Dan Lee
03-04-2010, 10:52 PM
GIÚP ĐỠ NGƯỢC
http://www.vietcatholic.net/pics/5157358.gif
Có một linh mục chú ý đến một phụ nữ đang ngồi trong nhà thờ vắng vẻ, hai tay ôm lấy đầu.
Một tiếng đồng hồ đã qua, hai tiếng đồng hồ đã qua mà bà ta vẫn ngồi nơi đó.
Linh mục nghĩ rằng, người này nhất định có điều gì đau khổ trong lòng đây, ngài rất muốn giúp bà ta một tay, bèn đi lên hỏi: “Có chỗ nào không ổn cần tôi giúp một tay không ?”
- “Không ạ, cám ơn cha.” Bà ấy nói tiếp: “Con đang tiếp nhận sự trợ giúp mà con cần đến.”
(Lắng nghe của loài ếch)
Suy tư:
Con người ta thường hay nhìn bên ngoài để đoán bên trong tâm hồn của người khác, cho nên thường xảy ra những ngộ nhận đáng tiếc, nhất là trong những cộng đoàn và những nơi tập thể.
Có những người khi muốn suy tư hay suy nghĩ về một vấn để quan trọng, thì có thói quen ngồi một mình bất động và chăm chú nhìn vào khoảng không; có những người Ki-tô hữu khi cầu nguyện cần sự trợ giúp của ân sủng Chúa, thì họ cũng ngồi lâu giờ trong nhà thờ hay nhà nguyện để cảm nhận được Thiên Chúa đang đến với họ trong lòng...
Không nên nhìn bên ngoài của một người đang cầu nguyện để đoán bên trong lòng của họ, vì họ đang tiếp nhận sự trợ giúp từ trời; không nên nhìn thấy người đi xưng tội lâu giờ để rồi đoán là họ mắc nhiều tội trọng, nhưng hãy cảm tạ ơn Chúa vì họ đang lắng nghe lời khuyên bảo dạy dỗ của linh mục giải tội...
Ngộ nhận là bởi vì mình hay suy bụng ta ra bụng người, nhất là mình không có lòng yêu thương tha nhân...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
http://www.vietcatholic.net/pics/5157358.gif
Có một linh mục chú ý đến một phụ nữ đang ngồi trong nhà thờ vắng vẻ, hai tay ôm lấy đầu.
Một tiếng đồng hồ đã qua, hai tiếng đồng hồ đã qua mà bà ta vẫn ngồi nơi đó.
Linh mục nghĩ rằng, người này nhất định có điều gì đau khổ trong lòng đây, ngài rất muốn giúp bà ta một tay, bèn đi lên hỏi: “Có chỗ nào không ổn cần tôi giúp một tay không ?”
- “Không ạ, cám ơn cha.” Bà ấy nói tiếp: “Con đang tiếp nhận sự trợ giúp mà con cần đến.”
(Lắng nghe của loài ếch)
Suy tư:
Con người ta thường hay nhìn bên ngoài để đoán bên trong tâm hồn của người khác, cho nên thường xảy ra những ngộ nhận đáng tiếc, nhất là trong những cộng đoàn và những nơi tập thể.
Có những người khi muốn suy tư hay suy nghĩ về một vấn để quan trọng, thì có thói quen ngồi một mình bất động và chăm chú nhìn vào khoảng không; có những người Ki-tô hữu khi cầu nguyện cần sự trợ giúp của ân sủng Chúa, thì họ cũng ngồi lâu giờ trong nhà thờ hay nhà nguyện để cảm nhận được Thiên Chúa đang đến với họ trong lòng...
Không nên nhìn bên ngoài của một người đang cầu nguyện để đoán bên trong lòng của họ, vì họ đang tiếp nhận sự trợ giúp từ trời; không nên nhìn thấy người đi xưng tội lâu giờ để rồi đoán là họ mắc nhiều tội trọng, nhưng hãy cảm tạ ơn Chúa vì họ đang lắng nghe lời khuyên bảo dạy dỗ của linh mục giải tội...
Ngộ nhận là bởi vì mình hay suy bụng ta ra bụng người, nhất là mình không có lòng yêu thương tha nhân...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.