Dan Lee
08-11-2010, 09:49 PM
SỰ CHỌN LỰA CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ
Marian Alberson là một nữ ca sĩ nổi tiếng trong những năm trước đây tại Hoa Kỳ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà tiếng tăm cô nổi như cồn lại thêm nhan sắc làm cho cô thêm hấp dẫn khán thính giả.
Lần nọ, sau buổi trình diễn được kể như thành công nhất, một ký giả đến phỏng vấn và hỏi cô đâu là cao điểm trong đường danh vọng của cô. Cô đáp:
- Thật ra, cho tới nay không thiếu chi những giây phút được coi như cao điểm trong đời tôi. Tôi còn nhớ một đêm nọ trong bữa tiệc dạ hội có nhiều người đến nói với tôi là cô có giọng ca nổi tiếng nhất của thời đại này. Lần khác, tôi được mời biểu diễn trong buổi hòa nhạc tại tòa nhà trắng, trước sự hiện diện của nữ hoàng Anh quốc và những nhân vật nổi tiếng như Rosewelt. Một lần khác nữa khi tôi được lãnh giải thưởng trị giá 10 ngàn mỹ kim tại quê hương của tôi ở tiểu bang Philadelphia. Cao điểm gần nhất là vào dịp lễ Phục sinh, khi tôi đứng dưới chân tượng ông Abraham Lincoln ở Washington và hát cho khoảng 75 ngàn thính giả nghe, trong đó cũng có nhiều nhân vật cao cấp của Thượng và Hạ nghị viện và được rất nhiều người hoan hô mộ mến tôi.
- Vậy trong những lần như thế, cô có cảm thấy hạnh phúc và tự hào vui sướng không?
Người nữ ca sĩ mỉm cười trả lời.
- Tôi không chọn lựa một cao điểm nào. Đối với tôi, những lần như thế không là một vinh dự và hạnh phúc cho tôi lắm. Tôi chỉ thích nhất trong đời là ngày nào đó tôi được trở về với thân mẫu tôi và tôi có thể nói được rằng: “Mẹ ơi! Từ nay con sẽ không phải khổ tâm vì phải xa mẹ. Mẹ sẽ không bận tâm về việc nội trợ gia đình nữa.”
***
Qúy vị và các bạn thân mến,
Chúng ta không khỏi ngạc nhiên câu trả lời phản ánh cái nhìn và những giá trị mà người nữ ca sĩ nói lên quan niệm không ít sai lầm về vai trò và giá trị của người phụ nữ.
Thật vậy, không thiếu chi những phụ nữ chỉ lo chạy theo con đường danh vọng và những tiếng vỗ tay hoan hô của người đời trong khi đó họ lại khinh thường vai trò và chỗ đứng của mình giữa lòng gia đình. Họ nhìn việc gia đình như một thứ gì tầm thường hèn hạ cần được giải thoát khỏi càng sớm càng tốt, họ quên rằng, vai trò của người phụ nữ trong gia đình là lò sưởi, là trái tim hun đúc tình thương và gắn bó mọi mối dây liên hệ trong gia đình. Biết bao gia đình tan rã, mỗi người đi một hướng chỉ vì cái lò sưởi trở thành bếp lạnh tro tàn, một trái tim ngừng đập vì thiếu yêu thương và thiếu quan tâm đến người khác.
Nhìn lên tấm gương Mẹ Maria, cao điểm của đời Mẹ bắt đầu từ chuỗi ngày khiêm tốn trong đời sống âm thầm của người nữ tớ Chúa như Mẹ tự nhận khi được thiên sứ Gabriel vào nhà cúi chào. Thiên chức cao cả được làm Mẹ Con Thiên Chúa, được trở nên thân mẫu của Đấng Cứu Thế không phải là quyền thừa tự dĩ nhiên của gia tộc Mẹ, cũng không tùy thuộc vào trí thông minh hoặc tài năng xuất chúng gì của cá nhân Mẹ. Sự cao cả của Mẹ là món quà nhưng không, Chúa ban cho Mẹ và đã được Mẹ khiêm tốn đón nhận với tất cả sự đáp trả tích cực và nhiệt thành bất chấp sự thấp hèn của Mẹ. Thiên Chúa đã đi vào trong cuộc sống của Mẹ và đã mặc cho tất cả những gì được coi là tầm thường một giá trị cao cả bất diệt. Chính vì lý do đó, Mẹ Maria dã cất tiếng ngợi khen Chúa qua bài Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa.
Ngài đã đổ tràn ơn thánh trên người son sẻ cao niên và một trinh nữ tinh tuyền với thiên chức làm mẹ. Càng xác tín về sự thấp hèn yếu đuối và sự hư vô, Mẹ Maria lại càng thấy phải cảm tạ sự cao cả và tình thương vô biên của Thiên Chúa.
***
Lạy Chúa là Cha nhân từ, trong ngày lễ của Mẹ, con xin được hợp tiếng dâng lời ngợi khen Thiên Chúa vì Chúa đã dủ thương đến thân phận thấp hèn của chúng con. Chúa đã cho chúng con no thoả không phải bằng thứ danh vọng hão huyền, nhưng bằng kinh nghiệm được Chúa nhìn đến với ánh mắt tình thương, đến muôn đời con sẽ tán tụng tình thương của Chúa. Xin Chúa mạc khải cho chúng con những tâm tình khiêm tốn và thái độ nội tâm đầy biết ơn như Mẹ. Amen.
R. Veritas
Marian Alberson là một nữ ca sĩ nổi tiếng trong những năm trước đây tại Hoa Kỳ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà tiếng tăm cô nổi như cồn lại thêm nhan sắc làm cho cô thêm hấp dẫn khán thính giả.
Lần nọ, sau buổi trình diễn được kể như thành công nhất, một ký giả đến phỏng vấn và hỏi cô đâu là cao điểm trong đường danh vọng của cô. Cô đáp:
- Thật ra, cho tới nay không thiếu chi những giây phút được coi như cao điểm trong đời tôi. Tôi còn nhớ một đêm nọ trong bữa tiệc dạ hội có nhiều người đến nói với tôi là cô có giọng ca nổi tiếng nhất của thời đại này. Lần khác, tôi được mời biểu diễn trong buổi hòa nhạc tại tòa nhà trắng, trước sự hiện diện của nữ hoàng Anh quốc và những nhân vật nổi tiếng như Rosewelt. Một lần khác nữa khi tôi được lãnh giải thưởng trị giá 10 ngàn mỹ kim tại quê hương của tôi ở tiểu bang Philadelphia. Cao điểm gần nhất là vào dịp lễ Phục sinh, khi tôi đứng dưới chân tượng ông Abraham Lincoln ở Washington và hát cho khoảng 75 ngàn thính giả nghe, trong đó cũng có nhiều nhân vật cao cấp của Thượng và Hạ nghị viện và được rất nhiều người hoan hô mộ mến tôi.
- Vậy trong những lần như thế, cô có cảm thấy hạnh phúc và tự hào vui sướng không?
Người nữ ca sĩ mỉm cười trả lời.
- Tôi không chọn lựa một cao điểm nào. Đối với tôi, những lần như thế không là một vinh dự và hạnh phúc cho tôi lắm. Tôi chỉ thích nhất trong đời là ngày nào đó tôi được trở về với thân mẫu tôi và tôi có thể nói được rằng: “Mẹ ơi! Từ nay con sẽ không phải khổ tâm vì phải xa mẹ. Mẹ sẽ không bận tâm về việc nội trợ gia đình nữa.”
***
Qúy vị và các bạn thân mến,
Chúng ta không khỏi ngạc nhiên câu trả lời phản ánh cái nhìn và những giá trị mà người nữ ca sĩ nói lên quan niệm không ít sai lầm về vai trò và giá trị của người phụ nữ.
Thật vậy, không thiếu chi những phụ nữ chỉ lo chạy theo con đường danh vọng và những tiếng vỗ tay hoan hô của người đời trong khi đó họ lại khinh thường vai trò và chỗ đứng của mình giữa lòng gia đình. Họ nhìn việc gia đình như một thứ gì tầm thường hèn hạ cần được giải thoát khỏi càng sớm càng tốt, họ quên rằng, vai trò của người phụ nữ trong gia đình là lò sưởi, là trái tim hun đúc tình thương và gắn bó mọi mối dây liên hệ trong gia đình. Biết bao gia đình tan rã, mỗi người đi một hướng chỉ vì cái lò sưởi trở thành bếp lạnh tro tàn, một trái tim ngừng đập vì thiếu yêu thương và thiếu quan tâm đến người khác.
Nhìn lên tấm gương Mẹ Maria, cao điểm của đời Mẹ bắt đầu từ chuỗi ngày khiêm tốn trong đời sống âm thầm của người nữ tớ Chúa như Mẹ tự nhận khi được thiên sứ Gabriel vào nhà cúi chào. Thiên chức cao cả được làm Mẹ Con Thiên Chúa, được trở nên thân mẫu của Đấng Cứu Thế không phải là quyền thừa tự dĩ nhiên của gia tộc Mẹ, cũng không tùy thuộc vào trí thông minh hoặc tài năng xuất chúng gì của cá nhân Mẹ. Sự cao cả của Mẹ là món quà nhưng không, Chúa ban cho Mẹ và đã được Mẹ khiêm tốn đón nhận với tất cả sự đáp trả tích cực và nhiệt thành bất chấp sự thấp hèn của Mẹ. Thiên Chúa đã đi vào trong cuộc sống của Mẹ và đã mặc cho tất cả những gì được coi là tầm thường một giá trị cao cả bất diệt. Chính vì lý do đó, Mẹ Maria dã cất tiếng ngợi khen Chúa qua bài Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa.
Ngài đã đổ tràn ơn thánh trên người son sẻ cao niên và một trinh nữ tinh tuyền với thiên chức làm mẹ. Càng xác tín về sự thấp hèn yếu đuối và sự hư vô, Mẹ Maria lại càng thấy phải cảm tạ sự cao cả và tình thương vô biên của Thiên Chúa.
***
Lạy Chúa là Cha nhân từ, trong ngày lễ của Mẹ, con xin được hợp tiếng dâng lời ngợi khen Thiên Chúa vì Chúa đã dủ thương đến thân phận thấp hèn của chúng con. Chúa đã cho chúng con no thoả không phải bằng thứ danh vọng hão huyền, nhưng bằng kinh nghiệm được Chúa nhìn đến với ánh mắt tình thương, đến muôn đời con sẽ tán tụng tình thương của Chúa. Xin Chúa mạc khải cho chúng con những tâm tình khiêm tốn và thái độ nội tâm đầy biết ơn như Mẹ. Amen.
R. Veritas