Dan Lee
02-20-2010, 12:04 AM
Bổn Phận Phải Tạ Ơn Thiên Chúa (CN I MC)
Khi nhìn tổng hợp lại các ơn Thiên Chúa ban, chúng ta sẽ thấy Chúa ban ơn cho chúng ta quá nhiều và do đó sẽ thêm lòng cám tạ đội ơn Chúa hơn. Môse cũng theo đường lối tâm lý đó để khuyến khích dân Do thái tỏ lòng tri ân Thiên Chúa.
Trong bài đọc sách Đệ nhị luật hôm nay, Môse đã tóm tắt lại lịch sử hơn 400 năm của dân Do thái, từ khi xuống đất Ai cập cho đến khi trở lại Đất hứa:
Gia đình ông Giacob gồm 70 người đã xuống Ai cập, nơi Joseph đã được đem đi trước và đang làm quan đệ nhị của Pharao vua Ai cập - theo lời mời của vua Joseph và Pharao. Họ được tiếp đón nồng hậu và được chỉ định ở nơi đất tốt lành nhất. Nhờ ơn Chúa họ chóng trở nên đông đúc và mạnh thế. Lúc ấy Joseph đã qua đời và vị vua mới lên trị vì không biết đến ông Joseph. Pharao đem lòng nghi kỵ dân Do thái và quyết tâm dùng mọi mưu kế để đề phòng hậu họan: bắt họ làm việc lao động cực nhọc và tìm cách bắt các con trai Do thái mới sinh. Trong cơn bách hại đó Chúa đã sai Mose dẫn đưa dân về Đất hứa. Pharao muốn giữ dân lại làm nô lệ, nên không muốn thả cho họ đi. Chúa dùng bàn tay Mose giáng xuống tòan đất Ai cập – trừ nơi có dân Do thái ở - mười tai họa lớn lao, mà tai họa lớn lao nhất là giết các con đầu lòng của lòai người cũng như lòai vật. Lúc ấy Pharao mới chịu cho dân Do thái ra đi. Dân đi rồi Pharao lại hối tiếc, nên xua quân theo bắt lại. Chúa truyền Giosuê giơ gậy trên mặt nước, Biển Đỏ liền rẽ ra làm hai cho dân Chúa đi qua ráo chân. Còn quân quốc Pharao bị dìm chết hết trong biển. Mose tiếp tục hướng dẫn dân suốt 40 năm và sau cùng dân vào được Đất hứa, nơi đất chảy sữa và mật.
Giờ đây Môse tóm lược lại các ơn trời bể đó và dạy dân nhớ cảm tạ Chúa bằng cách dâng các của đầu mùa lên Chúa, qua tay các thầy tư tế. Dĩ nhiên các của đó không thêm gì cho Chúa, nhưng sửa sọan lòng dân đón nhận nhiều ơn Chúa hơn.
Ngày nay Giáo hội cũng dạy chúng ta nhớ lại các ơn phần hồn phần xác, chung và riêng, Chúa đã ban cho chúng ta để thêm lòng tạ ơn Chúa, Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Isaia để trách sự vô ơn bội nghĩa của dân Người: “Ta đã nuôi nấng đàn con cho chúng nên khôn lớn nhưng chúng đã phản nghịch cùng Ta. Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó. Nhưng Israel không biết, dân Ta chẳng hiểu gì cả.” (Is 1, 2-3)
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD
Khi nhìn tổng hợp lại các ơn Thiên Chúa ban, chúng ta sẽ thấy Chúa ban ơn cho chúng ta quá nhiều và do đó sẽ thêm lòng cám tạ đội ơn Chúa hơn. Môse cũng theo đường lối tâm lý đó để khuyến khích dân Do thái tỏ lòng tri ân Thiên Chúa.
Trong bài đọc sách Đệ nhị luật hôm nay, Môse đã tóm tắt lại lịch sử hơn 400 năm của dân Do thái, từ khi xuống đất Ai cập cho đến khi trở lại Đất hứa:
Gia đình ông Giacob gồm 70 người đã xuống Ai cập, nơi Joseph đã được đem đi trước và đang làm quan đệ nhị của Pharao vua Ai cập - theo lời mời của vua Joseph và Pharao. Họ được tiếp đón nồng hậu và được chỉ định ở nơi đất tốt lành nhất. Nhờ ơn Chúa họ chóng trở nên đông đúc và mạnh thế. Lúc ấy Joseph đã qua đời và vị vua mới lên trị vì không biết đến ông Joseph. Pharao đem lòng nghi kỵ dân Do thái và quyết tâm dùng mọi mưu kế để đề phòng hậu họan: bắt họ làm việc lao động cực nhọc và tìm cách bắt các con trai Do thái mới sinh. Trong cơn bách hại đó Chúa đã sai Mose dẫn đưa dân về Đất hứa. Pharao muốn giữ dân lại làm nô lệ, nên không muốn thả cho họ đi. Chúa dùng bàn tay Mose giáng xuống tòan đất Ai cập – trừ nơi có dân Do thái ở - mười tai họa lớn lao, mà tai họa lớn lao nhất là giết các con đầu lòng của lòai người cũng như lòai vật. Lúc ấy Pharao mới chịu cho dân Do thái ra đi. Dân đi rồi Pharao lại hối tiếc, nên xua quân theo bắt lại. Chúa truyền Giosuê giơ gậy trên mặt nước, Biển Đỏ liền rẽ ra làm hai cho dân Chúa đi qua ráo chân. Còn quân quốc Pharao bị dìm chết hết trong biển. Mose tiếp tục hướng dẫn dân suốt 40 năm và sau cùng dân vào được Đất hứa, nơi đất chảy sữa và mật.
Giờ đây Môse tóm lược lại các ơn trời bể đó và dạy dân nhớ cảm tạ Chúa bằng cách dâng các của đầu mùa lên Chúa, qua tay các thầy tư tế. Dĩ nhiên các của đó không thêm gì cho Chúa, nhưng sửa sọan lòng dân đón nhận nhiều ơn Chúa hơn.
Ngày nay Giáo hội cũng dạy chúng ta nhớ lại các ơn phần hồn phần xác, chung và riêng, Chúa đã ban cho chúng ta để thêm lòng tạ ơn Chúa, Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Isaia để trách sự vô ơn bội nghĩa của dân Người: “Ta đã nuôi nấng đàn con cho chúng nên khôn lớn nhưng chúng đã phản nghịch cùng Ta. Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó. Nhưng Israel không biết, dân Ta chẳng hiểu gì cả.” (Is 1, 2-3)
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD