Dan Lee
03-06-2011, 10:53 AM
CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN NĂM A
Dnl 11,18.26-28 ; Rm 3,21-25a.28 ; Mt 7,21-27
BÀI ĐỌC I : Dnl 11,18.26-28
18 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân chúng rằng : “Những lời tôi nói đây, anh em phải ghi lòng tạc dạ, phải buộc vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu.
26 Hãy xem, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: hoặc được chúc phúc hoặc bị nguyền rủa.27 Anh em sẽ được chúc phúc nếu vâng nghe những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà tôi truyền cho anh em hôm nay.28 Anh em sẽ bị nguyền rủa, nếu không vâng nghe những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nếu anh em bỏ con đường hôm nay tôi truyền cho anh em phải đi, mà theo những thần khác anh em không biết.”
ĐÁP CA : Tv 30
Đ. Lạy Chúa,
xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn. (c 3b)
2 Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con,3a ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.
3bc Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. 4 Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.
17 Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ. 25 Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!
BÀI ĐỌC II : Rm 3,21-25a.28
21 Thưa anh em, ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến Luật Mô-sê. Điều này, sách Luật và các ngôn sứ làm chứng. 22 Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai.23 Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa,24 nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su.25 Thiên Chúa đã đặt Người làm nơi xá tội nhờ máu của Người cho những ai có lòng tin.
28 Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng : người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy.
TUNG HÔ TIN MỪNG : Ga 15,5
Hall-Hall : Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Hall.
TIN MỪNG : Mt 7,21-27
21 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? "23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!
24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".
NGOÀI CHÚA GIÊ-SU KHÔNG CÓ ƠN CỨU ĐỘ !
Thiên Chúa không làm ra sự chết, Ngài chẳng vui gì khi con người bị diệt vong ! (x Kn 1,13). Vì thế, Con Một Thiên Chúa bước vào trần gian “không phải để lên án thế gian nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu độ !” (x Ga 3,17) Ai muốn được ơn cứu độ, người ấy phải tin vào Đức Giê-su và làm theo ý Ngài,cụ thể ta phải sống Đức Tin ba trong một : “TIN – SỐNG – TẾ”. Nếu không sẽ tự tiêu diệt mình!
* PHẢI TIN VÀO ĐỨC GIÊ-SU.
Do-Thái giáo cũng như các tôn giáo khác ngoài Công Giáo nếu có giá trị, thì chỉ là chuẩn bị một phần nào giúp tâm hồn người có thiện chí, khao khát chân lý hướng lòng tin vào Chúa Giê-su là Đấng Chúa Cha sai đến, hầu được sống đời đời ! (x Ga 17,3). Vì “vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác, ngoài danh Chúa Giê-su đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ." (Cv 4,12). Thế mà dân Do-Thái nói chung, nhóm Biệt phái nói riêng, chỉ tin vào giá trị việc làm do Lề Luật, họ làm được các việc vĩ đại như : "Nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ! " Nhưng họ vẫn bị Chúa quyết liệt chối từ : “ Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !” (x Mt 7,22-23 : Tin Mừng).
Để hiểu được lý do Đức Giê-su gay gắt kết án như thế, chúng ta cứ nhìn vào đời sống của thánh Phao-lô, khi ông còn say sưa với Lề Luật của ông Mô-sê, nên mọi việc ông làm đều do Luật hướng dẫn, thì ông đã trở thành “phường tác quái” đi giết tất cả những ai đã tin vào Chúa Giê-su (x Cv 9). Nhưng sau khi ông được Chúa Giê-su triệu mời, ông đã trở nên chứng nhân tuyệt vời của Ngài, như lời ông xác tín với giáo đoàn Ro-ma trong Bài đọc II hôm nay : “Ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến Luật Mô-sê. Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Chúa Giê-su Ki-tô và do ơn huệ của Thiên Chúa ban nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Chúa Giê-su Ki-tô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai.” (Rm 3,21-24). Ông Mô-sê xưa kia đã nhân danh Thiên Chúa làm nhiều phép lạ vĩ đại trước mặt mọi người, thế mà ông vẫn không được vào đất Chúa hứa ! Điều này càng minh chứng cho lời biệt phái Phao-lô : “Luật giam chúng ta trong tội” (Gl 3,22), mà “lương bổng của tội là sự chết” (Rm 6,23a), và như thế, muốn được Chúa cứu độ đưa vào đất Hứa (Nước Trời), thì phải tin vào sự kết hợp với Chúa Giê-su (x Gl 3,24).
