Dan Lee
07-06-2010, 03:12 PM
Tại Sao Phải Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu ? (Chúa nhật 14 thường niên năm C)
Một trong những mối ưu tư, lo lắng nhất của các Đức Giám Mục, của các vị bề trên các dòng tu và của những vị đang mang trọng trách đi tìm kiếm ơn gọi… trên thế giới nói chung và tại Hoa Kỳ này nói riêng, đó là tình trạng thiếu linh mục. Tôi xin đơn cử ra đây vài thống kê của các cơ quan Công Giáo chuyên nghiên cứu và điều tra về những dữ kiện cũng như những số liệu về thực tại của Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ để bạn cùng với tôi suy nghĩ.
· Số giáo dân tại Hoa Kỳ vào năm 1995 là 57.4 triệu, nhưng tăng lên tới 65.6 triệu vào năm 2010. Trong khi đó số linh mục giảm từ 49,054 vị xuống còn 39,993 vị.
· Năm 1995, 2,161 giáo xứ không có linh mục, và năm 2010, số giáo xứ không có linh mục là 3,400+ http://cara.georgetown.edu/CARA%20Services/requestedchurchstats.html (http://cara.georgetown.edu/CARA%20Services/requestedchurchstats.html)
· Tại giáo phận Dallas nơi tôi đang phục vụ tình trạng thiếu hụt linh mục cũng rất nghiêm trọng. Năm 1976, toàn giáo phận có 123,453 giáo dân, được chăm sóc bởi 215 linh mục triều và dòng tại 56 giáo xứ. Thế nhưng tính đến năm 2009, con số giáo dân tăng lên tới 1,127,985 giáo dân (tức là gấp 10 lần), nhưng chỉ còn 171 linh mục. Cũng giống như các giáo phận khác, Dallas hiện nay có 12 giáo xứ thiếu linh mục trông nom và săn sóc. Một con số đáng lo ngại! http://www.futurechurch.org/fpm/corpus/prieststats/statistics.php
Bạn có biết tại sao càng ngày lại càng khan hiếm ơn gọi tu trì như vậy không? Người ta đưa ra nhiều lý do lắm, nào là vì tình trạng ly thân ly dị, vì nạn ngừa thai, phá thai, rồi vì các gia đình càng ngày càng sanh ít con, và vì chủ nghĩa tiêu thụ, vì sự ồn ào của nền văn minh khoa học kỹ thuật, vì người trẻ ngày hôm nay quá bận bịu với việc học hành, với những cám dỗ về phim ảnh, sách báo, internet … cho nên càng ngày càng hiếm người đi tu. Bạn nghĩ sao? Tôi nghĩ những lý do đó đúng chứ không phải sai. Thế nhưng tôi nghĩ còn có thêm ba lý do khác, đã và đang ảnh hưởng cũng như tác động khá mạnh mẽ đến sự giảm sút về ơn thiên triệu của Giáo Hội.
Lý do thứ nhất là vì những gương mù gương xấu từ hàng giáo sĩ và tu sĩ. Những gương mù gương xấu này không chỉ là những vụ bê bối, những vụ tai tiếng, những vụ kiện tụng … liên quan đến vấn đề ngược đãi và lạm dụng tình dục, mà tôi chắc chắn bạn đã từng nghe qua rất nhiều, nhưng nó còn là những thái độ sống thiếu khiêm tốn, thiếu đạo đức, thiếu khôn ngoan, thiếu lịch sự, thiếu nhân bản và thiếu bác ái của các linh mục và tu sĩ nữa. Thật vậy, nếu một bạn trẻ tiếp xúc với một linh mục hay một tu sĩ, mà vị linh mục hay tu sĩ này sống hời hợt với lý tưởng, tính tình kiêu căng, nóng nảy, độc quyền độc đoán, chỉ biết lo hưởng thụ, chỉ biết sống cho mình, chỉ lo những chuyện thương mãi, hoặc lao đầu vào những đam mê như hút thuốc, cờ bạc, rượu chè, cá độ … thì làm sao mà bạn trẻ ấy dám đi tu? Nghĩ đến đời tu là đã thấy ngán tới tận cổ rồi chứ đừng nói đến chuyện dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì! Bạn đồng ý không?
Lý do thứ hai là vì thiếu sự cầu nguyện và quảng bá cho ơn thiên triệu. Bạn cứ vắt tay lên trán suy nghĩ và tự vấn thử xem mỗi một năm, giáo xứ hay cộng đoàn của bạn cầu nguyện cho các linh mục, và các tu sĩ bao nhiêu lần vậy? Priesthood Sunday, thứ Năm Tuần Thánh, Khánh Nhật Truyền Giáo, Lễ Tạ Ơn của tân linh mục, lễ Tạ Ơn của một tu sĩ xuất thân từ giáo xứ, lễ kỷ niệm khấn dòng hay chịu chức, hoặc lễ quan thầy của cha sở, của cha phó…? Bạn đếm thử xem có nhiều không? Tôi nghĩ chỉ trên mười đầu ngón tay mà thôi! Tôi hỏi thật bạn nhé, là những bậc phụ huynh, là ông bà, cha mẹ và chú bác cô dì … có bao giờ bạn cầu nguyện cho con hay cho cháu của bạn được ơn gọi đi tu không? Hoặc có khi nào bạn động viên và khuyến khích con hay cháu của bạn một cách rất chân thành và nghiêm chỉnh để chúng nghe biết về đời tu và xin chúng cho Chúa một cơ hội trước khi chọn lựa ơn gọi lập gia đình hay không? Hay là bạn chỉ động viên, nâng đỡ và khuyến khích con cháu của bạn trở thành bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, y sĩ, luật sư, kỹ sư, giáo sư …??? Còn nữa, bạn có thực sự yêu mến ơn gọi, có cầu nguyện, có phụ giúp với Giáo Hội và các dòng tu về mặt tài chánh trong việc đào tạo, huấn luyện chủng sinh và tu sĩ không? Nếu con cháu của bạn không hề nghe thấy bạn dù chỉ là một lần, nói đến ơn thiên triệu, nói về đời tu trì, về cuộc sống dâng hiến … Nếu chúng không bao giờ thấy bạn tỏ lòng yêu mến ơn gọi, hay tỏ lòng quý mến và tôn trọng các linh mục và tu sĩ … thì làm sao chúng nó dám đi tu? Khó lắm, nếu không muốn nói là chuyện không thể nào xảy ra được!
Lý do thứ ba là vì người ta thiếu sự cảm thông và thiếu sự nâng đỡ cho ơn thiên triệu. Một người trẻ đang có ý hướng đi tu, đang suy nghĩ và cầu nguyện về ơn gọi tu trì, nhưng thỉnh thoảng, cứ hai ba tuần một lần, nó lại nghe thấy ba má nó cùng với những người bạn của ba má nó ở trong nhà thờ bàn ra tán vào, phê bình chỉ trích cha Phêrô giảng dở, cha Dominic lười biếng không chịu ngồi toà giải tội, cha Giuse chỉ mê câu cá, thầy Paul ham tiền, thích uống rượu mạnh, hút thuốc ba số, sơ Maria thì hay nhăn nhó, cau có… rồi sau đó họ đem các cha, các thầy, các sơ ra … đóng đanh, thì bạn nghĩ thử xem, thằng bé có dám đi tu không vậy? Làm sao mà dám cơ chứ? Đi tu đã phải hy sinh, đã bị thiệt thòi đủ mọi thứ rồi mà còn bị bàn dân thiên hạ, bị những con chiên bổn đạo, những người mình phục vụ, chăm sóc … đem mình ra mổ như mổ gà, giống như mổ heo như vậy, thì thà ông lấy vợ để một mình vợ nó mổ xẻ còn đỡ đau hơn là để cho bá tánh mổ tứ tán như vậy! Bạn thấy đúng không?
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy anh em hãy XIN chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người về” (Lc 10:2). Bạn thân mến, từ ngàn xưa, Chúa đã biết tình trạng thiếu thốn linh mục sẽ xảy ra, và tôi nghĩ, Ngài cũng muốn để cho tình trạng thiếu thốn linh mục này xảy ra đều đều như vậy trong mọi thời đại, để tôi, để bạn và để cho tất cả mọi Kitô Hữu cảm nghiệm được sự cần thiết và tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho ơn gọi đi tu làm linh mục và làm tu sĩ. Nếu bạn đồng ý với tôi như vậy, thì tôi xin bạn cùng với tôi hãy siêng năng và nỗ lực hơn trong việc XIN chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người về bằng cách:
Nếu là linh mục hay tu sĩ, xin bạn hãy cố gắng.
· Tỏ ra lạc quan, vui vẻ, lịch sự, và hãy ráng mỉm cười trong mọi nơi mọi lúc. Cười cho đời
nó bớt khổ chứ béo bổ gì nụ cười? Nói chơi vậy thôi chứ cười là một liều thuốc đại bổ, bổ tì bổ vị, bổ cả chị lẫn em đấy!
· Đừng bao giờ THAN, dù là than thở hay than vãn, hay than khóc … bạn cũng ráng tránh xa nó.
Bàn dân thiên hạ, nhất là các bạn trẻ mà thấy một linh mục hay một tu sĩ hay than phiền, than thân trách phận … là họ dễ mất niềm tin lắm! Ai mà dám đi tu nữa cơ chứ?
· Cổ động, kêu gọi mọi người trong giáo xứ đến tham dự thánh lễ và Giờ Chầu Thánh Thể vào mỗi
ngày thứ năm hàng tuần để cầu nguyện cho ơn gọi tu trì. Và nếu bạn biết có người trẻ nào đó có ý định đi tu, xin bạn hãy dành thời gian để hỏi thăm, trò chuyện và giải thích cho đương sự biết về đời tu, về những sự khác biệt giữa tu dòng và tu triều, giữa đời sống chiêm niệm và hoạt động, giữa dòng địa phận và dòng thuộc Tòa Thánh
Còn nếu bạn đang sống trong đời hôn nhân, đang là ông bà, cha mẹ, xin bạn hãy làm vài việc sau đây:
· Cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn và soi sáng cho con cháu mình nhận ra được ơn gọi mà Chúa muốn chúng đi theo. Cũng đừng quên khuyến khích và động viên con cháu của mình suy nghĩ và tìm hiểu về ơn gọi tu trì.
· Tránh hết sức để không tham gia vào những buổi họp mặt, những buổi tiệc tùng trong đó người ta hay phê bình, chỉ trích hay chống báng, hoặc mạ lị bôi xấu các Giám Mục, linh mục, và tu sĩ.
· Tích cực tham gia vào những Hội Bảo Trợ của các dòng tu, của các địa phận, đóng góp bằng lời cầu nguyện, bằng những việc thiện nguyện và bằng tài chánh để cho con cháu bạn thấy rằng bạn là người ủng hộ hết mình và yêu mến ơn thiên triệu.
Tôi tin rằng, nếu bạn và tôi cố gắng làm những việc trên, thì chúng mình đang thực thi Lời của Chúa hôm nay, đó là XIN chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người về đấy! Amen.
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
Một trong những mối ưu tư, lo lắng nhất của các Đức Giám Mục, của các vị bề trên các dòng tu và của những vị đang mang trọng trách đi tìm kiếm ơn gọi… trên thế giới nói chung và tại Hoa Kỳ này nói riêng, đó là tình trạng thiếu linh mục. Tôi xin đơn cử ra đây vài thống kê của các cơ quan Công Giáo chuyên nghiên cứu và điều tra về những dữ kiện cũng như những số liệu về thực tại của Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ để bạn cùng với tôi suy nghĩ.
· Số giáo dân tại Hoa Kỳ vào năm 1995 là 57.4 triệu, nhưng tăng lên tới 65.6 triệu vào năm 2010. Trong khi đó số linh mục giảm từ 49,054 vị xuống còn 39,993 vị.
· Năm 1995, 2,161 giáo xứ không có linh mục, và năm 2010, số giáo xứ không có linh mục là 3,400+ http://cara.georgetown.edu/CARA%20Services/requestedchurchstats.html (http://cara.georgetown.edu/CARA%20Services/requestedchurchstats.html)
· Tại giáo phận Dallas nơi tôi đang phục vụ tình trạng thiếu hụt linh mục cũng rất nghiêm trọng. Năm 1976, toàn giáo phận có 123,453 giáo dân, được chăm sóc bởi 215 linh mục triều và dòng tại 56 giáo xứ. Thế nhưng tính đến năm 2009, con số giáo dân tăng lên tới 1,127,985 giáo dân (tức là gấp 10 lần), nhưng chỉ còn 171 linh mục. Cũng giống như các giáo phận khác, Dallas hiện nay có 12 giáo xứ thiếu linh mục trông nom và săn sóc. Một con số đáng lo ngại! http://www.futurechurch.org/fpm/corpus/prieststats/statistics.php
Bạn có biết tại sao càng ngày lại càng khan hiếm ơn gọi tu trì như vậy không? Người ta đưa ra nhiều lý do lắm, nào là vì tình trạng ly thân ly dị, vì nạn ngừa thai, phá thai, rồi vì các gia đình càng ngày càng sanh ít con, và vì chủ nghĩa tiêu thụ, vì sự ồn ào của nền văn minh khoa học kỹ thuật, vì người trẻ ngày hôm nay quá bận bịu với việc học hành, với những cám dỗ về phim ảnh, sách báo, internet … cho nên càng ngày càng hiếm người đi tu. Bạn nghĩ sao? Tôi nghĩ những lý do đó đúng chứ không phải sai. Thế nhưng tôi nghĩ còn có thêm ba lý do khác, đã và đang ảnh hưởng cũng như tác động khá mạnh mẽ đến sự giảm sút về ơn thiên triệu của Giáo Hội.
Lý do thứ nhất là vì những gương mù gương xấu từ hàng giáo sĩ và tu sĩ. Những gương mù gương xấu này không chỉ là những vụ bê bối, những vụ tai tiếng, những vụ kiện tụng … liên quan đến vấn đề ngược đãi và lạm dụng tình dục, mà tôi chắc chắn bạn đã từng nghe qua rất nhiều, nhưng nó còn là những thái độ sống thiếu khiêm tốn, thiếu đạo đức, thiếu khôn ngoan, thiếu lịch sự, thiếu nhân bản và thiếu bác ái của các linh mục và tu sĩ nữa. Thật vậy, nếu một bạn trẻ tiếp xúc với một linh mục hay một tu sĩ, mà vị linh mục hay tu sĩ này sống hời hợt với lý tưởng, tính tình kiêu căng, nóng nảy, độc quyền độc đoán, chỉ biết lo hưởng thụ, chỉ biết sống cho mình, chỉ lo những chuyện thương mãi, hoặc lao đầu vào những đam mê như hút thuốc, cờ bạc, rượu chè, cá độ … thì làm sao mà bạn trẻ ấy dám đi tu? Nghĩ đến đời tu là đã thấy ngán tới tận cổ rồi chứ đừng nói đến chuyện dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì! Bạn đồng ý không?
Lý do thứ hai là vì thiếu sự cầu nguyện và quảng bá cho ơn thiên triệu. Bạn cứ vắt tay lên trán suy nghĩ và tự vấn thử xem mỗi một năm, giáo xứ hay cộng đoàn của bạn cầu nguyện cho các linh mục, và các tu sĩ bao nhiêu lần vậy? Priesthood Sunday, thứ Năm Tuần Thánh, Khánh Nhật Truyền Giáo, Lễ Tạ Ơn của tân linh mục, lễ Tạ Ơn của một tu sĩ xuất thân từ giáo xứ, lễ kỷ niệm khấn dòng hay chịu chức, hoặc lễ quan thầy của cha sở, của cha phó…? Bạn đếm thử xem có nhiều không? Tôi nghĩ chỉ trên mười đầu ngón tay mà thôi! Tôi hỏi thật bạn nhé, là những bậc phụ huynh, là ông bà, cha mẹ và chú bác cô dì … có bao giờ bạn cầu nguyện cho con hay cho cháu của bạn được ơn gọi đi tu không? Hoặc có khi nào bạn động viên và khuyến khích con hay cháu của bạn một cách rất chân thành và nghiêm chỉnh để chúng nghe biết về đời tu và xin chúng cho Chúa một cơ hội trước khi chọn lựa ơn gọi lập gia đình hay không? Hay là bạn chỉ động viên, nâng đỡ và khuyến khích con cháu của bạn trở thành bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, y sĩ, luật sư, kỹ sư, giáo sư …??? Còn nữa, bạn có thực sự yêu mến ơn gọi, có cầu nguyện, có phụ giúp với Giáo Hội và các dòng tu về mặt tài chánh trong việc đào tạo, huấn luyện chủng sinh và tu sĩ không? Nếu con cháu của bạn không hề nghe thấy bạn dù chỉ là một lần, nói đến ơn thiên triệu, nói về đời tu trì, về cuộc sống dâng hiến … Nếu chúng không bao giờ thấy bạn tỏ lòng yêu mến ơn gọi, hay tỏ lòng quý mến và tôn trọng các linh mục và tu sĩ … thì làm sao chúng nó dám đi tu? Khó lắm, nếu không muốn nói là chuyện không thể nào xảy ra được!
Lý do thứ ba là vì người ta thiếu sự cảm thông và thiếu sự nâng đỡ cho ơn thiên triệu. Một người trẻ đang có ý hướng đi tu, đang suy nghĩ và cầu nguyện về ơn gọi tu trì, nhưng thỉnh thoảng, cứ hai ba tuần một lần, nó lại nghe thấy ba má nó cùng với những người bạn của ba má nó ở trong nhà thờ bàn ra tán vào, phê bình chỉ trích cha Phêrô giảng dở, cha Dominic lười biếng không chịu ngồi toà giải tội, cha Giuse chỉ mê câu cá, thầy Paul ham tiền, thích uống rượu mạnh, hút thuốc ba số, sơ Maria thì hay nhăn nhó, cau có… rồi sau đó họ đem các cha, các thầy, các sơ ra … đóng đanh, thì bạn nghĩ thử xem, thằng bé có dám đi tu không vậy? Làm sao mà dám cơ chứ? Đi tu đã phải hy sinh, đã bị thiệt thòi đủ mọi thứ rồi mà còn bị bàn dân thiên hạ, bị những con chiên bổn đạo, những người mình phục vụ, chăm sóc … đem mình ra mổ như mổ gà, giống như mổ heo như vậy, thì thà ông lấy vợ để một mình vợ nó mổ xẻ còn đỡ đau hơn là để cho bá tánh mổ tứ tán như vậy! Bạn thấy đúng không?
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy anh em hãy XIN chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người về” (Lc 10:2). Bạn thân mến, từ ngàn xưa, Chúa đã biết tình trạng thiếu thốn linh mục sẽ xảy ra, và tôi nghĩ, Ngài cũng muốn để cho tình trạng thiếu thốn linh mục này xảy ra đều đều như vậy trong mọi thời đại, để tôi, để bạn và để cho tất cả mọi Kitô Hữu cảm nghiệm được sự cần thiết và tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho ơn gọi đi tu làm linh mục và làm tu sĩ. Nếu bạn đồng ý với tôi như vậy, thì tôi xin bạn cùng với tôi hãy siêng năng và nỗ lực hơn trong việc XIN chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người về bằng cách:
Nếu là linh mục hay tu sĩ, xin bạn hãy cố gắng.
· Tỏ ra lạc quan, vui vẻ, lịch sự, và hãy ráng mỉm cười trong mọi nơi mọi lúc. Cười cho đời
nó bớt khổ chứ béo bổ gì nụ cười? Nói chơi vậy thôi chứ cười là một liều thuốc đại bổ, bổ tì bổ vị, bổ cả chị lẫn em đấy!
· Đừng bao giờ THAN, dù là than thở hay than vãn, hay than khóc … bạn cũng ráng tránh xa nó.
Bàn dân thiên hạ, nhất là các bạn trẻ mà thấy một linh mục hay một tu sĩ hay than phiền, than thân trách phận … là họ dễ mất niềm tin lắm! Ai mà dám đi tu nữa cơ chứ?
· Cổ động, kêu gọi mọi người trong giáo xứ đến tham dự thánh lễ và Giờ Chầu Thánh Thể vào mỗi
ngày thứ năm hàng tuần để cầu nguyện cho ơn gọi tu trì. Và nếu bạn biết có người trẻ nào đó có ý định đi tu, xin bạn hãy dành thời gian để hỏi thăm, trò chuyện và giải thích cho đương sự biết về đời tu, về những sự khác biệt giữa tu dòng và tu triều, giữa đời sống chiêm niệm và hoạt động, giữa dòng địa phận và dòng thuộc Tòa Thánh
Còn nếu bạn đang sống trong đời hôn nhân, đang là ông bà, cha mẹ, xin bạn hãy làm vài việc sau đây:
· Cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn và soi sáng cho con cháu mình nhận ra được ơn gọi mà Chúa muốn chúng đi theo. Cũng đừng quên khuyến khích và động viên con cháu của mình suy nghĩ và tìm hiểu về ơn gọi tu trì.
· Tránh hết sức để không tham gia vào những buổi họp mặt, những buổi tiệc tùng trong đó người ta hay phê bình, chỉ trích hay chống báng, hoặc mạ lị bôi xấu các Giám Mục, linh mục, và tu sĩ.
· Tích cực tham gia vào những Hội Bảo Trợ của các dòng tu, của các địa phận, đóng góp bằng lời cầu nguyện, bằng những việc thiện nguyện và bằng tài chánh để cho con cháu bạn thấy rằng bạn là người ủng hộ hết mình và yêu mến ơn thiên triệu.
Tôi tin rằng, nếu bạn và tôi cố gắng làm những việc trên, thì chúng mình đang thực thi Lời của Chúa hôm nay, đó là XIN chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người về đấy! Amen.
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD