PDA

View Full Version : S - Suy Niệm Thánh Kinh Chúa Nhật II Quanh Năm C (Isaia 62, 1-5)



Dan Lee
01-16-2010, 05:19 PM
Suy Niệm Thánh Kinh Chúa Nhật II Quanh Năm C (Isaia 62, 1-5)



Hôn nhân thường được dùng để mô tả mối liên hệ giữa Chúa và dân riêng của Người, Chúa là chàng rể, còn dân là nàng dâu. Ở đây dùng Jerusalem tượng trưng cho dân của Thiên Chúa.

Dân tội lỗi xúc phạm tới Chúa, như cô dâu bất trung phản bội chú rể. Sự bội tín này tai hại cho cô dâu, bao nhiêu giàu sang, danh dự, lời khen ngợi, tương lai huy hoàng cô sẽ mất hết, vì thế:

Người ta sẽ réo tên ngươi: “Đồ bị ruồng bỏ”

Là: “Phận bạc duyên đơn” (câu 4)

Kiểu nói “Đồ bị ruồng bỏ” và “Phận bạc duyên đơn” nói lên tình trạng bi đát xấu hổ của cô dâu, của dân thánh khi bỏ Chúa vì tội lỗi.

Nhưng Thiên Chúa như chú rể trung thành, rộng lòng tha thứ khi dân biết thống hối trở lại với Chúa. Bao nhiêu danh dự, sang trọng, vẻ vang lại được hòan lại:

Đối với “Đồ bị ruồng bỏ” và “Phận bạc duyên đơn”, lại được gọi là: “Ái khanh lòng Ta hỡi”, “Duyên thắm chỉ hồng”. Vì được Đức Chúa “đem lòng sủng ái” (câu 4) “lập hôn ước” “cưới về”, “như trai tài sánh duyên cùng thục nữ” “cô dâu là niềm vui cho chú rể” “Dân là niềm vui của Thiên Chúa” (câu 5) “Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng bàn tay Chúa, là mũ triều thiên vương giả Thiên Chúa ngươi cầm ở tay” (câu 3).

Ngôn sứ Isaia không tiếc lời khen ngợi hạnh phúc của dân khi trở lại cùng Thiên Chúa. Xem ra Thiên Chúa còn vui mừng hơn khi dân chưa phản bội, đúng như lời Thánh Luca chép sau này về con chiên lạc được tìm thấy và đưa về đàn: “Ta bảo thật: trên trời ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần sám hối ăn năn” (Luca 15, 7)

Tình yêu của Thiên Chúa ngày nay đối với Giáo hội cũng giống như tình yêu của Chúa ngày xưa đối với dân của Người. Hội Thánh không phản bội Chúa, nhưng những thành phần của Hội Thánh nhiều khi phản bội Chúa mà chuốc lấy cho mình nhiều nhuốc nha khổ nhục. Nhưng Chúa khoan dung và trung thành vẫn kiên nhẫn đợi chờ chúng ta trở lại, để yêu thương chúng ta, không những như trước, mà còn hơn trước nữa. Hạnh phúc cho chúng ta biết dường nào!

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD