Dan Lee
11-20-2009, 10:59 PM
Suy Niệm Thánh Kinh
Lễ Chúa Kitô Vua
(Dan. 7, 13-14)
Năm Phụng Vụ B kết thúc với Lễ Chúa Kitô Vua. Bài đọc 1 hôm nay trích sách Daniel (7, 13-14) ghi lại thị kiến của ngôn sứ được thấy Đấng Lão Thành, tức Thiên Chúa, tôn vinh Con Người:
“…Có ai như một Con Người
đang ngự giá mây trời mà đến
Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành
Và được đưa tới trình diện.” (câu 13)
Đấng Lão Thành là Thiên Chúa. Con Người từ trời đến và được đưa tới trình diện với Đấng Lão Thành, chứng tỏ Con Người đã lập công nghiệp cao cả, đáng được tôn vinh và vinh quang trao cho Người là quyền Đế vương:
"Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị” (câu 14)
Vương quyền được trao ban là toàn quyền thống trị hết mọi quốc gia:
“Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia ngôn ngữ đều phải phụng sự Người.” (câu 14)
Quyền thống trị ấy không những bao trùm mọi dân nước, mà còn tồn tại muôn đời:
“Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cữu
Không bao giờ mai một
Vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong” (câu 14)
Việc được tôn vinh làm đế vương muôn loài và muôn đời chỉ xứng hợp với một mình Đấng Messia, Đấng Cứu Thế là Chúa Kitô.
Nếu so sánh với đọan sách Khải Huyền, chương 4, nói về việc Thiên Chúa trao vận mệnh thế giới cho Con Chiên, chúng ta thấy Gioan mô tả ngày lớn lao ấy rất giống việc Daniel mô tả việc tôn vinh Con Người trong bài đọc hôm nay:
Vị Lão Thành và Con Người
Đấng ngự trên ngai và Con Chiên
“Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quí, uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang và muôn lời cung chúc” (Kh 5, 12)
Vậy Tân Ước cũng như Cựu Ước đều lớn tiếng tung hô Chúa Giêsu là Con Người, là Con Chiên, là Chúa Kitô, đã bị giết, nay được tôn vinh làm Vua trên hết các vua, toàn quyền thống trị trời đất muôn vật. Và chúng ta được vinh dự làm con dân của Người, để được Người dẫn đưa vào vương quốc tồn tại muôn đời.
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD
Lễ Chúa Kitô Vua
(Dan. 7, 13-14)
Năm Phụng Vụ B kết thúc với Lễ Chúa Kitô Vua. Bài đọc 1 hôm nay trích sách Daniel (7, 13-14) ghi lại thị kiến của ngôn sứ được thấy Đấng Lão Thành, tức Thiên Chúa, tôn vinh Con Người:
“…Có ai như một Con Người
đang ngự giá mây trời mà đến
Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành
Và được đưa tới trình diện.” (câu 13)
Đấng Lão Thành là Thiên Chúa. Con Người từ trời đến và được đưa tới trình diện với Đấng Lão Thành, chứng tỏ Con Người đã lập công nghiệp cao cả, đáng được tôn vinh và vinh quang trao cho Người là quyền Đế vương:
"Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị” (câu 14)
Vương quyền được trao ban là toàn quyền thống trị hết mọi quốc gia:
“Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia ngôn ngữ đều phải phụng sự Người.” (câu 14)
Quyền thống trị ấy không những bao trùm mọi dân nước, mà còn tồn tại muôn đời:
“Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cữu
Không bao giờ mai một
Vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong” (câu 14)
Việc được tôn vinh làm đế vương muôn loài và muôn đời chỉ xứng hợp với một mình Đấng Messia, Đấng Cứu Thế là Chúa Kitô.
Nếu so sánh với đọan sách Khải Huyền, chương 4, nói về việc Thiên Chúa trao vận mệnh thế giới cho Con Chiên, chúng ta thấy Gioan mô tả ngày lớn lao ấy rất giống việc Daniel mô tả việc tôn vinh Con Người trong bài đọc hôm nay:
Vị Lão Thành và Con Người
Đấng ngự trên ngai và Con Chiên
“Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quí, uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang và muôn lời cung chúc” (Kh 5, 12)
Vậy Tân Ước cũng như Cựu Ước đều lớn tiếng tung hô Chúa Giêsu là Con Người, là Con Chiên, là Chúa Kitô, đã bị giết, nay được tôn vinh làm Vua trên hết các vua, toàn quyền thống trị trời đất muôn vật. Và chúng ta được vinh dự làm con dân của Người, để được Người dẫn đưa vào vương quốc tồn tại muôn đời.
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD