PDA

View Full Version : K - Khác Vọng Làm Lớn



Dan Lee
03-02-2011, 10:09 PM
KHÁT VỌNG LÀM LỚN

Thực ra, “ai ước mơ làm thủ lãnh là ước mơ một điều tốt lành” (1Tm 3,1). Vì ngay từ lúc Thiên Chúa tạo dựng loài người, Ngài đã đặt họ làm chủ vạn vật, một địa vị ngang hàng với Thiên Chúa (x St 1,28b). Do đó, nếu ai không ý thức sứ mệnh làm thủ lãnh, như Đức Giê-su dạy : “Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45b : Tung Hô Tin Mừng), mà chỉ muốn làm đầy tớ để “làm hài lòng người đời, thì không còn làm nô lệ của Đức Ki-tô” (Gl 1,10).
Ai muốn làm lớn trong Nước Thiên Chúa, thì phải ý thức sống đạt hai tiêu chuẩn này :


* Phải hiệp thông Thánh Thể để trở nên một với Chúa Giê-su Phục Sinh.
* Trở nên nô lệ cho đồng loại giống Đức Giê-su.

I. PHẢI HIỆP THÔNG THÁNH THỂ ĐỂ TRỞ NÊN MỘT VỚI CHÚA GIÊ-SU PHỤC SINH
Đó là lý do Đức Giê-su nói với các môn đệ đang tranh quyền : “Chúng con muốn làm lớn thì phải uống chén của Thầy để được thanh tẩy” (Mc 10,38-39 : Tin Mừng). “Uống chén của Thầy”, không tất yếu chỉ là phải chết vì sứ mệnh như Đức Giê-su (x Lc 22,42), mà “uống chén của Thầy” còn hiểu phải là hiệp thông Thánh Thể như khi Ngài lập Bí tích này, Ngài đã truyền cho các môn đệ : “Chén này là Giao Ước mới trong Máu Thầy, anh em hãy làm sự này và mỗi khi uống mà nhớ đến Thầy”(1Cr 11,25), đó là lý do thế thánh Phê-rô nói : “Anh em đã được mua bằng giá máu châu báu của Con Thiên Chúa để được thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông truyền lại, bởi vì anh em không được mua với giá vàng bạc là của chóng hư nát, nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ Máu của Con Chiên vẹn toàn vô tì tích là Đức Giê-su Ki-tô”, và vì “anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi, vì mọi phàm nhân đều như cỏ và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ; cỏ thì khô, hoa thì rụng;Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng” (1Pr 1,18-19.23-25 : Bài đọc năm chẵn).

Quả thật, khi ta đã được nên một với Chúa Giê-su Phục Sinh, thì không có địa vị trần thế nào sánh với chức vị của ta. Vì ông Phê-rô đã xác tín cho chúng ta về ơn gọi của mình là được tái sinh bởi Lời Chúa, là hạt giống bất hoại, và được nuôi dưỡng, bảo vệ bằng Máu châu báu của Con Thiên Chúa. Đây là hai phần chính trong Thánh Lễ, nên chỉ nhờ hiệp dâng Thánh Lễ với Hội Thánh, thì lời cầu trong sách Huấn ca làm mẫu cho lời cầu nguyện của ta được ứng nghiệm : “Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể muôn loài, xin dủ lòng thương và nhìn đến chúng con.Xin làm cho muôn dân sợ hãi Chúa, để chúng nhận biết Ngài, như chúng con từng nhận biết xưa nay: ngoài Ngài ra, lạy Đức Chúa, chẳng còn Thiên Chúa nào khác nữa. Xin cho tái diễn những điềm thiêng và lại làm những dấu lạ khác. Các chi tộc Gia-cóp, nguyện Chúa thương quy tụ cả về. Xin thương trả lại phần gia sản như Chúa đã cho họ thuở ban đầu. Lạy Đức Chúa, xin dủ lòng thương Ít-ra-en là đoàn dân đã từng mang danh Chúa, và được Ngài kể như con đầu lòng. Xin thương thành Giê-ru-sa-lem của Chúa, là thánh đô, là nơi Ngài nghỉ. Xin làm cho khắp cả Xi-on vang lời tường thuật những kỳ công của Chúa, và làm cho thánh điện được rực rỡ ánh vinh quang của Ngài. Xin làm chứng bênh vực những gì Ngài đã tạo dựng thuở ban đầu, những lời sấm đã tuyên nhân danh Ngài, xin thực hiện. ” (Hc 36,1.4-5a.10-14 : Bài đọc năm lẻ).

II. TRỞ NÊN NÔ LỆ CHO ĐỒNG LOẠI GIỐNG ĐỨC GIÊ-SU.
Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Anh em biết các kẻ được coi là thủ lãnh các dân tộc thì làm chúa trên họ, và những người làm lớn nơi họ, thì bắt họ phục quyền. Nơi anh em thì không được như thế, ai muốn làm lớn trong anh em thì hãy hầu hạ anh em, và ai muốn cầm đầu giữa anh em, thì hãy làm tôi tớ mọi người. Vì chưng Con Người không đến để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ, và thí mạng sống làm giá chuộc thay cho nhiều người” (Mc 10, 42-45 : Tin Mừng).

Chúng ta biết Chúa không cho phép ai bắt đồng loại làm nô lệ cho mình, dù người đó :


1/ Còn mang món nợ quá lớn không thể trả được.
2/ Nó là kẻ thất trận.
3/ Hoặc nó là con cái của hai loại người trên.

Nhưng ai được làm nô lệ cho Thiên Chúa, một Ông Chủ đầy nhân ái giàu tình thương, thì còn gì hạnh phúc hơn, và như thế ai cũng muốn làm nô lệ cho tình yêu của Thiên Chúa (x 1Ga 4,8). Bởi vì ta nhận biết mình


1’ Mang nợ Thiên Chúa : biết bao ơn huệ Chúa đã ban, ta không thể trả được, vì “Ngài là Đấng vạn năng trên mọi sự, làm được cho ta hơn ngàn trùng những điều ta cầu xin hay nghĩ tưởng” (Ep 3,20).

2’ Nhìn lại bản thân ta lại là kẻ thất trận, vì không ai tự mình có thể thắng được tính mê nết xấu. Nhưng “ai quỵ ngã Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè nén Ngài cho đứng thẳng lên” (Tv 145/144,14), và “Chúa hằng gìn giữ những ai bé mọn, tôi yếu đuối Người đã cứu tôi” (Tv 116/114-115,6).

3’ Bởi vì ta là con cháu của dòng giống Adam, Eva, kẻ thất trận, và cùng mang một món nợ ơn huệ Chúa ban không thể trả được ! Thánh Phao-lô nói : “Cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã (Adam) mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất (Chúa Giê-su – Adam cuối cùng) đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính” (Rm 5,18-19).

Ai muốn làm lớn, thì phải được đồng hóa với Đức Giê-su Ki-tô phục vụ như một nô lệ (x Ga 13), nhờ sức mạnh của Bí tích Thánh Thể đã được hiệp thông.
Khi đã được nên một với Chúa Giê-su để làm nô lệ phục vụ đồng loại, ta phải nhắm mục đích làm cho đồng loại được ơn tái sinh bởi Lời Chúa và được nuôi dưỡng bởi Mình Máu Thánh Ngài (x 1Pr 1,23.19: Bài đọc năm chẵn)

Có thế ta mới hướng đến một tình huynh đệ không bôi bác (x 1Pr 1,22 : Bài đọc năm chẵn). Nên nếu ta phục vụ đồng loại chỉ nhằm giải quyết nhu cầu thân xác, thì đó là một tình yêu bôi bác trước mặt Đức Chúa Trời !

Vậy ta giúp nhu cầu thân xác đồng loại đó là tốt thôi ; ta giúp anh em đón nhận Lời Chúa, thì tốt hơn ; ta làm cho anh em được kết hợp với Chúa Giê-su Phục Sinh trong Bí tích Thánh Thể, như thế mới tốt nhất.

Tiếc rằng các môn đệ xưa theo Đức Giê-su mà chưa hiểu được giáo lý Ngài dạy, nên các ông đã theo thói đời tranh giành quyền bính lợi lộc gây bất hòa trong anh em (x Mc 10, 35-38 : Tin Mừng), họ đã gây nhức nhối, cay đắng, nhục nhã cho Thầy Giêsu hơn các thượng tế và ký lục nộp Ngài do dân ngoại chỉ vì ghen tức, để người ta nhạo báng khạc nhổ vào mặt, đánh đòn rồi giết đi (x Mc 10,33-34 : Tin Mừng).

Nhìn vào lịch sử Hội Thánh suốt hơn 20 thế kỷ nay, dù dân Chúa đã được giáo dục để đừng ai đi vào vết chân tranh giành như các môn đệ thuở xưa, thế mà trong Hội Thánh vẫn còn luôn tiếp diễn nhiều mục tử đang đấu đá nhau vì địa vị, danh vọng, quyền lợi cá nhân. Cụ thể suốt 39 năm trong Hội Thánh (1378 – 1417) có ba vị tranh ngôi Giáo hoàng : một ở Roma, một ở Pháp, một ở Bỉ. Hoặc ngày nay, nhìn riêng trong địa phận Saigon, suốt từ năm 1998 đến nay, Giám mục địa phận đã lên tiếng cho các Hạt vẽ lại bản đồ giáo xứ cho thích hợp với mục vụ, nhưng nhiều Hạt vẫn chưa dứt khoát vì còn bất hòa giữa các cha xứ : xứ lớn không muốn chia đất, chia người cho xứ nhỏ! Và còn bao nhiêu hình thức tranh giành quyền lợi khác trong Hội Thánh, nên Chúa Giê-su Phục Sinh chưa tỏ ra toàn thắng. Bằng chứng các Tông Đồ còn nhìn thấy các vết tử thương trên thân thể Ngài (x Ga 20,27). Đó là hậu quả dân Chúa, kể cả các chủ chăn trong Hội Thánh vẫn còn tranh nhau quyền bính, danh vọng, làm Chúa Giê-su phải rên lên : “Không biết ngày tôi trở lại trần gian, liệu có còn gặp được niềm tin nào trên mặt đất này không ?” (Lc 18,8). Bởi đó Chúa luôn kêu gọi : “Giê-ru-sa-lem (Hội Thánh) hỡi, nào tôn vinh Chúa” (x Tv 148/147, 12a : ĐC năm chẵn), một khi biết thành tâm cầu nguyện : “Lạy Chúa, xin dủ lòng thương và nhìn đến chúng con” (Hc 36,1b : ĐC năm lẻ).

Đức Hồng y Karol Wojtyla trên đường tới phi trường sang Roma để bầu Giáo hoàng, thình lình xe của ngài bị một bà cụ chặn lại, bà vừa khóc vừa nói: Thưa cha, người ta đã bắt mất mèo của con!

Ngài liền mời bà lên xe, và bảo tài xế quay xe trở lại, và đòi bằng được con mèo trao lại cho bà cụ, rồi ngài mới tiếp tục đi Roma. Thế là lần bầu Giáo hoàng ấy, Chúa đã chọn ngài kế vị thánh Phê-rô! Ngài lấy danh hiệu là Gio-an Phao-lô II.
Đúng như lời Chúa đã nói : “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26).

THUỘC LÒNG
Con Người đến không để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ, và thí mạng sống mình làm giá chuộc thay cho nhiều người (Mc 10,45).

Lm Giuse ĐINH QUANG THỊNH