Dan Lee
01-28-2011, 06:43 PM
XUÂN NHỚ MẸ
« Con biết xuân này Mẹ chờ tin con,
Khi thấy mai vàng nở rộ trong sân… »
Đang lặng bước một mình trên con phố tàu chiều 20 Tết Việt Nam, ngắm nhìn cái không khí rộn ràng của người dân Việt chuẩn bị đón Tết ở xứ người, bỗng nghe đâu đó văng vẳng lời nhạc khúc thân quen mà lòng đau thắt lại, nước mắt chực trào. Nhớ nhà, nhớ góc sân mảnh vườn và nhớ mẹ…
Vẫn nhớ ngày này năm ngoái, con bé tôi hăm hở chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên xa nhà, miệng vẫn hay ngâm nga câu hát, vui nghĩ về mẹ đang khỏe mạnh ngóng tin mình nơi quê nhà; lòng dưỡng nuôi một niềm hy vọng đơn sơ về ngày đoàn tụ đầu năm mới bên ba, bên mẹ, bên các em. Lúc ấy tôi có biết đâu rằng nơi phương trời xa xăm kia, mẹ đang bắt đầu bước vào một trận chiến sống còn với căn bệnh ung thư.
365 ngày vụt qua như con lốc. Bước chân nó đi qua đã làm cuốn tung mọi thứ, kể cả cái chồi non hy vọng còn đang vô tư nhảy nhót bên góc đường. Và màu xanh của lá cây hy vọng ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy. Mẹ tôi đã khuất xa rồi, tôi không còn mẹ nữa…
Nhìn dòng người qua lại, nói nói cười cười vui bên nhau mua sắm Tết, tôi nghĩ đến ba và thấy thương ba nhiều quá. Sẽ không còn những buổi sáng ba cùng mẹ phơi mâm củ kiệu, hay những đêm khuya ngồi quạt lửa cho nồi bánh tét thơm ngon.
Nhìn những đứa trẻ trong tay mẹ, xum xoe bộ áo mới với nụ cười hồn nhiên, tôi nghĩ đến các em mình sẽ phải đón cái Tết đầu tiên thiếu mẹ, thèm biết bao một tiếng gọi mẹ thân thương. Ký ức thời tuổi nhỏ lại trở về mang theo bao nhiêu hình ảnh thân thương về Mẹ và những kỉ niệm cũ năm nào khi đêm giao thừa cả nhà quây quần bên nhau trong lời kinh tạ ơn, hay từng lời dặn dò của mẹ sau khi đàn con nhỏ chúc tết giây phút linh thiêng đầu năm mới…
Xuân đã tới gần bên thềm nhà, mai vàng đang bắt đầu hé những nụ đầu tiên, hình bóng mẹ cứ lung linh trong vạt nắng và thoảng nghe đâu đó nụ cười hiền hòa sao cứ vẫn giòn giã trong veo.
Mẹ đã đi xa nhưng cũng lại thật gần, bởi tình thương và hình bóng mẹ mãi còn đó, sâu lắng nơi đáy lòng, không chút mờ phai. Tôi bất chợt nhớ đến lời tự tình của ai kia: « Mẹ là suối nguồn hay là biển cả ? Vì dù con sinh ra hay ngược dòng về đều gặp mẹ trên nẻo đường con bước. Mẹ là đại lộ thênh thang hay là hẻm cụt ? Ở đâu con không có lối ra Mẹ cũng hiện thân về. Mẹ là xóm làng hay là phố thị ? Nơi nào cũng in đậm dấu chân mẹ đi qua, bôn ba chợ đời nuôi con khôn lớn… »
Lời tự tình mộc mạc ấy cho tôi cái cảm nhận thật sâu lắng, làm dịu vơi đi nơi đáy sâu tâm hồn nỗi đau nhói của 3 tiếng « mồ côi mẹ». Ngày mẹ mất, choàng lên vai chiếc khăn tang màu trắng, tiếng khóc tôi vỡ òa như đứa trẻ lên ba. Đau đớn khôn cùng không sao nói được thành lời.
Trước đây khi đứng trước biết bao cảnh người thân quen, bạn bè mất mẹ mất cha, tôi hiểu họ rất đau nhưng tôi không chạm được tới nỗi đau họ đang mang vác. Rồi ngày mất mẹ, tôi đã hiểu, tôi mới thấy thấm thía tiếng gọi « mồ côi », sao mà cay đắng thế !
Giờ phút này dẫu biết rằng nỗi đau hãy còn nặng lắm ; và với cuộc đời, tôi vẫn là đứa con nhỏ mồ côi mẹ, nhưng tôi biết hơn ai hết người đang rất gần. Tôi vẫn còn mẹ !
Thân xác mẹ trở về với lòng đất, nhưng trái tim mẹ luôn hết sức cận kề bên đàn con. Tình thương mẹ lại tiếp tục dưỡng nuôi chúng tôi khôn lớn. Ánh mắt nụ cười của mẹ vẫn dõi theo chúng tôi, là sức mạnh nâng bước chân chúng tôi trên mỗi đoạn đường.
Trên cao kia, núi vẫn sừng sững ngẩng cao đầu đón lấy những tia nắng mặt trời cuối cùng cho dù màn đêm đã bắt đầu buông xuống ; cụm mây trắng còn đang nán lại tung tăng rong chơi vui đùa cùng gió chiều đông. Lòng tôi như được trải rộng và hòa theo vạn vật thênh thang. Những suy tư về mẹ cho tôi thêm niềm vui sống. Mùa xuân của mẹ đã mang cánh bướm về đậu vào lòng tôi !
Mầm non hy vọng năm nào về một ngày đoàn tụ đầu năm của gia đình, tôi xin giữ lại thật sâu nơi cõi lòng mình, mong cho nó bén rễ sâu chờ ngày trổ lá kết hoa, là khi mà cả nhà chúng tôi cùng nhau sum họp trong niềm vui bất diệt không bao giờ hư mất.
Bằng niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa tình yêu và sự sống, tôi đặt trọn vẹn nơi bàn tay Ngài cuộc sống của ba và chị em chúng tôi hôm nay. Bước đường phía trước dẫu sẽ còn nhiều nước mắt của buồn đau, nhưng xin cho lòng chúng tôi luôn ấm nồng, bởi mẹ vẫn mãi mãi hiện diện ở kề bên. Người là ánh sao hộ mệnh đời chúng tôi, là xuân tươi chẳng bao giờ tắt nắng.
Sr Têrêsa Hiền Linh – Carmel Saint Joseph Bruxelles
« Con biết xuân này Mẹ chờ tin con,
Khi thấy mai vàng nở rộ trong sân… »
Đang lặng bước một mình trên con phố tàu chiều 20 Tết Việt Nam, ngắm nhìn cái không khí rộn ràng của người dân Việt chuẩn bị đón Tết ở xứ người, bỗng nghe đâu đó văng vẳng lời nhạc khúc thân quen mà lòng đau thắt lại, nước mắt chực trào. Nhớ nhà, nhớ góc sân mảnh vườn và nhớ mẹ…
Vẫn nhớ ngày này năm ngoái, con bé tôi hăm hở chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên xa nhà, miệng vẫn hay ngâm nga câu hát, vui nghĩ về mẹ đang khỏe mạnh ngóng tin mình nơi quê nhà; lòng dưỡng nuôi một niềm hy vọng đơn sơ về ngày đoàn tụ đầu năm mới bên ba, bên mẹ, bên các em. Lúc ấy tôi có biết đâu rằng nơi phương trời xa xăm kia, mẹ đang bắt đầu bước vào một trận chiến sống còn với căn bệnh ung thư.
365 ngày vụt qua như con lốc. Bước chân nó đi qua đã làm cuốn tung mọi thứ, kể cả cái chồi non hy vọng còn đang vô tư nhảy nhót bên góc đường. Và màu xanh của lá cây hy vọng ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy. Mẹ tôi đã khuất xa rồi, tôi không còn mẹ nữa…
Nhìn dòng người qua lại, nói nói cười cười vui bên nhau mua sắm Tết, tôi nghĩ đến ba và thấy thương ba nhiều quá. Sẽ không còn những buổi sáng ba cùng mẹ phơi mâm củ kiệu, hay những đêm khuya ngồi quạt lửa cho nồi bánh tét thơm ngon.
Nhìn những đứa trẻ trong tay mẹ, xum xoe bộ áo mới với nụ cười hồn nhiên, tôi nghĩ đến các em mình sẽ phải đón cái Tết đầu tiên thiếu mẹ, thèm biết bao một tiếng gọi mẹ thân thương. Ký ức thời tuổi nhỏ lại trở về mang theo bao nhiêu hình ảnh thân thương về Mẹ và những kỉ niệm cũ năm nào khi đêm giao thừa cả nhà quây quần bên nhau trong lời kinh tạ ơn, hay từng lời dặn dò của mẹ sau khi đàn con nhỏ chúc tết giây phút linh thiêng đầu năm mới…
Xuân đã tới gần bên thềm nhà, mai vàng đang bắt đầu hé những nụ đầu tiên, hình bóng mẹ cứ lung linh trong vạt nắng và thoảng nghe đâu đó nụ cười hiền hòa sao cứ vẫn giòn giã trong veo.
Mẹ đã đi xa nhưng cũng lại thật gần, bởi tình thương và hình bóng mẹ mãi còn đó, sâu lắng nơi đáy lòng, không chút mờ phai. Tôi bất chợt nhớ đến lời tự tình của ai kia: « Mẹ là suối nguồn hay là biển cả ? Vì dù con sinh ra hay ngược dòng về đều gặp mẹ trên nẻo đường con bước. Mẹ là đại lộ thênh thang hay là hẻm cụt ? Ở đâu con không có lối ra Mẹ cũng hiện thân về. Mẹ là xóm làng hay là phố thị ? Nơi nào cũng in đậm dấu chân mẹ đi qua, bôn ba chợ đời nuôi con khôn lớn… »
Lời tự tình mộc mạc ấy cho tôi cái cảm nhận thật sâu lắng, làm dịu vơi đi nơi đáy sâu tâm hồn nỗi đau nhói của 3 tiếng « mồ côi mẹ». Ngày mẹ mất, choàng lên vai chiếc khăn tang màu trắng, tiếng khóc tôi vỡ òa như đứa trẻ lên ba. Đau đớn khôn cùng không sao nói được thành lời.
Trước đây khi đứng trước biết bao cảnh người thân quen, bạn bè mất mẹ mất cha, tôi hiểu họ rất đau nhưng tôi không chạm được tới nỗi đau họ đang mang vác. Rồi ngày mất mẹ, tôi đã hiểu, tôi mới thấy thấm thía tiếng gọi « mồ côi », sao mà cay đắng thế !
Giờ phút này dẫu biết rằng nỗi đau hãy còn nặng lắm ; và với cuộc đời, tôi vẫn là đứa con nhỏ mồ côi mẹ, nhưng tôi biết hơn ai hết người đang rất gần. Tôi vẫn còn mẹ !
Thân xác mẹ trở về với lòng đất, nhưng trái tim mẹ luôn hết sức cận kề bên đàn con. Tình thương mẹ lại tiếp tục dưỡng nuôi chúng tôi khôn lớn. Ánh mắt nụ cười của mẹ vẫn dõi theo chúng tôi, là sức mạnh nâng bước chân chúng tôi trên mỗi đoạn đường.
Trên cao kia, núi vẫn sừng sững ngẩng cao đầu đón lấy những tia nắng mặt trời cuối cùng cho dù màn đêm đã bắt đầu buông xuống ; cụm mây trắng còn đang nán lại tung tăng rong chơi vui đùa cùng gió chiều đông. Lòng tôi như được trải rộng và hòa theo vạn vật thênh thang. Những suy tư về mẹ cho tôi thêm niềm vui sống. Mùa xuân của mẹ đã mang cánh bướm về đậu vào lòng tôi !
Mầm non hy vọng năm nào về một ngày đoàn tụ đầu năm của gia đình, tôi xin giữ lại thật sâu nơi cõi lòng mình, mong cho nó bén rễ sâu chờ ngày trổ lá kết hoa, là khi mà cả nhà chúng tôi cùng nhau sum họp trong niềm vui bất diệt không bao giờ hư mất.
Bằng niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa tình yêu và sự sống, tôi đặt trọn vẹn nơi bàn tay Ngài cuộc sống của ba và chị em chúng tôi hôm nay. Bước đường phía trước dẫu sẽ còn nhiều nước mắt của buồn đau, nhưng xin cho lòng chúng tôi luôn ấm nồng, bởi mẹ vẫn mãi mãi hiện diện ở kề bên. Người là ánh sao hộ mệnh đời chúng tôi, là xuân tươi chẳng bao giờ tắt nắng.
Sr Têrêsa Hiền Linh – Carmel Saint Joseph Bruxelles