Dan Lee
09-17-2010, 08:54 PM
ĐÔ … VẬT! (CN 25 TN năm C)
Có người ca tụng sức mạnh của đồng tiền như thế này: “Tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý, có tiền là có lý, lời nói sẽ rất ư là nặng ký, nhưng cuộc đời ta sẽ uổng phí và sẽ bị nó đè cho bẹp dí…” Có thực sự đồng tiền có một sức mạnh vạn năng như vậy không? Có đấy! Đồng tiền có một sức hút và có sự hấp dẫn rất lạ lùng, nó đã và đang trở thành thần thánh và là vua chúa của khá nhiều người. Đây là hai trường hợp tôi đã từng thấy tận mắt:
Chuyện thứ nhất: Vừa đặt chân tới Hoa Kỳ, anh chị Tư đã hạ quyết tâm viớ nhau, là phải kiếm cho thật nhiều tiền để bản thân anh chị và con cái thoát ra khỏi cảnh nghéo khổ vốn đã đeo đuổi gia đình của anh chị cả mười mấy năm vừa qua. Với quyết tâm cao độ và với ý chí sắt đá, hai anh chị đã không quản ngại nề hà bất cứ việc gì cả. Ban ngày làm việc ở hãng, tối đến thầu job clean up, cuối tuần xin làm thêm ở các chợ Việt Nam… Bất kể khí hậu nóng hay lạnh, khô ráo hay ướt át, mưa hay tạnh, đẹp hay xấu … anh chị Tư vẫn kiên trì và chịu khó đi cày, cày dọc cày ngang, cày ngày cày đêm, rồi ngày tháng trôi qua, anh chị tậu được một cơ sở thương mại, rồi mua nhà, sau đó trả dứt nợ, rồi một vài năm sau, mua căn nhà khác lớn hơn, đẹp hơn, ở khu sang trọng hơn, rồi xe cộ mới hơn, đắt tiền hơn … Những ước mơ của anh chị đã thành hiện thực, anh chị đã khá hơn ngày xa xưa, đã trở thành ông bà chủ, có nhà cao cửa rộng, có tiền bạc rủng rỉnh trong bank, có của ăn của để … Thế nhưng kể từ ngày anh chị Tư áp dụng chính sách làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm Chúa Nhật, làm vỡ mật ra mới nghỉ … thì anh chị bắt đầu dần dần xa Chúa, xa nhà thờ, xa cộng đoàn giáo xứ, xa bạn bè, xa con cái… mà anh chị không hề hay biết. Lúc đầu anh chị còn đi lễ Chúa Nhật, sau đó họ đi trễ về sớm, rồi bữa đực bữa cái, rồi bỏ dần bỏ dần, con cái của anh chị cũng không có cơ hội đến nhà thờ học giáo lý, học tiếng Việt và không tham dự các thánh lễ cũng như không gần gũi với cộng đoàn Việt nam được. Thế rồi, một buổi tối nọ, anh chị Tư được cảnh sát báo tin, thằng con trai cả bị bắt vì có dính líu tới đường dây buôn bán ma tuý và tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. Và khoảng hơn một tháng sau, đứa con gái út của anh chị treo cổ tự tử ở trong nhà, với lá thư tuyệt mệnh xin lỗi ba má vì nó bị nhiễm vi khuẩn HIV.
Chuyện thứ hai: Vào dòng tu, thầy Joseph được bề trên và anh em thương mến vì tính tình hiền hòa, vui vẻ, chịu khó, đạo đức … Sau ba năm, bề trên tín nhiệm và giao cho thầy công việc quản lý tài sản của nhà dòng, thầy lại có chút kiến thức về kinh doanh, và thầy biết làm thế nào để cho tiền đẻ ra tiền. Thầy mua bán cổ phiếu, đầu tư vào chỗ này chỗ nọ. Công việc của thầy lúc đầu rất xuôi chèo mát mái, sau này dần dần thầy bỏ kinh sáng, rồi bỏ cả lễ, rồi bỏ cả kinh chiều, bỏ không sinh hoạt với anh em, suốt ngày anh em chỉ thấy thầy lui cui bận rộn với chiếc computer làm việc kinh tài cho nhà dòng. Và chuyện gì đến đã đến, sau ba năm miệt mài với xì-tóc, thầy Joseph bị stress, mất ăn mất ngủ và lâm trọng bịnh vì giá cổ phiếu bị tuột dốc. Cuối cùng tiền mất tật mang, thầy Joseph bị ĐÔ VẬT cho thất điên bát đảo, bơ phờ bạc nhược, bao nhiêu tài sản của nhà dòng chỉ qua một đêm tan thành mây khói. Thầy từ giã đời tu để lại cho nhà dòng số tiền thâm thủng lên đến gần nửa triệu bạc.
Khỏi cần kể thêm, tôi nghĩ bạn cũng đã biết khá nhiều về chuyện con người bị ĐÔ … VẬT cho lăn quay, cho cuộc đời te tua, thê thảm và thê lương như thế nào rồi! Như vậy, thay vì nói tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, thì phải nói tiền là con quái vật, nó vật người ta xuống đất, bắt người ta cúi gập xuống như con … lật đật và vùi giập người ta không cho ngóc đầu lên thì mới đúng! Bạn có nghĩ vậy không?
Bạn thân mến, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng mình hiểu thật rõ hai vấn đề này:
· Thứ nhất, phải biết dùng tiền của như là một phương tiện để chiếm hữu lấy Nước Trời. “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16:9).
· Thứ hai, chỉ có một mình Thiên Chúa là Chúa và là Vua của ta và ta chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được…” Tiền bạc chỉ là một tên đầy tớ, đừng bao giờ cúi gập mình xuống để thờ phượng nó. Cúi mình xuống là ĐÔ nó … VẬT mình chết tươi ngay!
Xem lại trường hợp của anh chị Tư, và của thầy Joseph, bạn thấy họ có chủ trương bỏ Chúa để thờ lạy tiền của không? No way! Tôi nghĩ họ không bao giờ có ý nghĩ hay chủ trương như vậy đâu! Thế nhưng thần tài nó không ngoan và ma le lắm, nó dụ khị anh chị Tư và thầy Joseph mỗi ngày một tí, nó cứ đem đồng tiền ra nhử nhử, nhắp nhắp, cứ chài mồi và thế là anh chị Tư và thầy Joseph cứ dần dần xa Chúa và cúi gập người xuống thờ lạy nó mà không hay không biết. Và đến khi họ phát hiện ra rằng mình đang là nô lệ của tiền tài, danh vọng và của cải vật chất thì đã quá muộn. Mặc dù trong tay anh chị Tư còn của cải, còn tiền bạc, nhà cửa, cơ sở thương mại … mặc dù thầy Joseph vẫn còn mạng sống đó, nhưng trong thực tế, họ đã mất tất cả. Mất niềm tin, mất lòng dạo đức, mất con trai, mất con gái, mất hạnh phúc… và tôi e rằng họ đang mất cả … linh hồn nữa kìa!
Bạn có muốn bị ĐÔ VẬT giống như anh chị Tư và thầy Joseph bị không? Nếu bạn muốn thì cứ thử đi rồi thì sẽ thấy thế nào là … lễ độ! Nhưng trước khi thử để cho ĐÔ nó VẬT thì bạn hãy ghi nhớ điều này, tiền là một ông chủ rất ác độc và tàn nhẫn, nó không có lòng thương xót bạn giống như Chúa chút nào đâu! Bạn mà thua nó, để nó đè lên mình, lên cuộc đời, lên gia đình của bạn là kể như … tiêu táng thòng! Làm nô lệ cho nó cơ cực và khổ sở lắm đấy!
Còn nếu bạn không muốn bị ĐÔ nó VẬT thì bạn hãy lắng nghe, tuân phục và thực thi lời của Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay.
“Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16:9) bằng cách:
· Làm việc bác ái, giúp đỡ, bố thí, ra tay cứu giúp trẻ mồ côi, nạn nhân thiên tai bão lụt, những người kém may mắn, bất hạnh và nghèo khó hơn mình.
· Đến thăm viếng và an ủi những người già lão, bệnh tật ở tư gia, ở bệnh viện hoặc trong các nhà dưỡng lão …
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được…” Làm tôi tớ của Thiên Chúa bằng cách:
· Chấp hành và tuân giữ những luật lệ của Thiên Chúa, ví dụ như giữ ngày Chúa Nhật, thảo kính cha mẹ, tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù, sống thật thà ngay thẳng …
· Luôn mở miệng ra để chúc tụng, ngợi khen và tung hô Vua Giêsu lúc thành công cũng như lúc thất bại, khi may mắn cũng như lúc gặp rủi ro, khi hạnh phúc cũng như lúc đau khổ bất hạnh.
· Cầu nguyện xin Chúa soi sáng, ban ơn giúp sức trước khi bắt tay vào việc, dù là việc học hành hay buôn bán hay làm công việc đơn sơ hèn mọn tại hãng xưởng hay trong nhà bếp … Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng mình làm việc trong Chúa, với Chúa và vì Chúa.
Khi làm thần dân của Vua Giêsu, làm tôi tớ của Thiên Chúa thì bạn và tôi sẽ được ở trong Vương Quốc của Ngài, sẽ được hưởng những quyền lợi của công dân Nước Trời, sung sướng và hạnh phúc lắm! Những phúc lợi ở Thiên Quốc nhiều vô cùng, hãy thờ lạy chỉ một mình Chúa là Thiên Chúa và là Vua của vũ trụ này thì sẽ được hưởng ngay thôi, ráng chịu khó lấy cho bằng được cái passport và tấm visa thì mới vào định cư ở Thiên Quốc được! Good luck!
Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
Có người ca tụng sức mạnh của đồng tiền như thế này: “Tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý, có tiền là có lý, lời nói sẽ rất ư là nặng ký, nhưng cuộc đời ta sẽ uổng phí và sẽ bị nó đè cho bẹp dí…” Có thực sự đồng tiền có một sức mạnh vạn năng như vậy không? Có đấy! Đồng tiền có một sức hút và có sự hấp dẫn rất lạ lùng, nó đã và đang trở thành thần thánh và là vua chúa của khá nhiều người. Đây là hai trường hợp tôi đã từng thấy tận mắt:
Chuyện thứ nhất: Vừa đặt chân tới Hoa Kỳ, anh chị Tư đã hạ quyết tâm viớ nhau, là phải kiếm cho thật nhiều tiền để bản thân anh chị và con cái thoát ra khỏi cảnh nghéo khổ vốn đã đeo đuổi gia đình của anh chị cả mười mấy năm vừa qua. Với quyết tâm cao độ và với ý chí sắt đá, hai anh chị đã không quản ngại nề hà bất cứ việc gì cả. Ban ngày làm việc ở hãng, tối đến thầu job clean up, cuối tuần xin làm thêm ở các chợ Việt Nam… Bất kể khí hậu nóng hay lạnh, khô ráo hay ướt át, mưa hay tạnh, đẹp hay xấu … anh chị Tư vẫn kiên trì và chịu khó đi cày, cày dọc cày ngang, cày ngày cày đêm, rồi ngày tháng trôi qua, anh chị tậu được một cơ sở thương mại, rồi mua nhà, sau đó trả dứt nợ, rồi một vài năm sau, mua căn nhà khác lớn hơn, đẹp hơn, ở khu sang trọng hơn, rồi xe cộ mới hơn, đắt tiền hơn … Những ước mơ của anh chị đã thành hiện thực, anh chị đã khá hơn ngày xa xưa, đã trở thành ông bà chủ, có nhà cao cửa rộng, có tiền bạc rủng rỉnh trong bank, có của ăn của để … Thế nhưng kể từ ngày anh chị Tư áp dụng chính sách làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm Chúa Nhật, làm vỡ mật ra mới nghỉ … thì anh chị bắt đầu dần dần xa Chúa, xa nhà thờ, xa cộng đoàn giáo xứ, xa bạn bè, xa con cái… mà anh chị không hề hay biết. Lúc đầu anh chị còn đi lễ Chúa Nhật, sau đó họ đi trễ về sớm, rồi bữa đực bữa cái, rồi bỏ dần bỏ dần, con cái của anh chị cũng không có cơ hội đến nhà thờ học giáo lý, học tiếng Việt và không tham dự các thánh lễ cũng như không gần gũi với cộng đoàn Việt nam được. Thế rồi, một buổi tối nọ, anh chị Tư được cảnh sát báo tin, thằng con trai cả bị bắt vì có dính líu tới đường dây buôn bán ma tuý và tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. Và khoảng hơn một tháng sau, đứa con gái út của anh chị treo cổ tự tử ở trong nhà, với lá thư tuyệt mệnh xin lỗi ba má vì nó bị nhiễm vi khuẩn HIV.
Chuyện thứ hai: Vào dòng tu, thầy Joseph được bề trên và anh em thương mến vì tính tình hiền hòa, vui vẻ, chịu khó, đạo đức … Sau ba năm, bề trên tín nhiệm và giao cho thầy công việc quản lý tài sản của nhà dòng, thầy lại có chút kiến thức về kinh doanh, và thầy biết làm thế nào để cho tiền đẻ ra tiền. Thầy mua bán cổ phiếu, đầu tư vào chỗ này chỗ nọ. Công việc của thầy lúc đầu rất xuôi chèo mát mái, sau này dần dần thầy bỏ kinh sáng, rồi bỏ cả lễ, rồi bỏ cả kinh chiều, bỏ không sinh hoạt với anh em, suốt ngày anh em chỉ thấy thầy lui cui bận rộn với chiếc computer làm việc kinh tài cho nhà dòng. Và chuyện gì đến đã đến, sau ba năm miệt mài với xì-tóc, thầy Joseph bị stress, mất ăn mất ngủ và lâm trọng bịnh vì giá cổ phiếu bị tuột dốc. Cuối cùng tiền mất tật mang, thầy Joseph bị ĐÔ VẬT cho thất điên bát đảo, bơ phờ bạc nhược, bao nhiêu tài sản của nhà dòng chỉ qua một đêm tan thành mây khói. Thầy từ giã đời tu để lại cho nhà dòng số tiền thâm thủng lên đến gần nửa triệu bạc.
Khỏi cần kể thêm, tôi nghĩ bạn cũng đã biết khá nhiều về chuyện con người bị ĐÔ … VẬT cho lăn quay, cho cuộc đời te tua, thê thảm và thê lương như thế nào rồi! Như vậy, thay vì nói tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, thì phải nói tiền là con quái vật, nó vật người ta xuống đất, bắt người ta cúi gập xuống như con … lật đật và vùi giập người ta không cho ngóc đầu lên thì mới đúng! Bạn có nghĩ vậy không?
Bạn thân mến, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng mình hiểu thật rõ hai vấn đề này:
· Thứ nhất, phải biết dùng tiền của như là một phương tiện để chiếm hữu lấy Nước Trời. “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16:9).
· Thứ hai, chỉ có một mình Thiên Chúa là Chúa và là Vua của ta và ta chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được…” Tiền bạc chỉ là một tên đầy tớ, đừng bao giờ cúi gập mình xuống để thờ phượng nó. Cúi mình xuống là ĐÔ nó … VẬT mình chết tươi ngay!
Xem lại trường hợp của anh chị Tư, và của thầy Joseph, bạn thấy họ có chủ trương bỏ Chúa để thờ lạy tiền của không? No way! Tôi nghĩ họ không bao giờ có ý nghĩ hay chủ trương như vậy đâu! Thế nhưng thần tài nó không ngoan và ma le lắm, nó dụ khị anh chị Tư và thầy Joseph mỗi ngày một tí, nó cứ đem đồng tiền ra nhử nhử, nhắp nhắp, cứ chài mồi và thế là anh chị Tư và thầy Joseph cứ dần dần xa Chúa và cúi gập người xuống thờ lạy nó mà không hay không biết. Và đến khi họ phát hiện ra rằng mình đang là nô lệ của tiền tài, danh vọng và của cải vật chất thì đã quá muộn. Mặc dù trong tay anh chị Tư còn của cải, còn tiền bạc, nhà cửa, cơ sở thương mại … mặc dù thầy Joseph vẫn còn mạng sống đó, nhưng trong thực tế, họ đã mất tất cả. Mất niềm tin, mất lòng dạo đức, mất con trai, mất con gái, mất hạnh phúc… và tôi e rằng họ đang mất cả … linh hồn nữa kìa!
Bạn có muốn bị ĐÔ VẬT giống như anh chị Tư và thầy Joseph bị không? Nếu bạn muốn thì cứ thử đi rồi thì sẽ thấy thế nào là … lễ độ! Nhưng trước khi thử để cho ĐÔ nó VẬT thì bạn hãy ghi nhớ điều này, tiền là một ông chủ rất ác độc và tàn nhẫn, nó không có lòng thương xót bạn giống như Chúa chút nào đâu! Bạn mà thua nó, để nó đè lên mình, lên cuộc đời, lên gia đình của bạn là kể như … tiêu táng thòng! Làm nô lệ cho nó cơ cực và khổ sở lắm đấy!
Còn nếu bạn không muốn bị ĐÔ nó VẬT thì bạn hãy lắng nghe, tuân phục và thực thi lời của Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay.
“Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16:9) bằng cách:
· Làm việc bác ái, giúp đỡ, bố thí, ra tay cứu giúp trẻ mồ côi, nạn nhân thiên tai bão lụt, những người kém may mắn, bất hạnh và nghèo khó hơn mình.
· Đến thăm viếng và an ủi những người già lão, bệnh tật ở tư gia, ở bệnh viện hoặc trong các nhà dưỡng lão …
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được…” Làm tôi tớ của Thiên Chúa bằng cách:
· Chấp hành và tuân giữ những luật lệ của Thiên Chúa, ví dụ như giữ ngày Chúa Nhật, thảo kính cha mẹ, tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù, sống thật thà ngay thẳng …
· Luôn mở miệng ra để chúc tụng, ngợi khen và tung hô Vua Giêsu lúc thành công cũng như lúc thất bại, khi may mắn cũng như lúc gặp rủi ro, khi hạnh phúc cũng như lúc đau khổ bất hạnh.
· Cầu nguyện xin Chúa soi sáng, ban ơn giúp sức trước khi bắt tay vào việc, dù là việc học hành hay buôn bán hay làm công việc đơn sơ hèn mọn tại hãng xưởng hay trong nhà bếp … Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng mình làm việc trong Chúa, với Chúa và vì Chúa.
Khi làm thần dân của Vua Giêsu, làm tôi tớ của Thiên Chúa thì bạn và tôi sẽ được ở trong Vương Quốc của Ngài, sẽ được hưởng những quyền lợi của công dân Nước Trời, sung sướng và hạnh phúc lắm! Những phúc lợi ở Thiên Quốc nhiều vô cùng, hãy thờ lạy chỉ một mình Chúa là Thiên Chúa và là Vua của vũ trụ này thì sẽ được hưởng ngay thôi, ráng chịu khó lấy cho bằng được cái passport và tấm visa thì mới vào định cư ở Thiên Quốc được! Good luck!
Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD