Dan Lee
11-20-2009, 08:18 PM
CHÚA NHẬT 34 -MÙA THƯỜNG NIÊN (NĂM B)
TUÂN PHỤC VUA GIÊSU
Trong thời chế độ quân chủ, quyền lực của một vị vua có thể nói là tuyệt đối, không ai dám cãi lệnh của vua cả. “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung” nghĩa là hễ đức vua bắt người nào chết là kẻ đó phải dzui dzẻ mà chết, không lôi thôi, không thắc mắc, không ong-đơ gì cả. Kẻ nào bất tuân không tuân phục mệnh lệnh của đức vua là dại dột, bởi đó là tội khi quân, họ chỉ chuốc vào thân và cho dòng họ ba đời của họ cái chết tức tưởi mà thôi!
Thuỷ Hử, một bộ phim lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc, là một ví dụ điển hình cho ta thấy quyền uy của đức vua là tuyệt đối. Chuyện kể rằng hai vị anh hùng Lư Tuấn Nghĩa và Tống Giang đã bị bọn gian thần Sái Kinh, Đồng Quán, Cao Cầu và Dương Tiễn dùng độc kế để xin vua Thái Tông ban cho Lư Tuấn Nghĩa ngự thiên (bữa cơm của vua ban) và cho Tống Giang ngự tửu (rượu quý của vua ban), sau đó chúng lén trộn độc dược vào cơm và rượu. Mặc dù biết là có độc dược ở trong chén cơm và trong bình rượu, khi nuốt vào là sẽ chết ngay, thế nhưng hai vị anh hùng này vẫn dùng cơm và nâng ly rượu với tất cả lòng thành kính và biết ơn đức vua. Tại sao họ lại hành xử như vậy? Là vì đối với Lư Tuấn Nghĩa và Tống Giang, mệnh lệnh của đức vua là lệnh của Trời, là tuyệt đối. Là bầy tôi họ phải phụng lệnh đức vua vô điều kiện.
Bạn thân mến, thần dân ở trần gian này phụng mệnh đức vua của họ một cách nghiêm chỉnh và vô điều kiện như vậy đấy! Họ thà chấp nhận cái chết chứ không muốn mang tiếng phạm tội khi quân. Chết trong vâng phục còn hơn là sống mà mang trọng tội với đức vua. Còn chúng ta, là thần dân của Đức Vua Giêsu Kitô thì sao? Chúng ta có phục mệnh của Thiên Tử Giêsu một cách tuyệt đối và nghiêm chỉnh như Lư Tuấn Nghĩa và Tống Giang phục mệnh vua Thái Tông của họ không? Hãy suy nghĩ thử xem:
Đức Vua Giêsu đã từng tuyên bố, chỉ có Ngài là Vua, mọi thần dân phải tôn thờ một mình Ngài, không ai được cúi mình thờ lạy vua tiền bạc, vua s e x, vua xe, vua casino, vua por-no-graphy… (Lc 16:13). Tôi đã tuân thủ mệnh lệnh này của Ngài một cách nghiêm chỉnh hay chưa?
Đức Vua Giêsu hạ lệnh nếu muốn được sống trong vương quốc của Ngài, thì tất cả thần dân phải sống yêu thương, và phải biết tha thứ cho nhau, hơn thế nữa, dù nó có xúc phạm đến các ngươi một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói: "Tôi hối hận", thì các ngươi cũng phải tha cho nó (Lc 17:4). Tôi có chấp hành mệnh lệnh này được tí nào chưa?
Đức Vua Giêsu ra lệnh cho toàn dân của Ngài là phải rộng rãi chia sẻ, phải quảng đại và vui vẻ giúp đỡ cho những kẻ nghèo đói, cho những người kém may mắn hơn mình…“Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà …” (Rm 12:13). Tôi đã tuân theo thánh chỉ này chưa?
Đức Vua Giêsu đã tuyên bố và xác định rất rõ ràng là chỉ có một mình Ngài mới là Đấng có quyền xét đoán và xử tội kẻ bất chính … (Lc 6:37). Tôi có tuân thủ mệnh lệnh này của Thiên Tử Giêsu một cách nghiêm túc hay chưa?
Bạn thân mến, trong ngày mừng kính lễ Chúa Kitô Vua, nếu chúng mình chỉ suy nghĩ về những huấn lệnh của Vua Giêsu mà thôi thì chưa đủ đâu, tôi và bạn cần phải thi hành những mệnh lệnh trên của Ngài thì chúng mình mới là những người công dân gương mẫu, mới là những trung thần của Vua Giêsu. Nói cách khác, nếu bạn và tôi thực sự công nhận Chúa Giêsu chính là Vua của mình, thì bạn và tôi phải phục vụ, phải tùng phục và nhất là phải tuân giữ những huấn lệnh của Ngài sao cho thật nghiêm túc. Nếu không thì khó lòng tránh được tội khi quân, sẽ mất đầu và mất linh hồn như chơi chứ không phải chuyện đùa đâu nha bạn!
Để có thể giữ được cái đầu, và giữ được linh hồn của mình được vẹn toàn, để tránh không phạm tội khi quân, và bị tru di tam tộc … bạn và tôi phải nghiêm chỉnh chấp hành tất cả những luật lệ cùng những huấn lệnh mà Vua Giêsu đã ban hành trong Vương Quốc của Ngài:
Chỉ tôn thờ một mình Vua Giêsu thôi, chứ không được cúi mình xuống bái thờ những ông vua tình dục, cờ bạc, xì ke ma tuý, gian dâm … “Các ngươi phải thờ phượng một mình Thiên Chúa trên hết mọi sự … Các ngươi không thể vừa làm tôi [của Ta], vừa làm tôi Tiền Của được" (Lc 16:13). Vua Giêsu mà thấy mình cúi đầu thờ lạy mấy tên vua cắc ké đó thì … bạn tin tôi đi! Chết chắc!
Phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các ngươi …(Mt 5:44). Không được nuôi hận thù, không được oán người này, căm ghét người kia, nhưng phải tha thứ cho chồng, cho vợ, cho con cái, cho các linh mục, và cho các tu sĩ … Nếu không Ngài cũng sẽ không tha thứ cho ta khi ta phải ra trước tòa phán xét của Ngài đâu!
Phải thoát ra khỏi cái vỏ của ích kỷ, đừng chỉ lo thủ thân, đừng chỉ biết bo bo giữ lấy cho mình và cho gia đình mình, nhưng phải rộng rãi cho đi, phải rộng tay chia sẻ cho những người nghèo túng, cho giáo hội, cho các dòng tu … Nếu không thì trong ngày thẩm phán, Đức Vua Giêsu sẽ bắt mình đứng ở bên trái và sẽ mắng cho rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống…” (Mt 25:41-42).
Phải tránh hết sức, không được đoán xét, phê bình, chê bai, chỉ trích, mổ xẻ và … đóng đinh người khác, nhất là tránh đừng có đóng đinh, chớ có đâm, đừng có thọc các giám mục, các linh mục, các tu sĩ ... “Các ngươi [không được] xét đoán, [và cũng không được] lên án người khác … ” (Lc 6:37). Vua Giêsu đã bị đóng đinh, bị đâm, bị thọc một lần rồi, Ngài không thích bị đóng đinh và bị … đâm thêm một lần nữa đâu! Chớ có dại mà chọc giận Ngài.
Mỗi năm [các ngươi] phải trích một phần mười tất cả hoa lợi lấy từ những gì các ngươi gieo, những gì mọc lên ngoài đồng nộp cho các thầy Lê-vi ở trong các thành của các ngươi (Lv 14:22-27). Phải lo chu toàn việc thuế má, kiếm cớ trốn tránh, hay qua mặt Vua Giêsu về chuyện đóng góp công sức, tài năng, tiền của cho Giáo Hội, cho giáo xứ, cho những công việc truyền giáo … thì không ổn đâu! Ngài biết hết tất cả mọi sự đấy! “Lạy Chúa, Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa … ” (Tv 139: 1-2).
Nếu tất cả mọi người dân trong vương quốc của Vua Giêsu nghiêm chỉnh chấp hành những mệnh lệnh, tuân theo những kỷ luật, và hết lòng kính mến cũng như vâng phục Ngài, thì chắc chắn toàn dân sẽ sống trong ấm no, hạnh phúc và bình an.
Cầu chúc bạn và xin bạn cũng cầu nguyện cho tôi nữa, để chúng mình luôn luôn là những công dân gương mẫu trong Vương Quốc dưới quyền thủ lãnh của Vua Giêsu Kitô, để nhờ vậy chúng mình sẽ cảm nhận được sự bình an, hạnh phúc và nhất là sẽ được cư ngụ vĩnh viễn trong vương quốc của Đức Giêsu Kitô, Đấng là Vua của các vua, và là Chúa của các chúa. Amen.
Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
TUÂN PHỤC VUA GIÊSU
Trong thời chế độ quân chủ, quyền lực của một vị vua có thể nói là tuyệt đối, không ai dám cãi lệnh của vua cả. “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung” nghĩa là hễ đức vua bắt người nào chết là kẻ đó phải dzui dzẻ mà chết, không lôi thôi, không thắc mắc, không ong-đơ gì cả. Kẻ nào bất tuân không tuân phục mệnh lệnh của đức vua là dại dột, bởi đó là tội khi quân, họ chỉ chuốc vào thân và cho dòng họ ba đời của họ cái chết tức tưởi mà thôi!
Thuỷ Hử, một bộ phim lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc, là một ví dụ điển hình cho ta thấy quyền uy của đức vua là tuyệt đối. Chuyện kể rằng hai vị anh hùng Lư Tuấn Nghĩa và Tống Giang đã bị bọn gian thần Sái Kinh, Đồng Quán, Cao Cầu và Dương Tiễn dùng độc kế để xin vua Thái Tông ban cho Lư Tuấn Nghĩa ngự thiên (bữa cơm của vua ban) và cho Tống Giang ngự tửu (rượu quý của vua ban), sau đó chúng lén trộn độc dược vào cơm và rượu. Mặc dù biết là có độc dược ở trong chén cơm và trong bình rượu, khi nuốt vào là sẽ chết ngay, thế nhưng hai vị anh hùng này vẫn dùng cơm và nâng ly rượu với tất cả lòng thành kính và biết ơn đức vua. Tại sao họ lại hành xử như vậy? Là vì đối với Lư Tuấn Nghĩa và Tống Giang, mệnh lệnh của đức vua là lệnh của Trời, là tuyệt đối. Là bầy tôi họ phải phụng lệnh đức vua vô điều kiện.
Bạn thân mến, thần dân ở trần gian này phụng mệnh đức vua của họ một cách nghiêm chỉnh và vô điều kiện như vậy đấy! Họ thà chấp nhận cái chết chứ không muốn mang tiếng phạm tội khi quân. Chết trong vâng phục còn hơn là sống mà mang trọng tội với đức vua. Còn chúng ta, là thần dân của Đức Vua Giêsu Kitô thì sao? Chúng ta có phục mệnh của Thiên Tử Giêsu một cách tuyệt đối và nghiêm chỉnh như Lư Tuấn Nghĩa và Tống Giang phục mệnh vua Thái Tông của họ không? Hãy suy nghĩ thử xem:
Đức Vua Giêsu đã từng tuyên bố, chỉ có Ngài là Vua, mọi thần dân phải tôn thờ một mình Ngài, không ai được cúi mình thờ lạy vua tiền bạc, vua s e x, vua xe, vua casino, vua por-no-graphy… (Lc 16:13). Tôi đã tuân thủ mệnh lệnh này của Ngài một cách nghiêm chỉnh hay chưa?
Đức Vua Giêsu hạ lệnh nếu muốn được sống trong vương quốc của Ngài, thì tất cả thần dân phải sống yêu thương, và phải biết tha thứ cho nhau, hơn thế nữa, dù nó có xúc phạm đến các ngươi một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói: "Tôi hối hận", thì các ngươi cũng phải tha cho nó (Lc 17:4). Tôi có chấp hành mệnh lệnh này được tí nào chưa?
Đức Vua Giêsu ra lệnh cho toàn dân của Ngài là phải rộng rãi chia sẻ, phải quảng đại và vui vẻ giúp đỡ cho những kẻ nghèo đói, cho những người kém may mắn hơn mình…“Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà …” (Rm 12:13). Tôi đã tuân theo thánh chỉ này chưa?
Đức Vua Giêsu đã tuyên bố và xác định rất rõ ràng là chỉ có một mình Ngài mới là Đấng có quyền xét đoán và xử tội kẻ bất chính … (Lc 6:37). Tôi có tuân thủ mệnh lệnh này của Thiên Tử Giêsu một cách nghiêm túc hay chưa?
