Dan Lee
10-29-2010, 08:21 PM
BA MẪU GƯƠNG SÁNG CỦA ÔNG DA-KÊU (CN 31 TN Năm C)
Bạn có thán phục ông Da-kêu không? Riêng tôi, đọc qua bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, rất khâm phục ông ta. Bạn biết tại sao tôi lại khâm phục ông Da-kêu như vậy không? Xin thưa là tôi thấy ba nhân đức sáng ngời của ông, đó là: THÔNG MINH – CAN ĐẢM & DÁM THAY ĐỔI!
THÔNG MINH: Khi nhận thấy mình vừa ngắn đòn (tôi không thích dùng chữ lùn), vừa bé con, vừa yếu ớt, không đủ sức để chen qua đám đông để đến gặp Chúa Giê-su. Thấp bé như vậy mà chen qua đám đông thì ông sẽ chết … ngạt ngay bởi vì ngó trước nhìn sau toàn là … mông … nách và lưng thôi! Khoẻ dùng sức, yếu dùng mưu, ông Da-kêu đã nghĩ ra một phương cách khá độc đáo, đó là leo lên cây sung, đứng ở trên đó là cao nhất thiên hạ rồi, còn ai cao hơn ông nữa? Chúa không cho ông một chiều cao về thể lý nhưng cho ông một phương tiện để giúp ông nhìn thấy Chúa, đó là cây sung, và ông đã đủ thông minh để nhận ra điều ấy.
CAN ĐẢM: Nhận ra cây sung là một phương tiện Chúa ban cho ông mà thôi thì chưa đủ, để có thể nhìn thấy Chúa Giêsu và để gặp được Người, ông Da-kêu cần phải có sự can đảm và dũng cảm để leo lên cây sung đó nữa. Bạn cứ nghĩ thử xem, đường đường là một người đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có, là một đại gia của thành Giê-ri-khô mà lại trèo lên trên cây sung ngay bên vệ đường, đu đưa tòng teng trước mặt bá quan văn võ, và trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy thì quả là can đảm quá đi chứ lại! Giả như có một cuộc diễn hành hay có một nhân vật quan trọng nào đó đi ngang qua thành phố của bạn, bạn có dám leo lên cột đèn hay một cây bên vệ đường để xem không? Tôi thì chắc chắn là không dám rồi, ai mà làm vậy, kỳ chết! Ông Da-kêu đã phải gạt bỏ hết những tự ái, những lời dị nghị của thiên hạ, nào là vợ con cằn nhằn, nào là cộng sự viên, đồng nghiệp và đàn em dưới quyền bàn ra tán vào, phê bình, chỉ trích và mỉa mai vì cái chuyện ông leo lên cây sung, đung đưa tòng teng trên ấy ... Nghe thiên hạ phê bình, chỉ trích thì nhức xương lắm chứ đâu phải chuyện đùa! Thế nhưng vì muốn được NHÌN thấy Đức Giêsu, ông Da-kêu đã can đảm chấp nhận tất cả, thà bị người ta dị nghị, phê bình, chỉ trích và dèm pha còn hơn là không được gặp Chúa Giêsu. Vì thế cho nên ông đã … leo cây!
DÁM THAY ĐỔI: Khi gặp được Chúa Giê-su, và khi chính tai nghe Chúa Giêsu nói với ông rằng: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” (Lc 19:5) thì ông đã mau mắn và dõng dạc tuyên bố công khai trước mặt bá quan văn võ và trước sự chứng kiến của Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19:8). Nói cách khác, sau khi gặp được Chúa Giêsu, sau khi biết Ngài không xa lánh, không có thành kiến và không ghét bỏ ông vì ông làm nghề thu thuế, vì ông làm tay sai cho Đế Quốc Rôma… nhưng Ngài lại ân cần, trìu mến và tỏ lòng từ bi thương xót, thì ông Da-kêu đã thay đổi hoàn toàn cách sống và con người của ông. Dám chơi dám chịu, dám làm thì dám … sửa!
* Trước khi gặp Chúa Giêsu, ông THU TÍCH, sau khi gặp Ngài rồi thì ông CHIA SẺ.
* Trước khi gặp Chúa Giêsu, ông LỠ LẦM, sau khi gặp Ngài rồi thì ông ĐỀN BÙ.
Bạn thân mến, trong cuộc hành trình đức tin, trên con đường đi tìm kiếm Chân Thiện Mỹ, tức là đi tìm Thiên Chúa, và trên con đường đi về quê trời, bạn và tôi đã, đang và sẽ gặp phải vô vàn vô số những khó khăn, những thử thách và những chướng ngại vật giống như ông Da-kêu đã gặp khi xưa vậy. Vì thế cho nên chúng mình cần phải noi gương bắt chước và học hỏi nơi ông Da-kêu ba đức tính của ông: THÔNG MÌNH - CAN ĐẢM & THAY ĐỔI.
Chúng mình cần phải có trí THÔNG MINH & CAN ĐẢM giống như ông Da-kêu, để khi gặp những khó khăn, thử thách và gian nan trong cuộc sống, chúng mình vẫn có thể vượt qua.
* Bạn không có phương tiện giao thông để đi dự lễ Chúa Nhật ư? Đó đâu phải là thứ cản trở lớn? Bạn hãy gọi phone báo cho cha sở, cho cha phó hay cho những người trong giáo xứ biết để nhờ họ thu xếp cho người đến đưa bạn đi tham dự thánh lễ. Đừng ngại ngùng, đừng sợ là làm phiền thiên hạ … Có nhiều người mong muốn có cơ hội làm việc bác ái để giúp bạn đấy! Và nếu bạn có tiền, bốc phone gọi xe Taxi để họ đưa bạn đi nhà thờ, mỗi tuần đến với Chúa có một lần để tạ ơn Ngài thôi mà bạn vì tiếc tiền nên để mất ngày lễ Chúa Nhật như vậy được sao?
* Nơi bạn ở không có linh mục Việt Nam ngồi toà giải tội hả? Đó không phải là thứ hàng rào ngăn trở bạn không cho bạn gặp Chúa qua bí tích Giải Tội đâu! Bạn cứ vào tòa xưng tội với linh mục Mỹ, Mễ, Pháp, Đức … và xưng tội bằng tiếng Việt thoải mái, thành tâm xưng thú lỗi lầm và xin Chúa thương xót thứ tha, (If the priests don’t understand, don’t worry!) bởi vì Chúa là Đấng tha tội cho bạn chứ không phải là vị linh mục trong toà giải tội. Chúa nghe và hiểu hết mọi thứ ngôn ngữ cơ mà!
* Bạn bị supervisor bắt đi làm vào ngày thứ bảy và Chúa Nhật và như thế bạn không thể đi lễ ngày Chúa Nhật được sao? Bạn hãy dùng trí thông minh và sự khéo léo của bạn, và cầu nguyện xin Chúa ban cho bạn ơn can đảm để bạn trình bày với supervisor của bạn rằng: “Tôi là người Công Giáo, tôi cần phải đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật với chồng, với vợ, với con cái, vì thế xin cho tôi được nghỉ một ngày cuối tuần, thứ bảy thì tốt nhưng Chúa Nhật thì tốt hơn để tôi chu toàn bổn phận của một người Công Giáo” Nếu căng thẳng quá, không được miễn làm trong ngày thứ bảy và Chúa Nhật được, thì bạn phải điều đình (negotiate) để vào làm trễ và về trễ sau khi đã tham dự thánh lễ Chúa Nhật, hoặc bạn vào làm sớm và về sớm để tham dự thánh lễ tối Chúa Nhật. Đừng bỏ cuộc, đừng chịu thua hay đầu hàng một cách dễ dàng như vậy!
Và khi gặp được Chúa rồi, chúng mình hãy cố gắng THAY ĐỔI cuộc sống, giống như ông Da-kêu đã thay đổi khi xưa. Ông Da-kêu khi xưa đã thay đổi cuộc sống qua những việc làm thiết thực và rất cụ thể, đó là làm việc bố thí và đền bù những lỗi lầm.
* Bạn và tôi hãy noi gương bắt chước ông Da-kêu, hãy thay đổi bằng cách sống rộng rãi và quảng đại trong việc đóng góp cho giáo xứ vào các ngày lễ Chúa Nhật, cho những cuộc lạc quyên giúp đỡ cho việc truyền giáo của giáo hội, cho việc huấn kuyện, đào tạo chủng sinh, tu sĩ của các hội dòng, của các địa phận, và giúp đỡ cho các nạn nhân của thiên tai bão lụt, động đất, cho các trẻ mồ côi, tàn tật, cho những người kém may mắn, cho phong trào bảo vệ sự sống, bảo vệ các thai nhi …
* Hãy noi gương ông Da-kêu thay đổi cuộc sống bằng cách đền trả cho tha nhân những thiệt hại mà mình đã gây ra. Nếu tôi đã lỗi đức công bằng, đã gian lận, ăn cắp, ăn trộm hoặc đã nói hành nói xấu, vu oan cáo vạ, làm mất danh dự hoặc phỉ báng một ai đó … thì hãy đến xin lỗi người ấy và phải nỗ lực làm đủ mọi cách có thể để đền bù lại cho người ta của cải, tiếng tăm, danh dự …
Giống như ông Da-kêu, khi gặp được Chúa, khi Chúa ở trong nhà mình rồi là mình sẽ sống quảng đại, rộng rãi và sẽ thay đổi. Nếu ta chưa rộng rãi, chưa quảng đại và chưa thay đổi đời sống thì đó là dấu chỉ cho ta biết rằng, ta chưa gặp và Chúa chưa ở trong nhà mình. Mà nếu Chúa chưa ở với mình và chưa ở trong nhà mình thì nhà mình sẽ thiếu tình yêu, thiếu ánh sáng, thiếu bình an & thiếu hạnh phúc… như vậy là thiệt thòi lắm đấy! Chúng mình phải cố gắng, phải nỗ lực và phải làm đủ mọi cách để mời Chúa vào nhà mình đi thì mới sống hạnh phúc, bình an và vui vẻ được! Bạn tin không?
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
Bạn có thán phục ông Da-kêu không? Riêng tôi, đọc qua bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, rất khâm phục ông ta. Bạn biết tại sao tôi lại khâm phục ông Da-kêu như vậy không? Xin thưa là tôi thấy ba nhân đức sáng ngời của ông, đó là: THÔNG MINH – CAN ĐẢM & DÁM THAY ĐỔI!
THÔNG MINH: Khi nhận thấy mình vừa ngắn đòn (tôi không thích dùng chữ lùn), vừa bé con, vừa yếu ớt, không đủ sức để chen qua đám đông để đến gặp Chúa Giê-su. Thấp bé như vậy mà chen qua đám đông thì ông sẽ chết … ngạt ngay bởi vì ngó trước nhìn sau toàn là … mông … nách và lưng thôi! Khoẻ dùng sức, yếu dùng mưu, ông Da-kêu đã nghĩ ra một phương cách khá độc đáo, đó là leo lên cây sung, đứng ở trên đó là cao nhất thiên hạ rồi, còn ai cao hơn ông nữa? Chúa không cho ông một chiều cao về thể lý nhưng cho ông một phương tiện để giúp ông nhìn thấy Chúa, đó là cây sung, và ông đã đủ thông minh để nhận ra điều ấy.
CAN ĐẢM: Nhận ra cây sung là một phương tiện Chúa ban cho ông mà thôi thì chưa đủ, để có thể nhìn thấy Chúa Giêsu và để gặp được Người, ông Da-kêu cần phải có sự can đảm và dũng cảm để leo lên cây sung đó nữa. Bạn cứ nghĩ thử xem, đường đường là một người đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có, là một đại gia của thành Giê-ri-khô mà lại trèo lên trên cây sung ngay bên vệ đường, đu đưa tòng teng trước mặt bá quan văn võ, và trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy thì quả là can đảm quá đi chứ lại! Giả như có một cuộc diễn hành hay có một nhân vật quan trọng nào đó đi ngang qua thành phố của bạn, bạn có dám leo lên cột đèn hay một cây bên vệ đường để xem không? Tôi thì chắc chắn là không dám rồi, ai mà làm vậy, kỳ chết! Ông Da-kêu đã phải gạt bỏ hết những tự ái, những lời dị nghị của thiên hạ, nào là vợ con cằn nhằn, nào là cộng sự viên, đồng nghiệp và đàn em dưới quyền bàn ra tán vào, phê bình, chỉ trích và mỉa mai vì cái chuyện ông leo lên cây sung, đung đưa tòng teng trên ấy ... Nghe thiên hạ phê bình, chỉ trích thì nhức xương lắm chứ đâu phải chuyện đùa! Thế nhưng vì muốn được NHÌN thấy Đức Giêsu, ông Da-kêu đã can đảm chấp nhận tất cả, thà bị người ta dị nghị, phê bình, chỉ trích và dèm pha còn hơn là không được gặp Chúa Giêsu. Vì thế cho nên ông đã … leo cây!
DÁM THAY ĐỔI: Khi gặp được Chúa Giê-su, và khi chính tai nghe Chúa Giêsu nói với ông rằng: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” (Lc 19:5) thì ông đã mau mắn và dõng dạc tuyên bố công khai trước mặt bá quan văn võ và trước sự chứng kiến của Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19:8). Nói cách khác, sau khi gặp được Chúa Giêsu, sau khi biết Ngài không xa lánh, không có thành kiến và không ghét bỏ ông vì ông làm nghề thu thuế, vì ông làm tay sai cho Đế Quốc Rôma… nhưng Ngài lại ân cần, trìu mến và tỏ lòng từ bi thương xót, thì ông Da-kêu đã thay đổi hoàn toàn cách sống và con người của ông. Dám chơi dám chịu, dám làm thì dám … sửa!
* Trước khi gặp Chúa Giêsu, ông THU TÍCH, sau khi gặp Ngài rồi thì ông CHIA SẺ.
* Trước khi gặp Chúa Giêsu, ông LỠ LẦM, sau khi gặp Ngài rồi thì ông ĐỀN BÙ.
Bạn thân mến, trong cuộc hành trình đức tin, trên con đường đi tìm kiếm Chân Thiện Mỹ, tức là đi tìm Thiên Chúa, và trên con đường đi về quê trời, bạn và tôi đã, đang và sẽ gặp phải vô vàn vô số những khó khăn, những thử thách và những chướng ngại vật giống như ông Da-kêu đã gặp khi xưa vậy. Vì thế cho nên chúng mình cần phải noi gương bắt chước và học hỏi nơi ông Da-kêu ba đức tính của ông: THÔNG MÌNH - CAN ĐẢM & THAY ĐỔI.
Chúng mình cần phải có trí THÔNG MINH & CAN ĐẢM giống như ông Da-kêu, để khi gặp những khó khăn, thử thách và gian nan trong cuộc sống, chúng mình vẫn có thể vượt qua.
* Bạn không có phương tiện giao thông để đi dự lễ Chúa Nhật ư? Đó đâu phải là thứ cản trở lớn? Bạn hãy gọi phone báo cho cha sở, cho cha phó hay cho những người trong giáo xứ biết để nhờ họ thu xếp cho người đến đưa bạn đi tham dự thánh lễ. Đừng ngại ngùng, đừng sợ là làm phiền thiên hạ … Có nhiều người mong muốn có cơ hội làm việc bác ái để giúp bạn đấy! Và nếu bạn có tiền, bốc phone gọi xe Taxi để họ đưa bạn đi nhà thờ, mỗi tuần đến với Chúa có một lần để tạ ơn Ngài thôi mà bạn vì tiếc tiền nên để mất ngày lễ Chúa Nhật như vậy được sao?
* Nơi bạn ở không có linh mục Việt Nam ngồi toà giải tội hả? Đó không phải là thứ hàng rào ngăn trở bạn không cho bạn gặp Chúa qua bí tích Giải Tội đâu! Bạn cứ vào tòa xưng tội với linh mục Mỹ, Mễ, Pháp, Đức … và xưng tội bằng tiếng Việt thoải mái, thành tâm xưng thú lỗi lầm và xin Chúa thương xót thứ tha, (If the priests don’t understand, don’t worry!) bởi vì Chúa là Đấng tha tội cho bạn chứ không phải là vị linh mục trong toà giải tội. Chúa nghe và hiểu hết mọi thứ ngôn ngữ cơ mà!
* Bạn bị supervisor bắt đi làm vào ngày thứ bảy và Chúa Nhật và như thế bạn không thể đi lễ ngày Chúa Nhật được sao? Bạn hãy dùng trí thông minh và sự khéo léo của bạn, và cầu nguyện xin Chúa ban cho bạn ơn can đảm để bạn trình bày với supervisor của bạn rằng: “Tôi là người Công Giáo, tôi cần phải đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật với chồng, với vợ, với con cái, vì thế xin cho tôi được nghỉ một ngày cuối tuần, thứ bảy thì tốt nhưng Chúa Nhật thì tốt hơn để tôi chu toàn bổn phận của một người Công Giáo” Nếu căng thẳng quá, không được miễn làm trong ngày thứ bảy và Chúa Nhật được, thì bạn phải điều đình (negotiate) để vào làm trễ và về trễ sau khi đã tham dự thánh lễ Chúa Nhật, hoặc bạn vào làm sớm và về sớm để tham dự thánh lễ tối Chúa Nhật. Đừng bỏ cuộc, đừng chịu thua hay đầu hàng một cách dễ dàng như vậy!
Và khi gặp được Chúa rồi, chúng mình hãy cố gắng THAY ĐỔI cuộc sống, giống như ông Da-kêu đã thay đổi khi xưa. Ông Da-kêu khi xưa đã thay đổi cuộc sống qua những việc làm thiết thực và rất cụ thể, đó là làm việc bố thí và đền bù những lỗi lầm.
* Bạn và tôi hãy noi gương bắt chước ông Da-kêu, hãy thay đổi bằng cách sống rộng rãi và quảng đại trong việc đóng góp cho giáo xứ vào các ngày lễ Chúa Nhật, cho những cuộc lạc quyên giúp đỡ cho việc truyền giáo của giáo hội, cho việc huấn kuyện, đào tạo chủng sinh, tu sĩ của các hội dòng, của các địa phận, và giúp đỡ cho các nạn nhân của thiên tai bão lụt, động đất, cho các trẻ mồ côi, tàn tật, cho những người kém may mắn, cho phong trào bảo vệ sự sống, bảo vệ các thai nhi …
* Hãy noi gương ông Da-kêu thay đổi cuộc sống bằng cách đền trả cho tha nhân những thiệt hại mà mình đã gây ra. Nếu tôi đã lỗi đức công bằng, đã gian lận, ăn cắp, ăn trộm hoặc đã nói hành nói xấu, vu oan cáo vạ, làm mất danh dự hoặc phỉ báng một ai đó … thì hãy đến xin lỗi người ấy và phải nỗ lực làm đủ mọi cách có thể để đền bù lại cho người ta của cải, tiếng tăm, danh dự …
Giống như ông Da-kêu, khi gặp được Chúa, khi Chúa ở trong nhà mình rồi là mình sẽ sống quảng đại, rộng rãi và sẽ thay đổi. Nếu ta chưa rộng rãi, chưa quảng đại và chưa thay đổi đời sống thì đó là dấu chỉ cho ta biết rằng, ta chưa gặp và Chúa chưa ở trong nhà mình. Mà nếu Chúa chưa ở với mình và chưa ở trong nhà mình thì nhà mình sẽ thiếu tình yêu, thiếu ánh sáng, thiếu bình an & thiếu hạnh phúc… như vậy là thiệt thòi lắm đấy! Chúng mình phải cố gắng, phải nỗ lực và phải làm đủ mọi cách để mời Chúa vào nhà mình đi thì mới sống hạnh phúc, bình an và vui vẻ được! Bạn tin không?
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD