PDA

View Full Version : H - Hay Quên ! (Chúa Nhật Lễ Lá)



Dan Lee
03-26-2010, 11:07 PM
Hay Quên ! (Chúa Nhật Lễ Lá)


Trong tác phẩm có tựa đề Tại Sao Tôi Chọn Chúa? Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận nói rằng Chúa Giêsu có bệnh hay quên. Mỗi khi có một tội nhân tỏ lòng ăn năn thống hối thì lúc đó trí nhớ của Chúa Giêsu dường như không còn làm việc nữa! Ngài quên vô điều kiện, quên tức khắc tất cả quá khứ không hay không tốt của [họ]. Đúng vậy! Phúc Âm ghi lại rằng trí nhớ của Chúa Giêsu rất ư là kém, Ngài hay quên lắm, và lại quên rất nhiều … lần!

Khi gặp người phong hủi, Chúa Giêsu đã quên mất luật lệ của Mô-sê, là không được đụng vào những gì gọi là ô uế, vì mình sẽ ra ô uế (Lv 5:3), cho nên Người [mới] giơ tay đụng vào [người cùi] và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi” (Lc 5:13).

Khi vào thành Giê-ri-khô, thấy ông Da-kêu đang ngồi trên cây sung, Chúa Giêsu đã quên mất lý lịch đen như … mực tàu của ông ta, cho nên Người mới đến ở lại nhà ông [ta]!” (Lc 19:5).

Khi tuyển chọn môn đệ, Chúa Giêsu quên mất, Lê-vi là một người bị giới lãnh đạo tôn giáo và dân chúng khinh khi, bị liệt vào hàng tội lỗi, nên Ngài mới nói: “Anh hãy theo tôi!” (Lc 5:27).

Khi nói với Phêrô: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy” (Ga 21:16). Chúa Giêsu chẳng nhớ gì về Phêrô cả, một con người yếu đuối và hèn nhát, đã từng bàn rùn (Mt 16:22), đã từng bỏ rơi Ngài trong vườn Cây Dầu, đã từng chối bỏ Ngài, không phải chỉ có một lần nhưng mà là tới ba lần (Mt 25:69-75), cho nên Ngài mới tấn phong cho ông làm Giáo Hoàng chăn dắt đoàn chiên của Ngài.

Và trong bài Thương Khó, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu đã quên sạch sành sanh những lời nói vô lễ, những hành động dã man, ác độc và tàn nhẫn của đám lý hình, cho nên Ngài mới cầu nguyện cho họ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34).
Bạn thấy trí nhớ của Chúa Giêsu và cách cư xử của Ngài đối với tha nhân có lạ đời không? Không những lạ đời, mà còn ngược đời nữa là đàng khác! Vậy mà Ngài lại bảo chúng mình rằng: “Hãy học nơi tôi” (Mt 11:29) tức là phải bắt chước Ngài quên đi những cái xấu, quên đi những lỗi lầm và quên đi những bất công mà tha nhân gây ra cho mình thì có kẹt không cơ chứ? Chưa hết, Ngài không những muốn mình học nơi Ngài cái tính hay quên, mà còn hơn thế nữa, mình phải tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, tha hoài tha mãi: “Dù họ xúc phạm đến con một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với con: ‘Tôi hối hận’ thì con cũng phải tha cho họ" (Lc 17:4). Bạn thấy có căng không?

Căng quá đi chứ lại? “Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài có thể dễ dàng quên những khuyết điểm và lỗi lầm cùng những sự xúc phạm của người ta đối với Ngài, còn tôi, tôi là một con người yếu đuối, tầm thường và phàm tục… làm sao tôi có thể hành xử rộng lượng như Thiên Chúa được? It’s impossible!” Vâng, đúng như vậy, chúng mình là những con người yếu đuối và bất toàn, bạn và tôi khó mà có thể quên, chưa nói đến chuyện tha thứ cho những lầm lỗi và những khiếm khuyết của người khác. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là mình không thể làm được, bạn đồng ý không? Tôi tin rằng, với sự cậy trông vào Chúa, cộng với sự nỗ lực và quyết tâm của chính mình, tôi và bạn chắc chắn sẽ có khả năng quên đi và tha thứ cho những lỗi lầm và những khiếm khuyết của tha nhân, bởi vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được (Lc 1:37).

Nếu muốn trở nên giống như Chúa Giêsu, hay quên và tha thứ luôn luôn cho những lỗi lầm và khiếm khuyết của người khác, tôi nghĩ chúng mình nên làm thử ba công việc sau đây:

Thứ nhất, hãy ghi nhớ lời của Chúa Giêsu: “Không có Thầy, các con [sẽ] không làm được gì [cả]” (Ga 15:5). Phải bám vào Chúa, phải cầu nguyện liên lỉ, siêng năng đi tham dự thánh lễ và các Giờ Chầu Thánh Thể, để qua sức mạnh và những ơn huệ của Chúa ban, mình sẽ có can đảm và có khả năng quên đi và tha thứ cho những lỗi lầm, những khuyết điểm, những thái độ không tốt của người khác.

Thứ hai, hãy viết lên trên một trang giấy trắng những ÍCH LỢI khi mình lây bệnh hay quên và bệnh dễ tha thứ của Chúa Giêsu:


Mình sẽ được ăn ngon, ngủ yên, thoải mái trong tâm hồn, mặt mũi sẽ tươi tỉnh, không bị nhăn nheo, sẽ trẻ mãi không già, sẽ tránh được những căn bệnh hiểm nghèo như đau tim, tai biến mạch máu não, hay bị stroke … Ăn được ngủ được là tiên, còn gì bằng nữa?

Thêm bạn và bớt thù, những người xung quanh sẽ vui vẻ và thích gần gũi trò chuyện và chia sẻ vui buồn với mình, bởi vì sách Châm Ngôn dạy rằng: “Ai muốn có bạn bè thì quên đi lầm lỗi, nhắc hoài chuyện cũ làm cho bạn xa mình” (17:9).

Thứ ba, lấy một tờ giấy trắng khác, viết xuống những TAI HẠI khi mình không quên được những quá khứ cũng như những lỗi lầm của ông bà, của cha mẹ, của chồng của vợ, các linh mục, của các tu sĩ và của anh chị em chung quanh … Bắt đầu như thế này: “Nếu mình không quên đi lầm lỗi của người ta thì những chuyện này sẽ xảy ra …


Tâm hồn mình sẽ bất an, ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc… Rồi da mặt mình sẽ nhăn nheo, mắt sẽ thâm quầng, mắt sẽ lờ đờ, mệt mỏi uể oải y như đang nghiện xì ke vậy. Mình sẽ mau già lắm, mặt nhìn thì già chát nhưng tuổi trên giấy tờ thì vẫn còn … non choẹt!

Tim của mình sẽ phải làm việc over time, not one time - but all the time, các mạch máu trong cơ thể của mình sẽ căng phồng lên như trái bong bóng, và như vậy cơ hội bị đứt mạch máu, cơ hội bị hát-ờ-tắc (heart attack), cơ hội bị bán thân bất toại rất ư là cao, lúc đó ai sẽ thay … tã và tắm rửa cho mình đây? Lúc đó là chết chắc!

Mình sẽ bực bội, nhăn nhó, cau có, ăn nói chanh chua, gắt gỏng, lúc nào cũng có đôi mắt mang hình … viên đạn, và như vậy những người thân, cũng như bạn bè sẽ dần dần xa lánh mình (Cn 17:9). Sống ở trong một xã hội văn minh như thế này mà mình cứ phải ngân nga bài hát Đời Tôi Cô đơn, và mình cứ phải sống trên một ốc đảo như vậy thì … buồn chết được!

Bạn cứ tiếp tục chịu khó ngồi viết xuống nữa đi rồi thì bạn sẽ thấy, nếu chúng mình không chịu học và không chịu bắt chước Chúa Giêsu quên đi những quá khứ, những lỗi lầm và khiếm khuyết của người khác thì bản thân mình sẽ bị thiệt hại nhiều lắm, nhiều vô cùng tận. Bạn có muốn bị thiệt hại nhiều như vậy không? Ngu hay sao mà lại cứ để những lỗi lầm và khiếm khuyết của người khác tàn phá cuộc sống của mình như vậy chứ?

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34). Tôi và bạn hãy học thuộc lòng câu Kinh Thánh này để mỗi lần thấy những lỗi lầm của người khác, mình hãy đọc to lên, để nhờ vậy mình có thể quên đi và tha thứ cho cha, cho mẹ, cho chồng, cho vợ, cho con cái, cho các giám mục, cho các linh mục, tu sĩ … giống như Chúa Giêsu đã quên và tha thứ cho tên ăn trộm lành và cho những kẻ đã tra tấn, hành hạ và đóng đinh Ngài trên cây thập giá!

Chỉ khi nào chúng mình quên đi những lỗi lầm và tha thứ cho người khác, thì lúc đó mình mới cảm nghiệm được sự bình an trong tâm hồn, và lúc đó mình mới tận hưởng được những hương vị thơm tho ngọt ngào của sự hạnh phúc trong cuộc đời này. Ráng tập quên những quá khứ không hay không tốt của thiên hạ và tha thứ cho họ đi bạn nhé! Nhớ hoài những lầm lỗi của người khác thì mình sẽ bị đau đầu kinh niên và chi tổ tốn tiền cho mấy hãng thuốc tây mà thôi! Chớ có dại!

Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD