Dan Lee
09-06-2010, 09:03 PM
THEO CHÚA PHẢI TỪ BỎ MỌI SỰ (Lc 14, 25-33)
Chúa Giêsu đã từ bỏ ngôi báu vinh quang, Ngài từ bỏ mọi sự để đến với loài người chúng ta. “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”. (Pl 2, 6-8). Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết rằng, theo Chúa đòi hỏi phải từ bỏ dứt khoát, một sự từ bỏ tuyệt đối.
Hai ông Simon và Anrê nghe tiếng Chúa gọi: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mt 4, 18). Các ông bỏ lại nghề mà các ông đã quen thuộc và gắn bó, để đi theo Chúa chấp nhận thay đổi cuộc sống.
Chúa cũng gọi hai anh em Giacôbê và Gioan: “Người gọi các ông, lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người” (Mt 4, 22). Hai ông nghe tiếng Chúa gọi các ông cũng chấp nhận bỏ nghề tay phải, cái nghề mà đã từng nuôi sống gia đình ông, bỏ thuyền, bỏ cha lại để đi theo Chúa:
Thánh Matthêu làm nghề thu thuế, là một nghề ổn định và giàu có nhưng khi nghe tiếng Chúa gọi ông lập tức từ bỏ nghề nghiệp, tiền bạc để đi theo Người “Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: Anh hãy theo tôi! Ông đứng dậy đi theo Người” (Mt 9, 9).
Đó là mẫu gương của các tông đồ khi nghe tiếng Chúa gọi, các ông đã bỏ mọi sự mà đi theo Ngài, không ngần ngại, không so đo, tính toán thiệt hơn.
Nhưng cũng không thiếu những kẻ đi theo Chúa nửa vời, họ không chấp nhận lời Chúa giảng dạy, vì lời Chúa nói vượt quá tầm hiểu biết của con người, trái ngược với lối suy nghĩ của thế gian, nên “nhiều môn đệ của Người liền nói: Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi… Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa” (Ga 6, 60-66).
Theo Chúa cũng lắm hạng người: có người đi theo Chúa, mong được bổng lộc; có người theo Chúa vì mục đích chính trị; có người theo Chúa mong được danh vọng địa vị. Ngay cả các tông đồ theo Chúa vẫn tranh dành địa vị, như hai anh em Giacôbê và Gioan xin được ngồi những chỗ cao trọng bên Chúa “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” (Mc 10, 37). Có những người đi theo Chúa nhưng không muốn bỏ thứ gì, có người đi theo Chúa mà chỉ bỏ một phần, có người đi theo Chúa nhưng vẫn mang theo cái tôi của mình. Có những người thì chấp nhận bỏ quê hương, cha mẹ, bỏ tình cảm riêng tư, anh em bạn bè… để đi theo Chúa. Nhưng đi theo Chúa là để tìm danh vọng, tìm kiếm ô dù, tìm sự hưởng thụ, tìm kiếm tiền bạc và tiện nghi vật chất.
Có rất nhiều người đi theo Chúa, nhưng khi gặp khó khăn thử thách thì họ liền bỏ Chúa để quay trở về với cuộc sống thường nhật mà họ cho là bình yên: có người thì nhớ nhà, nhớ cha mẹ, vợ con, anh em, họ hàng, quê hương, làng xóm, nhớ bạn bè, nhớ đến các tiện nghi vật chất…, nhớ đến những cuộc vui, những bữa tiệc thâu đêm, những lần ngao du khắp đó đây, nhớ đến một thời vàng son của mình…
Hôm nay, Chúa nhắc lại cho chúng ta biết đi theo Chúa là phải từ bỏ cách tuyệt đối và dứt khoát: bỏ cha mẹ, gia đình, bạn bè, họ hàng, làng xóm, bỏ tiện nghi, tiền của vật chất, từ bỏ việc buôn gian bán lận, từ bỏ những gì nó gắn bó, nó thiết thân, quen thuộc với mình, từ bỏ những gì mình yêu thích, từ bỏ chính mình, từ bỏ những xu hướng chủ nghĩa cá nhân và từ bỏ cái tôi của mình. Không chỉ từ bỏ những thứ bên ngoài, mà còn phải từ bỏ cả những cái bên trong con người mình nữa: từ bỏ ý riêng; từ bỏ tư tưởng xấu xa; từ bỏ thứ tình cảm bất chính; từ bỏ thói quen xấu, ăn không nói có, ăn gian nói dối; từ bỏ lời nói nham hiểm, mỉa mai, cay độc, nịnh hót cấp trên (bề trên) để lấy điểm cho mình và làm hại người khác “trên đội dưới đạp”. Tóm lại chúng ta phải từ bỏ mọi sự, cả bên trong lẫn bên ngoài con người mình, từ bỏ những gì làm cản bước tiến của ta theo Chúa, ngay cả mạng sống của chúng ta nữa.
Thánh Phanxicô Assisi là con trai của một thương gia buôn vải giàu có, Phanxicô luôn vận những bộ áo sang trọng nhất và tiêu tiền cách tự do. Phanxicô được bạn bè quý chuộng, vì ngài dành nhiều thời gian và tiền bạc để mở tiệc thết đãi các bạn… Sau một lần bị thương phải nằm điều trị tại bệnh viện. Khi sức khoẻ bình phục Phanxicô cố gắng tham gia chiến trận với hy vọng sẽ trở thành hiệp sĩ. Nhưng trên đường tới chiến trường, Phanxicô nghe tiếng Chúa nói hãy trở về quê nhà ở Assisi. Về lại quê hương Phanxicô Assisi đã nhận ra mình phung phí quá nhiều thời giờ, tiền của vào việc ăn chơi đàn đúm.
Để trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, Phanxicô đã quyết tâm từ bỏ lối sống sa hoa, truỵ lạc, thay đổi cuộc đời bằng việc ăn chay cầu nguyện, hy sinh hãm mình, bố thí cho người nghèo. Có lần Phanxicô đã đổi bộ áo của mình để lấy bộ áo rách tơi tả của một người nghèo khó, Phanxicô Assisi thực sự cảm nghiệm cái nghèo cùng cực của người ấy. Phanxicô cũng chăm sóc những người bệnh phong trong một bệnh viện gần đó. Trong tác phẩm “người nghèo của Chúa” có một câu chuyện như sau: Một hôm bạn thân của Phanxicô đến một thành phố nhỏ, tình cờ gặp lại Phanxicô, anh ta mừng rỡ chạy đến ôm lấy ngài và hỏi: “Anh Phanxicô! Ai đã khiến anh ra nông nỗi này”? Phanxicô trả lời: “Chúa đã làm giúp tôi”. Anh bạn ngạc nhiên hỏi tiếp: “Bao nhiêu đồ dùng sang trọng của anh, bao nhiêu áo quần đẹp đẽ của anh, cả cái lông chim đỏ gắn trên mũ của anh thuở nào, sao mất hết cả rồi? và mấy chiếc nhẫn vàng trên tay anh nữa”? Phanxicô trả lời: “Satan đã cho tôi, tôi trả lại nó rồi”. Anh bạn đứng lặng người nhìn từ đầu đến chân Phanxicô, anh không thể tưởng tượng nổi, người bạn hào hoa phong nhã của anh ngày nào, bây giờ mũ không còn, dày dép cũng không, quần áo thì rách rưới, cảm xúc đến rơi lệ, anh hỏi: “Này anh Phanxicô, anh từ đâu đến”? Phanxicô trả lời: “Tôi từ một thế giới khác…”
Thánh Phanxicô Assisi đã thực hiện lời Chúa một cách triệt để. Ngài đã từ bỏ tất cả mọi sự: cha mẹ, quê hương, bạn bè, từ bỏ sự giàu sang phú quý, từ bỏ lối sống sa hoa, từ bỏ con đường dẫn đến danh vọng, địa vị để đi theo và làm môn đệ Chúa Giêsu.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải vác thập giá mà đi theo Chúa mỗi ngày, chấp nhận thay đổi cuộc đời, chấp nhận bị chê cười, chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống, như lời Chúa phán: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 27). Chúa còn mời gọi chúng ta phải từ bỏ mọi sự để đi theo Người, từ bỏ cách tuyệt đối, từ bỏ dứt khoát, không ngần ngại, không băn khoăn, không so đo tính toán, không giữ thứ gì lại cho riêng mình, theo Chúa không đòi hỏi điều kiện gì, không vì tư lợi, như lời Chúa phán:“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 33).
Vác Thập giá đi theo Chúa mà còn mang theo nhiều thứ khác như: tình cảm riêng tư, tiền bạc, tiện nghi, rồi những đố kỵ, ghen ghét, a dua, su nịnh, nói hành nói xấu, dèm pha, ích kỷ hẹp hòi, tính toán thiệt hơn, … Nó sẽ làm cho chúng ta thêm nặng nhọc, khó khăn, vất vả, lúc đó không còn phải là vác thập giá nữa mà là kéo lê thập giá cũng không nổi, chúng ta không thể đi theo Chúa đến đích được. Khi đó chúng ta chỉ còn cách là đứng xa xa mà chiêm ngưỡng Chúa Kitô đang đứng đợi chúng ta ở đích mà thôi.
Lạy Chúa, khi xưa Chúa đã vác thập giá vì tội lỗi chúng con. Xin cho chúng luôn vác thập giá của con để theo Chúa mỗi ngày. Khi xưa Chúa đã từ bỏ ngôi báu vinh quang trên Thiên quốc để nhận lấy thân phận loài người như chúng con. Xin cho chúng con cũng biết từ bỏ mọi sự để theo Chúa mỗi ngày. Amen.
Jos. Hồng Ân
Chúa Giêsu đã từ bỏ ngôi báu vinh quang, Ngài từ bỏ mọi sự để đến với loài người chúng ta. “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”. (Pl 2, 6-8). Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết rằng, theo Chúa đòi hỏi phải từ bỏ dứt khoát, một sự từ bỏ tuyệt đối.
Hai ông Simon và Anrê nghe tiếng Chúa gọi: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mt 4, 18). Các ông bỏ lại nghề mà các ông đã quen thuộc và gắn bó, để đi theo Chúa chấp nhận thay đổi cuộc sống.
Chúa cũng gọi hai anh em Giacôbê và Gioan: “Người gọi các ông, lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người” (Mt 4, 22). Hai ông nghe tiếng Chúa gọi các ông cũng chấp nhận bỏ nghề tay phải, cái nghề mà đã từng nuôi sống gia đình ông, bỏ thuyền, bỏ cha lại để đi theo Chúa:
Thánh Matthêu làm nghề thu thuế, là một nghề ổn định và giàu có nhưng khi nghe tiếng Chúa gọi ông lập tức từ bỏ nghề nghiệp, tiền bạc để đi theo Người “Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: Anh hãy theo tôi! Ông đứng dậy đi theo Người” (Mt 9, 9).
Đó là mẫu gương của các tông đồ khi nghe tiếng Chúa gọi, các ông đã bỏ mọi sự mà đi theo Ngài, không ngần ngại, không so đo, tính toán thiệt hơn.
Nhưng cũng không thiếu những kẻ đi theo Chúa nửa vời, họ không chấp nhận lời Chúa giảng dạy, vì lời Chúa nói vượt quá tầm hiểu biết của con người, trái ngược với lối suy nghĩ của thế gian, nên “nhiều môn đệ của Người liền nói: Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi… Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa” (Ga 6, 60-66).
Theo Chúa cũng lắm hạng người: có người đi theo Chúa, mong được bổng lộc; có người theo Chúa vì mục đích chính trị; có người theo Chúa mong được danh vọng địa vị. Ngay cả các tông đồ theo Chúa vẫn tranh dành địa vị, như hai anh em Giacôbê và Gioan xin được ngồi những chỗ cao trọng bên Chúa “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” (Mc 10, 37). Có những người đi theo Chúa nhưng không muốn bỏ thứ gì, có người đi theo Chúa mà chỉ bỏ một phần, có người đi theo Chúa nhưng vẫn mang theo cái tôi của mình. Có những người thì chấp nhận bỏ quê hương, cha mẹ, bỏ tình cảm riêng tư, anh em bạn bè… để đi theo Chúa. Nhưng đi theo Chúa là để tìm danh vọng, tìm kiếm ô dù, tìm sự hưởng thụ, tìm kiếm tiền bạc và tiện nghi vật chất.
Có rất nhiều người đi theo Chúa, nhưng khi gặp khó khăn thử thách thì họ liền bỏ Chúa để quay trở về với cuộc sống thường nhật mà họ cho là bình yên: có người thì nhớ nhà, nhớ cha mẹ, vợ con, anh em, họ hàng, quê hương, làng xóm, nhớ bạn bè, nhớ đến các tiện nghi vật chất…, nhớ đến những cuộc vui, những bữa tiệc thâu đêm, những lần ngao du khắp đó đây, nhớ đến một thời vàng son của mình…
Hôm nay, Chúa nhắc lại cho chúng ta biết đi theo Chúa là phải từ bỏ cách tuyệt đối và dứt khoát: bỏ cha mẹ, gia đình, bạn bè, họ hàng, làng xóm, bỏ tiện nghi, tiền của vật chất, từ bỏ việc buôn gian bán lận, từ bỏ những gì nó gắn bó, nó thiết thân, quen thuộc với mình, từ bỏ những gì mình yêu thích, từ bỏ chính mình, từ bỏ những xu hướng chủ nghĩa cá nhân và từ bỏ cái tôi của mình. Không chỉ từ bỏ những thứ bên ngoài, mà còn phải từ bỏ cả những cái bên trong con người mình nữa: từ bỏ ý riêng; từ bỏ tư tưởng xấu xa; từ bỏ thứ tình cảm bất chính; từ bỏ thói quen xấu, ăn không nói có, ăn gian nói dối; từ bỏ lời nói nham hiểm, mỉa mai, cay độc, nịnh hót cấp trên (bề trên) để lấy điểm cho mình và làm hại người khác “trên đội dưới đạp”. Tóm lại chúng ta phải từ bỏ mọi sự, cả bên trong lẫn bên ngoài con người mình, từ bỏ những gì làm cản bước tiến của ta theo Chúa, ngay cả mạng sống của chúng ta nữa.
Thánh Phanxicô Assisi là con trai của một thương gia buôn vải giàu có, Phanxicô luôn vận những bộ áo sang trọng nhất và tiêu tiền cách tự do. Phanxicô được bạn bè quý chuộng, vì ngài dành nhiều thời gian và tiền bạc để mở tiệc thết đãi các bạn… Sau một lần bị thương phải nằm điều trị tại bệnh viện. Khi sức khoẻ bình phục Phanxicô cố gắng tham gia chiến trận với hy vọng sẽ trở thành hiệp sĩ. Nhưng trên đường tới chiến trường, Phanxicô nghe tiếng Chúa nói hãy trở về quê nhà ở Assisi. Về lại quê hương Phanxicô Assisi đã nhận ra mình phung phí quá nhiều thời giờ, tiền của vào việc ăn chơi đàn đúm.
