Dan Lee
12-25-2009, 12:14 PM
NƯỚC MẮT ĐÊM GIÁNG SINH
Giáng sinh, mùa tình yêu, tình yêu ấy không chỉ có nơi con người nhưng còn biểu lộ cách sâu sắc nơi Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu. Tình yêu nhiệm mầu được thể hiện cách trọn vẹn qua mầu nhiệm nhập thể, Con Thiên Chúa làm người.
Nhập thể là một mầu nhiệm. Thế nhưng, không biết có phải vì mầu nhiệm mà người ta không thể hiểu. Thật ra, ơn hiểu biết các mầu nhiệm tiên khởi là ơn riêng Thiên Chúa ban cho ai người ấy được.
Thật lạ kỳ, làm thế nào mà có thể từ bỏ được ngai vàng, từ bỏ địa vị, uy quyền Con Thiên Chúa mà làm người phàm như bao con người. Nếu không phải là tình yêu, chẳng ai có thể làm điều kỳ diệu ấy được. Chỉ có tình yêu mới kỳ diệu, chỉ trong tình yêu người ta mới có thể tìm được điều kỳ diệu của cuộc sống.
Tình yêu khiến người ta có sáng kiến, có sức mạnh làm được những điều phi thường mà không ai có thể làm được. Chính trong tình yêu mới cho con người sức mạnh làm được những việc lẽ thường họ không bao giờ có thể.
Tình yêu là vậy, tình yêu cũng chính là thế, tình yêu đích thực sẽ khiến cho con người biết cho đi vô vị lợi, cho đi không tính toán, không điều kiện, không đòi hỏi. Để có thể hiểu được tình yêu, có lẽ cách tốt nhất đừng bao giờ hỏi tình yêu là gì, tình yêu là thế nào nhưng tốt hơn hết nên sống tình yêu.
Nếu cần biết thế nào là sống tình yêu, hãy nhìn vào Giêsu. Vâng, Ngài chính là tình yêu. Ngài đã sống yêu trọn vẹn và thể hiện tình yêu tuyệt đối.
Không gì khiến con người mong muốn được ở gần nhau bằng tình yêu. Chính lúc yêu, người ta khao khát được sống cho nhau, sống vì nhau. Và hơn thế, người ta mong muốn có thể làm tất cả những gì hầu có thể cho người mình yêu thương hạnh phúc.
Lẽ thường con người không có khả năng khiến người mình yêu thương hạnh phúc. Bởi họ cũng chỉ là những thọ tạo được yêu, nhưng không có khả năng yêu thương đúng nghĩa. Ai có thể có khả năng yêu thương đích thực cơ chứ nếu không phải Đấng là tình yêu. Bởi vậy mà không lạ tại sao nhân loại khao khát tình yêu mà vẫn phải khóc vì yêu.
Đã làm người, tất yêu phải gánh lấy thân phận bất toàn, thế nhưng thân phận ấy vẫn được chiếu sáng nhờ tình yêu cứu chuộc của Đức Kytô. Nếu có phải chết mà cho muôn người được sống thì cũng nên chết thật. Thế nhưng cái chết thể xác không thể phá hỏng sự sống thần linh. Việc từ bỏ danh phận điạ vị Thiên Chúa làm người như bao người đã là cái chết bất hủ rồi. Mầu nhiệm nhập thể được vén mở bắt đầu từ đây, khi muốn chia sẻ cho đến tận cùng kiếp người với con người chỉ vì yêu con người, mà Ngài bất chấp tất cả. Tình yêu đã chiến thắng. Chiến thắng cuối cùng thuộc về tình yêu. Trên tất cả, bạn hãy sống cho tình yêu.
Nếu nói rằng, tình yêu là đích điểm cuối cùng, tình yêu là cứu cánh, là sức mạnh, thì tại sao nhân loại lại từ khước tình yêu đích thực? Phải chăng tình yêu mà Hài Nhi Giêsu giáng trần hôm nay không đủ chân thật cho bạn tin, phải chăng tình yêu Ngài tự hiến cho người chưa đủ thật để bạn có thể phó thác tuyệt đối vào Ngài?
Đáng buồn thay nhân loại không còn niềm tin vào Thiên Chúa, đáng buồn thay nhân loại khước từ Thiên Chúa, trong khi họ thật sự kiếm tìm Ngài. Người ta thích đi tìm bóng tối trong khi chính Ngài là ánh sáng, người ta đi tìm cái chết trong khi chính Ngài là Đấng ban sự sống, người ta đi tìm sự bất bình an trong khi chính Ngài là bình an. Tại sao vậy, tại sao vậy?
Thiên Chúa giáng sinh làm người đã hơn 2000 năm, mỗi mùa giáng sinh qua đi là một lần bừng dậy dấu ấn của ngày hồng phúc. Cả đất trời tưng bừng hoan hỉ đón chào Đức Chúa giáng lâm vì yêu con người. Ngài chắc chắn phải là Vua Tình yêu, vị Hoàng Tử bình an mang lại cho con người sự sống cứu độ. Tại sao trần thế lại phải mãi khóc than, sẽ không còn đau khổ, sẽ không còn nước mắt nữa, Thiên Chúa làm người là để mang lại niềm vui và hạnh phúc bất diệt cho con người. Điều cần thiết còn lại chỉ là sự đáp trả quảng đại của họ. Điều quan trọng còn lại là sự mở lòng của con người. Thiên Chúa đã rộng tay đón nhận nhân loại, tại sao con người không thể rộng lòng đón nhận Thiên Chúa? Thiên Chúa đã từ khước ngai vàng để cư ngụ nơi mái ấm của con người, tại sao thế giới lại đóng khép lòng mình?
Sự kiện Thiên Chúa làm người ngày nay như đã trở nên vô cảm trong tâm thức nhân loại, người ta không còn thao thức mong chờ ngày Thiên Chúa giáng thế, nó đã trở thành cũ kỹ và...
Lạy Chúa, hôm nay là sinh nhật, Ngài thích gì hãy nói, con sẽ tặng cho Ngài trong đêm sinh nhật. Đêm nay có lẽ phải là đêm hạnh phúc nhất, vì yêu nhân loại mà Ngài đã giáng sinh. Sự hiện diện của Ngài trong thế giới có ý nghĩa quan trọng như vậy, với sứ mệnh cao cả như vậy, chắc chắn phải rất hạnh phúc rồi. Cảm ơn Chúa đã làm người vì yêu con, có lẽ chỉ cần con thấu hiểu ấy là đủ. Đủ để con cùng với Ngài bước vào đời rắc gieo hạnh phúc. Xin giúp con ý thức rằng chính sự hiện diện của con cũng phải là sự hiện diện bình an, hoan lạc cho thế giới, để bất kỳ ai bước vào đời con cũng cảm nhận được nguồn hạnh phúc bất diệt của Chúa, hầu không còn giọt nước mắt nào phải vương trong đêm sinh nhật...
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.
Giáng sinh, mùa tình yêu, tình yêu ấy không chỉ có nơi con người nhưng còn biểu lộ cách sâu sắc nơi Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu. Tình yêu nhiệm mầu được thể hiện cách trọn vẹn qua mầu nhiệm nhập thể, Con Thiên Chúa làm người.
Nhập thể là một mầu nhiệm. Thế nhưng, không biết có phải vì mầu nhiệm mà người ta không thể hiểu. Thật ra, ơn hiểu biết các mầu nhiệm tiên khởi là ơn riêng Thiên Chúa ban cho ai người ấy được.
Thật lạ kỳ, làm thế nào mà có thể từ bỏ được ngai vàng, từ bỏ địa vị, uy quyền Con Thiên Chúa mà làm người phàm như bao con người. Nếu không phải là tình yêu, chẳng ai có thể làm điều kỳ diệu ấy được. Chỉ có tình yêu mới kỳ diệu, chỉ trong tình yêu người ta mới có thể tìm được điều kỳ diệu của cuộc sống.
Tình yêu khiến người ta có sáng kiến, có sức mạnh làm được những điều phi thường mà không ai có thể làm được. Chính trong tình yêu mới cho con người sức mạnh làm được những việc lẽ thường họ không bao giờ có thể.
Tình yêu là vậy, tình yêu cũng chính là thế, tình yêu đích thực sẽ khiến cho con người biết cho đi vô vị lợi, cho đi không tính toán, không điều kiện, không đòi hỏi. Để có thể hiểu được tình yêu, có lẽ cách tốt nhất đừng bao giờ hỏi tình yêu là gì, tình yêu là thế nào nhưng tốt hơn hết nên sống tình yêu.
Nếu cần biết thế nào là sống tình yêu, hãy nhìn vào Giêsu. Vâng, Ngài chính là tình yêu. Ngài đã sống yêu trọn vẹn và thể hiện tình yêu tuyệt đối.
Không gì khiến con người mong muốn được ở gần nhau bằng tình yêu. Chính lúc yêu, người ta khao khát được sống cho nhau, sống vì nhau. Và hơn thế, người ta mong muốn có thể làm tất cả những gì hầu có thể cho người mình yêu thương hạnh phúc.
Lẽ thường con người không có khả năng khiến người mình yêu thương hạnh phúc. Bởi họ cũng chỉ là những thọ tạo được yêu, nhưng không có khả năng yêu thương đúng nghĩa. Ai có thể có khả năng yêu thương đích thực cơ chứ nếu không phải Đấng là tình yêu. Bởi vậy mà không lạ tại sao nhân loại khao khát tình yêu mà vẫn phải khóc vì yêu.
Đã làm người, tất yêu phải gánh lấy thân phận bất toàn, thế nhưng thân phận ấy vẫn được chiếu sáng nhờ tình yêu cứu chuộc của Đức Kytô. Nếu có phải chết mà cho muôn người được sống thì cũng nên chết thật. Thế nhưng cái chết thể xác không thể phá hỏng sự sống thần linh. Việc từ bỏ danh phận điạ vị Thiên Chúa làm người như bao người đã là cái chết bất hủ rồi. Mầu nhiệm nhập thể được vén mở bắt đầu từ đây, khi muốn chia sẻ cho đến tận cùng kiếp người với con người chỉ vì yêu con người, mà Ngài bất chấp tất cả. Tình yêu đã chiến thắng. Chiến thắng cuối cùng thuộc về tình yêu. Trên tất cả, bạn hãy sống cho tình yêu.
Nếu nói rằng, tình yêu là đích điểm cuối cùng, tình yêu là cứu cánh, là sức mạnh, thì tại sao nhân loại lại từ khước tình yêu đích thực? Phải chăng tình yêu mà Hài Nhi Giêsu giáng trần hôm nay không đủ chân thật cho bạn tin, phải chăng tình yêu Ngài tự hiến cho người chưa đủ thật để bạn có thể phó thác tuyệt đối vào Ngài?
Đáng buồn thay nhân loại không còn niềm tin vào Thiên Chúa, đáng buồn thay nhân loại khước từ Thiên Chúa, trong khi họ thật sự kiếm tìm Ngài. Người ta thích đi tìm bóng tối trong khi chính Ngài là ánh sáng, người ta đi tìm cái chết trong khi chính Ngài là Đấng ban sự sống, người ta đi tìm sự bất bình an trong khi chính Ngài là bình an. Tại sao vậy, tại sao vậy?
Thiên Chúa giáng sinh làm người đã hơn 2000 năm, mỗi mùa giáng sinh qua đi là một lần bừng dậy dấu ấn của ngày hồng phúc. Cả đất trời tưng bừng hoan hỉ đón chào Đức Chúa giáng lâm vì yêu con người. Ngài chắc chắn phải là Vua Tình yêu, vị Hoàng Tử bình an mang lại cho con người sự sống cứu độ. Tại sao trần thế lại phải mãi khóc than, sẽ không còn đau khổ, sẽ không còn nước mắt nữa, Thiên Chúa làm người là để mang lại niềm vui và hạnh phúc bất diệt cho con người. Điều cần thiết còn lại chỉ là sự đáp trả quảng đại của họ. Điều quan trọng còn lại là sự mở lòng của con người. Thiên Chúa đã rộng tay đón nhận nhân loại, tại sao con người không thể rộng lòng đón nhận Thiên Chúa? Thiên Chúa đã từ khước ngai vàng để cư ngụ nơi mái ấm của con người, tại sao thế giới lại đóng khép lòng mình?
Sự kiện Thiên Chúa làm người ngày nay như đã trở nên vô cảm trong tâm thức nhân loại, người ta không còn thao thức mong chờ ngày Thiên Chúa giáng thế, nó đã trở thành cũ kỹ và...
Lạy Chúa, hôm nay là sinh nhật, Ngài thích gì hãy nói, con sẽ tặng cho Ngài trong đêm sinh nhật. Đêm nay có lẽ phải là đêm hạnh phúc nhất, vì yêu nhân loại mà Ngài đã giáng sinh. Sự hiện diện của Ngài trong thế giới có ý nghĩa quan trọng như vậy, với sứ mệnh cao cả như vậy, chắc chắn phải rất hạnh phúc rồi. Cảm ơn Chúa đã làm người vì yêu con, có lẽ chỉ cần con thấu hiểu ấy là đủ. Đủ để con cùng với Ngài bước vào đời rắc gieo hạnh phúc. Xin giúp con ý thức rằng chính sự hiện diện của con cũng phải là sự hiện diện bình an, hoan lạc cho thế giới, để bất kỳ ai bước vào đời con cũng cảm nhận được nguồn hạnh phúc bất diệt của Chúa, hầu không còn giọt nước mắt nào phải vương trong đêm sinh nhật...
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.