Dan Lee
09-29-2010, 09:55 PM
TIẾNG HÁT NGỌT NGÀO
Tháng Mười kính Mẹ Mân Côi,
Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi cửu trùng.
Xin vâng của Mẹ khiêm cung,
Cho con nhận lãnh hiếu trung trọn tình.
Dâng lên với hết tâm tình,
Sống đời nhân chứng nên hình Ki-tô.
Tín hữu là phải điểm tô,
Siêng năng lần hạt Mân côi nhiệm mầu,
Từ ngày tim đập biết yêu, con xa tình Mẹ đã lâu lắm rồi, bỏ bê tình Chúa, lạc mất lối về. Nhiều đêm cô quạnh tứ bề, lặng im, im lặng hồn con dại khờ.
Lời kinh Kính Mầng của Mẹ vẫn yêu, đọc trên môi miệng vì là thói quen.
Hồi còn nhỏ dại năm xưa, đi học giáo lý, chỉ mong sống lành, khỏi sa hỏa ngục. Mỗi đêm, cố đọc ba kinh Kính Mầng là Mẹ giúp đở ban ơn chết lành, thế là con giữ trung thành, giờ nầy mới thấy tháng năm dại khờ, niềm tin quả thật vu vơ. Lời Chúa không học, không yêu không mến, làm sao nên người con ngoan…
Ngọt ngào tiếng Mẹ dấu yêu,
Mẹ đà hiện xuống nhiều điều bảo ban.
Mân Côi chuổi hạt hồng ân,
Giê-su tại thế, thiên ân cứu đời.
Con xin chí quyết vâng lời,
Mân Côi tóm gọn cuộc đời Giê-su.
Trưởng thành mến Chúa chăm tu,
Tối tăm, tăm tối, mịt mù không buông.
Tôi ngồi suy nghĩ thấm buồn, đọc kinh lấy lệ, thói quen dẩn đường, điều đó tôi phải xét lại…
Từ nay quyết tâm dâng Chúa lời kinh tâm tình, phát xuất tự tấm lòng mình mến yêu…
Lần hạt Mân Côi là gẫm suy đời Chúa Giêu tại thế cho mình noi theo, để mà sống thánh anh hùng, giữa nơi trần thế quỷ ma nhả khói mịt mù, không ôm lấy Chúa, biết đi hướng nào.
Lời Chúa: “Ta là ánh sáng thế gian”
Gioan - Chương 8 -
12 Đức Giê-su lại nói với người Do-thái: "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống."
Suy gẫm mầu nhiệm qua bốn giai đoạn cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã đồng công cứu chuộc loài người, để ta áp dụng trong đời sống của ta , lấy nghị lực mà vươn lên giữa bóng đêm tội lỗi…
Hai mươi mầu nhiệm an bài,
Người Ki-tô hữu đời Ngài gẫm luôn, mỗi ngày ta phải nên ôn, nằm lòng sáng tối chính ngôn thấm hồn.
Đời tôi buồn tủi lắm tề, từ trong cái khổ ra đời vấn vương, nhưng mà được Chúa yêu thương, niềm tin lãnh nhận qua bầu sữa tươi của Mẹ. Mẹ cha nghèo khổ lắm tề, nhưng không than khổ, vẫn luôn vui cười. Lời kinh tiếng hát vang lên, sáng trưa chiều tối, ấm lòng con thơ. Học được kinh nghiệm từ trong gia đình, đến nay khôn lớn, đem ra thực hành. Thánh Thần chính Đấng bảo ban dạy cho tôi biết lúc nào gẫm suy.
“Kính Mừng” đưa bước ôn tồn,
Gẫm suy mới thật bảo tồn tình thương.
Cho dầu đời có vấn vương,
Khó nghèo nhớ tới đoạn trường Bê-lem.
Mùa Vui ghi khắc tâm ta.
Hai tiếng Xin vâng của Mẹ cho con học bài: khiêm nhường sâu thẳm, Chúa Trời cưng yêu, quỉ ma khiếp sợ đứng xa, đâu còn ve vãn cho đời ngã sa.
Tình yêu Thiên Chúa đầy tràn trong tâm, chảy vào bạn hữu gần xa, viếng thăm, thăm viếng giúp người nghèo khổ, ủi an kẻ sầu…
Mẹ là Mẹ Chúa Thiên Đình, Giêsu con Mẹ, Ngôi Lời Chúa Cha. Ngày sinh con Mẹ xót xa, Bê lem năm đó nỗi sầu khó quên…
Ngày Mẹ dâng Chúa vào đền, tuân theo lề luật như bao nhiêu người, dạy ta bài học vâng lời Hội thánh Chúa Giêsu đã lập ở trần gian.
Ngày Mẹ lạc mất Chúa Con, Mẹ buồn Mẹ khổ mong chờ từng giây. Gặp được Chúa, vui mừng Mẹ nhìn con. Mẹ tràn đầy mến yêu .Bài học con phải gẫm suy, bao năm khờ dại lâm nguy qua rồi. Nhìn lên Mẹ thánh cậy trông, con đà đã gặp được Chúa, quyết ôm ghì Chúa không buông.
Mùa Sáng ta hãy gẫm suy thực hành.
Tam thập như lập lìa xa, Giêsu ra đi nhân chứng phân chia Nước Trời. Trao ban tình Chúa khắp nơi, tuân theo lề luật như người trần gian.
Giodan năm đó giao tương Nước Trời, mặc khải Thiên Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm chính Giáo hội tông truyền của Chúa Giêsu Kitô tại thế gian nầy.
Phép lạ đầu tiên tiệc cưới Cana, gia đình nền tảng sống đời yêu thương, chính là nơi chốn trường ca tình thương Chúa Trời.
Bài giảng trên núi, Hiến Chương Nước Trời. Tám mối phúc thật cho ta cảm nhận sống ngoan ở đời, cho dầu yếu đuối ngã sa, ăn năn chổi dậy, Chúa liền thứ tha.
Hiển dung trên núi kinh thành Nước Cha, các người theo Chúa trường ca, sống đời nhân chứng, chết vì niềm tin.
Bí tích Thánh Thể tình yêu, nhiệm mầu quá đổi. Chúa ơi! Đời con dập nát như tương, nhưng vẫn là vô giá trong tình Chúa thương. Nghĩ đời thấm thía đớn đau, xót thương cho kiếp vong ân tình Thầy Chí Thánh.
Giêsu Nhà tạm vẫn thương, vẫn đợi, vẫn chờ, nhiệm mầu quá đổi, làm sao con hiểu được…
Hôm nay không nhớ đến Chúa, ngày mai ngã bệnh, làm sao nắm lấy tay Ngài van xin.
Mùa Thương: Ngôi Lời gánh chịu khổ hình.
Dạy cho chúng ta nhìn thấy con đường Thập Giá đi qua của Thầy, để ta sống thánh anh hùng…
Một đêm thinh lặng thấm buồn, tại vườn Giếtsêmani cô đơn chiếc bóng một mình xót xa, mồ hôi thành máu thoát ra. Chúa Cha đau thắt, không nói lên lời, bạn thân trần thế vô tâm ngủ khì…
Giuda làm bộ yêu Thầy, hôn Thầy một cái hiệu hình bắt đi, để cho quân dữ đánh đòn, xác thân dập nát tím bầm…
Vọng nghe tiếng hét quỷ gầm la to, chơi trò nhạo báng đớn đau, gai nhọn làm mũ triều thiên đội đầu, máu me sỉ nhục ê chề… Đời ta đâu có gì hay, sỉ nhục đôi chút nhìn Thầy, vươn lên.
Chúa Giêsu vác thập giá, gẫm suy đời Chúa, nhìn lại đời mình, vui lòng vác thánh giá đời mình vui tươi…
Giê-su vác nặng thật tình, ra đi thất thểu một mình tủi thân
Nhìn quanh, chả thấy người thân, lần đầu ngã quỵ âm thầm xót xa.
Có thấy Mẹ Ma-ri- a, hai hàng nước mắt chảy ra rụng rời.
Đi theo dấu máu con rơi, chúng xô chúng đá tơi bời Chúa con.
Giê-su vẫn phải đi mà, e rằng không đến Golgota kịp giờ.
Nhìn quanh bao kẻ đứng chờ, thấy người đau khổ thẩn thờ gẫm suy.
Si-mon, quân dữ thị uy, kề vai tiếp Chúa cũng tùy sức thôi.
Mặt Chúa đầy máu mồ hôi, có người phụ nữ hởi ôi, tới liền!.
Tay cầm khúc vải tinh tuyền, đưa cho Chúa thấm in hình trên khăn.
Lần hai qụy ngã lại nằm, hò reo inh ỏi, đạp lăn bời bời .
Hùa nhau không tiếc một lời, Giê-su đứng dậy, thôi thời tiếp đi.
Nhiều người phụ nử theo vì, lòng đầy trắc ẩn rồi thì khóc than.
Giê-su quay lại nhìn ngang, các người chớ có kêu vang làm gì.
Tâm hồn rỏ nét chi li, lần ba qụy ngã nằm thì khá lâu.
Xác thân bần dập như vầy, đến nơi Núi Sọ lòng đầy xót xa.
Chúng thời lột áo Thầy ra, thân mình bầm tím tróc da thật tình.
Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh gía (Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào thánh gía Chúa)
Lời Chúa dạy chúng ta: Mát-thêu - Chương 10 -
“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy”.
Đồi tím Canvê!
Tâm hồn nó ác như tinh, sa tan quỷ dữ đứng rình xem sao.
Chương trình Thiên Chúa thế nào, nằm trên Thánh Giá tự hào hy sinh.
Chương trình cứu rỗi chúng sinh, Chúa Con lãnh nhận trong tình yêu thưong.
Thân mình Chúa nát như tương, trở thành lễ phẩm chết vì tình yêu.
Thế rồi đến phút sinh thì, trối Gioan cho Mẹ, chính vì Con thương.
Đời Mẹ đau khổ can trường, đức tin can đảm khôn lường chứng minh.
Giê-su không nghĩ đến mình. Cha ơi! Sao nở im lìm bỏ con.
Xin tha cho chúng còn non, mở mắt không thấy là Con Chúa Trời.
Muôn dân khắp chốn nơi nơi, cho Con chấp nhận nên lời xin Cha.
Thế là hoàn tất cả mà. Hồn con phó thác tay Cha giờ nầy.
Giê-su tắt thở như vầy,Tim còn chút máu ứ đầy tình thương.
Đổ ra cho hết vấn vương. Lính canh đến chọc cạnh sườn Chúa tôi.
Tức thì máu nước tuôn trôi,
Chảy ra cho hết mới bồi trọn câu.
Ứng nghiệm Kinh Thánh thật sâu,
Cả đời chỉ quyết bắt cầu cho ta.
Để kêu Thiên Chúa là Cha,
Sống đời con Chúa, phải ra can trường.
Tình thương bao phủ khác thường
Bao nhiêu ơn thánh trên đường con đi.
Con xin tâm niệm khắc ghi,
Đón nhận thập giá thực thi lời Thầy.
Với nguồn ơn thánh no đầy
Con xin lãnh nhận từ đây thấm tình.
Mùa Mừng Giêsu sống lại khải hoàn, cho chúng ta nhìn thấy cuộc đời ý nghĩa vô cùng, chết không phải hết mà buồn, đó là khởi điềm sống đời thánh ân làm con Đức Chúa Trời.
Chúa Giêsu sống lại, ở lại bốn mươi ngày tại thế ủi an, an ủi các Tông đồ và những ai theo Chúa, vững bước tin yêu, qua thời tạm gởi, về quê Thiên đàng.
Chúa về trời giữa tiếng hoan ca, bao người nhìn thấy. Có ai như Chúa Giêsu, từ trời xuống thế, trở về vinh quang.
Thánh Thần, Thiên Chúa ban cho những ai yêu Chúa Giêsu chân thành. Chúa Thánh Thần là giáo sư tâm hồn, dạy ta bài học tình yêu, tùy ta chọn lựa để Ngài khai tâm…
Chúa Cha cho Mẹ về trời, chúng con tại thế hân hoan vui mừng, có Mẹ chuyển tiếp lời cầu. Xin ơn được chết lành trong tay Mẹ hiền.
Chúa Cha thưởng Mẹ trên trời, phần thưởng Mẹ nhận được, nhiệm mầu tình Chúa cao siêu, hồng ân Thiên Chúa qua tay Mẹ hiền. Chúa Cha cho Mẹ hiện ra, các dân các nước trên khắp hoàn cầu, mắt trông lên Mẹ chuyển cầu xin ơn.
Từ nay mến Chúa trường ca,
Tâm con luôn hát khúc ca yêu Ngài.
Mân Côi mầu nhiệm van nài,
Sống đời con Chúa hòa hài yêu thương.
Tình con, tình Mẹ vấn vương,
Niềm tin đưa bước can trường bình an.
Môi con hôn Chúa tâm thành,
Cất lên tiếng hát ngọt tràn tình yêu!
Nam Giao
Tháng Mười kính Mẹ Mân Côi,
Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi cửu trùng.
Xin vâng của Mẹ khiêm cung,
Cho con nhận lãnh hiếu trung trọn tình.
Dâng lên với hết tâm tình,
Sống đời nhân chứng nên hình Ki-tô.
Tín hữu là phải điểm tô,
Siêng năng lần hạt Mân côi nhiệm mầu,
Từ ngày tim đập biết yêu, con xa tình Mẹ đã lâu lắm rồi, bỏ bê tình Chúa, lạc mất lối về. Nhiều đêm cô quạnh tứ bề, lặng im, im lặng hồn con dại khờ.
Lời kinh Kính Mầng của Mẹ vẫn yêu, đọc trên môi miệng vì là thói quen.
Hồi còn nhỏ dại năm xưa, đi học giáo lý, chỉ mong sống lành, khỏi sa hỏa ngục. Mỗi đêm, cố đọc ba kinh Kính Mầng là Mẹ giúp đở ban ơn chết lành, thế là con giữ trung thành, giờ nầy mới thấy tháng năm dại khờ, niềm tin quả thật vu vơ. Lời Chúa không học, không yêu không mến, làm sao nên người con ngoan…
Ngọt ngào tiếng Mẹ dấu yêu,
Mẹ đà hiện xuống nhiều điều bảo ban.
Mân Côi chuổi hạt hồng ân,
Giê-su tại thế, thiên ân cứu đời.
Con xin chí quyết vâng lời,
Mân Côi tóm gọn cuộc đời Giê-su.
Trưởng thành mến Chúa chăm tu,
Tối tăm, tăm tối, mịt mù không buông.
Tôi ngồi suy nghĩ thấm buồn, đọc kinh lấy lệ, thói quen dẩn đường, điều đó tôi phải xét lại…
Từ nay quyết tâm dâng Chúa lời kinh tâm tình, phát xuất tự tấm lòng mình mến yêu…
Lần hạt Mân Côi là gẫm suy đời Chúa Giêu tại thế cho mình noi theo, để mà sống thánh anh hùng, giữa nơi trần thế quỷ ma nhả khói mịt mù, không ôm lấy Chúa, biết đi hướng nào.
Lời Chúa: “Ta là ánh sáng thế gian”
Gioan - Chương 8 -
12 Đức Giê-su lại nói với người Do-thái: "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống."
Suy gẫm mầu nhiệm qua bốn giai đoạn cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã đồng công cứu chuộc loài người, để ta áp dụng trong đời sống của ta , lấy nghị lực mà vươn lên giữa bóng đêm tội lỗi…
Hai mươi mầu nhiệm an bài,
Người Ki-tô hữu đời Ngài gẫm luôn, mỗi ngày ta phải nên ôn, nằm lòng sáng tối chính ngôn thấm hồn.
Đời tôi buồn tủi lắm tề, từ trong cái khổ ra đời vấn vương, nhưng mà được Chúa yêu thương, niềm tin lãnh nhận qua bầu sữa tươi của Mẹ. Mẹ cha nghèo khổ lắm tề, nhưng không than khổ, vẫn luôn vui cười. Lời kinh tiếng hát vang lên, sáng trưa chiều tối, ấm lòng con thơ. Học được kinh nghiệm từ trong gia đình, đến nay khôn lớn, đem ra thực hành. Thánh Thần chính Đấng bảo ban dạy cho tôi biết lúc nào gẫm suy.
“Kính Mừng” đưa bước ôn tồn,
Gẫm suy mới thật bảo tồn tình thương.
Cho dầu đời có vấn vương,
Khó nghèo nhớ tới đoạn trường Bê-lem.
Mùa Vui ghi khắc tâm ta.
Hai tiếng Xin vâng của Mẹ cho con học bài: khiêm nhường sâu thẳm, Chúa Trời cưng yêu, quỉ ma khiếp sợ đứng xa, đâu còn ve vãn cho đời ngã sa.
Tình yêu Thiên Chúa đầy tràn trong tâm, chảy vào bạn hữu gần xa, viếng thăm, thăm viếng giúp người nghèo khổ, ủi an kẻ sầu…
Mẹ là Mẹ Chúa Thiên Đình, Giêsu con Mẹ, Ngôi Lời Chúa Cha. Ngày sinh con Mẹ xót xa, Bê lem năm đó nỗi sầu khó quên…
Ngày Mẹ dâng Chúa vào đền, tuân theo lề luật như bao nhiêu người, dạy ta bài học vâng lời Hội thánh Chúa Giêsu đã lập ở trần gian.
Ngày Mẹ lạc mất Chúa Con, Mẹ buồn Mẹ khổ mong chờ từng giây. Gặp được Chúa, vui mừng Mẹ nhìn con. Mẹ tràn đầy mến yêu .Bài học con phải gẫm suy, bao năm khờ dại lâm nguy qua rồi. Nhìn lên Mẹ thánh cậy trông, con đà đã gặp được Chúa, quyết ôm ghì Chúa không buông.
Mùa Sáng ta hãy gẫm suy thực hành.
Tam thập như lập lìa xa, Giêsu ra đi nhân chứng phân chia Nước Trời. Trao ban tình Chúa khắp nơi, tuân theo lề luật như người trần gian.
Giodan năm đó giao tương Nước Trời, mặc khải Thiên Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm chính Giáo hội tông truyền của Chúa Giêsu Kitô tại thế gian nầy.
Phép lạ đầu tiên tiệc cưới Cana, gia đình nền tảng sống đời yêu thương, chính là nơi chốn trường ca tình thương Chúa Trời.
Bài giảng trên núi, Hiến Chương Nước Trời. Tám mối phúc thật cho ta cảm nhận sống ngoan ở đời, cho dầu yếu đuối ngã sa, ăn năn chổi dậy, Chúa liền thứ tha.
Hiển dung trên núi kinh thành Nước Cha, các người theo Chúa trường ca, sống đời nhân chứng, chết vì niềm tin.
Bí tích Thánh Thể tình yêu, nhiệm mầu quá đổi. Chúa ơi! Đời con dập nát như tương, nhưng vẫn là vô giá trong tình Chúa thương. Nghĩ đời thấm thía đớn đau, xót thương cho kiếp vong ân tình Thầy Chí Thánh.
Giêsu Nhà tạm vẫn thương, vẫn đợi, vẫn chờ, nhiệm mầu quá đổi, làm sao con hiểu được…
Hôm nay không nhớ đến Chúa, ngày mai ngã bệnh, làm sao nắm lấy tay Ngài van xin.
Mùa Thương: Ngôi Lời gánh chịu khổ hình.
Dạy cho chúng ta nhìn thấy con đường Thập Giá đi qua của Thầy, để ta sống thánh anh hùng…
Một đêm thinh lặng thấm buồn, tại vườn Giếtsêmani cô đơn chiếc bóng một mình xót xa, mồ hôi thành máu thoát ra. Chúa Cha đau thắt, không nói lên lời, bạn thân trần thế vô tâm ngủ khì…
Giuda làm bộ yêu Thầy, hôn Thầy một cái hiệu hình bắt đi, để cho quân dữ đánh đòn, xác thân dập nát tím bầm…
Vọng nghe tiếng hét quỷ gầm la to, chơi trò nhạo báng đớn đau, gai nhọn làm mũ triều thiên đội đầu, máu me sỉ nhục ê chề… Đời ta đâu có gì hay, sỉ nhục đôi chút nhìn Thầy, vươn lên.
Chúa Giêsu vác thập giá, gẫm suy đời Chúa, nhìn lại đời mình, vui lòng vác thánh giá đời mình vui tươi…
Giê-su vác nặng thật tình, ra đi thất thểu một mình tủi thân
Nhìn quanh, chả thấy người thân, lần đầu ngã quỵ âm thầm xót xa.
Có thấy Mẹ Ma-ri- a, hai hàng nước mắt chảy ra rụng rời.
Đi theo dấu máu con rơi, chúng xô chúng đá tơi bời Chúa con.
Giê-su vẫn phải đi mà, e rằng không đến Golgota kịp giờ.
Nhìn quanh bao kẻ đứng chờ, thấy người đau khổ thẩn thờ gẫm suy.
Si-mon, quân dữ thị uy, kề vai tiếp Chúa cũng tùy sức thôi.
Mặt Chúa đầy máu mồ hôi, có người phụ nữ hởi ôi, tới liền!.
Tay cầm khúc vải tinh tuyền, đưa cho Chúa thấm in hình trên khăn.
Lần hai qụy ngã lại nằm, hò reo inh ỏi, đạp lăn bời bời .
Hùa nhau không tiếc một lời, Giê-su đứng dậy, thôi thời tiếp đi.
Nhiều người phụ nử theo vì, lòng đầy trắc ẩn rồi thì khóc than.
Giê-su quay lại nhìn ngang, các người chớ có kêu vang làm gì.
Tâm hồn rỏ nét chi li, lần ba qụy ngã nằm thì khá lâu.
Xác thân bần dập như vầy, đến nơi Núi Sọ lòng đầy xót xa.
Chúng thời lột áo Thầy ra, thân mình bầm tím tróc da thật tình.
Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh gía (Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào thánh gía Chúa)
Lời Chúa dạy chúng ta: Mát-thêu - Chương 10 -
“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy”.
Đồi tím Canvê!
Tâm hồn nó ác như tinh, sa tan quỷ dữ đứng rình xem sao.
Chương trình Thiên Chúa thế nào, nằm trên Thánh Giá tự hào hy sinh.
Chương trình cứu rỗi chúng sinh, Chúa Con lãnh nhận trong tình yêu thưong.
Thân mình Chúa nát như tương, trở thành lễ phẩm chết vì tình yêu.
Thế rồi đến phút sinh thì, trối Gioan cho Mẹ, chính vì Con thương.
Đời Mẹ đau khổ can trường, đức tin can đảm khôn lường chứng minh.
Giê-su không nghĩ đến mình. Cha ơi! Sao nở im lìm bỏ con.
Xin tha cho chúng còn non, mở mắt không thấy là Con Chúa Trời.
Muôn dân khắp chốn nơi nơi, cho Con chấp nhận nên lời xin Cha.
Thế là hoàn tất cả mà. Hồn con phó thác tay Cha giờ nầy.
Giê-su tắt thở như vầy,Tim còn chút máu ứ đầy tình thương.
Đổ ra cho hết vấn vương. Lính canh đến chọc cạnh sườn Chúa tôi.
Tức thì máu nước tuôn trôi,
Chảy ra cho hết mới bồi trọn câu.
Ứng nghiệm Kinh Thánh thật sâu,
Cả đời chỉ quyết bắt cầu cho ta.
Để kêu Thiên Chúa là Cha,
Sống đời con Chúa, phải ra can trường.
Tình thương bao phủ khác thường
Bao nhiêu ơn thánh trên đường con đi.
Con xin tâm niệm khắc ghi,
Đón nhận thập giá thực thi lời Thầy.
Với nguồn ơn thánh no đầy
Con xin lãnh nhận từ đây thấm tình.
Mùa Mừng Giêsu sống lại khải hoàn, cho chúng ta nhìn thấy cuộc đời ý nghĩa vô cùng, chết không phải hết mà buồn, đó là khởi điềm sống đời thánh ân làm con Đức Chúa Trời.
Chúa Giêsu sống lại, ở lại bốn mươi ngày tại thế ủi an, an ủi các Tông đồ và những ai theo Chúa, vững bước tin yêu, qua thời tạm gởi, về quê Thiên đàng.
Chúa về trời giữa tiếng hoan ca, bao người nhìn thấy. Có ai như Chúa Giêsu, từ trời xuống thế, trở về vinh quang.
Thánh Thần, Thiên Chúa ban cho những ai yêu Chúa Giêsu chân thành. Chúa Thánh Thần là giáo sư tâm hồn, dạy ta bài học tình yêu, tùy ta chọn lựa để Ngài khai tâm…
Chúa Cha cho Mẹ về trời, chúng con tại thế hân hoan vui mừng, có Mẹ chuyển tiếp lời cầu. Xin ơn được chết lành trong tay Mẹ hiền.
Chúa Cha thưởng Mẹ trên trời, phần thưởng Mẹ nhận được, nhiệm mầu tình Chúa cao siêu, hồng ân Thiên Chúa qua tay Mẹ hiền. Chúa Cha cho Mẹ hiện ra, các dân các nước trên khắp hoàn cầu, mắt trông lên Mẹ chuyển cầu xin ơn.
Từ nay mến Chúa trường ca,
Tâm con luôn hát khúc ca yêu Ngài.
Mân Côi mầu nhiệm van nài,
Sống đời con Chúa hòa hài yêu thương.
Tình con, tình Mẹ vấn vương,
Niềm tin đưa bước can trường bình an.
Môi con hôn Chúa tâm thành,
Cất lên tiếng hát ngọt tràn tình yêu!
Nam Giao