Dan Lee
04-01-2010, 11:11 PM
Đồi Thập Tự
Năm nào vào Tuần Thánh chúng ta cũng suy ngắm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Mời anh chị em cùng tôi lên lại đồi Golgotha năm xưa để cùng suy ngắm biến cố đau thương, đầy ân sủng và trọng đại này.
***
Trên cây thập tự, Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34). Chúa Giêsu đã nhìn thấy gì để rồi Ngài thốt lên lời này? Ngài thấy các nạn nhân của Lề Luật và của cơ chế xã hội chính trị Roma mà người dân đang bị làm nô lệ. Chúa Giêsu cũng thấy các tội nhân, vua Roma, quan Philatô, thượng tế, Pharisêu, kinh sư và luật sĩ, là những người dùng danh, quyền và tiền của mình để làm khổ các dân nghèo. Nhưng trong ánh mắt của Chúa Giêsu, Ngài thấy các tội nhân này cũng là các nạn nhân. Họ là nạn nhân của Bóng Tối. Họ đang làm nô lệ cho Sự Dữ mà chính họ cũng không biết. Khi Chúa Giêsu trên thập tự cầu nguyện: “Xin tha cho họ,” Ngài muốn ám chỉ đến những tội nhân này.
Lúc đó chắc Quỷ Vương và các Quỷ Con cũng đang hiện diện trên ngọn đồi ấy. Chúng đang vui mừng lắm vì kế hoạch mà chúng đã dồn hết mọi nỗ lực vào nay sắp hoàn tất. Chương trình của chúng là dụ dỗ con người chối bỏ Thiên Chúa, và hơn thế nữa, giết Con Thiên Chúa. Chúng trông chờ giây phút Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn, nhục nhã, ê chề, để bắt đầu cuộc liên hoan vì con người đã từ chối Ánh Sáng để chấp nhận sống kiếp nô lệ trong Bóng Tối Sự Dữ. Họ trước là con cái của Thiên Chúa nhưng nay sẽ là con cái, nạn nhân và nô lệ dưới sự cai trị của Bóng Tối.
Thiên Chúa Cha cùng với triều thần Thiên Quốc lúc đó cũng đang chứng kiến cảnh này. Bọn Quỷ vui mừng bao nhiêu thì Chúa Cha và các Thần Thánh trên Trời đau đớn bấy nhiêu. Chúa Cha đau đớn vì nhìn thấy con mình đang vất vưởng, quằn quại trên cây thập tự; Ngài thấy các con cái của Ngài, các nạn nhân và tội nhân, đang từ chối lời mời gọi sống trong Ánh Sáng Yêu Thương, và chấp nhận làm tôi cho Bóng Tối Hận Thù. Và Cha khóc trong im lặng.
Giây phút cuối cùng rồi cũng phải đến. Chúa Giêsu gục đầu tắt thở.
Quỷ Vương, Quỷ Con vui mừng hớn hở vì cái bẫy chúng giăng ra nay đã thành công mỹ mãn. Chúng reo mừng trong chiến thắng và chuẩn bị rút quân về để liên hoan. Chúng nay không cần phải lo làm gì nữa vì tất cả con người đã thuộc về chúng, chúng không cần phải lo đi dụ dỗ con người nữa vì họ đã chấp nhận sống trong tội lỗi, hận thù, ganh ghét và chà đạp nhau.
Cả Triều Thần Thiên Quốc đau đớn và sững sờ chứng kiến cảnh Con Thiên Chúa gục ngã trên thập tự. Chúa Cha vẫn im lặng, chờ đợi. Chúa Cha đau khổ vì thấy con cái của Ngài đang ngụp lặn trong vũng bùn Tội Lỗi mà tưởng chừng như không có lối thoát. Giây phút Chúa Giêsu tắt thở cũng là lúc Chúa Giêsu đã hoàn tất chương trình của Chúa Cha. Chúa Giêsu không còn đau khổ vì thể xác con người nữa, nhưng Chúa Cha vẫn đau khổ vì các con cái của Ngài.
Khi có những người, như anh đại đội trưởng, nhìn cảnh thập tự hành hình ghê rợn nhất và tội lỗi nhất mà con người có thể làm ra, mà người tử tội tên Giêsu vẫn có thể can đảm tha thứ được cho con người được, thay vì chửi rủa như các nạn nhân khác, thì anh ta đã tin: “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa” (Mt 27:54). Đang ngụp lặn trong Bóng Tối mà anh đại đội trưởng nhìn ngắm lên thập tự và nhận lãnh được ân sủng như một tia Ánh Sáng kéo anh ta ra khỏi Bóng Tối Tội Lỗi. Và từng người một, từng người ngắm thập tự và bước ra khỏi vùng Nô Lệ.
Quỷ Vương đang vui, nay sững sờ. Chương trình của hắn đã dầy công sắp đặt đến độ hoàn chỉnh mà nay lại thấy từng người một đã từng là nô lệ của nó, mà lại có thể thoát ra khỏi quỹ đạo đó để quay trở về. Nó tìm cách kéo lại, nhưng những tâm hồn này nay đang chìm ngập trong Thần Khí và tiếp tục đi về vùng Ánh Sáng.
Các Thần Thánh trên Trời cũng ngạc nhiên không kém. Từ khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng, tưởng rằng chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã đổ vỡ. Ngờ đâu, nhờ thập tự đó mà lại có nhiều tâm hồn được lãnh nhận ơn cứu độ. Cứ mỗi lần có một tâm hồn từ vùng Bóng Tối quay trở về vùng Ánh Sáng là lại một lần cả Triều Thần Thiên Quốc vui mừng rơi lệ trong sung sướng vì thấy anh chị em của họ đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. (Lc 15:24).
Chương trình cứu độ của Chúa Giêsu mà Chúa Cha giao phó đã hoàn tất và Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha, nhưng chương trình cứu độ của Thiên Chúa thì vẫn chưa hoàn tất vì ngày hôm nay còn nhiều tâm hồn vẫn còn đang ngụp lặn trong Tội Lỗi và làm nô lệ cho Bóng Tối. Ngày hôm nay, ngay giây phút này đây, Chúa Cha vẫn nhìn các con cái Ngài đang ngụp lặn trong Vũng Bùn mà lòng quặn đau.
Thử hình dung cu Tèo chạy về nhà thấy mẹ nó đang khóc, hỏi ra thì được biết ba nó vừa bị tai nạn xe cộ và đang chở đi cấp cứu, anh nó đi bắt cá bị lật ghe bây giờ chưa biết sống chết thế nào, người anh khác vừa bị đuổi việc… Nghe xong, nó nói với mẹ: “Mẹ cho con xin vài chục để … đi chơi game!” Bạn nghĩ sẽ cho cu Tèo mấy điểm từ 1 đến 10?
Cha chúng ta đang đau khổ vì thấy nhiều con cái của Ngài đang sống trong cảnh nô lệ của Bóng Tối và Tội Lỗi, Ngài cũng có được những người con khác đang sống trong Ánh Sáng và Sự Thật, nhưng những đứa này cứ mỗi lần chạy đến là xin Cha cho con cái này, xin Cha cho con cái nọ, còn Cha nó đang vui hay buồn hay đau khổ thì hình như chúng chẳng quan tâm.
Nhiều người đã nhìn ngắm thập tự, được ơn cảm nghiệm Trở Về, và thấy khuôn mặt của Cha. Họ không muốn rời Cha nữa. Họ thấy Cha đau khổ quá và không muốn xin Cha cho họ cái gì nữa. Họ chỉ muốn làm cái gì đó để giải khuây nỗi đau khổ của Cha. Có người đã hiến mình để cả đời chỉ lủi thủi trong bốn bức tường của một tu viện để ngồi bên Cha như cô Maria (Lc 10:38-42), để “Con hát cho Cha nghe nhe, con quạt cho Cha mát nhe,” và để cầu nguyện cho những tâm hồn đang còn chìm đắm trong Bóng Tối được ơn trở lại. Những lời cầu nguyện của những người này như những tia Ánh Sáng đi vào trong vùng Bóng Tối để kéo những tâm hồn đang ngụp lặn trong đó ra vùng Tự Do. Những tâm hồn đón nhận Ánh Sáng thì được Thần Khí dẫn ra khỏi vùng Bóng Tối Tội Lỗi và được ngập lặn trong Thần Khí Yêu Thương. Mỗi lần có một tâm hồn trở về là Cha vui mừng lắm.
Có những đứa con được ơn cảm nghiệm Trở Về nhờ lờng nhân từ của Cha, và họ muốn thét lên cho cả thế giới biết tình thương của Cha. Họ đã chạy bôn ba khắp phố phường để đi tìm các con chiên lạc về cho Cha để làm Cha vui hơn. Họ đi vào vùng Bóng Tối để tìm anh em họ, mỗi lần quay về là áo họ dính đầy “Bụi Bóng Tối,” nhưng họ quyết chí tiếp tục lên đường dù rằng sẽ tiếp tục bị dính “Bụi,” họ đi và dẫn về những tâm hồn cho Cha.
***
Anh chị em thân mến, Cha chúng ta vẫn đau khổ vì còn nhiều con cái của Ngài, là anh chị em của chúng ta, còn đang ngụp lặn trong vũng bùn Tội Lỗi. Xin anh chị em cùng tôi cầu nguyện cho các tâm hồn đang còn sống xa Tình Yêu Thương. Mến chúc anh chị em một Tuần Thánh đầy ơn cảm nghiệm Trở Về nhờ vào lòng nhân từ của Chúa. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con được ơn cảm nghiệm khuôn mặt của Chúa, để chúng con hiểu và cảm thông với Chúa hơn, yêu Chúa hơn, và chọn Chúa là đối tượng duy nhất của chúng con. Amen.
Giuse Ngô Văn Chữ, SJ
Năm nào vào Tuần Thánh chúng ta cũng suy ngắm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Mời anh chị em cùng tôi lên lại đồi Golgotha năm xưa để cùng suy ngắm biến cố đau thương, đầy ân sủng và trọng đại này.
***
Trên cây thập tự, Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34). Chúa Giêsu đã nhìn thấy gì để rồi Ngài thốt lên lời này? Ngài thấy các nạn nhân của Lề Luật và của cơ chế xã hội chính trị Roma mà người dân đang bị làm nô lệ. Chúa Giêsu cũng thấy các tội nhân, vua Roma, quan Philatô, thượng tế, Pharisêu, kinh sư và luật sĩ, là những người dùng danh, quyền và tiền của mình để làm khổ các dân nghèo. Nhưng trong ánh mắt của Chúa Giêsu, Ngài thấy các tội nhân này cũng là các nạn nhân. Họ là nạn nhân của Bóng Tối. Họ đang làm nô lệ cho Sự Dữ mà chính họ cũng không biết. Khi Chúa Giêsu trên thập tự cầu nguyện: “Xin tha cho họ,” Ngài muốn ám chỉ đến những tội nhân này.
Lúc đó chắc Quỷ Vương và các Quỷ Con cũng đang hiện diện trên ngọn đồi ấy. Chúng đang vui mừng lắm vì kế hoạch mà chúng đã dồn hết mọi nỗ lực vào nay sắp hoàn tất. Chương trình của chúng là dụ dỗ con người chối bỏ Thiên Chúa, và hơn thế nữa, giết Con Thiên Chúa. Chúng trông chờ giây phút Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn, nhục nhã, ê chề, để bắt đầu cuộc liên hoan vì con người đã từ chối Ánh Sáng để chấp nhận sống kiếp nô lệ trong Bóng Tối Sự Dữ. Họ trước là con cái của Thiên Chúa nhưng nay sẽ là con cái, nạn nhân và nô lệ dưới sự cai trị của Bóng Tối.
Thiên Chúa Cha cùng với triều thần Thiên Quốc lúc đó cũng đang chứng kiến cảnh này. Bọn Quỷ vui mừng bao nhiêu thì Chúa Cha và các Thần Thánh trên Trời đau đớn bấy nhiêu. Chúa Cha đau đớn vì nhìn thấy con mình đang vất vưởng, quằn quại trên cây thập tự; Ngài thấy các con cái của Ngài, các nạn nhân và tội nhân, đang từ chối lời mời gọi sống trong Ánh Sáng Yêu Thương, và chấp nhận làm tôi cho Bóng Tối Hận Thù. Và Cha khóc trong im lặng.
Giây phút cuối cùng rồi cũng phải đến. Chúa Giêsu gục đầu tắt thở.
Quỷ Vương, Quỷ Con vui mừng hớn hở vì cái bẫy chúng giăng ra nay đã thành công mỹ mãn. Chúng reo mừng trong chiến thắng và chuẩn bị rút quân về để liên hoan. Chúng nay không cần phải lo làm gì nữa vì tất cả con người đã thuộc về chúng, chúng không cần phải lo đi dụ dỗ con người nữa vì họ đã chấp nhận sống trong tội lỗi, hận thù, ganh ghét và chà đạp nhau.
Cả Triều Thần Thiên Quốc đau đớn và sững sờ chứng kiến cảnh Con Thiên Chúa gục ngã trên thập tự. Chúa Cha vẫn im lặng, chờ đợi. Chúa Cha đau khổ vì thấy con cái của Ngài đang ngụp lặn trong vũng bùn Tội Lỗi mà tưởng chừng như không có lối thoát. Giây phút Chúa Giêsu tắt thở cũng là lúc Chúa Giêsu đã hoàn tất chương trình của Chúa Cha. Chúa Giêsu không còn đau khổ vì thể xác con người nữa, nhưng Chúa Cha vẫn đau khổ vì các con cái của Ngài.
Khi có những người, như anh đại đội trưởng, nhìn cảnh thập tự hành hình ghê rợn nhất và tội lỗi nhất mà con người có thể làm ra, mà người tử tội tên Giêsu vẫn có thể can đảm tha thứ được cho con người được, thay vì chửi rủa như các nạn nhân khác, thì anh ta đã tin: “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa” (Mt 27:54). Đang ngụp lặn trong Bóng Tối mà anh đại đội trưởng nhìn ngắm lên thập tự và nhận lãnh được ân sủng như một tia Ánh Sáng kéo anh ta ra khỏi Bóng Tối Tội Lỗi. Và từng người một, từng người ngắm thập tự và bước ra khỏi vùng Nô Lệ.
Quỷ Vương đang vui, nay sững sờ. Chương trình của hắn đã dầy công sắp đặt đến độ hoàn chỉnh mà nay lại thấy từng người một đã từng là nô lệ của nó, mà lại có thể thoát ra khỏi quỹ đạo đó để quay trở về. Nó tìm cách kéo lại, nhưng những tâm hồn này nay đang chìm ngập trong Thần Khí và tiếp tục đi về vùng Ánh Sáng.
Các Thần Thánh trên Trời cũng ngạc nhiên không kém. Từ khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng, tưởng rằng chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã đổ vỡ. Ngờ đâu, nhờ thập tự đó mà lại có nhiều tâm hồn được lãnh nhận ơn cứu độ. Cứ mỗi lần có một tâm hồn từ vùng Bóng Tối quay trở về vùng Ánh Sáng là lại một lần cả Triều Thần Thiên Quốc vui mừng rơi lệ trong sung sướng vì thấy anh chị em của họ đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. (Lc 15:24).
Chương trình cứu độ của Chúa Giêsu mà Chúa Cha giao phó đã hoàn tất và Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha, nhưng chương trình cứu độ của Thiên Chúa thì vẫn chưa hoàn tất vì ngày hôm nay còn nhiều tâm hồn vẫn còn đang ngụp lặn trong Tội Lỗi và làm nô lệ cho Bóng Tối. Ngày hôm nay, ngay giây phút này đây, Chúa Cha vẫn nhìn các con cái Ngài đang ngụp lặn trong Vũng Bùn mà lòng quặn đau.
Thử hình dung cu Tèo chạy về nhà thấy mẹ nó đang khóc, hỏi ra thì được biết ba nó vừa bị tai nạn xe cộ và đang chở đi cấp cứu, anh nó đi bắt cá bị lật ghe bây giờ chưa biết sống chết thế nào, người anh khác vừa bị đuổi việc… Nghe xong, nó nói với mẹ: “Mẹ cho con xin vài chục để … đi chơi game!” Bạn nghĩ sẽ cho cu Tèo mấy điểm từ 1 đến 10?
Cha chúng ta đang đau khổ vì thấy nhiều con cái của Ngài đang sống trong cảnh nô lệ của Bóng Tối và Tội Lỗi, Ngài cũng có được những người con khác đang sống trong Ánh Sáng và Sự Thật, nhưng những đứa này cứ mỗi lần chạy đến là xin Cha cho con cái này, xin Cha cho con cái nọ, còn Cha nó đang vui hay buồn hay đau khổ thì hình như chúng chẳng quan tâm.
Nhiều người đã nhìn ngắm thập tự, được ơn cảm nghiệm Trở Về, và thấy khuôn mặt của Cha. Họ không muốn rời Cha nữa. Họ thấy Cha đau khổ quá và không muốn xin Cha cho họ cái gì nữa. Họ chỉ muốn làm cái gì đó để giải khuây nỗi đau khổ của Cha. Có người đã hiến mình để cả đời chỉ lủi thủi trong bốn bức tường của một tu viện để ngồi bên Cha như cô Maria (Lc 10:38-42), để “Con hát cho Cha nghe nhe, con quạt cho Cha mát nhe,” và để cầu nguyện cho những tâm hồn đang còn chìm đắm trong Bóng Tối được ơn trở lại. Những lời cầu nguyện của những người này như những tia Ánh Sáng đi vào trong vùng Bóng Tối để kéo những tâm hồn đang ngụp lặn trong đó ra vùng Tự Do. Những tâm hồn đón nhận Ánh Sáng thì được Thần Khí dẫn ra khỏi vùng Bóng Tối Tội Lỗi và được ngập lặn trong Thần Khí Yêu Thương. Mỗi lần có một tâm hồn trở về là Cha vui mừng lắm.
Có những đứa con được ơn cảm nghiệm Trở Về nhờ lờng nhân từ của Cha, và họ muốn thét lên cho cả thế giới biết tình thương của Cha. Họ đã chạy bôn ba khắp phố phường để đi tìm các con chiên lạc về cho Cha để làm Cha vui hơn. Họ đi vào vùng Bóng Tối để tìm anh em họ, mỗi lần quay về là áo họ dính đầy “Bụi Bóng Tối,” nhưng họ quyết chí tiếp tục lên đường dù rằng sẽ tiếp tục bị dính “Bụi,” họ đi và dẫn về những tâm hồn cho Cha.
***
Anh chị em thân mến, Cha chúng ta vẫn đau khổ vì còn nhiều con cái của Ngài, là anh chị em của chúng ta, còn đang ngụp lặn trong vũng bùn Tội Lỗi. Xin anh chị em cùng tôi cầu nguyện cho các tâm hồn đang còn sống xa Tình Yêu Thương. Mến chúc anh chị em một Tuần Thánh đầy ơn cảm nghiệm Trở Về nhờ vào lòng nhân từ của Chúa. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con được ơn cảm nghiệm khuôn mặt của Chúa, để chúng con hiểu và cảm thông với Chúa hơn, yêu Chúa hơn, và chọn Chúa là đối tượng duy nhất của chúng con. Amen.
Giuse Ngô Văn Chữ, SJ