PDA

View Full Version : S - Sự Cần Thiết Của Những Khác Biệt



Dan Lee
01-22-2010, 11:15 PM
Sự Cần Thiết Của Những Khác Biệt


Có khi nào bạn quan sát một cách tỉ mỉ và nhìn thật kỹ một bình hoa đẹp chưa? Nếu chưa thì bạn hãy bỏ ra độ vài phút để quan sát đi rồi bạn sẽ thấy, một bình hoa sẽ có những điểm rất đặc biệt sau đây:

Có hoa to, hoa nhỏ, có bông nở toe toét, có hoa chỉ mới hé nụ, có hoa ngả bên phải, có hoa nghiêng bên trái, có hoa ở trên cao, có hoa ở dưới thấp, có cánh hoa tròn, có cánh hoa nhọn ...
Có lá dài, lá ngắn, có cành tươi, có cành héo, có cành cong queo, có cành thẳng vút, có những loại cây thô thiển và xấu xí.
Có đủ mọi thứ màu sắc, xanh, đỏ, trắng, vàng, hồng … và có cả những ngọn cỏ hay những lá dương sỉ xen lẫn …
Còn tranh vẽ thì sao? Có khi nào bạn để ý quan sát một bức tranh vẽ về một cánh rừng, hay về cảnh bình minh, hoặc cảnh hoàng hôn … chưa? Bạn chịu khó để ý quan sát và chú ý kỹ một chút đi rồi sẽ thấy có nhiều cái hay lắm:


http://www.nhachua.net/images/stories/chatinh/hoanghon1.jpg

Có rất nhiều màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, trắng… được vẽ lồng lên nhau hoặc pha trộn với nhau.
Có những nét chấm to nhỏ, có những nét vẽ cong & thẳng, có những vết đậm & nhạt …
Có chỗ tối, có chỗ sáng, có chỗ mờ mờ ảo ảo, có chỗ thật rõ nét, có chỗ được tô đậm, có chỗ lợt lợt …
Như vậy rõ ràng là những cái đẹp của một bình hoa hay của một bức tranh có được là nhờ những sự khác biệt và đa dạng. Nói cách khác, nhờ vào những sự đa dạng, và nhờ vào những sự khác biệt, cho nên bình hoa và bức tranh mới được coi là đẹp, bạn đồng ý không? Chứ nếu một bình hoa mà chỉ có toàn là hoa to, không có hoa nhỏ, hoặc chỉ có hoa mà không có nụ, không có lá, không có cành hay những ngọn cỏ, những lá dương sỉ, hoặc những phụ tùng linh tinh nhỏ nhặt khác xen lẫn vào trong bình hoa ấy thì bình hoa đó có đẹp không? Không dám đâu, ngại lắm! Hay nếu một bức tranh chỉ có một màu, và các màu tách biệt nhau, hay chỉ có những đường thẳng không có đường cong, chỉ có những nét đậm mà không có nét mờ … thì bạn nghĩ bức tranh đó có sống động và thu hút người ta không? Sức mấy mà đẹp nổi, người ta xem xong rồi coi chừng còn … chửi thề nữa là đàng khác!

Nếu bạn đồng ý với tôi rằng, trong nghệ thuật cắm hoa cũng như trong ngành hội họa, các nghệ nhân đã khôn khéo xử dụng tất cả những sự khác biệt, và dùng cả đến những cái thô thiển và xấu xí … để tạo nên những nét đẹp cho tác phẩm của mình, thì bạn và tôi sẽ hiểu trong việc sáng tạo, Thiên Chúa, một nghệ nhân tuyệt vời, đã và đang sử dụng tất cả những sự khác biệt giữa bạn và tôi, giữa anh chị em trong gia đình, trong dòng tu, trong giáo xứ và trong giáo hội … để làm cho bức tranh của thế giới này mỗi ngày thêm ý nghĩa và đẹp đẽ hơn: “Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ” (1 Cr 12:28-29).

Nếu bạn đồng ý với tôi là những sự khác biệt và chênh lệch giữa con người với con người về nghề nghiệp, về tính khí, về sở thích, về vóc dáng, về tài năng, về màu da, về ngôn ngữ … là rất cần thiết cho Thiên Chúa trong việc Ngài tô điểm cho cuộc đời này thêm tươi đẹp, phong phú và mang nhiều ý nghĩa, thì tôi nghĩ bạn và tôi cần phải nắm rõ và phải hiểu thấu đáo hai vấn đề sau đây:

Thứ nhất là đừng bao giờ ngỡ ngàng, hay kinh ngạc khi thấy những sự khác biệt và chênh lệch giữa người với người, hay giữa các dân tộc ở trên thế giới này với nhau. Đừng hỏi tại sao lại có kẻ giàu người nghèo, có kẻ sang người hèn, có người lành mạnh và có người tàn tật, có người cao kẻ thấp, có người đẹp và kẻ xấu, có người cao thượng và có những kẻ tiểu nhân, có người hiền lành và có kẻ hung ác, có người nhanh nhẹn và có người chậm chạp, có người nhàn hạ và có kẻ vất vả … Đó chính là những nhân tố cần thiết để làm cho cuộc sống của tôi và của bạn được đẹp hơn, phong phú hơn và ý nghĩa hơn đấy!

Bạn cứ nghĩ thử mà xem! Thế giới này sẽ ra sao nếu như mọi người đều cùng có một chiều cao y như nhau, hay mọi người cùng có một tính tình giống như nhau, hoặc là mọi thành viên trong gia đình cùng có một sở thích giống như nhau, cùng mặc quần áo giống như nhau, cùng giỏi đàn hát, nhảy đầm, khiêu vũ … hoặc nếu tất cả mọi người trên hành tinh này đều là bác sĩ, đều là nha sĩ, dược sĩ hay tất cả đều là kỹ sư, đều là thầy giáo, đều là giám đốc? Tôi nghĩ nó sẽ giống y một bình hoa chỉ toàn là hoa to, toàn là hoa cùng một màu mà không có lá, không có cành, không có nụ … và nó cũng sẽ giống như một bức tranh, một bức tường thì đúng hơn, trong đó chỉ có một màu trắng duy nhất, không có màu nào khác, cũng chẳng có nét nét đậm, cũng không có nét nhạt, cũng chẳng có nét cong … Chán lắm!

Thứ hai, đừng nên có những tự ti mặc cảm, và đừng bao giờ thốt lên những câu hỏi có xen lẫn với những than trời trách và ghen tị với tha nhân, chẳng hạn như:

Tại sao Chúa không ban cho con tài đánh đàn, và giọng ca truyền cảm như anh A, chị B?
Tại sao Chúa không ban cho con trí thông minh, tài ăn nói, để con rao giảng và có tài thu hút người ta như Đức Giám Mục Fulton Sheen?
Tại sao Chúa không cho con học hành giỏi giang để trở thành bác sĩ mà lại trở thành … tu sĩ như thế này?
Tại sao Chúa không cho con chiều cao như anh Joe mà lại cho con chiều cao khiêm tốn như ông Da-kêu vậy?
Tại sao không hả? Là bởi vì Thiên Chúa ban cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người (Mt 25:15). Tùy vào khả năng riêng của mỗi người, bạn đừng quên! “Chẳng lẽ ai cũng l à [ca sĩ]? Chẳng lẽ ai cũng là [những nhà hùng biện]? Chẳng lẽ ai cũng được ơn chữa bệnh [làm bác sĩ]? Chẳng lẽ ai cũng [cao to,và đẹp như tranh …]sao? (1 Cr 12:29-30). Chúa ban cho bạn nhiều thì Chúa sẽ đòi lại nhiều, còn Chúa trao cho tôi ít thì sẽ đòi lại ít, tại sao mình cứ phải so bì và bực tức làm chi dzậy? Có được nhiều tài năng, nhiều năng khiếu hay chỉ có một ít … điều đó không quan trọng! Điều quan trọng là tôi và bạn có dùng những tài năng và những của cải của Chúa ban để làm cho sinh lợi thật nhiều cho Chúa hay không mà thôi!

Bạn thân mến, dù là cao hay thấp, dù to con hay nhỏ bé, dù tài giỏi hay dở, dù thông minh hay slow pepper, (chậm tiêu đó mờ!), dù nhiều tóc hay ít tóc (như tôi đây chẳng hạn J), dù sống trong cảnh giàu sang hay nghèo khó, dù sang trọng hay bình dân, dù xinh đẹp hay xấu xí, dù khoẻ mạnh hay đau yếu, dù lành lặn hay bị tàn tật … b ạn, tôi và tất cả mọi người trên trái đất này cũng đều được Thiên Chúa trân trọng, yêu thương và Ngài muốn chúng mình cộng tác với Ngài để làm cho thế giới này càng ngày càng thêm xinh đẹp và lộng lẫy hơn!

Đừng buồn, đừng chán nản, đừng tự ti, đừng mặc cảm, cũng đừng than thân trách phận hay càm ràm kêu trách Chúa không công bằng nữa, hãy vui lên mà sống! Don’t worry! Be happy!

Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD