Dan Lee
04-17-2010, 04:21 PM
Suy Niệm Thánh Kinh, Chúa Nhật III Phục Sinh
Các kẻ thù không đội trời chung với Chúa Giêsu là các thượng tế, luật sĩ, biệt phái, đầu mục dân Do thái. Họ đã bắt được Chúa—chính vào lúc Chúa định nộp mình—và họ đã ép được Philato kết án Chúa bị tử hình thập giá. Trong lúc Chúa đang chịu treo trên cây khổ hình, họ hò hét lăng mạ, chửi rủa, thách thức Chúa: “Phải con Thiên Chúa, cứ xuống khỏi thập giá đi, để chúng ta tin.”
Nhưng rồi họ bắt đầu lúng túng: Khi Chúa gần tắt thở, trời đất u ám, đất rung chuyển, núi đá vỡ tan, mồ kẻ chết mở ra, kẻ chết sống lại, màn trong nhà thờ xé ra làm hai… Họ ngơ ngác, không biết tính sao. Nhiều người chạy trốn tìm nơi trú ẩn, tưởng là tận thế!
Thi hài Chúa được các môn đệ mai táng. Họ cắt lính canh mồ. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, đất rung chuyển, Chúa phục sinh vinh hiển. Lính canh hoảng hốt chạy về báo tin. Chết rồi! lúng túng lại thêm luýnh quýnh. Làm sao bây giờ?! Định cho lính ít tiền để lính loan tin thất thiệt: Khi lính ngủ môn đệ của Giêsu đến lấy trộm xác thầy rồi phao tin Giêsu sống lại! Rõ là trò trẻ con! Bọn họ muốn dối trá thế nào cũng được. Sự thật vẫn là sự thật. Tin Chúa phục sinh được loan đi rất nhanh, ai cũng biết. Rồi đến việc Chúa công khai lên trời, Chúa Thánh Thần hiện xuống. Kết quả thật oai hùng. Môn đệ của Chúa trước đây nhút nhát, trốn chạy thóat thân khi Thầy bị khổ nạn, bây giờ được ơn Chúa Thánh Thần đã trở nên mạnh dạn, công khai rao giảng đạo mới. Dân chúng nô nức tin theo. Sau bài giảng của Phêrô ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, ba ngàn người tin đạo, và sau việc Phêrô và Gioan chữa người què ở sân đền thờ được khỏi, năm ngàn người tin đạo. Các kẻ thù của Chúa quýnh cả lên, họ dùng hạ sách “cả vú lấp miệng em”, bắt các Tông đồ tống ngục, nhục mạ, đánh đòn, nghiêm cấm không được giảng về Giêsu nữa. Đánh đòn thì các Tông đồ rất vui lòng chịu vì có dịp chịu khó vì danh Thầy chí thánh, còn việc rao giảng tin mừng thì họ vẫn tiếp tục, hiên ngang tuyên bố rằng: Vâng lời Chúa hơn vâng lời mấy ông (kẻ thù Chúa).
Lời khuyên sau này của Gamalien thật là chí lý: “Nếu ý định này—việc rao giảng Tin mừng—là do người phàm, tất sẽ bị phá hủy, còn nếu quả thật là do Thiên Chúa thì quí vị-- thượng Hội Đồng Do thái—không thể nào phá hủy được.” Quả thật, phần thứ hai của lời khuyên đã đúng trăm phần trăm: Đạo Chúa lan truyền khắp thế giới, bất chất bao cuộc bách hại tàn phá khủng khiếp của người đời.
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD
Các kẻ thù không đội trời chung với Chúa Giêsu là các thượng tế, luật sĩ, biệt phái, đầu mục dân Do thái. Họ đã bắt được Chúa—chính vào lúc Chúa định nộp mình—và họ đã ép được Philato kết án Chúa bị tử hình thập giá. Trong lúc Chúa đang chịu treo trên cây khổ hình, họ hò hét lăng mạ, chửi rủa, thách thức Chúa: “Phải con Thiên Chúa, cứ xuống khỏi thập giá đi, để chúng ta tin.”
Nhưng rồi họ bắt đầu lúng túng: Khi Chúa gần tắt thở, trời đất u ám, đất rung chuyển, núi đá vỡ tan, mồ kẻ chết mở ra, kẻ chết sống lại, màn trong nhà thờ xé ra làm hai… Họ ngơ ngác, không biết tính sao. Nhiều người chạy trốn tìm nơi trú ẩn, tưởng là tận thế!
Thi hài Chúa được các môn đệ mai táng. Họ cắt lính canh mồ. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, đất rung chuyển, Chúa phục sinh vinh hiển. Lính canh hoảng hốt chạy về báo tin. Chết rồi! lúng túng lại thêm luýnh quýnh. Làm sao bây giờ?! Định cho lính ít tiền để lính loan tin thất thiệt: Khi lính ngủ môn đệ của Giêsu đến lấy trộm xác thầy rồi phao tin Giêsu sống lại! Rõ là trò trẻ con! Bọn họ muốn dối trá thế nào cũng được. Sự thật vẫn là sự thật. Tin Chúa phục sinh được loan đi rất nhanh, ai cũng biết. Rồi đến việc Chúa công khai lên trời, Chúa Thánh Thần hiện xuống. Kết quả thật oai hùng. Môn đệ của Chúa trước đây nhút nhát, trốn chạy thóat thân khi Thầy bị khổ nạn, bây giờ được ơn Chúa Thánh Thần đã trở nên mạnh dạn, công khai rao giảng đạo mới. Dân chúng nô nức tin theo. Sau bài giảng của Phêrô ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, ba ngàn người tin đạo, và sau việc Phêrô và Gioan chữa người què ở sân đền thờ được khỏi, năm ngàn người tin đạo. Các kẻ thù của Chúa quýnh cả lên, họ dùng hạ sách “cả vú lấp miệng em”, bắt các Tông đồ tống ngục, nhục mạ, đánh đòn, nghiêm cấm không được giảng về Giêsu nữa. Đánh đòn thì các Tông đồ rất vui lòng chịu vì có dịp chịu khó vì danh Thầy chí thánh, còn việc rao giảng tin mừng thì họ vẫn tiếp tục, hiên ngang tuyên bố rằng: Vâng lời Chúa hơn vâng lời mấy ông (kẻ thù Chúa).
Lời khuyên sau này của Gamalien thật là chí lý: “Nếu ý định này—việc rao giảng Tin mừng—là do người phàm, tất sẽ bị phá hủy, còn nếu quả thật là do Thiên Chúa thì quí vị-- thượng Hội Đồng Do thái—không thể nào phá hủy được.” Quả thật, phần thứ hai của lời khuyên đã đúng trăm phần trăm: Đạo Chúa lan truyền khắp thế giới, bất chất bao cuộc bách hại tàn phá khủng khiếp của người đời.
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD