Dan Lee
04-26-2010, 09:48 PM
CHIÊN và GIA ĐÌNH
Câu truyện đời thường
Một hôm, có cụ già ghé ngang nhà ông Abraham, người được kể là có lòng thương xót khắp vùng. Nhưng khi ăn cơm, ông nghe cụ đọc một kinh của người ngoại đạo, liền ngưng bữa ăn và mời cụ đó ra khỏi nhà. Cụ đi chưa khuất bóng thì Abraham nghe tiếng Chúa nói: Này con, Ta đã cung cấp lương thực nuôi cụ già đó 80 năm qua, mặc dầu cụ không tin Ta. Phần con, con không thể quảng đại chia sẻ cho cụ một bữa hay sao?
Câu truyện Lời Chúa
Đức Giêsu nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một (Ga 10,27-30).
Chiên thật và Gia đình
Chiên thật. Lời nói của Đức Giêsu cho ta biết nhiều điều. Biết về Ngài là Đấng tốt lành; biết về Chúa Cha, Đấng sai Ngài đến chăn dắt đoàn chiên; biết về Chúa Cha là Đấng Cực thánh và cao cả hơn hết; biết về Ngài và Chúa Cha là một; biết về lời hứa của Ngài là sẽ không để cho ai bị diệt vong hay bị ác thần tấn công nếu đi theo Ngài.
Chiên thật. Từ hình ảnh chiên trong đời thường, Đức Giêsu dẫn con người đến nhận biết Ngài chính là con chiên, chủ chiên và là Chúa chiên.
Chiên thật. Chiên thật chính là con chiên. Con chiên vốn thịt ngon, bổ dưỡng, hiền lành, dù bị đem đi giết hay xén lông cũng không kêu ca. Tiên tri Isaia đã dùng hình ảnh này để loan báo về người tôi tớ đau khổ, về Chiên cứu độ, Đấng rất khiêm nhường và nhân hậu, dù có bị sát hại đánh đập, giết chết cũng không than trách, lớn tiếng hay trả đũa. Đức Giêsu đã trở thành con chiên chịu sát tế, làm lễ vật dâng lên Chúa Cha, để cứu con người.
Chiên thật. Chiên thật chính là chủ chiên. Đức Giêsu xác định chỉ mình Ngài là chủ chiên nhân lành, là chủ thật, còn tất cả chỉ là trộm cướp, là chăn thuê.
Quả đúng như vậy, đời Ngài gắn bó với đoàn chiên. Ngài làm với tất cả trách nhiệm và lòng xót thương. Lòng ta thương xót dân này, họ bơ vơ như chiên không người chăn dắt… Ngài không để cho thời gian làm mệt mỏi, không để cho ma quỷ chống đối làm hại, không để cho tội lỗi, dửng dưng, coi thường của con người, hay địa lý, thời tiết, nơi chốn, phương tiện làm cản trở việc Ngài yêu thương con người.
Ngài chăm sóc không từ một ai. Dù dân ngoại hay dân riêng, giới chức tôn giáo hay chính quyền; dù người giàu, nghèo túng, bệnh tật, dốt nát hay người văn minh thông thái; từ chốn phồn vinh hay nơi quê mùa heo hút; dù người khôn ngoan khỏe mạnh đến người quỷ ám bệnh tật… Tất cả đều nằm trong trái tim, tâm trí và tằm nhắm của Ngài, là đích điểm để tìm kiếm, chữa lành, cứu vớt.
Chủ chiên thật luôn tỉnh thức và bén nhạy với những đe dọa của sự dữ nhằm tấn công con cái Ngài để đề phòng, đẩy lui. Ngài xua trừ ma quỷ, thần ô uế, các thứ bệnh tật; Ngài cho biết cùng đích của đời người, các giá trị đích thực của của cuộc sống, biết Lời chân lý, và tất cả chỉ được hoàn thành trong tình yêu Thiên Chúa thật mà thôi.
Có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu mảnh đời khác nhau, dù thế, Ngài không rời mắt khỏi ai, dù tình trạng của họ thế nào. Người chủ chăn biết rõ từng con về tính tình, khỏe yếu, sở thích.. để chăm sóc từng con có được sức khỏe, chữa bệnh và lương thực phù hợp. Ngài cũng lo lắng cho con người theo từng hoàn cảnh, từng nét độc đáo của ta như vậy. Ngài siêng năng làm việc, quên mình phục vụ từng ngày. Dù nắng hay mưa Ngài không bao giờ xao nhãng việc dâng hiến đời mình chăm sóc cho đàn chiên được sống và sống dồi dào.
Chủ chiên giả hay chăn thuê, khi gặp nguy hiểm, thì sẽ lo cho sự an toàn bản thân họ trước tiên. Nếu không tìm cách sát hại, bắt trộm thì cũng bỏ mặc đàn chiên tan tác, sợ hãi. Còn chủ chiên thật bằng mọi cách để bảo vệ đàn chiên khỏi bị thương tích, giết hại, khỏi bị sợ hãi khi có thú dữ tấn công. Đức Giêsu chính là chủ chiên thật. Ngài luôn chiến đấu để có sự an toàn tuyệt đối cho con người, dầu chính Ngài bị thiệt thòi, khổ đau, vất vả, thương tích và chết. Ngài chấp nhận chết chứ không để con cái phải chết.
Chiên thật. Chiên thật chính là Chúa chiên. Ngài và Chúa Cha là một. Nhìn vào lịch sử dân thánh, ta thấy rõ Chúa thật là tình yêu, là hào phóng, thương xót và tha thứ, luôn để mắt đến nỗi cơ cực, bất hạnh và đau thương của con người.
Tình yêu của Ngài không bị gói chặt trong địa giới, ngôn ngữ hay màu da... Câu truyện đời thường trên cho thấy Thiên Chúa quả hết sức nhẫn nại và yêu thương, Ngài theo sát suốt đời ta để chăm sóc mọi ngày sống trong đời, 50 hay 80 năm, dù họ chẳng tin Ngài.
Thánh Gioan tẩy giả đã long trọng giới thiệu « Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian ». Sách Khải Huyền diễn mô tả về nước trời, bàn tiệc thiên quốc mà những người công chính được chung bàn với Chiên Thiên Chúa, Đấng luôn chờ đợi, dọn sẵn, và làm tất cả mọi sự tốt lành cho con người.
Từ hình ảnh chiên đến chủ chiên, ta biết rõ Chúa của mình chính là Chiên Vượt qua, là Chúa chiên nhân từ. Ngài biết chiên và chiên sẽ nghe biết và tìm đến Ngài để tựa nương. Nhờ vậy có nước ngọt hằng sống là chính Máu Ngài, có lương thực cỏ non đời đời là Thịt Ngài, và như con thơ nép lòng mẹ hiền, ta cũng được tựa nương trong bóng mát yêu thương của Ngài như vậy.
Gia đình. Từng thành viên, cách riêng là cha mẹ, phải hết sức bắt chước Chúa Giêsu là chiên, là chủ, là Chúa nhân từ trong việc săn sóc con cái. Bởi con người là hình ảnh của Thiên Chúa, được sinh ra trong tình yêu của Người, thì con cái cũng được chào đời từ kết tinh tình yêu vợ chồng như vậy.
Chúa Giêsu đã đáp lời của Cha đến với con người, vì con người, thì cha mẹ cũng được Chúa mời gọi để trong mọi sự biết hết mình vì gia đình, con cái. Cha mẹ được mời gọi và đã chọn bậc sống hôn nhân gia đình, nên toàn bộ cuộc đời phải được dành cho gia đình.
Gia đình. Chúa Giêsu là chiên, nên cha mẹ cũng phải trở nên con chiên như vậy, khi tự hủy bản thân, hướng về gia đình. Chúa Giêsu biến đời mình thành lễ dâng, cha mẹ cũng hãy biến tất cả trách nhiệm, bổn phận phải thi hành cùng mọi nhu cầu riêng tư thành lễ vật dâng Chúa, thành quà tình thương cho con cái.
Chúa Giêsu im lặng, không than trách khi bị con người hành hạ, phỉ nhổ, sỉ nhục để tránh thương tích cho con người, thì cha mẹ cũng đừng tức tối, giận dữ hay kêu ca phàn nàn, mà chấp nhận thực tế, dù có phũ phàng khi con cái ngỗ nghịch, dửng dưng, lạnh nhạt, coi thường, bất kính bất hiếu, để gia đình được ấm êm, thuận hòa.
Gia đình. Đức Giêsu là Chủ. Ngài hành xử với loài người bằng kiên trì, hy vọng, đón nhận và tha thứ, thì cha mẹ cũng phải giống như vậy trong việc cai quản, chăm sóc con cái. Cha mẹ được Thiên Chúa chia sẻ trách nhiệm điều hành, được thay Ngài giáo dục con cái nên thân nên người, nên con cái Chúa, và trở thành người tốt, ngoan hiền hiếu thảo, đạo đức, làm sáng danh Chúa, vẻ vang Giáo hội, thành niềm hãnh diện cho gia đình, xóm làng.
Vì thế, cha mẹ luôn phải đặt ưu tiên giáo dục con cái lên hàng đầu, và phải dựa vào tiêu chuẩn của lòng thương xót bao la, tình yêu lớn lao và tha thứ không cùng.
Với tình yêu, cha mẹ sẽ nhận ra sự tăng trưởng mọi mặt của con mình, cùng với những nhu cầu kèm theo từng độ tuổi khác nhau để đồng hành giúp phát triển toàn vẹn con người, nhân cách.
Với tình yêu, cha mẹ sẽ nhận ra từng người con và tính tình của chúng để có cách hướng dẫn và chăm sóc cho phù hợp với thời gian, tâm lý, thể lý, giới tính, sức khỏe, trí khôn...
Với tình yêu, cha mẹ sẽ nhận ra sự khủng hoảng của thay đổi tâm lý, của khuyết điểm, lỡ lầm mà chúng mắc phải, rồi kịp thời dẫn lối chỉ đường, sửa sai, tạo cơ hội sửa đổi.
Với tình yêu, cha mẹ sẽ nhạy bén nhận ra những khuynh hướng xấu đang đe dọa, lấn chiếm thời gian, sức khỏe, suy giảm nhân đức, tính tình của con cái, và có cách xử trí, cách ly, ngăn ngừa, giải thích cũng như giúp cho con nhận ra những nguy cơ của sự dữ ảnh hưởng đến cuộc đời như thế nào, để chúng cộng tác tích cực hơn trong việc xa tránh, hoàn thiện bản thân.
Với tình yêu, cha mẹ sẽ biết được tình trạng sức khỏe hạnh phúc, bình an, hiệp nhất trong gia đình, cùng nhẫn nại liên lỉ, thì có thể chu toàn tốt trách nhiệm Chúa trao.
Với tình yêu, cha mẹ sẽ lèo lái gia đình thẳng tiến trên đường sự thật. Là người chủ tốt lành, có trách nhiệm và trái tim.
Gia đình. Đức Giêsu là Chúa. Ngài luôn chuẩn bị những bữa tiệc thịnh soạn cho mọi người, không phân biệt, thì cha mẹ cũng bắt chước Chúa chiên để gia đình mình luôn có những bữa cơm ngon lành, bữa tiệc thánh thể, bữa ăn tinh thần và niềm vui an bình trong đời thường.
Đức Giêsu không gói gọn tình yêu cứu độ trong dân riêng, mà đến với muôn dân, xây dựng một đại gia đình hiệp nhất mà Chúa là Cha, mọi người là anh em. Cha mẹ cũng phải có tầm nhìn của Chúa khi tích cực biểu lộ vinh quang Ngài cho mọi người. Hoặc giới thiệu, cộng tác làm cho mọi người mọi nhà nhận ra Chúa thật của mình trong đời sống gia đình. Hoặc liên kết chặt chẽ với nhau trong cộng đoàn Giáo hội, cộng đoàn phụng vụ, để luôn có gắn bó vui buồn với nhau trong bàn tiệc, bàn thánh, nhờ vậy ai cũng được thánh hóa và hưởng được no thỏa ân sủng của Chúa.
THANH THANH
Câu truyện đời thường
Một hôm, có cụ già ghé ngang nhà ông Abraham, người được kể là có lòng thương xót khắp vùng. Nhưng khi ăn cơm, ông nghe cụ đọc một kinh của người ngoại đạo, liền ngưng bữa ăn và mời cụ đó ra khỏi nhà. Cụ đi chưa khuất bóng thì Abraham nghe tiếng Chúa nói: Này con, Ta đã cung cấp lương thực nuôi cụ già đó 80 năm qua, mặc dầu cụ không tin Ta. Phần con, con không thể quảng đại chia sẻ cho cụ một bữa hay sao?
Câu truyện Lời Chúa
Đức Giêsu nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một (Ga 10,27-30).
Chiên thật và Gia đình
Chiên thật. Lời nói của Đức Giêsu cho ta biết nhiều điều. Biết về Ngài là Đấng tốt lành; biết về Chúa Cha, Đấng sai Ngài đến chăn dắt đoàn chiên; biết về Chúa Cha là Đấng Cực thánh và cao cả hơn hết; biết về Ngài và Chúa Cha là một; biết về lời hứa của Ngài là sẽ không để cho ai bị diệt vong hay bị ác thần tấn công nếu đi theo Ngài.
Chiên thật. Từ hình ảnh chiên trong đời thường, Đức Giêsu dẫn con người đến nhận biết Ngài chính là con chiên, chủ chiên và là Chúa chiên.
Chiên thật. Chiên thật chính là con chiên. Con chiên vốn thịt ngon, bổ dưỡng, hiền lành, dù bị đem đi giết hay xén lông cũng không kêu ca. Tiên tri Isaia đã dùng hình ảnh này để loan báo về người tôi tớ đau khổ, về Chiên cứu độ, Đấng rất khiêm nhường và nhân hậu, dù có bị sát hại đánh đập, giết chết cũng không than trách, lớn tiếng hay trả đũa. Đức Giêsu đã trở thành con chiên chịu sát tế, làm lễ vật dâng lên Chúa Cha, để cứu con người.
Chiên thật. Chiên thật chính là chủ chiên. Đức Giêsu xác định chỉ mình Ngài là chủ chiên nhân lành, là chủ thật, còn tất cả chỉ là trộm cướp, là chăn thuê.
Quả đúng như vậy, đời Ngài gắn bó với đoàn chiên. Ngài làm với tất cả trách nhiệm và lòng xót thương. Lòng ta thương xót dân này, họ bơ vơ như chiên không người chăn dắt… Ngài không để cho thời gian làm mệt mỏi, không để cho ma quỷ chống đối làm hại, không để cho tội lỗi, dửng dưng, coi thường của con người, hay địa lý, thời tiết, nơi chốn, phương tiện làm cản trở việc Ngài yêu thương con người.
Ngài chăm sóc không từ một ai. Dù dân ngoại hay dân riêng, giới chức tôn giáo hay chính quyền; dù người giàu, nghèo túng, bệnh tật, dốt nát hay người văn minh thông thái; từ chốn phồn vinh hay nơi quê mùa heo hút; dù người khôn ngoan khỏe mạnh đến người quỷ ám bệnh tật… Tất cả đều nằm trong trái tim, tâm trí và tằm nhắm của Ngài, là đích điểm để tìm kiếm, chữa lành, cứu vớt.
Chủ chiên thật luôn tỉnh thức và bén nhạy với những đe dọa của sự dữ nhằm tấn công con cái Ngài để đề phòng, đẩy lui. Ngài xua trừ ma quỷ, thần ô uế, các thứ bệnh tật; Ngài cho biết cùng đích của đời người, các giá trị đích thực của của cuộc sống, biết Lời chân lý, và tất cả chỉ được hoàn thành trong tình yêu Thiên Chúa thật mà thôi.
Có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu mảnh đời khác nhau, dù thế, Ngài không rời mắt khỏi ai, dù tình trạng của họ thế nào. Người chủ chăn biết rõ từng con về tính tình, khỏe yếu, sở thích.. để chăm sóc từng con có được sức khỏe, chữa bệnh và lương thực phù hợp. Ngài cũng lo lắng cho con người theo từng hoàn cảnh, từng nét độc đáo của ta như vậy. Ngài siêng năng làm việc, quên mình phục vụ từng ngày. Dù nắng hay mưa Ngài không bao giờ xao nhãng việc dâng hiến đời mình chăm sóc cho đàn chiên được sống và sống dồi dào.
Chủ chiên giả hay chăn thuê, khi gặp nguy hiểm, thì sẽ lo cho sự an toàn bản thân họ trước tiên. Nếu không tìm cách sát hại, bắt trộm thì cũng bỏ mặc đàn chiên tan tác, sợ hãi. Còn chủ chiên thật bằng mọi cách để bảo vệ đàn chiên khỏi bị thương tích, giết hại, khỏi bị sợ hãi khi có thú dữ tấn công. Đức Giêsu chính là chủ chiên thật. Ngài luôn chiến đấu để có sự an toàn tuyệt đối cho con người, dầu chính Ngài bị thiệt thòi, khổ đau, vất vả, thương tích và chết. Ngài chấp nhận chết chứ không để con cái phải chết.
Chiên thật. Chiên thật chính là Chúa chiên. Ngài và Chúa Cha là một. Nhìn vào lịch sử dân thánh, ta thấy rõ Chúa thật là tình yêu, là hào phóng, thương xót và tha thứ, luôn để mắt đến nỗi cơ cực, bất hạnh và đau thương của con người.
Tình yêu của Ngài không bị gói chặt trong địa giới, ngôn ngữ hay màu da... Câu truyện đời thường trên cho thấy Thiên Chúa quả hết sức nhẫn nại và yêu thương, Ngài theo sát suốt đời ta để chăm sóc mọi ngày sống trong đời, 50 hay 80 năm, dù họ chẳng tin Ngài.
Thánh Gioan tẩy giả đã long trọng giới thiệu « Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian ». Sách Khải Huyền diễn mô tả về nước trời, bàn tiệc thiên quốc mà những người công chính được chung bàn với Chiên Thiên Chúa, Đấng luôn chờ đợi, dọn sẵn, và làm tất cả mọi sự tốt lành cho con người.
Từ hình ảnh chiên đến chủ chiên, ta biết rõ Chúa của mình chính là Chiên Vượt qua, là Chúa chiên nhân từ. Ngài biết chiên và chiên sẽ nghe biết và tìm đến Ngài để tựa nương. Nhờ vậy có nước ngọt hằng sống là chính Máu Ngài, có lương thực cỏ non đời đời là Thịt Ngài, và như con thơ nép lòng mẹ hiền, ta cũng được tựa nương trong bóng mát yêu thương của Ngài như vậy.
Gia đình. Từng thành viên, cách riêng là cha mẹ, phải hết sức bắt chước Chúa Giêsu là chiên, là chủ, là Chúa nhân từ trong việc săn sóc con cái. Bởi con người là hình ảnh của Thiên Chúa, được sinh ra trong tình yêu của Người, thì con cái cũng được chào đời từ kết tinh tình yêu vợ chồng như vậy.
Chúa Giêsu đã đáp lời của Cha đến với con người, vì con người, thì cha mẹ cũng được Chúa mời gọi để trong mọi sự biết hết mình vì gia đình, con cái. Cha mẹ được mời gọi và đã chọn bậc sống hôn nhân gia đình, nên toàn bộ cuộc đời phải được dành cho gia đình.
Gia đình. Chúa Giêsu là chiên, nên cha mẹ cũng phải trở nên con chiên như vậy, khi tự hủy bản thân, hướng về gia đình. Chúa Giêsu biến đời mình thành lễ dâng, cha mẹ cũng hãy biến tất cả trách nhiệm, bổn phận phải thi hành cùng mọi nhu cầu riêng tư thành lễ vật dâng Chúa, thành quà tình thương cho con cái.
Chúa Giêsu im lặng, không than trách khi bị con người hành hạ, phỉ nhổ, sỉ nhục để tránh thương tích cho con người, thì cha mẹ cũng đừng tức tối, giận dữ hay kêu ca phàn nàn, mà chấp nhận thực tế, dù có phũ phàng khi con cái ngỗ nghịch, dửng dưng, lạnh nhạt, coi thường, bất kính bất hiếu, để gia đình được ấm êm, thuận hòa.
Gia đình. Đức Giêsu là Chủ. Ngài hành xử với loài người bằng kiên trì, hy vọng, đón nhận và tha thứ, thì cha mẹ cũng phải giống như vậy trong việc cai quản, chăm sóc con cái. Cha mẹ được Thiên Chúa chia sẻ trách nhiệm điều hành, được thay Ngài giáo dục con cái nên thân nên người, nên con cái Chúa, và trở thành người tốt, ngoan hiền hiếu thảo, đạo đức, làm sáng danh Chúa, vẻ vang Giáo hội, thành niềm hãnh diện cho gia đình, xóm làng.
Vì thế, cha mẹ luôn phải đặt ưu tiên giáo dục con cái lên hàng đầu, và phải dựa vào tiêu chuẩn của lòng thương xót bao la, tình yêu lớn lao và tha thứ không cùng.
Với tình yêu, cha mẹ sẽ nhận ra sự tăng trưởng mọi mặt của con mình, cùng với những nhu cầu kèm theo từng độ tuổi khác nhau để đồng hành giúp phát triển toàn vẹn con người, nhân cách.
Với tình yêu, cha mẹ sẽ nhận ra từng người con và tính tình của chúng để có cách hướng dẫn và chăm sóc cho phù hợp với thời gian, tâm lý, thể lý, giới tính, sức khỏe, trí khôn...
Với tình yêu, cha mẹ sẽ nhận ra sự khủng hoảng của thay đổi tâm lý, của khuyết điểm, lỡ lầm mà chúng mắc phải, rồi kịp thời dẫn lối chỉ đường, sửa sai, tạo cơ hội sửa đổi.
Với tình yêu, cha mẹ sẽ nhạy bén nhận ra những khuynh hướng xấu đang đe dọa, lấn chiếm thời gian, sức khỏe, suy giảm nhân đức, tính tình của con cái, và có cách xử trí, cách ly, ngăn ngừa, giải thích cũng như giúp cho con nhận ra những nguy cơ của sự dữ ảnh hưởng đến cuộc đời như thế nào, để chúng cộng tác tích cực hơn trong việc xa tránh, hoàn thiện bản thân.
Với tình yêu, cha mẹ sẽ biết được tình trạng sức khỏe hạnh phúc, bình an, hiệp nhất trong gia đình, cùng nhẫn nại liên lỉ, thì có thể chu toàn tốt trách nhiệm Chúa trao.
Với tình yêu, cha mẹ sẽ lèo lái gia đình thẳng tiến trên đường sự thật. Là người chủ tốt lành, có trách nhiệm và trái tim.
Gia đình. Đức Giêsu là Chúa. Ngài luôn chuẩn bị những bữa tiệc thịnh soạn cho mọi người, không phân biệt, thì cha mẹ cũng bắt chước Chúa chiên để gia đình mình luôn có những bữa cơm ngon lành, bữa tiệc thánh thể, bữa ăn tinh thần và niềm vui an bình trong đời thường.
Đức Giêsu không gói gọn tình yêu cứu độ trong dân riêng, mà đến với muôn dân, xây dựng một đại gia đình hiệp nhất mà Chúa là Cha, mọi người là anh em. Cha mẹ cũng phải có tầm nhìn của Chúa khi tích cực biểu lộ vinh quang Ngài cho mọi người. Hoặc giới thiệu, cộng tác làm cho mọi người mọi nhà nhận ra Chúa thật của mình trong đời sống gia đình. Hoặc liên kết chặt chẽ với nhau trong cộng đoàn Giáo hội, cộng đoàn phụng vụ, để luôn có gắn bó vui buồn với nhau trong bàn tiệc, bàn thánh, nhờ vậy ai cũng được thánh hóa và hưởng được no thỏa ân sủng của Chúa.
THANH THANH