Dan Lee
10-09-2010, 02:18 PM
TRI ÂN, CẢM TẠ ĐẾN MUÔN ĐỜI (CN 28 TN năm C)
Câu chuyện xảy ra tại Anh Quốc vào mùa Hè năm xưa: một đại gia đình qúi tộc đi du lịch miền quê. Phong cảnh hữu tình, tiết trời mát mẻ, thiên nhiên êm đềm, thanh nhã. Người người ăn uống vui chơi, nói chuyện hàn huyên bên sườn đồi thoai thoải. Đang khi đó, từng nhóm trẻ con chạy nhảy khắp nơi, tung tăng nô đùa khoái chí. Bất ngờ, một bé trai nhỏ con nhà qúi tộc, trượt chân té xuống hồ, nước đang chảy xiết. Vì không biết bơi, cậu la to hoảng hốt: “Help me ! Help me ! Cứu tôi ! Xin cứu tôi !”.
Nhà qúi tộc vội vã tìm đủ mọi phương cách để cứu tử con mình. Không ai trong đại gia tộc dám liều mình nhảy xuống dòng nước lớn, để cứu cậu qúi tử. May mắn thay, có một bé trai khác con người quản gia địa phương, đang vui chơi nơi khu vườn kế cận. Nghe tiếng kêu la inh ỏi, cậu bèn nhảy ùm xuống mặt hồ. Vốn tài bơi lội lão luyện, trong phút chốc cậu đã dìu kéo được người con qúi tử của nhà qúi tộc thoát chết, tạo lại niềm vui cho phái đoàn du lịch phương xa.
Vừa khi cậu qúi tử được đưa vào bờ, người cha vị vọng danh giá muốn đền ơn cậu trai làng vạm vỡ. Ngài hỏi cậu bé: “Con ước mơ điều gì?”. Cậu khiêm tốn trả lời: “Gia đình con nghèo, làm sao nghĩ đến uớc mơ cao xa”. Nhà qúi tộc niềm nở hơn: “Nếu được, con hãy nói ước mơ thực sự con muốn đi?”Cậu thành thật bày tỏ: “Con ước mơ tương lai con làm bác sĩ, để giúp đỡ nhiều người hơn nữa”. Một ước mơ đầy tham vọng thiện hảo, phát xuất từ con tim chân chính của cậu bé nghèo miền quê.
Năm tháng trôi qua, nhà qúi tộc kiên trì thực hiện sự đền ơn với người đã cứu tử con trai mình. Ông bỏ tiền ra nuôi nấng chàng trai làng, giúp cậu thực hiện ước mơ. Đặc biệt hơn nữa, con trai ông và cậu bé ấy, càng ngày càng kết thân khắn khít thêm, trở thành đôi bạn học tập chuyên chăm hiếm có. Nhà qúi tộc không ngại trợ cấp vất chất, đầu tự cho bọn trẻ học đến nơi đến chốn, đạt nhiều học vị cao. Cuối cùng, một ngày nọ, cả thế giới cũng như vương quốc Anh đều ngưỡng mộ và bái phục hai bậc danh tài này: con trai nhà qúi tộc xưa, nay đã là Thủ Tướng Winston Churchill đại tài trong Thế Chiến thứ II, và chàng trai làng miền quê hôm nào, nay lại trở thành Bác Sĩ Alexander Flemming nỗi tiếng, khám phá ra thuốc Peniciline cho nhân loại.
Sự đền ơn ban đầu lúc này đã tạo nên giá trị đúng nghĩa. Một người thi ân, một người thọ ơn. Nhà qúi tộc giàu có đã biết đền ơn cậu bé nghèo bằng việc bảo trợ, giúp đỡ cậu có điều kiện học hành thành tài, trở thành khoa học gia sáng chói, lưu danh thiên thu. Chàng trai làng cũng biết đền ơn Đại Ân Nhân đã tặng mình học bổng bằng cách đem tài năng tốt nghiệp phục vụ ích lợi cho cả thế giới.
Bài Phúc Âm hôm nay, một người cùi Samaria được Đức Giêsu Kitô chữa lành, đã đến sấp mình dưới chân Ngài mà tạ ơn Thiên Chúa (Lc 17:16). Bài ca tri ân, cảm tạ không ngừng tán tụng trên môi.
A. Sống trong đời, con người luôn thụ ân người khác.
1. Nhiều lúc thảnh thơi, nằm vắt tay trên trán, ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình, ta thấy từng thời gian trôi qua là từng đoản khúc thụ ân mà ta cảm nhận được từ thế giới này:
+ mở mắt ra, thấy mình còn sống, còn hít thở được không khí, ta cảm tạ Thiên Chúa, Đấng là nguồn tạo dựng vũ trụ, đã cho ta sự sống của Ngài.
+ tháng ngày khôn lớn, được ăn no mặc ấm, được dạy dỗ nên người hữu ích, ta thọ ơn Cha Mẹ, bậc sinh thành đã dưỡng dục ta.
+ cắp sách đến trường, học được nhiều điều hay lẽ phải, biết được cái chữ cái lý, ta tri ân Thầy Cô, người gieo nguồn cảm hứng cho mình.
+ ăn được bát cơm đầy, hạt gạo trắng tinh bổ dưỡng, ta cám ơn Bác Nông Dân, người hy sinh bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, dầm sương dãi nắng gặt hạt lúa cho ta.
+ những đêm trái gió trở trời, bệnh cúm hoành hành làm khó ngủ, ta đền ơn Bác Sĩ, kẻ đã cho ta từng viên thuốc uống, từng mũi chích chữa lành cơn bệnh, hoá giải vết đau.
+ cuộc sống ngày qua ngày, an ninh thanh bình bảo đảm, ta mang ơn Các Chiến Sĩ hào hùng, đêm ngày xông pha chiến trận, lấy thân mình chiến đấu bảo vệ tổ quốc dấu yêu.v.v và v.v…
2. Khắp thế giới hôm nay, nhiều kẻ hậu sinh đã biểu lộ sự thụ ân với các bậc tiền bối, qua những dịp Lễ Mừng, qua những ngày Tưởng Niệm khác nhau trong một năm:
+ ThanksGiving Day: ngày Tạ Ơn Thiên Chúa trên toàn quốc Hoa Kỳ, cử hành vào Thứ Năm tuần IV của Tháng Mười Một.
+ Memorial Day: ngày tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong của Hoa Kỳ, cử hành vào Thứ Hai cuối cùng của Tháng Năm.
+ Ngày Cám Ơn Anh: do tổ chức Hội Cứu Trợ Thương Phế Bnh VN tại Hoa Kỳ kết hợp với Đài Truyền Hình SBTN Việt Ngữ tổ chức Nhạc Hội gây Qũy hàng năm vào Chúa Nhật đầu tiên của Tháng Tám.
+ Father’s Day ( Ngày Hiền Phụ ): tri ân Cha hàng năm tại Hoa Kỳ, cử hành vào Chúa Nhật tuần ÌII của Tháng Sáu.
+ Mother’s Day ( Ngày Hiền Mẫu ): tri ân Mẹ hàng năm tại Hoa Kỳ, cử hành vào Chúa Nhật tuần II trong Tháng Năm.
+ Ngày Nhà Giáo: của Việt Nam, các học trò tri ân công lao giáo dục của Thầy Cô, cử hành vào chính ngày 20 / 11 mỗi năm.