Để trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, Phanxicô đã quyết tâm từ bỏ lối sống sa hoa, truỵ lạc, thay đổi cuộc đời bằng việc ăn chay cầu nguyện, hy sinh hãm mình, bố thí cho người nghèo. Có lần Phanxicô đã đổi bộ áo của mình để lấy bộ áo rách tơi tả của một người nghèo khó, Phanxicô Assisi thực sự cảm nghiệm cái nghèo cùng cực của người ấy. Phanxicô cũng chăm sóc những người bệnh phong trong một bệnh viện gần đó. Trong tác phẩm “người nghèo của Chúa” có một câu chuyện như sau: Một hôm bạn thân của Phanxicô đến một thành phố nhỏ, tình cờ gặp lại Phanxicô, anh ta mừng rỡ chạy đến ôm lấy ngài và hỏi: “Anh Phanxicô! Ai đã khiến anh ra nông nỗi này”? Phanxicô trả lời: “Chúa đã làm giúp tôi”. Anh bạn ngạc nhiên hỏi tiếp: “Bao nhiêu đồ dùng sang trọng của anh, bao nhiêu áo quần đẹp đẽ của anh, cả cái lông chim đỏ gắn trên mũ của anh thuở nào, sao mất hết cả rồi? và mấy chiếc nhẫn vàng trên tay anh nữa”? Phanxicô trả lời: “Satan đã cho tôi, tôi trả lại nó rồi”. Anh bạn đứng lặng người nhìn từ đầu đến chân Phanxicô, anh không thể tưởng tượng nổi, người bạn hào hoa phong nhã của anh ngày nào, bây giờ mũ không còn, dày dép cũng không, quần áo thì rách rưới, cảm xúc đến rơi lệ, anh hỏi: “Này anh Phanxicô, anh từ đâu đến”? Phanxicô trả lời: “Tôi từ một thế giới khác…”
Thánh Phanxicô Assisi đã thực hiện lời Chúa một cách triệt để. Ngài đã từ bỏ tất cả mọi sự: cha mẹ, quê hương, bạn bè, từ bỏ sự giàu sang phú quý, từ bỏ lối sống sa hoa, từ bỏ con đường dẫn đến danh vọng, địa vị để đi theo và làm môn đệ Chúa Giêsu.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải vác thập giá mà đi theo Chúa mỗi ngày, chấp nhận thay đổi cuộc đời, chấp nhận bị chê cười, chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống, như lời Chúa phán: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 27). Chúa còn mời gọi chúng ta phải từ bỏ mọi sự để đi theo Người, từ bỏ cách tuyệt đối, từ bỏ dứt khoát, không ngần ngại, không băn khoăn, không so đo tính toán, không giữ thứ gì lại cho riêng mình, theo Chúa không đòi hỏi điều kiện gì, không vì tư lợi, như lời Chúa phán:“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 33).
Vác Thập giá đi theo Chúa mà còn mang theo nhiều thứ khác như: tình cảm riêng tư, tiền bạc, tiện nghi, rồi những đố kỵ, ghen ghét, a dua, su nịnh, nói hành nói xấu, dèm pha, ích kỷ hẹp hòi, tính toán thiệt hơn, … Nó sẽ làm cho chúng ta thêm nặng nhọc, khó khăn, vất vả, lúc đó không còn phải là vác thập giá nữa mà là kéo lê thập giá cũng không nổi, chúng ta không thể đi theo Chúa đến đích được. Khi đó chúng ta chỉ còn cách là đứng xa xa mà chiêm ngưỡng Chúa Kitô đang đứng đợi chúng ta ở đích mà thôi.
Lạy Chúa, khi xưa Chúa đã vác thập giá vì tội lỗi chúng con. Xin cho chúng luôn vác thập giá của con để theo Chúa mỗi ngày. Khi xưa Chúa đã từ bỏ ngôi báu vinh quang trên Thiên quốc để nhận lấy thân phận loài người như chúng con. Xin cho chúng con cũng biết từ bỏ mọi sự để theo Chúa mỗi ngày. Amen.
Jos. Hồng Ân