Dan Lee
07-17-2010, 11:28 PM
SỐNG TUYỆT VỜI
http://www.dunglac.org/upload/article/1279415338.jpg
Có khi nào bạn nghĩ bạn không còn là chính mình? Có đấy, nếu bạn vấp phải một trong những trường hợp sau.
Phân bì với người khác
Bạn thấy anh (chị) hay em mình có một món đồ nào đó: một tấm thiệp, gói quà, món đồ chơi nho nhỏ, bánh kẹo... hay đơn giản chỉ là tình yêu thương của bố mẹ. Bạn cảm thấy ghen tức và tự hỏi: “Tại sao tôi không có?”.
Bạn thấy bạn bè đạt được được nhiều thành tích tốt trong học tập, được nhiều người quý mến, bạn thấy họ cái gì cũng hơn mình và bạn tự hỏi: “Tại sao tôi không được như vậy? Tại sao ông Trời lại bất công với tôi như vậy?”
Những điều này sẽ làm bạn rất mệt mỏi, phải luôn ngó chừng, theo dõi hành động của “đối thủ”, điều này sẽ làm bạn quên ăn quên ngủ, quên chuyện học hành và nhất là quên đi cái nhân cách của bản thân mình. Nó có thể dễ dàng bóp nát cái bản chất lương thiện trong con người bạn, biến bạn thành một kẻ thủ đoạn, xấu xa.
Vì vậy, đừng bao giờ đi so kè với người khác, hãy cứ làm tốt nhất công việc của mình, hãy nhìn vào hiện thực để thấy mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người.
Giận dỗi và hay để bụng
Giận dỗi là một trạng thái tâm lý hết sức bình thường đối với mỗi người chúng ta nhưng giận nhiều quá sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. Giận nhiều, nói về mặt y học thì sẽ làm bạn tăng huyết áp, “lửa” bốc cao quá thì sẽ nhồi máu mà “đai” đấy các bạn ạ.
Nói về triết học thì sẽ làm mất hoà khí, mất đi mối quan hệ tốt đẹp thường ngày và sẽ “bớt bạn thêm thù”. Chẳng có ích gì cho ta cả.
Giận nhiều sẽ đâm ra hờn, hờn “cất” trong bụng lâu ngày không có cơ hội bộc phát sẽ dẫn đến uất ức, mà uất ức nhiều thì sẽ sinh bệnh. Đúng là “hoạ vô đơn chí” nhỉ.
Đừng dỗi, đừng hờn, đừng để bụng mà chi cho mất đi một cuộc sống thanh thản, mất đi cái linh hồn của chính bản thân. Hãy sống mà lòng không vướng bận, để cuộc đời này đẹp biết bao nhiêu.
Lo lắng
Việc gì đó làm bạn lo lắng hay người nào đó khiến bạn bồn chồn. Đừng lo lắng mà chi, hãy dẹp yên tất cả bằng liều thuốc “nụ cười”. Lạc quan và yêu đời sẽ mang chúng ta đến với thành công, sẽ giúp chúng ta đạt được mục đích.
Thay vì dành thời gian vô ích để mà lo lắng thì sao chúng ta không ngồi xuống bật tivi lên xem, lấy truyện ra đọc hay ngồi xếp một con hạc giấy chẳng hạn... những công việc tưởng chừng như vô bổ này sẽ làm chúng ta nguôi ngoai phần nào nỗi lo lắng.
Lo lắng chỉ làm bạn thêm khổ, thêm vướng bận. Hãy cùng mình cắt đứt mối tơ vò ấy đi để hoà mình vào niềm vui cuộc sống.
Không có lòng vị tha
Tha thứ là một cử chỉ tốt đẹp, là một nhân cách cao quý của con người. Hãy để nhân cách ấy được thể hiện, vì mọi người và vì chính mình.
Tha thứ cho người khác để mỗi tấc lòng thêm rộng mở và tâm hồn được thoải mái. Đừng bao giờ dành dụm thời gian chỉ để trách móc người khác, đừng để uổng phí thời gian và sức lực chỉ để giận một người mà có thể người đó đang rất ung dung tự tại.
Hãy tha thứ cho người khác cũng như tha thứ cho chính mình, để đuợc sống những khoảnh khắc tuyệt vời với cái thật của mình.
Và khi đã không còn vướng bận chi nữa, bạn hãy tôn trọng giá trị thực sự của chính mình vì giờ đây bạn đã thực là mình!
Tác giả Ngọc Nga sưu tầm
http://www.dunglac.org/upload/article/1279415338.jpg
Có khi nào bạn nghĩ bạn không còn là chính mình? Có đấy, nếu bạn vấp phải một trong những trường hợp sau.
Phân bì với người khác
Bạn thấy anh (chị) hay em mình có một món đồ nào đó: một tấm thiệp, gói quà, món đồ chơi nho nhỏ, bánh kẹo... hay đơn giản chỉ là tình yêu thương của bố mẹ. Bạn cảm thấy ghen tức và tự hỏi: “Tại sao tôi không có?”.
Bạn thấy bạn bè đạt được được nhiều thành tích tốt trong học tập, được nhiều người quý mến, bạn thấy họ cái gì cũng hơn mình và bạn tự hỏi: “Tại sao tôi không được như vậy? Tại sao ông Trời lại bất công với tôi như vậy?”
Những điều này sẽ làm bạn rất mệt mỏi, phải luôn ngó chừng, theo dõi hành động của “đối thủ”, điều này sẽ làm bạn quên ăn quên ngủ, quên chuyện học hành và nhất là quên đi cái nhân cách của bản thân mình. Nó có thể dễ dàng bóp nát cái bản chất lương thiện trong con người bạn, biến bạn thành một kẻ thủ đoạn, xấu xa.
Vì vậy, đừng bao giờ đi so kè với người khác, hãy cứ làm tốt nhất công việc của mình, hãy nhìn vào hiện thực để thấy mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người.
Giận dỗi và hay để bụng
Giận dỗi là một trạng thái tâm lý hết sức bình thường đối với mỗi người chúng ta nhưng giận nhiều quá sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. Giận nhiều, nói về mặt y học thì sẽ làm bạn tăng huyết áp, “lửa” bốc cao quá thì sẽ nhồi máu mà “đai” đấy các bạn ạ.
Nói về triết học thì sẽ làm mất hoà khí, mất đi mối quan hệ tốt đẹp thường ngày và sẽ “bớt bạn thêm thù”. Chẳng có ích gì cho ta cả.
Giận nhiều sẽ đâm ra hờn, hờn “cất” trong bụng lâu ngày không có cơ hội bộc phát sẽ dẫn đến uất ức, mà uất ức nhiều thì sẽ sinh bệnh. Đúng là “hoạ vô đơn chí” nhỉ.
Đừng dỗi, đừng hờn, đừng để bụng mà chi cho mất đi một cuộc sống thanh thản, mất đi cái linh hồn của chính bản thân. Hãy sống mà lòng không vướng bận, để cuộc đời này đẹp biết bao nhiêu.
Lo lắng
Việc gì đó làm bạn lo lắng hay người nào đó khiến bạn bồn chồn. Đừng lo lắng mà chi, hãy dẹp yên tất cả bằng liều thuốc “nụ cười”. Lạc quan và yêu đời sẽ mang chúng ta đến với thành công, sẽ giúp chúng ta đạt được mục đích.
Thay vì dành thời gian vô ích để mà lo lắng thì sao chúng ta không ngồi xuống bật tivi lên xem, lấy truyện ra đọc hay ngồi xếp một con hạc giấy chẳng hạn... những công việc tưởng chừng như vô bổ này sẽ làm chúng ta nguôi ngoai phần nào nỗi lo lắng.
Lo lắng chỉ làm bạn thêm khổ, thêm vướng bận. Hãy cùng mình cắt đứt mối tơ vò ấy đi để hoà mình vào niềm vui cuộc sống.
Không có lòng vị tha
Tha thứ là một cử chỉ tốt đẹp, là một nhân cách cao quý của con người. Hãy để nhân cách ấy được thể hiện, vì mọi người và vì chính mình.
Tha thứ cho người khác để mỗi tấc lòng thêm rộng mở và tâm hồn được thoải mái. Đừng bao giờ dành dụm thời gian chỉ để trách móc người khác, đừng để uổng phí thời gian và sức lực chỉ để giận một người mà có thể người đó đang rất ung dung tự tại.
Hãy tha thứ cho người khác cũng như tha thứ cho chính mình, để đuợc sống những khoảnh khắc tuyệt vời với cái thật của mình.
Và khi đã không còn vướng bận chi nữa, bạn hãy tôn trọng giá trị thực sự của chính mình vì giờ đây bạn đã thực là mình!
Tác giả Ngọc Nga sưu tầm