Dan Lee
02-05-2011, 10:22 AM
BỒI HỒI CUỐI NĂM
Trăng rằm sáng mượt vô thường
Đêm quê Mẹ ngỡ thiên đường quanh đây
Gió hiu hiu, mắt sè cay
Nghe lòng luyến nhớ những ngày xa xưa
Bao người thân khuất bóng xa
Bùi ngùi đơn độc – Giấc mơ bàng hoàng
Bồi hồi thắp mấy nén nhang
Cầu mong Xuân đến thênh thang diệu kỳ
QUA NGÕ NHÀ EM
Chiều nay qua ngõ nhà em
Chợt lòng còn vướng sợi duyên thuở nào
Xôn xao khúc hát ca dao
Xôn xao điệu lý thương nhau, ơi tình!
Trăm năm vẫn một bóng hình
Nghìn năm thương nhớ vẫn nghìn năm yêu
Sóng xưa lại vỗ rì rào
Da trắng, má đào, mắt biếc, môi thơm
***
Chiều nay qua ngõ nhà em
Bâng khuâng chân bước dắt buồn vào thơ
Hình như em đứng lặng chờ
Kiếp sau còn nợ hẹn thề tơ duyên
Khách thơ nặng trĩu nỗi niềm
Xuân về anh ngỡ cùng em giao thừa
XUÂN LÃNG DU
Loay hoay mãi đã nửa đời
Chợt khóc, chợt cười, chợt nhớ, chợt quên
Ta đang tỉnh hay đang điên
Mà sao cứ mãi gọi tên xa vời?
Loay hoay mãi đã nửa đời
Hồn gầy guộc lặng dưới trời lãng du
Hết mùa Hạ, hết mùa Thu
Rồi Đông cũng hết, Xuân về xênh xang
Nửa đời mỏi gối chồn chân
Chợt thấy mai vàng – Thảng thốt thi ca!
DUYÊN XUÂN
Cành xuân biếc lộc, thắm hoa
Lòng anh tự hỏi: Xuân gìa hay non?
Niềm vui cuồn cuộn trong hồn
Hỏi em có biết xuân non hay già?
Đất trời chung kết duyên hoa
Xuân về anh lóng ngóng chờ xuân em
HỒI XUÂN
Đoá mai nở vội cuối mùa
Cội già thắc thỏm mặn mà nét xuân
Thời con gái cứ qua dần
Mơ vòng tay ấm ân cần yêu thương
Khát khao một nụ hôn nồng
Đời hoa hoài vọng ngược dòng về xuân
LÍ LẮC MÙA XUÂN
Xuân tô thêm chút son môi
Để cho mọng đỏ đôi môi căng tròn
Xuân thoa them chút phấn hồng
Gọi là làm dáng cho nồng nàn xuân
Xuân mà mượt mái tóc huyền
Cài hoa gìn giữ nét duyên ngọc ngà
Xuân mặc áo trắng ước mơ
Gót hài lí lắc cho ngơ ngẩn đời
Xuân mơ mộng nét tuyệt vời
Làm sao không đắm say lời tình xuân
KHÚC VALSE MÙA XUÂN
Xuân óng mượt như tóc em xanh biếc
Nghe cõi lòng rộn khúc ca Xuân tình
Xuân tươi thắm trời Việt Nam hoà bình
Dáng Xuân hiền lung linh trong ánh nắng
Tim xuyến xao nhịp yêu thương thầm lặng
Giữa mùa Xuân niềm hạnh phúc bất ngờ
Khúc Valse lướt nhẹ nhàng những ước mơ
Ngưỡng vọng Xuân đây hồn thiêng sông núi
NHỚ MẸ NGÀY XUÂN
Xuân đi rồi xuân lại về
Xuân đến rồi xuân lại đi
Ngày xưa một thời xa ngái
Con nhớ Mẹ lắm, Mẹ ơi!
Khói chiều bay lên trắng bếp
Mẹ vẫn quạnh quẽ thân cò
Thương Mẹ chưa hết lận đận
Buồn lòng con nỗi xa quê
Loanh quanh mãi chuyện cơm áo
Bôn ba vì chuyện công danh
Con đã hoá thành lỗi đạo
Đánh vần chữ hiếu không thành
Con sống nhờ nước mắt Mẹ
Đời con yếu đuối, đam mê
Khóc từ khi con còn nhỏ
Mẹ khóc trôi ngày tháng qua
Cứ mỗi độ xuân trở lại
Con thao thức nỗi ưu tư
Xuân về không còn Mẹ nữa
Bồi hồi kỷ niệm ngày xưa!
TÀ XUÂN
Tuổi em mới tròn trăng
Tà xuân bay nhẹ nhàng
Duyên sao mà duyên thế
Bên những cánh mai vàng
Du dương khúc xuân sang
Trong lụa nắng tơ vàng
Em theo mẹ lễ hội
Giữa trời độ xuân sang
Miệng em nhỏen nụ duyên
E ấp nón che nghiêng
Bàn tay tiên năm ngón
Nâng suối tóc nhung mềm
Ôi, dáng xuân thon thả
Óng ả nét xuân riêng
XUÂN TẠ ƠN
Chúa tặng ban mùa Xuân
Xin cảm tạ Hồng ân
Như mai vàng trong nắng
Hồn ngây ngất vô ngần
Xuân ngan ngát hương hoa
Xuân bao la Tình Chúa
Xưng tụng Ngài muôn thuở
Dù phận con yếu hèn
Xuân êm đềm thanh khiết
Xuân rộn rã tưng bừng
Hy vọng và hạnh phúc
Chúc tụng Chúa muôn trùng
TRẦM NGUYỆN CUỐI NĂM
Trăng rằm sáng mượt vô thường
Đêm quê Mẹ ngỡ thiên đường quanh đây
Gió hiu hiu, mắt sè cay
Nghe lòng luyến nhớ những ngày xa xưa
Bao người thân khuất bóng xa
Bùi ngùi đơn độc – Giấc mơ bàng hoàng
Bồi hồi thắp mấy nén nhang
Cầu mong Xuân đến thênh thang diệu kỳ
Nguyện xin Thiên Chúa từ bi
Thương xót Ông Bà, Cha Mẹ chúng con
Dẫn đưa họ tới Thiên Đường
Hưởng Tôn Nhan Chúa Yêu Thương muôn đời
XUÂN TÂM LINH
Xuân về gợi mở tâm linh
Nảy mầm thánh đức say tình Giêsu
Xuân hồng ân đẹp thiên thu
Thi ca êm ả nhẹ ru lòng người
Xuân về ấm áp đất trời
Hương kinh thánh thiện sáng ngời đức tin
Hoa lòng dâng kính trọn niềm
Vui Xuân dương thế, vọng Xuân Thiên Đường
CHÚC XUÂN
Chúc Xuân chan chứa Hồng ân
Chúc Xuân thánh thiện nhiệt tâm nguyện cầu
Chúc Xuân tha thiết thương yêu
Chúc Xuân toại nguyện bao điều ước mơ
Chúc Xuân như nhạc, như thơ
Chúc Xuân tươi thắm mọi nhà hân hoan
Chúc Xuân hạnh phúc vuông tròn
Chúc Xuân tất cả mãi còn Tết vui
GIÁO ĐƯỜNG MÙA XUÂN
Mùa Xuân thắm sắc mai vàng
Bình minh toả ánh nắng vàng lung linh
Giáo đường vang vọng lời kinh
Hồi chuông đổ nhịp ân tình ngàn năm
Tin yêu nở giữa mùa Xuân
Hồng ân Cứu độ tuôn tràn bao la…
TẾT
Anh trùm mền kín mít
Tuyệt vời lắm, em ơi!
Anh chẳng thèm ngủ vùi
Nhớ em, thế mới… “đã”!
Anh chẳng cần gì nữa
Đi chơi – Anh không ham
Rượu chè – Anh không thèm
Nhớ em là tuyệt nhất
Mẹ tưởng anh ốm liệt
Cứ trở ra, trở vào
Anh cười: “Không sao đâu!
Mẹ ơi, con đang… tết”
KHA ĐÔNG ANH
XUÂN MẸ
Mẹ ơi, mùa Xuân đến
Con chạnh nhớ lời ru
Ngọt ngào và nồng ấm
Bên cánh võng ngày thơ
Lời ca dao tha thiết
Cò lặn lội đồng sâu
Cả sớm chiều mải miết
Vai gầy trĩu thương yêu
Đã bao mùa Xuân lạ
Cành thay lá đơm hoa
Dòng thời gian lặng lẽ
Dòng tóc Mẹ phai nhoà
Đoá mai tươi sắc lạ
Nở từ cội mai già
Tiếng cười con hớn hở
Nhờ tình Mẹ bao la
Cảm ơn Mùa-Xuân-Mẹ
Cho con trọn niềm vui
Cảm ơn Đại-Dương-Mẹ
Đưa thuyền-con vượt khơi
KHA ĐÔNG ANH
TRẢ NỢ CUỐI NĂM
Mưa lâm thâm những giọt cuối năm
Như món nợ cuối cùng trời trả cho đất
Để trần gian an tâm đón Tết
Giàu nghèo gì ai cũng có một mùa Xuân
Giai điệu yêu thương vang ngân
Trời đất giao hòa chân thành tha thứ
Bỏ qua cho nhau những gì của năm cũ
Cùng dìu nhau đón năm mới an bình
Vạt nắng vàng tô sắc thắm ân tình
Điệu nhạc Xuân phổ vần thơ Tết
Những đôi môi nở đóa cười hạnh phúc
Trả nợ cuối năm và hẹn nhau đón giao thừa
TRẦM THIÊN THU
Những ngày cuối tháng Chạp, Canh Dần
Trăng rằm sáng mượt vô thường
Đêm quê Mẹ ngỡ thiên đường quanh đây
Gió hiu hiu, mắt sè cay
Nghe lòng luyến nhớ những ngày xa xưa
Bao người thân khuất bóng xa
Bùi ngùi đơn độc – Giấc mơ bàng hoàng
Bồi hồi thắp mấy nén nhang
Cầu mong Xuân đến thênh thang diệu kỳ
QUA NGÕ NHÀ EM
Chiều nay qua ngõ nhà em
Chợt lòng còn vướng sợi duyên thuở nào
Xôn xao khúc hát ca dao
Xôn xao điệu lý thương nhau, ơi tình!
Trăm năm vẫn một bóng hình
Nghìn năm thương nhớ vẫn nghìn năm yêu
Sóng xưa lại vỗ rì rào
Da trắng, má đào, mắt biếc, môi thơm
***
Chiều nay qua ngõ nhà em
Bâng khuâng chân bước dắt buồn vào thơ
Hình như em đứng lặng chờ
Kiếp sau còn nợ hẹn thề tơ duyên
Khách thơ nặng trĩu nỗi niềm
Xuân về anh ngỡ cùng em giao thừa
XUÂN LÃNG DU
Loay hoay mãi đã nửa đời
Chợt khóc, chợt cười, chợt nhớ, chợt quên
Ta đang tỉnh hay đang điên
Mà sao cứ mãi gọi tên xa vời?
Loay hoay mãi đã nửa đời
Hồn gầy guộc lặng dưới trời lãng du
Hết mùa Hạ, hết mùa Thu
Rồi Đông cũng hết, Xuân về xênh xang
Nửa đời mỏi gối chồn chân
Chợt thấy mai vàng – Thảng thốt thi ca!
DUYÊN XUÂN
Cành xuân biếc lộc, thắm hoa
Lòng anh tự hỏi: Xuân gìa hay non?
Niềm vui cuồn cuộn trong hồn
Hỏi em có biết xuân non hay già?
Đất trời chung kết duyên hoa
Xuân về anh lóng ngóng chờ xuân em
HỒI XUÂN
Đoá mai nở vội cuối mùa
Cội già thắc thỏm mặn mà nét xuân
Thời con gái cứ qua dần
Mơ vòng tay ấm ân cần yêu thương
Khát khao một nụ hôn nồng
Đời hoa hoài vọng ngược dòng về xuân
LÍ LẮC MÙA XUÂN
Xuân tô thêm chút son môi
Để cho mọng đỏ đôi môi căng tròn
Xuân thoa them chút phấn hồng
Gọi là làm dáng cho nồng nàn xuân
Xuân mà mượt mái tóc huyền
Cài hoa gìn giữ nét duyên ngọc ngà
Xuân mặc áo trắng ước mơ
Gót hài lí lắc cho ngơ ngẩn đời
Xuân mơ mộng nét tuyệt vời
Làm sao không đắm say lời tình xuân
KHÚC VALSE MÙA XUÂN
Xuân óng mượt như tóc em xanh biếc
Nghe cõi lòng rộn khúc ca Xuân tình
Xuân tươi thắm trời Việt Nam hoà bình
Dáng Xuân hiền lung linh trong ánh nắng
Tim xuyến xao nhịp yêu thương thầm lặng
Giữa mùa Xuân niềm hạnh phúc bất ngờ
Khúc Valse lướt nhẹ nhàng những ước mơ
Ngưỡng vọng Xuân đây hồn thiêng sông núi
NHỚ MẸ NGÀY XUÂN
Xuân đi rồi xuân lại về
Xuân đến rồi xuân lại đi
Ngày xưa một thời xa ngái
Con nhớ Mẹ lắm, Mẹ ơi!
Khói chiều bay lên trắng bếp
Mẹ vẫn quạnh quẽ thân cò
Thương Mẹ chưa hết lận đận
Buồn lòng con nỗi xa quê
Loanh quanh mãi chuyện cơm áo
Bôn ba vì chuyện công danh
Con đã hoá thành lỗi đạo
Đánh vần chữ hiếu không thành
Con sống nhờ nước mắt Mẹ
Đời con yếu đuối, đam mê
Khóc từ khi con còn nhỏ
Mẹ khóc trôi ngày tháng qua
Cứ mỗi độ xuân trở lại
Con thao thức nỗi ưu tư
Xuân về không còn Mẹ nữa
Bồi hồi kỷ niệm ngày xưa!
TÀ XUÂN
Tuổi em mới tròn trăng
Tà xuân bay nhẹ nhàng
Duyên sao mà duyên thế
Bên những cánh mai vàng
Du dương khúc xuân sang
Trong lụa nắng tơ vàng
Em theo mẹ lễ hội
Giữa trời độ xuân sang
Miệng em nhỏen nụ duyên
E ấp nón che nghiêng
Bàn tay tiên năm ngón
Nâng suối tóc nhung mềm
Ôi, dáng xuân thon thả
Óng ả nét xuân riêng
XUÂN TẠ ƠN
Chúa tặng ban mùa Xuân
Xin cảm tạ Hồng ân
Như mai vàng trong nắng
Hồn ngây ngất vô ngần
Xuân ngan ngát hương hoa
Xuân bao la Tình Chúa
Xưng tụng Ngài muôn thuở
Dù phận con yếu hèn
Xuân êm đềm thanh khiết
Xuân rộn rã tưng bừng
Hy vọng và hạnh phúc
Chúc tụng Chúa muôn trùng
TRẦM NGUYỆN CUỐI NĂM
Trăng rằm sáng mượt vô thường
Đêm quê Mẹ ngỡ thiên đường quanh đây
Gió hiu hiu, mắt sè cay
Nghe lòng luyến nhớ những ngày xa xưa
Bao người thân khuất bóng xa
Bùi ngùi đơn độc – Giấc mơ bàng hoàng
Bồi hồi thắp mấy nén nhang
Cầu mong Xuân đến thênh thang diệu kỳ
Nguyện xin Thiên Chúa từ bi
Thương xót Ông Bà, Cha Mẹ chúng con
Dẫn đưa họ tới Thiên Đường
Hưởng Tôn Nhan Chúa Yêu Thương muôn đời
XUÂN TÂM LINH
Xuân về gợi mở tâm linh
Nảy mầm thánh đức say tình Giêsu
Xuân hồng ân đẹp thiên thu
Thi ca êm ả nhẹ ru lòng người
Xuân về ấm áp đất trời
Hương kinh thánh thiện sáng ngời đức tin
Hoa lòng dâng kính trọn niềm
Vui Xuân dương thế, vọng Xuân Thiên Đường
CHÚC XUÂN
Chúc Xuân chan chứa Hồng ân
Chúc Xuân thánh thiện nhiệt tâm nguyện cầu
Chúc Xuân tha thiết thương yêu
Chúc Xuân toại nguyện bao điều ước mơ
Chúc Xuân như nhạc, như thơ
Chúc Xuân tươi thắm mọi nhà hân hoan
Chúc Xuân hạnh phúc vuông tròn
Chúc Xuân tất cả mãi còn Tết vui
GIÁO ĐƯỜNG MÙA XUÂN
Mùa Xuân thắm sắc mai vàng
Bình minh toả ánh nắng vàng lung linh
Giáo đường vang vọng lời kinh
Hồi chuông đổ nhịp ân tình ngàn năm
Tin yêu nở giữa mùa Xuân
Hồng ân Cứu độ tuôn tràn bao la…
TẾT
Anh trùm mền kín mít
Tuyệt vời lắm, em ơi!
Anh chẳng thèm ngủ vùi
Nhớ em, thế mới… “đã”!
Anh chẳng cần gì nữa
Đi chơi – Anh không ham
Rượu chè – Anh không thèm
Nhớ em là tuyệt nhất
Mẹ tưởng anh ốm liệt
Cứ trở ra, trở vào
Anh cười: “Không sao đâu!
Mẹ ơi, con đang… tết”
KHA ĐÔNG ANH
XUÂN MẸ
Mẹ ơi, mùa Xuân đến
Con chạnh nhớ lời ru
Ngọt ngào và nồng ấm
Bên cánh võng ngày thơ
Lời ca dao tha thiết
Cò lặn lội đồng sâu
Cả sớm chiều mải miết
Vai gầy trĩu thương yêu
Đã bao mùa Xuân lạ
Cành thay lá đơm hoa
Dòng thời gian lặng lẽ
Dòng tóc Mẹ phai nhoà
Đoá mai tươi sắc lạ
Nở từ cội mai già
Tiếng cười con hớn hở
Nhờ tình Mẹ bao la
Cảm ơn Mùa-Xuân-Mẹ
Cho con trọn niềm vui
Cảm ơn Đại-Dương-Mẹ
Đưa thuyền-con vượt khơi
KHA ĐÔNG ANH
TRẢ NỢ CUỐI NĂM
Mưa lâm thâm những giọt cuối năm
Như món nợ cuối cùng trời trả cho đất
Để trần gian an tâm đón Tết
Giàu nghèo gì ai cũng có một mùa Xuân
Giai điệu yêu thương vang ngân
Trời đất giao hòa chân thành tha thứ
Bỏ qua cho nhau những gì của năm cũ
Cùng dìu nhau đón năm mới an bình
Vạt nắng vàng tô sắc thắm ân tình
Điệu nhạc Xuân phổ vần thơ Tết
Những đôi môi nở đóa cười hạnh phúc
Trả nợ cuối năm và hẹn nhau đón giao thừa
TRẦM THIÊN THU
Những ngày cuối tháng Chạp, Canh Dần