PDA

View Full Version : T - Từ Bỏ



Dan Lee
09-06-2010, 07:11 PM
TỪ BỎ (Chúa Nhật 23 Thường Niên năm C) .


http://www.nhachua.net/images/stories/chatinh/cn23tnnamc.jpg

Có người cho rằng sở dĩ Giáo Hội Công Giáo có ít người theo đạo, và ơn gọi đi tu làm linh mục và tu sĩ càng ngày càng khan hiếm …là bởi vì Chúa Giêsu đòi hỏi nhiều quá, nào là phải từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, nào là phải từ bỏ cả cả mạng sống … nữa thì mới làm môn đệ của Ngài được! (Lc 14:26). Nếu quả đúng là phải từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống theo nghĩa đen, có nghĩa là phải dứt tình đoạn nghĩa, phải cắt đứt hết mọi mối quan hệ với những người thân yêu và phải hy sinh mạng sống của mình rồi thì mới làm môn đệ của Chúa Giêsu được, thì tôi nghĩ chẳng có ai theo Ngài cả chứ đừng nói là ít! Khó khăn như vậy thì ai muốn đi theo cơ chứ? Bạn đồng ý không?


Thế nhưng, có thực sự là Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống theo nghĩa đen, theo cái kiểu một đi không trở lại, hoặc theo cái kiểu dứt tình đoạn nghĩa hay theo cái quan niệm ngày xửa ngày xưa, người xuất gia là những người xuất trần, đã cắt ái từ thân, nghĩa là một khi đã xuất gia đi tu rồi thì hết bổn phận với gia đình họ hàng, cha mẹ chết cũng không được về, đã bước chân đi là cấm kỳ trở lại … không? Tôi không nghĩ như vậy, bởi vì Kinh Thánh ghi lại rằng:



· Chúa Giêsu đã từng dạy người ta phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ kia mà: “Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." (Lc 19:19).

· Rồi chính Ngài đã từng lấy vacation về Nazareth thăm Đức Mẹ và bà con họ hàng của mình cho nên Ngài mới bị dân chúng xầm xì và Ngài mới buồn bã thốt lên một câu nhớ đời: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi!” (Mt 13:54,57) .

· Và cũng chính Ngài đã quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho Đức Mẹ khi đang hấp hối trên cây thập giá: “Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với … môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19:26-27).


Nếu Chúa Giêsu đã không dứt nghĩa đoạn tình, không đoạn tuyệt với những người thân yêu của Ngài, thì bạn nghĩ thử xem, có bao giờ Ngài đòi hỏi những môn đệ của Ngài làm như vậy không? Never, Chúa Giêsu là mẫu gương của sự hiền lành và khiêm nhường, ngôn hành của Chúa Giêsu bao giờ cũng đồng nhất, cũng đi đôi với nhau, Ngài không bao giờ nói một đàng mà lại đi làm một nẻo cả.


Như vậy, khi Chúa phán: "Ai đến với tôi mà không từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14:26-27) Ngài không muốn chúng mình hiểu theo nghĩa đen, nhưng Ngài muốn tôi và bạn hiểu theo nghĩa bóng, có nghĩa là để xứng đáng là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng mình phải yêu mến và phải đặt Ngài lên trên hơn mọi thứ tình cảm gia đình, cá nhân và tất cả những thứ linh tinh khác trong cuộc sống. Nói một cách ngắn gọn, khi làm môn đệ của Chúa Giêsu, người ta phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn (Mt 22:37) phải đặt Chúa lên ưu tiên số một (priority) và mọi thứ khác trên trần gian này, từ tiền bạc, của cải vật chất, sắc đẹp, trí khôn, tài năng, những thú vui … phải là hàng thứ yếu (secondary).


Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi rằng khi đi theo Chúa Giêsu, các môn đệ của Chúa, trong đó có tôi và có bạn, phải đặt Ngài lên trên hết tất cả mọi sự, kể cả tình phụ tử, tình mẫu từ, tình phu thê, tình cảm đôi lứa, và tình huynh đệ … thì chúng mình hãy cố gắng hết sức mình và hãy cầu nguyện cho nhau để trong đời sống hàng ngày, bạn và tôi có đủ ơn khôn ngoan và can đảm để yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn và đặt Chúa lên ưu tiên hàng đầu, trên hết mọi sự.

Phải đặt Thiên Chúa lên trên tiền bạc và của cải vật chất: Tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, tàu thuyền, hột xoàn, vàng bạc … là những thứ cần thiết trong cuộc sống, nhưng nó không phải là cứu cánh của đời ta, chỉ có Thiên Chúa mới là cùng đích và là cứu cánh duy nhất mà thôi. Đừng yêu mến tiền bạc, của cải vật chất đến độ làm suốt ngày suốt đêm, làm thêm Chúa Nhật, làm đến độ bỏ cả lễ Chúa Nhật, bỏ cả xưng tội, bỏ cả việc đọc kinh cầu nguyện … Làm như vậy là bạn đang tôn thờ tiền bạc và đặt nó lên ngai của Thiên Chúa mất rồi! Chết!


Phải đặt Thiên Chúa lên trên những thú vui ăn uống: Sách Giảng Viên nói rằng: “Đối với con người, không có gì tốt hơn là ăn uống và hưởng những thành quả do công lao khó nhọc mình làm ra!” (2:24). Thế nhưng nếu ta cứ say sưa, chè chén, hút sách … cứ lo thụ hưởng những của ngon vật lạ, và quan trọng hóa vấn đề ăn uống đến độ biến cái bụng thành Chúa Tể của mình (Pl 3:19) . Mê ăn mê uống đến nỗi quên cả việc cám ơn Chúa, quên đi việc bố thí, chỉ biết lo cho cái bụng của mình mà không chia sẻ không chịu giúp đỡ cho những người nghèo khó và kém may mắn … thì lúc đó ta đang đặt những thú vui ăn uống lên hàng ưu tiên một rồi đấy! Dại!


Phải đặt Thiên Chúa lên trên những cám dỗ về xác thịt:


· “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5:28). Mỗi một con người là một ngôi Đền Thờ sống động của Chúa Thánh Thần (1 Cr 3:16), cho nên chớ có xem những phim ảnh dơ bẩn, đừng nhìn những hình ảnh dâm ô trong các tạp chí, sách báo, trên internet, cũng đừng có những quan hệ xác thịt bừa bãi và sống buông thả … bởi vì khi sống thác loạn và sống vô kỷ luật như vậy là khi đó ta đang làm ô uế Đền Thờ của Chúa và coi Ngài không ra gì cả! Chớ!

· Sắc đẹp, sự duyên dáng là những món quà quý giá mà Thiên Chúa ban tặng cho ta, đừng bao giờ kiêu ngạo, vênh váo, kênh kiệu, tự cao tự đại … bởi vì khi kiêu căng tự mãn là khi đó ta đang đặt cái tôi của ta lên trên cả Chúa rồi!

Khỏi cần nói nhiều và cũng chẳng cần phải giải thích, bạn cũng đã rõ, bước đi là bao hàm ý nghĩa của từ bỏ.



· Khi đi lập gia đình người ta phải lìa bỏ cha mẹ để đắp xây một gia đình mới. “Người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt” (St 2:24).

· Khi đi vượt biên, người ta chấp nhận bỏ mạng trên biển khơi, phải bỏ lại đàng sau lưng tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, hàng xóm láng giềng, những kỷ niệm thân thương, cha mẹ, anh chị em họ hàng, bạn bè …

· Khi đi bán muối, tức là lúc lìa đời, dù muốn dù không thì người ta cũng phải bỏ lại tất cả, từ bằng cấp, trí thông minh, tài năng khéo léo, cho đến của cải vật chất, và những người thân yêu như cha mẹ, anh chị em, bằng hữu …

Thế thì … khi đi theo Chúa Giêsu, khi đi làm môn đệ của Ngài, bạn và tôi phải từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình thì có gì là lạ, có gì là khác biệt không vậy? Not at all! Tôi thấy chả có gì là lạ lùng hay bất thường cả! Thế thì tại sao ta lại thắc mắc và đặt vấn đề Chúa Giêsu khó khăn như vậy nhỉ?


Càng đi lên núi cao bao nhiêu thì ta lại phải càng phải bỏ bớt hành lý đi nhiều bấy nhiêu thì mới nhẹ nhõm và thanh thản đi đến đỉnh núi được. Chuyện đi LÊN TRỜI cũng vậy, bạn và tôi phải từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa thì mới dễ dàng lách vào cánh cửa hẹp của Nước Trời được chứ! Đừng sợ khó! Hãy yên tâm! Có Chúa phù trợ thì chả có gì là khó cả!


Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD