Dan Lee
10-09-2010, 02:32 PM
TẠ ƠN CHÚA: MỘT ĐIỀU CẦN THIẾT! (CN 28 TN năm C)
"Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa?” (Lc 17:17-18). Bạn có biết tại sao chín người được chữa khỏi bệnh phong cùi không quay trở lại để cám ơn Chúa Giêsu không? Tôi nghĩ:
· Có thể là bởi vì chín người kia không tin là Chúa Giêsu đã chữa lành cho họ. Thánh Luca tường thuật lại rằng, không giống như những lần chữa lành cho người bị bại tay (Lc 6:6-11), hay lần chữa cho người bị bại liệt (Lc 5:17-25) … lần này Chúa Giêsu chả làm gì cả nhưng chỉ nói có một câu đơn giản: “Hãy đi trình diện với các tư tế” (Lc 17:14). Và đang khi đi trên đường thì họ thấy họ được khỏi bệnh, họ cho rằng, đó là một sự tình cờ, một chuyện ngẫu nhiên, Thiên Chúa của Ít-ra-en đã nghe lời họ cầu khấn và chính Ngài đã chữa cho họ lành bệnh chứ không phải là ông Giêsu Nazareth.
· Có thể là bởi vì sau khi họ được sạch, sau khi chứng bệnh phong hủi biến khỏi thân xác của họ thì chín bệnh nhân đó vui mừng quá đỗi, phấn khởi quá sức, cho nên họ đã chạy ngay về đoàn tụ với gia đình, sum họp với vợ con sau những tháng ngày xa cách. Họ quên béng mất quay trở lại cám ơn vị ân nhân đã chữa lành bệnh cho họ.
· Có thể là bởi vì họ không quen nói lời cám ơn với những người xung quanh, cũng không quen nói lời cám ơn công khai trước đám đông, họ nghĩ chỉ cần chỉ âm thầm tạ ơn Thiên Chúa là đủ!
Nhưng mà, nói gì thì nói, cả chín bệnh nhân, những người đã từng lãnh nhận những ân huệ của Chúa Giêsu cũng thật đáng trách. Theo luật tự nhiên, và theo phép lịch sự tối thiểu, hễ ai làm ơn cho mình thì mình phải đến nói với họ lời cám ơn và phải tỏ thái độ biết ơn đối với người đã gia ân cho mình. Họ không quay trở lại để cám ơn Chúa thì quả là một thiếu sót rất lớn!
Nhìn người rồi nghĩ đến ta, bạn có bao giờ nghĩ rằng mình đang ở trong tình trạng như chín người phong cùi khi xưa không? Tôi nghĩ có những lần, và có lẽ không ít lần, tôi và bạn đã quên cám ơn Chúa, hay có thể vì chủ quan, mình nghĩ rằng Thiên Chúa không cần những lời cám ơn của mình, hoặc là vì quá tầm thường, quá quen thuộc, cho nên mình không thèm cảm ơn Chúa chăng?
· Ngày nào cũng vậy, đã cả mấy chúc năm trời rồi, tôi và bạn cũng nhận được, cũng sử dụng ba món quà, ba hồng ân vô cùng quý giá từ Thiên Chúa, đó là KHÔNG KHÍ, ÁNH SÁNG & NƯỚC, Thiên Chua ban cho chúng mình ba món báu vật ấy một cách nhưng không, hoàn toàn miễn phí… Bạn có mở miệng TẠ ƠN Chúa và CÁM ƠN Ngài vì Ngài đã ban cho bạn ba món quà quý giá này không?
· Thiên Chúa ban cho tôi và cho bạn được sanh ra và lớn lên trong một gia đình Việt Nam, có cha có mẹ, cho chúng mình sống ở một đất nước trù phú, văn minh, giàu có và tự do vào hạng nhất nhì trên thế giới, biết nói, biết đọc tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, được đến trường học trở thành bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, kỹ sư, y tá, hộ lý … có cơm ăn áo mặc, có tiền bạc rủng rỉnh trong ngân hàng, không phải sống trong cảnh hồi hộp, lo sợ vì chiến tranh vì nghèo đói … Bạn có khi nào cảm ơn Chúa vì những ơn lành đó hay không?
· Thiên Chúa ban cho những người công giáo đang sinh sống tại quê nhà nói riêng, và cho hàng triệu người Công Giáo Việt Nam đang sống tại hải ngoại, ở khắp nơi trên thế giới này nói chung, rất nhiều những sự ưu đãi và muôn vàn hồng ân. Ví dụ như ở tại Hoa Kỳ này, có rất nhiều giáo xứ có nhà thờ riêng, có các linh mục và rất nhiều nữ tu người Việt phục vụ, có giáo lý, có chương trình Việt Ngữ, có các thánh lễ cử hành bằng tiếng Việt, có linh mục giảo tội bằng tiếng Việt, có các linh mục giảng phòng, có nhiều websites trên đó có đăng những bài suy niệm, những bài giáo lý, những câu trả lời về Kinh Thánh, về những vấn đề luân lý … Có khi nào bạn xin lễ tạ ơn và thưa với Chúa hai tiếng cám ơn vì những ơn lành này không?
Bạn thân mến, suy nghĩ thêm một chút, và kiểm điểm lại kỹ lưỡng một tí đi rồi thì bạn sẽ thấy, rất nhiều lúc, và khá nhiều lần, chúng mình đã thiếu sót và hờ hững trong việc tạ ơn và cảm tạ Thiên Chúa. Thật vậy, đã không ít lần tôi và bạn đã hành xử giống y chang như chín người bị bệnh phong cùi khi xưa, chúng mình đã nhận lãnh những ơn huệ từ Thiên Chúa, nhưng đã quên hay đã cố tình làm ngơ không quay trở lại cám ơn Ngài!
Nếu ngày hôm nay bạn đã nhận ra những thiếu sót trong việc cám ơn Chúa, và nếu bạn đồng ý với tôi rằng, việc tạ ơn Thiên Chúa, và những lời cảm tạ Ngài là một công việc mà tôi và bạn cũng như tỉ tỉ người trên hành tinh này cần phải làm, và phải làm một cách liên lỉ, phải cám ơn Thiên Chúa nghiêm chỉnh, thì chúng mình hãy cố gắng làm sao đó để lời cám ơn luôn phát ra từ môi miệng của mình. Và để có thể dâng lên Chúa lời tạ ơn và để có thể tỏ thái độ biết ơn với Ngài, tôi nghĩ bạn và tôi cần làm vài việc sau:
· Thứ nhất là ta phải ghi nhớ, chính Thiên Chúa là Đấng gia ân, và chính Ngài là Đấng duy nhất ban cho tôi vô vàn ơn huệ, tất cả những gì mà tôi đang sở hữu, từ mạng sống, cho đến trí thông minh, tài năng, bằng cấp, tài sản, con cái, của cải vật chất, nhà cửa, xe cộ … Tất cả đều là hồng ân của Chúa ban cho tôi, tôi phải cám ơn Ngài.
· Thứ hai, sau khi đã nhận ra rằng Chúa là Đấng gia ân, còn tôi là người thọ ân thì tôi phải mau mắn và sốt sắng lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Hãy chia sẻ những ơn lành và những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho bạn qua những việc từ thiện, qua những việc bác ái, và nếu có cơ hội, bạn đừng ngần ngại kể cho người khác nghe về những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã và đang thực hiện cho bạn cũng như cho gia đình của bạn, ví dụ như khi bạn được ơn hoán cải, được ơn chữa lành, được Chúa và Mẹ ban ơn giúp sức …
· Thứ ba, tôi phải noi gương bắt chước bệnh nhân người Samari sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Có nghĩa là bạn và tôi phải biểu lộ lòng biết ơn một cách khiêm tốn, và bằng những hành động thiết thực và cụ thể bằng cách ĐẾN tham dự thánh lễ, đi xưng tội, tham dự các Giờ Chầu Thánh Thể, lần hạt Mân Côi, đọc Kinh Thánh …
Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau để bạn và tôi luôn luôn là những người biết ơn Chúa, luôn luôn mở miệng cảm tạ Ngài và nhất là luôn luôn biểu lộ lòng biết ơn qua những hành động thiết thực và cụ thể. Nhờ vậy mỗi ngày chúng mình sẽ trở thành người hơn và sẽ sống đẹp lòng Chúa hơn. Amen!
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
"Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa?” (Lc 17:17-18). Bạn có biết tại sao chín người được chữa khỏi bệnh phong cùi không quay trở lại để cám ơn Chúa Giêsu không? Tôi nghĩ:
· Có thể là bởi vì chín người kia không tin là Chúa Giêsu đã chữa lành cho họ. Thánh Luca tường thuật lại rằng, không giống như những lần chữa lành cho người bị bại tay (Lc 6:6-11), hay lần chữa cho người bị bại liệt (Lc 5:17-25) … lần này Chúa Giêsu chả làm gì cả nhưng chỉ nói có một câu đơn giản: “Hãy đi trình diện với các tư tế” (Lc 17:14). Và đang khi đi trên đường thì họ thấy họ được khỏi bệnh, họ cho rằng, đó là một sự tình cờ, một chuyện ngẫu nhiên, Thiên Chúa của Ít-ra-en đã nghe lời họ cầu khấn và chính Ngài đã chữa cho họ lành bệnh chứ không phải là ông Giêsu Nazareth.
· Có thể là bởi vì sau khi họ được sạch, sau khi chứng bệnh phong hủi biến khỏi thân xác của họ thì chín bệnh nhân đó vui mừng quá đỗi, phấn khởi quá sức, cho nên họ đã chạy ngay về đoàn tụ với gia đình, sum họp với vợ con sau những tháng ngày xa cách. Họ quên béng mất quay trở lại cám ơn vị ân nhân đã chữa lành bệnh cho họ.
· Có thể là bởi vì họ không quen nói lời cám ơn với những người xung quanh, cũng không quen nói lời cám ơn công khai trước đám đông, họ nghĩ chỉ cần chỉ âm thầm tạ ơn Thiên Chúa là đủ!
Nhưng mà, nói gì thì nói, cả chín bệnh nhân, những người đã từng lãnh nhận những ân huệ của Chúa Giêsu cũng thật đáng trách. Theo luật tự nhiên, và theo phép lịch sự tối thiểu, hễ ai làm ơn cho mình thì mình phải đến nói với họ lời cám ơn và phải tỏ thái độ biết ơn đối với người đã gia ân cho mình. Họ không quay trở lại để cám ơn Chúa thì quả là một thiếu sót rất lớn!
Nhìn người rồi nghĩ đến ta, bạn có bao giờ nghĩ rằng mình đang ở trong tình trạng như chín người phong cùi khi xưa không? Tôi nghĩ có những lần, và có lẽ không ít lần, tôi và bạn đã quên cám ơn Chúa, hay có thể vì chủ quan, mình nghĩ rằng Thiên Chúa không cần những lời cám ơn của mình, hoặc là vì quá tầm thường, quá quen thuộc, cho nên mình không thèm cảm ơn Chúa chăng?
· Ngày nào cũng vậy, đã cả mấy chúc năm trời rồi, tôi và bạn cũng nhận được, cũng sử dụng ba món quà, ba hồng ân vô cùng quý giá từ Thiên Chúa, đó là KHÔNG KHÍ, ÁNH SÁNG & NƯỚC, Thiên Chua ban cho chúng mình ba món báu vật ấy một cách nhưng không, hoàn toàn miễn phí… Bạn có mở miệng TẠ ƠN Chúa và CÁM ƠN Ngài vì Ngài đã ban cho bạn ba món quà quý giá này không?
· Thiên Chúa ban cho tôi và cho bạn được sanh ra và lớn lên trong một gia đình Việt Nam, có cha có mẹ, cho chúng mình sống ở một đất nước trù phú, văn minh, giàu có và tự do vào hạng nhất nhì trên thế giới, biết nói, biết đọc tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, được đến trường học trở thành bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, kỹ sư, y tá, hộ lý … có cơm ăn áo mặc, có tiền bạc rủng rỉnh trong ngân hàng, không phải sống trong cảnh hồi hộp, lo sợ vì chiến tranh vì nghèo đói … Bạn có khi nào cảm ơn Chúa vì những ơn lành đó hay không?
· Thiên Chúa ban cho những người công giáo đang sinh sống tại quê nhà nói riêng, và cho hàng triệu người Công Giáo Việt Nam đang sống tại hải ngoại, ở khắp nơi trên thế giới này nói chung, rất nhiều những sự ưu đãi và muôn vàn hồng ân. Ví dụ như ở tại Hoa Kỳ này, có rất nhiều giáo xứ có nhà thờ riêng, có các linh mục và rất nhiều nữ tu người Việt phục vụ, có giáo lý, có chương trình Việt Ngữ, có các thánh lễ cử hành bằng tiếng Việt, có linh mục giảo tội bằng tiếng Việt, có các linh mục giảng phòng, có nhiều websites trên đó có đăng những bài suy niệm, những bài giáo lý, những câu trả lời về Kinh Thánh, về những vấn đề luân lý … Có khi nào bạn xin lễ tạ ơn và thưa với Chúa hai tiếng cám ơn vì những ơn lành này không?
Bạn thân mến, suy nghĩ thêm một chút, và kiểm điểm lại kỹ lưỡng một tí đi rồi thì bạn sẽ thấy, rất nhiều lúc, và khá nhiều lần, chúng mình đã thiếu sót và hờ hững trong việc tạ ơn và cảm tạ Thiên Chúa. Thật vậy, đã không ít lần tôi và bạn đã hành xử giống y chang như chín người bị bệnh phong cùi khi xưa, chúng mình đã nhận lãnh những ơn huệ từ Thiên Chúa, nhưng đã quên hay đã cố tình làm ngơ không quay trở lại cám ơn Ngài!
Nếu ngày hôm nay bạn đã nhận ra những thiếu sót trong việc cám ơn Chúa, và nếu bạn đồng ý với tôi rằng, việc tạ ơn Thiên Chúa, và những lời cảm tạ Ngài là một công việc mà tôi và bạn cũng như tỉ tỉ người trên hành tinh này cần phải làm, và phải làm một cách liên lỉ, phải cám ơn Thiên Chúa nghiêm chỉnh, thì chúng mình hãy cố gắng làm sao đó để lời cám ơn luôn phát ra từ môi miệng của mình. Và để có thể dâng lên Chúa lời tạ ơn và để có thể tỏ thái độ biết ơn với Ngài, tôi nghĩ bạn và tôi cần làm vài việc sau:
· Thứ nhất là ta phải ghi nhớ, chính Thiên Chúa là Đấng gia ân, và chính Ngài là Đấng duy nhất ban cho tôi vô vàn ơn huệ, tất cả những gì mà tôi đang sở hữu, từ mạng sống, cho đến trí thông minh, tài năng, bằng cấp, tài sản, con cái, của cải vật chất, nhà cửa, xe cộ … Tất cả đều là hồng ân của Chúa ban cho tôi, tôi phải cám ơn Ngài.
· Thứ hai, sau khi đã nhận ra rằng Chúa là Đấng gia ân, còn tôi là người thọ ân thì tôi phải mau mắn và sốt sắng lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Hãy chia sẻ những ơn lành và những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho bạn qua những việc từ thiện, qua những việc bác ái, và nếu có cơ hội, bạn đừng ngần ngại kể cho người khác nghe về những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã và đang thực hiện cho bạn cũng như cho gia đình của bạn, ví dụ như khi bạn được ơn hoán cải, được ơn chữa lành, được Chúa và Mẹ ban ơn giúp sức …
· Thứ ba, tôi phải noi gương bắt chước bệnh nhân người Samari sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Có nghĩa là bạn và tôi phải biểu lộ lòng biết ơn một cách khiêm tốn, và bằng những hành động thiết thực và cụ thể bằng cách ĐẾN tham dự thánh lễ, đi xưng tội, tham dự các Giờ Chầu Thánh Thể, lần hạt Mân Côi, đọc Kinh Thánh …
Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau để bạn và tôi luôn luôn là những người biết ơn Chúa, luôn luôn mở miệng cảm tạ Ngài và nhất là luôn luôn biểu lộ lòng biết ơn qua những hành động thiết thực và cụ thể. Nhờ vậy mỗi ngày chúng mình sẽ trở thành người hơn và sẽ sống đẹp lòng Chúa hơn. Amen!
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD