Dan Lee
01-23-2010, 07:45 PM
Canh Tân Chính Mình Trước
Bận tâm về tình trạng tham nhũng hối lộ ngày càng gia tăng trong vương quốc, vua Ali tìm đến tham khảo ý kiến của nhà đạo sĩ khôn ngoan nhất và có lời yêu cầu như sau: Xin đạo sĩ vui lòng giúp tôi phương thế để biết ai là kẻ tham nhũng hối lộ nhất, ai không, để tôi có thể canh tân việc trị nước. Ðạo sĩ trao cho vua Ali bình rượu thuốc mầu với lời dặn dò như sau: Xin vua hãy hòa chút rượu này trong thức ăn hay trong nước uống của những ai nhà vua muốn biết về tình trạng tham nhũng hối lộ hay không của họ. Dùng rượu này vào, người nào đã có tham nhũng hối lộ, thì sẽ mọc ra trên trán hai cái sừng. Tội tham nhũng càng nặng, thì hai cái sừng đó càng dài.
Khi vừa về đến nhà. Nhà vua liền ra lệnh mời tất cả các quan văn võ trong triều đình đến dự tiệc. Trước đó, nhà vua cũng đã cho người thân tín đến pha rượu của đạo sĩ vào các đồ ăn, thức uống sẽ được dọn ra cho khách. Tiệc chưa xong, thì hiện tượng lạ xảy ra đúng như đạo sĩ đã nói trước. Nơi trán của mỗi quan văn võ trong triều đình đến dự tiệc đều có mọc lên hai cái sừng, kẻ dài người ngắn khác nhau. Mọi người chưa hết kinh ngạc, thì nhà vua đã nổi giận đứng lên tuyên bố: Hôm nay ta mới biết được lòng dạ các ngươi. Hai cái sừng mọc ra trên trán các ngươi là dấu chỉ hiển nhiên cho những hành động tham nhũng hối lộ đã phạm, vì đạo sĩ trên núi đã trao cho ta bình rượu thần. Ai dùng nó mà có phạm tội tham nhũng thì sẽ bị mọc lên hai sừng trên trán, như các ngươi vừa chứng kiến. Ta sẽ ra hình phạt cho mỗi người, nặng nhẹ tùy theo hai cái sừng của họ dài hay ngắn.
Nói đến đây, nhà vua dừng lại, hãnh diện chờ phản ứng của các quan, và bưng ly rượu lên uống. Trớ trêu thay, đấy là ly rượu có pha rượu thần, mà người làm bếp đã lén cho vào. Mọi người đều cười lớn phá tan sự im lặng, khi thấy trên trán nhà vua cũng vừa mọc lên hai cái sừng, và hai sừng dài nhất.
Câu chuyện vui trên có thể nhắc mỗi người chúng ta một sự thật căn bản: trước khi muốn trách móc và sửa lỗi của anh chị em, thì mỗi người chúng ta cần xét lại chính cuộc sống của mình, cần canh tân đời sống của mình khỏi những tật xấu, những điều tiêu cực. Tật xấu của người ta thì mình nhìn thấy rõ, còn tật xấu của chính mình thì mù quáng không nhìn thấy gì cả. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã dạy các đồ đệ đừng lo lấy cọng rác nơi mắt anh em, mà quên không lấy cái đà to lớn từ mắt mình trước. "Hỡi kẻ giả hình, hãy lo lấy cái đà ra khỏi mắt ngươi trước, rồi mới thấy rõ mà lấy cọng rác ra khỏi mắt anh chị em. Nhà vua trong câu chuyện vui trên mãi lo lắng về những tham nhũng hối lộ của các quan, của kẻ khác, mà quên xét lại chính nếp sống của mình. Gương sáng giúp canh tân nhiều hơn là những lời ra lệnh suông. Hướng dẫn bằng gương sáng có hiệu lực hơn là bằng những lời nói suông. Thánh Phaolô đã thực hiện điều này, khi ngài mời gọi các tín hữu hãy noi gương Chúa Giêsu Kitô. Thánh nhân đã viết như sau nơi thư 1Cr 10, 31-11.1: "Vậy dù ăn, dù uống, hay bất cứ làm gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai. Dù là người Do thái hay người ngoại, hoặc cho Hội Thánh của Thiên Chúa; cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm lợi ích cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người để họ được cứu độ. Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Chúa Kitô".
Ðó là bí quyết sống của thánh nhân. Ngài muốn luôn luôn thanh luyện chính mình luôn mãi, để đừng phải xấu hổ vào giờ chót, vì "đã rao giảng tin mừng cho anh chị em khác vào được Nước Trời" mà chính mình thì không vào được, vì những tội lỗi tật xấu mà không lo sửa. Nơi thư 1Cr 9,27, thánh Phaolô đã tâm sự về cố gắng tu thân luyện tính của chính mình như sau: "Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại."
Lạy Chúa, xin giúp con canh tân đời sống để góp phần vào việc làm cho xã hội con sinh sống được thăng tiến, và cho anh chị em được nhận biết và chúc tụng Chúa luôn mãi. Amen.
Manila, Philippines
Ðức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài
Bận tâm về tình trạng tham nhũng hối lộ ngày càng gia tăng trong vương quốc, vua Ali tìm đến tham khảo ý kiến của nhà đạo sĩ khôn ngoan nhất và có lời yêu cầu như sau: Xin đạo sĩ vui lòng giúp tôi phương thế để biết ai là kẻ tham nhũng hối lộ nhất, ai không, để tôi có thể canh tân việc trị nước. Ðạo sĩ trao cho vua Ali bình rượu thuốc mầu với lời dặn dò như sau: Xin vua hãy hòa chút rượu này trong thức ăn hay trong nước uống của những ai nhà vua muốn biết về tình trạng tham nhũng hối lộ hay không của họ. Dùng rượu này vào, người nào đã có tham nhũng hối lộ, thì sẽ mọc ra trên trán hai cái sừng. Tội tham nhũng càng nặng, thì hai cái sừng đó càng dài.
Khi vừa về đến nhà. Nhà vua liền ra lệnh mời tất cả các quan văn võ trong triều đình đến dự tiệc. Trước đó, nhà vua cũng đã cho người thân tín đến pha rượu của đạo sĩ vào các đồ ăn, thức uống sẽ được dọn ra cho khách. Tiệc chưa xong, thì hiện tượng lạ xảy ra đúng như đạo sĩ đã nói trước. Nơi trán của mỗi quan văn võ trong triều đình đến dự tiệc đều có mọc lên hai cái sừng, kẻ dài người ngắn khác nhau. Mọi người chưa hết kinh ngạc, thì nhà vua đã nổi giận đứng lên tuyên bố: Hôm nay ta mới biết được lòng dạ các ngươi. Hai cái sừng mọc ra trên trán các ngươi là dấu chỉ hiển nhiên cho những hành động tham nhũng hối lộ đã phạm, vì đạo sĩ trên núi đã trao cho ta bình rượu thần. Ai dùng nó mà có phạm tội tham nhũng thì sẽ bị mọc lên hai sừng trên trán, như các ngươi vừa chứng kiến. Ta sẽ ra hình phạt cho mỗi người, nặng nhẹ tùy theo hai cái sừng của họ dài hay ngắn.
Nói đến đây, nhà vua dừng lại, hãnh diện chờ phản ứng của các quan, và bưng ly rượu lên uống. Trớ trêu thay, đấy là ly rượu có pha rượu thần, mà người làm bếp đã lén cho vào. Mọi người đều cười lớn phá tan sự im lặng, khi thấy trên trán nhà vua cũng vừa mọc lên hai cái sừng, và hai sừng dài nhất.
Câu chuyện vui trên có thể nhắc mỗi người chúng ta một sự thật căn bản: trước khi muốn trách móc và sửa lỗi của anh chị em, thì mỗi người chúng ta cần xét lại chính cuộc sống của mình, cần canh tân đời sống của mình khỏi những tật xấu, những điều tiêu cực. Tật xấu của người ta thì mình nhìn thấy rõ, còn tật xấu của chính mình thì mù quáng không nhìn thấy gì cả. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã dạy các đồ đệ đừng lo lấy cọng rác nơi mắt anh em, mà quên không lấy cái đà to lớn từ mắt mình trước. "Hỡi kẻ giả hình, hãy lo lấy cái đà ra khỏi mắt ngươi trước, rồi mới thấy rõ mà lấy cọng rác ra khỏi mắt anh chị em. Nhà vua trong câu chuyện vui trên mãi lo lắng về những tham nhũng hối lộ của các quan, của kẻ khác, mà quên xét lại chính nếp sống của mình. Gương sáng giúp canh tân nhiều hơn là những lời ra lệnh suông. Hướng dẫn bằng gương sáng có hiệu lực hơn là bằng những lời nói suông. Thánh Phaolô đã thực hiện điều này, khi ngài mời gọi các tín hữu hãy noi gương Chúa Giêsu Kitô. Thánh nhân đã viết như sau nơi thư 1Cr 10, 31-11.1: "Vậy dù ăn, dù uống, hay bất cứ làm gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai. Dù là người Do thái hay người ngoại, hoặc cho Hội Thánh của Thiên Chúa; cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm lợi ích cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người để họ được cứu độ. Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Chúa Kitô".
Ðó là bí quyết sống của thánh nhân. Ngài muốn luôn luôn thanh luyện chính mình luôn mãi, để đừng phải xấu hổ vào giờ chót, vì "đã rao giảng tin mừng cho anh chị em khác vào được Nước Trời" mà chính mình thì không vào được, vì những tội lỗi tật xấu mà không lo sửa. Nơi thư 1Cr 9,27, thánh Phaolô đã tâm sự về cố gắng tu thân luyện tính của chính mình như sau: "Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại."
Lạy Chúa, xin giúp con canh tân đời sống để góp phần vào việc làm cho xã hội con sinh sống được thăng tiến, và cho anh chị em được nhận biết và chúc tụng Chúa luôn mãi. Amen.
Manila, Philippines
Ðức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài