PDA

View Full Version : T - Thánh Maria Đức Mẹ ChúaTrời Cầu Cho Chúng Con Biết Thinh Lặng



Dan Lee
12-30-2010, 05:07 PM
Thánh Maria Đức Mẹ ChúaTrời Cầu Cho Chúng Con Biết Thinh Lặng


Mừng kính lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, xin mời bạn cùng với tôi suy nghĩ về thái độ của Mẹ Maria trước những thử thách, đau khổ và gian truân trong cuộc sống: THINH LẶNG ĐỂ SUY NIỆM.


* Khi sống trường kỳ trong cảnh nghèo khó, đến độ khi sanh con phải “lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ” (Lc2:7)…
* Khi nghe những lời sấm sét từ miệng ông Simeon: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng... Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2:34-35)…
* Khi bị vua Herod ra lệnh truy nã tìm giết con của mình, phải tất bật nửa đêm vượt biên qua Ai Cập, sống trong hồi hộp và lo sợ (Mt 2:14)…
* Khi chứng kiến cảnh con yêu dấu của mình bị bắt, bị tra tấn, bị hành hạ, và bị kết án như là một tên tội phạm "Đóng đinh nó vào thập giá!” (Ga 19: 15)…
* Khi đứng dưới chân cây thập tự chứng kiến cảnh con mình hấp hối, và khi phải mai táng con trong mộ (Ga 19:25)…

Bạn biết Mẹ Maria đã nói gì, làm gì, và phản ứng ra sao trong những nghịch cảnh như vậy không? Nothing, thật vậy, đứng trước tất cả những biến cố đau khổ nhất của cuộc đời, Mẹ Maria vẫn bình tâm không ủ rủ, không than phiền và không trách móc ai cả nhưng chỉ thinh lặng để “ghi nhớ những kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2:19,51).

Còn tôi và bạn thì sao? Chúng mình suy nghĩ thử xem!


* Khi lâm vào tình cảnh ly tán, thiếu thốn, đói khổ, lầm than, và đối diện với một tương lai đen như mực sau năm 1975, có bao nhiêu người trong chúng ta đã ghi nhớ những kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 2:19)? Có được bao nhiêu người đã giữ thinh lặng, tránh những lời than trách, và những lời xúc phạm đến Thiên Chúa?
* Khi sống trong những trại tù cải tạo, những hỏa ngục trần gian, khi phải đối diện với nguy hiểm và sống trong những nghịch cảnh của cuộc đời, có bao nhiêu người đã giữ thinh lặng để “ghi nhớ những kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2:19)?
* Khi bị tai nạn nghề nghiệp, tai nạn xe cộ, thua stock, thất nghiệp, thua lỗ trong việc buôn bán, mất trộm, bị cướp, bị bịnh, khi thi rớt, khi thất bại trong thương trường và tình trường... Có bao nhiêu người trong chúng mình đã kìm hãm được những lời than thở, những lời nói thô lỗ, tục tằn, những lời chửi đổng, oán trách ông Trời? Có bao nhiêu người trong chúng mình biết bình tâm để “ghi nhớ những kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2:19)?

Bạn thân mến, lắm lúc và rất nhiều lần chúng mình đã không biết thinh lặng khi đối diện với những thử thách, những gian truân và những thất bại, đau khổ do cuộc đời này đem lại. Chúng mình đã than trách, càm ràm, tức giận, la lối, bực bội, buồn phiền, sầu não, ủ rũ, giận dữ với những người chung quanh và thậm chí cả với Thiên Chúa nữa.


* Khi con đau, chồng ốm, vợ nằm nhà thương, khi bị thất nghiệp, bị đuổi việc … Có bao giờ tôi than trời trách đất, có bao giờ tôi tuyệt vọng hay không? “Trời ơi, tôi đã làm gì nên tội mà tại sao tôi phải khổ sở, cơ cực và khốn nạn như thế này hả trời? Chúa ơi, Chúa có thật hay không mà lại để cho gia đình con lâm cảnh khốn đốn và buồn phiền quanh năm ngày tháng như thế này hả Chúa?”
* Khi con cái bị tai nạn xe, bị gãy tay, què giò, phải nằm nhà thương… Tôi có bình tâm, suy nghĩ và tìm ra ý Chúa trong những biến cố đau buồn đó hay không? Hay là tôi đã gầm lên, gào thét, nghiến răng nghiến lợi, mắt long lên sòng sọc … “Cá không ăn muối cá ươn mà! Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi là lái xe phải cẩn thận mà không chịu nghe, bây giờ nằm một đống trong bệnh viện như vậy rồi thì tiền đâu là trả cho nhà thương, còn cái xe thì nhìn thử mà xem, tan nát cả rồi … Trời ơi, khổ quá, con cái không bao giờ nghe lời tôi cả, mai này bảo hiểm sẽ tăng gấp ba gấp bốn lần, tiến đâu mà trả đây trời??”

Bạn thân mến, kiểm điểm lại một chút đi thì bạn sẽ thấy, khi rơi vào trong những nghịch cảnh, khi bị tai ương, hoạn nạn … chúng mình rất ít khi thinh lặng, mình hay nói lắm, mà đại đa số toàn nói tầm bậy, nói ra những lời không dễ nghe một chút nào cả. Nói những vừa khó nghe, lại vừa khiến cho người khác khó có thể chấp nhận được.

Mừng kính lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa hôm nay, bạn và tôi hãy bắt chước và noi gương Đức Mẹ. Chúng mình hãy cầu xin với Chúa qua lời bầu cử của Mẹ ban cho chúng ta được ơn bình tĩnh trước mọi biến cố, trước mọi hoàn cảnh sống để chúng mình noi gương bắt chước Mẹ “luôn ghi nhớ những kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2:19).

Hãy noi gương bắt chước Đức Maria biết bình tĩnh, lắng đọng tâm hồn khi chúng mình gặp phải những thử thách đau thương, khi đối diện với những mất mát và ly tán, khi giáp mặt với những đắng cay và những nghịch cảnh trong đời sống hàng ngày.


* Xe bị đụng thì đã có bảo hiểm bồi thường, tại sao tôi phải lo lắng buồn phiền, la ó, và sợ hãi kinh hoàng như vậy? Bạn đóng tiền cho hãng bảo hiểm để làm chi dzậy? Để họ lo cho mình khi mình bị tai nạn đó mờ! Tại sao phải lo sợ mà làm gì? Ngớ ngẩn!
* Đau bệnh là chuyện bình thường. Viện phí có thể trả góp nếu bạn không có bảo hiểm sức khoẻ, nhà thương nào ở Mỹ này cũng có những chương trình giúp đỡ cho những người nghèo. Chữa trị xong thì mình có thể xin trả góp, có khi họ còn cho luôn nữa, tại sao cứ phải trách móc nhau, càm ràm đay nghiến nhau và lo lắng về viện phí? Bộ cứ hét, cứ la, cứ càm ràm đay nghiến vợ, chồng con cái là tiền sẽ phun ra để mình đem trả cho nhà thương hay sao? Never!

Cứ thử thinh lặng đi rồi thì bạn sẽ thấy mọi sự sẽ qua đi và một ngày nào đó trong tương lai, có thể là vài tháng, có thể là vài năm, hay có khi cả chục năm không chừng … ngày đó bạn sẽ khám phá ra rằng: “Thì ra những cái xui sẻo, đau khổ hồi đó lại là một cái may mắn cho tôi!”

Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau, xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria ban thêm ơn bình tĩnh, sự can đảm để bạn và tôi có đủ can đảm, sáng suốt, biết thinh lặng giống như Mẹ Maria biết “ghi nhớ những kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2:19). Năng nói thì năng lỗi, chả báu bở gì cả! Tập nói ít một tí đi thì gia đình bạn sẽ êm ấm hơn, bản thân chúng mình sẽ bớt được nhiều tội lắm, bạn tin không? Cứ thử đi rồi sẽ biết! Hãy đợi đấy!

Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD