Dan Lee
06-12-2010, 06:52 PM
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XI thường niên năm C (2Sm 12, 7-10.13; Lc 7, 36-50)
Kính thưa qúi ông bà anh chị em, người ta vẫn thường nói: “Lầm lỗi thuộc về con người” hay “Vị thánh nào cũng có một quá khứ”. Nhưng cái hay hơn người là: Vấp ngã mà biết chỗi dậy làm lại cuộc đời, đó là điều đáng nói. Vua Đavít trong bài đọc 1, đã phạm trọng tội âm mưu giết Uria, vị tướng trung tín của vua; giết người thân để cướp vợ. Còn người đàn bà trong bài Tin Mừng cho ta thấy cô ta đã một thời chìm đắm trong tội lỗi. Thế nhưng, với lòng sám hối, vua Đavít được gọi là Thánh Vương Đavít và người đàn bà tội lỗi đó không ai khác hơn là thánh nữ Maria Mađalêna. Ai dám xưng hô như vậy, ai dám gọi họ là thánh nếu họ không sám hối để được thứ tha, và Chúa đã tha thứ tất cả và họ đã sống thánh thiện. Vậy thì, ai chống lại được ý muốn của Chúa, khi Ngài ra tay, khi Ngài tuyên bố.
Dưới con mắt người đời, thì tội như hai trường hợp trên quả là nặng nề, nhưng với lòng nhạy cảm để nhận ra tình trạng tội lỗi của mình không phải là chuyện dễ. Ta trở lại câu chuyện của vua Đavít xem nhà vua hành động như thế nào. Đavít hành động thật tinh vi để đạt được mục đích; chiếm đoạt vợ người ta nhưng một cách danh chính, ngôn thuận thì chi bằng dùng tay của thù địch để sát hại. Hành động của vua Đavít qua mặt mọi người dễ dàng, nhưng làm sao qua mặt được Thiên Chúa. Nathan đã vâng lệnh Chúa đến gặp Đavít để vạch tội ông, Nathan đã nói thẳng, nói thật, một công việc không phải là ai cũng làm được cách dễ dàng, nhất là nói với những người có chức, có quyền thì lại càng khó biết bao; Gioan Tẩy Giả cũng đã nói thẳng, nói thật với vua Hêrôđê, nên ông đã mất đầu, nhưng ai là người ngôn sứ của Chúa, ai là người đi theo Chúa thì phải chấp nhận khi làm chứng cho Tin Mừng, thì đau khổ xẩy ra là chuyện bình thường, có khi mất cả mạng sống nữa.
Nathan đã vạch trần tội ác của Đavít, nhà vua đã sám hối tận căn, lời sám hối được thốt ra từ môi miệng của vua Đavít qua Thánh Vịnh 50 thật rõ ràng: “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài” (TV 50, 3-5).
Người phụ nữ tội lỗi cũng đã đau đớn bởi các việc cô làm; lòng sám hối thúc đẩy cô bất chấp những cặp mắt xét đoán, kết án của bao người, với sự can đảm của cô đã giúp cô vượt qua tất cả những chướng ngại để đến qùy dưới chân Chúa, với lòng sám hối ăn năn, đền bù những tội lỗi của mình bằng những giọt nước mắt chưa đủ, mà còn bằng chính mái tóc mà một thời đã quyến rũ bao nhiêu người, bây giờ nó lại trở thành dụng cụ để lau chân Chúa, và cô cũng chẳng tiếc xót gì dầu thơm hảo hạng, thay vì xức trên thân mình cô để tăng thêm sự hấp dẫn, thì bây giờ nó được dùng để xức chân Chúa. Lòng sám hối trải mình ra để nhận chìm, cắt tỉa tất cả những tính hư, nết xấu, tội lỗi, để trở nên tạo vật mới; một sự đổi đời hoàn toàn, từ tội lỗi trở nên một vị thánh.
Kính thưa qúi ông bà anh chị em, lời Chúa của Chúa Nhật tuần này giúp chúng ta điều gì, nếu không phải là: lòng Chúa yêu ta quá cao vời ai suy cho thấu; tội lỗi như vua Đavít hay Maria Mađalêna nhưng với lòng sám hối ăn năn, Chúa không những đã tha thứ tất cả, mà tên tuổi của họ được lưu truyền cho mọi người biết. Phần chúng ta thì sao? Nhìn vào gương của vua Đavít, Maria Mađalêna và biết bao người khác, chúng ta vững tin và phấn khởi bởi Thiên Chúa luôn chờ đợi và vui mừng qua sự trở về của con người; cho dù tội lỗi của chúng ta có nặng nề và tràn ngập mấy đi chăng nữa, Thiên Chúa hằng chờ đợi để thứ tha, để ban tặng những sự tốt lành cho chúng ta. Quả thật, ai là người cảm nhận được tình thương hải hà của Thiên Chúa thì người đó sẽ kíp quay về để hưởng tình thương của Chúa, đồng thời họ sẽ quyết tâm sống theo ý của Chúa, để làm sao nói được như lời của Thánh Phaolô trong bài đọc 2: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Ngài đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi.” Ôi! thật tuyệt vời nếu mỗi người chúng ta xác tín được như vậy.
Xin Chúa kitô, Đấng đã yêu mến chúng ta, nhận chìm chúng ta vào trong biển tình thương của Chúa. Xin Thánh Tâm của Chúa, là lò lửa mến hằng cháy, thiêu đốt tâm hồn chúng ta, để chúng ta cao rao tình yêu của Chúa cho mọi người trong mọi nơi, mọi lúc. Amen.
Lm: Phaolô Cao Thế Bình S.D.D
Kính thưa qúi ông bà anh chị em, người ta vẫn thường nói: “Lầm lỗi thuộc về con người” hay “Vị thánh nào cũng có một quá khứ”. Nhưng cái hay hơn người là: Vấp ngã mà biết chỗi dậy làm lại cuộc đời, đó là điều đáng nói. Vua Đavít trong bài đọc 1, đã phạm trọng tội âm mưu giết Uria, vị tướng trung tín của vua; giết người thân để cướp vợ. Còn người đàn bà trong bài Tin Mừng cho ta thấy cô ta đã một thời chìm đắm trong tội lỗi. Thế nhưng, với lòng sám hối, vua Đavít được gọi là Thánh Vương Đavít và người đàn bà tội lỗi đó không ai khác hơn là thánh nữ Maria Mađalêna. Ai dám xưng hô như vậy, ai dám gọi họ là thánh nếu họ không sám hối để được thứ tha, và Chúa đã tha thứ tất cả và họ đã sống thánh thiện. Vậy thì, ai chống lại được ý muốn của Chúa, khi Ngài ra tay, khi Ngài tuyên bố.
Dưới con mắt người đời, thì tội như hai trường hợp trên quả là nặng nề, nhưng với lòng nhạy cảm để nhận ra tình trạng tội lỗi của mình không phải là chuyện dễ. Ta trở lại câu chuyện của vua Đavít xem nhà vua hành động như thế nào. Đavít hành động thật tinh vi để đạt được mục đích; chiếm đoạt vợ người ta nhưng một cách danh chính, ngôn thuận thì chi bằng dùng tay của thù địch để sát hại. Hành động của vua Đavít qua mặt mọi người dễ dàng, nhưng làm sao qua mặt được Thiên Chúa. Nathan đã vâng lệnh Chúa đến gặp Đavít để vạch tội ông, Nathan đã nói thẳng, nói thật, một công việc không phải là ai cũng làm được cách dễ dàng, nhất là nói với những người có chức, có quyền thì lại càng khó biết bao; Gioan Tẩy Giả cũng đã nói thẳng, nói thật với vua Hêrôđê, nên ông đã mất đầu, nhưng ai là người ngôn sứ của Chúa, ai là người đi theo Chúa thì phải chấp nhận khi làm chứng cho Tin Mừng, thì đau khổ xẩy ra là chuyện bình thường, có khi mất cả mạng sống nữa.
Nathan đã vạch trần tội ác của Đavít, nhà vua đã sám hối tận căn, lời sám hối được thốt ra từ môi miệng của vua Đavít qua Thánh Vịnh 50 thật rõ ràng: “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài” (TV 50, 3-5).
Người phụ nữ tội lỗi cũng đã đau đớn bởi các việc cô làm; lòng sám hối thúc đẩy cô bất chấp những cặp mắt xét đoán, kết án của bao người, với sự can đảm của cô đã giúp cô vượt qua tất cả những chướng ngại để đến qùy dưới chân Chúa, với lòng sám hối ăn năn, đền bù những tội lỗi của mình bằng những giọt nước mắt chưa đủ, mà còn bằng chính mái tóc mà một thời đã quyến rũ bao nhiêu người, bây giờ nó lại trở thành dụng cụ để lau chân Chúa, và cô cũng chẳng tiếc xót gì dầu thơm hảo hạng, thay vì xức trên thân mình cô để tăng thêm sự hấp dẫn, thì bây giờ nó được dùng để xức chân Chúa. Lòng sám hối trải mình ra để nhận chìm, cắt tỉa tất cả những tính hư, nết xấu, tội lỗi, để trở nên tạo vật mới; một sự đổi đời hoàn toàn, từ tội lỗi trở nên một vị thánh.
Kính thưa qúi ông bà anh chị em, lời Chúa của Chúa Nhật tuần này giúp chúng ta điều gì, nếu không phải là: lòng Chúa yêu ta quá cao vời ai suy cho thấu; tội lỗi như vua Đavít hay Maria Mađalêna nhưng với lòng sám hối ăn năn, Chúa không những đã tha thứ tất cả, mà tên tuổi của họ được lưu truyền cho mọi người biết. Phần chúng ta thì sao? Nhìn vào gương của vua Đavít, Maria Mađalêna và biết bao người khác, chúng ta vững tin và phấn khởi bởi Thiên Chúa luôn chờ đợi và vui mừng qua sự trở về của con người; cho dù tội lỗi của chúng ta có nặng nề và tràn ngập mấy đi chăng nữa, Thiên Chúa hằng chờ đợi để thứ tha, để ban tặng những sự tốt lành cho chúng ta. Quả thật, ai là người cảm nhận được tình thương hải hà của Thiên Chúa thì người đó sẽ kíp quay về để hưởng tình thương của Chúa, đồng thời họ sẽ quyết tâm sống theo ý của Chúa, để làm sao nói được như lời của Thánh Phaolô trong bài đọc 2: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Ngài đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi.” Ôi! thật tuyệt vời nếu mỗi người chúng ta xác tín được như vậy.
Xin Chúa kitô, Đấng đã yêu mến chúng ta, nhận chìm chúng ta vào trong biển tình thương của Chúa. Xin Thánh Tâm của Chúa, là lò lửa mến hằng cháy, thiêu đốt tâm hồn chúng ta, để chúng ta cao rao tình yêu của Chúa cho mọi người trong mọi nơi, mọi lúc. Amen.
Lm: Phaolô Cao Thế Bình S.D.D