Dan Lee
10-01-2010, 11:56 PM
NIỀM TIN BỊ HAO MÒN (CN 27 TN năm C)
Lòng TinGiả như hôm nay, hay sáng mai, Chúa Giêsu hiện ra và hỏi bạn và tôi: “Con muốn xin gì?” thì bạn nghĩ thử xem, chúng mình sẽ xin Ngài điều gì vậy? Tôi nghĩ chúng mình sẽ xin Ngài một trong những thứ sau đây:
· TIỀN BẠC: Để trả nợ, để mua xe mới, để trả off căn nhà mới mua, để xây nhà thờ …
· SỨC KHOẺ: Cho ông, bà, cha mẹ, anh chị em con và cho con được khỏi bệnh, khoẻ mạnh …
· TÌNH YÊU: Muốn có được một người vợ nết na, đoan trang thuỳ mị, tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh … Có người chồng cao ráo, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, ga-lăng …
· DANH VỌNG: Được may mắn, làm ăn phát đạt, công thành danh toại …
· THÀNH CÔNG: Cho con cái ngoan ngoãn, học giỏi, thành tài, thành nhân, sống đạo đức …
… Và xin nhiều thứ linh tinh khác nữa mà tôi không tiện kể ra nơi đây, nhưng mà tôi nghĩ, ít có ai trong chúng mình lại xin thêm lòng tin cho chúng con như các tông đồ khi xưa đâu, bạn đồng ý không?
Bạn có biết tại sao các tông đồ lại xin Chúa Giêsu ban thêm lòng tin cho các ông như vậy không? Tôi nghĩ là vì niềm tin vào Chúa Giêsu của các ông đã bị sói mòn, đã bị hao hụt và đã mất mát khá nhiều rồi, vì thế cho nên họ mới xin THÊM LÒNG TIN! Bạn mở Phúc Âm ra đọc đi rồi thì sẽ thấy, niềm tin của các tông đồ vào Chúa Giêsu cứ yếu dần yếu dần và hao mòn từ từ theo ngày tháng!
Các ông tin rằng Chúa Giêsu là một nhà lãnh đạo chính trị: Không phải tôi nói mà chính là hai môn đệ trên đường Em-mau đã nói ra điều này: “Ông Giê-su Na-da-rét … là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân … Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en” (Lc 24:19-21). Họ tin tưởng rằng với tài hùng biện, và với tài thu hút quần chúng, Chúa Giêsu sẽ quy tụ được nhiều nhân tài, nhiều thân hào nhân sĩ, và như thế chuyện đánh đuổi quân Rôma ra khỏi quê hương đất nước của họ là chuyện ắt phải xảy ra, và sẽ dễ dàng như trở bàn tay bởi vì ngoài tài thu phục người ta, Chúa Giêsu còn có khả năng làm phép lạ cho người mù xem thấy, cho kẻ què đi được, cho kẻ điếc nghe được, cho người câm nói được, và cho cả kẻ chết sống lại (Lc 7:22).
… Thế nhưng đi theo Chúa Giêsu cả mấy năm trời rồi mà họ chẳng thấy Ngài nói hay đề cập gì đến chuyện đánh đấm, chẳng thấy Ngài lo tích trữ lương thực hay mua gươm giáo, cũng chẳng thấy Ngài làm gì khác ngoài việc đi rao giảng, chữa bệnh, và tệ hơn nữa, Ngài còn là người ủng hộ việc đóng thuế cho chính quyền Rôma, lại thích giao du và ăn uống với bọn thu thuế, là những tên tay sai của chính quyền Rôma, và nhất là Ngài còn chủ trương và công khai tuyên bố rằng: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa … chớ trả thù … hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em …” (Mt 5:9; Lc 6:27).
Các ông đã tin rằng cuộc đời của các ông sẽ thay đổi: Khi bỏ mọi sự để đi theo Chúa Giêsu, các ông tin rằng cuộc đời của các ông sẽ được an nhàn hơn, sung sướng hơn, được hưởng vinh quang, phú quý hơn … vì thế cho nên ông Phêrô mới hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thầy [ơi], chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì [vậy]?” (Mt 19:27). Và có lần các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả (Mc 9:34). Chưa hết, các ông đã sôi máu, đã bực bội và tức giận khi nghe hai anh em Gioan và Gia-cô-bê nhanh mồm nhanh miệng xin Chúa Giêsu hai chỗ ngon nhất: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” (Mc 10:37).
Thế nhưng vinh quang đâu chưa thấy, an nhàn sung sướng và phú quý giàu sang đâu chưa lộ diện, các ông chỉ nghe Chúa Giêsu nói đến chuyện phải sống nhỏ bé, khiêm nhường, phải phục vụ, làm tôi tớ cho nhau và ít là hai lần họ đã nghe Chúa Giêsu nói đến một tương lai đen tối và buồn thảm: “Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” (Lc 9:22).
Các ông tin rằng họ sẽ được trọng vọng: Khi theo Chúa Giêsu, các ông tin rằng người ta sẽ nể vì, sẽ tôn trọng và kính phục các ông, vì các ông là học trò của thầy Giêsu, một ngôn sứ vĩ đại, một người khôn ngoan và được nhiều người kính nể và thán phục. Thế nhưng trong mấy năm trời đi theo Chúa Giêsu, các ông thấy càng ngày càng có nhiều người chống báng, chỉ trích, chê bai … người ta cho Ngài là đã bị mất trí ... bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và ... dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ ... ” (Mc 3:21-22). Có một lần dân làng Samari đã từ khước, không chịu đón tiếp Ngài (Lc 9:53) và thậm chí có lần những người đồng hương của Ngài đã túm vào hè nhau kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực thẳm (Lc 4:29).
Bây giờ bạn đã biết tại sao các tông đồ lại xin Chúa Giêsu ban thêm niềm tin cho họ rồi chứ?
Bạn thân mến, giống như các tông đồ xưa, ngày hôm nay, niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô của rất nhiều người Kitô hữu, trong đó có tôi, và tôi nghĩ cũng có cả bạn nữa, đang bị mai một, đang bị hao hụt, đang yếu kém và vơi cạn dần bởi nhiều lý do, tôi xin đơn cử ra đây một vài ví dụ cụ thể:
· Vì những vụ xì-căng-đan về lạm dụng tính dục trẻ em, về lạm dụng quyền hành, về những vụ bao che … do một số nhỏ giáo sĩ và một vài giám mục gây nên.
· Vì chiến tranh, vì nghèo đói, vì bệnh tật và vì những bất công ở trong dòng tu, trong giáo xứ, trong giáo hội, trong xã hội và trên thế giới.
· Vì những gương mù gương xấu, những thái độ thiếu khiêm tốn, cách làm việc thiếu tế nhị, thiếu khôn ngoan và lối sống vô kỷ luật của các vị bề trên, của các linh mục, tu sĩ và kể cả của một vài vị giám mục.
· Vì những sự tham lam, ích kỷ, thiếu cảm thông, thiếu sự chia sẻ, và thiếu lòng bác ái của những người lãnh đạo hay của những người đang đảm trách những phận vụ trong giáo xứ, trong dòng tu, trong giáo phận …
… Còn nhiều lắm, tôi không có đủ giờ để viết ra. Nếu bạn nhận ra rằng niềm tin vào Thiên Chúa của bạn đang yếu kém, đang bị lung lay, và đang bị hao mòn vì một lý do nào đó, bất kể là do con người hay là do Thiên Chúa gây ra (như nhiều người nghĩ như vậy), thì ngay hôm nay, xin bạn hãy bắt chước các tông đồ, mở miệng ra và xin với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, xin ban thêm cho con niềm tin. ”
Đừng xin tiền bạc, của cải vật chất, cũng không nên xin sắc đẹp hay tài giỏi … nhưng hãy xin Chúa ban cho mình thêm đức tin.
Chỉ khi nào niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô được dồi dào và sung mãn, thì chúng mình mới có đủ sức và can đảm để chấp nhận tất cả những thử thách, những gian nan và kể cả những bất hạnh do cuộc đời này đem lại.
Chỉ khi nào niềm tin vào Chúa Kitô được phong phú và kiên cường, thì cuộc hành trình về Thiên Quốc của chúng mình mới an toàn và mới đi đến nơi đến chốn.
Chỉ khi nào niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô được vững mạnh thì chúng mình mới đủ sức đứng lên và quay trở lại với Ngài khi mình sa ngã, lỡ lầm ...
"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho! (Mt 7:7-8). Chúa Giêsu đã hứa như vậy rồi. Ráng chịu khó xin Chúa ban thêm niềm tin và củng cố niềm tin của chúng mình mỗi ngày bạn nhé!
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
Lòng TinGiả như hôm nay, hay sáng mai, Chúa Giêsu hiện ra và hỏi bạn và tôi: “Con muốn xin gì?” thì bạn nghĩ thử xem, chúng mình sẽ xin Ngài điều gì vậy? Tôi nghĩ chúng mình sẽ xin Ngài một trong những thứ sau đây:
· TIỀN BẠC: Để trả nợ, để mua xe mới, để trả off căn nhà mới mua, để xây nhà thờ …
· SỨC KHOẺ: Cho ông, bà, cha mẹ, anh chị em con và cho con được khỏi bệnh, khoẻ mạnh …
· TÌNH YÊU: Muốn có được một người vợ nết na, đoan trang thuỳ mị, tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh … Có người chồng cao ráo, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, ga-lăng …
· DANH VỌNG: Được may mắn, làm ăn phát đạt, công thành danh toại …
· THÀNH CÔNG: Cho con cái ngoan ngoãn, học giỏi, thành tài, thành nhân, sống đạo đức …
… Và xin nhiều thứ linh tinh khác nữa mà tôi không tiện kể ra nơi đây, nhưng mà tôi nghĩ, ít có ai trong chúng mình lại xin thêm lòng tin cho chúng con như các tông đồ khi xưa đâu, bạn đồng ý không?
Bạn có biết tại sao các tông đồ lại xin Chúa Giêsu ban thêm lòng tin cho các ông như vậy không? Tôi nghĩ là vì niềm tin vào Chúa Giêsu của các ông đã bị sói mòn, đã bị hao hụt và đã mất mát khá nhiều rồi, vì thế cho nên họ mới xin THÊM LÒNG TIN! Bạn mở Phúc Âm ra đọc đi rồi thì sẽ thấy, niềm tin của các tông đồ vào Chúa Giêsu cứ yếu dần yếu dần và hao mòn từ từ theo ngày tháng!
Các ông tin rằng Chúa Giêsu là một nhà lãnh đạo chính trị: Không phải tôi nói mà chính là hai môn đệ trên đường Em-mau đã nói ra điều này: “Ông Giê-su Na-da-rét … là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân … Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en” (Lc 24:19-21). Họ tin tưởng rằng với tài hùng biện, và với tài thu hút quần chúng, Chúa Giêsu sẽ quy tụ được nhiều nhân tài, nhiều thân hào nhân sĩ, và như thế chuyện đánh đuổi quân Rôma ra khỏi quê hương đất nước của họ là chuyện ắt phải xảy ra, và sẽ dễ dàng như trở bàn tay bởi vì ngoài tài thu phục người ta, Chúa Giêsu còn có khả năng làm phép lạ cho người mù xem thấy, cho kẻ què đi được, cho kẻ điếc nghe được, cho người câm nói được, và cho cả kẻ chết sống lại (Lc 7:22).
… Thế nhưng đi theo Chúa Giêsu cả mấy năm trời rồi mà họ chẳng thấy Ngài nói hay đề cập gì đến chuyện đánh đấm, chẳng thấy Ngài lo tích trữ lương thực hay mua gươm giáo, cũng chẳng thấy Ngài làm gì khác ngoài việc đi rao giảng, chữa bệnh, và tệ hơn nữa, Ngài còn là người ủng hộ việc đóng thuế cho chính quyền Rôma, lại thích giao du và ăn uống với bọn thu thuế, là những tên tay sai của chính quyền Rôma, và nhất là Ngài còn chủ trương và công khai tuyên bố rằng: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa … chớ trả thù … hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em …” (Mt 5:9; Lc 6:27).
Các ông đã tin rằng cuộc đời của các ông sẽ thay đổi: Khi bỏ mọi sự để đi theo Chúa Giêsu, các ông tin rằng cuộc đời của các ông sẽ được an nhàn hơn, sung sướng hơn, được hưởng vinh quang, phú quý hơn … vì thế cho nên ông Phêrô mới hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thầy [ơi], chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì [vậy]?” (Mt 19:27). Và có lần các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả (Mc 9:34). Chưa hết, các ông đã sôi máu, đã bực bội và tức giận khi nghe hai anh em Gioan và Gia-cô-bê nhanh mồm nhanh miệng xin Chúa Giêsu hai chỗ ngon nhất: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” (Mc 10:37).
Thế nhưng vinh quang đâu chưa thấy, an nhàn sung sướng và phú quý giàu sang đâu chưa lộ diện, các ông chỉ nghe Chúa Giêsu nói đến chuyện phải sống nhỏ bé, khiêm nhường, phải phục vụ, làm tôi tớ cho nhau và ít là hai lần họ đã nghe Chúa Giêsu nói đến một tương lai đen tối và buồn thảm: “Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” (Lc 9:22).
Các ông tin rằng họ sẽ được trọng vọng: Khi theo Chúa Giêsu, các ông tin rằng người ta sẽ nể vì, sẽ tôn trọng và kính phục các ông, vì các ông là học trò của thầy Giêsu, một ngôn sứ vĩ đại, một người khôn ngoan và được nhiều người kính nể và thán phục. Thế nhưng trong mấy năm trời đi theo Chúa Giêsu, các ông thấy càng ngày càng có nhiều người chống báng, chỉ trích, chê bai … người ta cho Ngài là đã bị mất trí ... bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và ... dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ ... ” (Mc 3:21-22). Có một lần dân làng Samari đã từ khước, không chịu đón tiếp Ngài (Lc 9:53) và thậm chí có lần những người đồng hương của Ngài đã túm vào hè nhau kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực thẳm (Lc 4:29).
Bây giờ bạn đã biết tại sao các tông đồ lại xin Chúa Giêsu ban thêm niềm tin cho họ rồi chứ?
Bạn thân mến, giống như các tông đồ xưa, ngày hôm nay, niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô của rất nhiều người Kitô hữu, trong đó có tôi, và tôi nghĩ cũng có cả bạn nữa, đang bị mai một, đang bị hao hụt, đang yếu kém và vơi cạn dần bởi nhiều lý do, tôi xin đơn cử ra đây một vài ví dụ cụ thể:
· Vì những vụ xì-căng-đan về lạm dụng tính dục trẻ em, về lạm dụng quyền hành, về những vụ bao che … do một số nhỏ giáo sĩ và một vài giám mục gây nên.
· Vì chiến tranh, vì nghèo đói, vì bệnh tật và vì những bất công ở trong dòng tu, trong giáo xứ, trong giáo hội, trong xã hội và trên thế giới.
· Vì những gương mù gương xấu, những thái độ thiếu khiêm tốn, cách làm việc thiếu tế nhị, thiếu khôn ngoan và lối sống vô kỷ luật của các vị bề trên, của các linh mục, tu sĩ và kể cả của một vài vị giám mục.
· Vì những sự tham lam, ích kỷ, thiếu cảm thông, thiếu sự chia sẻ, và thiếu lòng bác ái của những người lãnh đạo hay của những người đang đảm trách những phận vụ trong giáo xứ, trong dòng tu, trong giáo phận …
… Còn nhiều lắm, tôi không có đủ giờ để viết ra. Nếu bạn nhận ra rằng niềm tin vào Thiên Chúa của bạn đang yếu kém, đang bị lung lay, và đang bị hao mòn vì một lý do nào đó, bất kể là do con người hay là do Thiên Chúa gây ra (như nhiều người nghĩ như vậy), thì ngay hôm nay, xin bạn hãy bắt chước các tông đồ, mở miệng ra và xin với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, xin ban thêm cho con niềm tin. ”
Đừng xin tiền bạc, của cải vật chất, cũng không nên xin sắc đẹp hay tài giỏi … nhưng hãy xin Chúa ban cho mình thêm đức tin.
Chỉ khi nào niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô được dồi dào và sung mãn, thì chúng mình mới có đủ sức và can đảm để chấp nhận tất cả những thử thách, những gian nan và kể cả những bất hạnh do cuộc đời này đem lại.
Chỉ khi nào niềm tin vào Chúa Kitô được phong phú và kiên cường, thì cuộc hành trình về Thiên Quốc của chúng mình mới an toàn và mới đi đến nơi đến chốn.
Chỉ khi nào niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô được vững mạnh thì chúng mình mới đủ sức đứng lên và quay trở lại với Ngài khi mình sa ngã, lỡ lầm ...
"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho! (Mt 7:7-8). Chúa Giêsu đã hứa như vậy rồi. Ráng chịu khó xin Chúa ban thêm niềm tin và củng cố niềm tin của chúng mình mỗi ngày bạn nhé!
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD