Dan Lee
06-18-2010, 10:04 PM
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 12 thường niên năm C
(Dcr 12,10-11;13,1; Lc 9, 18-24)
Kính thưa qúi ông bà anh chị em, hẳn ta còn nhớ lời Chúa của Chúa Nhật tuần trước cho ta thấy vua Đavít đã phạm trọng tội, nhưng với lòng sám hối tận căn, nên Thiên Chúa không những tha thứ cho nhà vua tất cả, mà còn ban mọi ân phúc cho Đavít và dòng dõi ông; như lời Chúa qua Chúa Nhật này mà tiên tri Dacaria nói: “Ta sẽ gieo rắc tinh thần ân phúc và cầu nguyện trên nhà Đavít và trên dân cư Giêrusalem” (Dcr 12,10).
Quý ông bà anh chị em thân mến, đối với con người ở đâu, thời nào cũng vậy, có tội thì phải trả giá của nó; giá trả bằng hình phạt, đau khổ, chết chóc, nhưng khi con người sám hối trở về, thì Thiên Chúa không những thứ tha tất cả mà ngài còn ban cho những điều tốt lành; nhất là cho con người hưởng hưởng cuộc sống vĩnh cửu trong nước của Thiên Chúa. Đây là điều mà Thiên Chúa đã, đang và mãi mãi Ngài thực hiện lòng thương xót của Ngài đối với tất cả mọi người. Trong khi con người chúng ta, việc thứ tha cho nhau thật là khó khăn, và nhiều khi thứ tha thì thứ tha đó, nhưng sau đó không thích thì lại nhắc đến chuyện cũ, hay thứ tha xong là đoạn tuyệt mối tương giao luôn. Và nếu như chúng ta là con cái của Thiên Chúa mà hành động như vậy thì làm sao chúng ta có thể phản chiếu được hình ảnh của một Thiên Chúa tốt lành được. Cho nên là con cái của Chúa dù muốn dù không, mỗi người cần phải họa theo cuộc sống của Chúa Giêsu, Đấng đã kêu gọi chúng ta: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta” ( Lc 9,23).
Ai muốn theo ta, một lời mời gọi phổ quát và tự do đáp trả của con người, Chúa không ép buộc một ai, nhưng khi đã theo Chúa rồi thì vấn đề là: ta phải từ bỏ những gì làm cản trở bước đường của chúng theo Chúa, kể cả từ bỏ cái quý giá nhất của cuộc sống chúng ta khi cần, như là mạng sống của mình. Thông thường từ bỏ chính mình là từ bỏ cái tôi đáng ghét trong ta, từ bỏ tính hư nết xấu, từ bỏ những tội lỗi, đam mê xấu, mà ngay cả đam mê tốt nếu nó làm chủ, điều khiển ta, và có khi nó lại làm chúa của ta thì thật nguy hiểm. Chỉ có đam mê Chúa là đam mê cần phải có và trên hết mọi sự mà thôi. Nhưng làm sao mà đam mê Chúa được nếu chúng ta không có một đời sống nội tâm; nghĩa là không có đời sống cầu nguyện, không biết Kinh Thánh, không tham dự các nghi thức phụng vụ, không lãnh nhận các bí tích, thì chúng ta không thể biết Chúa sâu sắc được, và như thế thì làm sao yêu mến Ngài được, làm sao ta cất tiếng lên như lời đáp ca mà chúng ta đọc trong thánh lễ hôm nay: “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khao khát Chúa” (Tv, 62,2). Cho nên đời sống kitô hữu của chúng ta phải làm sao phải tuyên tín vào Đức Kitô một cách mạnh mẽ, giống như lời tuyên xưng của thánh Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” ( Lc 9, 20).
Với lời tuyên xưng của Thánh Phêrô và tiếp sau những ngày bước theo Chúa, Phêrô đã để cho Chúa sửa dạy, uốn nắn, hướng dẫn, nên đức tin của Phêrô trở nên mạnh mẽ sắt son, và Chúa đã đặt ngài làm đầu của các Tông Đồ, làm thủ lãnh của Gíao Hội, làm đá tảng để Chúa xây dựng Giáo Hội của Chúa trên đó. Thánh Phêrô, đã bỏ mình đi, bằng chứng qua cái chết oai hùng tại Rôma; một cái chết của trọn niềm xác tín tuyên xưng vào Đức Giêsu. Cái chết, như lời Thầy Chí Thánh Giêsu đã nói: “Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” ( Lc 9, 24).
Kính thưa quý ông bà anh chị em, Thánh Phêrô, các thánh Tông Đồ và muôn vàn vị thánh khác đã liều mất mạng sống mình vì Chúa Kitô để họ chiếm hữu được Ngài, còn chúng ta thì sao? Chúng ta có dám đánh đổi tất cả để được Chúa không? Khi được Chúa là ta được tất cả, biết vậy đó, nhưng trong thực hành qua cuộc sống lại là một chuyện rất khó, cho nên ta cần phải có ơn Chúa và sự nỗ lực của chúng ta, để chúng ta tuyên xưng đức tin và sống những gì mà chúng ta tuyên xưng có như vậy ta mới hy vọng lãnh triều thiên thiên quốc của Thiên Chúa ban cho. Amen.
Lm Phaolô Cao Thế Binh SDD
(Dcr 12,10-11;13,1; Lc 9, 18-24)
Kính thưa qúi ông bà anh chị em, hẳn ta còn nhớ lời Chúa của Chúa Nhật tuần trước cho ta thấy vua Đavít đã phạm trọng tội, nhưng với lòng sám hối tận căn, nên Thiên Chúa không những tha thứ cho nhà vua tất cả, mà còn ban mọi ân phúc cho Đavít và dòng dõi ông; như lời Chúa qua Chúa Nhật này mà tiên tri Dacaria nói: “Ta sẽ gieo rắc tinh thần ân phúc và cầu nguyện trên nhà Đavít và trên dân cư Giêrusalem” (Dcr 12,10).
Quý ông bà anh chị em thân mến, đối với con người ở đâu, thời nào cũng vậy, có tội thì phải trả giá của nó; giá trả bằng hình phạt, đau khổ, chết chóc, nhưng khi con người sám hối trở về, thì Thiên Chúa không những thứ tha tất cả mà ngài còn ban cho những điều tốt lành; nhất là cho con người hưởng hưởng cuộc sống vĩnh cửu trong nước của Thiên Chúa. Đây là điều mà Thiên Chúa đã, đang và mãi mãi Ngài thực hiện lòng thương xót của Ngài đối với tất cả mọi người. Trong khi con người chúng ta, việc thứ tha cho nhau thật là khó khăn, và nhiều khi thứ tha thì thứ tha đó, nhưng sau đó không thích thì lại nhắc đến chuyện cũ, hay thứ tha xong là đoạn tuyệt mối tương giao luôn. Và nếu như chúng ta là con cái của Thiên Chúa mà hành động như vậy thì làm sao chúng ta có thể phản chiếu được hình ảnh của một Thiên Chúa tốt lành được. Cho nên là con cái của Chúa dù muốn dù không, mỗi người cần phải họa theo cuộc sống của Chúa Giêsu, Đấng đã kêu gọi chúng ta: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta” ( Lc 9,23).
Ai muốn theo ta, một lời mời gọi phổ quát và tự do đáp trả của con người, Chúa không ép buộc một ai, nhưng khi đã theo Chúa rồi thì vấn đề là: ta phải từ bỏ những gì làm cản trở bước đường của chúng theo Chúa, kể cả từ bỏ cái quý giá nhất của cuộc sống chúng ta khi cần, như là mạng sống của mình. Thông thường từ bỏ chính mình là từ bỏ cái tôi đáng ghét trong ta, từ bỏ tính hư nết xấu, từ bỏ những tội lỗi, đam mê xấu, mà ngay cả đam mê tốt nếu nó làm chủ, điều khiển ta, và có khi nó lại làm chúa của ta thì thật nguy hiểm. Chỉ có đam mê Chúa là đam mê cần phải có và trên hết mọi sự mà thôi. Nhưng làm sao mà đam mê Chúa được nếu chúng ta không có một đời sống nội tâm; nghĩa là không có đời sống cầu nguyện, không biết Kinh Thánh, không tham dự các nghi thức phụng vụ, không lãnh nhận các bí tích, thì chúng ta không thể biết Chúa sâu sắc được, và như thế thì làm sao yêu mến Ngài được, làm sao ta cất tiếng lên như lời đáp ca mà chúng ta đọc trong thánh lễ hôm nay: “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khao khát Chúa” (Tv, 62,2). Cho nên đời sống kitô hữu của chúng ta phải làm sao phải tuyên tín vào Đức Kitô một cách mạnh mẽ, giống như lời tuyên xưng của thánh Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” ( Lc 9, 20).
Với lời tuyên xưng của Thánh Phêrô và tiếp sau những ngày bước theo Chúa, Phêrô đã để cho Chúa sửa dạy, uốn nắn, hướng dẫn, nên đức tin của Phêrô trở nên mạnh mẽ sắt son, và Chúa đã đặt ngài làm đầu của các Tông Đồ, làm thủ lãnh của Gíao Hội, làm đá tảng để Chúa xây dựng Giáo Hội của Chúa trên đó. Thánh Phêrô, đã bỏ mình đi, bằng chứng qua cái chết oai hùng tại Rôma; một cái chết của trọn niềm xác tín tuyên xưng vào Đức Giêsu. Cái chết, như lời Thầy Chí Thánh Giêsu đã nói: “Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” ( Lc 9, 24).
Kính thưa quý ông bà anh chị em, Thánh Phêrô, các thánh Tông Đồ và muôn vàn vị thánh khác đã liều mất mạng sống mình vì Chúa Kitô để họ chiếm hữu được Ngài, còn chúng ta thì sao? Chúng ta có dám đánh đổi tất cả để được Chúa không? Khi được Chúa là ta được tất cả, biết vậy đó, nhưng trong thực hành qua cuộc sống lại là một chuyện rất khó, cho nên ta cần phải có ơn Chúa và sự nỗ lực của chúng ta, để chúng ta tuyên xưng đức tin và sống những gì mà chúng ta tuyên xưng có như vậy ta mới hy vọng lãnh triều thiên thiên quốc của Thiên Chúa ban cho. Amen.
Lm Phaolô Cao Thế Binh SDD