Dan Lee
02-26-2011, 03:21 PM
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật VIII thường niên, năm A
Kính thưa quí ông bà anh chị em, có lẽ ai lại không một lần suy nghĩ hay nói: “Người ta quên tôi rồi, người ta bỏ tôi rồi”. Khi nói như thế nó bao hàm ý là vì tôi nghèo đói, tôi gặp hoạn nạn nên người ta quên tôi, người ta bỏ rơi tôi rồi. Và ai lại không có kinh nghiệm đau thương vì sự bỏ rơi, cô đơn; cũng vậy, dân Israel xưa kia gặp bao nhiêu hoạn nạn khổ đau bởi sự lưu đày, xa quê hương, xa đền thờ Giêrusalem, trong những thử thách đó, họ đã thốt lên: “Chúa đã bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi.” Đó là tư tưởng trong bài đọc 1, sách tiên tri Isaia, nhưng Chúa đã dùng miệng tiên tri để an ủi, khích lệ họ là: hãy an tâm, hãy tin tưởng vào tình thương yêu của Thiên Chúa, Ngài không bao giờ bỏ rơi ai; nhất là những người tin cậy vào Chúa. Ngài qủa quyết: “Có người mẹ nào mà lại bỏ rơi con mình, và cho dù người mẹ có bỏ rơi con mình, nhưng Ta sẽ không quyên ngươi đâu” ( Is 49,14-15). Vậy, đây không phải là một lời an ủi, khích lệ, động viên ta đó sao? Cho dù giữa trăm ngàn thử thách, nhiều khi ta tưởng chừng như tuyệt vọng, mọi người đều bỏ rơi đã đành, cả những người thân tín, thân yêu nhất của chúng ta cũng bỏ rơi, và cả Thiên Chúa cũng bỏ rơi ta, nhưng Chúa không bao giờ quyên lãng hay bỏ rơi chúng ta đâu, có điều chúng ta có sống đức tin và đi cho tới cùng điều ta tin tưởng là: Chúa luôn ở bên cạnh tôi, trong tâm hồn và trong sâu thẳm nhất của lòng tôi, Ngài thấu suốt mọi nỗi nhọc nhằn, đau khổ, cũng như những nhu cầu cần thiết của tôi, nhưng tôi có dám tin và tín thác tất cả mạng sống linh hồn và thể xác cho Ngài điều khiển và hướng dẫn hay không? Nếu tôi có được thái độ tin tưởng tuyệt đối vào sự dìu dắt và hướng dẫn của Thiên Chúa thì cho dù tiền bạc của cải, công ăn việc làm và những nhu cầu khác lôi cuốn tôi, thì không vì đó mà làm cho tôi sao lãng hay quyên Thiên Chúa; mà là tôi luôn đặt để Chúa là trên hết, là cứu cánh cùng đích của đời tôi: “Tiên vàn hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, rồi mọi sự khác Người sẽ ban cho sau” (Mt 6,33).
Như vậy, thước đo về sự khôn ngoan của một người là gì, nếu không phải là: Tìm kiếm Thiên Chúa là đầu mối của mọi sự khôn ngoan đó sao! Có được sự khôn ngoan này, thì sự khôn ngoan sẽ hướng dẫn đời ta, từ suy nghĩ cho đến hành động, phải làm sao để mang lại lợi ích và những điều thiện hảo cho cuộc sống của chính mình và cả những người khác nữa. Có Chúa điều khiển đời ta, ta sẽ biết đặt bậc thang giá trị của cuộc đời là: Chúa trên hết, Chúa là tất cả, vì được Chúa là được tất cả, và như thế khi ta chiếm hữu được Chúa rồi thì những xét đoán của người này người kia về ta thì chẳng ăn thua gì, vì chỉ có Đấng xét đoán công thẳng sẽ khen thưởng xứng đáng về những việc ta làm. Đấng đó là chính Thiên Chúa chứ không ai khác. Đó phải chăng là tư tưởng của Thánh Phaolô trong bài đọc 2, thơ thứ nhất gởi cho giáo đoàn Côrintô cũng là cho mỗi một người trong chúng ta hôm nay.
Cho nên, hôm nay, tin tưởng vào những gì Chúa nói qua các bài đọc của Chúa Nhật 8, mùa thường niên năm A này, chúng ta hãy cố gắng đặt tất cả những lo âu, phiền muộn, miếng cơm, manh áo, công ăn việc làm, tất cả mọi sự, chúng ta hãy tín thác cho Chúa là Cha yêu thương chúng ta vô hạn, và cũng là người Cha thấu suốt mọi nhu cầu cần thiết cho cuộc sống thể xác của mỗi người.
Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con xin đặt tất cả những nhu cầu, dự liệu, toan tính của chúng con vào tay Chúa, xin Chúa điều khiển cuộc đời mỗi người chúng con; vì chúng con biết rằng: Bao giờ Chúa cũng có một chương trình tốt đẹp nhất cho mỗi người chúng con. Xin Mẹ Maria, thánh cả Giuse, các thánh trên trời cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.
Lm Phaolô Cao Thế Bình SDD
Kính thưa quí ông bà anh chị em, có lẽ ai lại không một lần suy nghĩ hay nói: “Người ta quên tôi rồi, người ta bỏ tôi rồi”. Khi nói như thế nó bao hàm ý là vì tôi nghèo đói, tôi gặp hoạn nạn nên người ta quên tôi, người ta bỏ rơi tôi rồi. Và ai lại không có kinh nghiệm đau thương vì sự bỏ rơi, cô đơn; cũng vậy, dân Israel xưa kia gặp bao nhiêu hoạn nạn khổ đau bởi sự lưu đày, xa quê hương, xa đền thờ Giêrusalem, trong những thử thách đó, họ đã thốt lên: “Chúa đã bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi.” Đó là tư tưởng trong bài đọc 1, sách tiên tri Isaia, nhưng Chúa đã dùng miệng tiên tri để an ủi, khích lệ họ là: hãy an tâm, hãy tin tưởng vào tình thương yêu của Thiên Chúa, Ngài không bao giờ bỏ rơi ai; nhất là những người tin cậy vào Chúa. Ngài qủa quyết: “Có người mẹ nào mà lại bỏ rơi con mình, và cho dù người mẹ có bỏ rơi con mình, nhưng Ta sẽ không quyên ngươi đâu” ( Is 49,14-15). Vậy, đây không phải là một lời an ủi, khích lệ, động viên ta đó sao? Cho dù giữa trăm ngàn thử thách, nhiều khi ta tưởng chừng như tuyệt vọng, mọi người đều bỏ rơi đã đành, cả những người thân tín, thân yêu nhất của chúng ta cũng bỏ rơi, và cả Thiên Chúa cũng bỏ rơi ta, nhưng Chúa không bao giờ quyên lãng hay bỏ rơi chúng ta đâu, có điều chúng ta có sống đức tin và đi cho tới cùng điều ta tin tưởng là: Chúa luôn ở bên cạnh tôi, trong tâm hồn và trong sâu thẳm nhất của lòng tôi, Ngài thấu suốt mọi nỗi nhọc nhằn, đau khổ, cũng như những nhu cầu cần thiết của tôi, nhưng tôi có dám tin và tín thác tất cả mạng sống linh hồn và thể xác cho Ngài điều khiển và hướng dẫn hay không? Nếu tôi có được thái độ tin tưởng tuyệt đối vào sự dìu dắt và hướng dẫn của Thiên Chúa thì cho dù tiền bạc của cải, công ăn việc làm và những nhu cầu khác lôi cuốn tôi, thì không vì đó mà làm cho tôi sao lãng hay quyên Thiên Chúa; mà là tôi luôn đặt để Chúa là trên hết, là cứu cánh cùng đích của đời tôi: “Tiên vàn hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, rồi mọi sự khác Người sẽ ban cho sau” (Mt 6,33).
Như vậy, thước đo về sự khôn ngoan của một người là gì, nếu không phải là: Tìm kiếm Thiên Chúa là đầu mối của mọi sự khôn ngoan đó sao! Có được sự khôn ngoan này, thì sự khôn ngoan sẽ hướng dẫn đời ta, từ suy nghĩ cho đến hành động, phải làm sao để mang lại lợi ích và những điều thiện hảo cho cuộc sống của chính mình và cả những người khác nữa. Có Chúa điều khiển đời ta, ta sẽ biết đặt bậc thang giá trị của cuộc đời là: Chúa trên hết, Chúa là tất cả, vì được Chúa là được tất cả, và như thế khi ta chiếm hữu được Chúa rồi thì những xét đoán của người này người kia về ta thì chẳng ăn thua gì, vì chỉ có Đấng xét đoán công thẳng sẽ khen thưởng xứng đáng về những việc ta làm. Đấng đó là chính Thiên Chúa chứ không ai khác. Đó phải chăng là tư tưởng của Thánh Phaolô trong bài đọc 2, thơ thứ nhất gởi cho giáo đoàn Côrintô cũng là cho mỗi một người trong chúng ta hôm nay.
Cho nên, hôm nay, tin tưởng vào những gì Chúa nói qua các bài đọc của Chúa Nhật 8, mùa thường niên năm A này, chúng ta hãy cố gắng đặt tất cả những lo âu, phiền muộn, miếng cơm, manh áo, công ăn việc làm, tất cả mọi sự, chúng ta hãy tín thác cho Chúa là Cha yêu thương chúng ta vô hạn, và cũng là người Cha thấu suốt mọi nhu cầu cần thiết cho cuộc sống thể xác của mỗi người.
Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con xin đặt tất cả những nhu cầu, dự liệu, toan tính của chúng con vào tay Chúa, xin Chúa điều khiển cuộc đời mỗi người chúng con; vì chúng con biết rằng: Bao giờ Chúa cũng có một chương trình tốt đẹp nhất cho mỗi người chúng con. Xin Mẹ Maria, thánh cả Giuse, các thánh trên trời cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.
Lm Phaolô Cao Thế Bình SDD