Dan Lee
01-01-2010, 07:41 PM
TRẢ LẠI GIA ĐÌNH CHO EM
Mái ấm, không những là nơi con người được sinh ra và lớn lên, mà còn là vườn ươm mang lại cho họ hạnh phúc. Gia đình, cũng chính tại nơi này mà mọi nguyện ước trổ sinh. Tình yêu là vậy, những điều cao cả nhất đều phát sinh từ trong chính mái ấm. Thiên Chúa tạo dựng gia đình bởi người nam và người nữ để qua mái ấm, cha mẹ, con cái đều cảm nhận được tình yêu sung mãn Thiên Chúa trao ban.
Mái ấm, nơi phát sinh tình yêu mà cũng là nơi gây mọi thương tích. Nếu gia đình là một mái ấm, tất nhiên đó phải là một tổ ấm, đền thánh yêu thương, nơi có những con người biết sống cho nhau và vì nhau. Không có tình yêu thì làm sao xây được mái ấm? Không biết hy sinh, quảng đại thì làm sao giữ được gia đình ấm êm? Chỉ có sự nhẫn nhục yêu thương mới có thể khiến lửa hôn nhân hạnh phúc.
Hôn nhân không được trổ sinh trong tình yêu, mái ấm chắc chắn mau tan vỡ. Làm sao có thể tìm được bình yên giả như tình yêu đã tắt? Tình yêu chính là điều kiện tiên quyết giữ gia đình hạnh phúc. Chỉ những ai biết yêu thương mới có thể quên mình, chỉ những ai biết thứ tha mới có thể hạnh phúc, và chỉ những ai biết quảng đại mới có thể hy sinh. Muốn gia đình bền vững, nhất định phải yêu thương và tha thứ chân thành.
Thật vậy, gia đình vừa là nơi con người có thể tìm được tuyệt đỉnh hạnh phúc nhưng cũng là nơi từ đó nhân loại chìm sâu vào vực thẳm. Giả không có tình yêu thật, hỏi thử làm sao có thể xây dựng gia đình hạnh phúc trọn vẹn được. Ngày nay, khoa học tiến bộ, người ta tìm đủ mọi phương cách giúp thăng tiến hạnh phúc gia đình, nhưng có phương cách nào tốt hơn tình yêu? Chỉ có tình yêu mới có thể khiến gia đình hạnh phúc. Chỉ có yêu thương mới có thể gầy dựng gia đình bền vững.
Không hiểu tại sao hôn nhân gia đình ngày nay mau tan chóng vỡ. Người ta chỉ mới kết hôn với nhau vài ngày đã vội vã chia tay. Tại sao vậy, có phải vì thiếu lửa yêu, thiếu sự chân thành và chân thật mà tình yêu không trường cửu? Cột trụ nuôi sống gia đình cũng chính là tình yêu. Không tình yêu lấy gì bảo vệ mái ấm? Sự chân thành và chung thuỷ là phương thuốc duy nhất dưỡng nuôi hạnh phúc. Thật vậy, đừng hỏi vì sao, đừng hỏi làm thế nào để gia đình luôn hoà thuận, không mấy khó đâu, nếu thực sự muốn hãy cứ yêu đi, tình yêu chắc chắn dạy bạn tất cả.
Nhìn vào mái ấm Thánh Gia, bạn sẽ học được bài học nuôi dưỡng tình yêu thế nào. Nơi mái ấm ấy, Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse, Hài Nhi Giêsu, đều là những tấm lòng sống cho nhau, vì nhau. Trong hôn nhân, nếu chỉ ích kỉ lo riêng bản thân, làm sao nuôi dưỡng gia đình kiên vững? Gia đình hạnh phúc phải là gia đình biết hy sinh tư lợi cá nhân để chăm lo cho người mình yêu thương.
Phải như vậy chứ, nếu như ai cũng chỉ biết đến bản thân thì còn ai trong thế giới này được hạnh phúc nữa, phải thế không? Hạnh phúc là gì chứ, nếu không phải là mang hạnh phúc mình có sẻ chia với người. Hạnh phúc nếu chỉ biết tích trữ riêng tư, chắc chắn chẳng trường tồn.
Nếu đúng thật, hạnh phúc của người do bởi chính ta, có lẽ nhân loại sẽ đối xử nhau khác hơn kìa! Người ta không chỉ còn biết bo bo thu tích lợi ích cá nhân, nhưng sẽ dễ dàng tha thứ hơn, dễ dàng yêu thương và quảng đại hơn thật nhiều. Do vậy, việc quên đi mưu cầu bản thân để chăm lo hạnh phúc cho người thật nhẹ nhàng, dễ chịu.
Như vậy, nếu cha biết chân thành yêu mẹ, giả mẹ thật lòng chung thuỷ yêu cha, chăm lo gia đình, chắc chắn thế giới sẽ trổ sinh thật nhiều thánh đền hạnh phúc. Trớ trêu thay, hiện trạng gia đình ngày nay tiếng cười kém hơn tiếng khóc. Người ta chỉ còn nghe văng vẳng tiếng khóc than nức nở thay vào những tràng cười chan hoà, giòn giã. Nếu không muốn nói đến tiếng la hét, chửi mắng, đánh đập, thoá mạ diễn ra hằng ngày không kể gì đến nhân phẩm, đạo đức. Con người đã thay đổi thế giới bằng bạo lực. Bạo động dã man trong gia đình đã tước lột phẩm giá con người bằng thú tính. Không còn nữa rồi, hạnh phúc gia đình bây giờ ở đâu? Nếu nói gia đình là nơi con người hoàn thiện tâm linh cũng như nhân bản, thì làm sao có cảnh nhà tan cửa nát vì rượu chè, cờ bạc, nói gì đến việc bán rẻ nhân phẩm chỉ vì chén cơm, manh áo.
Hỏi thử đạo đức luân thường thế nào, khi bậc làm cha mẹ nhẫn tâm thẳng tay sát hại chính giọt máu, hơi thở vô tội của mình ngay khi thai nhi chưa kịp thành hình. Nếu nói ơn gọi làm người được trổ sinh từ trong chính mái ấm, thì hỏi thử tại sao ngày nay có biết bao trẻ em vô tội vẫn bị chôn vùi dưới những hố rác, thùng ga? Nếu nói công ơn dưỡng nuôi mẹ cha cao hơn trời rộng hơn bể thì làm sao có cảnh con cái giết hại mẹ cha chỉ vì vài đồng tiền bát gạo? Thế giới ngày nay con người không cần mái ấm, họ cần những gì ghê gớm hơn cả mái ấm nữa kìa, mà phải nói là cái huỷ diệt mái ấm có lẽ đúng hơn bằng tự do hưởng thụ ích kỉ. Lương tâm, nhân phẩm, đạo đức chết thật rồi!
Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã cho con mái ấm, nơi ấy con được sinh ra và lớn lên trong tình yêu, hạnh phúc. Vắng tiếng khóc, con được hưởng những chuỗi ngày hạnh phúc mặc dầu không thiếu mồ hôi, nước mắt vất vả, nhọc nhằn. Thế nhưng gia đình vẫn là nơi con được sống làm người. Như mái ấm Thánh Gia, con cũng phải lăn lộn với biết bao sóng gió lao nhọc mới có thể trở nên con ngoan thảo hiếu. Xin giúp con ý thức mai này con còn có một gia đình yêu thương vĩ đại hơn trên Thiên quốc, có Thiên Chúa là Cha, có mọi người là anh em, để ngày nay con biết quảng đại lãng quên mưu cầu hạnh phúc, can đảm bước đi, trả lại trọn vẹn cho em... gia đình cùng mái ấm!
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.
Mái ấm, không những là nơi con người được sinh ra và lớn lên, mà còn là vườn ươm mang lại cho họ hạnh phúc. Gia đình, cũng chính tại nơi này mà mọi nguyện ước trổ sinh. Tình yêu là vậy, những điều cao cả nhất đều phát sinh từ trong chính mái ấm. Thiên Chúa tạo dựng gia đình bởi người nam và người nữ để qua mái ấm, cha mẹ, con cái đều cảm nhận được tình yêu sung mãn Thiên Chúa trao ban.
Mái ấm, nơi phát sinh tình yêu mà cũng là nơi gây mọi thương tích. Nếu gia đình là một mái ấm, tất nhiên đó phải là một tổ ấm, đền thánh yêu thương, nơi có những con người biết sống cho nhau và vì nhau. Không có tình yêu thì làm sao xây được mái ấm? Không biết hy sinh, quảng đại thì làm sao giữ được gia đình ấm êm? Chỉ có sự nhẫn nhục yêu thương mới có thể khiến lửa hôn nhân hạnh phúc.
Hôn nhân không được trổ sinh trong tình yêu, mái ấm chắc chắn mau tan vỡ. Làm sao có thể tìm được bình yên giả như tình yêu đã tắt? Tình yêu chính là điều kiện tiên quyết giữ gia đình hạnh phúc. Chỉ những ai biết yêu thương mới có thể quên mình, chỉ những ai biết thứ tha mới có thể hạnh phúc, và chỉ những ai biết quảng đại mới có thể hy sinh. Muốn gia đình bền vững, nhất định phải yêu thương và tha thứ chân thành.
Thật vậy, gia đình vừa là nơi con người có thể tìm được tuyệt đỉnh hạnh phúc nhưng cũng là nơi từ đó nhân loại chìm sâu vào vực thẳm. Giả không có tình yêu thật, hỏi thử làm sao có thể xây dựng gia đình hạnh phúc trọn vẹn được. Ngày nay, khoa học tiến bộ, người ta tìm đủ mọi phương cách giúp thăng tiến hạnh phúc gia đình, nhưng có phương cách nào tốt hơn tình yêu? Chỉ có tình yêu mới có thể khiến gia đình hạnh phúc. Chỉ có yêu thương mới có thể gầy dựng gia đình bền vững.
Không hiểu tại sao hôn nhân gia đình ngày nay mau tan chóng vỡ. Người ta chỉ mới kết hôn với nhau vài ngày đã vội vã chia tay. Tại sao vậy, có phải vì thiếu lửa yêu, thiếu sự chân thành và chân thật mà tình yêu không trường cửu? Cột trụ nuôi sống gia đình cũng chính là tình yêu. Không tình yêu lấy gì bảo vệ mái ấm? Sự chân thành và chung thuỷ là phương thuốc duy nhất dưỡng nuôi hạnh phúc. Thật vậy, đừng hỏi vì sao, đừng hỏi làm thế nào để gia đình luôn hoà thuận, không mấy khó đâu, nếu thực sự muốn hãy cứ yêu đi, tình yêu chắc chắn dạy bạn tất cả.
Nhìn vào mái ấm Thánh Gia, bạn sẽ học được bài học nuôi dưỡng tình yêu thế nào. Nơi mái ấm ấy, Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse, Hài Nhi Giêsu, đều là những tấm lòng sống cho nhau, vì nhau. Trong hôn nhân, nếu chỉ ích kỉ lo riêng bản thân, làm sao nuôi dưỡng gia đình kiên vững? Gia đình hạnh phúc phải là gia đình biết hy sinh tư lợi cá nhân để chăm lo cho người mình yêu thương.
Phải như vậy chứ, nếu như ai cũng chỉ biết đến bản thân thì còn ai trong thế giới này được hạnh phúc nữa, phải thế không? Hạnh phúc là gì chứ, nếu không phải là mang hạnh phúc mình có sẻ chia với người. Hạnh phúc nếu chỉ biết tích trữ riêng tư, chắc chắn chẳng trường tồn.
Nếu đúng thật, hạnh phúc của người do bởi chính ta, có lẽ nhân loại sẽ đối xử nhau khác hơn kìa! Người ta không chỉ còn biết bo bo thu tích lợi ích cá nhân, nhưng sẽ dễ dàng tha thứ hơn, dễ dàng yêu thương và quảng đại hơn thật nhiều. Do vậy, việc quên đi mưu cầu bản thân để chăm lo hạnh phúc cho người thật nhẹ nhàng, dễ chịu.
Như vậy, nếu cha biết chân thành yêu mẹ, giả mẹ thật lòng chung thuỷ yêu cha, chăm lo gia đình, chắc chắn thế giới sẽ trổ sinh thật nhiều thánh đền hạnh phúc. Trớ trêu thay, hiện trạng gia đình ngày nay tiếng cười kém hơn tiếng khóc. Người ta chỉ còn nghe văng vẳng tiếng khóc than nức nở thay vào những tràng cười chan hoà, giòn giã. Nếu không muốn nói đến tiếng la hét, chửi mắng, đánh đập, thoá mạ diễn ra hằng ngày không kể gì đến nhân phẩm, đạo đức. Con người đã thay đổi thế giới bằng bạo lực. Bạo động dã man trong gia đình đã tước lột phẩm giá con người bằng thú tính. Không còn nữa rồi, hạnh phúc gia đình bây giờ ở đâu? Nếu nói gia đình là nơi con người hoàn thiện tâm linh cũng như nhân bản, thì làm sao có cảnh nhà tan cửa nát vì rượu chè, cờ bạc, nói gì đến việc bán rẻ nhân phẩm chỉ vì chén cơm, manh áo.
Hỏi thử đạo đức luân thường thế nào, khi bậc làm cha mẹ nhẫn tâm thẳng tay sát hại chính giọt máu, hơi thở vô tội của mình ngay khi thai nhi chưa kịp thành hình. Nếu nói ơn gọi làm người được trổ sinh từ trong chính mái ấm, thì hỏi thử tại sao ngày nay có biết bao trẻ em vô tội vẫn bị chôn vùi dưới những hố rác, thùng ga? Nếu nói công ơn dưỡng nuôi mẹ cha cao hơn trời rộng hơn bể thì làm sao có cảnh con cái giết hại mẹ cha chỉ vì vài đồng tiền bát gạo? Thế giới ngày nay con người không cần mái ấm, họ cần những gì ghê gớm hơn cả mái ấm nữa kìa, mà phải nói là cái huỷ diệt mái ấm có lẽ đúng hơn bằng tự do hưởng thụ ích kỉ. Lương tâm, nhân phẩm, đạo đức chết thật rồi!
Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã cho con mái ấm, nơi ấy con được sinh ra và lớn lên trong tình yêu, hạnh phúc. Vắng tiếng khóc, con được hưởng những chuỗi ngày hạnh phúc mặc dầu không thiếu mồ hôi, nước mắt vất vả, nhọc nhằn. Thế nhưng gia đình vẫn là nơi con được sống làm người. Như mái ấm Thánh Gia, con cũng phải lăn lộn với biết bao sóng gió lao nhọc mới có thể trở nên con ngoan thảo hiếu. Xin giúp con ý thức mai này con còn có một gia đình yêu thương vĩ đại hơn trên Thiên quốc, có Thiên Chúa là Cha, có mọi người là anh em, để ngày nay con biết quảng đại lãng quên mưu cầu hạnh phúc, can đảm bước đi, trả lại trọn vẹn cho em... gia đình cùng mái ấm!
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.