Dan Lee
09-12-2010, 10:40 PM
CHIẾC ĐỒNG HỒ
Một ngày năm 11 tuổi, tôi trở về nhà khóc vì chỉ được giao một việc nhỏ của chương trình Thiếu nhi tại nhà thờ, trong khi các bạn khác được phân công vai chính. Thản nhiên, mẹ tôi lấy chiếc đồng hồ của bà và đặt vào tay tôi, và hỏi: Con có thấy gì không ?
Dạ: Một hộp màu vàng, mặt và những cây kim.
Rồi bà mở phía sau hộp và nhắc lại câu hỏi. Con có nhìn thấy gì không?
Tôi nhìn thấy những bánh xe nhỏ và những đinh vít.
Bà nói: Chiếc đồng hồ này sẽ vô dụng nếu thiếu đi mỗi phần, ngay cả những phần con không thể nhìn thấy. (sưu tầm)
Bài học của người mẹ này thật tuyệt vời. Vừa tế nhị sâu sắc, vừa khôn ngoan khéo léo và mang tính giáo dục cao, khiến ta phải tâm phục khẩu phục.
Có những người thiếu suy nghĩ về trách nhiệm của mình đối với cộng đoàn. Nghĩ rằng chuyện tôi tôi lo, chuyện đời thì người khác phải lo, mà quên rằng, sự có mặt của con người trên hành tinh này, luôn kèm theo một sứ mệnh mà ta phải hoàn thành.
Điều nguy hiểm cho nhiều người là, hoặc đề cao mình, muốn mọi người phải đến với, bàn hỏi với mình; hoặc là coi thường hay xem nhẹ bản thân, nghĩ mình chẳng giá trị, không đáng để có mặt hay tham gia việc nào, nên không cần phải có mặt.
Cả hai thái độ đều không thể chấp nhận được.
Với con người, không thể nói rằng tôi tự sinh ra, tự sống, tự làm việc rồi tự chết đi. Nhưng con người có mặt là để sống với, sống trong, sống cùng thế gian. Chính vì thế mà mỗi người đều phải chịu trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát triển chung, cho gia đình nhân loại.
Giống như ong mật chẳng hạn, mỗi con làm một việc: ong chúa thì đẻ con, ong thợ lo xây tổ, những con khác thì lo kiếm mật. Dù con không xây tổ mà vẫn được ở, không hút mật vẫn có mật ăn hàng ngày. Tất cả mọi con đều có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ gia đình của chúng. Và khi gặp nguy hiểm, chúng sát cảnh bên nhau, xòe cánh, tạo thành một lớp lưới, lớp tường bảo vệ khiến những loài khác khó có thể xâm nhập phá hại hay hút mật.
Giống như các cơ phận trong con người, tuy chức năng, năng lượng tiêu thụ, vị trí và thời gian làm việc khác nhau, nhưng chúng đều phải chịu trách nhiệm chung để bảo vệ thân thể, bảo vệ tất cả mọi cơ phận. Không thể nói rằng tôi không cần ăn hay không cần đi, không cần ngủ hay không cần làm việc…
Giống như trong gia đình, mỗi người tuy có từng phận vụ khác nhau, người thì làm ở ruộng với những công việc nặng nhọc, người thì làm ở công sở, người thì canh coi nhà cửa, nhưng tất cả mọi người đều được hưởng mọi quyền lợi như nhau trong gia đình, cùng với trách nhiệm và bổn phận làm đẹp, làm vinh quang cho gia đình của mình.
Giống như trong Giáo xứ hay Giáo phận, mỗi người là một thành viên không thể thiếu để hình thành và xây dựng nên một cộng đoàn yêu thương, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Mỗi người là những mắt xích quan trọng, gắn chặt nhau để cho guồng máy có thể vận hành đều đạn, tốt đẹp, mạnh mẽ.
Nếu ai cũng biết rõ vai trò và trách nhiệm của mình, thì sẽ sẵn lòng cộng tác để xây dựng cho đời sống cộng đoàn và những liên hệ cuộc sống cho tốt đẹp. Nhờ đó, tránh được thái độ kiêu căng hay tự tôn, mặc cảm hay tự ti. Thay vào đó là khiêm nhường đón nhận, vui vẻ hiện diện, hăng say cộng tác, làm việc hết sức, hy sinh hết mình, gắn bó chặt chẽ để làm đẹp cho đời, cho người.
Đời người ai cũng được như thế thì sẽ luôn luôn tỏa sáng giá trị phục vụ và yêu thương, trách nhiệm và bổn phận, để mình không hổ với trời, không thẹn với lòng.
THANH THANH
Một ngày năm 11 tuổi, tôi trở về nhà khóc vì chỉ được giao một việc nhỏ của chương trình Thiếu nhi tại nhà thờ, trong khi các bạn khác được phân công vai chính. Thản nhiên, mẹ tôi lấy chiếc đồng hồ của bà và đặt vào tay tôi, và hỏi: Con có thấy gì không ?
Dạ: Một hộp màu vàng, mặt và những cây kim.
Rồi bà mở phía sau hộp và nhắc lại câu hỏi. Con có nhìn thấy gì không?
Tôi nhìn thấy những bánh xe nhỏ và những đinh vít.
Bà nói: Chiếc đồng hồ này sẽ vô dụng nếu thiếu đi mỗi phần, ngay cả những phần con không thể nhìn thấy. (sưu tầm)
Bài học của người mẹ này thật tuyệt vời. Vừa tế nhị sâu sắc, vừa khôn ngoan khéo léo và mang tính giáo dục cao, khiến ta phải tâm phục khẩu phục.
Có những người thiếu suy nghĩ về trách nhiệm của mình đối với cộng đoàn. Nghĩ rằng chuyện tôi tôi lo, chuyện đời thì người khác phải lo, mà quên rằng, sự có mặt của con người trên hành tinh này, luôn kèm theo một sứ mệnh mà ta phải hoàn thành.
Điều nguy hiểm cho nhiều người là, hoặc đề cao mình, muốn mọi người phải đến với, bàn hỏi với mình; hoặc là coi thường hay xem nhẹ bản thân, nghĩ mình chẳng giá trị, không đáng để có mặt hay tham gia việc nào, nên không cần phải có mặt.
Cả hai thái độ đều không thể chấp nhận được.
Với con người, không thể nói rằng tôi tự sinh ra, tự sống, tự làm việc rồi tự chết đi. Nhưng con người có mặt là để sống với, sống trong, sống cùng thế gian. Chính vì thế mà mỗi người đều phải chịu trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát triển chung, cho gia đình nhân loại.
Giống như ong mật chẳng hạn, mỗi con làm một việc: ong chúa thì đẻ con, ong thợ lo xây tổ, những con khác thì lo kiếm mật. Dù con không xây tổ mà vẫn được ở, không hút mật vẫn có mật ăn hàng ngày. Tất cả mọi con đều có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ gia đình của chúng. Và khi gặp nguy hiểm, chúng sát cảnh bên nhau, xòe cánh, tạo thành một lớp lưới, lớp tường bảo vệ khiến những loài khác khó có thể xâm nhập phá hại hay hút mật.
Giống như các cơ phận trong con người, tuy chức năng, năng lượng tiêu thụ, vị trí và thời gian làm việc khác nhau, nhưng chúng đều phải chịu trách nhiệm chung để bảo vệ thân thể, bảo vệ tất cả mọi cơ phận. Không thể nói rằng tôi không cần ăn hay không cần đi, không cần ngủ hay không cần làm việc…
Giống như trong gia đình, mỗi người tuy có từng phận vụ khác nhau, người thì làm ở ruộng với những công việc nặng nhọc, người thì làm ở công sở, người thì canh coi nhà cửa, nhưng tất cả mọi người đều được hưởng mọi quyền lợi như nhau trong gia đình, cùng với trách nhiệm và bổn phận làm đẹp, làm vinh quang cho gia đình của mình.
Giống như trong Giáo xứ hay Giáo phận, mỗi người là một thành viên không thể thiếu để hình thành và xây dựng nên một cộng đoàn yêu thương, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Mỗi người là những mắt xích quan trọng, gắn chặt nhau để cho guồng máy có thể vận hành đều đạn, tốt đẹp, mạnh mẽ.
Nếu ai cũng biết rõ vai trò và trách nhiệm của mình, thì sẽ sẵn lòng cộng tác để xây dựng cho đời sống cộng đoàn và những liên hệ cuộc sống cho tốt đẹp. Nhờ đó, tránh được thái độ kiêu căng hay tự tôn, mặc cảm hay tự ti. Thay vào đó là khiêm nhường đón nhận, vui vẻ hiện diện, hăng say cộng tác, làm việc hết sức, hy sinh hết mình, gắn bó chặt chẽ để làm đẹp cho đời, cho người.
Đời người ai cũng được như thế thì sẽ luôn luôn tỏa sáng giá trị phục vụ và yêu thương, trách nhiệm và bổn phận, để mình không hổ với trời, không thẹn với lòng.
THANH THANH