PDA

View Full Version : C - Cây táo và cây liễu



Dan Lee
10-20-2010, 04:03 PM
CÂY TÁO và CÂY LIỄU
Mùa Xuân đến, cây liễu đâm chồi, lá vừa xanh biếc vừa xanh lục, trông rất đẹp. Nó nhìn thấy bên cạnh có cây táo trụi lá, liền nói: Nè cây táo, cậu nhìn tớ đều đã ra mầm non, còn cậu thì vẫn như cũ, sao khó coi quá.

Một thời gian sau, cây liễu mỗi lúc một xanh hơn, cành liễu thật đẹp khi lung linh, đung đưa trước gió. Còn cây táo thì chỉ mọc ra những ngọn lá nhỏ tí teo. Cây liễu cười nhạo rằng: cây táo ơi, sao mà chậm chạp thế, coi ta đây, đều đã thay quần áo mới đẹp đẽ hết cả rồi.

Lại một thời gian sau, cây táo bắt đầu trổ hoa, hoa nhỏ nhưng rất thơm. Rồi hoa rụng, mọc ra những trái nhỏ xanh xanh. Cây liễu nhìn thấy lạ mắt và thắc mắc: Tại sao mình không giống như cây táo kia nhỉ?

Rồi mùa Thu đến, trên cây táo thật nhiều quả to, đỏ, tròn, trông thật đẹp. Nhiều người đã đến ngăm nhìn, khen ngợi, rồi thưởng thức những trái táo tươi ngon này.

Cây liễu lúc này cũng cảm thấy hâm mộ, và buồn bã nói: Tại sao mình không kết trái giống như cây táo nhỉ?

Cây táo lúc này mới mỉm cười và nói: Bạn Liễu ơi, bạn đã thay da đổi thịt rất sớm mà, rồi mùa hè đến, người ta còn ngồi dưới bóng râm của chị để nghỉ mát đó thôi.

Cây liễu nghe thấy cây táo ca ngợi mình thì cảm thấy rất xấu hổ và cúi gập đầu xuống. (câu truyện nhỏ, đạo lý lớn, trang 154)

Điều nghịch lý, là nhiều người lấy cái ưu điểm của mình để so sánh với cái khuyết điểm của người khác, vì thế mà cuộc sống dễ bị lộn xộn, bon chen, hơn thua, ganh tị, chậm phát triển, chậm tiến bộ.

Điều nghịch lý, là người khác có thể nhìn thấy nơi ta có nhiều nét đẹp, nhiều khả năng, nhiều điều đáng nể, đáng khâm phục, đáng trân trọng, thì chính ta lại không nhìn ra, đôi khi còn cho rằng mình vô dụng, không có giá trị. Thái độ này dễ làm cho ta thần tượng người khác và coi thường bản thân.

Điều nghịch lý, là nhiều người lại dựa vào cái đẹp, cái hay, cái thành công của người khác để làm khuôn mẫu noi theo, rồi cố tập tành, học hành, nghiên cứu sao cho càng giống họ càng tốt. Vì thế, họ phải tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để làm đẹp theo cách của người khác, nhưng kết quả chẳng hài lòng, và không tồn tại được lâu.

Điều nghịch lý, mỗi người đều là tác phẩm độc nhất vô nhị trên trần gian, không thể có ai thay thế mình được, nhưng lại không lo phát triển, làm đẹp bản thân, trau dồi nhân đức, thiếu quý trọng mọi nén bạc Chúa ban, không tận dụng mọi cơ hội phát huy để phục vụ người khác, làm đẹp cho đời, tô thắm cho người.

Mỗi loài đều được Thiên Chúa dựng nên với nét độc đáo riêng biệt, mà chỉ nó mới có, những loài khác không thể có giống như nhau được.

Mỗi loài Thiên Chúa dựng nên, chúng cũng đều có sứ vụ riêng biệt, không những để làm đẹp cho chính nó, để tô thêm sự lộng lẫy cho Đấng Tạo Hóa, mà còn để phục vụ con người.

Thái độ so sánh như vậy, hoặc ta sẽ dễ kiêu ngạo, vì tưởng rằng chỉ có mình là đẹp nhất, tuyệt vời nhất, hoặc sẽ mặc cảm, vì mình không được bằng người này người nọ.

Thái độ đẹp giúp ta luôn vui vẻ, đó là mở lòng đón nhận, nhìn nhận những ưu điểm của người khác, và cũng luôn phát huy nét đẹp riêng biệt của mình, để tất cả đều biểu lộ được nét đẹp và sự tốt lành mà Thiên Chúa mong muốn cho từng loài thụ tạo.THANH THANH