Dan Lee
01-22-2010, 11:34 PM
NƯỚC THIÊN CHÚA
Ta cùng nhắc lại những điều Chúa Giêsu nói liên quan đến thiên đàng, đến nước Thiên Chúa.
Về nơi chốn
Người Pharisêu hỏi bao giờ triều đại Thiên Chúa đến.
Chúa Giêsu trả lời: “Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được để người ta có thể nói ở đây hay ở kia, vì triều đại Thiên Chúa ở giữa các ông” (Lc 17,20-21).
Ở giữa, tức là lúc đang nói, lúc tại thế này, trong tâm mỗi người. Nói khác đi, đó là bình an, công chính trong Chúa Thánh Thần. “Thánh Thần đang ngự trong anh em. Vâng, đó là Thánh Thần chính Thiên Chúa ban cho anh em” (1Cr 6,19).
Về thời gian
Chúa Giêsu nói: Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Ngài nói như vậy là chính giây phút hiện tại của Ngài. Như vậy, ngay từ đời này, nước vĩnh cửu đã được bắt đầu.
Quả thật, với Thiên Chúa thì không quá khứ cũng chẳng tương lai, mà chỉ có hiện tại. Với Ngài là một cái nhìn xuyên suốt của thời gian và của tình yêu.
Quan niệm sai lầm
Sai lầm vì cho rằng nước Thiên Chúa là thiên đàng sau này, vậy để khi chết rồi tính. Quan niệm như thế dẫn đến hai thái độ sau:
Thứ nhất. Ta sẽ coi trần gian này là nơi khổ ải, là thung lũng chứa đầy nước mắt. Hậu quả là ta coi mọi thứ mọi vật, mọi người chỉ là bàn đạp, là phương tiện để lập công phúc đời sau mà thôi.
Ví dụ như nhiều người tưởng bố thí chính là bác ái. Bố thí chứ không phải là bác ái. Họ làm không vì yêu thương người khác, nhưng dùng anh em làm phương tiện để lập thêm công phúc. Như vậy, là ta yêu mình chứ không yêu người. Thánh Phaolô nói : “Giả như tôi có đem hết gia tài ra bố thí mà không có lòng bác ái thì ích gì” (1Cr 13,5).
Thứ hai. Vì coi thiên đàng chỉ có tác dụng sau khi chết, nên đời này ta sẽ sống bê tha, bừa bãi, trác táng, miễn sao gần chết gọi linh mục đến xức dầu, lãnh những bí tích cần thiết là được.
Điều kiện đế có thiên đàng
Tin tưởng. Tin là bước khởi đầu cùng nhau mở con đường mới, thênh thang, không giới hạn, mà không bị bất cứ áp lực nào có thể ngăn cản được. Nhờ tin mà con người có thể đến với nhau, cậy nhờ, tâm sự, chia sẻ, giúp đỡ và hy sinh vì nhau.
Với Chúa thì càng cần thiết hơn. Chỉ Ngài mới đáng tin trên hết mọi loài thụ tạo. “ngoài Ta ra không có thần nào khác”. Ngài đã vì thương yêu dựng nên con người, thì Ngài cũng dùng tình yêu cứu độ mà cứu ta. Tin không hề làm con người giảm nhân cách hay mất tự do, mà làm tăng vẻ huy hoàng cho mình nhờ nét đẹp hoàn mỹ của Thiên Chúa phủ khắp đời ta.
Cậy trông. Tin giúp ta tìm đến, hiểu rõ người mình yêu và về mình. Nhờ tin mà ta biết và đi theo Thiên Chúa thật của mình, Đấng có thể làm tất cả từ hư không. Thật khôn ngoan khi biết cậy dựa vào Danh Thánh, uy tín, quyền năng, sức mạnh và lòng từ bi của Ngài. Thiên Chúa có đầy đủ hoàn hảo để ta chiêm ngắm, cảm phục.
Ngài có một điểm yếu, nếu con người biết cách “khai thác”, thì luôn “chiến thắng”. Đó là lòng thương xót. Nếu ai nói về, cậy nài, đụng chạm đến lòng từ bi thương xót, thì Ngài không chịu nổi, không dấu, không trì hoãn, không tính toán, mà sẵn lòng mở hết tất cả kho tàng ra cho con người muốn lấy bao nhiêu tuỳ thích. Vậy tại sao ta không dựa vào Ngài đế có một an toàn tuyệt đối cho đời mình.
Yêu mến. Tin, cậy chưa đủ, mà còn phải yêu mến Ngài nữa. Bởi Ngài không phải là công cụ để lợi dụng. Nhưng vì Ngài đã xử với mình bằng tình yêu thì con người cũng phải đáp lại bằng lòng mến. Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình, tình yêu Thiên Chúa cao mãi muôn đời. Chính tình yêu mới giúp ta đi xuyên qua mọi giới hạn của kiếp người để đến với nhau bằng sức mạnh phi thường đến độ dám chấp nhận tất cả mọi thiệt thòi và đau khổvề mình để cho người yêu được hạnh phúc.
Gương hy sinh này, Con Thiên Chúa đã làm mẫu trước. Ngài dám hy sinh mạng sống quý giá của mình để cứu con người. Nhờ vậy, con người có cơ hội nhìn lên Ngài để làm lại cuộc đời, trở về đường chính nẻo ngay, được đón nhận tình yêu cứu độ đời đời từ nơi Ngài.
Dù còn ở đời này, nước Thiên Chúa cũng vẫn đang hiện diện. Dấu chỉnh để nhận biết, đó chính là TÌNH YÊU.
Thanh Thanh
Ta cùng nhắc lại những điều Chúa Giêsu nói liên quan đến thiên đàng, đến nước Thiên Chúa.
Về nơi chốn
Người Pharisêu hỏi bao giờ triều đại Thiên Chúa đến.
Chúa Giêsu trả lời: “Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được để người ta có thể nói ở đây hay ở kia, vì triều đại Thiên Chúa ở giữa các ông” (Lc 17,20-21).
Ở giữa, tức là lúc đang nói, lúc tại thế này, trong tâm mỗi người. Nói khác đi, đó là bình an, công chính trong Chúa Thánh Thần. “Thánh Thần đang ngự trong anh em. Vâng, đó là Thánh Thần chính Thiên Chúa ban cho anh em” (1Cr 6,19).
Về thời gian
Chúa Giêsu nói: Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Ngài nói như vậy là chính giây phút hiện tại của Ngài. Như vậy, ngay từ đời này, nước vĩnh cửu đã được bắt đầu.
Quả thật, với Thiên Chúa thì không quá khứ cũng chẳng tương lai, mà chỉ có hiện tại. Với Ngài là một cái nhìn xuyên suốt của thời gian và của tình yêu.
Quan niệm sai lầm
Sai lầm vì cho rằng nước Thiên Chúa là thiên đàng sau này, vậy để khi chết rồi tính. Quan niệm như thế dẫn đến hai thái độ sau:
Thứ nhất. Ta sẽ coi trần gian này là nơi khổ ải, là thung lũng chứa đầy nước mắt. Hậu quả là ta coi mọi thứ mọi vật, mọi người chỉ là bàn đạp, là phương tiện để lập công phúc đời sau mà thôi.
Ví dụ như nhiều người tưởng bố thí chính là bác ái. Bố thí chứ không phải là bác ái. Họ làm không vì yêu thương người khác, nhưng dùng anh em làm phương tiện để lập thêm công phúc. Như vậy, là ta yêu mình chứ không yêu người. Thánh Phaolô nói : “Giả như tôi có đem hết gia tài ra bố thí mà không có lòng bác ái thì ích gì” (1Cr 13,5).
Thứ hai. Vì coi thiên đàng chỉ có tác dụng sau khi chết, nên đời này ta sẽ sống bê tha, bừa bãi, trác táng, miễn sao gần chết gọi linh mục đến xức dầu, lãnh những bí tích cần thiết là được.
Điều kiện đế có thiên đàng
Tin tưởng. Tin là bước khởi đầu cùng nhau mở con đường mới, thênh thang, không giới hạn, mà không bị bất cứ áp lực nào có thể ngăn cản được. Nhờ tin mà con người có thể đến với nhau, cậy nhờ, tâm sự, chia sẻ, giúp đỡ và hy sinh vì nhau.
Với Chúa thì càng cần thiết hơn. Chỉ Ngài mới đáng tin trên hết mọi loài thụ tạo. “ngoài Ta ra không có thần nào khác”. Ngài đã vì thương yêu dựng nên con người, thì Ngài cũng dùng tình yêu cứu độ mà cứu ta. Tin không hề làm con người giảm nhân cách hay mất tự do, mà làm tăng vẻ huy hoàng cho mình nhờ nét đẹp hoàn mỹ của Thiên Chúa phủ khắp đời ta.
Cậy trông. Tin giúp ta tìm đến, hiểu rõ người mình yêu và về mình. Nhờ tin mà ta biết và đi theo Thiên Chúa thật của mình, Đấng có thể làm tất cả từ hư không. Thật khôn ngoan khi biết cậy dựa vào Danh Thánh, uy tín, quyền năng, sức mạnh và lòng từ bi của Ngài. Thiên Chúa có đầy đủ hoàn hảo để ta chiêm ngắm, cảm phục.
Ngài có một điểm yếu, nếu con người biết cách “khai thác”, thì luôn “chiến thắng”. Đó là lòng thương xót. Nếu ai nói về, cậy nài, đụng chạm đến lòng từ bi thương xót, thì Ngài không chịu nổi, không dấu, không trì hoãn, không tính toán, mà sẵn lòng mở hết tất cả kho tàng ra cho con người muốn lấy bao nhiêu tuỳ thích. Vậy tại sao ta không dựa vào Ngài đế có một an toàn tuyệt đối cho đời mình.
Yêu mến. Tin, cậy chưa đủ, mà còn phải yêu mến Ngài nữa. Bởi Ngài không phải là công cụ để lợi dụng. Nhưng vì Ngài đã xử với mình bằng tình yêu thì con người cũng phải đáp lại bằng lòng mến. Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình, tình yêu Thiên Chúa cao mãi muôn đời. Chính tình yêu mới giúp ta đi xuyên qua mọi giới hạn của kiếp người để đến với nhau bằng sức mạnh phi thường đến độ dám chấp nhận tất cả mọi thiệt thòi và đau khổvề mình để cho người yêu được hạnh phúc.
Gương hy sinh này, Con Thiên Chúa đã làm mẫu trước. Ngài dám hy sinh mạng sống quý giá của mình để cứu con người. Nhờ vậy, con người có cơ hội nhìn lên Ngài để làm lại cuộc đời, trở về đường chính nẻo ngay, được đón nhận tình yêu cứu độ đời đời từ nơi Ngài.
Dù còn ở đời này, nước Thiên Chúa cũng vẫn đang hiện diện. Dấu chỉnh để nhận biết, đó chính là TÌNH YÊU.
Thanh Thanh