View Full Version : Chuyện tình tự kể
cohangxomcali
05-18-2010, 04:43 PM
Chúc Anil mãi hạnh phúc
Từ Ấn Độ, Anil gọi điện báo tin lễ đính hôn của anh đã được ấn định. Tôi không sao diễn tả được cảm giác mình khi ấy. Một chút bối rối, hụt hẫng, nhói đau chạy dọc cơ thể trước khi tôi kịp nhẹ nhàng mà hờ hững "chúc mừng anh" rồi cúp máy.
Suốt mấy tuần sau đó, tôi rơi vào trạng thái mà tôi chưa từng bao giờ trải qua. Tôi không khóc, không thể khóc như những ngày đầu với cảm giác bị bỏ rơi khi chị gái tôi có người yêu. Tôi cũng không trở nên im lặng một cách đáng sợ. Nhưng rõ ràng là tôi có những dấu hiệu bất thường. Tôi không sao làm quen được với ý nghĩ Anil của tôi sắp lấy vợ. Có những lúc bất chợt tôi thẫn thờ. Cũng có khi tôi ước giá như chúng tôi không gặp nhau. Hay ít ra cũng đừng trở nên thân thiết dường ấy.
Anil để lại trong tôi ấn tượng rất đặc biệt. Thấp thoáng trong anh một điều gì thật kỳ lạ, đầy thu hút. Chúng tôi nhanh chóng hiểu và quý mến nhau. Từ ngày quen tôi, anh như gắn bó hơn với con người Việt Nam. Cũng như, không biết từ bao giờ, với tôi, hai tiếng "Ấn Độ" đã trở nên quá đỗi gần gũi, thân quen. Anil kể tôi nghe về những lễ hội độc đáo, những điệu múa, những món ăn truyền thống ở quê hương anh. Về Kerala xanh thẳm một màu của cây lá, của những hàng dừa thẳng tắp dài vô tận - nơi anh sinh ra và lớn lên. Về Appa và Amma nuôi dạy anh thành người. Về những trò nghịch ngợm của cô cháu gái Kalyani kháu khỉnh. Về Kishore - người bạn thân thiết nhất...
Chúng tôi cứ vô tư, trong sáng nhiều năm liền như vậy cho đến khi tôi cảm nhận được ánh mắt Anil nhìn tôi trìu mến hơn, sự quan tâm sâu sắc hơn, lo lắng nhiều hơn mỗi lần tôi đau ốm, ngọng nghịu mấy chữ tiếng Việt "Anh rất mến em" đầy âu yếm, chia sẻ với tôi ý định định cư lâu dài của anh ở California. Bằng sự nhạy cảm con gái, tôi biết đó là một "bước tiến" trong mối quan hệ của chúng tôi. Anil đã không còn coi tôi đơn giản là "người bạn bé nhỏ" hay "cô em út". Còn tôi? Tôi bắt đầu nghe nhạc Ấn thường xuyên hơn; tìm hiểu, đọc sách về Ấn Độ nhiều hơn; chăm chỉ vào bếp hơn vì: "Con gái nên biết nấu ăn ngon" và chưa khi nào cái tên Anil lại được nhắc đến nhiều đến vậy. Tình yêu?
Ngay lúc chính chúng tôi còn chưa chắn chắn về tình cảm của mình, ba mẹ Anil muốn anh về Ấn Độ. Họ đã chọn cho anh một người con gái tốt. Lại rất hợp với cái gọi là "lá số tử vi" - một niềm tin tôi không bao giờ có thể hiểu được. Anil nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc hỏi: "Em có thật sự muốn anh lấy vợ không?". "Thật sự", tôi trả lời dứt khoát "Em muốn anh cũng lấy vợ, có con bình thường như bao người đàn ông khác". Hơn ai hết, tôi hiểu rằng tình yêu giữa chúng tôi, nếu có, không đủ lớn để chúng tôi có thể vượt qua mọi khó khăn, sự khác biệt quá rõ rệt về phong tục tập quán, thói quen, nếp nghĩ, lối sống... Một phụ nữ Kerala sẽ hiểu, chăm sóc, mang lại hạnh phúc cho Anil tốt hơn tôi.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi không khỏi sốc khi nghe chính Anil thông báo về lễ đính hôn của anh với Mini. Chấp nhận và làm quen với sự thật này khó hơn tôi nghĩ. Nhưng tôi vững tin rằng thời gian là phương thuốc nhiệm màu xoa dịu mọi niềm đau. Nhất định, vào ngày cưới của Anil, tôi vẫn sẽ "chúc mừng anh" nhưng vẻ hững hờ trong giọng điệu sẽ được thay thế bằng sự chân thành của một người em gái.
cohangxomcali
05-18-2010, 04:56 PM
Tình bạn...
Mình và bạn chơi thân 6 năm rồi, một khoảng thời gian không ngắn để có thể hiểu nhau. Trong một lần bạn buồn chuyện tình cảm, khi tâm sự với mình, bạn đã đề nghị mình làm người yêu.
Đắn đo, suy nghĩ và cuối cùng mình cũng nhận lời làm người yêu của bạn. 6 tháng, một thời gian không quá ngắn nhưng cũng không dài để mình có thể gầy dựng niềm tin trong tình yêu - dù bạn vẫn còn nhớ nhung người cũ, đi với mình nhưng bạn luôn tưởng nhớ bóng hình khác. Bức ảnh của người ấy bạn còn không nỡ cất đi, vẫn giữ trong bóp, những kỷ niệm đối với người ấy được bạn nhớ rõ từng chi tiết khi bạn ngồi tâm sự với mình như thể mình là bạn thân chứ không phải người yêu, nhưng mình vẫn lặng lẽ đi bên bạn, chia sẻ với bạn vui buồn trong cuộc sống.
Bạn từng nói bạn yêu mình, nhưng bây giờ thì mình đã chia tay rồi bạn nhỉ, bạn đã trở về bên người ấy. Còn mình đang sống với hồi ức của hai đứa, thời gian hai đứa yêu nhau là khoảng thời gian buồn nhưng cũng là khoảng thời gian mình đã sống hết lòng với tình yêu. Từ một đứa con gái bướng bỉnh ngang ngạnh và hay đùa giỡn với tình cảm, bây giờ mình đang phải trả giá, nhưng cái giá đó quá đắt, một cú sốc quá đau với mình vì dù sao bạn vẫn là bạn thân của mình. Và một điều sâu xa là mình đã thật sự yêu bạn.
Thà bạn nói thẳng với mình là bạn không yêu mình còn hơn bạn có thái độ dối trá để trốn tránh mình nhưng miệng vẫn luôn nói vẫn còn thương mình, đồng thời bạn cũng nói chưa thể dứt khoát với người ấy và vẫn còn thương người ấy. Mình đã nói với bạn rằng bạn chỉ yêu bản thân, chứ không thật lòng yêu ai cả và mình nhận được câu trả lời "đúng" từ bạn, mình thật sự thất vọng vì bạn.
Bây giờ mình vẫn còn bị sốc, chỉ muốn thu mình lại, mình sợ phải đối diện với bản thân, với bạn bè, gia đình mình mỗi khi ai đó nhắc tới bạn. Còn bạn, mình không biết phải đối diện thế nào, trách giận bạn thì mình không đành, không lẽ mình ngoảnh mặt làm ngơ khi gặp bạn.
6 năm tình bạn của hai đứa chấm dứt như thế! Thật lòng mình không muốn như vậy!
cohangxomcali
05-18-2010, 04:58 PM
THƯ CHO MẸ
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều
Mẹ !
Thế là một mùa xuân rồi con xa Mẹ , con đã xa Mẹ thật rồi Mẹ ơi ! Giờ này Mẹ đang làm gì ? Đang nhớ đến con hở Mẹ ? hôn Mẹ thật nhiều , con đâu còn gần Mẹ để săn sóc Mẹ yêu , giờ đây tóc Mẹ đã bạc trắng vì lo lắng cho đưa con dại .
Con nhớ mãi những giây phút con xa Mẹ , con chỉ biết ôm Mẹ thân yêu trogn lòng con thật chặt và thấy thương Mẹ thật nhiều . Con biết Mẹ buồn lắm nhưng Mẹ cố gắng khuyến khích con Mẹ ra đi để mong cho tương lai con yêu của Mẹ được huy hoàng , nơi khoé mắt Mẹ long lanh hai giọt lệ rơi xuống gò má đã già theo thời gian , Mẹ hôn con lần cuối khi con xa thật dài .
Mẹ ơi ! sắp tết Mẹ nhỉ ? quên làm sao được sáng mùng một , cả nhà dậy thật sớm , diện quần áo thật " kẻng " rồi ra chúc tuổi Mẹ yêu . Giây phút đó con thấy Mẹ thật vui , Mẹ cười rất hiền hoà , âu yếm ôm từng đứa con hôn chúc tuổi từng đứa con yêu dấu của Mẹ .
Mẹ thương ! một năm con sống trên hải đảo con buồn lắm nhưng con sẽ cố gắng sống ra đứa con thảo của Mẹ . Nhiều đêm suy nghĩ về Mẹ , con cảm thấy thèm Mẹ an ủi , thèm nghe Mẹ dạy dỗ . Nhìn gia đình người ta đầy đủ mà con thấy tủi thân . Mẹ ơi ! những buổi chiều ở hải đảo nghe sóng vỗ con tưởng chừng như l;ời Mẹ réo gọi đứa con thơ , làm sao con gặp Mẹ được . Khi cuộc đời con nhiều ngăn trở . Mẹ là người Mẹ diệu hiền , suốt đời Mẹ hy sinh cho chồng cho con , con mong một ngày nào đó , con mong được trở về nhìn Mẹ yêu , nhìn thật lâu rồi nói với Mẹ Rằng : " Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Mẹ có biết hay không ? con yêu mẹ vô cùng " Con mong rằng khi con trở về , con sẽ gặp Mẹ dấu ái giang rộng cánh tay đón đứa con Mẹ , để con được ngã vào vòng tay dấu yêu và bao la của Mẹ hiền người Mẹ con nhớ thương suốt đời .
Con của Mẹ .
CALI
Viết cho Mẹ vào mùa xuân thứ hai tôi sống tị nạn ở Malaysia
http://www3.nhac.vui.vn/Music/#Gift,JIBEUuBUr2wuIqy7Gr9e1265244243
cohangxomcali
05-18-2010, 05:00 PM
Bài thơ đầu em viết tặng anh là bài thơ viết về nỗi nhớ?
Em không phải là đứa con gái quá lãng mạn, suốt ngày mơ mộng viển vông. Cũng không hoàn toàn là người khô cằn sỏi đá. Thi thoảng em viết lên những buồn, những vui và tự hỏi có thể nào gọi là thơ?
Em biết làm thơ chút xíu, ấy là em tự gọi mấy điều mình viết ra là thơ. À, mà hình như cũng có người gọi em là "nhà thơ" khi em có bài đăng trên tờ báo trường của lớp. Hồi đó bạn em đứa nào cũng nhờ bố mẹ làm, duy chỉ có thơ em là khác? Năm đó em học lớp tám.
Em lên cấp ba, học chuyên tự nhiên. Thơ thẩn là một điều gì đó dường như rất xa xỉ với em. Vào Hoa Ky`, cuộc sống xô bồ tấp nập, lúc nào em cũng vội vàng hối hả. Văn chương không còn nằm trong từ điển tiếng Việt của em nữa.
Vậy mà khi anh xuất hiện, mọi thứ lại đổi khác. Em biết lắng nghe âm thanh êm dịu của mưa, biết nhìn nắng khoác tấm áo choàng vàng ươm tung tăng qua khắp phố phường. Anh đến, nắng sớm dường như đẹp hơn, hoàng hôn cũng thôi không còn ảm đạm. Em bắt đầu tập nhớ?
Em ghi lại nỗi nhớ của mình bằng những vần thơ. Sau bao nhiêu năm em không còn thiết tha với văn thơ thì giờ đây mọi cảm xúc lại ùa về, tự nhiên và mãnh liệt! Ban đầu là những câu chữ vụng về, cóp nhặt, nhưng có một điều là nó rất thật - như chính tình cảm của em vậy!
Em viết nhiều lắm, cho anh, cho em, cho nỗi nhớ và cho tình yêu của mình. Độc giả đầu tiên và duy nhất của em là anh. Anh cười tự hào, vì mình là nhân vật chính trong thơ em. Anh cười ngượng ngùng, vì cái nỗi nhớ ngô nghê trong mấy bài thơ "con cóc". Anh cười vui vẻ, vì thấy em yêu đời!
Em sẽ còn viết nhiều nữa, cho anh, cho em? cho ngày anh trở về không hứa hẹn ấy.
Anh vẫn quan tâm em, em vẫn nhớ đến anh, rất nhiều. Nhưng hình như cả anh và em đều không dám nhắc đến tình cảm của nhau khi anh đã trở về nơi anh ra đi còn em thì vẫn ở lại.
Khi yêu, một cách vô tình, người ta thường tìm đến những nơi dễ gặp người mình yêu thương nhất. Như cô gái vốn chẳng biết gì đến bóng đá suốt ngày lê la đến quán cà phê bóng đá. Như chàng trai rụt rè mon men đến mấy gánh hàng rong. Và như em, vẫn muốn tìm đến những nơi có anh.
Nhưng em không thể khi khoảng cách giữa em và anh bây giờ là gần hai ngàn cây số.
Em tìm đến những nơi có anh, ấy là trên mấy diễn đàn anh thường tham gia. Vậy là em biết được những gì diễn ra hằng ngày với anh, dù có rất nhiều điều anh không nói với em.
Một lần lang thang diễn đàn, em bắt gặp một bài thơ quen thuộc với lời đề tặng "Tặng em?". Bài thơ ấy là của em, nhưng hình như anh đã đổi vai hai nhân vật cho nhau, dù vậy nội dung và ý nghĩa của bài thơ vẫn không thay đổi. Em lặng đi và tự hỏi "Em là ai? Có phải là em không?". Nhưng hình như nó không dành cho em?
Em xót xa khi anh thú nhận điều đó. Không chỉ là mấy câu thơ anh à, đó là tình cảm của em mà! Anh không nhận thì thôi, cớ sao lại đem tặng người con gái khác. Mà chắc gì người ta vui nếu biết được sự thật.
Em lại bắt đầu như một đứa trẻ tập quên! Lúc này em mới nhận ra điều đó thật không dễ dàng, nhưng em sẽ kiên trì.
Em thôi không liên lạc với anh nữa, em thôi không còn vào diễn đàn.
Bây giờ, em cũng thôi không làm thơ nữa. Em sợ mình sẽ viết lên những câu chua xót.
Em sẽ kiên trì, rồi em sẽ lại viết tiếp những câu tươi đẹp!
There just aren't any words to describe what you do to me !
Lam sao dien ta duoc tinh yeu ...
cohangxomcali
05-18-2010, 05:01 PM
Em đi lấy chồng
- Em là cô hàng nước xinh xinh, mỗi sáng đều pha cho tôi một chén trà. Còn tôi là chàng trai điềm đạm, rất đăm chiêu khi uống trà, biết khen ngợi và "nịnh đầm" em.
Em ưu ái tôi vì chén trà của tôi luôn đặc hơn mọi người. Em bảo tôi khó tính nhất trong những người uống trà vì "trà phải đậm đà và nước phải nóng bỏng miệng".
Nhà em ở gần nhà cô tôi, sáng nào tôi cũng gửi xe máy ở đó để ra thành phố. Em bằng tuổi tôi mà sao em trẻ và ngây thơ, cứ khăng khăng gọi tôi bằng anh vì "em thích thế".
Một tối mùa đông lạnh giá, tôi rời nhà cô ra ngoài đi dạo một mình, quàng khăn ấm, khoác áo. Nói với đứa em con cô đang ngồi cùng người yêu nó rằng "anh đi dạo". Nó ngạc nhiên, mắt tròn xoe?
Tất nhiên là tôi định uống chén trà ấm rồi đi về, nhưng cái trung tâm huyện ấy ồn ào trong khi tôi cần sự im lặng tĩnh tâm!
Nửa chừng, gần đến trung tâm huyện, ngẫm nghĩ thế nào lại quay về? ghé vào chỗ em.
Em bất ngờ khi tôi khăn ấm, áo ấm và gặp tôi buổi tối. Trong nhà em loáng thoáng có một người đàn ông đẹp trai, cao dong dỏng. Em nói đấy là anh họ của em.
Em lại pha trà, tôi uống nhưng hơi sặc vì đó là trà đắng - thứ trà mà tôi không thích cho lắm. Tôi muốn em pha giùm tôi ấm trà mạn. Em lắc đầu thảng thốt:
- Không còn trà mạn anh ạ! Em pha cho anh ly cà phê nhé!
- Ừ, cảm ơn em.
Thật ra là em chiều tôi, chứ mấy khi quán nước trà mà bán cà phê. Tôi biết thế và ghi nhận trong lòng.
Rồi uống thì ít, nghĩ ngợi đăm chiêu thì nhiều, lạnh lạnh, cô đơn và bỗng nghĩ mình chưa bao giờ cảm thấy ấm áp. Xoay mãi cốc cà phê nóng trên tay, nhâm nhi một hồi lâu...
Và bất chợt nhớ ra em cũng phải ngồi như thế hồi lâu với tôi. Ngồi không dám hỏi, không dám nói. Còn "anh họ" đẹp trai của em đang ở trong nhà, không bật điện và cũng ngồi chờ em.
Lại thấy sự yên tĩnh của mình ảnh hưởng đến không gian của người khác, tôi trả tiền. Rồi hai tay thả vào túi áo ra về.
Sáng nay qua nhà em không còn được uống trà, không còn chõng với ghế, người ta đang làm rạp cưới.
Người ta nói em lấy chồng? Tôi bâng khuâng vì thiếu trà buổi sáng hay tự nhiên thấy thiếu thiếu điều gì đó không rõ ràng!
cohangxomcali
05-18-2010, 05:03 PM
Sắc màu tình yêu...
Nếu như có người hỏi bạn.. rằng...
tình yêu có màu gì ? ...
Bạn sẽ nói sao ???
Tình yêu.. được biểu tượng bằng trái tim...
trái tim màu đỏ...
nên tình yêu màu đỏ
Có đôi khi.. tình đầu tan vỡ.. người ta vẫn..
luôn nhớ về tình yêu thuở đầu đó..
như 1 kỷ niệm đẹp đẽ
..vậy phải chăng tình yêu mang màu vàng của hoài niệm ??
...có hay chăng tình yêu mang màu cam -
màu của những chiếc kẹo mút tình yêu ngọt ngào
trong những buổi hẹn họ đầu tiên ???
Khi yêu... ai cũng mong chờ..
ở một tương lai tươi sáng, một chân trời rộng mở..
khi đó... tình yêu có hay chăng màu xanh của hi vọng ???
Lúc ta yêu, ta ... mong muốn
tình yêu đó .. lãng mạn và thơ mộng...
một màu hồng dành cho tình yêu...
Những lúc yêu.. con người ta cũng..
thường hay mơ mộng lắm , và...
tình yêu có màu tím của mộng mơ...
...rồi cũng sẽ có lúc người ta chia tay nhau..
sự đau khổ.. và.. tuyệt vọng
trói buộc lấy 2 tâm hồn..
trước mắt họ là một màu xám mù mịt...
...và.. tình yêu màu xám....
..và vẫn còn đó... nhiều sắc màu..
dành.. cho..
tình yêu...
nhưng rồi...khi những màu sắc đó...
được hoà quyện vào nhau..
tạo nên thứ ánh sáng tinh khôi..
và .. đẹp ..một cách tự nhiên..
thì..
Tình yêu không màu... mà tình yêu trở nên..
tinh khiết, trong sáng và lung linh dưới nắng mai tươi đẹp của cuộc sống..
cohangxomcali
05-18-2010, 05:04 PM
Mùa Vu Lan
Thư kính gửi mẹ nhân mùa Vu Lan
Con thương và biết ơn Mẹ nhiều lắm, Mẹ biết không? Con biết dù con có nói câu này bao nhiêu lần cũng chưa diễn tả được hết những gì con muốn nói với Mẹ. Con cũng cố gắng thể hiện qua hành động hàng ngày, nhưng con biết vẫn còn quá ít. Nhân mùa Vu Lan đang đến, con muốn viết vài dòng gởi Mẹ, kể về những điều con đã, đang và muốn nói với Mẹ. Thật sự con không biết nên bắt đầu từ đâu vì những gì Mẹ dành cho con qua nhiều, không giấy mực nào kể xiết. Sự biết ơn đầu tiên hết là việc Mẹ đã cho con ra đời và nuôi nấng, dạy dỗ con với lòng yêu thương vô bờ bến và sự dịu hiền, hi sinh, chịu thương chịu khó vì con. Con luôn luôn biết là con rất may mắn được làm con của Ba Mẹ.
0o0
Bài viết nên đọc và suy ngẫm nhân ngày Mothers' Day
Mẹ tôi là một cô gái trồng hoa nết na thuỳ mị, được hàng xóm láng giềng yêu mến, và tất nhiên, được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cuối cùng mẹ đã chọn bố tôi - một viên chức quèn thấu hiểu tâm hồn mẹ. Bố không thể cho mẹ nhiều thứ, tuần trăng mật: không, váy cưới: không, nhẫn cưới: cũng không. Nhưng theo lời mẹ thì bố tôi đã tặng cho mẹ hai món quà tuyệt vời nhất: một vườn hoa xinh xắn ở sau nhà, và tôi, tài sản lớn nhất của mẹ.
http://www.bennhac.com/#/song/13408/Me-Hien-Yeu-Dau
cohangxomcali
05-18-2010, 05:08 PM
Thư gửi Mẹ của con!
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào,tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào...
Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ..."
Mẹ yêu của con...
Những câu hát này con đã nghe từ lâu lắm, từ khi con còn bé. Vẫn còn nhớ hình ảnh con ngồi trong bóng mát, nhìn ra trước mắt là đồng lúa xanh rì rào, gió thổi mát rượi. Con ngồi cạnh ba và mẹ, dưới bóng cây, giữa một buổi trưa nắng...Ôi, con thương lắm những ngày xưa...
Lúc con còn bé, con vẫn còn nhớ nhà mình khó khăn lắm. Cha mẹ từ quê lên chợ lập nghiệp. Lương của cha mỗi tháng chỉ vừa đủ trang trải chi phí sinh hoạt của cả nhà. Ngày nào cha cũng đi làm,cha lái phà ở bến phà, cực lắm, tay của cha chay hết. Nhìn ánh mắt cha dạn dày sương gió, nhưng vẫn có những tia hạnh phúc khi mỗi chiều con và mẹ mang cơm xuống phà cho cha ăn. Lúc đó, cả nhà 3 người, ngồi trên mui phà, gió thổi từ sông mát rượi. Con cảm thấy ấm áp lắm, và đó là những khoảnh khắc lòng con nhẹ tênh. Đến bây giờ sao con thèm khát cái cảm giác ấy quá, mẹ ơi........
Con vẫn nhớ những lúc cha đi làm, chỉ có con và mẹ ở nhà. Lúc đó mẹ vẫn chưa buôn bán như bây giờ,con được ở bên mẹ suốt cả ngày. Con nhớ lắm những mỗi sáng, con và mẹ cầm cái giỏ nhựa nho nhỏ, đi bộ vào chợ, mua thức ăn về. Bàn tay bé xíu của con ngoan ngoãn nằm gọn gàng trong tay mẹ, con thấy ấm áp lắm...
Con thích nhất là được đùa giỡn bên mẹ khi mẹ nấu ăn. con cứ như một đứa bé hiếu động,chạy vòng vòng nhà bếp, hết phá thứ này tới nghịch thứ khác. Làm mẹ cú loay hoay hoài, vừa lo nấu cơm, vừa trông chừng con sợ con bị bỏng (những điều này con nhớ rõ thế vì có nhiều lần con nghe mẹ kể mà, chú lúc đó con còn bé xíu, làm sao mà nhớ, hihi)
Ngày xưa, mẹ là thợ may. Nhưng mẹ không lấy đó làm nghề kiếm tiền, mà mẹ chỉ may quần áo cho con và cha. Mẹ vá lại nhựng chỗ rách trên cái quần màu nâu đất của con sau những lần nghịch phá rồi té ngã; mẹ cắt những cái áo cũ mẹ không mặc nữa và may chúng thành những bộ quần áo nhỏ xíu cho con. Có lẽ đối với mọi người, những bộ đồ ấy là rất bình thường, thậm chí là không đẹp như thợ may lành nghề, nhưng con cảm thấy chúng đẹp đến lạ lùng, con rất tự hào khi mặc chúng. Mẹ biết không _ có lần con mặc cái áo mẹ mới cắt cho con,ra đường mà mặt mũi con cứ sướng rơn, con khoe với mấy đứa chung xóm, làm tụi nó ganh tỵ đến ra mặt,...hihii. Bây giờ con có rất nhiều quần áo đẹp và đắt tiền, nhưng con vẫn cảm thấy chúng không mang được cái đẹp mà ngày xưa con cảm nhận khi mặc quần áo mẹ may cho con, cái hơi ấm ấy, tình thương ấy_ là một, là duy nhất mẹ biết không,mẹ yêu của con...
cohangxomcali
05-18-2010, 05:12 PM
NGÀY HIỀN MẪU
Ngày Hiền Mẫu, xin dâng lên cho mẹ
Lời yêu thương kính trọng của người con
Chín tháng cưu mang sinh nở vuông tròn
Và khuyên dạy con thành người khôn lớn
Mẹ tảo tần bôn ba nhiều khó khốn
Vẫn lặng im cam dạ mặc thời gian
Dù gay go khắc khổ không phàn nàn
Công ơn mẹ như biển nguồn sâu rộng
Gương của mẹ con vô cùng cảm động
Lễ mẹ hiền xin đồng kính dâng lên
Nụ hoa tươi nồng thắm xin đáp đền
Xin gởi mẹ mừng ngày vui từ mẫu
Ngày Lễ Mẹ cho con thêm hiểu thấu
Nguyện cầu cho mẹ mãi được bình an
Bên đàn con vui thỏa sống an nhàn
Ơn Thượng Đế Ban Hồng Ân Chúc Phước
Trong ngày lễ những bà mẹ có được
Những đứa con hiếu thảo và ngay lành
Rạng rỡ quê người con cháu thành danh
Món quà lớn xin dành riêng gởi Mẹ
Xin gởi đến những người Mẹ
Happy Mother's Day 2010.
Người yêu tôi nhiều nhất, bận lòng vì tôi nhiều nhất, sẽ bỏ qua hết tất cả lỗi lầm của tôi dù lớn hay nhỏ, luôn dang rộng vòng tay chở che cho tôi không ai khác ngoài " Mẹ ".
Cám ơn mẹ đã cho con 1 tấm hình hài như bây giờ.
Con muốn nói rất nhiều điều với mẹ vào ngày này nhưng sao khi gọi điện nói chuyện với mẹ con lại không nói được điều gì.
Chỉ 2 năm mấy nửa (trừ hao mấy tháng đi xin việc) thôi mẹ ơi!!! Con sẽ không để cho mẹ phải chịu cực chịu khổ như thế này nữa đâu. Hi vọng là con sẽ ra trường đúng thời hạn không bị nợ lại môn nào.. Con sẽ cố gắng.
Con thành thậ xin lỗi mẹ vì những ngày gần đây con đã rất tệ, con hư lắm, nhưng sợ mẹ lo con đã tỏ ra rất cứng rắn. Hôm con lê TP nhưng không ở lại ngủ với mẹ mà qua Việt Hồng ngủ lấy cớ là hỏi bài AV, chỉ vì con không muốn mẹ thấy con phải nhức nhói lúc nữa đêm. Nhưng mẹ ơi ! con sẽ không như thế nữa đâu. Con gái của mẹ sẽ không để cho mẹ phải lo lắng hay đôi mắt của mẹ phải đượm buồn vì con nữa.
.... mẹ là người con yêu nhất trên cõi đời này mà.... con yêu mẹ hơn những gì con có thể nói.... Con yêu mẹ nhiều lắm... Mẹ yêu!!!!!
cohangxomcali
05-18-2010, 05:15 PM
Thư tỏ tình dễ thương
Anh kính mến! Không biết có đường đột quá không khi em viết thư cho anh. Em chưa biết nhiều về anh, chỉ vì con tim cháy bỏng yêu thương cứ xúi bẩy em gửi đến anh những lời gan ruột này. Vậy là em chỉ còn biết hăm hở viết thôi.
Anh ạ!
Em đã đọc ở đâu đó về những mối tình câm lặng mà dân gian hay rỉ tai nhau gọi mỹ miều là tình đơn phương. Quả thực thời buổi này mà vẫn còn những người yêu mà không dám ngỏ thì nói thật em phục họ lắm lắm. Em cho họ xứng đáng là người nổi tiếng, bình sinh em lại không thích làm người nổi tiếng vậy nên em đành chắp bút và trải lòng mình với anh.
Anh mến thân!
Thành thực mà nói ngay từ những giây phút đầu gặp gỡ em đã bị ấn tượng về anh, không hẳn là vì hai chúng ta là hai kẻ cô đơn trong một nhóm bạn có đôi có lứa đi hát karaoke đâu, mà cũng không phải em bị hút hồn bởi giọng hát mượt mà của anh khi ca bài "Thương nhau lý tơ hồng", và tất nhiên càng không phải em háo sắc đến mức thích vẻ bề ngoài của anh, mặc dù ai cũng phải công nhận anh đẹp trai và toàn diện.
Thế căn cớ làm sao em lại để ý đến anh nhỉ? Có lẽ vì em có cảm nhận con tim mình có lý khi nó đang nguyện hoà chung nhịp đập với trái tim anh. Cũng chỉ vì dường như đâu đó có sự đồng điệu giữa chúng ta. Em cũng đã có một lần yêu mà không dám nói, để rồi khi "họ" lấy vợ và đi xa rồi em mới hay ngày đó anh ấy cũng thích em nhưng không thấy có tín hiệu gì đáp trả, vả nữa anh phải đi xa mà chẳng có động lực nào níu lại...
Chẳng phải kể anh cũng biết, ngày đó em tiếc hùi hùi ra sao vì đã để lỡ cơ hội của đời mình. Chính vì thế, giờ em sẽ không tái phạm nữa. Em đã hứa với lòng mình khi nào gặp một người mình yêu mến và cảm thấy phù hợp sẽ không bao giờ bỏ lỡ, và em cũng chỉ nhớ về anh "con cá hụt" đó với lòng biết ơn sâu sắc, bởi anh ấy đã mang đến cho em bài học về sự cần thiết phải thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình kịp thời và đúng lúc.
Con tim không có lỗi. Từ xa xưa khi tạo ra con tim thượng đế đã không cho nó đôi mắt, cũng là để mọi việc phải được cảm nhận từ sâu thẳm lòng mình, chứ không phải đặt lên bàn cân so bì lạnh lùng, toan tính. Và em rất hi vọng rằng anh cũng khẳng khái như thế, "có yêu thì nói rằng yêu, chẳng yêu thì nói một điều cho xong".
Danh ngôn có câu: "Con người ta chỉ ân hận vì đã nói chứ ít ai ân hận vì đã im lặng", nhưng theo em trong tình yêu thì nên ngược lại, không ai trách bạn khi đem trao gửi tình cảm cho người khác. Vả lại, bạn mất gì nếu bạn hỏi. Tất nhiên sẽ được nhiều hơn là mất.
Anh à!
Em sẵn sàng đón chờ câu trả lời của anh. Nếu anh cũng quý mến và có tình cảm với em thì đều đó thật tuyệt, chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn tìm hiểu, em sẽ tạo điều kiện, cơ hội cho anh tỏ tình trước.
Còn nếu anh không yêu em, anh sẽ nói với em để em còn biết định hướng tiếp theo cho con đường đi của mình, trong lòng khỏi phải trăn trở, "bói" xem ai kia "yêu" hay "không yêu" mình. Mọi việc sẽ dễ dàng xiết bao.
Nếu anh nói anh cũng quý em song anh có bạn gái rồi thì em cũng xin cảm ơn anh đã thẳng thắn nói ra với em sự thật nghiệt ngã đó. Em sẽ buồn trong một ngày sau rồi thôi, sẽ mỉm cười vì chí ít mình cũng đã thật thà với lòng mình, bày tỏ được tâm tư, tình cảm. Và em sẽ tỉnh táo để tìm một ngõ rộng, một đường quang mà bước tới, không phải chen lấn theo một ngõ chật, len lỏi vào một con đường chỉ dành cho hai người làm chi.
Em không sợ mang tiếng "cọc đi tìm trâu", bởi theo em, tình yêu không có lỗi, trái tim không có tội, nó có quyền trao gửi bất cứ đâu, quan trọng là sau đó thì cân nhắc xem có phù hợp.
Và cuối cùng em xin được nói với anh điều quan trọng nhất trong lá thư này.
Em yêu anh!
http://www.bennhac.com/#/song/2014/Loi-To-Tinh-De-Thuong
" Your have brought light into my dark life ."
cohangxomcali
05-18-2010, 05:17 PM
Nhật ký của bố
Tôi viết lên những dòng này để nói hộ những tâm sự chất chứa trong lòng của bố tôi. Một lần, rất tình cờ, tôi đọc được trang hồi ký của bố. Trang hồi ký viết về một lần bố đi họp lớp, về cả những điều mà người không bao giờ nói...
Tuần trước, nghe bạn bè cũ nhắn tin là sắp họp lớp. Đã bao năm rồi còn gì? Không biết lần này có tề tựu được đông đủ không? Nghĩ đến lúc lại được ngồi bên nhau, như ngày xưa 37 đứa cùng chung một lớp. Bạn bè xưa tứ tán bốn phương, đứa giàu, đứa nghèo, đứa an nhàn, kẻ vất vả. Có đứa đã lên chức ông bà, nhưng cũng có đứa giờ này vẫn còn độc thân.
Lớp trưởng mẫn cán năm xưa giờ đã là ông chủ tịch tỉnh, đến họp lớp bằng xe con. Thằng Tài ngày xưa nghịch như quỷ sứ mà bây giờ làm giám đốc hẳn hoi, xe đưa xe đón. Cả mấy đứa mãi tận trời Tây xa xôi cũng lặn lội tìm về, ôm nhau khóc ròng, nói rằng ở bên xứ người cô đơn lắm, nghĩ lại thấy thương!
Rồi thằng Hai, trông dáng quanh năm vất vả. Đến họp lớp mà vẫn quần ống thấp ống cao, uống nốt chén rượu nhạt rồi vội vội vàng vàng về sớm vì đang dở buổi cày - cuộc sống vẫn còn bộn bề vất vả
Cuối cùng, sau bao năm trời cách biệt, chúng ta lại được ngồi bên nhau. Tạm quên đi sự đời, tay bắt mặt mừng và ôm nhau thật lâu cho thoả lòng mong nhớ. Cùng nhâm nhi chén rượu nhạt, ôn lại quá khứ, thế là ấm lòng. Rồi không biết bao lâu nữa mới lại gặp được nhau...
Thấm thoắt thế mà đã mấy chục năm, chúng ta đã sắp già mất rồi. Nhưng kỷ niệm thì vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí .Bên chén rượu, những câu chuyện tưởng như nói hoài không bao giờ hết, về trường xưa, thầy cũ, về một thời nhất quỷ nhì ma. Nhưng cũng có lúc, tự nhiên chúng ta lặng đi, chìm vào hoài niệm, chìm vào tiếc nuối. Mới đó thôi mà đã mấy chục năm trời...
Và tôi, tôi lại được gặp em. Em của ngày xưa cùng tôi hát bài "Thời hoa đỏ"... Em của ngày xưa mà một ánh mắt ta trao nhau cũng ngượng ngùng. Em của ngày xưa mà lời yêu tôi chưa bao giờ dám nói... Mái tóc thề ngày xưa giờ đã thêm sợi bạc. Cả tôi và em giờ đã yên bề gia thất, mỗi người đều có cái lo toan của riêng mình phải không em? Nhưng không hiểu sao hôm nay, có phải do rượu hay không mà nhìn em, tôi vẫn không giấu nổi một chút bồi hồi, một chút thôi...
Gặp nhau một chốc để rồi lại xa nhau, lại tứ tán bốn phương trong cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền. Phút cuối, ngồi lặng bên nhau, cùng hát bài hát lớp tự sáng tác năm nào mà bùi ngùi, rồi khóc. Tiếng khóc của những người đã đi qua bao thăng trầm của cuộc sống nghẹn ngào không bứt lên thành tiếng. Tưởng rằng họp lớp chỉ toàn niềm vui, ai ngờ lại phải rơi nước mắt? Bài hát xưa của lớp bao năm rồi mà ai cũng nhớ. Bởi mỗi người đều trân trọng giữ một khoảng ký ức xưa cho riêng mình. Chia tay nhau, tự hứa với nhau sống thật tốt. Để khi có dịp lại được ngồi bên nhau, vẹn nguyên như thuở ban đầu.
lovelychip1590
05-26-2010, 07:25 AM
Nhiều chuyện quá, mà lại toàn chuyện tình hay nữa, hía mà đóng thành sách thì tốt quá
___________________
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.