khang_nguyen
01-13-2010, 10:18 PM
Trích từ bài nói chuyện trong buổi thiền Bế Quan
Ba Lê_Pháp Quốc
PHẦN 1
Đừng mang bất cứ tin tức phủ định nào, mọi tư tưởng đều phải tốt đẹp và khẳng định. Bất cứ tư tưởng phủ định nào cũng đều tạo ra điều phủ định. Cho nên đừng có bất cứ tư tưởng nào phủ định, đừng đề cập đến bất kỳ lời lẽ nào phủ định. Tất cả những gì quý vị suy nghĩ đều phải là những lời khẳng định, và rồi quý vị là tốt nhất.
Nên nhớ: Hãy trân quý từng giây từng phút để tập trung vào Thượng Đế. Đây là điều duy nhất mà Thượng Đế yêu cầu quý vị và cũng là điều duy nhất mà quý vị nên làm. Miễn là quý vị thực hiện điều yêu cầu này thì mọi điều khác sẽ trở nên rất dễ dàng, không có gì là khó khăn cả.
Quý vị không làm điều gì cả, nếu quý vị đã làm điều gì đó, quý vị sẽ không sợ gì cả. Quý vị là một người có đầy lực lượng giữa Trời và Đất. Khi quý vị vinh danh Thượng Đế, quý vị sẽ biết khả năng của mình to lớn đến nhường nào, tinh thần sáng tạo của mình được bao nhiêu; có được năng lực sáng tạo rất khó. Tại sao Sư phụ nói quý vị đệ tử Trung Hoa Đại Lục là giỏi nhất, bởi vì quý vị bị đẩy tới chỗ tốt nhất; quý vị được đưa đến một nơi nhiều thử thách nhất, tốt nhất và xứng đáng nhất. Những nước khác và người ở những nơi khác không có được cơ hội như thế này đâu. Quý vị rất có phước báu. Cho nên đừng có phàn nàn, đừng mang tư tưởng phủ định trong đầu, thậm chí cũng không nên nói lời phủ định. Bởi vì bất cứ điều gì quý vị nói, nó đều có một lực rất, rất mạnh; lực đó thật to lớn không sao tưởng tượng được. Cho nên xin quý vị đừng có dùng đầu óc nữa.
V: Xin Thượng Đế giúp chúng con buông bỏ được những thói quen một cách tự nhiên.
Đ: Miễn là quý vị tập trung vào Thượng Đế thì những thứ khác sẽ biến mất. Không còn việc buông bỏ hay không buông bỏ. Khi tập trung vào Thượng Đế thì không còn ý niệm buông bỏ; tự nhiên quý vị sẽ không có vấn đề. Buông bỏ hay không buông bỏ, đó là vì quý vị vẫn còn nghĩ tới nó; nó hiện hữu bởi vì quý vị vẫn còn sử dụng đầu óc. Nếu quý vị không dùng đầu óc, không đụng tới nó, thì mỗi ngày quý vị đều có thể tập trung vào Thượng Đế.
V: Nhưng đôi khi đầu óc vẫn cứ quấy rầy khi chúng con cố gắng tập trung.
Đ: Không còn có đầu óc nữa. Ngay cả danh từ này, cũng đừng nhắc tới nó nữa. Khi quý vị nói ra thì nó có mặt; khi quý vị nghĩ tới nó thì nó xuất hiện. Lời nói của quý vị rất có sức mạnh. Cho nên hãy quên hẳn nó đi.
V: Dạ, chỉ có Thượng Đế, trong đầu chỉ có Thượng Đế mà thôi.
Đ: Đúng vậy. Cả vũ trụ đều thuộc về Thượng Đế. Quý vị sẽ không sao nếu quý vị dựa vào Đấng Tối Cao, rồi quý vị sẽ là tối cao. Mọi thứ phủ định đều thuộc về...
V: Ngay cả nói đùa, chúng ta cũng không nên dùng những từ ngữ phủ định.
Đ: Phải, phải, đúng vậy, hay lắm.
Tại sao Thượng Đế yêu cầu quý vị chỉ tưởng nhớ đến Ngài, đó là vì quý vị sẽ thoát khỏi thế giới nhân quả khi quý vị tưởng nhớ đến Thượng Đế, hoàn toàn tập trung vào Thượng Đế. Đây là phương cách duy nhất và an toàn nhất. Cho nên khi quý vị tưởng nhớ đến Thượng Đế thì không có gì hiện hữu. Có vẻ quý vị không hiểu điểm này. Tôi đã nhấn mạnh điều này hoài, là quý vị phải đồng nhất thể với Thượng Đế từng giây từng phút. Khởi thủy, cả vũ trụ thuộc về Thượng Đế, tất cả là một và không có gì mà quý vị phải phấn đấu. Không có phủ định. Không có gì cả. Cho nên tôi nói đi nói lại hoài với quý vị, là hãy tập trung vào Thượng Đế và tưởng nhớ đến Thượng Đế từng giây từng phút rồi mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. Có điều gì mà Thượng Đế không thể làm một cách hoàn hảo đâu? Chỉ có đầu óc của quý vị cản trở quý vị mà thôi. Khi quý vị đồng nhất với Thượng Đế thì tất cả những thứ phủ định sẽ biến mất, không còn thế giới nhân quả nữa. Khi quý vị vượt qua khỏi thế giới nhân quả này thì quý vị không cần phải nghĩ tới âm và dương. Không còn có âm dương nữa. Chỉ có đấng tối cao, huy hoàng nhất, quan trọng nhất, ý nghĩa nhất, tất cả đều là khẳng định. Thật ra điều này chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì quý vị vẫn còn ở trong thế giới nhân quả cho nên quý vị phải chịu hình phạt của luật nhân quả. Khi quý vị đồng nhất thể với Thượng Đế thì luật nhân quả không can dự vào. Quý vị có thể quảng bá tới tất cả mọi người trên thế giới này, rằng: Hãy tưởng nhớ đến Thượng Đế. Chỉ nói với họ hãy nhớ đến Thượng Đế và rồi họ sẽ được thoát khỏi thế giới nhân quả. Rất đơn giản.
V: Chúng con có thể nói với mọi người như vậy.
Đ: Dĩ nhiên, tại sao chỉ giữ lại cho mình.
V: Nói với bạn bè, thân quyến, bạn học và tất cả những người có duyên với chúng con?
Đ: Phải, nói với bất cứ ai trong họ.
V: Vậy thì tất cả họ đều được giải thoát khỏi luật nhân quả.
Đ: Đương nhiên, cũng như quý vị vậy. Hãy tưởng nhớ đến Thượng Đế từng phút từng giây, đó là cách tốt nhất và nhanh nhất. Khi quý vị nhớ đến Thượng Đế thì rất dễ cho Thượng Đế điều hành công việc. Mọi việc đều sẽ trôi chảy và không có chướng ngại.
V: Xin Ngài giải thích về bốn điều mình phải thay đổi: Thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cách cư xử với cuộc sống, thay đổi cách đối xử với chính mình, thay đổi cách đối xử với thiền định.
Đ: Rất đơn giản. Lúc đầu những điều này là một thôi, đó là chỉ tưởng nhớ đến Thượng Đế. Nhưng vì quý vị không hiểu cho nên phải cho quý vị một điều thực tế hơn. Rồi một khi cho quý vị điều này thì sau đó quý vị bị dính vô nó. Tôi có thể làm gì được đây? Bảo quý vị nhớ đến Thượng Đế thì quý vị không hiểu. Rồi để cho quý vị thay đổi thì quý vị lại bị ràng buộc vô đó. Thật ra, điều cao nhất, đó là tưởng nhớ đến Thượng Đế. Chỉ một câu này là đủ rồi. Tôi đã nói cách đây lâu lắm rồi mà quý vị không hiểu. Đây là điều quan trọng nhất trong toàn bộ giáo lý của tôi, điều thiết yếu nhất. Chỉ nhớ câu này là đủ rồi, nghĩa là quý vị đã có học được từ tôi.
V: Nói về vị trí của mắt trí huệ để tập trung vào, thì vài người trong chúng con vẫn còn chưa hiểu rõ lắm.
Đ: Quý vị vật chất hóa nó nhiều quá. Miễn là quý vị bảo mình tập trung vào mắt trí huệ thì tự động, tự nó sẽ biết, quý vị vẫn còn dằng co về điều này, có nghĩa là quý vị không để cho linh hồn mình tự do làm việc. Tại sao bảo quý vị tưởng nhớ đến Thượng Đế? Bởi vì khi quý vị tập trung vào Thượng Đế thì mọi thứ đều do Thượng Đế điều hành, không có gì là khó khăn, không có gì là vấn đề cả. Làm sao có vấn đề được khi quý vị ở cùng Thượng Đế.
V: Giờ thì con hiểu rồi. Nếu không, con vẫn còn tranh đấu mãi.
Đ: Chính đầu óc của quý vị đang dằng co.
V: Đúng vậy. Từ giờ trở đi, con sẽ thay đổi đầu óc.
Đ: Quý vị không thể nào thay đổi nó. Miễn quý vị tập trung vào Thượng Đế là được. Rất đơn giản. Tôi đã nhấn mạnh về điều này rất nhiều lần mà quý vị vẫn không hiểu, bởi vì quý vị hãy còn sử dụng đầu óc của mình. Khi quý vị tập trung vào Thượng Đế thì không còn có ý niệm là bỏ xuống hay không bỏ xuống. Đừng bận tâm về điều đó. Hãy tập trung vào Thượng Đế. Chỉ vậy thôi.
V: Mấy năm nay cơ thể con không được khỏe. Con không biết phải làm thế nào. Vì có thể con làm phiền người khác trong buổi cộng tu, cho nên con rất mong muốn có thân và tâm được mạnh khỏe.
Đ: Sẽ mạnh khi đúng thời điểm. Quý vị phải trải qua giai đoạn như thế.
V: Con có cần phải uống thuốc không?
Đ: Tập trung vào Thượng Đế, thì mọi việc sẽ tốt đẹp.
V: Thân bệnh và tâm bệnh liệu sẽ hết không?
Đ: Vì có thân thể vật chất này cho nên mới có bệnh, vì luật nhân quả của thế giới này. Khi quý vị tập trung vào Thượng Đế, quý vị thoát khỏi luật nhân quả thì quý vị còn bệnh tật gì nữa.
V: Ồ, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài.
Đ: Nếu quý vị vẫn còn có cảm giác đó, chỉ là vì quý vị chia sẻ nghiệp chướng với người khác.
V: Ồ, không phải nghiệp chướng của con.
Đ: Đúng vậy. Câu trả lời hay lắm.
V: Con thật hoàn hảo.
Đ: À, quý vị thật dễ thương.
V: Thượng Đế vĩ đại. Thượng Đế vĩ đại. Thượng Đế có thể giảng để chúng con hiểu được dễ dàng.
V: Con vẫn cảm thấy hơi khó tập trung. Con không dễ ngồi yên lặng và nhập định. Con hy vọng...
Đ: Thực tập, luyện tập bất cứ lúc nào. Nói ít lại.
Con người quý vị khi hợp lại thì không thể nhịn nói chuyện với nhau. Nhưng giữ được không nói chuyện là điều tốt nhất cho quý vị. Khi quý vị ngừng nói thì linh hồn quý vị mới ra làm việc. Lúc đó quý vị sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau mà không cần ngôn ngữ. Nếu quý vị vẫn còn sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt thì đẳng cấp quý vị còn thấp lắm. Khi nói chuyện, quý vị bị mất năng lực. Tại sao phải giữ không nói? Khi quý vị ngưng nói và làm việc một cách tự động thì đó là Thượng Đế đang điều hành. Quý vị không suy nghĩ, chỉ làm thôi, thì đó là sự điều hành của Thượng Đế. Nếu quý vị còn dùng đầu óc và nghĩ là “ta” đang làm thì quý vị tự ngăn cách mình với Thượng Đế. Quý vị sẽ gặp khó khăn và chướng ngại, rồi không thể làm việc một cách suông sẻ. Khi quý vị làm mà không biết là mình làm và hoàn toàn tập trung vào Thượng Đế, đó là cái được gọi là: làm mà không làm... bởi vì quý vị không biết là mình đang làm và không có “mình” trong đó, cho nên không có ý niệm là mình làm hay là không làm.
V: Con xin hỏi Thượng Đế một câu hỏi có tính cách thế gian, xin Ngài tha lỗi.
Con cảm thấy con của con cần tình thương của con rất nhiều; thương nó cách này hay cách khác, đôi lúc con bị lẫn lộn. Con thắc mắc thương con cách nào là tốt nhất?
Đ: Quý vị chỉ tập trung vào Thượng Đế, rồi Thượng Đế sẽ thương nó.
V: Con không cần lo gì hết, phải không?
Đ: Quý vị lo là thừa.
V: Chà, vậy là nó tốt rồi.
Đ: Mọi người đều tốt.
V: Liệu nó có phát triển một cách toàn diện về thể chất cũng như tinh thần không?
Đ: Tất cả đều được thêm vào cho quý vị miễn là quý vị tập trung vào Thượng Đế. Chỉ có vậy. Hãy nói bí quyết này cho mọi người biết.
V: Con phải làm gì nếu đầu óc của nó không hoàn toàn chấp nhận?
Đ: Đừng lo lắng việc nó tin hay không tin. Quý vị chỉ tập trung vào Thượng Đế. Nó có liên hệ với quý vị, lực lượng sẽ truyền cho nó thông qua quý vị, nó sẽ thay đổi tốt hơn. Tại sao quan tâm tới nó? Thượng Đế sẽ chăm sóc tất cả mọi việc.
V: Vậy thì cái gọi là thói quen xấu của nó sẽ không còn nữa, phải không?
Đ: Cái đó không phải là nó. Thói quen xấu không phải là nó.
V: Không phải nó?
Đ: Tại sao có cái gọi là tốt hay xấu, bởi vì đầu óc quý vị phân biệt tốt và xấu. Thật ra mọi thứ mình làm đều là hoàn hảo, chỉ tại đầu óc mình cho là cái này tốt, cái kia không tốt. Nó xác nhận là như vậy. Khi không có đầu óc xen vào thì không có tốt, không có xấu. Khi quý vị chỉ có Thượng Đế trong tâm thì quý vị nhìn thấy tất cả đều hoàn hảo, không có gì là xấu cả. Khi quý vị là Thượng Đế, quý vị sẽ không có tốt và xấu nữa.
V: Tất cả đồng tu chúng con đều ước muốn rằng một ngày nào đó, thân quyến, bạn bè và người thân đều theo Ngài. Con không biết ước mơ này có được thành tựu không?
Đ: Ước muốn thì tốt; nhưng ngay cả ước muốn, quý vị cũng đừng để tâm đến. Ước muốn cũng vẫn còn thuộc về đầu óc. Chỉ một câu thôi : Tưởng nhớ Thượng Đế, tập trung nơi Thượng Đế, tập trung vào Thượng Đế.
V: Ồ, nói với mọi người hãy tập trung vào Thượng Đế.
Đ: Phải, hãy nhớ Thượng Đế từng giây từng phút. Niệm minh sư quý vị, niệm Thượng Đế, niệm người nào mà họ tôn thờ, tất cả đều đúng. Dĩ nhiên minh sư (sư phụ) của quý vị là cao nhất. Nếu họ có nhiều phước báu, họ sẽ niệm danh Sư phụ. Tùy vào đẳng cấp của họ, nếu họ niệm người khác cũng không sao. Chỉ là trong lúc này, Sư phụ Thanh Hải là cao nhất.
V: Con vô cùng đội ơn Sư phụ đã chăm sóc tất cả cho con, cuộc đời con…
Đ: Không còn có « con » nữa. Bây giờ quý vị chỉ cần nhớ đến Thượng Đế, chỉ vậy thôi.
Sư phụ Thanh Hải đã giảng qua rất nhiều năm rồi, đây là lời thuyết giảng duy nhất mà quý vị nên biết; đã nói rất nhiều lần mà không ai hiểu về điều này. Tại sao Sư phụ thấy thất vọng về việc này. Bảo quý vị làm phương thức này thì quý vị không hiểu; thay đổi cách nói thì quý vị lại chấp vào đó. Aaa, tôi phải làm gì đây để dạy những đứa con này? Niệm XX, hãy niệm danh sư phụ để tập trung.
Thật ra khi quý vị tập trung vào một điểm, bất luận là gì, miễn là quý vị tập trung vào một thứ, chỉ vậy thôi; lúc đó quý vị niệm đá cũng có công hiệu.
V: Chỉ chú tâm vào một thứ, để luyện khả năng tập trung.
Đ: Đúng vậy. Nhưng tập trung vào Thượng Đế là cao nhất. Cho nên tôi đã lập đi lập lại với quý vị, rằng: Hãy nhớ đến Thượng Đế. Hãy tưởng nhớ Thượng Đế. Hoặc có người bảo là hãy tưởng nhớ đến Chúa Giê-su, nhớ đến minh sư, nhớ đến Phật, tất cả đều nói về đấng tối cao, quý vị có thể gọi đó là «Đạo» hay là lực lượng, hay là Thượng Đế. Có vậy thôi. Chỉ tưởng nhớ vào đó thôi.
Tất cả những vị tu hành cao đẳng đều không nói nhiều, bởi vì các vị biết rằng sẽ bị mất năng lực một khi nói chuyện, có hiểu không? Khi quý vị nói, sức tập trung sẽ bị hướng ngoại rồi quý vị sẽ không thể nào hoàn toàn tập trung vào Thượng Đế. Khi làm việc trong thế giới này, quý vị sẽ bị mất năng lực. Nếu tập trung vào Thượng Đế, quý vị sẽ có được năng lực vô giới hạn. Một khi mình dùng nó cho lĩnh vực vật chất, thí dụ như, nhìn bằng mắt, ngửi bằng mũi, suy nghĩ bằng đầu óc; cái gọi là sáu ma chướng (lục chướng) đó. Tại sao gọi là sáu ma chướng? Bởi vì những gì chúng mang đến cho quý vị đều thuộc về đẳng cấp đầu óc. Khi quý vị không để ý đến chúng và chỉ hoàn toàn tập trung vào Thượng Đế là Đấng Tối Cao thì quý vị sẽ có được năng lực vô giới hạn. Không phải tại quý vị không thể sử dụng năng lực này, mà tại vì Thượng Đế đang làm việc.
V: Thậm chí nâng cao tâm thức hay không nâng cao tâm thức, mình cũng chẳng nghĩ đến; thưa có đúng vậy không? Chỉ tưởng nhớ đến Thượng Đế thì mọi thứ sẽ được hoàn thành?
Đ: Không có cái ý niệm nâng cao tâm thức. Nói như vậy vì con người quý vị không hiểu. Một khi câu thông được với lực lượng tối cao, vậy là xong. Không có việc nâng cao tâm thức; nâng cao tâm thức cần có cách thức. Không cần thiết, phải cần một phương cách sao? Một khi quý vị nhớ tưởng đến Thượng Đế, quý vị ở cùng Thượng Đế, và rồi quý vị là Thượng Đế. Không cần phải nâng cao tâm thức.
V: Thật tuyệt vời, vài người trong số chúng con thường nói rằng: Để đạt được hoàn toàn khai ngộ, mình phải có mục tiêu cao…
Đ: Mục tiêu là dành cho con người, bởi vì tôi không thể làm cho quý vị hiểu được nên phải dùng ngôn ngữ của quý vị để diễn đạt ý. Thật ra, vì tôi đã bảo quý vị tập trung vào Thượng Đế nhưng quý vị không hiểu cho nên sau đó tôi mới bày ra cách này cách nọ. Tại sao tôi mệt mỏi và thất vọng, bởi vì tôi phải giải thích bằng ngôn ngữ của con người và e rằng quý vị có thể chấp vào đó, nhưng quý vị cũng vẫn không hiểu được. Qua rất nhiều năm, tôi đã dạy quý vị, lời dạy tối quan trọng là tập trung vào Thượng Đế.
V: Điều đơn giản nhất, mà bao gồm tất cả.
Đ: À, đúng rồi.
V: Thưa, làm cách nào để thực hiện điều đó?
Đ: Thượng Đế không màng quý vị làm cách nào, điều đó sẽ được thực hiện. Chỉ nhớ tới Thượng Đế, và rồi quý vị có làm bất cứ gì thì đó là do Thượng Đế làm. Không còn có ‘quý vị’ (you) nữa. Thượng Đế không bao giờ điều khiển ai, miễn là quý vị nhớ tới Thượng Đế thì quý vị sẽ làm việc một cách tự nhiên, dĩ nhiên đó là Thượng Đế làm.
Loài người quý vị phức tạp quá.
V: Thưa, không cần phải tích cực làm, chỉ làm một cách tự nhiên thôi à.
Đ: Đúng vậy, làm tự nhiên thôi, quý vị chỉ theo sự điều hành của Thượng Đế, sao quý vị vẫn còn dằng co? Một khi quý vị còn dằng co, có nghĩa là quý vị còn sử dụng đầu óc, mà ở đâu có đầu óc là có Ma Vương. Tôi yêu cầu quý vị làm một điều nhưng quý vị lại sử dụng đầu óc ngay lập tức. Thật ra khi quý vị nhớ tới Thượng Đế, thì tự động Thượng Đế làm việc, sao còn dùng đầu óc suy nghĩ. Khi thấy ai cần biết thì quý vị tự nhiên giải thích cho họ; đừng cố gắng có ý định giải thích những điều khác. Khi quý vị nghĩ tới mình thì quý vị ngăn cách với Thượng Đế và bị rơi trở lại thế giới nhân quả này. Hãy để Thượng Đế làm những gì Ngài muốn, quý vị chỉ có việc tập trung vào Thượng Đế, có vậy thôi.
Nếu quý vị còn suy nghĩ, còn phân biệt thì quý vị xa cách với Thượng Đế. Suy nghĩ là gì? Theo cách viết tiếng Trung Hoa, đó là một hình ảnh nằm trên chữ ‘tâm’, đó là Thượng Đế sao? Khi quý vị đạt tới trạng thái không có ngã chấp thì quý vị là một Thượng Đế. Nếu vẫn còn có ý niệm là mình đang làm thì quý vị xa cách với Thượng Đế, quý vị sẽ cảm thấy mệt mỏi và sẽ có nhân quả. Quý vị nhìn cách viết chữ ‘niệm’, cũng là nằm đè trên chữ ‘tâm’. Chỉ có chữ ‘ngộ’, chữ ‘tâm’ được viết đứng và chữ ‘ngã’ nằm bên cạnh.
V: Thưa, phải giữ trạng thái khai ngộ.
Đ: À, khai ngộ là gì? Đó là trạng thái tức khắc của…
V: Sự hiểu biết.
Đ: Phải, nó là cái gọi là sự khai ngộ. Vì quý vị không có chướng ngại, nên một sự hiểu biết tức khắc sẽ chạy thẳng lên thiên đàng, vọt thẳng lên và tới Thượng Đế ngay. Tất cả những thứ khác đều vòng vòng bên trên trái tim mà thôi. Quý vị có thể đi lên như vậy không?
Quý vị luôn luôn suy nghĩ, suy nghĩ; còn tôi thì luôn luôn bảo quý vị: tập trung, tập trung và tập trung. Chừng nào quý vị nhớ điều này thì tất cả những câu hỏi sẽ biến mất.
Nếu quý vị vẫn còn có câu hỏi, đó là vì quý vị còn sử dụng đầu óc, quý vị không buông bỏ nó. Khi quý vị hoàn toàn tập trung vào Thượng Đế, quý vị sẽ không có vấn đề gì cả, vì quý vị biết không phải là mình, mà là Thượng Đế đang điều hành mọi việc. Quý vị còn lo gì nữa chứ. Chính Thượng Đế điều hành tất cả, quý vị có thể lo được gì? Nếu quý vị còn lo giùm cho Thượng Đế, có nghĩa là quý vị ngăn cách với Thượng Đế. Nếu quý vị còn suy nghĩ thì quý vị còn xa rời Thượng Đế. Nếu quý vị còn có tư tưởng thì quý vị chưa đồng nhất thể với Thượng Đế.
V: Thưa, con thường nói là con muốn bế quan vài ngày để được đại khai ngộ.
Đ: Quý vị chỉ tưởng nhớ Thượng Đế rồi quý vị sẽ đạt được. Có vậy thôi.
Nếu quý vị cần bế quan thì cứ đi bế quan nhưng đừng cứ khăng khăng là mình phải đạt được, như vậy có nghĩa là quý vị có cái ‘ngã chấp’. Một khi quý vị nghĩ như vậy, quý vị sẽ ngăn cách với Thượng Đế. Khi quý vị từng giây từng phút đồng nhất với Thượng Đế, quý vị làm việc rất có hiệu quả. Khi quý vị nhớ đến Thượng Đế thì sự nâng đẳng cấp cho địa cầu này sẽ không gặp chướng ngại vì mọi thứ đều được điều hành bởi Thượng Đế.
V: Thưa, ước gì tất cả chúng sinh đều tập trung vào Thượng Đế.
Đ: Nếu quý vị còn ước muốn, có nghĩa là quý vị hãy còn dùng đầu óc. Đừng có ước muốn gì hết. Không tốt không xấu, quý vị đã thoát khỏi luật nhân quả rồi, xấu và tốt là cái gì? Tại sao quý vị vẫn còn chấp vào cái tốt và cái xấu? Tại sao quý vị vẫn còn khẳng định và phủ định, hay là gì khác nữa? Không có khái niệm như vậy. Tôi lập lại, chỉ có một câu thôi : tập trung vào Thượng Đế, tập trung vào Thượng Đế, và tập trung vào Thượng Đế. Tất cả những gì tôi đã giảng dạy mấy năm nay chỉ có một điều này thôi. Bây giờ hiểu rồi chứ?
Bởi vì trước đây quý vị không hiểu cho nên tôi cứ phải giải thích. Và để giải thích điều này thì tôi phải giải thích điều kia. Giải thích, giải thích và giải thích. Thật là mệt mỏi, chỉ để bảo quý vị phải tập trung vào Thượng Đế, tập trung vào Thượng Đế.
V: Thưa, chúng con chỉ là ngọn đuốc nhỏ, làm cho người khác biết tưởng nhớ đến Thượng Đế.
Đ: Đừng dùng đầu óc để làm.
V: Không cần phải nói, ngọn đuốc của quý vị sáng, mọi người tự nhiên sẽ nhìn thấy. Chúng ta trước hết phải tự thực hành, tập trung vào…
Đ: Phải, quý vị hoàn toàn tập trung vào Thượng Đế. Rồi quý vị sẽ làm việc một cách tự nhiên.
Bởi vì không phải quý vị làm; không còn có ‘quý vị’ nữa. Tất cả đều do Thượng Đế làm.
V: Chúng ta tự mình luôn luôn tập trung vào Thượng Đế, người ta sẽ tìm quý vị và quý vị chỉ nói khi người ta yêu cầu nói. Không có ai hỏi cũng không sao. Quý vị chỉ việc tập trung. Nếu quý vị có ánh sáng, và càng có nhiều ánh sáng thì người ta càng có thể thấy và nhận biết được.
Đ: Chà!
V: Chúng con rất mong muốn được gặp Sư Phụ. Chúng con hy vọng sắp tới Ngài có thể tới Trung Quốc.
Đ: Điều chủ yếu không phải là quý vị muốn hay không muốn. Quý vị chỉ tập trung vào Thượng Đế rồi tự nhiên ước muốn sẽ thành sự thật.
V: Ồ, không cần phải làm gì cả, chỉ tập trung vào Thượng Đế.
Đ: Cuối cùng thì quý vị cũng hiểu, đó là điểm chính yếu.
V: Bất luận là vấn đề gì, chỉ cần nhớ điều này: Tập trung vào Thượng Đế; đây là bí quyết, chỉ có vậy. Không cần phải nói gì hết. Thật sự chúng ta không cần phải nói trừ khi có người hỏi, lúc đó những gì quý vị nói đều là tự phát và đó là ý của Thượng Đế. Không có bí quyết nào khác hơn ngoại trừ bí quyết này.
Đ: Điều này gọi là: « Hiểu điều này thì sẽ hiểu tất cả những điều khác ».
V: Ô, Chúa ơi, ‘Hiểu điều này thì sẽ hiểu những điều khác’, giống như là ‘Nhận thức được một điều thì sẽ nhận thức được những điều khác.’ (Nhất lý thông, vạn lý minh.) Thật lâu rồi chúng con đã không hiểu được điều căn bản này, cái biết quan trọng nhất và tuyệt đối nhất, chỉ nhớ tập trung vào Thượng Đế. Được rồi, đừng quan tâm tới đầu óc, đừng quan tâm tới ký ức nữa. Chỉ việc ‘Tưởng nhớ tới Thượng Đế’, mọi người ai cũng có thể nhớ được. Chỉ cần thực hành. Ôi ! Chúa ơi, cảm ơn Sư phụ, cảm ơn Ngài.
Chỉ nhớ điều này là đủ rồi, không có gì khác quan trọng.
Đ: Khi quý vị nghĩ đến người yêu của mình, cả thế giới biến mất, có phải vậy không?
Chỉ còn lại hai người thôi.
V: Dạ phải.
Đ: Cho nên khi quý vị nghĩ đến Thượng Đế thì cũng vậy thôi.
V: Thượng Đế là người tình yêu quý nhất.
Đ: Lúc đó quý vị ở trong trạng thái hỷ lạc nhất. Khi quý vị hợp cùng Thượng Đế thì quý vị thậm chí còn hỷ lạc hơn nữa. Không thể diễn tả được, không gì có thể so sánh được.
Ba Lê_Pháp Quốc
PHẦN 1
Đừng mang bất cứ tin tức phủ định nào, mọi tư tưởng đều phải tốt đẹp và khẳng định. Bất cứ tư tưởng phủ định nào cũng đều tạo ra điều phủ định. Cho nên đừng có bất cứ tư tưởng nào phủ định, đừng đề cập đến bất kỳ lời lẽ nào phủ định. Tất cả những gì quý vị suy nghĩ đều phải là những lời khẳng định, và rồi quý vị là tốt nhất.
Nên nhớ: Hãy trân quý từng giây từng phút để tập trung vào Thượng Đế. Đây là điều duy nhất mà Thượng Đế yêu cầu quý vị và cũng là điều duy nhất mà quý vị nên làm. Miễn là quý vị thực hiện điều yêu cầu này thì mọi điều khác sẽ trở nên rất dễ dàng, không có gì là khó khăn cả.
Quý vị không làm điều gì cả, nếu quý vị đã làm điều gì đó, quý vị sẽ không sợ gì cả. Quý vị là một người có đầy lực lượng giữa Trời và Đất. Khi quý vị vinh danh Thượng Đế, quý vị sẽ biết khả năng của mình to lớn đến nhường nào, tinh thần sáng tạo của mình được bao nhiêu; có được năng lực sáng tạo rất khó. Tại sao Sư phụ nói quý vị đệ tử Trung Hoa Đại Lục là giỏi nhất, bởi vì quý vị bị đẩy tới chỗ tốt nhất; quý vị được đưa đến một nơi nhiều thử thách nhất, tốt nhất và xứng đáng nhất. Những nước khác và người ở những nơi khác không có được cơ hội như thế này đâu. Quý vị rất có phước báu. Cho nên đừng có phàn nàn, đừng mang tư tưởng phủ định trong đầu, thậm chí cũng không nên nói lời phủ định. Bởi vì bất cứ điều gì quý vị nói, nó đều có một lực rất, rất mạnh; lực đó thật to lớn không sao tưởng tượng được. Cho nên xin quý vị đừng có dùng đầu óc nữa.
V: Xin Thượng Đế giúp chúng con buông bỏ được những thói quen một cách tự nhiên.
Đ: Miễn là quý vị tập trung vào Thượng Đế thì những thứ khác sẽ biến mất. Không còn việc buông bỏ hay không buông bỏ. Khi tập trung vào Thượng Đế thì không còn ý niệm buông bỏ; tự nhiên quý vị sẽ không có vấn đề. Buông bỏ hay không buông bỏ, đó là vì quý vị vẫn còn nghĩ tới nó; nó hiện hữu bởi vì quý vị vẫn còn sử dụng đầu óc. Nếu quý vị không dùng đầu óc, không đụng tới nó, thì mỗi ngày quý vị đều có thể tập trung vào Thượng Đế.
V: Nhưng đôi khi đầu óc vẫn cứ quấy rầy khi chúng con cố gắng tập trung.
Đ: Không còn có đầu óc nữa. Ngay cả danh từ này, cũng đừng nhắc tới nó nữa. Khi quý vị nói ra thì nó có mặt; khi quý vị nghĩ tới nó thì nó xuất hiện. Lời nói của quý vị rất có sức mạnh. Cho nên hãy quên hẳn nó đi.
V: Dạ, chỉ có Thượng Đế, trong đầu chỉ có Thượng Đế mà thôi.
Đ: Đúng vậy. Cả vũ trụ đều thuộc về Thượng Đế. Quý vị sẽ không sao nếu quý vị dựa vào Đấng Tối Cao, rồi quý vị sẽ là tối cao. Mọi thứ phủ định đều thuộc về...
V: Ngay cả nói đùa, chúng ta cũng không nên dùng những từ ngữ phủ định.
Đ: Phải, phải, đúng vậy, hay lắm.
Tại sao Thượng Đế yêu cầu quý vị chỉ tưởng nhớ đến Ngài, đó là vì quý vị sẽ thoát khỏi thế giới nhân quả khi quý vị tưởng nhớ đến Thượng Đế, hoàn toàn tập trung vào Thượng Đế. Đây là phương cách duy nhất và an toàn nhất. Cho nên khi quý vị tưởng nhớ đến Thượng Đế thì không có gì hiện hữu. Có vẻ quý vị không hiểu điểm này. Tôi đã nhấn mạnh điều này hoài, là quý vị phải đồng nhất thể với Thượng Đế từng giây từng phút. Khởi thủy, cả vũ trụ thuộc về Thượng Đế, tất cả là một và không có gì mà quý vị phải phấn đấu. Không có phủ định. Không có gì cả. Cho nên tôi nói đi nói lại hoài với quý vị, là hãy tập trung vào Thượng Đế và tưởng nhớ đến Thượng Đế từng giây từng phút rồi mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. Có điều gì mà Thượng Đế không thể làm một cách hoàn hảo đâu? Chỉ có đầu óc của quý vị cản trở quý vị mà thôi. Khi quý vị đồng nhất với Thượng Đế thì tất cả những thứ phủ định sẽ biến mất, không còn thế giới nhân quả nữa. Khi quý vị vượt qua khỏi thế giới nhân quả này thì quý vị không cần phải nghĩ tới âm và dương. Không còn có âm dương nữa. Chỉ có đấng tối cao, huy hoàng nhất, quan trọng nhất, ý nghĩa nhất, tất cả đều là khẳng định. Thật ra điều này chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì quý vị vẫn còn ở trong thế giới nhân quả cho nên quý vị phải chịu hình phạt của luật nhân quả. Khi quý vị đồng nhất thể với Thượng Đế thì luật nhân quả không can dự vào. Quý vị có thể quảng bá tới tất cả mọi người trên thế giới này, rằng: Hãy tưởng nhớ đến Thượng Đế. Chỉ nói với họ hãy nhớ đến Thượng Đế và rồi họ sẽ được thoát khỏi thế giới nhân quả. Rất đơn giản.
V: Chúng con có thể nói với mọi người như vậy.
Đ: Dĩ nhiên, tại sao chỉ giữ lại cho mình.
V: Nói với bạn bè, thân quyến, bạn học và tất cả những người có duyên với chúng con?
Đ: Phải, nói với bất cứ ai trong họ.
V: Vậy thì tất cả họ đều được giải thoát khỏi luật nhân quả.
Đ: Đương nhiên, cũng như quý vị vậy. Hãy tưởng nhớ đến Thượng Đế từng phút từng giây, đó là cách tốt nhất và nhanh nhất. Khi quý vị nhớ đến Thượng Đế thì rất dễ cho Thượng Đế điều hành công việc. Mọi việc đều sẽ trôi chảy và không có chướng ngại.
V: Xin Ngài giải thích về bốn điều mình phải thay đổi: Thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cách cư xử với cuộc sống, thay đổi cách đối xử với chính mình, thay đổi cách đối xử với thiền định.
Đ: Rất đơn giản. Lúc đầu những điều này là một thôi, đó là chỉ tưởng nhớ đến Thượng Đế. Nhưng vì quý vị không hiểu cho nên phải cho quý vị một điều thực tế hơn. Rồi một khi cho quý vị điều này thì sau đó quý vị bị dính vô nó. Tôi có thể làm gì được đây? Bảo quý vị nhớ đến Thượng Đế thì quý vị không hiểu. Rồi để cho quý vị thay đổi thì quý vị lại bị ràng buộc vô đó. Thật ra, điều cao nhất, đó là tưởng nhớ đến Thượng Đế. Chỉ một câu này là đủ rồi. Tôi đã nói cách đây lâu lắm rồi mà quý vị không hiểu. Đây là điều quan trọng nhất trong toàn bộ giáo lý của tôi, điều thiết yếu nhất. Chỉ nhớ câu này là đủ rồi, nghĩa là quý vị đã có học được từ tôi.
V: Nói về vị trí của mắt trí huệ để tập trung vào, thì vài người trong chúng con vẫn còn chưa hiểu rõ lắm.
Đ: Quý vị vật chất hóa nó nhiều quá. Miễn là quý vị bảo mình tập trung vào mắt trí huệ thì tự động, tự nó sẽ biết, quý vị vẫn còn dằng co về điều này, có nghĩa là quý vị không để cho linh hồn mình tự do làm việc. Tại sao bảo quý vị tưởng nhớ đến Thượng Đế? Bởi vì khi quý vị tập trung vào Thượng Đế thì mọi thứ đều do Thượng Đế điều hành, không có gì là khó khăn, không có gì là vấn đề cả. Làm sao có vấn đề được khi quý vị ở cùng Thượng Đế.
V: Giờ thì con hiểu rồi. Nếu không, con vẫn còn tranh đấu mãi.
Đ: Chính đầu óc của quý vị đang dằng co.
V: Đúng vậy. Từ giờ trở đi, con sẽ thay đổi đầu óc.
Đ: Quý vị không thể nào thay đổi nó. Miễn quý vị tập trung vào Thượng Đế là được. Rất đơn giản. Tôi đã nhấn mạnh về điều này rất nhiều lần mà quý vị vẫn không hiểu, bởi vì quý vị hãy còn sử dụng đầu óc của mình. Khi quý vị tập trung vào Thượng Đế thì không còn có ý niệm là bỏ xuống hay không bỏ xuống. Đừng bận tâm về điều đó. Hãy tập trung vào Thượng Đế. Chỉ vậy thôi.
V: Mấy năm nay cơ thể con không được khỏe. Con không biết phải làm thế nào. Vì có thể con làm phiền người khác trong buổi cộng tu, cho nên con rất mong muốn có thân và tâm được mạnh khỏe.
Đ: Sẽ mạnh khi đúng thời điểm. Quý vị phải trải qua giai đoạn như thế.
V: Con có cần phải uống thuốc không?
Đ: Tập trung vào Thượng Đế, thì mọi việc sẽ tốt đẹp.
V: Thân bệnh và tâm bệnh liệu sẽ hết không?
Đ: Vì có thân thể vật chất này cho nên mới có bệnh, vì luật nhân quả của thế giới này. Khi quý vị tập trung vào Thượng Đế, quý vị thoát khỏi luật nhân quả thì quý vị còn bệnh tật gì nữa.
V: Ồ, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài.
Đ: Nếu quý vị vẫn còn có cảm giác đó, chỉ là vì quý vị chia sẻ nghiệp chướng với người khác.
V: Ồ, không phải nghiệp chướng của con.
Đ: Đúng vậy. Câu trả lời hay lắm.
V: Con thật hoàn hảo.
Đ: À, quý vị thật dễ thương.
V: Thượng Đế vĩ đại. Thượng Đế vĩ đại. Thượng Đế có thể giảng để chúng con hiểu được dễ dàng.
V: Con vẫn cảm thấy hơi khó tập trung. Con không dễ ngồi yên lặng và nhập định. Con hy vọng...
Đ: Thực tập, luyện tập bất cứ lúc nào. Nói ít lại.
Con người quý vị khi hợp lại thì không thể nhịn nói chuyện với nhau. Nhưng giữ được không nói chuyện là điều tốt nhất cho quý vị. Khi quý vị ngừng nói thì linh hồn quý vị mới ra làm việc. Lúc đó quý vị sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau mà không cần ngôn ngữ. Nếu quý vị vẫn còn sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt thì đẳng cấp quý vị còn thấp lắm. Khi nói chuyện, quý vị bị mất năng lực. Tại sao phải giữ không nói? Khi quý vị ngưng nói và làm việc một cách tự động thì đó là Thượng Đế đang điều hành. Quý vị không suy nghĩ, chỉ làm thôi, thì đó là sự điều hành của Thượng Đế. Nếu quý vị còn dùng đầu óc và nghĩ là “ta” đang làm thì quý vị tự ngăn cách mình với Thượng Đế. Quý vị sẽ gặp khó khăn và chướng ngại, rồi không thể làm việc một cách suông sẻ. Khi quý vị làm mà không biết là mình làm và hoàn toàn tập trung vào Thượng Đế, đó là cái được gọi là: làm mà không làm... bởi vì quý vị không biết là mình đang làm và không có “mình” trong đó, cho nên không có ý niệm là mình làm hay là không làm.
V: Con xin hỏi Thượng Đế một câu hỏi có tính cách thế gian, xin Ngài tha lỗi.
Con cảm thấy con của con cần tình thương của con rất nhiều; thương nó cách này hay cách khác, đôi lúc con bị lẫn lộn. Con thắc mắc thương con cách nào là tốt nhất?
Đ: Quý vị chỉ tập trung vào Thượng Đế, rồi Thượng Đế sẽ thương nó.
V: Con không cần lo gì hết, phải không?
Đ: Quý vị lo là thừa.
V: Chà, vậy là nó tốt rồi.
Đ: Mọi người đều tốt.
V: Liệu nó có phát triển một cách toàn diện về thể chất cũng như tinh thần không?
Đ: Tất cả đều được thêm vào cho quý vị miễn là quý vị tập trung vào Thượng Đế. Chỉ có vậy. Hãy nói bí quyết này cho mọi người biết.
V: Con phải làm gì nếu đầu óc của nó không hoàn toàn chấp nhận?
Đ: Đừng lo lắng việc nó tin hay không tin. Quý vị chỉ tập trung vào Thượng Đế. Nó có liên hệ với quý vị, lực lượng sẽ truyền cho nó thông qua quý vị, nó sẽ thay đổi tốt hơn. Tại sao quan tâm tới nó? Thượng Đế sẽ chăm sóc tất cả mọi việc.
V: Vậy thì cái gọi là thói quen xấu của nó sẽ không còn nữa, phải không?
Đ: Cái đó không phải là nó. Thói quen xấu không phải là nó.
V: Không phải nó?
Đ: Tại sao có cái gọi là tốt hay xấu, bởi vì đầu óc quý vị phân biệt tốt và xấu. Thật ra mọi thứ mình làm đều là hoàn hảo, chỉ tại đầu óc mình cho là cái này tốt, cái kia không tốt. Nó xác nhận là như vậy. Khi không có đầu óc xen vào thì không có tốt, không có xấu. Khi quý vị chỉ có Thượng Đế trong tâm thì quý vị nhìn thấy tất cả đều hoàn hảo, không có gì là xấu cả. Khi quý vị là Thượng Đế, quý vị sẽ không có tốt và xấu nữa.
V: Tất cả đồng tu chúng con đều ước muốn rằng một ngày nào đó, thân quyến, bạn bè và người thân đều theo Ngài. Con không biết ước mơ này có được thành tựu không?
Đ: Ước muốn thì tốt; nhưng ngay cả ước muốn, quý vị cũng đừng để tâm đến. Ước muốn cũng vẫn còn thuộc về đầu óc. Chỉ một câu thôi : Tưởng nhớ Thượng Đế, tập trung nơi Thượng Đế, tập trung vào Thượng Đế.
V: Ồ, nói với mọi người hãy tập trung vào Thượng Đế.
Đ: Phải, hãy nhớ Thượng Đế từng giây từng phút. Niệm minh sư quý vị, niệm Thượng Đế, niệm người nào mà họ tôn thờ, tất cả đều đúng. Dĩ nhiên minh sư (sư phụ) của quý vị là cao nhất. Nếu họ có nhiều phước báu, họ sẽ niệm danh Sư phụ. Tùy vào đẳng cấp của họ, nếu họ niệm người khác cũng không sao. Chỉ là trong lúc này, Sư phụ Thanh Hải là cao nhất.
V: Con vô cùng đội ơn Sư phụ đã chăm sóc tất cả cho con, cuộc đời con…
Đ: Không còn có « con » nữa. Bây giờ quý vị chỉ cần nhớ đến Thượng Đế, chỉ vậy thôi.
Sư phụ Thanh Hải đã giảng qua rất nhiều năm rồi, đây là lời thuyết giảng duy nhất mà quý vị nên biết; đã nói rất nhiều lần mà không ai hiểu về điều này. Tại sao Sư phụ thấy thất vọng về việc này. Bảo quý vị làm phương thức này thì quý vị không hiểu; thay đổi cách nói thì quý vị lại chấp vào đó. Aaa, tôi phải làm gì đây để dạy những đứa con này? Niệm XX, hãy niệm danh sư phụ để tập trung.
Thật ra khi quý vị tập trung vào một điểm, bất luận là gì, miễn là quý vị tập trung vào một thứ, chỉ vậy thôi; lúc đó quý vị niệm đá cũng có công hiệu.
V: Chỉ chú tâm vào một thứ, để luyện khả năng tập trung.
Đ: Đúng vậy. Nhưng tập trung vào Thượng Đế là cao nhất. Cho nên tôi đã lập đi lập lại với quý vị, rằng: Hãy nhớ đến Thượng Đế. Hãy tưởng nhớ Thượng Đế. Hoặc có người bảo là hãy tưởng nhớ đến Chúa Giê-su, nhớ đến minh sư, nhớ đến Phật, tất cả đều nói về đấng tối cao, quý vị có thể gọi đó là «Đạo» hay là lực lượng, hay là Thượng Đế. Có vậy thôi. Chỉ tưởng nhớ vào đó thôi.
Tất cả những vị tu hành cao đẳng đều không nói nhiều, bởi vì các vị biết rằng sẽ bị mất năng lực một khi nói chuyện, có hiểu không? Khi quý vị nói, sức tập trung sẽ bị hướng ngoại rồi quý vị sẽ không thể nào hoàn toàn tập trung vào Thượng Đế. Khi làm việc trong thế giới này, quý vị sẽ bị mất năng lực. Nếu tập trung vào Thượng Đế, quý vị sẽ có được năng lực vô giới hạn. Một khi mình dùng nó cho lĩnh vực vật chất, thí dụ như, nhìn bằng mắt, ngửi bằng mũi, suy nghĩ bằng đầu óc; cái gọi là sáu ma chướng (lục chướng) đó. Tại sao gọi là sáu ma chướng? Bởi vì những gì chúng mang đến cho quý vị đều thuộc về đẳng cấp đầu óc. Khi quý vị không để ý đến chúng và chỉ hoàn toàn tập trung vào Thượng Đế là Đấng Tối Cao thì quý vị sẽ có được năng lực vô giới hạn. Không phải tại quý vị không thể sử dụng năng lực này, mà tại vì Thượng Đế đang làm việc.
V: Thậm chí nâng cao tâm thức hay không nâng cao tâm thức, mình cũng chẳng nghĩ đến; thưa có đúng vậy không? Chỉ tưởng nhớ đến Thượng Đế thì mọi thứ sẽ được hoàn thành?
Đ: Không có cái ý niệm nâng cao tâm thức. Nói như vậy vì con người quý vị không hiểu. Một khi câu thông được với lực lượng tối cao, vậy là xong. Không có việc nâng cao tâm thức; nâng cao tâm thức cần có cách thức. Không cần thiết, phải cần một phương cách sao? Một khi quý vị nhớ tưởng đến Thượng Đế, quý vị ở cùng Thượng Đế, và rồi quý vị là Thượng Đế. Không cần phải nâng cao tâm thức.
V: Thật tuyệt vời, vài người trong số chúng con thường nói rằng: Để đạt được hoàn toàn khai ngộ, mình phải có mục tiêu cao…
Đ: Mục tiêu là dành cho con người, bởi vì tôi không thể làm cho quý vị hiểu được nên phải dùng ngôn ngữ của quý vị để diễn đạt ý. Thật ra, vì tôi đã bảo quý vị tập trung vào Thượng Đế nhưng quý vị không hiểu cho nên sau đó tôi mới bày ra cách này cách nọ. Tại sao tôi mệt mỏi và thất vọng, bởi vì tôi phải giải thích bằng ngôn ngữ của con người và e rằng quý vị có thể chấp vào đó, nhưng quý vị cũng vẫn không hiểu được. Qua rất nhiều năm, tôi đã dạy quý vị, lời dạy tối quan trọng là tập trung vào Thượng Đế.
V: Điều đơn giản nhất, mà bao gồm tất cả.
Đ: À, đúng rồi.
V: Thưa, làm cách nào để thực hiện điều đó?
Đ: Thượng Đế không màng quý vị làm cách nào, điều đó sẽ được thực hiện. Chỉ nhớ tới Thượng Đế, và rồi quý vị có làm bất cứ gì thì đó là do Thượng Đế làm. Không còn có ‘quý vị’ (you) nữa. Thượng Đế không bao giờ điều khiển ai, miễn là quý vị nhớ tới Thượng Đế thì quý vị sẽ làm việc một cách tự nhiên, dĩ nhiên đó là Thượng Đế làm.
Loài người quý vị phức tạp quá.
V: Thưa, không cần phải tích cực làm, chỉ làm một cách tự nhiên thôi à.
Đ: Đúng vậy, làm tự nhiên thôi, quý vị chỉ theo sự điều hành của Thượng Đế, sao quý vị vẫn còn dằng co? Một khi quý vị còn dằng co, có nghĩa là quý vị còn sử dụng đầu óc, mà ở đâu có đầu óc là có Ma Vương. Tôi yêu cầu quý vị làm một điều nhưng quý vị lại sử dụng đầu óc ngay lập tức. Thật ra khi quý vị nhớ tới Thượng Đế, thì tự động Thượng Đế làm việc, sao còn dùng đầu óc suy nghĩ. Khi thấy ai cần biết thì quý vị tự nhiên giải thích cho họ; đừng cố gắng có ý định giải thích những điều khác. Khi quý vị nghĩ tới mình thì quý vị ngăn cách với Thượng Đế và bị rơi trở lại thế giới nhân quả này. Hãy để Thượng Đế làm những gì Ngài muốn, quý vị chỉ có việc tập trung vào Thượng Đế, có vậy thôi.
Nếu quý vị còn suy nghĩ, còn phân biệt thì quý vị xa cách với Thượng Đế. Suy nghĩ là gì? Theo cách viết tiếng Trung Hoa, đó là một hình ảnh nằm trên chữ ‘tâm’, đó là Thượng Đế sao? Khi quý vị đạt tới trạng thái không có ngã chấp thì quý vị là một Thượng Đế. Nếu vẫn còn có ý niệm là mình đang làm thì quý vị xa cách với Thượng Đế, quý vị sẽ cảm thấy mệt mỏi và sẽ có nhân quả. Quý vị nhìn cách viết chữ ‘niệm’, cũng là nằm đè trên chữ ‘tâm’. Chỉ có chữ ‘ngộ’, chữ ‘tâm’ được viết đứng và chữ ‘ngã’ nằm bên cạnh.
V: Thưa, phải giữ trạng thái khai ngộ.
Đ: À, khai ngộ là gì? Đó là trạng thái tức khắc của…
V: Sự hiểu biết.
Đ: Phải, nó là cái gọi là sự khai ngộ. Vì quý vị không có chướng ngại, nên một sự hiểu biết tức khắc sẽ chạy thẳng lên thiên đàng, vọt thẳng lên và tới Thượng Đế ngay. Tất cả những thứ khác đều vòng vòng bên trên trái tim mà thôi. Quý vị có thể đi lên như vậy không?
Quý vị luôn luôn suy nghĩ, suy nghĩ; còn tôi thì luôn luôn bảo quý vị: tập trung, tập trung và tập trung. Chừng nào quý vị nhớ điều này thì tất cả những câu hỏi sẽ biến mất.
Nếu quý vị vẫn còn có câu hỏi, đó là vì quý vị còn sử dụng đầu óc, quý vị không buông bỏ nó. Khi quý vị hoàn toàn tập trung vào Thượng Đế, quý vị sẽ không có vấn đề gì cả, vì quý vị biết không phải là mình, mà là Thượng Đế đang điều hành mọi việc. Quý vị còn lo gì nữa chứ. Chính Thượng Đế điều hành tất cả, quý vị có thể lo được gì? Nếu quý vị còn lo giùm cho Thượng Đế, có nghĩa là quý vị ngăn cách với Thượng Đế. Nếu quý vị còn suy nghĩ thì quý vị còn xa rời Thượng Đế. Nếu quý vị còn có tư tưởng thì quý vị chưa đồng nhất thể với Thượng Đế.
V: Thưa, con thường nói là con muốn bế quan vài ngày để được đại khai ngộ.
Đ: Quý vị chỉ tưởng nhớ Thượng Đế rồi quý vị sẽ đạt được. Có vậy thôi.
Nếu quý vị cần bế quan thì cứ đi bế quan nhưng đừng cứ khăng khăng là mình phải đạt được, như vậy có nghĩa là quý vị có cái ‘ngã chấp’. Một khi quý vị nghĩ như vậy, quý vị sẽ ngăn cách với Thượng Đế. Khi quý vị từng giây từng phút đồng nhất với Thượng Đế, quý vị làm việc rất có hiệu quả. Khi quý vị nhớ đến Thượng Đế thì sự nâng đẳng cấp cho địa cầu này sẽ không gặp chướng ngại vì mọi thứ đều được điều hành bởi Thượng Đế.
V: Thưa, ước gì tất cả chúng sinh đều tập trung vào Thượng Đế.
Đ: Nếu quý vị còn ước muốn, có nghĩa là quý vị hãy còn dùng đầu óc. Đừng có ước muốn gì hết. Không tốt không xấu, quý vị đã thoát khỏi luật nhân quả rồi, xấu và tốt là cái gì? Tại sao quý vị vẫn còn chấp vào cái tốt và cái xấu? Tại sao quý vị vẫn còn khẳng định và phủ định, hay là gì khác nữa? Không có khái niệm như vậy. Tôi lập lại, chỉ có một câu thôi : tập trung vào Thượng Đế, tập trung vào Thượng Đế, và tập trung vào Thượng Đế. Tất cả những gì tôi đã giảng dạy mấy năm nay chỉ có một điều này thôi. Bây giờ hiểu rồi chứ?
Bởi vì trước đây quý vị không hiểu cho nên tôi cứ phải giải thích. Và để giải thích điều này thì tôi phải giải thích điều kia. Giải thích, giải thích và giải thích. Thật là mệt mỏi, chỉ để bảo quý vị phải tập trung vào Thượng Đế, tập trung vào Thượng Đế.
V: Thưa, chúng con chỉ là ngọn đuốc nhỏ, làm cho người khác biết tưởng nhớ đến Thượng Đế.
Đ: Đừng dùng đầu óc để làm.
V: Không cần phải nói, ngọn đuốc của quý vị sáng, mọi người tự nhiên sẽ nhìn thấy. Chúng ta trước hết phải tự thực hành, tập trung vào…
Đ: Phải, quý vị hoàn toàn tập trung vào Thượng Đế. Rồi quý vị sẽ làm việc một cách tự nhiên.
Bởi vì không phải quý vị làm; không còn có ‘quý vị’ nữa. Tất cả đều do Thượng Đế làm.
V: Chúng ta tự mình luôn luôn tập trung vào Thượng Đế, người ta sẽ tìm quý vị và quý vị chỉ nói khi người ta yêu cầu nói. Không có ai hỏi cũng không sao. Quý vị chỉ việc tập trung. Nếu quý vị có ánh sáng, và càng có nhiều ánh sáng thì người ta càng có thể thấy và nhận biết được.
Đ: Chà!
V: Chúng con rất mong muốn được gặp Sư Phụ. Chúng con hy vọng sắp tới Ngài có thể tới Trung Quốc.
Đ: Điều chủ yếu không phải là quý vị muốn hay không muốn. Quý vị chỉ tập trung vào Thượng Đế rồi tự nhiên ước muốn sẽ thành sự thật.
V: Ồ, không cần phải làm gì cả, chỉ tập trung vào Thượng Đế.
Đ: Cuối cùng thì quý vị cũng hiểu, đó là điểm chính yếu.
V: Bất luận là vấn đề gì, chỉ cần nhớ điều này: Tập trung vào Thượng Đế; đây là bí quyết, chỉ có vậy. Không cần phải nói gì hết. Thật sự chúng ta không cần phải nói trừ khi có người hỏi, lúc đó những gì quý vị nói đều là tự phát và đó là ý của Thượng Đế. Không có bí quyết nào khác hơn ngoại trừ bí quyết này.
Đ: Điều này gọi là: « Hiểu điều này thì sẽ hiểu tất cả những điều khác ».
V: Ô, Chúa ơi, ‘Hiểu điều này thì sẽ hiểu những điều khác’, giống như là ‘Nhận thức được một điều thì sẽ nhận thức được những điều khác.’ (Nhất lý thông, vạn lý minh.) Thật lâu rồi chúng con đã không hiểu được điều căn bản này, cái biết quan trọng nhất và tuyệt đối nhất, chỉ nhớ tập trung vào Thượng Đế. Được rồi, đừng quan tâm tới đầu óc, đừng quan tâm tới ký ức nữa. Chỉ việc ‘Tưởng nhớ tới Thượng Đế’, mọi người ai cũng có thể nhớ được. Chỉ cần thực hành. Ôi ! Chúa ơi, cảm ơn Sư phụ, cảm ơn Ngài.
Chỉ nhớ điều này là đủ rồi, không có gì khác quan trọng.
Đ: Khi quý vị nghĩ đến người yêu của mình, cả thế giới biến mất, có phải vậy không?
Chỉ còn lại hai người thôi.
V: Dạ phải.
Đ: Cho nên khi quý vị nghĩ đến Thượng Đế thì cũng vậy thôi.
V: Thượng Đế là người tình yêu quý nhất.
Đ: Lúc đó quý vị ở trong trạng thái hỷ lạc nhất. Khi quý vị hợp cùng Thượng Đế thì quý vị thậm chí còn hỷ lạc hơn nữa. Không thể diễn tả được, không gì có thể so sánh được.