Dan Lee
03-12-2010, 07:52 AM
MÙA CHAY và GIA ĐÌNH
http://niemvuimoi.org/Uploads/News/201038115349.jpg
Những hình ảnh quen thuộc
Mùa chay là mùa làm đẹp. Mùa chay là thời gian thánh. Vì ơn Chúa ban rất nhiều trong mùa này giúp ta nhìn lại bản thân và gia đình. Nhờ ơn Chúa, ta và gia đình được đổi mới thành con người mới, xứng đáng đón nhận ơn cứu độ. Những khuôn mặt đẹp Giáo hội hay nhắc tới giúp ta suy gẫm trang tháng 3, là thánh Giuse, ông Simon và bà Vêrônica.
Những gợi ý quen thuộc
Thánh Giuse
Ngài đã khám phá ra ơn gọi mà Thiên Chúa dành cho, là trở thành một gia trưởng, và Ngài đã vâng phục thực hiện ơn gọi này bằng cách đón nhận một gia đình gồm có Đức Maria cùng với bào thai Giêsu (Mt 1,18-25).
Ngài đã ý thức được mối nguy hiểm do vua Hêrôđê đang đe doạ gia đình, và đã bảo vệ gia đình bằng cách đem con trẻ và Đức Mẹ trốn sang Ai Cập (Mt 2,13-18).
Ngài đã đưa gia đình trở về định cư tại Nazareth (Mt 2, 19-23) và nuôi dưỡng gia đình bằng nghề nghiệp và mồ hôi của mình. Ngài đã sống ơn gọi gia trưởng bằng cách dấn thân trọn vẹn, quảng đại cho sứ vụ hôn nhân.
Ngài không chỉ thực hiện nhiệm vụ một cách máy mọc theo các định chế xã hội, mà còn tự nguyện đáp lại lời mời gọi một các độc đáo theo chương trình của Thiên Chúa.
Ngài đã dùng lý trí, khôn ngoan và bình tâm để đón nhận gia đình mới với mọi khó khăn, thử thách: về dư luận, về Maria, và về bản thân trong đấu tranh tư tưởng là chọn Chúa, chọn mình, hay chọn Maria.
Ngài đã vượt lên chính mình để làm theo Ý Chúa theo như mộng báo. Nhờ ý riêng dẹp xuống, mà quyền năng Đấng Tối cao được thể hiện. Con Chúa đã “đến và ở giữa chúng ta”.
Ngài đã trở thành một gia trưởng gương mẫu, có có trách nhiệm, có tin tưởng phó thác nơi Chúa, có lòng đạo đức mạnh mẽ. Nhờ thế, gia đình thánh gia được bình an vượt qua sóng gió cuộc đời và kho tàng ơn cứu độ được an toàn.
Ông Simon
“Có một người từ miền quê lên, tên là Simon, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Đồi Sọ” (Mc 15,21-22).
Ông Simon tuy là người dân ngoại, nhưng tâm hồn thì tốt lành, biết xót thương đồng loại, nên đã chia sẻ nỗi khốn khó của Đức Giêsu. Ông sẵn lòng ghé vai vác đỡ cho Ngài. Đáng lý lúc này, các tông đồ phải luôn có mặt, và chia sẻ thánh giá với Thầy Giêsu mới phải.
Lòng thương xót không bao giờ cột chặt con người vào tôn giáo này hay tôn giáo kia, cộng đoàn này hay giáo đoàn nọ, gia đình kia hay gia đình mình. Mà bức tường về địa lý, không gian, tuổi tác, giàu nghèo, tôn giáo… đã bị bẻ gãy, chỉ còn lại là tình người và nhu cầu cấp thiết liên quan trực tiếp đến đương sự đang thế nào và ra sao mà thôi.
Simon đã có hành động rất đẹp và thiết thực đáng ca ngợi.
Bà Vêrônica
“Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu” (Lc 23,27-28).
Trời nóng nhưng lòng lại mát. Mát bởi nghĩa cử cao đẹp. Đẹp không bởi những sự lớn lao, nhưng là bé nhỏ mà tình thì sâu nặng. Bà cho Chúa tấm lòng yêu quý, đơn sơ, thiết thực vào chính lúc mà tất cả dường như đã bỏ rơi Ngài.
Phụ nữ đôi khi bị nam giới cho là sống theo cảm tính, không đáng tin; tiếng nói thì bị xem nhẹ, trí khôn thì cho là kém cỏi, không biết gì; còn việc làm thì không đáng trân trọng.
Nên đã làm cho ra làm, làm những việc lớn lao, nổi tiếng, để đời…
Nhưng thực tế, lúc Chúa Giêsu khốn khó vất vả thì lại không thấy những việc lớn lao của đàn ông thanh niên, không thấy hết các tông đồ, ngoài những phụ nữ cùng những lời an ủi và việc làm bé nhỏ.
Những áp dụng quen thuộc
Gia đình cũng cần phải có những việc làm cụ thể của từng thành viên thì hy vọng mới được ấm êm, an bình và phát triển toàn diện.
Đã đi vào đời sống hôn nhân, ai cũng muốn gia đình của mình bền vững, hạnh phúc. Vì thế người ta đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng và rất nhiều về kiến thức gia đình, tâm lý, giới tính, đạo đức, giáo luật, gia cảnh trước khi tiến tới việc kết hôn.
Về căn bản, gia đình nào cũng giống gia đình thánh Giuse. Nhưng có trở thành khuôn hay không, tuỳ vào cố gắng của bản thân, nhờ ơn Chúa.
Nếu chồng, vợ luôn chấp nhận nhau, cố gắng dẹp ý riêng để chu toàn trách nhiệm cao cả Chúa ban, thì
- luôn xác tín đây chính là ý định của Thiên Chúa, mà cảm tạ tri ân và đón nhận với tất cả lòng mến yêu, đem hết tâm trí, sức lực mà bảo vệ.
- luôn quan tâm, nhạy bén với các xu hướng thời đại, các trào lưu tục hoá đang đe dọa thân xác, tinh thần, tình cảm, tính tình, học vấn, lương tâm của con cái, thì mau chóng chặn lại, dẹp bỏ.
- luôn dùng hết thời gian, sức khoẻ, trí tuệ Chúa ban cùng với mồ hôi để lo có của nuôi sống gia đình. Hãy thức tỉnh sỏi đá bằng mồ hôi và kiên nhẫn. Có thế, con cái mới được an tâm vui sống trong tình thương cha mẹ.
- luôn nói năng với nhau bằng ngọt ngào, quan tâm với nhau trong nghĩa tình, đối xử với nhau bằng tình thương, hành xử với nhau trong bác ái, nâng đỡ nhau bằng nhẫn nại, chia sẻ với nhau trong khiêm tốn, hết mình vì nhau bằng tha thứ. Sống bằng tất cả là của mình, thương người như thể thương thân mà.
- luôn nhìn đến gương Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống vì gia đình nhân loại để quý trọng mọi người trong gia đình mình.
- luôn nhìn đến Đức Mẹ, người vô cùng vâng phục ơn Thánh, để quyền năng Đấng tối cao được tỏ bày, thì quyền năng ấy cũng đang được biểu lộ trong gia đình của mình.
- luôn nhìn đến ông Simon, thay vì chạy trốn trách nhiệm, tránh né, khép lòng, mà cùng đồng sức đồng lòng lèo lái con thuyền gia đình vượt qua sóng gió hiểm nguy. Luôn sẵn sàng gánh đỡ gánh nặng của nhau, vì nhau.
- luôn nhìn đến bà Vêrônica biết vượt qua chính mình, lột bỏ khuôn mặt lạnh nhạt, vô cảm với nhau mà chu đáo giúp đỡ bằng việc làm cụ thể đầy tình bác ái và yêu thương. Để gia đình luôn là trung tâm tình yêu và tình cảm, bao dung thương xót và thứ tha.
- luôn ý thức gia đình là miếng mồi ngon của ma quỷ, chúng luôn tìm cách chia rẽ, tấn công, mà nắm tay nhau vượt qua các cơn sóng cuộc đời là kinh tế, học vấn, giáo dục, đạo đức, tình cảm.
- luôn nhắc nhau vẽ lại khuôn mặt của thánh Giuse, Simon, Vêrônica, trong từng ngày sống của gia đình.
Với những người thân thuộc
Người thân chính là chồng, vợ và con cái.
Chỗ dựa của vợ là người chồng đạo đức, siêng năng, hiền lành, hết lòng vì gia đình.
Niềm an ủi của chồng là người vợ thuỳ mị, nết na, chu đáo.
Niềm vui của vợ chồng là con cái ngoan hiền, hiếu thảo, nên thân nên người.
Niềm hãnh diện của con cái chính là cha mẹ hiền hoà, yêu thương nhau.
Gia đình do ta tự nguyện chọn lựa, nên đừng bao giờ đứng núi này trông núi nọ hay so sánh với những gia đình khác. Mỗi gia đình đều có nét đẹp riêng cùng với khốn khó đi kèm.
Vợ, người dám cho đi thân xác, dâng vẹn tâm hồn, hiến trọn tuổi xuân, đem trao cả đời cho ta. Và chuỗi ngày trong đời, vợ là người gắn bó, gần gũi, hết lòng lo cho chồng con mà quên cả bản thân, sẵn sàng chịu thiệt về cơm áo, thời gian, sức khoẻ, niềm vui. Hãy kính trọng và biết ơn nàng.
Chồng, người có thể rong chơi cùng cuộc đời với người khác, nhưng lại dành cho vợ con. Một quyết định bởi tình yêu và hy sinh. Gia đình trở thành ách mang trên vai suốt đời. Một mình phải đương đầu với mọi thứ sóng gió và nhu cầu của vợ con. Từ vật chất đến tinh thần, từ đời này đến đời sau. Người phải cố gắng gấp nhiều lần người khác. Phải lo hoàn thiện bản thân, rồi đến vợ và con cái. Hãy biết quý trọng và cảm ơn chàng. Hãy biết đồng cảm, đồng chia sẻ, đồng vượt khó, đồng lòng với nhau.
Con cái, kết tinh bởi tình yêu vợ chồng. Là hạnh phúc của cha mẹ. Con cái hãy biết làm cho cha mẹ vui bằng cách chia sẻ gánh nặng hàng ngày qua các việc chăm sóc gia đình gọn gàng, sạch sẽ, đến hỗ trợ tinh thần khi không làm cho cha mẹ buồn, đến đồng lòng trong các quyết định chung, rồi chung sức vượt khó gia đình gặp phải.
Những câu nhắc nhở: Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Công cha như núi thái, nghĩa mẹ như suối nguồn.
Những đức tính quen thuộc
Có rất nhiều đức tính mà ta phải trau dồi để làm giàu bản thân và cuộc sống, cũng là cách bảo vệ và phát triển hạnh phúc gia đình.
Hài hước. Giúp cho đời sống thêm vui tươi, nhẹ nhàng. Nhờ hài hước, gánh nặng cuộc đời sẽ thấy nhẹ nhàng và mau qua. Có gì để bực bội với cỏ cây, cáu gắt với con vật, càng không có gì để gây hấn với nhau.
Lạc quan. Sau cơn mưa trời lại sáng mà. Nhờ lạc quan mà ta lướt qua được mọi gian nan khốn khó mà không để lại những vết thương tâm lý cho mình và cho người khác.
Hãy nhìn vào thánh Giuse để suy gẫm và nhớ lại lời Chúa Giêsu để đời ta luôn bình yên: “Ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng" (Mt 11,28-30).
Thành Thật. Sự thật giải thoát chúng ta. Nhờ sự thật mà tâm hồn ta được thanh thản để đón nhận các biến cố vui buồn Chúa gởi đến trong cuộc sống.
Sống lý tưởng. Như chiếc thuyền phải có bánh lái, thì cuộc đời phải có lý tưởng. Nhờ vậy ta mới dồn hết tâm lực, trí lực, sức lực để đầu tư cho lý tưởng.
Có trách nhiệm. Ơn gọi nào cũng có vinh quang và thánh giá đi kèm. Nếu hết lòng yêu mến mà chu toàn bổn phận và trách nhiệm, thì ân phúc sẽ nở hoa cho ta và cho đời, người khác được chia sẻ hương thơm của nhân đức.
Ân cần, chu đáo. Nhờ vậy mà người xung quanh mới có được chăm sóc tận tình, kỹ càng. Để làm được, cần phải quan tâm bằng trái tim. Trái tim sẽ chỉ cho ta biết cách phải làm gì, và nói gì để người khác vui, hai lòng, quý mến.
Hiểu biết. Nhiệt tình mà không có hiểu biết sẽ rất khó diễn tả tình cảm của mình. Và cách hành xử sẽ rất vụng về, gượng gạo, có thể làm cho người hiểu lầm, cười chê…Cần trau dồi các kỹ năng để sống ở đời…
Khoan dung. Đây là sợi dây làm mờ đi các lỗi lầm, xoá đi các vết nứt do tội gây ra. Là sợi chỉ hồng nối kết tình thân cho thêm bạn, thêm tình, thêm người…
Nếu mỗi người biết dùng thời gian Giáo hội mời gọi thì đúng là mùa thánh, mùa làm đẹp cho ta, cho đời và cho người thì chắc chấn sẽ tích cực đáp ứng lời mời gọi của Giáo hội nhiều hơn.
Ta đừng để Chúa phải đợi ta lâu hơn nữa.
THANH THANH
http://niemvuimoi.org/Uploads/News/201038115349.jpg
Những hình ảnh quen thuộc
Mùa chay là mùa làm đẹp. Mùa chay là thời gian thánh. Vì ơn Chúa ban rất nhiều trong mùa này giúp ta nhìn lại bản thân và gia đình. Nhờ ơn Chúa, ta và gia đình được đổi mới thành con người mới, xứng đáng đón nhận ơn cứu độ. Những khuôn mặt đẹp Giáo hội hay nhắc tới giúp ta suy gẫm trang tháng 3, là thánh Giuse, ông Simon và bà Vêrônica.
Những gợi ý quen thuộc
Thánh Giuse
Ngài đã khám phá ra ơn gọi mà Thiên Chúa dành cho, là trở thành một gia trưởng, và Ngài đã vâng phục thực hiện ơn gọi này bằng cách đón nhận một gia đình gồm có Đức Maria cùng với bào thai Giêsu (Mt 1,18-25).
Ngài đã ý thức được mối nguy hiểm do vua Hêrôđê đang đe doạ gia đình, và đã bảo vệ gia đình bằng cách đem con trẻ và Đức Mẹ trốn sang Ai Cập (Mt 2,13-18).
Ngài đã đưa gia đình trở về định cư tại Nazareth (Mt 2, 19-23) và nuôi dưỡng gia đình bằng nghề nghiệp và mồ hôi của mình. Ngài đã sống ơn gọi gia trưởng bằng cách dấn thân trọn vẹn, quảng đại cho sứ vụ hôn nhân.
Ngài không chỉ thực hiện nhiệm vụ một cách máy mọc theo các định chế xã hội, mà còn tự nguyện đáp lại lời mời gọi một các độc đáo theo chương trình của Thiên Chúa.
Ngài đã dùng lý trí, khôn ngoan và bình tâm để đón nhận gia đình mới với mọi khó khăn, thử thách: về dư luận, về Maria, và về bản thân trong đấu tranh tư tưởng là chọn Chúa, chọn mình, hay chọn Maria.
Ngài đã vượt lên chính mình để làm theo Ý Chúa theo như mộng báo. Nhờ ý riêng dẹp xuống, mà quyền năng Đấng Tối cao được thể hiện. Con Chúa đã “đến và ở giữa chúng ta”.
Ngài đã trở thành một gia trưởng gương mẫu, có có trách nhiệm, có tin tưởng phó thác nơi Chúa, có lòng đạo đức mạnh mẽ. Nhờ thế, gia đình thánh gia được bình an vượt qua sóng gió cuộc đời và kho tàng ơn cứu độ được an toàn.
Ông Simon
“Có một người từ miền quê lên, tên là Simon, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Đồi Sọ” (Mc 15,21-22).
Ông Simon tuy là người dân ngoại, nhưng tâm hồn thì tốt lành, biết xót thương đồng loại, nên đã chia sẻ nỗi khốn khó của Đức Giêsu. Ông sẵn lòng ghé vai vác đỡ cho Ngài. Đáng lý lúc này, các tông đồ phải luôn có mặt, và chia sẻ thánh giá với Thầy Giêsu mới phải.
Lòng thương xót không bao giờ cột chặt con người vào tôn giáo này hay tôn giáo kia, cộng đoàn này hay giáo đoàn nọ, gia đình kia hay gia đình mình. Mà bức tường về địa lý, không gian, tuổi tác, giàu nghèo, tôn giáo… đã bị bẻ gãy, chỉ còn lại là tình người và nhu cầu cấp thiết liên quan trực tiếp đến đương sự đang thế nào và ra sao mà thôi.
Simon đã có hành động rất đẹp và thiết thực đáng ca ngợi.
Bà Vêrônica
“Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu” (Lc 23,27-28).
Trời nóng nhưng lòng lại mát. Mát bởi nghĩa cử cao đẹp. Đẹp không bởi những sự lớn lao, nhưng là bé nhỏ mà tình thì sâu nặng. Bà cho Chúa tấm lòng yêu quý, đơn sơ, thiết thực vào chính lúc mà tất cả dường như đã bỏ rơi Ngài.
Phụ nữ đôi khi bị nam giới cho là sống theo cảm tính, không đáng tin; tiếng nói thì bị xem nhẹ, trí khôn thì cho là kém cỏi, không biết gì; còn việc làm thì không đáng trân trọng.
Nên đã làm cho ra làm, làm những việc lớn lao, nổi tiếng, để đời…
Nhưng thực tế, lúc Chúa Giêsu khốn khó vất vả thì lại không thấy những việc lớn lao của đàn ông thanh niên, không thấy hết các tông đồ, ngoài những phụ nữ cùng những lời an ủi và việc làm bé nhỏ.
Những áp dụng quen thuộc
Gia đình cũng cần phải có những việc làm cụ thể của từng thành viên thì hy vọng mới được ấm êm, an bình và phát triển toàn diện.
Đã đi vào đời sống hôn nhân, ai cũng muốn gia đình của mình bền vững, hạnh phúc. Vì thế người ta đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng và rất nhiều về kiến thức gia đình, tâm lý, giới tính, đạo đức, giáo luật, gia cảnh trước khi tiến tới việc kết hôn.
Về căn bản, gia đình nào cũng giống gia đình thánh Giuse. Nhưng có trở thành khuôn hay không, tuỳ vào cố gắng của bản thân, nhờ ơn Chúa.
Nếu chồng, vợ luôn chấp nhận nhau, cố gắng dẹp ý riêng để chu toàn trách nhiệm cao cả Chúa ban, thì
- luôn xác tín đây chính là ý định của Thiên Chúa, mà cảm tạ tri ân và đón nhận với tất cả lòng mến yêu, đem hết tâm trí, sức lực mà bảo vệ.
- luôn quan tâm, nhạy bén với các xu hướng thời đại, các trào lưu tục hoá đang đe dọa thân xác, tinh thần, tình cảm, tính tình, học vấn, lương tâm của con cái, thì mau chóng chặn lại, dẹp bỏ.
- luôn dùng hết thời gian, sức khoẻ, trí tuệ Chúa ban cùng với mồ hôi để lo có của nuôi sống gia đình. Hãy thức tỉnh sỏi đá bằng mồ hôi và kiên nhẫn. Có thế, con cái mới được an tâm vui sống trong tình thương cha mẹ.
- luôn nói năng với nhau bằng ngọt ngào, quan tâm với nhau trong nghĩa tình, đối xử với nhau bằng tình thương, hành xử với nhau trong bác ái, nâng đỡ nhau bằng nhẫn nại, chia sẻ với nhau trong khiêm tốn, hết mình vì nhau bằng tha thứ. Sống bằng tất cả là của mình, thương người như thể thương thân mà.
- luôn nhìn đến gương Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống vì gia đình nhân loại để quý trọng mọi người trong gia đình mình.
- luôn nhìn đến Đức Mẹ, người vô cùng vâng phục ơn Thánh, để quyền năng Đấng tối cao được tỏ bày, thì quyền năng ấy cũng đang được biểu lộ trong gia đình của mình.
- luôn nhìn đến ông Simon, thay vì chạy trốn trách nhiệm, tránh né, khép lòng, mà cùng đồng sức đồng lòng lèo lái con thuyền gia đình vượt qua sóng gió hiểm nguy. Luôn sẵn sàng gánh đỡ gánh nặng của nhau, vì nhau.
- luôn nhìn đến bà Vêrônica biết vượt qua chính mình, lột bỏ khuôn mặt lạnh nhạt, vô cảm với nhau mà chu đáo giúp đỡ bằng việc làm cụ thể đầy tình bác ái và yêu thương. Để gia đình luôn là trung tâm tình yêu và tình cảm, bao dung thương xót và thứ tha.
- luôn ý thức gia đình là miếng mồi ngon của ma quỷ, chúng luôn tìm cách chia rẽ, tấn công, mà nắm tay nhau vượt qua các cơn sóng cuộc đời là kinh tế, học vấn, giáo dục, đạo đức, tình cảm.
- luôn nhắc nhau vẽ lại khuôn mặt của thánh Giuse, Simon, Vêrônica, trong từng ngày sống của gia đình.
Với những người thân thuộc
Người thân chính là chồng, vợ và con cái.
Chỗ dựa của vợ là người chồng đạo đức, siêng năng, hiền lành, hết lòng vì gia đình.
Niềm an ủi của chồng là người vợ thuỳ mị, nết na, chu đáo.
Niềm vui của vợ chồng là con cái ngoan hiền, hiếu thảo, nên thân nên người.
Niềm hãnh diện của con cái chính là cha mẹ hiền hoà, yêu thương nhau.
Gia đình do ta tự nguyện chọn lựa, nên đừng bao giờ đứng núi này trông núi nọ hay so sánh với những gia đình khác. Mỗi gia đình đều có nét đẹp riêng cùng với khốn khó đi kèm.
Vợ, người dám cho đi thân xác, dâng vẹn tâm hồn, hiến trọn tuổi xuân, đem trao cả đời cho ta. Và chuỗi ngày trong đời, vợ là người gắn bó, gần gũi, hết lòng lo cho chồng con mà quên cả bản thân, sẵn sàng chịu thiệt về cơm áo, thời gian, sức khoẻ, niềm vui. Hãy kính trọng và biết ơn nàng.
Chồng, người có thể rong chơi cùng cuộc đời với người khác, nhưng lại dành cho vợ con. Một quyết định bởi tình yêu và hy sinh. Gia đình trở thành ách mang trên vai suốt đời. Một mình phải đương đầu với mọi thứ sóng gió và nhu cầu của vợ con. Từ vật chất đến tinh thần, từ đời này đến đời sau. Người phải cố gắng gấp nhiều lần người khác. Phải lo hoàn thiện bản thân, rồi đến vợ và con cái. Hãy biết quý trọng và cảm ơn chàng. Hãy biết đồng cảm, đồng chia sẻ, đồng vượt khó, đồng lòng với nhau.
Con cái, kết tinh bởi tình yêu vợ chồng. Là hạnh phúc của cha mẹ. Con cái hãy biết làm cho cha mẹ vui bằng cách chia sẻ gánh nặng hàng ngày qua các việc chăm sóc gia đình gọn gàng, sạch sẽ, đến hỗ trợ tinh thần khi không làm cho cha mẹ buồn, đến đồng lòng trong các quyết định chung, rồi chung sức vượt khó gia đình gặp phải.
Những câu nhắc nhở: Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Công cha như núi thái, nghĩa mẹ như suối nguồn.
Những đức tính quen thuộc
Có rất nhiều đức tính mà ta phải trau dồi để làm giàu bản thân và cuộc sống, cũng là cách bảo vệ và phát triển hạnh phúc gia đình.
Hài hước. Giúp cho đời sống thêm vui tươi, nhẹ nhàng. Nhờ hài hước, gánh nặng cuộc đời sẽ thấy nhẹ nhàng và mau qua. Có gì để bực bội với cỏ cây, cáu gắt với con vật, càng không có gì để gây hấn với nhau.
Lạc quan. Sau cơn mưa trời lại sáng mà. Nhờ lạc quan mà ta lướt qua được mọi gian nan khốn khó mà không để lại những vết thương tâm lý cho mình và cho người khác.
Hãy nhìn vào thánh Giuse để suy gẫm và nhớ lại lời Chúa Giêsu để đời ta luôn bình yên: “Ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng" (Mt 11,28-30).
Thành Thật. Sự thật giải thoát chúng ta. Nhờ sự thật mà tâm hồn ta được thanh thản để đón nhận các biến cố vui buồn Chúa gởi đến trong cuộc sống.
Sống lý tưởng. Như chiếc thuyền phải có bánh lái, thì cuộc đời phải có lý tưởng. Nhờ vậy ta mới dồn hết tâm lực, trí lực, sức lực để đầu tư cho lý tưởng.
Có trách nhiệm. Ơn gọi nào cũng có vinh quang và thánh giá đi kèm. Nếu hết lòng yêu mến mà chu toàn bổn phận và trách nhiệm, thì ân phúc sẽ nở hoa cho ta và cho đời, người khác được chia sẻ hương thơm của nhân đức.
Ân cần, chu đáo. Nhờ vậy mà người xung quanh mới có được chăm sóc tận tình, kỹ càng. Để làm được, cần phải quan tâm bằng trái tim. Trái tim sẽ chỉ cho ta biết cách phải làm gì, và nói gì để người khác vui, hai lòng, quý mến.
Hiểu biết. Nhiệt tình mà không có hiểu biết sẽ rất khó diễn tả tình cảm của mình. Và cách hành xử sẽ rất vụng về, gượng gạo, có thể làm cho người hiểu lầm, cười chê…Cần trau dồi các kỹ năng để sống ở đời…
Khoan dung. Đây là sợi dây làm mờ đi các lỗi lầm, xoá đi các vết nứt do tội gây ra. Là sợi chỉ hồng nối kết tình thân cho thêm bạn, thêm tình, thêm người…
Nếu mỗi người biết dùng thời gian Giáo hội mời gọi thì đúng là mùa thánh, mùa làm đẹp cho ta, cho đời và cho người thì chắc chấn sẽ tích cực đáp ứng lời mời gọi của Giáo hội nhiều hơn.
Ta đừng để Chúa phải đợi ta lâu hơn nữa.
THANH THANH