Dan Lee
01-14-2010, 10:54 PM
CÓ MỘT NGƯỜI HẰNG LUÔN YÊU TÔI
Con người thích làm chủ cuộc sống, tin tưởng vào khả năng bản thân, đôi khi tự tin đến mức không dám nghĩ. Có tiền bạc, danh vọng, tình yêu, cảm tưởng như mình thủ đắc cả thế giới, bởi làm gì cũng được, muốn gì cũng có. Thế nhưng, nếu thực sự con người có thể làm tất cả những gì mình muốn, nếu con người có thể có tất cả, có lẽ tiếng khóc đã không tồn tại.
Ai chẳng muốn bá chủ thế giới? Ai chẳng thích thủ đắc tri thức nhân loại? Tham vọng lớn nhất của con người đúng thực là bá chủ hoàn vũ, ao ước có được sức mạnh thống trị vũ trụ. Thật ra, sự khao khát thầm kín ấy của con người không đi ngoài chương trình Thiên Chúa. Yêu thương sáng tạo con người, Thiên Chúa đã phú bẩm cho họ thống trị thế giới. Tạo dựng con người giống hình ảnh mình, tạo dựng con người có nam có nữ, Thiên Chúa ân ban ân huệ nhưng không cho nhân loại. Còn gì hạnh phúc hơn khi con người được gọi Thiên Chúa là Cha và được trao quyền cai quản, sử dụng mọi loài Ngài tạo dựng. Vũ trụ hùng vĩ kỳ bí này đều thuộc quyền sở hữu của con người. Thế nhưng, trớ trêu thay, ân huệ cao quí ấy đã bị con người đánh mất chỉ vì không tuân phục, từ chối ân sủng Thiên Chúa.
Bất hạnh từ đó tràn ngập thế gian, thay vì mặc nhiên thủ đắc thế giới, con người phải lao động, phải làm việc cực nhọc, đổ mồ hôi mới có miếng ăn... con người bắt đầu đi vào cuộc hành trình tìm kiếm trở lại những gì mình đã đánh mất.
Vì đã mất, và phải tìm kiếm, cho nên con người trượt dài trong đam mê tham vọng, bất công. Sự ác bắt đầu tràn ngập thế giới, tội lỗi không ngừng phá huỷ sự sống Thần Linh nơi họ. Thế nhưng, mặc dầu con người thất trung, bội tín, Thiên Chúa vẫn yêu thương con người, không phá bỏ lời thề, cũng không huỷ diệt công trình sáng tạo mầu nhiệm, Thiên Chúa hứa ban Con Một Ngài cứu độ nhân loại.
Con người được phục hồi phẩm giá làm con Thiên Chúa, và được trở nên nghĩa tử của Ngài nhờ ơn cứu độ của Con Thiên Chúa nhập thể. Con người không còn bất hạnh, lầm lạc trong tội, nhưng trong mọi thử thách của cuộc sống, Thiên Chúa đã đồng hoá với họ cho đến tận cùng kiếp người. Sự chia sẻ tột độ của Ngài đã đưa thân phận hay chết mỏng dòn của con người đến thân xác phục sinh của Đức Kytô.
Nghĩ mình đã chủ cuộc sống với tình yêu, tiền tài, danh vọng, có lẽ chủ tiệc cưới hôm nay tin vào tài khéo của mình hơn cậy dựa vào Thiên Chúa. Tin vào khả năng, ông sắp xếp mọi việc đâu đấy rõ ràng, như tưởng mọi chuyện tốt đẹp, có ngờ đâu đến sự cố giữa bữa tiệc đang rộn rã tưng bừng thì rượu lại hết. Cũng vậy trong đời, nhiều lúc chúng ta tự vẽ, tự lên hoạch định cho mình, với những dự phóng đã tiên đoán trước, ta hài lòng với kế hoạch đã lên và nắm chắc phần thành công của nó. Có học đâu được chữ ngờ, khi sự việc quay ngược tình thế không tuân theo chuẩn mực đã dự định, dở khóc dở cười với thất bại bẽ bàng khi rơi vào tình thế nguy ngập, không lối thoát. Có như vậy ta mới biết nhìn nhận sự bất toàn của bản thân mà khám phá ra sự hiện diện nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Thiên Chúa xuất hiện đúng lúc, đúng vào lúc con người tưởng như mất tất cả, không ai có thể cứu nổi mình, dẫu tiền tài, danh vọng hay quyền lực, cũng không thể giúp họ giải quyết được những khó khăn, những vấn nạn ngặt nghèo của cuộc sống. Như chủ tiệc hôm nay, trước tình huống nguy cập, nếu Thiên Chúa không ra tay có lẽ chủ nhân đã bẽ mặt, một tiệc cưới vui nhộn, linh đình như vậy mà không chuẩn bị đủ rượu thiết đãi thì thật thiếu xót.
Thiên Chúa thi thố phép lạ, đúng thật không phải vì muốn nổi danh, nhưng tiên vàn vẫn là tình yêu thương, sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc con người. Còn cần phải kể đến sự hiện diện của Mẹ, chính Đức Maria đã can thiệp để phép lạ Thiên Chuá trở nên hiện thực trong đời ta. Mẹ chính là trung gian, là máng chuyên ơn cho chúng ta được thông ban sự sống ân sủng của Thiên Chúa.
Phép lạ hoá nước lã thành rượu ngon không những biểu lộ năng quyền Thiên Chúa nhưng còn vén mở cho chúng ta mầu nhiệm của Bí tích Thánh Thể, Bí tích Tình yêu, khi hoá bánh và rượu trở nên Mình Máu Thánh, nuôi sống muôn người, Thiên Chúa ân ban cho chúng ta sức sống thần linh vĩnh cửu. Đôi tân hôn hôm nay, được diễm phúc lãnh nhận ơn huệ của Thiên Chúa, thế nhưng, Thiên Chúa không chỉ yêu thương riêng biệt họ nhưng Ngài yêu thương toàn thể thế giới khi hiến tặng chính mình nuôi sống muôn nguời.
Điều kiện tiên quyết để phép lạ được hiện thực đó chính là sự vâng phục Thiên Chúa. Chủ tiệc hôm nay, ông được Thiên Chúa ra tay cứu vãn khỏi tình trạng cấp bách chính vì ông đã biết vâng lời Ngài, ông biết nghe theo lời dạy dỗ, khuyên bảo của Mẹ. Và trên hết là ông biết tin tưởng phó thác vào quyền năng Thiên Chúa, cậy dựa vào sức mạnh của Ngài.
Trong đời mỗi người chúng ta cũng vậy, Thiên Chúa vẫn luôn luôn hiện diện đồng hành với ta, Ngài không bỏ mặc ta cô đơn chống chọi với những bất toàn, thử thách, gian nan của cuộc sống, điều quan trọng là ta có nhận ra sự hiện diện của Ngài, có vâng nghe lời Ngài, có tin nhận Ngài, có mời Ngài bước vào đời ta mà không thôi.
Lạy Chúa, thật lòng đã nhiều khi con rất muốn Ngài xuất hiện, để có thể làm phép lạ cứu con khỏi tình huống nguy kịch. Đứng trước những eo le của cuộc đời, con vẫn một mình tự hỏi, ai có thể cứu tôi thoát khỏi cuộc đời đầy dẫy bất toàn và tẻ nhạt này? Thật ra, Ngài vẫn hiện diện đấy thôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời, nhưng bất hạnh là vì con không nhận ra Ngài, là vì con xem nhẹ quyền năng của Ngài, thậm chí còn chối bỏ lời Ngài. Không nghe được tiếng Chúa, thì làm sao con biết phải làm gì để được sống cơ chứ? Hơn thế, đôi lúc có nghe nhưng con lại giả điếc làm ngơ, khước từ lời mời gọi của Ngài, chối bỏ sự hiện diện của Mẹ trong đời, thì làm sao có thể nghe được lời dạy dỗ nhắn nhủ yêu thương của Mẹ? Chỉ cần biết vâng phục Thiên Chúa, Ngài bảo gì, chỉ cần con biết vâng nghe và thi hành, thì làm sao còn nước mắt, hay đau khổ? Sở dĩ con hành xử như đã là vì con tin mình hơn Chúa, con chờ đợi sức mạnh trần thế hơn năng quyền Ngài, do vậy mà cả đời chỉ khốn khổ trong cay đắng ngậm ngùi. Xin giúp con hiểu rằng, dẫu thế nào đi nữa, dẫu có phải rơi vào tình huống tồi tệ nào đi nữa, dẫu trái tim có thuộc về ai chăng nữa, thì vẫn còn đó duy nhất một người trên đời, hằng luôn yêu con. Xin giúp con biết can đảm, tin tưởng phó mặc cuộc đời cho Ngài làm phép lạ...
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.
Con người thích làm chủ cuộc sống, tin tưởng vào khả năng bản thân, đôi khi tự tin đến mức không dám nghĩ. Có tiền bạc, danh vọng, tình yêu, cảm tưởng như mình thủ đắc cả thế giới, bởi làm gì cũng được, muốn gì cũng có. Thế nhưng, nếu thực sự con người có thể làm tất cả những gì mình muốn, nếu con người có thể có tất cả, có lẽ tiếng khóc đã không tồn tại.
Ai chẳng muốn bá chủ thế giới? Ai chẳng thích thủ đắc tri thức nhân loại? Tham vọng lớn nhất của con người đúng thực là bá chủ hoàn vũ, ao ước có được sức mạnh thống trị vũ trụ. Thật ra, sự khao khát thầm kín ấy của con người không đi ngoài chương trình Thiên Chúa. Yêu thương sáng tạo con người, Thiên Chúa đã phú bẩm cho họ thống trị thế giới. Tạo dựng con người giống hình ảnh mình, tạo dựng con người có nam có nữ, Thiên Chúa ân ban ân huệ nhưng không cho nhân loại. Còn gì hạnh phúc hơn khi con người được gọi Thiên Chúa là Cha và được trao quyền cai quản, sử dụng mọi loài Ngài tạo dựng. Vũ trụ hùng vĩ kỳ bí này đều thuộc quyền sở hữu của con người. Thế nhưng, trớ trêu thay, ân huệ cao quí ấy đã bị con người đánh mất chỉ vì không tuân phục, từ chối ân sủng Thiên Chúa.
Bất hạnh từ đó tràn ngập thế gian, thay vì mặc nhiên thủ đắc thế giới, con người phải lao động, phải làm việc cực nhọc, đổ mồ hôi mới có miếng ăn... con người bắt đầu đi vào cuộc hành trình tìm kiếm trở lại những gì mình đã đánh mất.
Vì đã mất, và phải tìm kiếm, cho nên con người trượt dài trong đam mê tham vọng, bất công. Sự ác bắt đầu tràn ngập thế giới, tội lỗi không ngừng phá huỷ sự sống Thần Linh nơi họ. Thế nhưng, mặc dầu con người thất trung, bội tín, Thiên Chúa vẫn yêu thương con người, không phá bỏ lời thề, cũng không huỷ diệt công trình sáng tạo mầu nhiệm, Thiên Chúa hứa ban Con Một Ngài cứu độ nhân loại.
Con người được phục hồi phẩm giá làm con Thiên Chúa, và được trở nên nghĩa tử của Ngài nhờ ơn cứu độ của Con Thiên Chúa nhập thể. Con người không còn bất hạnh, lầm lạc trong tội, nhưng trong mọi thử thách của cuộc sống, Thiên Chúa đã đồng hoá với họ cho đến tận cùng kiếp người. Sự chia sẻ tột độ của Ngài đã đưa thân phận hay chết mỏng dòn của con người đến thân xác phục sinh của Đức Kytô.
Nghĩ mình đã chủ cuộc sống với tình yêu, tiền tài, danh vọng, có lẽ chủ tiệc cưới hôm nay tin vào tài khéo của mình hơn cậy dựa vào Thiên Chúa. Tin vào khả năng, ông sắp xếp mọi việc đâu đấy rõ ràng, như tưởng mọi chuyện tốt đẹp, có ngờ đâu đến sự cố giữa bữa tiệc đang rộn rã tưng bừng thì rượu lại hết. Cũng vậy trong đời, nhiều lúc chúng ta tự vẽ, tự lên hoạch định cho mình, với những dự phóng đã tiên đoán trước, ta hài lòng với kế hoạch đã lên và nắm chắc phần thành công của nó. Có học đâu được chữ ngờ, khi sự việc quay ngược tình thế không tuân theo chuẩn mực đã dự định, dở khóc dở cười với thất bại bẽ bàng khi rơi vào tình thế nguy ngập, không lối thoát. Có như vậy ta mới biết nhìn nhận sự bất toàn của bản thân mà khám phá ra sự hiện diện nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Thiên Chúa xuất hiện đúng lúc, đúng vào lúc con người tưởng như mất tất cả, không ai có thể cứu nổi mình, dẫu tiền tài, danh vọng hay quyền lực, cũng không thể giúp họ giải quyết được những khó khăn, những vấn nạn ngặt nghèo của cuộc sống. Như chủ tiệc hôm nay, trước tình huống nguy cập, nếu Thiên Chúa không ra tay có lẽ chủ nhân đã bẽ mặt, một tiệc cưới vui nhộn, linh đình như vậy mà không chuẩn bị đủ rượu thiết đãi thì thật thiếu xót.
Thiên Chúa thi thố phép lạ, đúng thật không phải vì muốn nổi danh, nhưng tiên vàn vẫn là tình yêu thương, sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc con người. Còn cần phải kể đến sự hiện diện của Mẹ, chính Đức Maria đã can thiệp để phép lạ Thiên Chuá trở nên hiện thực trong đời ta. Mẹ chính là trung gian, là máng chuyên ơn cho chúng ta được thông ban sự sống ân sủng của Thiên Chúa.
Phép lạ hoá nước lã thành rượu ngon không những biểu lộ năng quyền Thiên Chúa nhưng còn vén mở cho chúng ta mầu nhiệm của Bí tích Thánh Thể, Bí tích Tình yêu, khi hoá bánh và rượu trở nên Mình Máu Thánh, nuôi sống muôn người, Thiên Chúa ân ban cho chúng ta sức sống thần linh vĩnh cửu. Đôi tân hôn hôm nay, được diễm phúc lãnh nhận ơn huệ của Thiên Chúa, thế nhưng, Thiên Chúa không chỉ yêu thương riêng biệt họ nhưng Ngài yêu thương toàn thể thế giới khi hiến tặng chính mình nuôi sống muôn nguời.
Điều kiện tiên quyết để phép lạ được hiện thực đó chính là sự vâng phục Thiên Chúa. Chủ tiệc hôm nay, ông được Thiên Chúa ra tay cứu vãn khỏi tình trạng cấp bách chính vì ông đã biết vâng lời Ngài, ông biết nghe theo lời dạy dỗ, khuyên bảo của Mẹ. Và trên hết là ông biết tin tưởng phó thác vào quyền năng Thiên Chúa, cậy dựa vào sức mạnh của Ngài.
Trong đời mỗi người chúng ta cũng vậy, Thiên Chúa vẫn luôn luôn hiện diện đồng hành với ta, Ngài không bỏ mặc ta cô đơn chống chọi với những bất toàn, thử thách, gian nan của cuộc sống, điều quan trọng là ta có nhận ra sự hiện diện của Ngài, có vâng nghe lời Ngài, có tin nhận Ngài, có mời Ngài bước vào đời ta mà không thôi.
Lạy Chúa, thật lòng đã nhiều khi con rất muốn Ngài xuất hiện, để có thể làm phép lạ cứu con khỏi tình huống nguy kịch. Đứng trước những eo le của cuộc đời, con vẫn một mình tự hỏi, ai có thể cứu tôi thoát khỏi cuộc đời đầy dẫy bất toàn và tẻ nhạt này? Thật ra, Ngài vẫn hiện diện đấy thôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời, nhưng bất hạnh là vì con không nhận ra Ngài, là vì con xem nhẹ quyền năng của Ngài, thậm chí còn chối bỏ lời Ngài. Không nghe được tiếng Chúa, thì làm sao con biết phải làm gì để được sống cơ chứ? Hơn thế, đôi lúc có nghe nhưng con lại giả điếc làm ngơ, khước từ lời mời gọi của Ngài, chối bỏ sự hiện diện của Mẹ trong đời, thì làm sao có thể nghe được lời dạy dỗ nhắn nhủ yêu thương của Mẹ? Chỉ cần biết vâng phục Thiên Chúa, Ngài bảo gì, chỉ cần con biết vâng nghe và thi hành, thì làm sao còn nước mắt, hay đau khổ? Sở dĩ con hành xử như đã là vì con tin mình hơn Chúa, con chờ đợi sức mạnh trần thế hơn năng quyền Ngài, do vậy mà cả đời chỉ khốn khổ trong cay đắng ngậm ngùi. Xin giúp con hiểu rằng, dẫu thế nào đi nữa, dẫu có phải rơi vào tình huống tồi tệ nào đi nữa, dẫu trái tim có thuộc về ai chăng nữa, thì vẫn còn đó duy nhất một người trên đời, hằng luôn yêu con. Xin giúp con biết can đảm, tin tưởng phó mặc cuộc đời cho Ngài làm phép lạ...
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.