PDA

View Full Version : Nụ cười cuối tuần



cohangxomcali
09-10-2010, 12:01 AM
Kỷ lục Việt-nam


- Bà mẹ sinh nhiều con nhất thế giới: Âu Cơ, 100 đứa, sống đủ.

- Con người đầu tiên lên mặt trăng: chú cuội.

- Và bay bằng phương tiện thô sơ nhất: cũng chú cuội.

- Sinh sản không cần thụ tinh: Mẹ của Thánh Gióng

- Người đàn ông có sữa: Ông Thọ.

- Quái thai dị dạng nnất: Sọ Dừa.

- Kẻ rao bán mặt trăng đầu tiên: Hàn Mạc Tử.

- Khách sạn ...xạo nhất: Ngàn Sao (đường Hai Bà Trưng, thành Hồ 1991).

- Vụ ly dị lớn nhất lịch sử nhân loại: Lạc Long Quân và Âu Cơ, mỗi bên được quyển nuôi giữ 50 con.



Yếu về Sử

Đồng chí Đỗ Mười hồi còn tại thế và tại chức, một hôm tình cờ đến thăm trường tiểu học và nói chuyện với giáo viên của thằng cháu nội cưng yêu.

Giáo viên nói:

- Báo cáo đồng chí bí thư, cháu Đốn học khá, môn nào cũng gần tới điểm trung bình, riêng môn Sử thì hơi yếu.

Đỗ Mười:

- Đồng chí nói yếu là yếu thế nào chứ?

Giáo viên gãi tai:

- Báo cáo. Thí dụ như hôm qua, hỏi “Tướng Hoàng Diệu tự tử ở đâu?” cháu không trả lời được.

Đồng chí Tổng Bí thư cười xoà, dễ dãi:

- Ối giời! Đây là trường Tiều học chứ có phải trại huấn luyện điều tra tư pháp đâu! Đồng chí hỏi như thế ngay đến tôi cũng chịu!



Méo mó nghề nghiệp

Bạn bè vào thăm một ông bạn luật sư đang nằm viện điều dường dành cho những bệnh nhân hết thuốc chữa. Họ thấy ông ta đang chăm chú lật tới lật lui cuốn Kinh Thánh, xem tỉ mỉ từng chữ từng dòng. Có người hỏi:

- Này, sao không nghỉ ngơi, làm chi mà vất vả thế?

- Ông bạn luật sư gấp Kinh Thánh lại sau khi làm dấu cẩn thận, nghiêm trang đáp:

- Văn kiện nào cũng nhất định phải có lỗ hổng, mình phải tìm cho ra chứ!



Tiền và tù

Một tay anh chị bự bị cảnh sát tóm vào ấp, tình nghi giết người có dự mưu.

Anh ta nói chuyện với luật sư:

- Tôi có 500 ngàn tiền sạch trong trương mục ngân hàng. Luật sư liệu giúp tôi trắng án được chứ?

Luật sư trấn an:

- Anh yên tâm. Tiền nhiều như thế vào tù sao được?

- Quả thật. Khi lãnh án vào nhà đá gỡ lịch, bị cáo không còn lấy một đồng.



Trên đường đi

Một ông luật sư già tham lam và keo kiệt bị ung thư. Bác sĩ cho biết là ông ta sẽ không qua khỏi , nên mở hầu bao ra mà tiêu, tích tiền làm gì vì “chết có mang theo được đâu!”

Suy nghĩ mãi, một hôm ông luật sư sai bà vợ chạy ra ngân hàng lãnh một mớ tiền kết sù toàn giấy lớn. Ông ta chèn chặt vào một bao vảo to tướng rồi bắc thang leo lên giấu bên trên trần nhà, chỗ mà tiếng Ăng-lê gọi là “attic.”

Ông ta bảo vợ:

- Ai cũng nói chết không đem tiền theo được! Tôi để sẵn trên đó, khi chết, trên đường bay lên trời, tôi sẽ vớ lấy mang theo.

Rồi ông qua đời. Ít lâu sau bà vợ dọn dẹp “attic”, thấy bao tiền còn nguyên tại chỗ. Bà tần ngần cầm lên rồi sực nghĩ ra:

- Chết! Cái ông này hồ đồ mất rồi! Đáng lẽ ông ấy phải giấu dưới tầng hầm mới đúng chỗ chứ!




Đừng ham vợ trẻ!


Một cặp vợ chồng nọ cùng 50 tuổi, làm tiệc kỷ niệm ngân-khánh mừng 25 năm chung sống. Gần tàn tiệc, một bà tiên hiện ra, khen và thưởng cho mỗi người một điều ước.

Bà vợ ước được du-lịch vòng quanh thế giới. Bà tiên gật đầu, vung đũa thần lên. “Phụt!” một cái, trên tay bà vợ hiện ra một xấp vé du-lịch tàu biển vòng quanh thế-giới.

Đến phiên ông chồng. Ông ta nhìn bà vợ bắt đầu nhăn nheo của mình, thở dài nhè nhẹ rồi ước:

- Ước gì bà vợ tôi trẻ hơn tôi 30 tuổi!

Bà tiên gật đầu, bấm ngón tay lẩm nhẩm làm toán rồi vung đũa thần lên. “Phụt!” một cái, ông chồng biến thành cụ già 80.





Vịt khiêu vũ

Ông chủ gánh xiệc một hôm buồn chân lang thang dưới phố, tình cờ chui vào một quán ruợu bên đường. Trong quán, thực khách vây quanh sân khấu, ồn ào như mở hội, người cá 10$, kẻ cá 50$, có người cá cả trăm đô. Tò mò, ông cố len vào xem.

Giữa sân có một thùng gỗ. Trên thùng gỗ là một cái chảo to tướng. Trên cái chảo là một con vịt bầu đang ngơ ngác nhìn quanh, nhưng không tỏ vẻ sợ hãi. Chủ quán đoan chắc là con vịt biết khiêu vũ, theo một điệu riêng của nó, khi nghe nhạc disco nổi lên. Thực khách bảo "ba xạo", và bỏ tiền ra cá.

Cuộc đánh cá bắt đầu. Nhạc trổi lên, tiếng mau như gió thoảng ngoài, tiếng nhanh sầm sập như trời đổ mưa. Trên chảo, con vịt bắt đầu nhấc một chân, rồi chân kia, chân nọ, chân kia, chân nọ, chân kia, càng lúc càng nhanh, cánh xoải ra chao theo tiếng nhạc. Thực khách há hốc mồm ra xem rồi vỗ tay rào rạc, quên cả món tiền cá vừa chắp cánh bay tọt vào túi chủ quán.

Tan cuộc, ông chủ gánh xiếc mò vào phòng quản lý, gặp ông chủ quán mặt mày tươi rói đang ngồi đếm bạc.

- Bao nhiêu?

Ông chủ gánh xiệc hỏi.

Chủ quán cười toe, không ngẩng lên:

- Cho vui ấy mà! Có bao nhiêu đâu! Khi thì năm trăm, khi ba trăm...

Ông chủ gánh xiệc hỏi rõ hơn:

- Ông bán con vịt bao nhiêu? Tôi là chủ gánh xiệc Con Hà Mã đây. Ông bán cho tôi con vịt đó đi!

Chủ quán bảo:

- Không bán!

Ông chủ gánh xiệc nài nỉ:

- Bán đi mà! Gánh của tôi dạo này không có trò mới nên... Ba nghìn nhé?

Chủ quán lắc đầu:

- Tôi ... tôi...

Ông chủ gánh xiếc tố thêm:

- Bốn nghìn vậy! Hay năm nghìn?

Chủ quá im lặng gật đầu, cầm tiền, giao vịt và định nói gì đó nhưng ông chủ gánh xiệc đã hớn hở ôm con vịt rão bước ra về, sợ chủ quán đòi lại...

Trưa hôm sau…

Quán vừa mở cửa, ông chủ gánh xiệc đã ôm con vịt xồng xộc bước vào, gắt:

- Ông làm mất mặt tôi! Tôi quảng cáo ào ào trên các đài và trên loa phóng thanh, khách vào xem chật rạp, nhạc trỗi lên ầm ầm, và con vịt mắc gió của ông nó cứ đờ ra đó, chẳng chịu nhảy gì cả. Lát nữa tôi phải dọn tới tỉnh khác rồi...

Chủ quán hỏi:

- Vậy chớ ...trước khi trỗi nhạc, ông có châm một ngọn nến để bên dưới cái chảo không?



Kẹo cao su

Trên một chiếc máy bay một cánh quạt, trong một chuyến bay gió dập khí dồi, trước khi đáp, phi công hỏi hành khách:

- Ông có bao giờ đi máy bay nhỏ như vầy không?

Ông khách:

- Lần đầu tiên trong đời, và mong không phải là lần ...cuối cùng.

Phi công gật gù, chìa ra một gói kẹo cao su, bảo:

- Máy bay nhỏ, đáp gắt, màng nhĩ của ông sẽ đau nhức lắm đấy. Ông dùng kẹo này, sẽ đỡ khó chịu.

Nói xong, phi công chú tâm lái chiếc máy bay mong manh như chiếc lá vào đúng cái phi đạo hẹp re, ngắn ngủn. Ì ạch một lúc rồi cũng xuống tới mặt trần gian an lành,

Phi công hỏi ông khách lúc đó mặt trắng hơn tờ giấy:

- An toàn rồi! Tai ông đỡ nhức chứ?

Ông khách cười méo mó:

- Cảm ơn ông! Tai tôi không ù không nhức bao nhiêu. Nhưng... bây giờ làm sao tôi lấy mấy cái kẹo ra?



Thằng ... tệ thật!

Hoa Hâm, người con gái sắp lên xe hoa, hớn hở tâm sự với cô bạn Hồng Nhẽo:

- Chàng Tư Chơi của tao đi khoe khắp thiên hạ là anh ta sẽ cưới một nàng tiên xin nhất trần gian.

Hồng Nhẽo nhăn mặt:

- Thằng... tệ thật! Nó đã làm đám hỏi với mầy rồi mà?



Lại chuyện hôn nhân

Hồng Nhẽo than với Hoa Hâm:

- Tao và thằng Tám Tàng định lấy nhau, kẹt cái là không có chỗ ở!

Hoa Hâm:

- Thì dọn đỡ về với ông bà già chồng, được không?

Hồng Nhẽo:

- Không được! Ổng bả đang ở đỡ bên nhà bố mẹ của ổng hăm mấy năm rồi!



Vẫn chuyện hôn nhân


Sau tuần trăng mật về, Hoa Hâm gọi cho mẹ, nhờ cố vấn:

- Mẹ ơi! Con không hể nào tiếp tục làm vợ anh Tư Mập được nữa!

Bà mẹ hoảng hốt:

- Sao thế con? Tụi bây mới ở với nhau chưa kịp sờn tấm ra giường, có chuyện gì chưa ăn khớp với nhau cứ để đó từ từ mà sửa chữa...

Hoa Hâm thút thít:

- Anh Tư Mập ảnh bảo con... ảnh bảo con...

Bà mẹ dỗ dành:

- Xuất giá tùng phu, thằng chồng mầy nó bảo gì thì cứ nghe nó, có sao đâu! Chuyện đâu còn có đó, từ từ rồi tính. Bố mầy hồi xưa cũng vậy, lên lớp tao đủ thứ rồi cuối cùng thì...

Hoa Hâm khóc to hơn:

- Anh ấy bảo con nấu cơm, chiên trứng, ăn xong bỏ bát đĩa vào máy rửa bát. Anh ấy còn bảo con bỏ quần áo vô máy giặt, giặt xong lấy ra gấp cất vào tủ...

Bà mẹ hầm hầm gắt to:

- Vậy thì mầy xách va-li, dọn quần áo về đây ở với tao!



Trong nhà hàng

Thực khách vẫy anh bồi bàn, mắng vốn:

- Anh xem này. Con ruồi nó đang làm gì trong tô súp của tôi vậy?

Anh bối chăm chú nhìn, rồi lễ phép bảo:

- Ồ! Thưa ông, tội ngiệp quá! Hình như nó không biết bơi. Tôi vớt nó ra nhé?



Nghệ thuật ăn bánh tây

Các nhà tâm lý học đoan quyết cứ nhìn một người ăn bánh tây (cookies) là biết ngay tính tình nhân cách của anh chị ta.

Thường thì có mười cách ăn như sau:

1. Ăn như khỉ (bỏ nguyên cái bánh vào miệng).

2. Ăn như chó (mỗi lần cắn một miếng).

3. Ăn như mèo (nhấm nháp từng miếng thật nhỏ).

4. Ăn như thỏ (cắn thật nhanh từng miếng nhỏ).

5. Ăn như Bếp Mập, chấm sữa, chấm cà phê

6. Vặn cái bánh ra, ăn nhân ăn trước, ăn bánh sau.

7. Vặn cái bánh ra, ăn nhân, liệng bánh.

8. Ăn bánh, bỏ nhân.

9. Chỉ liếm vòng vòng cả bánh lẫn nhân, không ăn.

10. Không ăn, không liếm, vì không thích.

Sau đây là phần "chẩn đoán" tâm lý:

1. Ăn nguyên con: Bạn là người nhộn, vui, không để tâm tới bất cứ việc gì. Nói cách khác, bạn là người vô trách nhiệm, không thể gửi trẻ con cho bạn.

2. Mỗi lần một miếng: Có hơn 5 tỉ người ăn bánh tây như bạn. Bạn không giàu trí tưởng tượng, nhưng không sao, đừng bận tâm, bạn là người bình thường như mọi người.

3. Nhấm nháp từ từ: Bạn là người trọng nguyên tắc, luật lệ, ngăn nắp và thứ tự. Bạn để ý tới từng chi tiết nhỏ trong công việc bạn làm và đôi khi làm cho người khác "ngứa ngáy". Hãy nép vào đường trong cho người khác qua mặt, nếu bạn thích lái xe theo kiểu chầm chậm, nhởn nhơ.

4. Ăn như thỏ: Xếp thích bạn vì bạn làm nhanh. Bạn có cả trăm việc để làm và không bao giờ có đủ thì giờ để làm hết. Coi chừng trong dòng họ có thể có người phát diên, trầm cảm hay tự tử.

5. Chấm sữa, cà phê: Mọi người thích bạn vì bạn có vẻ nhộn. Bạn thích bọc nhung những khía cạnh gai góc trong cuộc sống, biến nghịch cảnh thành thuận cảnh và không thích đỗ vỡ. Bạn có thể thích chất narcotic.

6. Ăn nhân trước: Bạn có tính tò mò, thích tìm hiểu. Bạn thích tháo tung mọi vật ra xem cách vận hành, nhưng không phải lúc nào cũng ráp được mọi thứ trở lại nguyên vẹn như cũ, nên thỉnh thoả ng tìm cách phi tang việc bạn làm. Bạn phủ nhận việc có dự phần khi mọi việc đi sai hướng. Bạn thích nói dối.

7. Ăn nhân bỏ bánh: Bạn giỏi việc kinh doanh và chấp nhận rủi ro. Bạn là người tham lam, ích kỷ, độc ác và không cảm-thông người khác. Bạn nên tự xấu hổ với chính mình, nhưng không sao, bạn cóc cần, vì bạn là bạn.

8. Ăn bánh, bỏ nhân: Bạn là người có thú đau thương.

9. Chỉ liếm, không ăn: Bạn nên tránh xa các loại thú có lông, và tìm đi khám bệnh ngay.

10. Không ăn vì không thích: Có thể bạn xuất thân giàu có, thích mặc đẹp và ăn ở nhà hàng sang trọng. Bạn rất cẩn thận trong việc mua sắm, ăn mặc, cái gì ra cái nấy. Bạn thích được cưng chiều. Bạn là người trưởng giả.

NEP
09-10-2010, 12:04 AM
:lol:

:thankyou: :)

cohangxomcali
09-10-2010, 12:16 AM
Nụ cười điện toán

Các bạn trẻ, nhất là bạn trẻ ở các nước Anh-thoại, chắc hẳn quen với những tên tắt như AOL, Microsoft, v.v. Có thể các bạn cũng biết các tên tắt này đã được tay chơi nào đó "diễn dịch" theo cách khác để cười chơi. Thí dụ như:

- AOL: Always off line

- APPLE: Arrogance Produces Profit-Losing Entity

- DOS: Defective Operating System

- IBM: I Blame Microsoft

- CD-ROM: Consumer Device, Rendered Obsolete Monthly

- OS/2: Obsolete Soon, Too.

- WWW: World Wide Wait

- MACINTOSH: Most Applications Crash; If Not, The Operating System Hangs

- PENTIUM: Produces Erroneous Numbers Through Incorrect Understanding of Math

- WINDOWS: Will Install Needless Data On Whole System

- MICROSOFT: Most Intelligent Customers Realize Our Software Only Fools Teenagers.


Tìm hiểu Tiếng Anh

- Bạn có biết, một con chuột là mouse, nhiều con chuột là mice; một con chí là louse, nhiều con chí là lice; nhưng một cái nhà là house nhưng nhiều cái nhà không phải là hice.

- Bạn có biết, trong tiếng Anh có một chữ gồm 15 mẫu tự nhưng không mẫu tự nào giống mẫu tự nào: uncopyrightable.

- Bạn có biết, tĩnh từ "độc vận" dài tới 12 mẫu tự: monosyllabic.

- Bạn có biết "fat chance" đồng nghĩa với "slim chance".

- Bạn có biết, "cleave" vừa có nghĩa là tách ra, vừa có nghĩa là dính vào.

- Bạn có biết "slow up" và "slow down" đều là chậm lại.

- Bạn có biết "flammable" và "inflammable" đều có nghĩa là dễ cháy.

- Bạn có biết, "crazy man" là tiếng chê, nhưng thêm dấu phẩy vào giữa, lại có ý khen: "Crazy, man!"

- Bạn có biết, "wise" có nghĩa là khôn ngoan; "man" và "guy" đều là đàn ông; nhưng "wise man" và "wise guy" nghĩa ngược nhau.

- Bạn có biết, chữ "viết tắt" lại dài dằng dặc: "abbreviation" (12 mẫu-tự)

- Bạn có biết, không có chữ nào vần với "month, orange, silver, purple". Cái nhà ông Cung Vũ nên cẩn thận khi làm thơ tiếng Anh!

- Bạn có biết, chữ "gullible" không có trong tự điển.

- Bạn có biết, không hề có trứng (egg) trong trái cà (eggplant) và không hề có giò (ham) trong hamburger.

- Bạn có biết, "English muffins" không hề được sáng chế tại Anh, "French fries" không bắt đầu ở Pháp.

- Bạn có biết, "sweetmeats" không phải thịt, mà là kẹo; nhưng "sweetbreads" không hề ngọt, vì nó là …thịt.

- Bạn có biết, trong tiếng Anh, "ship" là chiếc tàu, nhưng "ship by truck" là gửi hàng bằng xe vận tải, còn gửi hàng bằng tàu, không nói “ship by ship”, mà phải nói "send cargo".

- Bạn có biết, "burn up" đồng nghĩa tới "burn down".


Lại chuyện cười điện toán


Chuyện có thật, vào cuối thập niên 60 ở thế kỷ trước, hãng IBM đặt các hãng Nhật làm linh-kiện, trong hợp-đồng ghi rõ rằng IBM chấp-nhận 300 cái hư trong 1 triệu cái tốt.

Làm xong, giao hàng, chủ hãng Nhật gửi kèm một cái thư cho IBM, than-phiền: "Không hiểu sao người Mỹ các ông lại rắc rối thế. Một triệu cái tốt thì dễ rồi, còn 300 cái hư, chúng tôi phải làm đi làm lại, vất vả quá mà không được, cuối cùng phải thuê các hãng bên Hongkong làm giùm để có đầy đủ mà giao có các ông."





Nụ cười Mỹ Nhật

Một phú thương Nhật mới sang Mỹ lần đầu. Ngồi trên tắc-xi, thấy xe Nhật chạy đầy đường, ông ta thích quá, cười tít mắt lại.

Khi thấy một chiếc Honda qua mặt xe tắc-xi, ông ta kêu ầm lên:
- Honda! Honda! Chế tạo tại Nhật, tốt hết cỡ!

Lát sau một chiếc Toyota qua mặt tắc-xi, ông chồm ra ngoài cửa sổ vẫy tay rối rít:

- Toyota! Toyato! Chế tạo tại Nhật, nhanh vô địch!

Lát sau nữa, một chiếc Mazda qua mặt tắc-xi, ông ta dậm thùm thụp xuống sàng xe, cười sằng sặc:

- Mazda! Mazda! Chế tạo tại Nhật, thanh lịch nhất!

Rồi Suzuki, Mitsubishi, Kawasaki xuất-hiện lần nào ông ta cũng cổ võ rầm-rĩ khiến tài-xế càng lúc càng khó chịu.

Đến nơi, tài xế trỏ vào đồng hồ tính tiền, bảo:

- 85 đô-la, thưa ông.

Ông khách đau-xót quá, mồm méo xệch:

- Ủa! Trời ơi sao nhiều dữ vậy?

Anh tài-xế bỏ nhỏ:

- Đồng hồ tính tiền hiệu Panasonic, chế tạo tại Nhật, thưa ông, chính xác ghê lắm!





Mắt chống mắt, răng đền răng

Trên một chuyến bay từ DC sang New York, hai ông khách Palestine vào trước, một ông ngồi cạnh cửa sổ, một ông ngồi ở ghế giữa cạnh đó.

Một ông khách Do-thái lễ-mễ lên sau, ngồi ở ghế ngoài. Yên vị xong, ông ta hất đối giày ra, ngọ-ngoạy mười ngón chân cho thoải mái.

Chợt ông Palestine ngồi cạnh cửa sổ bảo:

- Tôi phải đi ngang qua ông để đi ra. Tôi cần một ly coca.

Ông Do-thái cười:

- Không sao! Ông cứ ngồi yên đó, tôi ngồi ngoài, để tôi đi lấy cho.

Rồi không cần mang lại giày, ông chân dớ mà đi lấy nước.

Khi ông Do-thái đi khuất, ông Palestine, kéo chiếc giày ông Do-thái lên, khạc nhổ vào đó mấy bãi.

Ông Do-thái mang một ly coca mát lạnh về, cười toe-toét.

Ông Palestine thứ hai trông thấy, chép miệng:

- Trông ...đã khát quá! Để tôi đi lấy một ly.

Ông Do-thái ngăn lại:

- Ấy, khỏi! Tiện ...chân, để tôi lấy luôn giùm cho.

Khi ông ta đi khuất, ông Palestine thứ hai lại lôi chiếc giày còn lại của ông Do-thái lên, khạc nhổ vào đó vài bãi.

Ông Do-thái trở lại với ly coca khác. Cả ba cùng vui vẻ dựa ngửa ra băng ghế, người thưởng thức coca, kẻ khò khò kéo gỗ.

Máy bay đáp. Ông Do-thái luồn chân vào giày và hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra dưới hai bàn chân ướt nhóc-nhách. Ông ta đứng dậy, vừa lấy hành-lý vừa than-thở:

- Khổ quá! Khổ quá! Chuyện thù-oán giữa chúng ta bao giờ mới kết-thúc đây! Mấy vụ trả thù lặt-vặt này sao cứ xảy ra hoài, khó chịu quá! Người thì khạc nhổ vào giày, người thì đái vào mấy ly coca!





Chiến tranh Hoa-Đài

Một sớm mùa Đông, Chủ-tịch Hồ Cẩm Đào đang trùm chăn thưởng-thức da dẻ xuân thì của ai đó thì đường điện-thoại đỏ reo vang. Ông ta nhấc phôn, dằn cơn tức giận:

- Quẩy?

Đầu dây bên kia có tiếng:

- Tổng-thống Đài-loan Trần Thuỷ Biển đây. Tôi báo tin cho Ngài biết là quốc-gia Đài-loan chúng tôi tuyên chiến với Hoa-lục của Ngài.

Hồ Cẩm Đào nhếch miệng cười:

- Ý da! Ngài Thuỷ Biển! Làm sao mà Ngài tuyên chiến với tôi được?

Đầu dây bên kia hơi hối hả:

- Có chớ! Có chớ! Cơ Mật Viện của chúng tôi vừa họp xong, và Quốc Hội đã phê chuẩn, chúng tôi tuyên chiến với Ngài.

Hồ Cẩm Đào hắng giọng:

- Nào nghe đây, Ngài Thuỷ Biển, tôi có 14 ngàn 678 chiến đấu và oanh tạc cơ, bên Ngài có bao nhiêu cái?

Đầu dây bên kia:

- Chúng tôi có ít hơn vì không đủ chỗ đậu, nhưng tôi sẽ thắng, vì phi-cơ của tôi đắt tiền và tối tân hơn.

Hồ Cẩm Đào cười nhẹ:

- Chúng tôi có 5 hạm đội và 9 ngàn 500 chiến hạm đủ loại. Bên Ngài có bao nhiêu?

Đầu dây bên kia:

- Chúng tôi có 800 chiến hạm, ít thôi, nhưng chúng tôi thiện chiến hơn.

Hồ Cẩm Đào lại nói:

- Chúng tôi có 7 triệu quân và có thể động viên cấp tốc thêm 10 triệu nữa, vị chi 17 triệu...

Đầu dây bên kia chợt im ngang, rồi có tiếng nói hơi nhỏ hơn:

- Ý da, 17 triệu hả? …Chỗ đâu mà tôi nhốt nổi 17 triệu tù-binh đây? Còn phải nuôi ăn nữa! Ý da ...Thôi Ngài ngủ tiếp đi, để tôi bàn lại coi!





Chuyện cười chuyển ngữ

Trái đất ngày này càng ngày có vẻ càng nhỏ lại nhờ phương-tiện giao-thông càng lúc càng nhanh chóng và thuận tiện. Các đại công-ty khai-thác tối-đa ưu điểm đó để phát triển thương trường trên toàn cầu. Muốn bán được hàng thì phải dịch tên món hàng ra ngoại văn, phải quảng cáo giỏi, phải đặt cho món hàng những tiêu ngữ (motto) ngắn gọn, ý nghĩa và dễ nhớ, v.v. và v.v.

Qua Việt Nam, tên Coca Cola để y nguyên cái tên, đọc lên nghe như "cô hát, cô la."

Tại Hoa-lục, Coca Cola thoạt đầu được phiên âm thành "Kê Cu Kê La". Cho đến khi hàng ngàn bảng quảng cáo đã được thượng lên, dân chúng chỉ trỏ, cười cười, hãng mới được biết mấy chữ đó đồng âm với "nhai trứng cóc sáp" hoặc "con ngựa cái nhồi sáp", tuỳ theo thổ ngữ. Hãng Coca sau đó bóp óc tìm tòi, nghiên cứu trong cả 40.000 chữ Hán để tìm ra bốn chữ "Cô Cu Cô Le" nghe đồng âm với "hạnh phúc trong miệng." (Nhưng, cái tên này nghe theo âm Việt cũng không mấy tao nhã!)

Tại Đài-loan, hãng Pepsi dịch tiêu-ngữ "Hồi sinh với thế hệ Pepsi" trong tiếng Anh, thành "Pepsi sẽ làm cho tổ tiên của bạn trở về từ cõi chết."

Cũng trong Hán văn, tiêu ngữ của hãng thịt gà chiên Kentucky là "liếm ngón tay vẫn còn thấy ngon" thành "đớp luôn ngón tay của bạn."

Tại Nhật, tiêu-ngữ của thuốc lá Salem là "Salem - cảm giác tự do" được dịch là "Khi hút Salem, bạn cảm thấy thư thái như tâm trí bạn được tự do và trống rỗng."

Tại Nam Mỹ, hãng General Motors đem xe Chevy Nova xuống quảng cáo rầm rộ để bán: xe đẹp, bền bỉ, gọn nhẹ, hợp túi tiền. Ế dài! Vì chữ "no va" trong tiếng Tây-ban-nha, ngôn ngữ chính-thức ở Nam Mỹ, có nghĩa là "sẽ không... chạy".

Tại Mễ-tây-cơ, hãng bút Paker qua mở cơ xưởng to lớn, sản xuất ào ào và quảng cáo rầm-rộ với tiêu-ngữ "Nó sẽ không rỉ mực ra túi áo và làm cho bạn xấu hổ." Xấu hổ tiếng Anh là "embarrass", gần giống với tự dạng của tiếng Tây-ban-nha "embarazar", có nghĩa là có thai. Tiêu-ngữ của hãng bút Paker được dịch ra như sau: "Nó sẽ không rỉ mực ra túi áo và làm cho bạn ...mang bầu!"

Tại Mỹ, khi Đức Giáo Hoàng sang viếng Miami, vùng dông dân Cuba ở tiểu-bang Florida, các hãng may mặc cho in hàng loạt áo thun có hàng chữ "Tôi đã gặp Đức Giáo Hoàng" để bán, mặt trước bằng tiếng Anh, mặt sau bằng tiếng Tây-ban-nha. Chữ "Đức Giáo Hoàng" trong tiếng Anh là Pope, nhưng "pope" trong tiếng Tây-ban-nha có nghĩa là củ khoai tây. Không biết ông ba trợn nào, có lẽ dịch theo trường phái "Bể Dâu / Mulberry Sea", nên sau đó có hàng ngàn chiếc áo ra đời với hàng chữ "Tôi đã gặp Đức Giáo Hoàng" ở trước ngực và "Tôi đã gặp ...củ khoai tây" ở sau lưng.

Tại Pháp, hãng Colgate khi giới-thiệu kem đánh răng, đã chuyển ngữ Colgate thành "Cue". Xui xẻo, Cue lại là tên của một tạp chí khiêu dâm khét tiếng ở quốc gia địa phương.

Cuối cùng tại Ý, nước ngọt Schweppes Tonic Water được dịch ra tiếng Ý với cái tên "Schweppes, nước trong bồn cầu." Không biết có ai tò mò mua về uống thử không!