II. SỐNG NIỀM TIN, PHẢI LÀM THEO Ý ĐỨC GIÊ-SU.
Thánh Gia-cô-bê nói : “Nếu ta chỉ tin vào Đức Giê-su là Thiên Chúa, thì ma quỷ nó cũng tin như thế, nhưng gặp Chúa là nó run rẩy, vội tháo chạy. Cho nên, Đức Tin phải có việc làm, Đức Tin không việc làm là Đức Tin chết ! Do đó Đức Tin chung công với việc làm, nhờ việc làm Đức Tin được hoàn tất, và như thế, người ta chỉ do việc làm mà được giải án tuyên công, chứ không chỉ do Đức Tin mà thôi !” (x Gc 2,19-22.24).
Thánh Phao-lô cũng lên tiếng đòi hỏi lời nói phải đi đôi với hành động : “Bạn biết dạy người khác, mà lại không dạy chính mình! Bạn giảng: đừng trộm cắp, mà bạn lại trộm cắp!Bạn nói: chớ ngoại tình, mà bạn lại ngoại tình! Bạn gớm ghét ngẫu tượng, mà bạn lại cướp bóc đền miếu ! Bạn tự hào vì có Lề Luật, mà bạn lại vi phạm Lề Luật, và như vậy bạn làm nhục Thiên Chúa !” (Rm 2,21-23).
Vì người Tông Đồ chính danh : “Làm rồi mới dạy” (Mc 6,30). Do đó Biệt phái Phao-lô đã làm gương : “Tôi nhắm con ngươi đồng tử mà thụi vào chính thân tôi, và bắt nó phải quỵ lụy và phục tùng, kẻo lỡ ra đã làm thầy dạy người khác, mà chính tôi lại bị thải loại !” (1Cr 9,26-27 – Bản dịch của NTT).
Thánh Công Đồng Vat.II trong Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân số 32 đã mượn lời thánh Au-gút-tin để nhắc nhở cho các chủ chăn phải ý thức sống đúng ơn gọi của mình : “Làm Giám mục cho anh em, tôi rất lo sợ, làm tín hữu với anh em, tôi rất an tâm. Giám mục là một chức vụ, tín hữu là một ân phúc. Giám mục là một danh hiệu nguy hiểm, tín hữu mới là danh hiệu đem ơn cứu độ !”
Việc lành của của lòng tin quan trọng nhất là đến với Đức Giê-su trong tâm tình sám hối, cậy trông, như :
{ Ông Phê-rô sau khi chối Thầy, ông sám hối và chuộc lại bằng tình yêu mỏng dòn của mình ! Và bằng lòng nối tiếp sứ mệnh của Thầy chăm sóc đoàn chiên, để rồi bị đóng đinh trên thập giá giống Thầy (x Ga 21,15t).
{ Ông Phao-lô thấy mình yếu đuối và bất xứng, điều ấy không quan trọng, “mà quan trọng là được Đức Ki-tô chộp lấy!” (Pl 3,12), và lên tiếng xin Ngài cứu giúp, xót thương (x 2Cr 12,7-9).
{ Tên trộm gian ác bị treo trên thập giá thật đáng đời, nhưng anh ta biết nhận tội mình và cầu xin lòng thương xót của Đức Giê-su, nhờ đó anh là vị thánh đầu tiên vào Thiên Đàng cùng với Đức Giê-su ! (x Lc 23,43)
Những tâm tình sám hối trên đây, chính là việc cầu nguyện với Đấng Toàn Năng có quyền biến tội ra ơn huệ ! (x Rm 5,20).
III. TẾ LỄ LÀ HIỆP DÂNG THÁNH LỄ VỚI HỘI THÁNH.
Sở dĩ Đức Giê-su nói gắt : “Ta không biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác, dù chúng đã nhân danh Chúa mà giảng dạy, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ” (Mt 7,22-23 : Tin Mừng). Là vì họ không tin vào việc kết hợp với Chúa Giê-su Phục Sinh qua việc lãnh nhận Bí tích Khai Tâm (Thánh Tẩy, Thêm Sức, Thánh Thể). Vì Bí tích này tháp người ta nên một trong Chúa Giê-su, có thế mọi việc người ta làm mới “nhờ, với, trong Chúa Giê-su Ki-tô, để tôn vinh Chúa Cha” (Rm 11,36). Đó là việc làm của Thiên Chúa, có giá trị vĩnh cửu không ai phá hủy được. Trái lại, bất cứ làm việc gì, dù tốt đến đâu mà làm ngoài Chúa Giê-su, thì đó là việc của loài người, trước sau ra tro bụi” (Cv 5,38-39).
Vậy chỉ có Phụng Vụ do Chúa Giê-su thiết lập, ai hiệp dâng mới được Chúa Cha chấp nhận, sinh ơn cứu độ cho họ, như Đức Giê-su đã khẳng định với người phụ nữ miền Samari : “Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem.Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-Thái. Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và Sự Thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và Sự Thật." (Ga 4,21-24).
Lời khẳng định này, Đức Giê-su lưu ý chúng ta hai điều : Phải thờ Thiên Chúa trong Thần Khí và Sự Thật.
* Thần Khí là Lời Thiên Chúa (x Ga 6,63).
* Sự Thật là Chúa Giê-su (x Ga 14,6).
Đó là hai phần chính trong Thánh Lễ. Vì chỉ khi ta hiệp dâng Thánh Lễ , ta mới thực hành Lời Đức Giê-su dạy : “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5 : Tung Hô Tin Mừng), và mới có thể cầu nguyện : “Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn” (Tv 31/30,3b : Đáp ca).
Ai không sống “TIN – SỐNG – TẾ”, thì họ có dâng Lễ cũng bị Chúa phóng dữ xuống : “Hỡi các tư tế : nếu các ngươi không nghe và nếu các ngươi không lưu tâm mà tôn vinh danh Ta – Chúa các cơ binh đã phán – Ta sẽ phóng chúc dữ xuống trên các ngươi. Và Ta sẽ chúc dữ cho sự chúc lành của các ngươi. Phải, Ta sẽ chúc dữ cho nó. Vì các ngươi chẳng lưu tâm gì cả. Này Ta chặt cánh tay các ngươi, và Ta sẽ vãi phẩn lên mặt các ngươi, phẩn do lễ bái của các ngươi. Và làm một với phẩn ấy, người ta sẽ mang các ngươi đi” (Ml 2,1-3 : bản dịch NTT).
Vậy để bảo đảm ơn cứu độ, người Ki-tô hữu phải sống trọn ba điều : Tin, Sống, Tế (cầu nguyện) như kể trên. Vì nếu :
* Chỉ tin Chúa : Ta giống quỷ.
* Chỉ làm lành : Ta giống người vô thần.
* Chỉ cầu khẩn : Ta giống Biệt phái, cậy dựa vào Lề Luật.
Vậy phúc hay họa là do ta tự ý chọn, ông Mô-sê đã nói với dân : “Phúc hay họa do anh em chọn :
- “Muốn được Chúa chúc phúc, anh em phải nghe và thực hành mệnh lệnh Chúa truyền” (Dnl 11,27 : Bài đọc I). Nhất là phải sống trọn TIN – SỐNG –TẾ, có thế mới là người khôn ngoan. Đức Giê-su gọi họlà "người khôn xây nhà trên đá.Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá” (Mt 7,24-25 : Tin Mừng).
- “Kẻ tự chuốc lấy khổ nhục là do chọn thần khác ngoài Thiên Chúa, nên đã gạt bỏ lệnh Chúa truyền” (Dnl 11,28 : Bài đọc I). Đó là kẻ ngu dại “xây nhà trên cát” (Mt 7,26 : Tin Mừng).
Như thế, Chúa không làm ra hỏa ngục để phạt ai. Có hỏa ngục là do người ta ngu dại không làm theo Lời Đức Giê-su dạy, thì vào ngày cánh chung cả xác lẫn hồn muôn đời bị khốn khổ trong hỏa ngục, không thể kêu trách Chúa được, đời đời hối hận, tâm hồn bị giày vò nên luôn tự trách mình : “Dại quá, ngu quá!”. Dù có cất lời van xin cũng không thể thấu tới Thiên Đàng, vì giữa hỏa ngục và Thiên Đàng có một vực thẳm, ai muốn qua cũng không thể được (x Lc 16,26).
THUỘC LÒNG.