B. Thọ ơn người khác, con người cần phải biết cám ơn.
1. Nơi Bài Đọc 1, tướng Naaman, một sĩ quan tài ba của Vua A-ram, mắc bệnh cùi trầm trọng. Ông đã chạy thầy chạy thuốc khắp nơi, nhưng vô phương cứu chữa. Được người tớ gái mách bảo, quan Naaman xin Vua A-ram cho ông trẩy sang xứ Israel, gặp tiên tri Êlisha để chữa bệnh. Người của Thiên Chúa yêu cầu quan xuống sông Giođan tắm 7 lần sẽ khỏi. Quả nhiên, sau khi dìm mình bảy lần dưới dòng sông, da thịt Naaman lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Vị sĩ quan đã được sạch, bệnh phong biến mất. Ông lên tiếng ca tụng, tạ ơn Thiên Chúa của Êlisha. Naaman muốn biếu vàng để dền ơn vị tiên tri đã cứu mình khỏi bệnh. Êlisha từ chối, viên sĩ quan đã xúc đất của Israel mang về xứ sở mình xây đền thờ tế lễ Đức Chúa của Êlisha.
2. Qua bài Phúc Âm, có nhiều người mắc bệnh cùi định cư miền hẻo lánh biên giới Samaria và Galilêa. Họ phải sống tách biệt, xa nơi đô thị, đúng theo luật Môisen. Bệnh cùi vốn lây lan ghê tởm nhanh chóng, nên không ai đến gần và tiếp xúc với họ. Thình lình, Chúa Giêsu và các tông đồ đi ngang qua khu vực ấy, cả nhóm 10 người lớn tiếng kêu van Chúa cứu giúp. Họ đạt như ý.
Điều lạ lùng bất ngờ, tuy tất cả bệnh nhân đều khỏi bệnh cùi, song chỉ có một người trở lại với Chúa Giêsu để nói lời cám ơn Ngài. Đáng buồn thay, con người xưa nay vẫn thế: họ đến cầu nguyện với Chúa để xin ơn này ơn nọ, hơn là mong gặp Chúa để cảm tạ Ngài.
Có hai thiên thần được Chúa biệt phái xuống trần gian. Một thiên thần có nhiệm vụ thu gom những lời người thế cầu xin. Thiên thần khác đi nhặt những lời người đời tạ ơn để mang về thiên đình mà dâng lên Chúa. Vài giờ sau đó, thiên thần thứ nhất trở về với hai va-li đầy lờì xin xỏ này nọ của thế gian. Chúa chờ đợi thiên thần thứ hai có nhiệm vụ thu những lời tạ ơn trở về, chờ mãi không thấy. Ngài bèn phái thêm một thiên thần khác xuống trần gian tìm kiếm. Bay cả tháng, vị thiên thần này mới thấy Thiên Thần Thu Gom Lời Tạ Ơn đang hiện diện trong khu Ổ Chuột, Ngai đang cố tìm thêm vài lời cám ơn khác, song chẳng có bao nhiêu.
C. Sống tâm tình Biết Ơn, vì “mọi sự đều là hồng ân”.
Sách Tàu có định nghĩa: NHÂN là người. Nếu phân tích, đánh vần theo Việt Ngữ, ta sẽ phát âm: “Nh” (nhờ) + “Ân” (ân ) = Nhân. Như thế, “nhờ” “ân” ( ân phúc, ân nghĩa, ân ban tặng ), ta mới làm người, nên người rõ ràng. Bởi vậy: tri ân, cám ơn, biết ơn, đền ơn… là thái độ lịch sự tối thiểu phải có, vì mọi sự đều là hồng ân, nhờ ân mà có.
+ Năm 1994, chính phủ Hoa Kỳ xây Bức Tường Đen bằng đá ở Washington D.C., trên đó ghi tên hơn 58,000 binh sĩ Hoa Kỳ đã tử trận & mất tích trong chiến tranh Vietnam.
+ Năm 2004, người Mỹ lại xây thêm khu tưởng niệm Các Chiến Sĩ Tử Trận trong Đệ Nhị Thế Chiến tại Washington D.C. trong đó có 50 cột trụ với tên 50 tiểu bang USA.
Bình thường, tâm lý con người dễ nhớ “những gì mình đã thi ân, giúp đỡ người khác” , nhưng lại hay quên “những điều người khác xưa nay âm thầm hy sinh làm ích cho mình”.
+ Ai ơi bưng bát cơm đầy. Nhớ người làm ruộng, đắng cay muôn phần.
+ Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể. Con nuôi cha mẹ tính tháng, kể ngày.
+ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, mặc áo thợ may nhớ người dệt vải, ăn tô canh cải nhớ kẻ trồng rau.
Nỗi đau khổ lớn lao nhất, không có gì bằng: khi người thi ân bị kẻ thụ ân vô ơn bạc nghĩa, vô tâm phản bội, tìm cách ám hại, làm khốn mình.
+ Chúa Giêsu buồn bã khi Giuđa Iscariôt phản bội mình “Thà nó đừng sinh ra thì hơn”.
+ Nguyễn Trải là bậc công thần xây dựng nên triều đại Nhà Hậu Lê. Về sau, vì cái chết khả nghi của Vua Lê Thái Tôn mà gia đình ông bị kết tội oan, phải “tru di tam tộc”. Mãi đến đời vua Lê Thánh Tôn lên ngôi, con cháu Nguyễn Trải mới được minh oan.
Vì thế, hãy trân trọng những gì ta tạo tác, yêu qúi những gì ta sở hữu, đền ơn những gì ta thủ đắc trong cuộc sống này. Không có gì xảy ra mà không ngoài Thánh Ý Chúa quan phòng cho ta.
D. Lời Nguyện kết thúc.
Lạy Chúa! Trong ngày Lễ Tạ Ơn năm ngoái, con có thấy trước một Nhà Nguyện Tin Lành nọ, có tấm biển quảng cáo ghi như sau: “Everyday is a thanksgiving day”. Mỗi ngày sống đều là một ngày Tạ Ơn. Tạ ơn Chúa, tạ ơn đời, tạ ơn người. Xin giúp con luôn ý thức : Cuộc Sống là một quà tặng, để con không ngừng biết ơn Chúa, biết ơn tha nhân suốt đời con. AMEN.
Rev. Dominic Dieu Tran, SDD.
Câu chuyện xảy ra tại Anh Quốc vào mùa Hè năm xưa: một đại gia đình qúi tộc đi du lịch miền quê. Phong cảnh hữu tình, tiết trời mát mẻ, thiên nhiên êm đềm, thanh nhã. Người người ăn uống vui chơi, nói chuyện hàn huyên bên sườn đồi thoai thoải. Đang khi đó, từng nhóm trẻ con chạy nhảy khắp nơi, tung tăng nô đùa khoái chí. Bất ngờ, một bé trai nhỏ con nhà qúi tộc, trượt chân té xuống hồ, nước đang chảy xiết. Vì không biết bơi, cậu la to hoảng hốt: “Help me ! Help me ! Cứu tôi ! Xin cứu tôi !”.
Nhà qúi tộc vội vã tìm đủ mọi phương cách để cứu tử con mình. Không ai trong đại gia tộc dám liều mình nhảy xuống dòng nước lớn, để cứu cậu qúi tử. May mắn thay, có một bé trai khác con người quản gia địa phương, đang vui chơi nơi khu vườn kế cận. Nghe tiếng kêu la inh ỏi, cậu bèn nhảy ùm xuống mặt hồ. Vốn tài bơi lội lão luyện, trong phút chốc cậu đã dìu kéo được người con qúi tử của nhà qúi tộc thoát chết, tạo lại niềm vui cho phái đoàn du lịch phương xa.
Vừa khi cậu qúi tử được đưa vào bờ, người cha vị vọng danh giá muốn đền ơn cậu trai làng vạm vỡ. Ngài hỏi cậu bé: “Con ước mơ điều gì?”. Cậu khiêm tốn trả lời: “Gia đình con nghèo, làm sao nghĩ đến uớc mơ cao xa”. Nhà qúi tộc niềm nở hơn: “Nếu được, con hãy nói ước mơ thực sự con muốn đi?”Cậu thành thật bày tỏ: “Con ước mơ tương lai con làm bác sĩ, để giúp đỡ nhiều người hơn nữa”. Một ước mơ đầy tham vọng thiện hảo, phát xuất từ con tim chân chính của cậu bé nghèo miền quê.
Năm tháng trôi qua, nhà qúi tộc kiên trì thực hiện sự đền ơn với người đã cứu tử con trai mình. Ông bỏ tiền ra nuôi nấng chàng trai làng, giúp cậu thực hiện ước mơ. Đặc biệt hơn nữa, con trai ông và cậu bé ấy, càng ngày càng kết thân khắn khít thêm, trở thành đôi bạn học tập chuyên chăm hiếm có. Nhà qúi tộc không ngại trợ cấp vất chất, đầu tự cho bọn trẻ học đến nơi đến chốn, đạt nhiều học vị cao. Cuối cùng, một ngày nọ, cả thế giới cũng như vương quốc Anh đều ngưỡng mộ và bái phục hai bậc danh tài này: con trai nhà qúi tộc xưa, nay đã là Thủ Tướng Winston Churchill đại tài trong Thế Chiến thứ II, và chàng trai làng miền quê hôm nào, nay lại trở thành Bác Sĩ Alexander Flemming nỗi tiếng, khám phá ra thuốc Peniciline cho nhân loại.
Sự đền ơn ban đầu lúc này đã tạo nên giá trị đúng nghĩa. Một người thi ân, một người thọ ơn. Nhà qúi tộc giàu có đã biết đền ơn cậu bé nghèo bằng việc bảo trợ, giúp đỡ cậu có điều kiện học hành thành tài, trở thành khoa học gia sáng chói, lưu danh thiên thu. Chàng trai làng cũng biết đền ơn Đại Ân Nhân đã tặng mình học bổng bằng cách đem tài năng tốt nghiệp phục vụ ích lợi cho cả thế giới.
Bài Phúc Âm hôm nay, một người cùi Samaria được Đức Giêsu Kitô chữa lành, đã đến sấp mình dưới chân Ngài mà tạ ơn Thiên Chúa (Lc 17:16). Bài ca tri ân, cảm tạ không ngừng tán tụng trên môi.
A. Sống trong đời, con người luôn thụ ân người khác.
1. Nhiều lúc thảnh thơi, nằm vắt tay trên trán, ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình, ta thấy từng thời gian trôi qua là từng đoản khúc thụ ân mà ta cảm nhận được từ thế giới này:
+ mở mắt ra, thấy mình còn sống, còn hít thở được không khí, ta cảm tạ Thiên Chúa, Đấng là nguồn tạo dựng vũ trụ, đã cho ta sự sống của Ngài.
+ tháng ngày khôn lớn, được ăn no mặc ấm, được dạy dỗ nên người hữu ích, ta thọ ơn Cha Mẹ, bậc sinh thành đã dưỡng dục ta.
+ cắp sách đến trường, học được nhiều điều hay lẽ phải, biết được cái chữ cái lý, ta tri ân Thầy Cô, người gieo nguồn cảm hứng cho mình.
+ ăn được bát cơm đầy, hạt gạo trắng tinh bổ dưỡng, ta cám ơn Bác Nông Dân, người hy sinh bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, dầm sương dãi nắng gặt hạt lúa cho ta.
+ những đêm trái gió trở trời, bệnh cúm hoành hành làm khó ngủ, ta đền ơn Bác Sĩ, kẻ đã cho ta từng viên thuốc uống, từng mũi chích chữa lành cơn bệnh, hoá giải vết đau.
+ cuộc sống ngày qua ngày, an ninh thanh bình bảo đảm, ta mang ơn Các Chiến Sĩ hào hùng, đêm ngày xông pha chiến trận, lấy thân mình chiến đấu bảo vệ tổ quốc dấu yêu.v.v và v.v…
2. Khắp thế giới hôm nay, nhiều kẻ hậu sinh đã biểu lộ sự thụ ân với các bậc tiền bối, qua những dịp Lễ Mừng, qua những ngày Tưởng Niệm khác nhau trong một năm:
+ ThanksGiving Day: ngày Tạ Ơn Thiên Chúa trên toàn quốc Hoa Kỳ, cử hành vào Thứ Năm tuần IV của Tháng Mười Một.
+ Memorial Day: ngày tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong của Hoa Kỳ, cử hành vào Thứ Hai cuối cùng của Tháng Năm.
+ Ngày Cám Ơn Anh: do tổ chức Hội Cứu Trợ Thương Phế Bnh VN tại Hoa Kỳ kết hợp với Đài Truyền Hình SBTN Việt Ngữ tổ chức Nhạc Hội gây Qũy hàng năm vào Chúa Nhật đầu tiên của Tháng Tám.
+ Father’s Day ( Ngày Hiền Phụ ): tri ân Cha hàng năm tại Hoa Kỳ, cử hành vào Chúa Nhật tuần ÌII của Tháng Sáu.
+ Mother’s Day ( Ngày Hiền Mẫu ): tri ân Mẹ hàng năm tại Hoa Kỳ, cử hành vào Chúa Nhật tuần II trong Tháng Năm.
+ Ngày Nhà Giáo: của Việt Nam, các học trò tri ân công lao giáo dục của Thầy Cô, cử hành vào chính ngày 20 / 11 mỗi năm.
B. Thọ ơn người khác, con người cần phải biết cám ơn.
1. Nơi Bài Đọc 1, tướng Naaman, một sĩ quan tài ba của Vua A-ram, mắc bệnh cùi trầm trọng. Ông đã chạy thầy chạy thuốc khắp nơi, nhưng vô phương cứu chữa. Được người tớ gái mách bảo, quan Naaman xin Vua A-ram cho ông trẩy sang xứ Israel, gặp tiên tri Êlisha để chữa bệnh. Người của Thiên Chúa yêu cầu quan xuống sông Giođan tắm 7 lần sẽ khỏi. Quả nhiên, sau khi dìm mình bảy lần dưới dòng sông, da thịt Naaman lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Vị sĩ quan đã được sạch, bệnh phong biến mất. Ông lên tiếng ca tụng, tạ ơn Thiên Chúa của Êlisha. Naaman muốn biếu vàng để dền ơn vị tiên tri đã cứu mình khỏi bệnh. Êlisha từ chối, viên sĩ quan đã xúc đất của Israel mang về xứ sở mình xây đền thờ tế lễ Đức Chúa của Êlisha.
2. Qua bài Phúc Âm, có nhiều người mắc bệnh cùi định cư miền hẻo lánh biên giới Samaria và Galilêa. Họ phải sống tách biệt, xa nơi đô thị, đúng theo luật Môisen. Bệnh cùi vốn lây lan ghê tởm nhanh chóng, nên không ai đến gần và tiếp xúc với họ. Thình lình, Chúa Giêsu và các tông đồ đi ngang qua khu vực ấy, cả nhóm 10 người lớn tiếng kêu van Chúa cứu giúp. Họ đạt như ý.
Điều lạ lùng bất ngờ, tuy tất cả bệnh nhân đều khỏi bệnh cùi, song chỉ có một người trở lại với Chúa Giêsu để nói lời cám ơn Ngài. Đáng buồn thay, con người xưa nay vẫn thế: họ đến cầu nguyện với Chúa để xin ơn này ơn nọ, hơn là mong gặp Chúa để cảm tạ Ngài.
Có hai thiên thần được Chúa biệt phái xuống trần gian. Một thiên thần có nhiệm vụ thu gom những lời người thế cầu xin. Thiên thần khác đi nhặt những lời người đời tạ ơn để mang về thiên đình mà dâng lên Chúa. Vài giờ sau đó, thiên thần thứ nhất trở về với hai va-li đầy lờì xin xỏ này nọ của thế gian. Chúa chờ đợi thiên thần thứ hai có nhiệm vụ thu những lời tạ ơn trở về, chờ mãi không thấy. Ngài bèn phái thêm một thiên thần khác xuống trần gian tìm kiếm. Bay cả tháng, vị thiên thần này mới thấy Thiên Thần Thu Gom Lời Tạ Ơn đang hiện diện trong khu Ổ Chuột, Ngai đang cố tìm thêm vài lời cám ơn khác, song chẳng có bao nhiêu.
C. Sống tâm tình Biết Ơn, vì “mọi sự đều là hồng ân”.
Sách Tàu có định nghĩa: NHÂN là người. Nếu phân tích, đánh vần theo Việt Ngữ, ta sẽ phát âm: “Nh” (nhờ) + “Ân” (ân ) = Nhân. Như thế, “nhờ” “ân” ( ân phúc, ân nghĩa, ân ban tặng ), ta mới làm người, nên người rõ ràng. Bởi vậy: tri ân, cám ơn, biết ơn, đền ơn… là thái độ lịch sự tối thiểu phải có, vì mọi sự đều là hồng ân, nhờ ân mà có.
+ Năm 1994, chính phủ Hoa Kỳ xây Bức Tường Đen bằng đá ở Washington D.C., trên đó ghi tên hơn 58,000 binh sĩ Hoa Kỳ đã tử trận & mất tích trong chiến tranh Vietnam.
+ Năm 2004, người Mỹ lại xây thêm khu tưởng niệm Các Chiến Sĩ Tử Trận trong Đệ Nhị Thế Chiến tại Washington D.C. trong đó có 50 cột trụ với tên 50 tiểu bang USA.
Bình thường, tâm lý con người dễ nhớ “những gì mình đã thi ân, giúp đỡ người khác” , nhưng lại hay quên “những điều người khác xưa nay âm thầm hy sinh làm ích cho mình”.
+ Ai ơi bưng bát cơm đầy. Nhớ người làm ruộng, đắng cay muôn phần.
+ Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể. Con nuôi cha mẹ tính tháng, kể ngày.
+ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, mặc áo thợ may nhớ người dệt vải, ăn tô canh cải nhớ kẻ trồng rau.
Nỗi đau khổ lớn lao nhất, không có gì bằng: khi người thi ân bị kẻ thụ ân vô ơn bạc nghĩa, vô tâm phản bội, tìm cách ám hại, làm khốn mình.
+ Chúa Giêsu buồn bã khi Giuđa Iscariôt phản bội mình “Thà nó đừng sinh ra thì hơn”.
+ Nguyễn Trải là bậc công thần xây dựng nên triều đại Nhà Hậu Lê. Về sau, vì cái chết khả nghi của Vua Lê Thái Tôn mà gia đình ông bị kết tội oan, phải “tru di tam tộc”. Mãi đến đời vua Lê Thánh Tôn lên ngôi, con cháu Nguyễn Trải mới được minh oan.
Vì thế, hãy trân trọng những gì ta tạo tác, yêu qúi những gì ta sở hữu, đền ơn những gì ta thủ đắc trong cuộc sống này. Không có gì xảy ra mà không ngoài Thánh Ý Chúa quan phòng cho ta.
D. Lời Nguyện kết thúc.
Lạy Chúa! Trong ngày Lễ Tạ Ơn năm ngoái, con có thấy trước một Nhà Nguyện Tin Lành nọ, có tấm biển quảng cáo ghi như sau: “Everyday is a thanksgiving day”. Mỗi ngày sống đều là một ngày Tạ Ơn. Tạ ơn Chúa, tạ ơn đời, tạ ơn người. Xin giúp con luôn ý thức : Cuộc Sống là một quà tặng, để con không ngừng biết ơn Chúa, biết ơn tha nhân suốt đời con. AMEN.
Rev. Dominic Dieu Tran, SDD.