PDA

View Full Version : T - Tập san nhờ Mẹ đến với Chúa tháng 1/2010



Dan Lee
01-05-2010, 10:22 PM
Tập san nhờ Mẹ đến với Chúa tháng 1/2010

http://thanhlinh.net/baivo/2010/HinhAnh/TapSan_11.jpg

THƯ NGỎ

I- Kính Mời Anh Chị Em Tham Dự Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại các địa điểm sau :

1- Thứ Tư Đầu Tháng :
- Lúc 15g00 chiều : Nhà Thờ Tân Phước (245 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Q. Tân Bình)
- 17g30 chiều : Nhà Thờ Bình Thuận (722 Tân Kỳ Tân Quý - P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân).

2- Thứ Tư tuần thứ II trong tháng :
- Lúc 17g30 chiều tại Nhà Thờ Đá Vĩnh Hoà (86/75 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11)

3- Thứ Tư Cuối Tháng :
- Lúc 17g30 tại Nhà Thờ Nam Hải (số 277 Phạm Hùng, Phường 4, Quận 8)

4- Thứ Năm Đầu Tháng:
- lúc 19g00 tối tại Nhà Thờ Bác Ái (số 144 Nguyễn Thượng Hiền, P.1, Q. Gò Vấp).

5- Thứ Năm Hàng Tuần:
- Lúc 13g tại Nhà Thờ Chí Hoà (149 Bành Văn Trân, P.7, Q. Tân Bình).

6- Thứ Sáu Đầu Tháng:
- Lúc 15g00 chiều : Nhà Thờ Phanxicô Xaviê (còn gọi là nhà thờ Cha Tam, số 25 Học Lạc, Phường14, Quận 5).
- Lúc 17g15 chiều : Nhà Thờ Đồng Tiến (số 54 Thành Thái, Phường12, Quận 10).

7- Thứ Sáu Tuần Thứ II trong tháng :
- Lúc 17g30 chiều tại Nhà Thờ Bạch Đằng (số 591A Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12).

8- Thứ Sáu Tuần Thứ III trong tháng :
- Lúc 17g30 chiều tại Nhà Thờ Trung Mỹ Tây (số 40/4 Trung Mỹ Tây, Xã Trung Chánh, H. Hốc Môn).

9- Thứ Sáu Cuối Tháng :
- Lúc17g30 chiều tại Nhà Thờ Tân Đông (số 8/10A Ấp 4, Xã Đông Thạnh, Huyện Hốc Môn).

10- Thứ Bảy Tuần I và IV:
- Lúc 17g30 chiều tại Nhà Thờ Bến Hải (332/60 Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp).

II- Kính mời anh chị em tham gia sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Mục Vụ Gia Đình
Để cùng lắng nghe và thảo luận những đề tài về Giới Trẻ, Tình Yêu, Gia Đình, Tâm Lý, Giáo Dục, Nhân Bản, Tâm Linh… Thời gian từ 18g30 đến 20g30 mỗi tối Thứ Ba Đầu Tháng tại Nhà Thờ Công Lý (62/147A Lý Chính Thắng-Phường 8-Q.3 - bên bờ Kênh Nhiêu Lộc, dưới chân cầu Công Lý).

III- Sinh Hoạt Dành Cho Giới Trẻ : Mời các bạn đến với ĐIỂM HẸN GIÊSU:

1- Tại Nhà Thờ Nhân Hòa (45 Hồ Đắc Di, Ngã tư Trường Chinh và Cộng Hòa, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, cạnh nhà hàng Thiên Thai.) lúc 20g00 tối Chúa Nhật Tuần II trong tháng. Tháng này là Chúa Nhật 10-01-2010 với Chủ Đề “Điểm Hẹn Mùa Xuân”

2- Tại Nhà Thờ Công Lý (62/147A Lý Chính Thắng, P.8, Quận 3, cạnh bờ kênh Nhiêu Lộc, dưới chân cầu Công Lý) lúc19g30 mổi tối thứ sáu đầu tháng. Tháng tới ngày Thứ Ba 05-02 với chủ đề “Sống để Yêu hay Yêu để Sống”

IV- Thánh Lễ Giới Trẻ: Mời các bạn đến tham dự Thánh Lễ Giới Trẻ do cha Long cử hành tại:

1-Nhà thờ An Lạc (15/2 CMT8 - P.5-Q. Tân Bình) lúc 18g15 chiều Chúa Nhật tuần I, II và III.

2-Nhà thờ Nghĩa Hòa (25/18 Nghĩa Hòa- P.6-Q. Tân Bình) lúc 16g30 chiều Chúa Nhật tuần I và II.

3-Nhà Thờ An Nhơn (15/173 Lê Hoàng Phái-P.17-Q.Gò Vấp) lúc 18g00 chiều Thứ Bảy (thánh lễ thay ngày Chúa Nhật).

V- Bác Ái Dịp Tết Nguyên Đán 2010 :
Ngày 31-01-2010 Cộng Đoàn sẽ đi thăm và tặng quà Xuân cho hai Hội Người Mù ở Huyện Trảng Bom và huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai. Sau đó sẽ đi tặng quà Xuân cho các Mái Ấm Khuyết Tật, Mồ Côi, Lầm Lỡ, HIV…
Xin anh chị em cùng chia sẻ công tác bác ái này như Lời Chúa nói : “Phúc cho ai biết xót thương người, thì họ sẽ được xót thương”. Tặng phẩm xin đưa đến Lều Phục Vụ mỗi chiều thứ năm tại Chí Hòa, hoặc liên lạc với anh Chiêu (0983494714). Nhóm công tác có xe phục vụ chở hàng, anh chị em có nhu cầu xin liên hệ anh Chính (01212835340).

VI- Công Tác Bác Ái : Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hoà đã thực hiện trong tháng 12-2009 :

1.Tặng 10.500 Kg lúa giống và 550 phần quà cho các gia đình nạn nhân bão lụt, người dân tộc Bana ở Kontum.

2.Tặng 300 phần quà cho các hộ nghèo tại Giáo Điểm An Phong, Bình Thuận.

3.Tặng quà Giáng Sinh cho các người Khuyết Tật, Mồ Côi, Lầm Lỡ, Neo đơn, HIV… tại các Mái Ấm: Mai An, Phan Sinh, Sơn Kỳ, La Vang, Hương Sen, Thầy Bình, Tân Phú, Tân Đông, Hoài Thương, Hồng Ân.

4.Tặng quà Giáng Sinh cho Nhà Hưu Dưỡng các Linh Mục Giáo Phận Sài Gòn ở Chí Hòa.

5.Tặng 800 phần quà Giàng Sinh cho các anh chị em dân tộc tại xứ Hoà Ninh -Di Linh.

6.Tặng 200 phần quà cho anh chị em bệnh nhân trại phong Gia Lành – Di Linh.

7.Tặng 200 phần quà cho môt họ đạo nghèo ở Huế.

8.Những công việc bác ái khác như :
Tặng Tuyển Tập trọn bộ năm 2009 “Nhờ Mẹ đến với Chúa”, DVD Lời Nguyện Từ Trái Tim, Hành Trình Những Chuyến Công Tác Bác Ái, hình Chúa và Đức Mẹ, Tràng Hạt… cho những gia đình vùng sâu vùng xa ở miền Bắc và cao nguyên.
Giúp tiền thuốc, viện phí, tiền nhà, gạo, trợ cấp vốn… cho một số gia đình nghèo, khuyết tật, neo đơn, con mọn, hoàn cảnh khó khăn.
Trợ giúp học phí cho những học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học.
Tặng 2 xe lăn cho những người nghèo, khuyết tật, bệnh hoạn.
Tặng 26 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo ở Giáo Điểm An Thới Đông-Cần Giờ.
Giúp chị em lầm lỡ sinh con và cưu mang con.

VII- Mời anh chị em đọc những bài chia sẻ của tập san “Nhờ Mẹ đến với Chúa” cũng như chia sẻ trao đổi những suy tư, cảm nghĩ của bạn trên trang blog: vn.myblog.yahoo.com/doiquan_aoxanh. (http://vn.myblog.yahoo.com/doiquan_aoxanh)

Cũng có thể tìm đọc trên trang web: thanhlinh.net (http://thanhlinh.net/baivo/2010/TapSanDucMeThang1.html); tinvui.org (http://www.tamlinhvaodoi.net/tinvui/).
Xin anh chị em đóng góp bài vở, hoặc giới thiệu các chứng nhân để tập san thêm phong phú và những giờ cầu nguyện được sống động.
Bài viết xin gởi theo địa chỉ email: vietnamlong2003@yahoo.com
Kính chúc anh chị em tràn đầy Ân Sủng và Bình An của Chúa Giêsu qua lời cầu bầu của Mẹ Maria trong Năm Mới 2010.

LƯU Ý :

* Chúa Nhật 31-01-2010 cha Trần Đình Long sẽ đến chia sẻ và làm giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa tại núi Đức Mẹ Tà Pao. Mời anh chị em đến tham dự :
* 17g00 : Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót tại nhà thờ Đồng Kho.
* 19g00 : Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Chầu Thánh Thể trên đỉnh núi Mẹ Tà Pao.
* Thứ Hai 01-02-2010 : Lúc 6 giờ sáng sẽ Lần Chuỗi Mân Côi và Thánh Lễ Kính “Đức Mẹ Dâng Con trong Đền Thờ” tại Linh Đài Mẹ Tàpao.
* Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hoà đã phát hành nội bộ :

1-“TUYỂN TẬP TRỌN NĂM 2009
– TẬP SAN NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA”.

2-DVD “LỜI NGUYỆN TỪ TRÁI TIM”
gồm 10 bài ca ngợi Lòng Thương Xót Chúa và Mẹ.

3-DVD “BAY ĐI NHỮNG CÁNH CHIM XANH – HÀNH TRÌNH 365 NGÀY”
ghi lại những chuyến Công Tác Bác Ái của Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hoà đến những anh chị em khó khăn vùng sâu vùng xa.
Mời anh chị em đón nhận để loan truyền Lòng Thương Xót Chúa đến mọi người, mọi nơi.


Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa
Tháng 01-2010




================================

TÌM MỘT VÌ SAO


http://thanhlinh.net/baivo/2010/HinhAnh/TapSanDucMeThang1_clip_image002_0000.jpg

“Tối tăm bao trùm mặt đất, mù mịt lấp mọi người. Còn trên ngươi Giavê lóe rạng vinh quang” (Is 60,2)
Lễ Hiển Linh ngày xưa thường được gọi là Lễ Ba Vua, vì cho rằng mấy đạo sĩ từ Phương Đông đến bái yết hài nhi Giêsu tại Belem là ba vị vua quyền quý, và từ đó phát xuất ý tưởng là các vua chúa trần gian khi nghe tin Đức Giêsu sinh ra cũng phải đến thờ lạy, cho nên Chúa chúng ta thờ là đấng oai quyền, ngang hoặc cao hơn các vị vua chúa.

Ý tưởng này thoạt nghe thì có lý, vì là ý nghĩ của loài người. Nhưng Kinh Thánh thì không nói như vậy, vì chỉ ít ngày sau, thánh Giuse đã phải mang Đức Giêsu và Mẹ Người chạy trốn sang xứ Ai Cập xa tít mù khơi.

Vinh quang Thiên Chúa là thế sao ? Sự việc này rất khó hiểu, vì nó không xuôi chiều như ý nghĩ của chúng ta.

Trước khi cho Con xuống trần gian, Thiên Chúa đã biết cái cảnh tất bật của Con Ngài. Theo ngôn ngữ thế gian thì có thể nói, Thiên Chúa đã “đem Con của Ngài đi bỏ chợ”! Nhưng thực sự tình cảnh còn bi đát hơn thế nhiều.

Con Thiên Chúa cành vàng lá ngọc lại phải sinh vào gia đình nghèo xác nghèo xơ, cuộc đời cứ thế âm thầm lận đận cho đến chết không manh áo che thân, chôn nhờ nấm mồ của người xa lạ (Mt 27,60).

Tại sao Thiên Chúa lại “đày đọa” Con của Ngài như vậy ? Thưa bởi vì : “Thiên Chúa đã yêu mến thế gian như thế đó, đến nỗi đã ban Con Một Ngài cho thế gian” (Ga 3,16). Ôi lòng thương xót của Chúa, ngàn đời có ai suy thấu?

Và sự việc hiển nhiên đã xảy ra như vậy, như trình thuật Tin Mừng theo Matthêu 2,1 :“Đức Giêsu đã sinh ra ở Belem xứ Giuđê, thời vua Herôđê”.

Thiên Chúa là Đấng rất mạnh mẽ, nhưng Ngài cũng là một Đức Chúa rất yếu đuối. Thiên Chúa yếu bởi vì Thiên Chúa yêu thương. Ngày nay các bạn trẻ hay nói “yêu nhiều thì yếu!” nên hiểu theo nghĩa này. Đây là một điều lạ lùng! Nhưng sự lạ lùng làm cho chúng ta khó hiểu hơn nữa là : Cái yếu ấy lại chính là bản chất của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là TÌNH YÊU.

Quả thật, nếu Thiên Chúa không yêu thì không còn có gì để gọi Ngài là Thiên Chúa nữa.

Ngài yếu với kẻ Ngài yêu. Kẻ Ngài yêu là chính mỗi người chúng ta. Ngài yếu vì tất cả chúng ta, bởi vì Ngài luôn thua chúng ta, phải đi bước trước, hạ mình xuống tìm gặp, năn nỉ kêu mời từng người từng người...

Đây là cái yếu của Thiên Chúa. Kinh Thánh nói : “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người” (Ga 1,14).

Đây là cái thua của Thiên Chúa : “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11).

Thiên Chúa phải mượn dịp khai nhân khẩu đem Con Ngài đi trình diện ở Giêrusalem. Nhưng buồn thay! Giêrusalem lại nhẫn tâm xua đuổi Con Ngài ra tận chuồng bò ở Belem.

Giêrusalem có đền thờ của Giavê Thiên Chúa suốt ngày khói hương lễ bái, thì Giêrusalem lại không nhận Con Thiên Chúa, mà còn mở Kinh Thánh chỉ cho Hêrôđê biết chỗ ở của Đức Kitô để truy lùng tiêu diệt.

Thế nhưng từ Phương Đông xa xôi, nơi không có đền thờ, không có Kinh Thánh, ba đạo sĩ lại ngày đêm rong ruổi, khấp khiểng gập gềnh theo dõi ánh sao để tìm gặp cho được Ơn Cứu Độ.
Khi yêu nhau thì có muôn ngàn cách gặp nhau. Khi Đức Giêsu có mặt thì không một sức mạnh của tối tăm nào có thể ngăn cản được Tình Yêu Con Thiên Chúa làm người. Sức mạnh tình yêu của Lòng Thương Xót Chúa từ chuồng bò Belem bao phủ Giêrusalem, và lan rộng ra khắp thế giới. Ánh sáng của muôn triệu vì sao yêu thương rơi chan hòa trên mặt đất, trên mọi người, ai đón nhận thì tình yêu Đức Kitô thấm vào lòng và biến đổi người ấy thành con Thiên Chúa. Mấy đạo sĩ trong trình thuật Tin Mừng lễ Hiển Linh chỉ là một số ít tượng trưng cho ngàn ngàn lớp lớp người ngày nay đang được lãnh ơn cứu đo nhờ đến với Lòng Thương Xót Chúa.

Thánh Phaolô được Thiên Chúa cho hiểu mầu nhiệm này, đã ngây ngất trong niềm vui mà la lớn lên : “Mầu nhiệm đó là : trong Đức Kitô Giêsu, và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại cùng được thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.” (Ep 3,6).

Thế nào là nên một thân mình, cùng hưởng lời hứa trong Đức Kitô ?

Từ thủa ban đầu Thiên Chúa kết hợp Evà vào một thân mình với Ađam trong sự sống của Thiên Chúa. Khi Ađam nhìn thấy Evà, lòng vui sướng quá, tay bắt mặt mừng mà nói : “Đây là xương của tôi, và đây là thịt của tôi”. Nhưng chính Ađam đã cắt Evà ra khỏi xương thịt mình, vì cả hai đã phạm tội, và cả hai đã cắt mình ra khỏi Thiên Chúa.

Hôm nay Con Thiên Chúa từ Cha mà đến, Người muốn gắn đời mình vào đời của mọi người, để mọi người nên thân mình của Người, như cây với cành. Cho nên khi một người tín hữu rước Mình Thánh Chúa, thì lòng Đức Giêsu Kitô rộn lên niềm vui, và Người nói với người ấy : “Đây là xương của tôi, đây là thịt tôi.”

Chúng ta phải trở nên một thân mình trong Đức Kitô như thế thì mới có thể yêu thương bác ái thực sự với nhau được, như tay phải yêu tay trái. Nếu ở ngoài Đức Kitô thì tất cả những gì gọi là bác ái chỉ là hời hợt, vụ lợi và giả hiệu. Những anh chị em trong các cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa nhờ gắn kết với nhau trong Lòng Chúa Xót Thương cho nên họ mới rộng rãi chia sẻ cho các chuyến công tác bác ái mổi tháng để những “Cánh Chim Xanh” ra đi loan truyền Lòng Thương Xót Chúa đến những anh chị em vùng sâu vùng xa mà cuộc sống còn quá nhiều khó khăn vất vả. Họ đã thấy mình trở nên một thân mình trong Đức Kitô cho nên chẳng tiếc gì nhau, chẳng nề quản gì. Ròng rã hai năm với 20 chuyến công tác bác ái của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa Chí Hoà đã nói lên điều đó. Nếu không ở trong Đúc Kitô, không nương ẩn nơi Lòng Xót Thương của Người thì sức nào mà làm nổi?

Suy niệm ngày lễ Hiển Linh, đối chiếu các nhân vật chung quanh Đức Giêsu, tôi thấy tôi là ai ?

Tôi là Hêrôđê ? Tôi là Thượng Tế, Luật Sĩ ? Dân thành Giêrusalem? Hay tôi là ai?

Những lúc tôi chỉ thích nghi thức lễ bái linh đình, thích tập nhân đức để hãnh diện trước mặt người đời, thích làm nhiều việc đạo đức để khoe khoang, hăng hái công đức để được ghi tên vào sổ vàng, có nhiều bằng ghi ơn, để khi chết được ghi công,… thì lúc ấy tôi là những thượng tế, luật sĩ ở Giêrusalem.

Những lúc tôi để cho các đam mê danh lợi thú, ích kỷ, ganh tị nhỏ nhen trùm lấp đời tôi, những lúc tôi chỉ muốn thu góp lợi lộc cho riêng mình mà lãnh đạm với những đau khổ của người khác, thì những lúc ấy tôi là một Hêrôđê, đang muốn trục xuất loại trừ Đức Kitô ra khỏi đời tôi.
Con Thiên Chúa làm người chỉ có một tên là Giêsu, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Chính thần sứ Chúa đã truyền cho Giuse phải đặt tên như vậy. Chủ đích của Đức Giêsu khi đến trần gian là làm lại cuộc hôn phối với nhân loại, ai nhận Ngươi thì nên chi thể của thân mình Người trong Hội Thánh, và có Ba Ngôi Thiên Chúa ở trong thân xác và linh hồn người ấy.
Nếu tôi là một Kitô hữu đích thực, chân chính, tôi chẳng cần phải chạy đôn chạy đáo tìm cho được chức này tước nọ, trong đạo hay ngoài đời,ï rồi vênh vang với mọi người. Tôi chỉ cần tìm cho có được một Đức Kitô trong đời tôi, trong thân xác linh hồn tôi, để Lòng Thương Xót Chúa chiếm ngự lòng tôi. Thế là đủ rồi : “Vì Thiên Chúa đã quyết ý cho tất cả viên mãn đậu lại trong Người”.

Cũng như ba đạo sĩ, mỗi người đã gặp biết bao nhiêu vì sao trong đời mình. Đó là những biến cố hàng ngày : những may mắn rủi ro, những chia ly và sum họp, những tai ương bệnh hoạn đến với gia đình, những đứa con hư hỏng làm khổ cho cha mẹ và cho lối xóm, những nóng giận kiêu căng của người chồng, những lãnh đạm thờ ơ của người vợ, rồi những lúc làm ăn thất bại, lục đục long đong cất đầu lên không nổi, hoặc ngay cả những lúc thời vận phất lên như diều gặp gió đụng vào đâu cũng có tiền… Tất cả những cái đó là những vì sao Đức Giêsu gửi đến cho đời chúng ta.

Kết cục những biến cố đó, may hay rủi trong đời, phải như những vì sao đưa chúng ta đến gặp Đức Giêsu Kitô. Nếu tất cả những biến cố, may hay rủi trong đời chúng ta không quy về, dẫn đến để gặp được Đức Giêsu Kitô thì thật sự chúng ta đã trở thành những “ngôi sao quả tạ” đang làm đời chúng ta chìm xuống, chìm xuống mãi trong tối tăm khôn tả.

Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã phán : “Ta là Giêsu…Chính Ta là Chồi Non và dòng dõi Đavít, là Sao Mai sáng ngời…”

Con xin tuyên nhận chỉ mình Ngài là ánh sao mà suốt đời con phải nhắm tới, phải đi tìm…
“Amen, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến! Chúc mọi người đầy ân sủng của Chúa Giêsu.” (Kh 22,16-20).

Lm. Giuse Trần Đình Long
Dòng Thánh Thể


================================

THÁNH THỂ TRÊN ĐỈNH TÀPAO

http://thanhlinh.net/baivo/2010/HinhAnh/TapSanDucMeThang1_clip_image002_0001.jpg

Ai nói rằng số 13 là số xui, nhưng chúng tôi thì không tin như thế. Chúa Giêsu không chọn tới 13 Tông Đồ là gì ? Ai bảo rằng ngày 13 phải kiêng không nên “xuất hành”, nhưng chúng tôi lại thấy ngày nào cũng là ngày Hồng Ân. Năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra ở Fatima ngày 13 mỗi tháng, Đội Quân Áo Xanh chúng tôi đã chẳng có những chuyến hành hương về Tàpao ngày 13, và mọi người đi về đều bình an mạnh khoẻ là gì?

Này nhé, ngày 13-09-2009, Đội Quân Áo Xanh và cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hoà đã đi hành hương Tàpao. Và lần đầu tiên tượng Chúa Thương Xót được cung nghinh lên linh đài và Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa được cất lên vang vọng núi rừng trên đỉnh Tàpao át cả tiếng gió tiếng mưa. Trong cái đêm 13 huyền ảo đó, hàng ngàn ngàn khách hành hương đội mưa đội gió, bước thấp bước cao lên linh đài để cùng với Mẹ cất tiếng ngợi khen Lòng Thương Xót Chúa. Biết bao ơn lành Chúa ban xuống qua lời bầu cử của Mẹ trong cái đêm 13 trời mưa tầm tã đó.

Rồi ngày 13-10-2009, sau thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Đồng Kho, cũng lần đầu tiên, đoàn hành hương với 5000 cây nến lung linh như con rắn lửa khổng lồ trườn mình từ chân núi lên tới linh đài trong đêm trời quang mây tạnh lấp lánh muôn ngàn vì sao. Đêm 13, đêm ánh sáng, đêm an bình !


http://thanhlinh.net/baivo/2010/HinhAnh/TapSanDucMeThang1_clip_image004_0000.jpg

Và ngày 13-12-2009, trái tim người linh mục lãng tử còn một thao thức nữa là được lần đầu tiên cung nghinh Thánh Thể lên đỉnh Tàpao cho khách hành hương cung chiêm. Ước mơ đó cũng thành hiện thực trong đêm 13 tiết đông se lạnh.

Rời Giáo Điểm An Phong với “tiếng chuông bom đạn”, Chim Xanh đáp xuống Tà Pao lúc 2 giờ chiều ngày 13-12-09. Khách hành hương đã ngồi kín nhà thờ Đồng Kho từ lúc nào. Những Cánh Chim Xanh ăn vội hộp cơm trưa rồi tiếp tục nhiệm vụ. Bà con hành hương từ thành phố và các tỉnh thành xa xôi đã kéo nhau về đây từ rất sớm. Họ đến để dự thánh lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Đồng Kho, trong tâm trạng háo hức vì đêm 13 này, lần đầu tiên Thánh Thể sẽ được cung nghinh lên đỉnh Tàpao cho mọi người thờ lạy và cầu nguyện.

Trong viễn kiến của ngôn sứ Isaia: “Người lớn thì nghiêng ngả đổ nhào. Giới trẻ thì mỏi mệt rời rã. Nhưng những ai tin tưởng vào Chúa, thì họ sẽ được canh tân mang sinh lực mới, họ sẽ mọc cánh như chim phượng hoàng bay cao. Họ chạy mà không mỏi, họ đi mà không mệt” (Isaia 40:31)

Bài hát và điệu múa khởi động của những Cánh Chim Xanh làm cho bầu khí sinh động lên. Những câu chào thăm nhau, cái bắt tay, nụ cười thân ái đưa con cái Chúa từ muôn phương trở thành thân quen gần gũi. Lòng Thương Xót Chúa luôn đồng hành và liên kết mọi người lại với nhau, không loại trừ môt ai. Từ những người nghèo khổ, bệnh tật, già nua, neo đơn đến những người giầu có, ăn chơi, nhậu nhẹt, xìke...

Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa lúc 3 giờ chiều được mọi người sốt sắng nguyện cầu giữa tiết trời oi bức. Hoà quyện trong lời kinh, dìm mình vào đại dương Lòng Thương Xót Chúa, dường như người ta quên đi cái nóng, cái khát, cái mệt. Lòng tin được củng cố thêm khi cộng đoàn được gặp gỡ những chứng nhân Lòng Thương Xót Chúa.

Ngọc Ánh làm chứng về những điều kỳ diệu mà Chúa đã thương xót cô nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Sinh ra trong một gia đình Công Giáo gốc, ba là ông trùm, mẹ là bà quản. Thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Ngọc Ánh phải rời xa gia đình lên thành phố sinh sống. Cô bé vào đời bươn chải từ khi mới 14 tuổi. Với cái tài ăn nói có duyên, khả năng diễn xuất tốt, cộng thêm tài võ thuật, Ánh trở thành một MC dẫn chương trình, một ca sĩ, một diễn viên điện ảnh. Cô còn là một “cascadeur”, diễn viên chuyên đóng thế vai trong những pha nguy hiểm đến tính mạng mà diễn viên bình thường không dám làm.

Nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền đã cuốn hút làm cho Ánh ngày một xa Chúa hơn, có khi cả năm trời không bước chân đến nhà thờ. Cô chỉ nhớ đến Chúa và kêu cầu trong những lần quay phim mà cô phải đóng thế vai trong những pha nguy hiểm chết người như nhảy lầu, té có độ cao … được việc rồi lại thôi không màng gì đến Chúa nữa.

Thời gian gần đây, Ánh có vấn đề về sức khỏe. Như một tiếng sét kinh hòang bên tai mình khi bác sĩ cho biết Ánh bị bệnh ung thư máu. Mọi thứ như sụp đổ, ở cái tuổi tràn đầy sức sống này! Nguời chị của Ánh cứ liên tục nhắc nhở và mời gọi Ngọc Ánh đến nhà thờ Chí Hòa cầu nguyện. Lần đầu tiên đi cầu nguyện hết sức miễn cưỡng, chỉ vì nể chị mình mà Ánh đến đây.

Nhưng lạ lùng thay, ba tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh, Ánh xác tín rằng nếu không phải là ơn Chúa giúp thì với tính cách năng động của mình Ánh không thể nào chịu ngồi im đọc kinh dâng lễ lâu như thế được. Quỳ dang tay cầu nguyện với mọi người dưới trời nắng chang chang vậy mà không thấy chút gì mệt mỏi.

Ngọc Ánh rất vui mừng chia sẻ về mọi điều kỳ diệu mà Chúa đã thương ban cho mình. Ơn trọng nhất là được hòa giải với Chúa sau bao tháng ngày nguội lạnh, khô khan. Chúa không chỉ cứu phần hồn cho người bạn trẻ này mà còn cho cô hy vọng sống đang khi mắc căn bệnh nan y ung thư máu. Các bác sĩ cho biết rất may là Ánh phù hợp với một lọai thuốc có thể được lành bệnh 100%.

Lời nhắn nhủ của Ngọc Ánh đến mọi người đạc biệt là các bạn trẻ là: hãy đến với lòng thương xót của Chúa để được Chúa nâng đỡ chở che vì như Chúa đã hứa trong câu kinh chúng ta vẫn đọc để cầu khẩn lòng thương xót của Chúa: “thà rằng trời đất này biến ra không nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ một linh hồn tín thác”.

Cộng đoàn còn gặp gỡ “hai con chiên lạc” được Chúa đưa về đàn là Anh Tùng ở Phương Lâm và anh Mạnh ở Quang Lâm. Họ là những người khô khan nguội lạnh, cờ bạc, nhậu nhẹt say xỉn, quậy phá gia đình, tù tội, rồi bệnh tật… Thế mà qua lời cầu nguyện của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa, họ đã thức tỉnh, quay về với Chúa, làm lại cuộc đời, được Chúa cứu sống cả về mặt thân xác và tâm linh.

Và đêm nay - đêm 13 - một đêm thật đặc biệt. Được sự cho phép của Đức Giám Mục giáo phận Phan Thiết, lần đầu tiên Thánh Thể Chúa được một linh mục Dòng Thánh Thể cung nghinh lên đỉnh núi Mẹ Tà Pao. Kỳ diệu thay sự quan phòng của Chúa!

Từng đoàn hành hương cùng nhau bước lên núi Mẹ. Leo 450 bậc thang không phải là dễ dàng đối với những cụ già 80 tuổi, hay những em nhỏ 5 tuổi. Thế mà mọi người vẫn không ngại khó cùng dập dìu lên núi Mẹ. Đến chiếu nghỉ ở bậc thang 355, người linh mục lãng tử bắt đầu làm phép Mặt Nhật và đặt Thánh Thể vào để cung nghinh lên linh đài Mẹ. Từng ánh nến với đầy đủ màu sắc được các bạn trong Đội Quân Áo Xanh thắp lên để rước Thánh Thể, theo sau là đoàn hành hương từ khắp nơi đổ về. Đoàn rước dừng lại ở bậc thang 428, ngay linh đài Mẹ. Từ dưới chân núi lên tới linh đài Mẹ, không còn một chỗ trống nào. Tại đỉnh núi, Thánh Thể được đặt trên cao như trung tâm thu hút mọi con tim hướng về Suối Nguồn Tình Yêu. Ánh sáng lung linh của muôn ngọn nến tỏa sáng cả núi rừng Tàpao đã nâng tâm hồn mỗi người lên để cảm nhận được vòng tay âu yếm của Mẹ dưới tước hiệu “Đức Mẹ Thánh Thể” và Bí Tích Thánh Thể được gọi là “Bí Tích của Lòng Xót Thương”.

Trong một thế giới văn minh tiến bộ lên đến tột đỉnh nhưng lòng thương xót lại xuống dốc không phanh, con người đối xử với nhau không còn cảm thấy “sống trên đời sống cần có một tấm lòng” mà chỉ còn “máu lạnh và sự vô cảm” thì Giáo Hội nhấn mạnh đến lòng thương xót. Và ngày 30-04-2000 Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lập ra Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, và Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Tình Yêu, được gọi là “Bí Tích Của Lòng Xót Thương”.

Trong thông điệp nói về trái tim Đức Giêsu, Đức Giáo Hoàng Pio XII viết : “Bí tích Thánh Thể không chỉ là một mảnh vụn nhỏ trong trái tim Đức Giêsu Kitô, nhưng là cả khối tình yêu của toàn thể trái tim Ngài ban cho chúng ta.”

Đêm nay, trên đỉnh nùi Tàpao này, cộng đoàn lại được nghe lời Đức Kitô kêu mời tha thiết : “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9b).

Say sưa chiêm ngắm Thánh Thể, được nghe người linh mục lãng tử Dòng Thánh Thể đêm nay nói về “Sống Thánh Thể” tôi chợt nhận ra khi tham dự Thánh Lễ hoặc những cuộc cung nghinh Thánh Thể và các giờ chầu, tôi chắp tay cúi đầu quỳ gối trước Thánh Thể Chúa Giêsu, điều ấy rất phải lẽ. Nhưng nếu chỉ có như thế thì thật sự vô ích cho tôi và cũng thật sự vô nghĩa trước mặt Chúa Giêsu. Có một điều Chúa Giêsu muốn là tôi hãy yêu mến và chịu lấy Ngài vào trong đời tôi. Nếu không tất cả những cử chỉ thờ lạy cung kính trên kia chỉ là hình thức bên ngoài, mà Đức Giêsu thì không cần những cử chỉ ấy. Chúa Giêsu đến thế gian chỉ với mục đích yêu mến chúng ta và muốn ở lại trong tâm hồn chúng ta, những kẻ Ngài yêu mến và muốn ở với chúng ta cho đến trọn đời.

Một khi đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa nơi bí tích Thánh Thể rồi, ta mới biết xót thương anh em mình, là chi thể trong thân mình mầu nhiệm Đức Kitô. Hoặc nói cách khác, người ta chỉ có thể thấy được Thánh Thể là “bí tích của lòng thương xót” khi những người đón nhận Thánh Thể biết tỏ lòng thương xót anh chị em mình, nhất là những người cùng khổ đang sống quanh ta.

Xin Mẹ cho con thấy được lòng thương xót của Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể, bí tích của lòng xót thương, để mỗi ngày con khao khát rước Chúa vào tâm hồn con, cho con biết xót thương anh chị em con như Chúa vẫn hằng xót thương con. Amen.

Biển Mặn
Đêm cuối năm núi rừng Tàpao


================================

TIẾNG CHUÔNG BOM ĐẠN


http://thanhlinh.net/baivo/2010/HinhAnh/TapSanDucMeThang1_clip_image002_0002.jpg

Trong tiết trời se lạnh của Thành phố Sài Gòn, thấp thoáng đâu đó trên các ngã đường lại thấy những Cánh Chim Xanh của cộng đoàn Lòng Thương Xót giáo xứ Chí Hòa chắp cánh bay về điểm xuất phát. Chuyến hành hương Đức Mẹ Tàpao ngày 13 tháng 12 được kết hợp với công tác bác ái thăm viếng và tặng 300 phần quà cho bà con dân tộc tại giáo điểm An Phong.

Đoàn công tác vượt qua những con đường gập gềnh nắng bụi, hai bên là những luống khoai mì còi cọc khẳng khiu, lác đác mấy rẫy mía, nương bắp đã lên bông. Cây cối không phát triển được bởi đất đai nơi đây khô cằn, không màu mỡ, dân cư thì thưa thớt. Khung cảnh xơ xác, buồn hiu hắt càng thúc đẩy chúng tôi nhanh chân đến vói xóm đạo nghèo này để đem Lòng Thương Xót Chúa cho họ.

Sau chặng đường dài, giữa trưa nắng gắt, những Cánh Chim Xanh nhễ nhãi mồ hôi mau chóng chuyển những thùng mì, quần áo, muối, gạo… xuống dãy nhà lá lụp xụp vừa làm phòng giáo lý, vừa làm nhà xứ, để chuẩn bị trao tay cho bà con ở đây. Sau khi đã chia đều phần quà, chúng tôi vào trong ngôi thánh đường nhỏ bé khiêm tốn mọc lên giữa núi rừng hoang vu để tĩnh lặng nguyện cầu và nghe cha phụ trách giới thiệu về họ đạo nhỏ bé này.

Giáo họ An Phong thuộc thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, mới thành lập cách đây 3 năm. Mới đầu nghe nói ở đây có đến 80% là Việt kiều hồi hương, chúng tôi thắc mắc sao cuộc sống của họ lại khó khăn đến thế? Hỏi ra mới biết họ là Việt kiều…Campuchia. Năm 1972 để tránh nạn diệt chủng của Khờ Me đỏ, họ đã di tản về Việt Nam và dừng chân định cư nơi miền đất khô cằn này.

Thời gian đầu, đây chỉ là một mảnh đất rừng núi âm u, hoang sơ do người dân tộc Stiêng, dân tộc Mạ đến khai khẩn đất đai trồng trọt. Người linh mục trẻ cho biết người dân ở đây thật thà và còn lạc hậu lắm. Cha cho kẹo, bọn trẻ không lấy vì chúng không biết đó là cái gì, có ăn được không? Đến khi chúng biết là kẹo, muốn ăn nữa thì lại không còn! Khi mới về đây, người linh mục trẻ đã cùng bà con dựng lên ngôi nhà nguyện bằng tre lá chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ để khỏi phải xin giấy phép xây dựng! Người dân phần lớn không biết chữ nên cũng không biết đọc kinh. Lúc đầu cha kêu gọi được mấy người ở La-gi đến đây đọc kinh để mọi người đọc theo, sau họ cũng đã quen dần.

Thêm một điều thú vị nữa. Trong chuyến công tác trước, chúng tôi đã đến thăm họ đạo Xáng Cụt với cái chuông làm bằng bình ga cưa đôi, thì ở đây cái chuông nhà thờ được làm từ vỏ một quả bom cắt đôi, và quả lắc chuông là vỏ của trái lựu đạn. Bom đạn thời chiến đã biến thành cái chuông thời bình. Tiếng chuông bom đạn thành lời mời gọi con chiên đến nguyện cầu cho an bình nhân thế. Biểu tượng chiến tranh chết chóc đã biến thành dấu chỉ hoà bình và sức sống. Tháp chuông vươn lên bên cạnh ngôi nhà nguyện thấp bé khiêm tốn như muốn nói lên khát vọng của những người dân ở đây. Họ mong ước cuộc sống sẽ tươi sáng hơn. Họ muốn nói lên rằng dù cuộc sống có thế nào thì niềm tín thác của họ vào Lòng Thương Xót Chúa cứ mãi vươn lên, vươn lên…

Có kể bao nhiêu cũng không diễn tả hết cái nghèo nơi đây. Nghèo đến mức không có gạo để ăn. Thức ăn chủ yếu của họ là khoai mì. Họ đạo ở cách xa thị trấn, muốn đi chợ phải mất 20 cây số, nếu đi học phải mất 7 cây số trên con đường gập ghềnh cát bụi. Có em được cấp cho xe đạp đi học, nhưng chỉ được ít bữa rồi bỏ học vì lót dạ bằng củ khoai mì thì sức đâu mà đạp xe 14 cây số đi về mỗi ngày. Qua 3 năm truyền giáo, họ đạo được 800 giáo dân với 200 hộ gia đình. Bà con đã biết cách làm ăn, trẻ em ít nhiều cũng đã biết đọc chữ và dạn dĩ hơn.


http://thanhlinh.net/baivo/2010/HinhAnh/TapSanDucMeThang1_clip_image004_0001.jpg

Một điều làm chúng tôi bất ngờ hơn cả đó là trong ngôi thánh đường có đặt một tượng Lòng Chúa Thương Xót khá lớn. Hỏi ra mới biết chuỗi Kinh Lòng Thương Xót đã được cất lên nơi xóm nghèo xa xôi hẻo lánh này từ 2 năm trước. Mỗi buổi chiều lúc 5 giờ, khi đã hết một ngày lao động nhọc nhằn bên nương khoai sắn, bà con nông dân đi chân đất đến cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Lời kinh đơn sơ từ những tâm hồn mộc mạc chân chất bay quyện lên với khói lam chiều tỏa ra từ những túp lều tranh vách nứa sao đẹp và dễ thương đến thế! Có một nhóm anh chị em ở thành phố thường xuyên đi cầu nguyện Lòng Thương Xót ở Chí Hòa, mỗi thứ năm đầu tháng đều đem đến tặng bà con Tập San “Nhờ Mẹ đến với Chúa”, nhờ đó mà nhóm cầu nguyện ở đây có tài liệu cầu nguyện và sinh hoạt. Nhóm cũng tặng anh chị em tượng Lòng Chúa Thương Xót đặt ở nhà thờ và hình đem về mỗi nhà.

Trên cánh đồng loan truyền Lòng Thương Xót Chúa vẫn có những người giáo dân âm thầm dấn thân đến những vùng sâu vùng xa, lặng lẽ ngày này qua tháng nọ cuốc đất gieo trồng để hạt giống Lòng Thương Xót Chúa sinh sôi nẩy nở trên khắp miền quê hương.

Tạm biệt giáo điểm An Phong, những Cánh Chim Xanh hứa một ngày gần đây nhất sẽ quay lại. Quay lại để tiếp tục hành trình đem tình thương Chúa đến cho những anh em dân tộc, quay lại để đáp trả tình yêu mến cộng đoàn dành cho chúng tôi, quay lại để nghe tiếng chuông bom đạn gióng tiếng kêu gọi hoà bình. Chia tay họ đạo An Phong lúc quá trưa trong niềm lưu luyến với món đặc sản khoai mì nóng hổi bà con trong làng đem ra đãi khách. Chưa bao giờ chúng tôi thưởng thức món khoai mì ngon đến thế! Và cũng chưa bao giờ tiếng chuông nhà thờ vang lên thánh thót đánh động lòng chúng tôi đến thế. Tiếng chuông bom đạn gióng tiếng yêu thương ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa…

Nắng gió Bình Thuận
Trung Nghệ An


================================

MỘT THOÁNG DI LINH


http://thanhlinh.net/baivo/2010/HinhAnh/TapSanDucMeThang1_clip_image002_0003.jpg

Noel mới qua được hai ngày, vẫn còn “dư âm mùa Giáng Sinh” đó đây. Loáng thoáng tôi nghe trong gió tiếng nhạc Giáng Sinh vang vọng từ một ngôi nhà xa xa. Đâu đây trong các xóm Đạo vẫn còn những con đường giăng đèn rực rỡ làm ấm lòng người, cho ta có cảm giác đang đi dưới bầu trời đầy sao…

Nghỉ Noel ở nhà với gia đình được hai ngày, đến Lễ Thánh Gia, những thành viên Đội Quân Áo Xanh của Cộng Đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hoà lại khăn gói lên đường. “Con đường Giêsu” vừa gian nan lại vừa êm ái, vừa khắc khổ lại vừa ngọt ngào. Đó là con đường dẫn đến “Một Thoáng Di Linh”, nơi biết bao đồng bào nghèo khó đang chờ đợi những món quà ấm áp tình người.

Con đường đến Di Linh đã dần trở nên thân thuộc, bởi Đội Quân Áo Xanh đã dừng chân nơi đây trong những chuyến công tác bác ái được ba lần rồi. Nhưng lần nào cũng đầy phấn khởi, và vẹn nguyên những cảm xúc tinh khôi hào hứng…

Đêm thứ bảy 25-12-09, khi gia đình đang quây quần bên mâm cơm tối, các bạn trẻ hẹn hò nhau trong quán cà phê, tụ điểm ca nhạc, hay đi dạo phố Saigon ngắm đèn đường rực rỡ sắc mầu Noel, thì Đội Quân Áo Xanh chúng tôi lặng lẽ “bỏ phố lên rừng” loan truyền Lòng Thương Xót Chúa với hàng tấn hàng hóa nào gạo, nào mì, nào muối, nào bánh…

Trên chuyến xe, những lời kinh nguyện, những bản thánh ca được đồng lòng cất lên, xin Mẹ che chở, đồng hành cho chuyến đi được bình an. Dứt những lời kinh cũng là lúc xe ra đến Thủ Đức.

Mọi người reo lên, xuýt xoa khi đi ngang những xóm đạo, biết bao dây đèn rực rỡ giăng dọc tuyến đường, như một băng rôn ánh sáng chào đón ngày lễ trọng đại của năm. Có lẽ không một người Kitô hữu nào khi đi dưới những con đường lấp lánh này lại không cảm nhận được niềm hạnh phúc và bình an như dòng suối ngọt ngào len nhẹ vào tâm hồn mình.

Một đêm trôi qua thật mau. Thời gian dường như trở nên nhanh hơn khi lòng người đang vui tươi và thoải mái. Chúng tôi dừng chân tại giáo xứ Hòa Ninh, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng khi đồng hồ điểm 3h30’ sáng. Sau một chuyến đi dài, ai cũng thích thú khi được ngả lưng trong chốc lát, dù chỉ là trên chiếc bàn, chiếc ghế trong phòng học giáo lí của nhà xứ. Tuy vậy, nằm co ro không mền, không chiếu trong cái lạnh buốt giá của đêm đông cao nguyên cũng khiến nhiều bạn trẻ thành phố trằn trọc khó ngủ. Nhưng có chịu khó một chút, mới thấm thía được một phần cái khổ, cái cực của người khác, mới thầm tự nhủ trong lòng về sự may mắn đủ đầy của mình nơi thành phố, và thêm yêu những chuyến công tác xa nhà như vậy.

Vừa chợp mắt được 15 phút, chúng tôi lại phải lên xe di chuyển đến một họ đạo nhỏ cách đó 6 cây số để tham dự thánh lễ và phát 600 phần quà ở đó. Ngôi nhà thờ họ mới được dựng lên bằng gỗ sơ sài cách đây 2 năm. Nền nhà thờ chưa lát xi măng, chỉ trải bằng những tấm bạt nhựa. Nhưng như vậy cũng là may lắm rồi, vì trước đây người dân tộc phải đi bộ gần chục cây số đến nhà thờ chính dự lễ Chúa Nhât.


http://thanhlinh.net/baivo/2010/HinhAnh/TapSanDucMeThang1_clip_image004_0002.jpg

Điều khiến ai cũng ngạc nhiên là số lượng giáo dân tham dự thánh lễ lúc 5 giờ sáng khá đông. Số giáo dân ở đây lên đến 3500 người. Chúng tôi đem 1000 hình Lòng Chúa Thương Xót và Đức Mẹ cùng chuỗi Mân Côi, thế mà vẫn thiếu. Gần một nửa người tham dự chưa nhận được! Đa phần là đồng bào dân tộc, tính tình chất phác, đơn sơ, giữ đạo rất nghiêm trang và sùng kính. Một hình ảnh cứ vương vấn trong tôi mãi đó là sau khi chúng tôi gửi tặng đồng bào ảnh Lòng Thương Xót Chúa và ảnh Đức Mẹ, người thanh niên cạnh tôi cứ vòng tay ôm tấm ảnh trước ngực. Lâu lâu anh lại lấy ra ngắm, và mỉm cười. Bất giác nhìn thấy hình ảnh ấy, tôi cũng cười theo. Hóa ra niềm vui cũng dễ “lây” thật!

Đồng bào dân tộc rất đơn sơ dễ mến. Kết lễ, nhiều người đến hỏi han chúng tôi đến từ đâu. Một cô bé mắt trong veo tròn xoe đến bắt tay tôi, cười rất tươi và xin Chúa chúc lành cho chúng tôi. Trong không gian như thế những khái niệm như hận thù, ganh ghét dường như tan biến và vô nghĩa. Một số đồng bào dân tộc cũng tình nguyện giúp chúng tôi khuân vác gạo. Màu áo xanh hay áo thổ cẩm dường như không còn quan trọng. Chúng tôi tin tưởng giúp đỡ nhau như anh em cùng một nhà. Hơn 800 phần quà Giáng Sinh và Năm Mời của cộng đoàn Lòng Thương Xót giáo xứ Chí Hoà đã được trao tận tay anh chị em dân tộc.

Bữa cơm trưa hôm ấy ai ai cũng ngon miệng sau một buổi sáng vất vả. Điều đặc biệt là chúng tôi được ngả lưng trên các băng ghế trong nhà thờ. Bên ngoài tiết trời dịu mát, bao trùm không gian là những bản thánh ca hòa tấu du dương. Có nằm một lần mới thấy được cái cảm giác lạ lẫm và thú vị ấy. Tôi có cảm tưởng như mình là một người vô gia cư, lang bạt và được Chúa ban cho một chốn nương thân trong chính ngôi nhà Ngài, được nằm dưới cánh tay che chở đầy ắp yêu thương của Ngài. Bỗng thấy mình nhỏ lại tựa đứa trẻ… Miên man trong suy nghĩ ấy, giấc ngủ nhẹ nhàng tìm đến…


http://thanhlinh.net/baivo/2010/HinhAnh/TapSanDucMeThang1_clip_image006_0000.jpg

Ngoài những điểm phát quà cho người dân tộc, chiều hôm ấy chúng tôi còn ghé sang trại phong Di Linh, nơi được thành lập khá lâu, bởi các nữ tu dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn. Sau khi trao tận tay mỗi bệnh nhân một phần quà, và nhẹ nhàng dìu họ về, chúng tôi đến viếng nhà nguyện.

Sau một ngày công tác mệt nhọc, giây phút êm đềm bên nhau, bên Thánh Thể giúp chúng tôi lấy lại sức mạnh. Cầu nguyện và hoạt động tông đồ không được tách rời nhau. Nếu không, chúng tôi chỉ còn là một tổ chức thuần tuý xã hội! Chim đầu đàn luôn nhắc nhở chúng tôi như thế. Mỗi chuyến công tác chúng tôi luôn khởi đầu bằng chuỗi Mân Côi. Đến chân đèo Bảo Lộc, chúng tôi luôn ghé lại bên Mẹ để nghe tiếng suối róc rách như lời ru của Mẹ.

Và ở bất cứ đâu, chúng tôi cũng dừng chân ở “trạm nghỉ” bên Thánh Thể. Đó chính là nguồn năng lực vô biên của Đội Quân Áo Xanh.

Trời chiều trên cao nguyên, gió se lạnh, trong ngôi nhà nguyện này, chúng tôi thật sự xúc động khi biết về cuộc sống của những bệnh nhân phong. Xã hội vẫn chưa xoá bỏ được thành kiến về những người bệnh phong, cho nên họ rất mặc cảm, bị xa lánh, cách li với thế giới bên ngoài. Họ sống co cụm với nhau trong khuôn viên của trại, vừa lao động, canh tác, vừa sinh hoạt. Những con người ở đây, hơn ai hết, trải nghiệm được cuộc sống thiếu thốn thiệt thòi về mọi mặt. Nhưng chính họ lại là người dạy cho chúng tôi sức mạnh của sự cậy trông, phó thác vào Lòng Thương Xót Chúa. Có khi chúng tôi chỉ đọc câu kinh : “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa” một cách thuộc lòng trên môi miệng mà thôi!

Chuyện xảy ra vào một năm cà phê mất mùa. Những con người lam lũ nơi đây chỉ có nguồn thu nhập chính là cà phê. Thế mà!... Thất vọng, lo lắng!... Mấy chục hộ không còn một lon gạo thổi cơm, phải chạy vạy vay mượn. Chưa bao giờ cái đói hữu hình lại sát cạnh đến như vậy. Sơ phụ trách chỉ còn biết khuyên mọi người hãy cầu nguyện, những lời nguyện hòa cùng nước mắt của nỗi lo. Lấy đâu ra gạo để giúp cả chục gia đình khốn khổ nơi đây?

Cầu nguyện và đợi chờ. Buổi sáng… rồi trưa… và chiều tối nhanh chóng vụt đến. Hoang mang, thất vọng gặm nhấm con người, vì không thấy một lời đáp trả nào cả. Bỗng chính khi thất vọng ấy, phép màu đã xảy ra. Một chiếc taxi đậu lại nơi cổng chở theo cặp vợ chồng Việt kiều được cha mẹ ủy quyền hiến gửi di sản cho người nghèo tại quê hương Việt Nam. Họ đáp máy bay từ Mỹ về VN, không người thân thích, đón đại một chiếc taxi và nhờ tài xế chở đến nơi nào nghèo khó cần giúp đỡ. Và điều kì diệu là bác tài chỉ biết một địa chỉ đó là trại phong nghèo trên cao nguyên này. Thế là chuyến đi tức tốc một mạch từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Di Linh. Chúa quan phòng gìn giữ con cái Ngài một cách thật nhiệm mầu. Lòng thương xót của Chúa quảng đại hơn nhiều so với mong ước của con người. Những mẩu chuyện nhỏ cứ thế tiếp nối. Chúng tôi say sưa ngồi nghe, bên dưới lại to nhỏ tiếng xuýt xoa, ngợi khen sự diệu kỳ của Lòng Thương Xót Chúa.

Bữa cơm tối thân mật với vài người bạn mới. Và trong bữa cơm, tôi được một thành viên chia sẻ câu chuyện của cô. Khi phát quà ở trại phong xong, cô lân la hỏi chuyện một cụ già trong trại.
Chúng tôi nghẹn họng khi biết được bữa ăn hàng ngày của họ đa phần là rau, là củ. Khi nào trúng mùa cà phê hay có ân nhân hỗ trợ thì mới có gạo nấu cơm. Và bữa cơm thường ngày cũng ít khi có được miếng thịt, con cá!… Miếng cơm ngon canh ngọt bỗng nghẹn đắng trong miệng. Nhìn phần ăn của mình mà xấu hổ vì khi nãy trót buông lời phàn nàn cơm nhiều quá, không biết sao ăn hết!

Nhìn lại mình bỗng thấy hổ thẹn. Tôi là một người khá vô tâm. Thấy những người anh em đến với mình, biết họ nghèo, biết họ khó khăn. Nhưng ít khi nào tôi đến gần thăm hỏi, để nhận ra họ nghèo và khó khăn đến mức như thế. Tôi đã để biết bao con người lướt qua mình một cách vô tình như thế giữa dòng đời? Vô tình không nhận ra họ cần nhiều hơn một phần quà chia sẻ. Chợt thấy cay nơi sống mũi. Chắc bởi gió bụi cao nguyên? À mà nãy giờ cây cối làm gì lay động!...


http://thanhlinh.net/baivo/2010/HinhAnh/TapSanDucMeThang1_clip_image008_0000.jpg

Đêm cao nguyên lạnh giá lặng ngắt chợt bừng sáng và ấm hẳn lên, nhộn nhịp lên khi buổi lửa trại bắt đầu. Đêm Lửa Trại với chủ đề “Xuân Yêu Thương” để chào đón năm mới 2010. Nghi thức “Rước Lửa Thiêng” thật ấn tượng. Cả vùng núi đồi chìm trong bóng tối. Rợn rùng. Sợ hãi. Cuộc giao tranh ác liệt giữa bóng tối và ánh sáng như cuộc chiến giữa sự thiện và ác trong lòng mỗi người. Cuối cùng ánh sáng cũng xoá tan bóng tối. Đức Kitô là Ánh Sáng đã đến trần gian để giải thoát nhân loại đang chìm trong bóng tối của tội lỗi, sự dữ. Halleluia! Các Cánh Chim Xanh đêm nay hoá trang bằng đủ mọi sắc phục, kiểu cọ, hoà cùng với anh chị em dân tộc say sưa nhảy múa bên ngọn lửa. Họ quên đi mọi nhọc nhằn gian khó. Họ muốn hoà mình với thiên nhiên, với vũ trụ, với con người. “Cầm tay nhau quay vòng bên lửa mới. Lửa đốt cháy tâm hồn ai lạnh gía… Đón ánh lửa thiêng…Ta cùng quay bên lửa bập bùng…”

Đêm lửa trại ấm cúng và cuồng nhiệt với nhiều trò chơi hào hứng cũng đến hồi kết thúc khi bài hát “Mang Lửa Về Tim” được nhẹ nhàng êm đềm cất lên. Xiết chặt tay nhau bên ánh lửa dần tàn, chúng tôi nhắc nhở nhau : “Ta nguyện đem lửa thiêng rải rác khắp chốn. Mong mai sau ngọn lửa thiêng thắp lên đốt lòng mọi người…”

“Kira-kira”, đó là tên một quyển sách mà tôi yêu thích. “Kira-kia” trong tiếng Nhật có nghĩa là “Sáng Lấp Lánh”. “Lấp lánh”, đó là cách mà nhân vật trong truyện nhìn và suy tư về cuộc sống. Bầu trời “kira-kira” (lấp lánh) bởi màu xanh thăm thẳm. Mặt biển “kira-kira” (lấp lánh) bởi con sóng trong suốt… Tôi thích được nhìn thế giới này theo cách đó, nơi mà mỗi miếng cơm, mỗi ngụm nước nhỏ, mỗi hớp không khí, mỗi ánh mắt ta bắt gặp, mỗi con người hiện hữu xung quanh ta, là những điều bình thường, nhưng cũng thật “kira-kira”, thật lấp lánh, thật dễ thương. Trong cái nhìn “lấp lánh” đó, mọi sự đều trở nên kỳ diệu!

Tạm biệt núi rừng cao nguyên. Chia tay những người bạn thân thương mới quen. Những Cánh Chim Xanh lại chắp cánh bay về nhịp sống hối hả nơi thị thành. Cũng con đường ấy đêm hôm trước ra đi, nhưng đêm nay trở về tôi thấy mình đã trưởng thành hơn một chút. Mỗi chuyến đi công tác với Đội Quân Áo Xanh luôn mang lại cho tôi nhiều xúc cảm và suy tư. Tôi lớn dần lên về nhiều mặt trong mỗi “chuyến bay đêm” như thế.

Ngước nhìn bầu trời cao nguyên lấp lánh muôn vì sao trong sương đêm, tôi nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa cho chúng tôi có đôi mắt “lấp lánh” biết nhìn vạn vật dưới trời hồng ân, để bắt gặp được những nét đẹp, nét dễ thương “lấp lánh” tiềm ẩn nơi mỗi người chúng tôi gặp gỡ, để không vô tình đi lướt qua nhau cách vô cảm giữa cuộc đời này.

Quỳnh Trâm
Đêm Cao Nguyên


================================

LÒNG THƯƠNG XÓT TRÊN KONTUM


http://thanhlinh.net/baivo/2010/HinhAnh/TapSanDucMeThang1_clip_image002_0004.jpg

Chúa Chạnh Lòng Thương
Trong một buổi trà đàm, mấy anh em trong Đội Quân Áo Xanh chợt đưa ý kiến với Chim Đầu Đàn : “Lãng Tử đi xuôi về ngược, sao không làm một chuyến công tác cứu trợ đồng bào lũ lụt Miền Trung. Đây là điểm nóng của xã hội. Cả nước đang hướng về khúc ruột miền trung oằn mình gánh chịu bao thiên tai. Cộng Đoàn Lòng Thương Xót của mình làm ngơ sao đành?” Người lãng tử sau một phút trầm ngâm bên chén trà, dường như để lãnh ý Cha trên trời, rồi quyết định “dốc hết tình này” cho chuyến công tác bác ái hướng về Kontum, vùng cao nguyên lần đầu tiên lãnh trọn vẹn cơn bão số 9 với biết bao tang thương để lại.

Một nhóm được phái đi tiền trạm để khảo sát địa hình địa vật. Nhóm đã gặp cha phụ trách bác ái xã hội của Giáo Phận Kontum để thấy rõ những thiệt hại và nhu cầu thiết thực cũa những nạn nhân lũ lụt. Sau hai tuần lễ kêu gọi, Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hoà đã dành món quà đặc biệt mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 08-12-2009 cho những nạn nhân lũ lụt ở Kontum. Đó là 10.500 kg lúa giống cho hơn 500 hộ bị lũ cuốn trôi hết ruộng vườn, và 550 phần quà, mỗi phần gồm 30 gói mì, 10 kg gạo, 2 kg cá khô, và món quà tinh thần không bao giờ thiếu là tấm ảnh Lòng Thương Xót Chúa. Cộng đoàn đã sống tình tương thân tương ái, máu chảy ruột mềm như lời Kinh Thánh dạy : “Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin” (Gl 6,10).

Phần chuẩn bị vật chất đã xong, còn phần tâm linh càng cần được chuẩn bị hơn nữa trong Chúa Nhật 6-12 trước khi lên đường. Mỗi Chúa Nhật đầu tháng, tất cả các bạn trong Đội Quân Áo Xanh có một buổi tĩnh tâm để nhìn lại mọi sinh hoạt trong tháng qua dưới ánh sáng Lời Chúa, và cầu nguyện để múc lấy sức mạnh nơi Chúa cho việc hoạt động trong tháng tới. Mọi người đều ý thức rằng cầu nguyện và việc tông đồ không thể tách khỏi nhau được.


http://thanhlinh.net/baivo/2010/HinhAnh/TapSanDucMeThang1_clip_image004_0003.jpg

Món Quà Của Mẹ
Trong những ngày cuối năm, ai cũng tất bật, hối hả với công ăn việc làm, cố kết thúc những hợp đồng làm ăn cho sớm, lo sửa soạn nhà cửa mừng Giáng Sinh và Năm Mới sắp đến. Những Cánh Chim Xanh cũng đang hối hả không phải lo cho mình, nhưng cho hạnh phúc người khác. Họ tất bật chuyển hàng tấn hàng hoá lên xe dưới cái nắng chói chan sáng thứ hai 07-12-2009 để kịp xuất phát đúng 12 giờ trưa, vượt hơn 500 cây số trong hành trình loan truyền Lòng Thương Xót Chúa đem “Món Quà của Mẹ” cho anh chị em vùng cao nguyên.

Sau hơn 15 tiếng đồng hồ lắc lư theo nhịp xe lên xuống với ổ gà, ổ voi trên những con đường gồ ghề đá sỏi đang được sửa chữa, vượt qua bạt ngàn núi đồi trùng trùng điệp điệp trong màn đêm, đoàn công tác đã tới được giáo xứ KONRƠBANG, thuộc giáo phận Kontum lúc 3 giờ sáng thứ ba 08-12-2009.

Giữa cái lạnh cắt da của núi rừng, những Cánh Chim Xanh run rẩy lập cập chuyển hàng xuống nhà xứ, và được cha phụ trách cùng bà con ân cần tiếp đón như người trong nhà. Trong cái rét thấu xương, sương mù dầy đặc, xa xa có ánh lửa hồng, bà con dân tộc từ các buôn làng xa xôi địu con nhỏ đi hàng chục cây số đến thánh đường chuẩn bị tham dự thánh lễ, đang tụ nhau bên ánh lửa, nói nói, cười cười, chia sẻ hơi ấm tình người, sưởi ấm lòng nhau cách chân tình.
Giáo xứ KONRƠBANG được thành lập từ năm 1895, hiện có khoảng 5000 giáo dân, 98% là người dân tộc Bahnar. Cha ông họ đã được các vị thừa sai người Pháp đến đây rao giảng Tin Mừng ngay từ thời kỳ đầu, cho nên hiện nay, hầu như mọi người trong làng đều theo đạo Công Giáo.

Trước đây khi chưa được biết đến Thiên Chúa thì họ thờ đa thần. Họ coi tất cả những gì có trong thiên nhiên đều có một vị thần cai quản như thần mưa, thần gió, thần lửa… Trên hết tất cả, họ có một vị thần tối cao gọi là “Yàng” (Trời)

Lòng tin vào ông Trời thường thể hiện trong ca dao dân gian Việt Nam như :
“Người ta đi cấy lấy công

Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông Trời, trông đất, trông mây
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm
Trông cho chân cứng đá mềm
Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng.”
Người nông dân mộc mạc đơn sơ đã nhận biết sự giới hạn của mình, chỉ biết ngửa mặt lên xin Trời ban cho mưa thuận gió hòa để dân được no cơm ấm áo. Thánh Gioan tiền hô đã nói : “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.” (Ga 3,27).

Nếu như Trời không mưa, đất sẽ khô cằn, hạn hán, cây cối và sinh vật trên mặt đất sẽ héo khô. Họ mong cho “Trời yên biển lặng” vì nếu mưa bão sẽ sinh lũ lụt… như người dân tộc đã bị ảnh hưởng của cơn bão số 9 cuốn trôi đi hết nhà cửa, ruộng vườn và người thân trong gia đình. Đã hơn 2 tháng sau cơn bão nhưng người dân trong làng vẫn chưa tìm được 36 người bị lũ cuốn mất tích. Ông Trời lúc nào cũng muốn đem điều tốt đẹp đến cho con người, khổ nỗi một số người chỉ vì lợi ích cá nhân đã ra tay hủy hoại môi trường, tàn phá núi rừng không thương tiếc… gây nên hậu quả khôn lường khi thiên nhiên lên tiếng đòi trả lại sự công bằng.

Với niềm tin đơn sơ, giản dị, nông dân hiểu rằng sự lao nhọc, vất vả của mình chỉ là một phần nho. Trong mọi sự, họ trông cậy Ông Trời ban ơn chúc phúc cho mình. Thánh Phao-lô nói: “Tôi trồng, anh tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể” (1Cr 3, 6-7).

Với những trải nghiệm cuộc sống như vậy, người dân tộc Bahnar đã suy tư về Ông Trời (Yàng) và thấy rằng cuộc sống của mình thật sự có ý nghĩa khi tin cậy Đức Chúa Trời (Yang Ba) là Vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn chúa. Đa-vít có nói: “Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã, phần chúng tôi, chỉ kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa mà thôi.” (Tv 20,8).

Khi bình minh ló dạng, những tia nắng ban mai xua tan đi bóng đêm, để lại trên cành cây những giọt sương long lanh, thì cũng là lúc những Chiếc Áo Xanh hòa mình với hơn 1000 người dân tộc và 6 cha đồng tế dâng thánh lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sắc tộc Bahnar ở đây nhận ngày 8-12 là Bổn Mạng và cũng là ngày Tết của họ. Thánh lễ được cử hành hoàn toàn bằng tiếng dân tộc với những vũ điệu nhịp nhàng vui tươi theo lời ca trầm bổng, cùng với của lễ dâng lên là đặc sản của dân tộc như vò rượu cần, cơm lam nấu trong ống tre, hàng thổ cầm…
Sau thánh lễ, cha Tổng Đại Diện, thay mặt Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum, đích thân đến chứng kiến những Cánh Chim Xanh nhịp nhàng trao “Món Quà của Mẹ” tận tay bà con giáo dân.

Tay chuyền tay, Chim Xanh gởi gấm cho bà con núi rừng không chỉ là những thùng mì, cá khô, gạo ngon, bong bóng, lúa giống… mà là cả tấm lòng của hàng ngàn người trong Cộng đoàn Lòng Thương Xót giáo xứ Chí Hòa. Vai kề vai, không chỉ là những bao gạo, mà Chim Xanh còn muốn ghé vai gánh vác nỗi thiếu thốn nhọc nhằn của người sắc tộc Bahnar, đem cho họ niềm hy vọng và tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa, ước mong ngày mai bớt khổ cực hơn và có nhiều niềm vui hơn.

Hàng năm vào ngày 20-10, người dân tộc có ngày Tết lúa giống mới. Năm nay lũ cuốn trôi tất cả, họ chỉ còn mừng ngày Lễ Bổn Mạng, Mẹ Vô Nhiễm 8-12. Chính trong ngày này họ nhận được hơn 10 tấn lúa giống, “Món Quà của Mẹ”, để kịp gieo trồng đúng vụ mùa. Cộng Đoàn Lòng Thương Xót giáo xứ Chí Hoà không chỉ cho họ “con cá” cứu đói, mà còn tặng họ cái “cần câu” để tự lực cánh sinh.

Thấy họ hân hoan lòng Chim Xanh cũng hoan hỷ.


http://thanhlinh.net/baivo/2010/HinhAnh/TapSanDucMeThang1_clip_image006_0001.jpg

Lễ Hội Bahnar
Lễ Hội sắc tộc Bahnar với chiêng trống cồng, đúng là một bữa tiệc AGAPE, bữa tiệc huynh đệ hiệp thông. Mỗi gia đình ngồi thành một tụ, quây thành vòng tròn lớn. Họ mang theo những món ăn quý nhất trong gia đình để chia sẻ cho nhau. Họ biết “để mọi sự làm của chung” như thời giáo hội sơ khai! Đó là trái bắp, củ khoai, trái trứng, miếng thịt, rượu cần… Họ trao tặng nhau tình yêu vô điều kiện như lời Kinh Thánh : “Vậy, anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa” (Rm 15,7).

Già làng đi trước, kế tiếp cha xứ, anh trưởng đoàn dắt Đội Quân Áo Xanh theo sau đi giáp vòng, đến từng người một. Những người con núi rừng chân chất mộc mạc như thiên nhiên còn hoang sơ trao cho mỗi người tấm lòng của họ. Có bà cụ chỉ có mỗi chai nước ngọt, sợ tiếp không đủ vòng, bà rót cho mỗi người một chung nhỏ. Uống với họ chút nước ngọt, mà sao cảm thấy sự ngọt ngào, đơn sơ, giản dị của họ lan toả cả cõi lòng. Chút rượu cần cay nồng làm tăng sự mặn nồng, ấm áp tình người…

Những cái bắt tay không muốn buông, những cái ôm xiết chặt đã nối kết những con tim thổn thức, nao nức tràn đầy yêu thương trong Đức Giêsu Kitô (Yang Kon). Vua Đa-vít nói: “Trước nhan Đức Chúa tôi sẽ vui đùa…”(2Sm 6,21-22). Trong Lễ Hội Bahnar, mọi người không phân biệt sắc tộc, văn hóa, ngôn ngữ, màu da cùng ca hát, nhảy múa theo tiếng đàn, trống, chiêng, cồng… như lời Thánh Vịnh 150 :


“Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,
Ca tụng Người, họa tiếng cầm tiếng sắt.
Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,
Ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.
Ca tụng Chúa đi, với chũm chọe vang rền,
ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi.
Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào!”

Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, cuộc hội ngộ nào rồi cũng có lúc chia tay. Khi bóng tối đổ xuống núi rừng là lúc những Cánh Chim Xanh tạm biệt những người bạn thân thương Bahnar, chắp cánh bay về Saigon mang theo bao kỷ niệm khó quên của cuộc hành trình dài nhất đi loan truyền Lòng Thương Xót Chúa trong 20 chuyến công tác từ trước đến giờ.

Trước khi chia tay, cha phụ trách gởi tới Chim Xanh một điều mơ ước. Người Bahnar đang ước mơ có được một “ngôi sao may mắn” để treo trên hang đá của giáo xứ trong đêm Noel.

Trưa thứ tư 09-12-2009, những Cánh Chim Xanh về đến thành phố, kết thúc chuyến công tác bác ái trên cao nguyên kéo dài đúng 48 tiếng, mà thời gian ngồi trên xe chiếm chiếm hết ba phần tư hành trình. Tuy nhiên lòng mỗi người vẫn còn áy náy vì giấc mơ có được “Ngôi Sao May Mắn” cho người Bahnar chưa thực hiện được.

Chiều thứ năm 10-12-2009, sau khi kết thúc thánh lễ Kính Lòng Thương Xót ở nhà thờ Chí Hòa, có một người lặng lẽ đến Lều Phục Vụ trao cho Đội Quân Áo Xanh một “ngôi sao may mắn” nhờ gởi đến vùng sâu vùng xa. Sự việc diễn tiến đúng lúc, đúng nơi, đúng người, đúng việc. Những Cánh Chim Xanh ngỡ ngàng, sửng sốt chỉ biết thốt lên : “Ngợi Khen Lòng Thương Xót Chúa…”
Đêm Giáng Sinh năm nay, người dân tộc Bahnar đã có một “Ánh Sao May Mắn” rực sáng trước hang đá nghèo hèn, trên bầu trời cao nguyên, và trong cõi lòng của họ. “Ánh Sao May Mắn” Giêsu đầy lòng thương xót sẽ đem lại cho những người con núi rừng lời chúc bình an đích thực của Đêm Chúa Giáng Trần :

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình An dưới thế cho loài người Chúa thương.”


Lãng Tử Phong Trần
đêm đông cao nguyên


================================

CHIM XANH GẪY CÁNH

Em vào Đội Quân Áo Xanh được gần 5 tháng.

Là một thanh niên điển trai, khỏe mạnh, tuổi đời còn rất trẻ, 25 cái xuân xanh. Em vừa mới ra trường, đang định đi xin việc làm. Gia đình em ở mãi tận Thủ Đức, có hai cô em gái đang tham gia trong Đội Quân Áo Xanh của Cộng Đòan Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hòa. Nghe cô em gái giới thiệu “Những Cánh Chim Xanh” thường xuyên đi công tác bác ái đến vùng sâu vùng xa giúp đỡ những người có hòan cảnh khó khăn. Một ý tưởng lạ lùng nảy ra trong đầu em : “Hay là mình tạm gác chuyện đi xin việc làm qua năm sau, dành thời gian cho công tác từ thiện này. Bây giờ còn trẻ, còn có sức khoẻ, có chút thời gian rảnh rỗi, mình hãy cố gắng đóng góp công sức để chia sẻ với những người nghèo khổ, neo đơn, qua đó mình cũng hiểu được nỗi bất hạnh của họ mà thông cảm. Hơn nữa, khi tham gia nhóm thiện nguyện này, mình cũng sẽ được đi đến nhiều nơi, mặc sức xoải cánh bay đi trong bầu trời của Lòng Thương Xót Chúa…”


http://thanhlinh.net/baivo/2010/HinhAnh/TapSanDucMeThang1_clip_image002_0005.jpg

Từ khi tham gia Đội Quân Áo Xanh, em quên hẳn những bữa nhậu với bạn bè trước đây vẫn kéo dài đến 1 – 2 giờ sáng. Em cảm thấy chán ngán làm anh hùng xa lộ, chuyên đua xe tốc độ trên những quốc lộ hoặc trên đường trường thẳng tít tắp. Một điều lạ, mỗi khi bạn bè rủ đến quán nhậu, hay tham gia những cuộc đua xe, em thường từ chối với lý do bận đi công tác từ thiện với nhóm. Một điều mà trước kia không bao giờ em có thể khước từ những lời mời mọc như vậy. Đôi lúc em tự hỏi : “Mình đã thay đổi từ khi nào vậy?” Thời còn là sinh viên, em có mối tình đầu với cô bạn rất dễ thương, gốc người Đà Lạt. Tình yêu thời sinh viên thật đẹp, thật thơ mộng. Tuy nhiên tình yêu đó vẫn không đủ sức kéo em ra khỏi những chầu nhậu thâu đêm, những lần “đi bão” trong những chuyến đua tử thần. Sau bao nhiêu lần khuyên nhủ không được, người em sầu mộng xứ hoa anh đào đành phải nói lời chia tay. Vẫn chưa tỉnh ngộ, em như con thiêu thân cứ lao đầu vào ánh sáng ảo của những cuộc vui chơi. Tình yêu nơi cô bé Đà Lạt không kéo con thiêu thân ra khỏi ngọn lửa huỷ diệt được, chỉ có tình yêu nơi Lòng Thương Xót Chúa mới đủ sức cứu vớt em, thay đổi đời em.

Từ ngày tham gia vào Đội Quân Áo Xanh của Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hòa, em dốc hết nhiệt huyết của mình vào những chuyến công tác. Cùng với những Cánh Chim Xanh khác, em bay đi, mang những thùng mì, những bao quần áo, những tấn đường cát trắng và hàng tấn gạo do cộng đoàn đóng góp, đến những nơi xa xôi hẻo lánh cho những người đang cần những tấm lòng sẻ chia, rộng mở.

Mỗi chiều thứ năm, dù ở mãi Thủ Đức, em vẫn cố gắng sắp xếp việc nhà chu đáo rồi đến nhà thờ Chí Hòa rất sớm để cùng các bạn Áo Xanh xếp ghế, căng dù, giăng bạt giúp mọi người đi lễ bớt một chút nắng nóng. Sau khi đã xếp ghế xong xuôi, em lại lo giữ trật tự trong cái nắng đổ lửa giữa buổi trưa thứ năm. Mấy tuần sau này, em được đặc cách giữ trật tự nơi tòa hòa giải. Mặc dù mồ hôi nhễ nhãi nhưng em luôn cảm thấy vui, thấy mình được Chúa trao cho một viên ngọc và đã sinh lợi ra một viên ngọc khác. Khi thánh lễ kết thúc, em lại cùng Đội Quân Áo Xanh thu dọn dù ghế, rồi vận chuyển hàng viện trợ về “Mái Ấm Gò Dầu”để chung tay gấp lại những bộ quần áo cũ. Em hăng hái đổ những bao lớn quần áo, phân loại, lựa lọc, xếp gọn gàng vào những bao nhỏ để chuẩn bị cho chuyến công tác cuối tháng. Công việc trông rất đơn giản, thường dành cho các bạn nữ, nhưng lại đòi hỏi lòng khiêm tốn kiên nhẫn của một chàng trai đầy sức trẻ, năng động.

Cuộc sống hiện tại tưởng chừng diễn ra thật êm đềm, suôn sẻ. Ai ngờ đất bằng nổi sóng! Tối thứ bảy ngày 12 tháng 12, em nhận được cuộc gọi của thằng bạn hẹn đi nộp đơn xin việc ở Vũng Tàu, tiện thể đi tắm biển luôn. Em gọi điện cho cha linh hướng xin vắng mặt chuyến hành hương Đức Mẹ Tàpao ngày 13 tháng 12. Trên đường đi Vũng Tàu bất chợt một tiếng kêu bên tai. “Ầm”, em bị té xuống đất. Vì có nón bảo hiểm em không có dấu hiệu gì bị chấn thương. Em vô nhà trọ nghỉ một lát để lấy sức đi tiếp, nhưng em như một cánh chim xanh đã bay đi mà không bao giờ trở lại.

Ngày hôm sau, các bạn trong Đội Quân Áo Xanh đều sững sờ khi nhận được tin nhắn : “Xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse Trung, một người trong Đội Quân Áo Xanh của chúng ta bị tai nạn giao thông đã về với Chúa. Mời các bạn đến chia buồn và cầu nguyện tại nhà Trung ở Thủ Đức lúc 8giờ tối, và đi dự lễ an táng ở nhà thờ Từ Đức lúc 8giờ sáng hôm sau”. Ai cũng bàng hòang sửng sốt. Một bạn nam thốt lên sau khi đọc tin nhắn : “Thằng Trung nó mới đi công tác ở Phước Long với nhóm tháng trước mà. Sao nó đi nhanh vậy?” Em nữ khác rưng rưng giọt lệ, nức nở : “Anh Trung mới đi chung với tụi em chuyến công tác xa nhất từ trước đến giờ. Ra tận Kontum. Đêm hôm đó anh còn uống rượu cần, còn ca hát nhảy múa với tụi em và người dân tộc mà! Em không thể tin được. Anh đi bất ngờ quá, chẳng một lời từ biệt!” Một cánh Chim Xanh đã lìa đàn. Một nỗi mất mát cho cả nhóm. Một niềm tiếc thương cho mọi người.

Từ ngày được Lòng Thương Xót Chúa biến đổi, Trung trở nên hiền lành, ít nói, cười nhiều, chịu khó, khác với bản tính ngang tàng trước kia. Trung đã “dừng bước giang hồ”, đã quyết tâm làm lại cuộc đời. Chúa thấy trái đã chín, quả đã mọng, Ngài hái về. Tạ ơn Chúa.

Ngậm ngùi dâng hiến cho Ngài. Đêm hôm đó, hơn 70 Cánh Chim Xanh xếp gọn trong chiếc xe 45 chỗ đến với gia đình em để chia sẻ nỗi niềm dâng hiến này.

“Chim Đầu Đàn” đang cùng một số bạn trong Đội Quân Áo Xanh đi loan truyền Lòng Thương Xót Chúa 3 ngày ở nhà thờ Phương Lâm và Ngọc Lâm – Đồng Nai, nghe hung tin vội bay về ngay đêm hôm đó để kịp dâng thánh lễ an táng đưa tiễn một người anh em, một đồng đội, một cánh chim xanh vừa gẫy cánh, rời đàn…


http://thanhlinh.net/baivo/2010/HinhAnh/TapSanDucMeThang1_clip_image004_0004.jpg

Giọng nghẹn ngào, Chim Đầu Đàn xúc động kể rằng: “Mới đêm thứ năm vừa rồi, sau lễ Lòng Thương Xót Chúa ở Chí Hòa, Trung và một số bạn mời tôi đi ăn kem mừng sinh nhật một em trong nhóm. Sau đó Trung chở tôi về nhà Dòng Thánh Thể ở Thủ Đức. Thế mà hôm nay, thứ ba, em đã vĩnh viễn ra đi. Đêm hôm đó khi chia tay, em ao ước mỗi tối thứ năm được đồng hành với tôi, vì nhà em cũng ở Thủ Đức. Tôi bắt tay mỉm cười đồng ý, vì em chạy xe rất cẩn thận. Đi với em tôi an tâm lần hạt. Nhưng Chúa đã gọi em. Tôi mất đi một người bạn đồng hành mỗi khi về trên đường khuya ướt mưa. Các bạn mất một đồng đội trong những chuyến công tác. Xin vâng như Mẹ Maria. Xin dâng Cánh Chim Xanh đầu tiên của nhóm cho Lòng Thương Xót Chúa…”

Hỡi chú chim xanh bé nhỏ! Hãy xoải cánh bay đi, bay mãi, bay vút cao đến với Lòng Thương Xót Chúa.

Trung ơi! Bạn hãy cứ bay đi, chúng tôi ở lại sẽ tiếp tục công việc của bạn để những Cánh Chim Xanh tiếp tục bay cao hơn, xa hơn nữa không ngưng nghỉ, không mỏi mệt, đem Lòng Thương Xót Chúa đến cho mọi người mọi nơi.

“Chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời. Phải thế không bạn Trung?”Xin thắp một nén nhang để tưởng nhớ một Cánh Chim Xanh vừa gẫy cánh…

Cánh Chim Trong Đàn
Ngày cuối năm 2009


================================

CHỨNG NHÂN
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VÀ MẸ

1. Em gái con đã được ơn biết lần chuỗi Mân Côi. Suốt 42 năm, em bỏ lửng không bao giờ lần hạt, bây giờ lại siêng lần hạt. Tạ ơn Chúa và Mẹ. Con cố gắng yêu thương và tha thứ cho kẻ thù con như Chúa đã làm cho con. Con biết sống phó thác tin tưởng tuyệt đối vào Chúa trong mọi sự.

2. Mẹ ơi, lòng thương xót Chúa đã cho con lấy được hết số nợ. Chồng của con đã bỏ được rượu, ăn năn trở lại và đến với Lòng Thương Xót Chúa. Con hứa với Chúa và Mẹ sẽ không bao giờ bỏ lần hạt Mân Côi, và tham dự thánh lễ hằng ngày. Con là đứa con tội lỗi của Lòng Thương Xót Chúa và Mẹ.

3. Trước kia, gia đình con không đọc kinh tối, không cầu nguyện. Nhờ Mẹ Maria chuyển cầu cùng Chúa, nay gia đình con có Chúa, đọc kinh tối và cầu nguyện mỗi ngày. Chúa luôn đổ tràn Lòng Thương Xót xuống gia đình con. Con xin cảm ơn Chúa và Mẹ.

4. Con là một người tân tòng. Chúa đã ban cho con trả được hết nợ qua lời bầu cử của Mẹ. Con đã biết tha thứ cho người gây tai nạn cho con, không chửi bới và hận thù họ, dù tai nạn đến với con hơn 2 tuần và bây giờ vẫn còn đau đớn lắm. Xin ban cho con trí khôn, sức mạnh và lòng quảng đại để làm việc bác ái không do dự tính toán. Tạ ơn Chúa và Mẹ.

5. Ngàn lời tri ân cảm tạ Chúa, Mẹ, thánh cả Giuse đã ban cho anh Phêrô Tuấn đến với Lòng Thương Xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa sau gần 10 năm bỏ Chúa. Anh là một người nát rượu, hung hăng dữ tợn, luôn đánh đập vợ con, chửi bới cha mẹ. Mọi người xung quanh ai cũng sợ anh. Cứ tưởng anh là một người bỏ đi! Vậy mà Chúa đã ra tay cứu vớt. Ngay trong buổi đầu tiên đến nhà thờ Chí Hòa, anh đã khóc thật nhiều khi đến toà hòa giải. Từ hôm đó tới nay anh đi lễ hằng ngày, không uống rượu nữa. Anh tỏ ra một con người đàng hoàng hơn, tốt hơn. Tạ ơn Chúa ! Xin Chúa ban cho anh luôn bình an, có đức tin vững vàng, bền đỗ với Chúa.

6. Chồng con xa Chúa 20 năm, nay đã biết cậy trông tín thác vào Chúa. Chồng con đã biết tham dự thánh lễ mỗi chiều Chủ Nhật với lòng thành tâm. Con cảm ơn Mẹ. Con xin làm những việc bác ái, và biết nhường nhịn, tha thứ.

7. Con đến với Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa mỗi chiều thứ năm được 2 tháng. Con cảm nhận được Chúa đã biến đổi con. Lần đầu tiên đến đây, con nghĩ chỉ là đi cho biết thôi, nhưng nay con được Chúa biến đổi. Con đã gắn bó với Lòng Thương Xót Chúa, siêng năng đọc kinh cầu nguyện hơn trước rất nhiều. Con tạ ơn Chúa. Con sẽ siêng năng đi lễ, lần chuỗi Mân Côi và chuỗi Lòng Thương Xót, cầu nguyện và làm việc bác ái.

8. Gia đình con được hòa thuận yêu thương nhau. Chồng con đã bớt ham mê rượu chè. Con của con bớt ham mê chơi game. Con xin cảm tạ Chúa và Mẹ Maria.

9. Con là người ngoại đạo nhưng có lẽ lòng thành của con đã đến được với Mẹ, với Chúa. Những tưởng con đã dính căn bệnh thế kỉ HIV nhưng Chúa đã cứu con, cho con tai qua nạn khỏi. Con xin đi lễ chủ nhật 3 năm.

10. Chúa đã thương chúng con rất nhiều. Chúa đã nhậm lời con cầu xin là cho con của con bỏ được ma túy và bồ đà. Giờ đây cháu đã biết kính sợ Thiên Chúa, biết siêng năng tham dự thánh lễ. Con vui mừng vì con của con đã đến nhà thờ Chí Hòa để nghe cha giảng, mặc dù nhà con ở trên cây xăng Huệ Thiên II. Con thành tâm cảm ơn Chúa, Mẹ Maria, thánh cả Giuse.

11. Lạy Chúa Giêsu, qua lời bầu cử của Mẹ, gia đình con đã được Chúa ban cho rất nhiều Hồng Ân. Cháu con là Giuse Minh Luân đã được cai ma túy tại nhà. Các con của con, dâu, rể, các cháu nội ngoại đã biết siêng năng tham dự thánh lễ ngày Chủ Nhật. Con cảm ơn Chúa và Mẹ.

12. Chồng con đã quay về gia đình và biết lo làm ăn, không còn cờ bạc rượu chè. Công ăn việc làm của gia đình con được ổn định. Con xin chân thành cảm ơn Chúa và Mẹ.

13. Gia đình con cảm tạ Chúa và Mẹ Maria vì em gái con đã được ơn trở lại. Trước kia em con thường xuyên bỏ lễ Chủ Nhật, không xưng tội rước lễ, kêu trách Chúa và có khi còn tuyên bố bỏ đạo nữa. Nhờ ơn Chúa và nhờ lời bầu cử của Mẹ, giờ đây em con đã đi lễ ngày Chủ Nhật thật đều đặn, xưng tội rước lễ và đi lễ Lòng Thương Xót Chúa mỗi thứ 5 đầu tháng ở Chí Hòa.

Đặc biệt là thứ 5 đầu tháng vừa rồi, mặc dù trời mưa to em con vẫn đến với Lòng Thương Xót Chúa. Tuy bị mưa ướt hết người, nhưng em con vẫn tuyên bố: “ Đi lễ vui và bình an hơn ở nhà, nên mưa cũng đi”. Đó là hồng ân lớn lao Chúa đã ban cho gia đình con. Để tạ ơn Chúa con sẽ sống thật tốt, làm vui lòng mẹ và làm gương sáng cho em con, yêu thương chăm sóc bệnh nhân tận tình chu đáo. Giúp đỡ những người nghèo khổ những gì con có, mặc dù rất ít