Bạn thân mến, trong ngày mừng kính lễ Chúa Kitô Vua, nếu chúng mình chỉ suy nghĩ về những huấn lệnh của Vua Giêsu mà thôi thì chưa đủ đâu, tôi và bạn cần phải thi hành những mệnh lệnh trên của Ngài thì chúng mình mới là những người công dân gương mẫu, mới là những trung thần của Vua Giêsu. Nói cách khác, nếu bạn và tôi thực sự công nhận Chúa Giêsu chính là Vua của mình, thì bạn và tôi phải phục vụ, phải tùng phục và nhất là phải tuân giữ những huấn lệnh của Ngài sao cho thật nghiêm túc. Nếu không thì khó lòng tránh được tội khi quân, sẽ mất đầu và mất linh hồn như chơi chứ không phải chuyện đùa đâu nha bạn!
Để có thể giữ được cái đầu, và giữ được linh hồn của mình được vẹn toàn, để tránh không phạm tội khi quân, và bị tru di tam tộc … bạn và tôi phải nghiêm chỉnh chấp hành tất cả những luật lệ cùng những huấn lệnh mà Vua Giêsu đã ban hành trong Vương Quốc của Ngài:
Chỉ tôn thờ một mình Vua Giêsu thôi, chứ không được cúi mình xuống bái thờ những ông vua tình dục, cờ bạc, xì ke ma tuý, gian dâm … “Các ngươi phải thờ phượng một mình Thiên Chúa trên hết mọi sự … Các ngươi không thể vừa làm tôi [của Ta], vừa làm tôi Tiền Của được" (Lc 16:13). Vua Giêsu mà thấy mình cúi đầu thờ lạy mấy tên vua cắc ké đó thì … bạn tin tôi đi! Chết chắc!
Phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các ngươi …(Mt 5:44). Không được nuôi hận thù, không được oán người này, căm ghét người kia, nhưng phải tha thứ cho chồng, cho vợ, cho con cái, cho các linh mục, và cho các tu sĩ … Nếu không Ngài cũng sẽ không tha thứ cho ta khi ta phải ra trước tòa phán xét của Ngài đâu!
Phải thoát ra khỏi cái vỏ của ích kỷ, đừng chỉ lo thủ thân, đừng chỉ biết bo bo giữ lấy cho mình và cho gia đình mình, nhưng phải rộng rãi cho đi, phải rộng tay chia sẻ cho những người nghèo túng, cho giáo hội, cho các dòng tu … Nếu không thì trong ngày thẩm phán, Đức Vua Giêsu sẽ bắt mình đứng ở bên trái và sẽ mắng cho rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống…” (Mt 25:41-42).
Phải tránh hết sức, không được đoán xét, phê bình, chê bai, chỉ trích, mổ xẻ và … đóng đinh người khác, nhất là tránh đừng có đóng đinh, chớ có đâm, đừng có thọc các giám mục, các linh mục, các tu sĩ ... “Các ngươi [không được] xét đoán, [và cũng không được] lên án người khác … ” (Lc 6:37). Vua Giêsu đã bị đóng đinh, bị đâm, bị thọc một lần rồi, Ngài không thích bị đóng đinh và bị … đâm thêm một lần nữa đâu! Chớ có dại mà chọc giận Ngài.
Mỗi năm [các ngươi] phải trích một phần mười tất cả hoa lợi lấy từ những gì các ngươi gieo, những gì mọc lên ngoài đồng nộp cho các thầy Lê-vi ở trong các thành của các ngươi (Lv 14:22-27). Phải lo chu toàn việc thuế má, kiếm cớ trốn tránh, hay qua mặt Vua Giêsu về chuyện đóng góp công sức, tài năng, tiền của cho Giáo Hội, cho giáo xứ, cho những công việc truyền giáo … thì không ổn đâu! Ngài biết hết tất cả mọi sự đấy! “Lạy Chúa, Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa … ” (Tv 139: 1-2).
Nếu tất cả mọi người dân trong vương quốc của Vua Giêsu nghiêm chỉnh chấp hành những mệnh lệnh, tuân theo những kỷ luật, và hết lòng kính mến cũng như vâng phục Ngài, thì chắc chắn toàn dân sẽ sống trong ấm no, hạnh phúc và bình an.
Cầu chúc bạn và xin bạn cũng cầu nguyện cho tôi nữa, để chúng mình luôn luôn là những công dân gương mẫu trong Vương Quốc dưới quyền thủ lãnh của Vua Giêsu Kitô, để nhờ vậy chúng mình sẽ cảm nhận được sự bình an, hạnh phúc và nhất là sẽ được cư ngụ vĩnh viễn trong vương quốc của Đức Giêsu Kitô, Đấng là Vua của các vua, và là Chúa của các chúa. Amen.
Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD