mình cảm thấy tình cảm mình dành cho cô ấy không còn được như xưa nữa. Những việc mình làm cho cô ấy giờ không còn xuất phát từ con tim mình hay điều mà mình muốn dành tặng cho người mình yêu mà chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm. Nghĩa là mình thấy thương hại cô ấy nhiều hơn là mình yêu cô ấy. Tình cảm đối với cô ấy đã chết dần. Còn cô ấy dường như rất yêu mình đến nỗi muốn chiếm hữu mình là của riêng cô ấy mà thôi. Mình cảm thấy bị gò bó và ngộp thở. Đã có lần mình nói chia tay với cô ấy vì không muốn kéo dài tình trạng thêm nữa. Nhưng lần đó, cô ấy đã suy sụp đi rất nhiều, cô ấy bỏ ăn, bỏ học vì mình. Thấy vậy, nên mình không đành lòng, lại quay lại với người yêu mình nhưng thật lòng tình cảm trong mình đã chết.
Cách đây hơn 1 năm, do có người bác bên Mỹ, nhân tiện mình muốn đi học lên cao hơn nên bác đã bảo lãnh mình qua Mỹ sống cùng bác. Khi minh ra đi, bạn gái mình buồn lắm, nhưng mình có cảm giác như trút đi được gánh nặng, nếu không muốn nói rằng mình đã chạy trốn. Thực ra, mình muốn đi xa cô ấy 1 thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ lại tình cảm của mình dành cho bạn gái mình. 1 năm đã trôi qua, hơn lúc nào hết, mình càng nhận ra rõ nét hơn rằng mình không còn chút cảm giác nào với cô ấy hết. Cuộc sống bên Mỹ quay mòng mòng, vừa làm, vừa học, không có thời gian mà ngủ. Thay bằng động viên, khích lệ, chia sẻ, an ủi và thông cảm cho mình, lúc nào cô ấy cũng nhắn tin, gọi điện nói mình không quan tâm tới cô ấy. Hình như cô ấy chỉ biết yêu mình, chứ không biêt thông cảm cho mình. Mình đã cố kéo dài thời gian để cô ấy tự hiểu là mình không còn tình cảm với cô ấy nữa. Nhưng dường như càng kéo dài thời gian thế này, không chỉ khổ cho bản thân mình mà cô ấy còn khổ hơn. Đã mấy lần mình nói với cô ấy là mình đã có bạn gái mới bên Mỹ rồi để cô ấy buông tha mình, nhưng có lẽ cô ấy do hiểu mình quá rõ nên không tin gì mình nói. Cô ấy còn dọa sẽ tự tử nếu mình bỏ cô ấy làm mình hoảng quá mà không biết xử lý thế nào? Vì lương tâm, mình không muốn làm hại tới ai, thậm chí mình có thê cưới cô ấy sau mấy năm nữa khi mình học xong. Nhưng sẽ không công bằng cho cô ấy khi phải sống cạnh người chồng không yêu thương mình. Giờ mình đang rơi vào tình cảnh "Bỏ thì thương, vương thì tội" nên không biết xử lý ra sao? Mong tất cả các bạn có ý tưởng nào thì chỉ giúp mình với, cảm ơn rất rất nhiều :)
SimpleeSoft