Nhím Hoàng Kim
12-30-2009, 07:29 PM
http://img268.imageshack.us/img268/7361/890c.jpg
Một Bữa Ăn Trưa Ấm Lòng
Lâm Quân Ngạn , lớp 3 , Hoa Liên , Formosa
Tôi là học sinh trường Tân Thành huyện Hoa liên . Năm nay học lớp ba . Từ nhỏ , tôi đã sống trong sự chăm sóc thương yêu của cha tôi , và có một cuộc sống đầy hạnh phúc . Rủi thay , tháng 5 , 1997, cha tôi phải vô bệnh viện để điều trị một cái bướu , và gia đình chúng tôi đã khốn đốn vì tài chánh thiếu hụt . Mới đầu , chúng tôi nghĩ là cha tôi sẽ sớm bình phục , nhưng ông đã phải vào bệnh viện trở lại vào tháng 8 . Tháng kế tiếp , chúng tôi được biết ông đang ở thời kỳ cuối cùng của bệnh ung thư máu . Chúng tôi đã che dấu sự đau buồn sâu xa và khoác lên bộ mặt tươi tỉnh khi chăm sóc ông . Dù chúng tôi đã tận tâm săn sóc , cha tôi đã mất sau đó 40 ngày , để lại cho cả gia đình một cái tang thương tiếc .
Người chị lớn của tôi đã ra ngoài làm việc hồi tháng 7 để kiếm tiền học cho chúng tôi . Tôi cũng cố gắng kiếm việc làm giúp đỡ gia đình , và xin phép thầy giáo cho tôi được về nhà dùng bữa trưa , để có thể tiết kiệm được chút tiền . Sau khi biết rõ tình trạng , thầy giáo tôi đã thu xếp cho được phần cơm trưa miễn phí , để hàng ngày tôi được thưởng thức những phần cơm trưa thơm ngon nóng hổi . Từ đó , tôi không còn bị đói nữa , và mẹ tôi cũng không cần phải lo bữa trưa cho tôi nữa . Cảm tạ hội quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư , mỗi tháng cho tôi NT$1,000 ($35 Mỹ kim) tiền cơm trưa , và mỗi ba tháng cho NT$2,000 ($70 Mỹ kim) dùng trong nhà .
Mặc dù cha tôi đã mất được ba tháng , mẹ tôi đang sống trong buồn rầu và không thể đi làm lại như bình thường được . Gia đình vẫn trong thiếu thốn và chúng tôi tiếp tục nương nhờ vào sự trợ giúp . Cuộc đời có rất nhiều chuyện xảy ra , tôi rất may mắn có được người giúp đỡ vào những lúc khốn khó . Ngoài việc vô vàn cảm tạ , tôi cũng tự nhủ thầm rằng nếu trong tương lai có thể được , tôi sẽ lo cho gia đình tôi có một cuộc sống hạnh phúc , và sẽ giúp những người có đời sống kém may mắn hơn chúng tôi , để họ có thể cảm nhận được sự quan tâm nồng ấm của xã hội vào những lúc cần thiết và trong cơn tuyệt vọng .
Hình ảnh : Thư diễn tả sự biết ơn của một học sinh tiểu học .
89
Một Bữa Ăn Trưa Ấm Lòng
Lâm Quân Ngạn , lớp 3 , Hoa Liên , Formosa
Tôi là học sinh trường Tân Thành huyện Hoa liên . Năm nay học lớp ba . Từ nhỏ , tôi đã sống trong sự chăm sóc thương yêu của cha tôi , và có một cuộc sống đầy hạnh phúc . Rủi thay , tháng 5 , 1997, cha tôi phải vô bệnh viện để điều trị một cái bướu , và gia đình chúng tôi đã khốn đốn vì tài chánh thiếu hụt . Mới đầu , chúng tôi nghĩ là cha tôi sẽ sớm bình phục , nhưng ông đã phải vào bệnh viện trở lại vào tháng 8 . Tháng kế tiếp , chúng tôi được biết ông đang ở thời kỳ cuối cùng của bệnh ung thư máu . Chúng tôi đã che dấu sự đau buồn sâu xa và khoác lên bộ mặt tươi tỉnh khi chăm sóc ông . Dù chúng tôi đã tận tâm săn sóc , cha tôi đã mất sau đó 40 ngày , để lại cho cả gia đình một cái tang thương tiếc .
Người chị lớn của tôi đã ra ngoài làm việc hồi tháng 7 để kiếm tiền học cho chúng tôi . Tôi cũng cố gắng kiếm việc làm giúp đỡ gia đình , và xin phép thầy giáo cho tôi được về nhà dùng bữa trưa , để có thể tiết kiệm được chút tiền . Sau khi biết rõ tình trạng , thầy giáo tôi đã thu xếp cho được phần cơm trưa miễn phí , để hàng ngày tôi được thưởng thức những phần cơm trưa thơm ngon nóng hổi . Từ đó , tôi không còn bị đói nữa , và mẹ tôi cũng không cần phải lo bữa trưa cho tôi nữa . Cảm tạ hội quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư , mỗi tháng cho tôi NT$1,000 ($35 Mỹ kim) tiền cơm trưa , và mỗi ba tháng cho NT$2,000 ($70 Mỹ kim) dùng trong nhà .
Mặc dù cha tôi đã mất được ba tháng , mẹ tôi đang sống trong buồn rầu và không thể đi làm lại như bình thường được . Gia đình vẫn trong thiếu thốn và chúng tôi tiếp tục nương nhờ vào sự trợ giúp . Cuộc đời có rất nhiều chuyện xảy ra , tôi rất may mắn có được người giúp đỡ vào những lúc khốn khó . Ngoài việc vô vàn cảm tạ , tôi cũng tự nhủ thầm rằng nếu trong tương lai có thể được , tôi sẽ lo cho gia đình tôi có một cuộc sống hạnh phúc , và sẽ giúp những người có đời sống kém may mắn hơn chúng tôi , để họ có thể cảm nhận được sự quan tâm nồng ấm của xã hội vào những lúc cần thiết và trong cơn tuyệt vọng .
Hình ảnh : Thư diễn tả sự biết ơn của một học sinh tiểu học .
89