PDA

View Full Version : Cat Bui



ngươi_co_don_bat_hanh
04-16-2005, 06:39 PM
Tất cả đã bể, đã vỡ toang.

Tiếng thét đã chìm xuống biển thành tiếng nói trầm tư, thành l?i kêu uất v? thân thế Việt Nam.

Tiếng nói vang lên từ những hố bom đào lên cùng khắp.

Ơi những bạn bè thân yêu đã chết từ đỉnh cao hay vực thẳm.

Con ngư?i đã hóa thân làm vết thương.

Cái chết hóa thân làm biểu tượng vô nghĩa.

?ã biến hình đổi dạng từ những cơn hiểm-hóa cay nghiệt nhất của nhân loại .

Lìa cha mẹ , anh em , bằng hữu yêu dấu vô cùng.

Hãy kết h?a châu làm đèn đãi ngộ quỷ dữ .

?ốt thuốc cho ngư?i điên ấm phổi mùa đông.

Cả một hành trình hùng vĩ của giống nòi từ mi?n Triết Giang đổ v? bây gi? như thế đó.

Hỡi ngư?i yêu da vàng của tôi hãy duỗi tay thật dài v? phía hố thẳm vốc lấy những hạt dất m?m m?ng đó mà hôn.

Tôi sẽ làm ngư?i ti?u phu đi nhặt từng cánh tay, bàn chân, từng đốt xương , số ngư?i vung vãi khắp nơi v? làm củi đốt sáng cho đêm tìm lại dấu vết của một hành tinh Việt Nam da vàng bặt tăm.

ÿm khí dày đặc, làm sao thấy rõ mặt nhau. Hãy thử bắt đầu bằng tiếng hát như ca dao của tổ tiên ta ngày xưa đó. [/size]

ngươi_co_don_bat_hanh
04-16-2005, 06:46 PM
Cho đến cuối thế kỷ này, khi mà những khám phá khoa h?c đã bóc trần m?i lớp v? huyễn hoặc của thế giới quanh ta thì con ngư?i vẫn tiếp tục hồn nhiên chất vấn mình và chất vấn nhau: Tình yêu là gì? Tình yêu có thật hay không ?

Bao nhiêu thế kỷ qua đi và tình yêu cũng thay hình đổi dạng. Ŀắm chìm vào những cuộc vong thân ngoạn mục, tình yêu đã hoá thân và theo từng th?i kỳ, mang những khuôn mặt khác.

Tình yêu cuối thế kỷ này không còn mộng mị nữa. Những giấc mơ hão huy?n đã ra đi. Con ngư?i đến với tình yêu bằng một ngôn ngữ khác. Có một thứ hình bóng của mộng du len l?i vào giữa cái đi?u mà ngư?i ta g?i là tình yêu. Và cứ thế ngư?i ta lao vào cái đi?u "tưởng như" ấy một cách đồng bóng và đánh mất dần cái hồn phách thơ mông của những ngày đã xa xưa.

?ừng bao gi? nói một l?i có tính cách khẳng định v? tình yêụ Mới ngày hôm qua là như thế hôm nay đã khác rồi. Tình yêu tưởng vĩnh viễn ra đi mà không ra đi. Tình yêu v? như ở lại mà không ở lại. Kể lại một chuyện tình thư?ng khi là kể lại một cái gì đã mất. Nhưng cũng không hiếm những trái tim lạc hướng bỗng một hôm lại ngoạn mục quay v?. Không thể nói nhi?u v? tình yêu mà không mắc lỗi lầm. Cứ để nó yên ở một vị trí nào đó và nhìn ngắm, quan sát hoặc ch? đợi. Tình yêu là bất khả tư nghì.

Không ai điên gì mà tự xưng mình là kẻ biết rõ v? tình yêu nhất. Ŀau khổ cả trăm lần vẫn cứ là một đứa trẻ thơ trong tình yêu. Tình yêu có lẽ là l?i nói dối uyên thâm nhất của trái tim\. Một trái tim kim cương không tì vết, không thách thức nhưng ngạo nghễ và thích đùa. Một thứ đùa cợt làm bằng bi hài kịch và trên sân khấu của cuôc hành trình đã làm nổ tung ra những cơn thịnh nộ của núi lửa hoặc của những mùa băng rã tuyết tan.

Dù thế nào cũng đừng phỉ báng tình yêu bởi nghĩ cho cùng nó vẫn là nguồn an ủi duy nhất\. Nó là trò chơi dối trá cần thiết và qua nó chỉ có con ngưòi mới hiểu được thế nào là đau khổ để rồi có lúc phải thốt lên: Tôi buồn quá....

Tình yêu là không khoan nhượng. Cái khía cạnh ác độc của tình yêu không ai có thể đo lư?ng được. Khi cần dập chết một cuộc tình nó sẽ không cần biết nương taỵ Nó lạnh lùng thản nhiên trước cơn hấp hối của "con bệnh tình". Vì thế xin các hoàng tử, quí công nương hãy biết ki?m giữ mình khi đứng bên mép b? hiu hắt và luôn luôn chuẩn bị sẵn cho mình một bài kinh thi?n định để giữ được cõi lòng bình an, tĩnh lặng. M?i cơn bão sẽ qua đi và trên các b? bãi, biển đã để lại bao nhiêu là sinh vật biển cho một bữa tiệc dù muộn màng, phù du, nhưng cũng đủ để làm hồi sinh một nỗi khát sống và xoá đi những thương tích tuồng như không đáng có.

Tình yêu không có thắng bại. Ở đây không phải đấu trư?ng mặc dù vẫn có những vết thương. Thậm chí đôi khi còn mang đến những cái chết, những cái chết không báo trước nhưng cũng nhuốm đầy đủ màu sắc tai ương, của một kiếp nạn. Những cái chết như thế không còn mới mẻ gì nữa, chỉ đủ gây ngạc nhiên thoáng qua để có dịp nhắc nhở lại một th?i kỳ vàng son của tri?u đại lãng mạn. Thế nhưng ở đâu đó trên các vỉa hè trong lòng các đô thị, nhất là dưới ánh đèn m? t? ở các ngoại ô, tiếng xì xào vẫn cứ vang lên như một ng?n gió xót thương qua các đ?n th? của ảo giác. ?ó cũng là l?i tôn vinh phù phiếm nhằm làm thăng hoa tình yêu hầu khôi phục lại một thứ lòng tin đã bị đánh mất.

Nếu có dịp chạm vào tình yêu thì hãy thử mượn một cỗ xe chở lòng bất kính đến trước. Có thể không hẳn là lòng bất kính mà một cái gì đó gần với sự th? ơ, lãnh đạm hoặc một phương cách lịch sự bóng bẩy phượng tuồng. ?ó là lá chắn cần thiết, một thứ bùa hộ mạng để chống đỡ những mũi dao vô đạo có thể gây thương tích bất ng? trên lòng tự tr?ng.

Tình yêu hình như không di chuyển trên một mặt phẳng. Nó thư?ng dẫn ngư?i trong cuộc đi qua những nơi chốn không h? dự phòng trước. Thế rồi một hôm bỗng dưng m?i chuyện cứ lệch lạc hẳn đi và ngư?i trong cuộc thấy mình không còn là mình nữạ Như trong mùa biển động, những con sóng dữ tha hồ nhảy múa và nó rút dần tinh lực của con ngư?i.

Có những kẻ thấy được thiên đư?ng. Có những kẻ thấy được địa ngục. Và có không ít những kẻ bị che mù đôi mắt khi đi qua tình yêu\. Những giấc mơ hồng, những ác mộng đen. ?ôi khi có những cái bóng vô hồn ngoan ngoãn tới lui trong không gian vô hình của những câu thần chú\. Khi nhóm lửa đốt lòng mình trên những mê hoặc của l?ii nguy?n thì lúc ấy chỉ còn âm binh nói chuyện với âm binh\. Giấy vàng bạc bay lả tả phủ hết con đư?ng tỉnh thức để mở ra một cõi đ?i son phấn ngào ngạt hương hoa mơ mơ, tỉnh tỉnh, muội muội, mê mê nhưng đầy một thứ lạc thú riêng tư, một cõi tr?i bay bổng.

Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật\. Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách. Không có nó thì đ?i sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dư?ng nào. Thôi thì đành có nó vậy.

ngươi_co_don_bat_hanh
04-16-2005, 06:48 PM
Vào một buổi chi?u ngày tháng không còn nhớ, tôi một mình đến rạp Casino xem phim Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm tập 6 . Ŀây là bộ phim nhi?u tập, đã xem tập này thì không thể không ch? xem tập khác. Nói chung là tập nào cũng hấp dẫn. Trong 6 tập có đoạn hiệp sĩ mù xuất kiếm giải cứu cho một nàng Ki?u xinh đẹp. Cứ mỗi tuyệt chiêu xuất ra là nghe có một tiếng nói bình giả ca ngợi. ?ư?ng kiếm như có thêm sức mạnh mỗi lúc một uyển chuyển huy hoàng hơn. Sau khi cứu được nàng Ki?u, hiệp sĩ mù quay v? phía tiếng nói vái tay chào h?i., Hoá ra bên vệ đư?ng dưới gốc cây to có một ngư?i mù khác đang ngồi xếp bàn, trên hai chân có cây đàn bạc trong bao vải gác ngang.Ngư?i nghệ sĩ mù có nhã ý chơi một bản đàn tặng hiệp sĩ mù. Hai ngư? bèn kéo nhau vào một khu rừng gần đấy. Hình như rừng vào thu nên các cành đ?u trơ lá, chỉ thấy một đám lá vàng đả trải dài trên mặt đất. Hai ngư?i ngồi tựa vào hai gốc cây đối diện nhau. Tiếng đàn cất lên như một l?i than thở ngậm ngùi v? đất tr?i, v? kiếp ngư?i. Tiếng đàn nửa chừng bỗng đứt giây. Ngư?i nghệ sĩ mù nói : có kẻ bất thiện dang nghe lén. Quả đúng như vậy, có một tên gian đang rình rập hiệp sĩ mù. Thế là hai ngư?i lặng lẽ chia tay.

Hết phim, tôi tản bộ ngang trên đư?ng phố. Không hiểu sao cái đoạn phim ngắn ngủi ấy khiến tôi buồn buồn. Chi?u tôi v? nhà, sau khi ăn, tôi ngồi đ?c lại cuốn “Zorba le Grec. ?ến đoạn Zorba than thở : “Chim đa đa ơi thôi đừng hót nữa, tiếng hót mày làm tan nát tim ta, tôi bỗng gập sách lại và không đ?c nữa. Có một cái gì đó thật trùng hợp trong cùng một buổi chi?u. Một nỗi buồn hay một đi?u gì đó gần với sự r?i xa ly biệt đang cựa mình thức dậy trong tôi.Tôi lại ra đư?ng tìm một góc quán quen thuộc ngồi. Trên đư?ng trở v? nhà, trong đầu bỗng vang lên một tiếng hát. Tôi lập đi lập lại nhi?u lần trong đầu, hát thành tiếng khe khẽ. ?ến khi v? nhà ghi lại thì bài hát đã gần như hoàn chỉnh. Sáng hôm sau mang hát cho một số bạn bè nghe, hầu như ai cũng thích.

Ŀó là câu chuyện sự ra đ?i của bài “Cát bụi"

Mỗi bài hát đ?u bắt nguồn từ một duyên cớ nào đó. Có khi từ một câu chuyện không đâu.

Bây gi? thì ngư?i hiệp sĩ mù kia đã chết rồi. Khoảng hai năm nay.
Ngư?i viết Zorba đã qua đ?i dĩ nhiên con chim đa đa kia cũng đã chết. Và nếu Zorba là một con ngư? có thật được Nikos Kazantzakits tỉểu thuyết hoá thì nay ông cũng mất rồi.

“ Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi…"

Thỿi gian đã nghiỿn nát tất cả thành cát bụi hết rồi.

ngươi_co_don_bat_hanh
04-16-2005, 06:51 PM
Tôi có bao nhiêu tuổi thì tôi cũng có bấy nhiêu đêm giao thừa. Có Tết tây và Tết ta. T? lịch cuối cùng bóc ra và tự dưng thấy trơ tr?i một nỗi buồn vu vơ. Nỗi buồn đó thuộc v? lịch tây. Ch? thêm mấy mươi ngày nữa thì lại thêm một nỗi buồn ta. Nỗi buồn của một ngư?i thấy mùa xuân thuộc v? kẻ khác. Nỗi buồn của kẻ không dám thốt lên hai tiếng tương lai..

Có những đêm nằm không ngủ được. Nghĩ đến tương lai thuộc v? ngư?i khác mà lòng cứ rầu rầu. Vì sao phải vậy. Quy luật tự nhiên là cái quái gì vậy mà làm não n? những cõi lòng ham sống, thèm yêu cuộc đ?i. Yêu đ? và cứ muốn tồn tại mãi đâu phải là một cái tội. Nếu là tội lỗi thì xưng tội, sám hối với ai.

Cuộc đ?i sắm ra cái sự yêu thương nhức nhối này làm tình làm tội biết bao nhiêu thân phận con ngư?i. Yêu cuộc đ?i và muốn ở lại mãi mãi. Vì sao không cho ở lại. Trái đất quá chật và vì vậy phải có kẻ ở ngư?i đi. Buồn lắm mà không thể than phi?n với ai cả.

ÿêm giao thừa dù tây dù ta tôi vẫn luôn luôn một mình một cõi. Số phận vẫn thư?ng hay hậu hĩ với kẻ này mà lại bạc đãi kẻ kia. Có rất nhi?u bạn bè thân hữu chứng nhân cứ thấy mỗi lần vào dịp lễ là tôi lại một mình một cõi. ÿành vậy biết làm sao - Ngư?i ta có thể vui chơi, đàn đúm, quây quần một đ?i nhưng vẫn cứ lạc loài lẻ loi một chốc. Một chốc mà là tất cả. Cái sát na nh? bé của th? gian đôi khi cũng quy định cả đ?i ngư?i. Một ngư?ei mẹ b? đi. Một ngư?i tình b? đi cũng nằm trong cái sát na đó.

?ừng than thân trách phận. ??i không có lỗi với ai, chỉ có ta có lỗi với đ?i. ?êm giao thừa không có ngư?i yêu thì buồn lắm nhưng cũng không vì thế mà chết được. Những lễ lạc đi qua đ?i ngư?i mà thiếu vắng hồng nhan thì vẫn có thể vui nhưng là một ni?m vui không tròn. Như một khúc hát dở dang. Symphonie inacheveé. Một mùa thu không có lá vàng. Một mùa hè không có nắng. Một đêm đông không giá rét.

?êm giao thừa ngồi một mình và hát :

“?ừng tuyệt v?ng tôi ơi đừng tuyệt v?ng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông...

?ừng tuyệt v?ng vì cuộc đ?i hồn nhiên đôn hậu vẫn luôn luôn cho ta những ngày vui khác. Những ngày vui của đ?i thì thênh thang vô tận. Hết cuộc tuyệt v?ng này đến một cuộc tuyệt v?ng khác biết đâu cũng là một ni?m vui. Một ni?m vui dù không có thật thì cũng đủ an ủi trong phút chốc.

Cuộc sống là một ni?m an ủi vô b?. Cuộc sống chỉ cho ta mà không cần lấy bớt đi. Cuộc sống cho ta tất cả và mỉm cư?i khi thấy ta dại dột. Con ngư?i sinh ra vốn bất toàn và để làm những đi?u lầm lỗi. Nó đẹp vì bất toàn. Nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi. Vậy thì cứ yêu mà đừng tuyệt v?ng. Hết cuộc tình này sẽ có một cuộc tình khác. Không có ai lang chạ. Không có ai phản bội ai. Có thứ tình này có thứ tình n?. Có tội lỗi và có thiên thần. ?ừng khen chê, bôi bác, thẩm định. ÿược yêu hay bị từ chối cũng là số phận của đ?i. Mà đ?i thì rộng quá không yêu được chốn này thì yêu nơi khác. Còn yêu thì còn sống. Còn được yêu thì còn sống dài lâu.

Không bao gi? có đi?u gì tuyệt đối. Và như thế phải có một đêm giao thừa nào đó phải có ngư?i yêu. Có những đêm không phải giao thừa mà vẫn có ngư? yêu. Những đêm như thế ta cứ xem như là đêm giao thừa vậy.

magiothuong
05-05-2005, 02:28 PM
For You!
:rose:

manhhai
05-13-2005, 12:19 AM
thơ bút tre

lớp trưởng vốn chẳng có chim
chuột em nào cả nên sinh im lìm

phuongplatin
05-16-2005, 10:13 PM
Buồn man mác như những chiỿu mưa !!!

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy.

Ôi cát bụi tuyệt vỿi....

không hiểu ghì hết

đừng bàn thêm nữa, ngưỿi ta nói vỿ nó nhiỿu quá rồi !