PDA

View Full Version : Điểm Sáng



Nhím Hoàng Kim
01-16-2010, 12:26 PM
http://img195.imageshack.us/img195/6468/62756549.jpg

Trụ Vào Đạo Để Đạt Đạo

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Tây Hồ , Formosa
Ngày 9 tháng 4, 1991 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

http://img5.imageshack.us/img5/9471/88528977.jpg

Không ai hoàn toàn cả , nhưng nếu quý vị không coi mình như một người tầm thường là được . Tuy nhiên , điều này không dễ dàng , bởi vì đời đời kiếp kiếp chúng ta đã tự coi thường mình nên đã trở thành thói quen rồi . Quý vị học hỏi những kiến thức thế gian và phát triển tài năng phàm phu của mình một cách mù quáng , chỉ lo đến sự sinh tồn của thế gian . Quý vị đã quên mất sự vĩ đại của chính mình nên bây giờ quý vị sẽ phải tự rèn luyện mình trở lại và tìm lại lý lịch của mình . Đơn giản chỉ có vậy thôi . Sau khi phát hiện rồi , quý vị có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không gặp khó khăn , không bỏ công ăn việc làm , những thú vui , thân quyến hay bạn bè . Quý vị cũng còn có thể ôm cả người yêu nữa . Sau khi nhận ra mình là ai rồi , mọi sự đều là Đạo ; và trước khi nhận ra điều này , chẳng có gì là Đạo cả ; đây là sự khác biệt duy nhất .

Sau khi thành Phật , quý vị có thể nhảy múa , hát hò cũng không thành vấn đề , tôi bảo đảm điều này ! Ý của tôi là sau khi hiểu được mình là ai , những sở thích thế giới của chúng ta hoặc là tài nghệ ở thế giới này cũng sẽ càng tốt đẹp hơn . Cho nên tôi không nói là quý vị buông bỏ thế giới này , nhưng cần phải có sự chuẩn bị tâm lý để thay thế vào Đạo . Chúng ta phải buông bỏ nó nếu và khi nào cần thiết . Nếu chúng ta ở vào tâm trạng như vậy thì sẽ đạt sâu vào Đạo , vào một đại dương mênh mông của trí huệ sáng suốt . Tâm lý chuẩn bị là đủ rồi , không cần thiết phải làm . Chúng ta cần phải có sự quyết tâm và tinh thần Đạo là trên hết , thì những chướng ngại sẽ được loại bỏ ra khỏi con đường đạo của chúng ta . Nếu chúng ta không có tinh thần xả bỏ , thì ngay cả làm tăng ni cũng vô dụng .

Tôi nhớ lại khi mình thành Đạo không có bí mật gì cả . Tôi chỉ có một tấm lòng thành . Lúc bấy giờ tôi tu hành mà không có bất cứ một ý niệm , yêu cầu nào khác , không có ai trong đầu óc của tôi . Tôi tự nhiên như vậy mà thôi . Lúc bấy giờ ngay cả bảo tôi chết vì Đạo , tôi cũng sẽ làm , vì tôi không lưu luyến bất cứ thứ gì của thế tục này cả . Ngay cả có thức ăn hay không tôi vẫn tiếp tục tu , không hề vì miếng ăn mà than vãn hay phân tâm .

Tôi nhớ lại khi còn ở Ấn Độ , tôi đã cúng dường hết tiền bạc cho một vị mệnh danh là "thầy", không còn một xu dính túi . Tôi không hề dự tính rằng đôi khi có thể tôi cũng cần ăn một chút bánh kẹo hoặc cà rem . Lúc bấy giờ tôi còn ham ăn và ăn nhiều mỗi ngày . Nhưng lúc bấy giờ không có tiền , ngày ngày tôi mơ đến phát điên lên vì bánh ngọt , nhưng lại không có bánh để ăn . Chỉ khi thỉnh thoảng tôi ra ngoài với mọi người , người ta cúng dường thứ gì là tôi ăn ngấu nghiến như ma đói . Ngay cả đến mức độ như vậy , mà tôi cũng không bị phân tâm khỏi đường Đạo . Tôi chỉ nhớ được là tôi có những phẩm chất đó mà thôi . Sau đó Phật Bồ Tát mới thương yêu và cho tôi nếm hương vị của mùi Đạo là như thế nào .

Cho nên , tôi muốn chia xẻ bí quyết này cho quý vị . Nếu chúng ta muốn mau đạt Đạo thì ngoài việc tìm kiếm một vị thầy có kinh nghiệm , chúng ta còn phải có tâm đạo thật chân thành ; như vậy là đủ . Phật Bồ Tát không cần chúng ta cúng dường tiền bạc hay phải thuần chay . Chúng ta ăn chay vì muốn giảm bớt chướng ngại của chúng ta , không muốn tiếp tục nợ máu mà thôi , không phải Phật Bồ Tát nghiêm khắc , cần chúng ta phải làm điều này , điều nọ . Đây cũng giống như khi chúng ta vào lớp học vậy , thầy giáo không yêu cầu chúng ta phải ngủ trễ , sáng phải dậy sớm , học cái này , điều kia . Họ không nghiêm khắc như vậy , nhưng là học trò , chúng ta tự biết , nếu không dậy sớm một chút , không ngủ muộn một chút , thì bài vở sẽ không xong . Hoặc khi chúng ta đang là học trò , cũng phải tận lực tránh xa việc ăn uống chơi đùa nhiều . Khi chúng ta đang là học sinh , có phải rất cực nhọc không ? Phải buông bỏ mọi thứ và vui chơi cũng chỉ họa hoằn mà thôi . Thỉnh thoảng mới đi nhảy đầm hoặc tiệc tùng chớ không thể mỗi ngày được . Không phải bởi vì thầy giáo ngăn cấm chúng ta mà là chúng ta đều không thể lười biếng được và đó là bí quyết để thành công trong việc học . Nếu lười biếng chúng ta sẽ bị ở lại lớp hoặc thi rớt .

Chúng ta là người tu hành cũng y như vậy , có một số bí pháp cần phải tuân theo . Thí dụ như cần phải ăn chay để thanh tịnh hóa thân khẩu ý . Những cảm giác tội lỗi vi tế đó sẽ không quấy rầy chúng ta , lương tâm chúng ta sẽ yên ổn . Chúng ta cũng phải chăm sóc gia đình chu đáo , một chồng một vợ mà thôi . Tại sao vậy ? Bởi vì nếu trong gia đình có sự xáo trộn và những cảm tình không tốt , chúng ta sẽ khó tiếp tục được việc tu hành . Đầu óc chúng ta bị phân tán và chúng ta không thể tập trung vào việc tu hành . Cho nên giới luật là để trợ giúp chúng ta và để chúng ta có thêm thời gian tập trung , giống như khi chúng ta học ở trường .

Còn một thí dụ nữa là không nên xem những cuốn phim xấu , những loại sách báo lăng nhăng về tình dục . Điều này có nghĩa là tránh cho chúng ta bị kích thích , rồi sau đó quên mất nội tâm của mình và niềm hứng khởi truy cầu Chân Lý . Giữ giới không khiến chúng ta thành Phật . Không ! Không ! Không ! Thí dụ như có một học sinh hàng ngày tuy không đi nhảy đầm , không ra ngoài ăn chơi vui đùa nhưng nếu không học hành , làm bài vở thì liệu có tốt nghiệp được không ? Sẽ không . Đây chẳng qua là những phương cách trợ giúp mà thôi ! Cùng nghĩa đó , quý vị giữ giới , ăn chay và tụng kinh không thôi sẽ không thành Phật , quý vị chỉ học được một vài sự hiểu biết và biết một vài điều đạo đức mà thôi . Nhưng thành Phật lại là một bài học tự rèn luyện mình hoàn toàn khác hẳn để khám phá và đào sâu kho tàng bên trong của mình .

Có người hỏi tôi : "Coi giới luật như người thầy của mình có đủ không ?" Quý vị nghĩ sao ? Không đủ đâu ! Kể thêm một thí dụ nữa cho quý vị nghe : Khi chúng ta gia nhập quân đội chúng ta được chỉ bảo về nhiều quân luật , điều gì nên làm , điều gì không nên làm . Mọi quân nhân đều phải tuân theo những quy luật này . Nhưng nếu một quân nhân chỉ tuân theo quy luật của quân đội mà không trau giồi các chiến lược quân sự , chống cự với kẻ thù , cách để bảo vệ mình và quốc gia , thì có được gọi là một quân nhân không ? Dĩ nhiên là không ! Những người gia nhập quân đội không thể không tuân theo kỷ luật , đặc biệt là những lính mới . Trước tiên phải giữ kỷ luật cho chính mình , sau này làm tướng tá rồi thì có thể muốn làm gì thì làm . Lúc đó quý vị có thể chỉ dạy người khác tuân theo kỷ luật , còn mình lơ là một chút cũng không sao . Vì quý vị đã trải qua sự huấn luyện rồi , địa vị so với những người mới đã cao hơn . Bây giờ là lúc quý vị huấn luyện người khác không phải huấn luyện mình nữa .

Cho nên sau khi thành Phật , quý vị muốn làm gì thì làm , có thể tôi sẽ không nói chi hết . Còn bây giờ quý vị vẫn phải tuân theo kỷ luật , huấn luyện bản thân ở trong kỷ luật , nếu không thì tâm rất dễ phân tán , không có cách tập trung để đạt được mục đích cuối cùng của chúng ta mong muốn . Chúng ta là người mới học tập , tốt nhất là giữ giới luật cho rõ ràng , như vậy tâm đạo mới vững . Cho nên không cần nói với tôi : "Tại sao Sư Phụ lại nghiêm khắc như vậy ?" Không , không phải nghiêm khắc đâu ! Đây là những bí quyết để cống hiến cho mọi người tu hành mà thôi . Chúng ta trong lúc luyện tập , nếu quá tùy tiện , thì chẳng bao lâu nữa sẽ học không nổi kỹ thuật cao đẳng nhất . Cho nên lúc đầu mới học phải tuân theo chỉ thị của thầy giáo . Muốn nghe theo chỉ thị của tôi rất khó , quý vị đều nghĩ rằng là sẽ làm theo được , nhưng khi bị khảo nghiệm thì làm không được . Có một cuốn kinh ở Ấn Độ viết như sau : Trong Hồi giáo có một quy luật này , là ngay cả quần áo của quý vị và gối đệm để cầu nguyện cũng không thể để gần bất cứ thứ rượu gì . Không những không uống rượu mà để gần cũng không được . Nhưng họ cũng có một câu khác : Nếu vị Minh Sư bảo quý vị đem hết quần áo ném vào rượu , thì quý vị cũng phải làm . Ý nói là thầy của mình nói gì thì mình làm nấy , điều này thật khó ! Người Trung Hoa có một câu nói cổ xưa rằng : "Quý vị bước vào trong chùa , phải đem thân khẩu ý của quý vị giao cho long thần hộ pháp". Ý nói là giao hoàn toàn , không có ý kiến riêng tư , không có ngã chấp , không có thành kiến và ý niệm phàm phu , như vậy quý vị mới thật sự đạt được tinh thần xả bỏ . Nhưng rất khó , tôi nhìn thấy mọi người thi đi thi lại mà không mấy người qua .

Khi ở Ấn Độ , có một lần tôi gặp một vị sư phụ . Ông là minh sư nổi tiếng trên thế giới . Lúc đó tôi bị ho rất nặng , có lẽ vì tôi hơi mẫn cảm với bụi bậm , và mỗi ngày tôi phải quét dọn , một công việc mà không ai muốn làm . Thang lầu thì bám bụi đen thui , các nơi đều dính đầy bụi , ngay cả mành lưới cửa sổ cũng chứa đầy bụi . Tôi tháo hết xuống rửa sạch , có khi vì đập vỗ đống bụi lớn mà quên lo cho bản thân , bụi bay vào đến tận phổi , khiến cho tôi bị ho liền mấy tháng , ho đến nỗi lá phổi của tôi sắp nổ tung , cảm giác như sắp chết đến nơi , chịu không nổi . Ho cả ngày cả đêm cũng không ngủ được , ngồi thiền cũng không được . Lúc bấy giờ , vị thầy đó gọi tôi tới , lúc đó tôi rất tin tưởng ông , bất cứ vị thầy nào tôi cũng tin (Sư Phụ cười). Kỳ lạ ! Tôi có lòng tin này rất vững mạnh , thấy ai nói người đó là minh sư , tôi tin tưởng liền , không có khảo họ . Đó là cách tôi đối đãi với tất cả các vị thầy mà tôi gặp .

Lúc đó tôi tin tưởng vị minh sư này , ông nhìn thấy tôi ho thê thảm như vậy nên gọi tôi vào . Tôi nghĩ rằng ông sẽ đem bí quyết gì nói cho tôi nghe , để cơn ho của tôi sẽ ngưng , tôi tin tưởng là ông sẽ dùng thần thông cứu tôi . Sau khi bước vào , ông đưa tôi uống một ly nước gì đó . Khi tôi uống xong , ông và người thị giả kiểm lại chai thuốc thì cả hai mặt mày xanh lè , họ đều sửng sốt . Ối trời , đó là thuốc xoa dầu ! Tôi uống một ly bự như vậy , mà sao không chết cũng là điều kỳ diệu ! Tôi phải có một sinh lực rất mạnh ! Mặt hai người sợ xanh lè , run rẩy , nhưng họ không nói gì với tôi cả . Sau này tôi mới biết chuyện , bởi vì mỗi ngày họ đều chạy đến hỏi thăm tôi : "Có sao không ?" Tôi trả lời : "Không sao cả !" (Sư Phụ cười) Nhưng lúc tôi uống thuốc đó vào thì khó chịu vô cùng , muốn nôn ra ngoài . Nhưng tôi lại không dám nôn . Thuốc của minh sư cho mà làm sao nhổ đi được ! Tôi oẹ ra rồi lại nuốt xuống , oẹ ra lại nuốt xuống , mấy lần như vậy , dần dần tôi nuốt sạch . Ôi chao ! Rất khó chịu , rất khó chịu ! Vừa chát , vừa cay , vừa đắng , vừa dầu , vừa . Ôi chao ! Chưa bao giờ tôi phải uống thứ thuốc khó uống như vậy . Sau này tôi mới biết là mình bị lừa uống thuốc bậy bạ , như vậy mà tôi vẫn không hề hoài nghi ông , vẫn tiếp tục ở lại đó một thời gian dài . Nếu như người bình thường , họ sẽ nói : "Ôi chao ! Đây không phải là minh sư ! Minh sư làm sao lại cho uống lầm thuốc . Chút nữa là người ta đã ngộ độc chết người !" Nhưng tôi không hề nổi tâm hoài nghi .

Có thể vì tâm tôi đơn thuần như vậy , ngu như vậy , nên Thượng Đế đã thương yêu bảo bọc , khiến tôi hiểu nhanh hơn một chút về "Đạo". Bí quyết của tôi rất ít , chỉ có những thứ rất đơn giản , rất dễ dàng để nói cho quý vị nghe thôi . Nếu như quý vị tự mình muốn thành Đạo , tâm cần phải như đứa trẻ thơ vậy , bất cứ việc gì đều đơn thuần , giản dị thì quý vị sẽ nhanh thành Đạo . Nếu như quý vị tự mình rất phức tạp , giằng co quá nhiều , biện bạch quá nhiều , thị phi quá nhiều , nhìn thắng bại quá là quan trọng , nếu như tự mình chậm thành Đạo , thì đừng trách tôi . Đấy là tự mình tạo ra phiền não .

Thế giới thật sự vốn là vô sự . Sớm muộn gì rồi chúng ta cũng sẽ phải chết , và mộ của chúng ta sẽ có cỏ xanh bao phủ . Cho nên chúng ta chưa chui vào mộ , hãy tận lực làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên vui vẻ , tận lực làm những việc mà chúng ta thích làm , dùng thành tâm thành ý mà làm , phụng sự thế giới này , chăm lo cho bản thân , chăm sóc gia đình , cố gắng vui lên , hưởng thụ bất cứ thứ gì tốt đẹp mà thế giới này có thể cho chúng ta . Những thứ xấu xí , đôi khi cũng là những bài học , nó có cái đẹp của nó , nếu chúng ta dùng con mắt khai ngộ mà nhìn , bất cứ thứ gì cũng đều dễ thương . Những thứ xấu xí có khi có sự dễ thương của nó , cũng có phẩm chất giáo dục của nó . Quý vị có để ý thấy con ếch đẹp như thế nào không ? Chúng rất xinh xắn , phải không ? Chúng ta đều thấy khía cạnh dễ thương của mọi vật .

Cho nên mọi người hãy cố gắng đem thế giới này trở thành thế giới cực lạc tạm thời cho mình . Hãy đối đãi với mọi người xung quanh mình như Phật Bồ Tát , tuy rằng họ không hiểu họ là Phật Bồ Tát , nhưng chúng ta vẫn phải tôn trọng họ , đối đãi với họ như đối đãi với chính mình vậy , nghiêm khắc nhưng bao dung , thương yêu nhưng không gắn bó . Sau đó thân khẩu ý của chúng ta sẽ càng được nhẹ nhàng , tu hành như vậy tự nhiên sẽ đắc đạo . Đừng gấp gáp , đừng lo lắng , đừng cưỡng ép . Đẳng cấp của chúng ta ra sao cũng không thành vấn đề , mỗi người đều khác nhau . Từ từ rồi mọi người sẽ hiểu biết . Tôi chỉ có thể hứa với quý vị là quý vị sẽ không phải đến thế giới này chịu khổ , sẽ không phải xuống địa ngục , sẽ không phải làm động vật , nhất định sẽ thăng hoa . Nhưng đẳng cấp của quý vị cao hay thấp thì phải xem niềm tin của quý vị , xem tâm đạo chân thành của quý vị . Điều này không thể trách tôi được , Tôi chỉ là người hướng đạo mà thôi , quý vị chạy chậm , chạy nhanh , chạy đúng , chạy sai , là tùy ở quý vị .


90