Dan Lee
11-26-2010, 04:46 PM
Đợi chờ Chúa đến
Con ơi, Cha đợi Cha chờ,
Đừng đi lạc nữa, hững hờ tình Cha.
Kẻo đời con phải trầm kha,
Bao lần Mẹ đã hiện ra vỗ về.
Lời thiêng luôn ở cận kề,
Cúi đầu đón nhận lắng nghe kịp thời.
Phúc âm Lời Chúa gọi mời,
Tỉnh đi kẻo phải chơi vơi Cha buồn.
“Ai thuộc về Thiên Chúa thì nghe Lời Người.”
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rổi cho chúng con.
“Giờ cứu rỗi các con đã gần đến.”
"Hãy tỉnh thức để sẵn sàng."
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.
"Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến". Đó là lời Chúa.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức. Tỉnh thức để chờ đợi ngày Chúa quang lâm vì chúng ta còn giờ hồng phúc, còn tự do để định hướng cho cuộc đời mai hậu của mình. Sự chờ đợi khôn ngoan là chăm chỉ làm việc bổn phận của mình. Sự chờ đợi tích cực là tích lũy kho tàng không bao giờ bị hao hụt hay mối mọt phá hoại làm những việc lành phúc đức trong tâm tình yêu mến và tạ ơn.
Chờ đợi trong kiên nhẫn, dầu là lúc đêm khuya hay lúc bình minh sắp ló rạng vẫn luôn tỉnh thức vì không biết chuyến tàu định mệnh sẽ đổ bến nào? Nhưng, người Kitô hữu biết được bến đổ của ngày về.
Hồi còn bé, trò chơi đơn sơ nhưng cho tôi nhận định cuộc sống của tôi hiện tại mà gẫm suy (Thiên đàng hỏa ngục hai quê, ai khéo thì về, ai vụng thì sa).
Phải tỉnh thức và cầu nguyện
"Phần rỗi chúng ta gần đến".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy. Vì giờ đây, phần rỗi chúng ta gần đến, hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và chớ lo lắng thoả mãn những dục vọng xác thịt.
Thương con nên Ngài vẫn đợi,
Hồng ân hiến tế của đời Con Cha.
Họp đoàn tín hữu hoan ca,
Tình Cha lai láng trường ca ngày về.
Lắng lòng trong phút nầy đây, lương tâm lên tiếng xót xa gọi mời “Hãy tỉnh giấc đi, hãy hồi tâm lại, hãy dừng bước lắng nghe Lời Chúa quyết tâm trở về, sống đời Kitô hữu trưởng thành, tay cầm Thánh giá can trường sống ngoan”
Phúc âm thánh Luca 21:34-36
34 "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người." Đó là Lời Chúa
Bài Tin mừng hôm nay cho tôi suy gẫm, hồi tâm tỉnh ngộ vì thời gian còn đợi còn chờ. Cho người sống trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô.
Chiều tà đã đến bên hiên,
Màn đêm buông xuống nỗi niềm xót xa.
Đời người Kitô hữu hoan ca,
Hân hoan vui sống vào ra nguyện cầu,
Giáo hội giữ vai trò như lính canh đứng trên ngọn núi cao của đức tin để đúng lúc loan báo rằng: “Nầy đây Thiên Chúa của các bạn! kìa Thiên Chúa đến với quyền năng” (Is 40:11)
Lạy Chúa, con yếu hèn bất xứng. Bao nhiêu tật xấu, đam mê vẫn còn choáng chỗ khiến Chúa bị mất thế đứng trong tâm hồn con,do đó, con xa Chúa, mỗi ngày con thêm lạc hướng. Xin Chúa Thánh Thần mở mắt cho con thức tỉnh đón nhận Lời Chúa hôm nay.
Lạy Chúa Giê-su dịu hiền,
Ngày qua tháng lại triền miên đợi chờ.
Một mình cô quạnh bơ vơ,
Âm thầm chiếc bóng cô đơn nuốt sầu.
Nơi Nhà Tạm vắng từ lâu,
Hơn hai thế kỷ lo âu đợi chờ.
Tình thương không bến không bờ,
Thời gian đi mãi không chờ đợi con.
Nhưng mà tình Chúa bao la,vẫn thương, vẫn đợi con hư trở về,
Niềm tin đưa bước tôi đi. Tin Chúa Giêsu đang hiện diện thật trong Nhà Tạm.
Đợi chờ trong vô vọng, nhưng vẫn đợi chờ. Tôi cảm thấy hối hận cho những ngày tháng dại khờ, xót xa cho đời mình, bỏ quên tình Chúa mà lại say mê trần đời…
Xin cho chúng con, cảm nghiệm được nỗi đau của Chúa chờ đợi chúng con, vì Chúa cần chúng con yêu Chúa.
Đợi chờ là một niềm đau khó tả, ánh mắt luôn nhìn về hướng để chờ mong, nỗi buồn luôn xâm chiếm, nước mắt chảy dài luyến tiếc nhớ thương, nhưng vẫn mong, vẫn đợi, vẫn chờ, vẫn trông trong vô vọng, nhưng vẫn nắm lấy tia hy vọng cuối cùng…
Thật cảm động khi nghe lời nầy vọng lên từ sách Khải huyền, là sách nhằm củng cố niềm tin của những Kitô hữu bấy giờ đang bị bách hại: “Phần Ta, mọi kẻ Ta yêu mến, thì Ta răn bảo dạy dổ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn! Nầy đây Ta đứng trước cửa mà gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở của ,thì Ta sẽ vào nhà người ấy, và người ấy sẽ dung bửa với Ta” (Kh 3:19-20).
Chúng ta có quyền đón tiếp, hay khước từ sự thân mật mà Chúa đề nghị với chúng ta.
Người Kitô hữu không chết khi tắt thở, mà là chết cho tính xấu của mình từng ngày, từng giờ trong cuộc sống, để tình yêu Chúa lớn dần theo năm tháng của cuộc đời.
Ngày Chúa quang lâm là một ngày bất ngờ, nhưng nó sẽ ít bất ngờ đối với người Kitô hữu vì chúng ta luôn sẳn sàng.
Con chọn Chúa làm gia nghiệp đời con, ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc.
Con đi với Chúa, con mới tìm gặp được nguồn vui. Chúa là gia nghiệp đời con!
Chúa là gia nghiệp đời con,
Quyết tâm tạ tội, lòng son dâng Ngài.
Cho dù đời lắm chông gai,
Nắm bàn tay Chúa, đường dài vẫn vui.
Ngày ta về bến vinh qui,
Có người anh Cả Giê-su đón chờ.
Tình thương Cha Cả vô bờ,
Xóa tan tất cả dại khờ của con.
Nam Giao
Con ơi, Cha đợi Cha chờ,
Đừng đi lạc nữa, hững hờ tình Cha.
Kẻo đời con phải trầm kha,
Bao lần Mẹ đã hiện ra vỗ về.
Lời thiêng luôn ở cận kề,
Cúi đầu đón nhận lắng nghe kịp thời.
Phúc âm Lời Chúa gọi mời,
Tỉnh đi kẻo phải chơi vơi Cha buồn.
“Ai thuộc về Thiên Chúa thì nghe Lời Người.”
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rổi cho chúng con.
“Giờ cứu rỗi các con đã gần đến.”
"Hãy tỉnh thức để sẵn sàng."
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.
"Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến". Đó là lời Chúa.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức. Tỉnh thức để chờ đợi ngày Chúa quang lâm vì chúng ta còn giờ hồng phúc, còn tự do để định hướng cho cuộc đời mai hậu của mình. Sự chờ đợi khôn ngoan là chăm chỉ làm việc bổn phận của mình. Sự chờ đợi tích cực là tích lũy kho tàng không bao giờ bị hao hụt hay mối mọt phá hoại làm những việc lành phúc đức trong tâm tình yêu mến và tạ ơn.
Chờ đợi trong kiên nhẫn, dầu là lúc đêm khuya hay lúc bình minh sắp ló rạng vẫn luôn tỉnh thức vì không biết chuyến tàu định mệnh sẽ đổ bến nào? Nhưng, người Kitô hữu biết được bến đổ của ngày về.
Hồi còn bé, trò chơi đơn sơ nhưng cho tôi nhận định cuộc sống của tôi hiện tại mà gẫm suy (Thiên đàng hỏa ngục hai quê, ai khéo thì về, ai vụng thì sa).
Phải tỉnh thức và cầu nguyện
"Phần rỗi chúng ta gần đến".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy. Vì giờ đây, phần rỗi chúng ta gần đến, hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và chớ lo lắng thoả mãn những dục vọng xác thịt.
Thương con nên Ngài vẫn đợi,
Hồng ân hiến tế của đời Con Cha.
Họp đoàn tín hữu hoan ca,
Tình Cha lai láng trường ca ngày về.
Lắng lòng trong phút nầy đây, lương tâm lên tiếng xót xa gọi mời “Hãy tỉnh giấc đi, hãy hồi tâm lại, hãy dừng bước lắng nghe Lời Chúa quyết tâm trở về, sống đời Kitô hữu trưởng thành, tay cầm Thánh giá can trường sống ngoan”
Phúc âm thánh Luca 21:34-36
34 "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người." Đó là Lời Chúa
Bài Tin mừng hôm nay cho tôi suy gẫm, hồi tâm tỉnh ngộ vì thời gian còn đợi còn chờ. Cho người sống trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô.
Chiều tà đã đến bên hiên,
Màn đêm buông xuống nỗi niềm xót xa.
Đời người Kitô hữu hoan ca,
Hân hoan vui sống vào ra nguyện cầu,
Giáo hội giữ vai trò như lính canh đứng trên ngọn núi cao của đức tin để đúng lúc loan báo rằng: “Nầy đây Thiên Chúa của các bạn! kìa Thiên Chúa đến với quyền năng” (Is 40:11)
Lạy Chúa, con yếu hèn bất xứng. Bao nhiêu tật xấu, đam mê vẫn còn choáng chỗ khiến Chúa bị mất thế đứng trong tâm hồn con,do đó, con xa Chúa, mỗi ngày con thêm lạc hướng. Xin Chúa Thánh Thần mở mắt cho con thức tỉnh đón nhận Lời Chúa hôm nay.
Lạy Chúa Giê-su dịu hiền,
Ngày qua tháng lại triền miên đợi chờ.
Một mình cô quạnh bơ vơ,
Âm thầm chiếc bóng cô đơn nuốt sầu.
Nơi Nhà Tạm vắng từ lâu,
Hơn hai thế kỷ lo âu đợi chờ.
Tình thương không bến không bờ,
Thời gian đi mãi không chờ đợi con.
Nhưng mà tình Chúa bao la,vẫn thương, vẫn đợi con hư trở về,
Niềm tin đưa bước tôi đi. Tin Chúa Giêsu đang hiện diện thật trong Nhà Tạm.
Đợi chờ trong vô vọng, nhưng vẫn đợi chờ. Tôi cảm thấy hối hận cho những ngày tháng dại khờ, xót xa cho đời mình, bỏ quên tình Chúa mà lại say mê trần đời…
Xin cho chúng con, cảm nghiệm được nỗi đau của Chúa chờ đợi chúng con, vì Chúa cần chúng con yêu Chúa.
Đợi chờ là một niềm đau khó tả, ánh mắt luôn nhìn về hướng để chờ mong, nỗi buồn luôn xâm chiếm, nước mắt chảy dài luyến tiếc nhớ thương, nhưng vẫn mong, vẫn đợi, vẫn chờ, vẫn trông trong vô vọng, nhưng vẫn nắm lấy tia hy vọng cuối cùng…
Thật cảm động khi nghe lời nầy vọng lên từ sách Khải huyền, là sách nhằm củng cố niềm tin của những Kitô hữu bấy giờ đang bị bách hại: “Phần Ta, mọi kẻ Ta yêu mến, thì Ta răn bảo dạy dổ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn! Nầy đây Ta đứng trước cửa mà gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở của ,thì Ta sẽ vào nhà người ấy, và người ấy sẽ dung bửa với Ta” (Kh 3:19-20).
Chúng ta có quyền đón tiếp, hay khước từ sự thân mật mà Chúa đề nghị với chúng ta.
Người Kitô hữu không chết khi tắt thở, mà là chết cho tính xấu của mình từng ngày, từng giờ trong cuộc sống, để tình yêu Chúa lớn dần theo năm tháng của cuộc đời.
Ngày Chúa quang lâm là một ngày bất ngờ, nhưng nó sẽ ít bất ngờ đối với người Kitô hữu vì chúng ta luôn sẳn sàng.
Con chọn Chúa làm gia nghiệp đời con, ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc.
Con đi với Chúa, con mới tìm gặp được nguồn vui. Chúa là gia nghiệp đời con!
Chúa là gia nghiệp đời con,
Quyết tâm tạ tội, lòng son dâng Ngài.
Cho dù đời lắm chông gai,
Nắm bàn tay Chúa, đường dài vẫn vui.
Ngày ta về bến vinh qui,
Có người anh Cả Giê-su đón chờ.
Tình thương Cha Cả vô bờ,
Xóa tan tất cả dại khờ của con.
Nam Giao