Dan Lee
02-24-2011, 07:16 PM
SỰ QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA
Chúa Giêsu nói, “Hãy nhìn xem chim trời… Cha anh em ở trên trời vẫn lo cho chúng! Anh em không đáng giá hơn các con chim ấy sao?... Vì thế đừng lo lắng” (Mt 6:26,31)
Henry David Thoreau là một nhà thiên nhiên học, ông sống trong thời kỳ nô lệ mà nó đã dẫn đến cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ.
Ông yêu quý thiên nhiên và sự tự do đến độ ông vô cùng ghê tởm sự nô lệ.
Ông lên tiếng chống với thảm hoạ này; ông chứa chấp những người nô lệ đi trốn; và ông say mê viết bài để bảo vệ John Brown là người sau cùng bị hành quyết vì đã nổi lên chống với chế độ nô lệ.
Trong các bài viết của ông Thoreau có một đoạn rất thích hợp với lòng yêu mến thiên nhiên của ông và những lời của Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm hôm nay.
Để thưởng thức đoạn văn này, chúng ta cần phải nhớ rằng thời của ông Thoreau thì không có xe hơi. Người ta đi lại bằng các xe thổ mộ do ngựa kéo.
Những con đường thường chỉ có hai lằn bánh xe hằn in trên đất và vết chân ngựa. Với hình ảnh này, ông viết:
Tôi thấy một bông hoa nhỏ bé cao đến hai gang tay mọc giữa vết chân ngựa và lằn bánh xe.
Chỉ cần nhích một chút sang trái hay phải – hoặc cao hơn một chút – bông hoa sẽ tan nát số phận. Nhưng nó đã mọc lên thật xinh đẹp, và không bao giờ biết đến sự nguy hiểm sẽ xảy đến.
Hình ảnh bông hoa nhỏ bé mọc lên giữa hai đường bánh xe và đường ngựa chạy nói lên tinh thần của lời Chúa trong bài Phúc Âm hôm nay. Chúa nói:
Hãy nhìn xem hoa dại mọc lên thế nào; chúng không làm lụng … Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.
Chúa Giêsu nói tiếp:
Cha anh em trên trời đã lo cho chúng! Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao… Vì thế, anh em đừng lo lắng … Nhưng hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và những gì đòi hỏi nơi anh em.
Sự tín thác nơi Thiên Chúa mà Chúa Giêsu nói đến thì được minh hoạ bởi câu chuyện của Ann Jilian, một nữ tài tử thật duyên dáng dù ở sân khấu Broadway, ở Hollywood, hay trong màn ảnh truyền hình.
Khi bà thấy mình bị ung thư và phải giải phẫu cắt bỏ cả hai vú, bà đến nhà thờ Thánh Phanxicô “de Sales” để cầu nguyện xin sự can đảm và sức mạnh.
Bà từng đến đây nhiều lần trước đó, nhưng chưa bao giờ để ý đến hàng chữ khắc trên cửa nhà thờ. Nhưng lần này, bà đã để ý và đọc. Dường như hàng chữ ấy được viết riêng cho bà đúng vào giây phút này trong cuộc đời. Hàng chữ ấy viết:
Chính Cha bất diệt là người chăm sóc bạn hôm nay cũng sẽ lo lắng cho bạn ngày mai và mọi ngày. Hoặc Người sẽ che chở bạn khỏi đau khổ, hoặc Người sẽ ban cho bạn sức mạnh bền bỉ để gánh chịu.
Vậy hãy an lòng và bỏ đi mọi ý nghĩ và những tưởng tượng đầy âu lo.
Chúng ta hãy đọc kỹ những lời này, vì chúng hứa hẹn một số điều rất quan trọng.
Chúng hứa hẹn rằng Thiên Chúa, là người Cha yêu thương, luôn chăm sóc, hoặc sẽ che chở chúng ta khỏi sự đau khổ hoặc ban cho chúng ta sức mạnh để chịu đựng khi nó xảy đến.
Chúng hứa hẹn rằng có thể Thiên Chúa không lấy đi thập giá mà hiện thời chúng ta đang gánh vác, nhưng Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục vác thập giá ấy.
Chúng hứa hẹn rằng có lẽ Thiên Chúa không tẩy xoá mọi nghi ngờ mà chúng ta đang cảm nghiệm, nhưng Thiên Chúa chắc chắn sẽ ban cho chúng ta sự can đảm để bước đi trong bóng tối.
Đó là thông điệp về sự tín thác mà bài Phúc Âm hôm nay nói với chúng ta. Có lẽ, cũng như Ann Jillian, chúng ta đau khổ vì vấn đề sức khoẻ đang đe doạ sự bình an của chúng ta. Có lẽ chúng ta đang đau khổ vì một hoàn cảnh không may trong gia đình mà chúng ta ngày càng lưu tâm.
Có lẽ trong gia đình chúng ta có một người gặp khó khăn mà nó đe doạ phúc lợi của họ.
Mỗi người trong chúng ta đều có những khó khăn mà nó đe doạ sự bình an trong tâm trí. Mỗi người chúng ta đều có những u uẩn đang đè nặng trong đầu. Mỗi người chúng ta đều có những thập giá nào đó đang trĩu nặng trên vai chúng ta.
Với mỗi người chúng ta, Chúa Giêsu nói với chúng ta trong tinh thần của những chữ trên cửa nhà thờ Thánh Phanxicô “de Sales”:
Chính Cha bất diệt là người chăm sóc bạn hôm nay cũng sẽ lo lắng cho bạn ngày mai và mọi ngày. Hoặc Người sẽ che chở bạn khỏi đau khổ, hoặc Người sẽ ban cho bạn sức mạnh bền bỉ để gánh chịu.
Vậy hãy an lòng và bỏ đi mọi ý nghĩ và những tưởng tượng đầy âu lo.
Điều này nêu lên một câu hỏi. Chúng ta phải làm gì khi thật khó khăn, đến độ hầu như không thể, tín thác vào Thiên Chúa trong hoàn cảnh của chúng ta?
Chúng ta phải thi hành như Ann Jillian đã làm. Bà đến một nhà thờ và quỳ trước Thánh Thể, và cầu xin để tin tưởng rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta còn hơn chúng ta thương chính mình.
Chúng ta phải xin giống như bà đã xin: xin được ơn tin tưởng rằng Cha trên trời sẽ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta để giúp đỡ và hỗ trợ, dù sự kiện có tăm tối đến đâu.
Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ cảm nghiệm cùng một loại bình an mà bà đã được khi bà ra khỏi nhà thờ đó.
Chúng ta hãy kết thúc với một bài thơ đơn sơ, nhưng thâm trầm, của một thi sĩ vô danh, được mang tên “Con Sẻ Nhỏ”:
Tôi chỉ là con sẻ nhỏ! Một con chim thật tầm thường; và đời tôi cũng chẳng có giá trị gì nhiều, nhưng Chúa nhân lành đã chăm sóc tôi…
Tôi không có kho lẫm; tôi không bao giờ gieo hạt hay gặt hái; Thiên Chúa đã ban cho tôi phần của một con chim sẻ. Nhưng không bao giờ được một hạt còn dư…
Tôi biết có nhiều con chim sẻ ở khắp nơi trên thế giới, nhưng khi một đứa trong chúng tôi rơi xuống đất, Cha trên trời biết rõ.
Dù nhỏ bé, nhưng chúng tôi không bao giờ bị quên lãng – dù yếu đuối, nhưng không bao giờ chúng tôi sợ hãi…
Tôi bay lượn trong những khu rừng rậm rạp, hay nhẹ nhàng trên nhiều khóm hoa – tôi không cần biểu đồ hay la bàn, nhưng không bao giờ tôi lạc lối.
Lm Mark Link, SJ
Chúa Giêsu nói, “Hãy nhìn xem chim trời… Cha anh em ở trên trời vẫn lo cho chúng! Anh em không đáng giá hơn các con chim ấy sao?... Vì thế đừng lo lắng” (Mt 6:26,31)
Henry David Thoreau là một nhà thiên nhiên học, ông sống trong thời kỳ nô lệ mà nó đã dẫn đến cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ.
Ông yêu quý thiên nhiên và sự tự do đến độ ông vô cùng ghê tởm sự nô lệ.
Ông lên tiếng chống với thảm hoạ này; ông chứa chấp những người nô lệ đi trốn; và ông say mê viết bài để bảo vệ John Brown là người sau cùng bị hành quyết vì đã nổi lên chống với chế độ nô lệ.
Trong các bài viết của ông Thoreau có một đoạn rất thích hợp với lòng yêu mến thiên nhiên của ông và những lời của Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm hôm nay.
Để thưởng thức đoạn văn này, chúng ta cần phải nhớ rằng thời của ông Thoreau thì không có xe hơi. Người ta đi lại bằng các xe thổ mộ do ngựa kéo.
Những con đường thường chỉ có hai lằn bánh xe hằn in trên đất và vết chân ngựa. Với hình ảnh này, ông viết:
Tôi thấy một bông hoa nhỏ bé cao đến hai gang tay mọc giữa vết chân ngựa và lằn bánh xe.
Chỉ cần nhích một chút sang trái hay phải – hoặc cao hơn một chút – bông hoa sẽ tan nát số phận. Nhưng nó đã mọc lên thật xinh đẹp, và không bao giờ biết đến sự nguy hiểm sẽ xảy đến.
Hình ảnh bông hoa nhỏ bé mọc lên giữa hai đường bánh xe và đường ngựa chạy nói lên tinh thần của lời Chúa trong bài Phúc Âm hôm nay. Chúa nói:
Hãy nhìn xem hoa dại mọc lên thế nào; chúng không làm lụng … Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.
Chúa Giêsu nói tiếp:
Cha anh em trên trời đã lo cho chúng! Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao… Vì thế, anh em đừng lo lắng … Nhưng hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và những gì đòi hỏi nơi anh em.
Sự tín thác nơi Thiên Chúa mà Chúa Giêsu nói đến thì được minh hoạ bởi câu chuyện của Ann Jilian, một nữ tài tử thật duyên dáng dù ở sân khấu Broadway, ở Hollywood, hay trong màn ảnh truyền hình.
Khi bà thấy mình bị ung thư và phải giải phẫu cắt bỏ cả hai vú, bà đến nhà thờ Thánh Phanxicô “de Sales” để cầu nguyện xin sự can đảm và sức mạnh.
Bà từng đến đây nhiều lần trước đó, nhưng chưa bao giờ để ý đến hàng chữ khắc trên cửa nhà thờ. Nhưng lần này, bà đã để ý và đọc. Dường như hàng chữ ấy được viết riêng cho bà đúng vào giây phút này trong cuộc đời. Hàng chữ ấy viết:
Chính Cha bất diệt là người chăm sóc bạn hôm nay cũng sẽ lo lắng cho bạn ngày mai và mọi ngày. Hoặc Người sẽ che chở bạn khỏi đau khổ, hoặc Người sẽ ban cho bạn sức mạnh bền bỉ để gánh chịu.
Vậy hãy an lòng và bỏ đi mọi ý nghĩ và những tưởng tượng đầy âu lo.
Chúng ta hãy đọc kỹ những lời này, vì chúng hứa hẹn một số điều rất quan trọng.
Chúng hứa hẹn rằng Thiên Chúa, là người Cha yêu thương, luôn chăm sóc, hoặc sẽ che chở chúng ta khỏi sự đau khổ hoặc ban cho chúng ta sức mạnh để chịu đựng khi nó xảy đến.
Chúng hứa hẹn rằng có thể Thiên Chúa không lấy đi thập giá mà hiện thời chúng ta đang gánh vác, nhưng Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục vác thập giá ấy.
Chúng hứa hẹn rằng có lẽ Thiên Chúa không tẩy xoá mọi nghi ngờ mà chúng ta đang cảm nghiệm, nhưng Thiên Chúa chắc chắn sẽ ban cho chúng ta sự can đảm để bước đi trong bóng tối.
Đó là thông điệp về sự tín thác mà bài Phúc Âm hôm nay nói với chúng ta. Có lẽ, cũng như Ann Jillian, chúng ta đau khổ vì vấn đề sức khoẻ đang đe doạ sự bình an của chúng ta. Có lẽ chúng ta đang đau khổ vì một hoàn cảnh không may trong gia đình mà chúng ta ngày càng lưu tâm.
Có lẽ trong gia đình chúng ta có một người gặp khó khăn mà nó đe doạ phúc lợi của họ.
Mỗi người trong chúng ta đều có những khó khăn mà nó đe doạ sự bình an trong tâm trí. Mỗi người chúng ta đều có những u uẩn đang đè nặng trong đầu. Mỗi người chúng ta đều có những thập giá nào đó đang trĩu nặng trên vai chúng ta.
Với mỗi người chúng ta, Chúa Giêsu nói với chúng ta trong tinh thần của những chữ trên cửa nhà thờ Thánh Phanxicô “de Sales”:
Chính Cha bất diệt là người chăm sóc bạn hôm nay cũng sẽ lo lắng cho bạn ngày mai và mọi ngày. Hoặc Người sẽ che chở bạn khỏi đau khổ, hoặc Người sẽ ban cho bạn sức mạnh bền bỉ để gánh chịu.
Vậy hãy an lòng và bỏ đi mọi ý nghĩ và những tưởng tượng đầy âu lo.
Điều này nêu lên một câu hỏi. Chúng ta phải làm gì khi thật khó khăn, đến độ hầu như không thể, tín thác vào Thiên Chúa trong hoàn cảnh của chúng ta?
Chúng ta phải thi hành như Ann Jillian đã làm. Bà đến một nhà thờ và quỳ trước Thánh Thể, và cầu xin để tin tưởng rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta còn hơn chúng ta thương chính mình.
Chúng ta phải xin giống như bà đã xin: xin được ơn tin tưởng rằng Cha trên trời sẽ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta để giúp đỡ và hỗ trợ, dù sự kiện có tăm tối đến đâu.
Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ cảm nghiệm cùng một loại bình an mà bà đã được khi bà ra khỏi nhà thờ đó.
Chúng ta hãy kết thúc với một bài thơ đơn sơ, nhưng thâm trầm, của một thi sĩ vô danh, được mang tên “Con Sẻ Nhỏ”:
Tôi chỉ là con sẻ nhỏ! Một con chim thật tầm thường; và đời tôi cũng chẳng có giá trị gì nhiều, nhưng Chúa nhân lành đã chăm sóc tôi…
Tôi không có kho lẫm; tôi không bao giờ gieo hạt hay gặt hái; Thiên Chúa đã ban cho tôi phần của một con chim sẻ. Nhưng không bao giờ được một hạt còn dư…
Tôi biết có nhiều con chim sẻ ở khắp nơi trên thế giới, nhưng khi một đứa trong chúng tôi rơi xuống đất, Cha trên trời biết rõ.
Dù nhỏ bé, nhưng chúng tôi không bao giờ bị quên lãng – dù yếu đuối, nhưng không bao giờ chúng tôi sợ hãi…
Tôi bay lượn trong những khu rừng rậm rạp, hay nhẹ nhàng trên nhiều khóm hoa – tôi không cần biểu đồ hay la bàn, nhưng không bao giờ tôi lạc lối.
Lm Mark Link, SJ