Không phải mọi kẻ kêu : “Lạy Chúa, lạy Chúa” là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi !” (Mt 7,21)
Lm Đinh Quang Thịnh
Dnl 11,18.26-28 ; Rm 3,21-25a.28 ; Mt 7,21-27
BÀI ĐỌC I : Dnl 11,18.26-28
18 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân chúng rằng : “Những lời tôi nói đây, anh em phải ghi lòng tạc dạ, phải buộc vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu.
26 Hãy xem, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: hoặc được chúc phúc hoặc bị nguyền rủa.27 Anh em sẽ được chúc phúc nếu vâng nghe những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà tôi truyền cho anh em hôm nay.28 Anh em sẽ bị nguyền rủa, nếu không vâng nghe những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nếu anh em bỏ con đường hôm nay tôi truyền cho anh em phải đi, mà theo những thần khác anh em không biết.”
ĐÁP CA : Tv 30
Đ. Lạy Chúa,
xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn. (c 3b)
2 Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con,3a ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.
3bc Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. 4 Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.
17 Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ. 25 Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!
BÀI ĐỌC II : Rm 3,21-25a.28
21 Thưa anh em, ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến Luật Mô-sê. Điều này, sách Luật và các ngôn sứ làm chứng. 22 Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai.23 Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa,24 nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su.25 Thiên Chúa đã đặt Người làm nơi xá tội nhờ máu của Người cho những ai có lòng tin.
28 Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng : người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy.
TUNG HÔ TIN MỪNG : Ga 15,5
Hall-Hall : Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Hall.
TIN MỪNG : Mt 7,21-27
21 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? "23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!
24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".
NGOÀI CHÚA GIÊ-SU KHÔNG CÓ ƠN CỨU ĐỘ !
Thiên Chúa không làm ra sự chết, Ngài chẳng vui gì khi con người bị diệt vong ! (x Kn 1,13). Vì thế, Con Một Thiên Chúa bước vào trần gian “không phải để lên án thế gian nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu độ !” (x Ga 3,17) Ai muốn được ơn cứu độ, người ấy phải tin vào Đức Giê-su và làm theo ý Ngài,cụ thể ta phải sống Đức Tin ba trong một : “TIN – SỐNG – TẾ”. Nếu không sẽ tự tiêu diệt mình!
* PHẢI TIN VÀO ĐỨC GIÊ-SU.
Do-Thái giáo cũng như các tôn giáo khác ngoài Công Giáo nếu có giá trị, thì chỉ là chuẩn bị một phần nào giúp tâm hồn người có thiện chí, khao khát chân lý hướng lòng tin vào Chúa Giê-su là Đấng Chúa Cha sai đến, hầu được sống đời đời ! (x Ga 17,3). Vì “vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác, ngoài danh Chúa Giê-su đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ." (Cv 4,12). Thế mà dân Do-Thái nói chung, nhóm Biệt phái nói riêng, chỉ tin vào giá trị việc làm do Lề Luật, họ làm được các việc vĩ đại như : "Nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ! " Nhưng họ vẫn bị Chúa quyết liệt chối từ : “ Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !” (x Mt 7,22-23 : Tin Mừng).
Để hiểu được lý do Đức Giê-su gay gắt kết án như thế, chúng ta cứ nhìn vào đời sống của thánh Phao-lô, khi ông còn say sưa với Lề Luật của ông Mô-sê, nên mọi việc ông làm đều do Luật hướng dẫn, thì ông đã trở thành “phường tác quái” đi giết tất cả những ai đã tin vào Chúa Giê-su (x Cv 9). Nhưng sau khi ông được Chúa Giê-su triệu mời, ông đã trở nên chứng nhân tuyệt vời của Ngài, như lời ông xác tín với giáo đoàn Ro-ma trong Bài đọc II hôm nay : “Ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến Luật Mô-sê. Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Chúa Giê-su Ki-tô và do ơn huệ của Thiên Chúa ban nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Chúa Giê-su Ki-tô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai.” (Rm 3,21-24). Ông Mô-sê xưa kia đã nhân danh Thiên Chúa làm nhiều phép lạ vĩ đại trước mặt mọi người, thế mà ông vẫn không được vào đất Chúa hứa ! Điều này càng minh chứng cho lời biệt phái Phao-lô : “Luật giam chúng ta trong tội” (Gl 3,22), mà “lương bổng của tội là sự chết” (Rm 6,23a), và như thế, muốn được Chúa cứu độ đưa vào đất Hứa (Nước Trời), thì phải tin vào sự kết hợp với Chúa Giê-su (x Gl 3,24).
II. SỐNG NIỀM TIN, PHẢI LÀM THEO Ý ĐỨC GIÊ-SU.
Thánh Gia-cô-bê nói : “Nếu ta chỉ tin vào Đức Giê-su là Thiên Chúa, thì ma quỷ nó cũng tin như thế, nhưng gặp Chúa là nó run rẩy, vội tháo chạy. Cho nên, Đức Tin phải có việc làm, Đức Tin không việc làm là Đức Tin chết ! Do đó Đức Tin chung công với việc làm, nhờ việc làm Đức Tin được hoàn tất, và như thế, người ta chỉ do việc làm mà được giải án tuyên công, chứ không chỉ do Đức Tin mà thôi !” (x Gc 2,19-22.24).
Thánh Phao-lô cũng lên tiếng đòi hỏi lời nói phải đi đôi với hành động : “Bạn biết dạy người khác, mà lại không dạy chính mình! Bạn giảng: đừng trộm cắp, mà bạn lại trộm cắp!Bạn nói: chớ ngoại tình, mà bạn lại ngoại tình! Bạn gớm ghét ngẫu tượng, mà bạn lại cướp bóc đền miếu ! Bạn tự hào vì có Lề Luật, mà bạn lại vi phạm Lề Luật, và như vậy bạn làm nhục Thiên Chúa !” (Rm 2,21-23).
Vì người Tông Đồ chính danh : “Làm rồi mới dạy” (Mc 6,30). Do đó Biệt phái Phao-lô đã làm gương : “Tôi nhắm con ngươi đồng tử mà thụi vào chính thân tôi, và bắt nó phải quỵ lụy và phục tùng, kẻo lỡ ra đã làm thầy dạy người khác, mà chính tôi lại bị thải loại !” (1Cr 9,26-27 – Bản dịch của NTT).
Thánh Công Đồng Vat.II trong Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân số 32 đã mượn lời thánh Au-gút-tin để nhắc nhở cho các chủ chăn phải ý thức sống đúng ơn gọi của mình : “Làm Giám mục cho anh em, tôi rất lo sợ, làm tín hữu với anh em, tôi rất an tâm. Giám mục là một chức vụ, tín hữu là một ân phúc. Giám mục là một danh hiệu nguy hiểm, tín hữu mới là danh hiệu đem ơn cứu độ !”
Việc lành của của lòng tin quan trọng nhất là đến với Đức Giê-su trong tâm tình sám hối, cậy trông, như :
{ Ông Phê-rô sau khi chối Thầy, ông sám hối và chuộc lại bằng tình yêu mỏng dòn của mình ! Và bằng lòng nối tiếp sứ mệnh của Thầy chăm sóc đoàn chiên, để rồi bị đóng đinh trên thập giá giống Thầy (x Ga 21,15t).
{ Ông Phao-lô thấy mình yếu đuối và bất xứng, điều ấy không quan trọng, “mà quan trọng là được Đức Ki-tô chộp lấy!” (Pl 3,12), và lên tiếng xin Ngài cứu giúp, xót thương (x 2Cr 12,7-9).
{ Tên trộm gian ác bị treo trên thập giá thật đáng đời, nhưng anh ta biết nhận tội mình và cầu xin lòng thương xót của Đức Giê-su, nhờ đó anh là vị thánh đầu tiên vào Thiên Đàng cùng với Đức Giê-su ! (x Lc 23,43)
Những tâm tình sám hối trên đây, chính là việc cầu nguyện với Đấng Toàn Năng có quyền biến tội ra ơn huệ ! (x Rm 5,20).
III. TẾ LỄ LÀ HIỆP DÂNG THÁNH LỄ VỚI HỘI THÁNH.
Sở dĩ Đức Giê-su nói gắt : “Ta không biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác, dù chúng đã nhân danh Chúa mà giảng dạy, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ” (Mt 7,22-23 : Tin Mừng). Là vì họ không tin vào việc kết hợp với Chúa Giê-su Phục Sinh qua việc lãnh nhận Bí tích Khai Tâm (Thánh Tẩy, Thêm Sức, Thánh Thể). Vì Bí tích này tháp người ta nên một trong Chúa Giê-su, có thế mọi việc người ta làm mới “nhờ, với, trong Chúa Giê-su Ki-tô, để tôn vinh Chúa Cha” (Rm 11,36). Đó là việc làm của Thiên Chúa, có giá trị vĩnh cửu không ai phá hủy được. Trái lại, bất cứ làm việc gì, dù tốt đến đâu mà làm ngoài Chúa Giê-su, thì đó là việc của loài người, trước sau ra tro bụi” (Cv 5,38-39).
Vậy chỉ có Phụng Vụ do Chúa Giê-su thiết lập, ai hiệp dâng mới được Chúa Cha chấp nhận, sinh ơn cứu độ cho họ, như Đức Giê-su đã khẳng định với người phụ nữ miền Samari : “Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem.Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-Thái. Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và Sự Thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và Sự Thật." (Ga 4,21-24).
Lời khẳng định này, Đức Giê-su lưu ý chúng ta hai điều : Phải thờ Thiên Chúa trong Thần Khí và Sự Thật.
* Thần Khí là Lời Thiên Chúa (x Ga 6,63).
* Sự Thật là Chúa Giê-su (x Ga 14,6).
Đó là hai phần chính trong Thánh Lễ. Vì chỉ khi ta hiệp dâng Thánh Lễ , ta mới thực hành Lời Đức Giê-su dạy : “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5 : Tung Hô Tin Mừng), và mới có thể cầu nguyện : “Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn” (Tv 31/30,3b : Đáp ca).
Ai không sống “TIN – SỐNG – TẾ”, thì họ có dâng Lễ cũng bị Chúa phóng dữ xuống : “Hỡi các tư tế : nếu các ngươi không nghe và nếu các ngươi không lưu tâm mà tôn vinh danh Ta – Chúa các cơ binh đã phán – Ta sẽ phóng chúc dữ xuống trên các ngươi. Và Ta sẽ chúc dữ cho sự chúc lành của các ngươi. Phải, Ta sẽ chúc dữ cho nó. Vì các ngươi chẳng lưu tâm gì cả. Này Ta chặt cánh tay các ngươi, và Ta sẽ vãi phẩn lên mặt các ngươi, phẩn do lễ bái của các ngươi. Và làm một với phẩn ấy, người ta sẽ mang các ngươi đi” (Ml 2,1-3 : bản dịch NTT).
Vậy để bảo đảm ơn cứu độ, người Ki-tô hữu phải sống trọn ba điều : Tin, Sống, Tế (cầu nguyện) như kể trên. Vì nếu :
* Chỉ tin Chúa : Ta giống quỷ.
* Chỉ làm lành : Ta giống người vô thần.
* Chỉ cầu khẩn : Ta giống Biệt phái, cậy dựa vào Lề Luật.
Vậy phúc hay họa là do ta tự ý chọn, ông Mô-sê đã nói với dân : “Phúc hay họa do anh em chọn :
- “Muốn được Chúa chúc phúc, anh em phải nghe và thực hành mệnh lệnh Chúa truyền” (Dnl 11,27 : Bài đọc I). Nhất là phải sống trọn TIN – SỐNG –TẾ, có thế mới là người khôn ngoan. Đức Giê-su gọi họlà "người khôn xây nhà trên đá.Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá” (Mt 7,24-25 : Tin Mừng).
- “Kẻ tự chuốc lấy khổ nhục là do chọn thần khác ngoài Thiên Chúa, nên đã gạt bỏ lệnh Chúa truyền” (Dnl 11,28 : Bài đọc I). Đó là kẻ ngu dại “xây nhà trên cát” (Mt 7,26 : Tin Mừng).
Như thế, Chúa không làm ra hỏa ngục để phạt ai. Có hỏa ngục là do người ta ngu dại không làm theo Lời Đức Giê-su dạy, thì vào ngày cánh chung cả xác lẫn hồn muôn đời bị khốn khổ trong hỏa ngục, không thể kêu trách Chúa được, đời đời hối hận, tâm hồn bị giày vò nên luôn tự trách mình : “Dại quá, ngu quá!”. Dù có cất lời van xin cũng không thể thấu tới Thiên Đàng, vì giữa hỏa ngục và Thiên Đàng có một vực thẳm, ai muốn qua cũng không thể được (x Lc 16,26).
THUỘC LÒNG.
Không phải mọi kẻ kêu : “Lạy Chúa, lạy Chúa” là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi !” (Mt 7,21)
Lm Đinh Quang Thịnh