PDA

View Full Version : T - Tình Yêu Hy Sinh



Dan Lee
04-14-2010, 11:24 PM
TÌNH YÊU HY SINH

Câu truyện đời thường

Một vua kia thích sưu tầm ngọc quí đủ màu sắc, đủ kích cỡ, đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong số đó, có một viên ngọc to như quả trứng. Mỗi khi đưa ra ánh sáng, nó phản chiếu đủ màu sắc sặc sỡ làm nhà vua rất say mê.

Nhưng một hôm, trong lúc hãnh diện khoe cùng các vị khách quí, nhà vua đã nhận ra viên ngọc có một kẽ nứt. Ông vô cùng tiếc xót, buồn bã. Từ hôm ấy, Ngài truyền cho khắp dân gian ai sửa được viên ngọc đó y như trước sẽ được trọng thưởng. Các thợ đá quí lành nghề ra vào hoàng cung tấp nập nhưng đều lắc đầu chịu thua.

Ngày kia, có người vào yết kiến và xin vua cứ để cho mình sửa chữa tùy ý. Đang lúc tuyệt vọng, nhà vua đồng ý, vì đàng nào viên ngọc cũng mất giá trị rồi.

Anh thợ đá quí đem viên ngọc về, ngày đêm dùng những đồ nghề tinh xảo để sửa chữa viên ngọc. Chẳng bao lâu, anh đem viên ngọc dâng lên đức vua. Nhà vua vô cùng kinh ngạc vì trên viên ngọc điểm một bông hồng rất xinh đẹp, được trạm trổ một cách công phu, mà cánh hoa xinh tươi chính là dấu nứt của viên ngọc trước kia. Cánh hoa hồng xinh đẹp đã làm tăng giá trị của viên ngọc lên gấp bội, bằng chứng là mọi người đều trầm trồ khen ngợi.

Câu truyện Lời Chúa

Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô: Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì làm sao tin được những chuyện trên trời. Không ai đã lên trời, trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã làm trong Thiên Chúa (x.Ga 3).

Câu truyện của chúng ta

Vết nứt xưa kia thật lớn và sâu. Sâu đến độ có thể nhận chìm toàn thể vũ trụ nhân loại. Lớn đến cỡ con người muốn gặp Đức Chúa hay đến với nhau thật vô cùng khó khăn. Sự cách biệt ấy không phải giữa chết và sống, nhưng là kiêu căng, sự dữ, là tội, là satan.

Xưa kia ông bà nguyên tổ dễ dàng gặp gỡ, trò truyện với Đức Chúa, nhưng từ khi có vết nứt, thì không thể nữa.

Vết nứt ấy như vết dầu loang, loang rộng theo thời gian, lan tràn đến mọi nơi mọi chốn mọi nhà. Chúng đi vào tư tưởng của nhân loại, ăn sâu vào máu huyết và hơi thở của con người khiến mỗi ngày mỗi khó xích lại gần nhau hơn.

Vết nứt đã tạo cho nhau cái nhìn của dò xét, canh chừng, đề phòng, hiềm khích, gây hấn, chứ không phải để cảm thông chia sẻ và yêu mến. Cain và Aben là một ví dụ. Rồi đến biết bao sự dữ tiếp theo đến độ Thiên Chúa phải dùng đến các tai ương như ở Aicập, như Lụt Hồng thuỷ để dẹp đi cái gai góc nhức nhối khỏi mắt Ngài.


Mỗi lần con người làm điều xấu, thì bức tranh sáng tạo bị bôi bẩn.

Mổi lần con người làm điều dữ, thì bức tranh cứu chuộc giảm tác dụng.

Mỗi lần con người làm điều đen tối, thì bức tranh thánh hoá trở nên khó ứng dụng hơn.

Mỗi lần con người làm điều bất chính, thì bức tranh sự sống trở nên lem luốc.

Mỗi lần con người làm điều ác, thì bức tranh con người bị khinh thường, hạ thấp giá trị.

Mỗi lần con người phạm tội, thì bức tranh tâm hồn bị nứt nẻ, xơ xác, vấy bẩn, kém giá trị.

Mỗi lần con người lầm lỗi, thì bức tranh lương tâm bị thương tích, tiếng nói yếu ớt dần.

Mỗi lần con người gian dối điêu ngoa, thì bức tranh tin tưởng cậy dựa bị bể tung.

Mỗi lần con người gây chia rẽ bất hoà, thì bức tranh hôn nhân nứt thêm, và tình yêu vụt bay khỏi gia đình.

Mỗi lần con người cãi cọ, đánh nhau, thì bức tranh tương quan đã nứt lại nứt thêm khiến tình bằng hữu mỗi lúc một xa lạ hơn.

Mỗi lần con người nghi ngờ, xa rời Thiên Chúa, thì bức tranh tình nghĩa cha con thêm mờ nhạt, méo mó và nứt rộng hơn.

Mỗi lần con người chối bỏ trách nhiệm, đổ lỗi cho Thiên Chúa hay tha nhân, thì bức tranh tình yêu thương bị xúc phạm.

Vũ trụ, nhân loại, Giáo hội, và mỗi con người là những tác phẩm mong manh mỏng giòn. Chúng có thể nứt, vỡ bất cứ lúc nào, dù chỉ một va cham nhỏ. Thực thế đã vỡ rồi.


Để hàn gắn lại, Thiên Chúa phải tốn quá nhiều tiên tri cùng với thời gian kiên nhẫn chờ đợi. Sau cùng, Người đã tìm ra cách thức và chất liệu để hàn gắn lại. Ngài xây lại bằng thân thể con Chí ái là Đức Giêsu. Ngài kết dính bằng chính là Máu của con Ngài.

Để hàn gắn lại, Đức Giêsu đã bắt đầu cho công trình vĩnh cửu, bằng những bước chân đời thường. Ngài xây dựng thế giới tình yêu và đời sau bằng những ngày tháng hiện tại. Ngài nói về Thiên Chúa hoàn hảo qua những hình ảnh đời thường. Ngài giới thiệu Thiên Chúa tuyệt đối bằng những công việc tương đối. Nhờ Chúa Giêsu mà ta hiểu rõ Thiên Chúa hơn. Một Thiên Chúa gần gũi, dễ thương đáng yêu và cả đáng thương nữa. Và từ cuộc sống đời này, ta nhận ra cuộc sống đời sau. Từ những con người cụ hể, ta nhận ra Thiên Chúa đang hoạt động trong vũ trụ và nơi mỗi con người.

Nhờ Đức Giêsu mà vết nứt đã biến thành hoa. Hoa hy sinh, hoa yêu thương, hoa hiệp nhất.

Nhìn vào thế giới hôm nay với mọi sự bất ổn, bất chính và bất công khiến ta dễ nản lòng. Bởi con người và mọi thứ giá trị trở nên mất trật tự, bởi tâm hồn con người đã mất quân bình, khô cằn, nứt nẻ.

Tuy vậy, hãy nhìn vào Chúa Giêsu, dù còn một chút hơi thở, Ngài cũng không thất vọng. Ta cũng đừng thất vọng với cái thực tế của con người hôm nay.

Đừng như con ve chỉ biết kêu tiếng kêu chói tai, gây khó chịu. Mà hãy giống như những con kiến. Chúng dù nắng hay mưa vẫn siêng năng chăm chỉ làm việc, xây dựng, để bảo tồn giống nòi.

Như người thợ giày thợ gốm siêng năng cần mẫn, nhẫn nại, cẩn thận, khéo léo để sửa lại các vết nứt trong tương quan với nhau và với Chúa. Hãy biến bức tranh đời thường thành tấm thảm nhiều loài hoa, sắc hoa và hương hoa, để công trình sáng tạo của Chúa ngày càng rõ nét trong thế giới hôm nay.


THANH THANH