Dan Lee
03-12-2011, 08:52 AM
Miếng Ăn Là Miếng Nhục (cn 1 mc năm A)
Đọc trình thuật Đức Giêsu chịu cám dỗ tôi thấy hai thánh sử Mát-thêu và Lu-ca tường thuật rất chi tiết về ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu. Tuy có khác nhau về thứ tự của ba cơn cám dỗ, nhưng cả hai Phúc Âm Mát-thêu & Lu-ca đều nói rằng, Satan đã dùng miếng ăn như là món vũ khí đầu tiên để tấn công Chúa Giêsu, và đây chính là câu hỏi mà tôi muốn bạn cùng với tôi suy nghĩ trong Chúa Nhật đầu tiên của mùa chay thánh này: "Tại sao ma quỷ lại dùng miếng ăn để cám dỗ Chúa Giêsu như vậy?"
Tôi nghĩ ma quỷ dùng miếng ăn để cám dỗ Chúa Giêsu, là bởi vì Satan biết rằng miếng ăn là miếng nhục, và nó cũng biết rất rõ mọi tội lỗi ở trên cuộc đời này đều sinh ra từ miếng ăn mà ra. Bạn không tin thì cứ mở Kinh Thánh ra đọc rồi thì sẽ thấy:
* Vì miếng ăn, tổ tông loài người ta phạm tội bất tuân mệnh lệnh của Thiên Chúa. "Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon … Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn … Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn … Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn" (St 3:1-13).
* Vì miếng ăn cho nên hai đứa con của ông I-xa-ác đã chia lìa nhau, ghét bỏ nhau và muốn giết nhau: Ê-xau mê ăn bánh và bát cháo đậu của Gia-cóp nên bán quyền trưởng nam, sau này tức giận đi lùng giết em (St 25:34).
* Vì miếng ăn cho nên dân Do Thái đã phạm tội than trách, càm ràm và phản nghịch cùng Đức Chúa: “Phải chi chúng tôi chết bởi tay ĐỨC CHÚA trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây! " (Xh 16:3).
* Vì miếng ăn cho nên cộng đoàn tại Cô-rin-tô đã bị chia rẽ trầm trọng, đến nỗi thánh Phaolô phải lên tiếng cảnh cáo họ rằng: “Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dể Hội Thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này, tôi chẳng khen đâu!” (1 Cor 11:22).
Ngày xưa thì vậy, còn ngày hôm nay thì sao? Cũng thế thôi thưa bạn! Báo chí, truyền hình, internet, chuyện trong nhà ngoài phố … đưa tin, trong thời đại chúng ta đang sống đây, không ít người đã đánh mất lương tri, tán tận lương tâm, hạ thấp nhân phẩm của mình và của người khác, thậm chí có kẻ bán cả linh hồn cho ma quỷ cũng chỉ vì … miếng ăn mà thôi!
* Vì lương thực, vì miếng ăn cho nên chiến tranh, giết chóc liên tục xảy ra giữa các bộ lạc, giữa các chủng tộc, giữa các quốc gia trên thế giới này.
* Vì miếng ăn, vì đói, cho nên mới xảy ra những vụ cướp bóc, ăn trộm, ăn cắp, giết người ... Bần cùng sinh đạo tặc là vậy!
* Vì miếng ăn cho nên mới xảy ra tình trạng đem con bán cho các nhà chứa, mới có nạn đĩ điếm, mãi dâm, làm nô lệ cho tình dục … mới có cái nghề bán trôn nuôi miệng!
* Vì miếng ăn cho nên những tội như giận hờn, ghen tương, tức tối, nịnh hót, gièm pha … mới sinh ra trong cộng đoàn, trong gia đình, trong công xưởng…
* Vì miếng ăn, vì muốn nhận được viện trợ thực phẩm từ các nước giàu có, chẳng hạn như Hoa Kỳ những nước thuộc đệ tam quốc gia, những đất nước nghèo nàn lạc hậu đã phải chấp nhận những điều kiện như quảng bá và áp dụng các phương pháp kiểm soát dân số, ngừa thai và phá thai ...
Và vì miếng ăn dính liền với tội như thế, cho nên trong kho tàng ngôn ngữ Việt của ta mới có những danh từ, và những động từ mà chỉ cần nghe sơ qua thôi thì đã thấy … vô vàn giống tội rồi! Ăn cướp, ăn trộm, ăn cắp, ăn vụng, ăn nằm, ăn quịt, ăn hôi, ăn hối lộ, ăn bám, ăn bớt, ăn chặn, ăn chẹt, ăn chơi trác táng, ăn gian, ăn hại, ăn hiếp, ăn không nói có, ăn ốc nói mò, ăn không ngồi rồi, ăn lãi cắt cổ, ăn lận, ăn mảnh, ăn nói sàm sở, ăn sống nuốt tươi, ăn sống nói sít, ăn sương, ăn vạ … Vì miếng ăn đi liền với tội cho nên người ta mới nói miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu, và mới có câu thơ này:
Trên đời tội dính với ăn
Ăn quịt, ăn cắp, ăn không ngồi rồi
Ăn bớt, ăn chặn, ăn hôi
Ăn cháo đái bát, ăn rồi nói không
Ngoại tình ăn chả, là ông
Ăn nem trả đũa, bà không vừa gì!
Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi là miếng ăn thường đi liền với tội, và nếu bạn nhận thức rằng ngày xưa cũng như ngày hôm nay, và cho đến muôn thuở, ma quỷ vẫn luôn dùng miếng ăn để cám dỗ con người ta phạm tội, thì chúng mình phải hết sức cẩn thận, phải cảnh giác và ra sức đề phòng, đừng để cho lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa (Lc 21:34). Muốn tránh được những cái tội do miếng ăn gây ra, tôi và bạn hãy cố gắng tập luyện trong mùa chay thánh này vài việc sau đây:
1. Tập ăn uống cho đúng giờ và ăn uống vừa phải. Đừng đặt nặng và coi trọng vấn đề ăn uống thái quá. Đừng mưu tìm của ngon vật lạ, sơn hào hải vị … bởi vì chẳng có món ăn nào ngon mãi, ta ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn!
2. Tham thực cực thân, khi ăn uống ta phải ăn uống cho vừa phải, không nên ăn quá no, và cũng đừng bao giờ uống quá say, cũng không nên ăn ráng hay ăn cố quá = quá cố đấy! Kinh Thánh dạy rằng: "Kẻ ăn uống chừng mực sẽ ngủ thoải mái [và] tâm hồn được thảnh thơi; kẻ ăn uống quá độ thì mất ngủ đã đành, mà còn bị thượng thổ hạ tả [nữa]" (Hc 31:20).
3. Đói cho sạch, rách cho thơm, dù có đói mấy đi chăng nữa thì ta cũng phải biết tự trọng, đừng hễ thấy miếng ăn là sấn vào (Hc 37:29) đừng để người ta chê cười vì tật tham ăn của mình.
4. Đừng vì miếng ăn mà phải gian dối, lừa lọc, bịp bợm, hay luồn cúi, nịnh bợ, bán rẻ và xem thường giá trị nhân phẩm cũng như lòng tự trọng của mình và của anh chị em bằng hữu …
5. Ghi nhớ những lời răn dạy của Hội Thánh: "Hay nhịn chớ hờn giận,và kiêng bớt chớ mê ăn uống." Khi ta không được mời, hay khi người ta quên không mời ta đi ăn cưới hay ăn hỏi, hoặc ăn thượng thọ, ăn sinh nhật, ăn tiệc khai trương, ăn mừng quan thầy, ăn khánh thành nhà thờ, khánh thành nhà mới …. thì đừng có hờn giận, đừng trách móc, đừng mặt nặng mày nhẹ, cũng đừng xỏ xiên hay giận dỗi, hoặc thù ghét … Nhưng hãy cám ơn Chúa vì nhờ không được mời đi ăn, nhờ bị quên như vậy mà ta tiết kiệm được tiền mua quà cáp, đỡ phải uống thuốc cholestrol, đỡ lo lắng vì bị cao đường, vì bị cao huyết áp, vì đau bao tử …
"Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự" (1Pt 5:8-9). Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau để bạn và tôi luôn sống tiết độ, luôn tỉnh thức, và đứng vững trong đức tin và nhờ ơn Chúa giúp, chúng mình mới đủ sức chống lại những cám dỗ về miếng ăn mà ma quỷ đang giăng bẫy để mưu hại chúng mình.
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
Đọc trình thuật Đức Giêsu chịu cám dỗ tôi thấy hai thánh sử Mát-thêu và Lu-ca tường thuật rất chi tiết về ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu. Tuy có khác nhau về thứ tự của ba cơn cám dỗ, nhưng cả hai Phúc Âm Mát-thêu & Lu-ca đều nói rằng, Satan đã dùng miếng ăn như là món vũ khí đầu tiên để tấn công Chúa Giêsu, và đây chính là câu hỏi mà tôi muốn bạn cùng với tôi suy nghĩ trong Chúa Nhật đầu tiên của mùa chay thánh này: "Tại sao ma quỷ lại dùng miếng ăn để cám dỗ Chúa Giêsu như vậy?"
Tôi nghĩ ma quỷ dùng miếng ăn để cám dỗ Chúa Giêsu, là bởi vì Satan biết rằng miếng ăn là miếng nhục, và nó cũng biết rất rõ mọi tội lỗi ở trên cuộc đời này đều sinh ra từ miếng ăn mà ra. Bạn không tin thì cứ mở Kinh Thánh ra đọc rồi thì sẽ thấy:
* Vì miếng ăn, tổ tông loài người ta phạm tội bất tuân mệnh lệnh của Thiên Chúa. "Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon … Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn … Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn … Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn" (St 3:1-13).
* Vì miếng ăn cho nên hai đứa con của ông I-xa-ác đã chia lìa nhau, ghét bỏ nhau và muốn giết nhau: Ê-xau mê ăn bánh và bát cháo đậu của Gia-cóp nên bán quyền trưởng nam, sau này tức giận đi lùng giết em (St 25:34).
* Vì miếng ăn cho nên dân Do Thái đã phạm tội than trách, càm ràm và phản nghịch cùng Đức Chúa: “Phải chi chúng tôi chết bởi tay ĐỨC CHÚA trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây! " (Xh 16:3).
* Vì miếng ăn cho nên cộng đoàn tại Cô-rin-tô đã bị chia rẽ trầm trọng, đến nỗi thánh Phaolô phải lên tiếng cảnh cáo họ rằng: “Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dể Hội Thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này, tôi chẳng khen đâu!” (1 Cor 11:22).
Ngày xưa thì vậy, còn ngày hôm nay thì sao? Cũng thế thôi thưa bạn! Báo chí, truyền hình, internet, chuyện trong nhà ngoài phố … đưa tin, trong thời đại chúng ta đang sống đây, không ít người đã đánh mất lương tri, tán tận lương tâm, hạ thấp nhân phẩm của mình và của người khác, thậm chí có kẻ bán cả linh hồn cho ma quỷ cũng chỉ vì … miếng ăn mà thôi!
* Vì lương thực, vì miếng ăn cho nên chiến tranh, giết chóc liên tục xảy ra giữa các bộ lạc, giữa các chủng tộc, giữa các quốc gia trên thế giới này.
* Vì miếng ăn, vì đói, cho nên mới xảy ra những vụ cướp bóc, ăn trộm, ăn cắp, giết người ... Bần cùng sinh đạo tặc là vậy!
* Vì miếng ăn cho nên mới xảy ra tình trạng đem con bán cho các nhà chứa, mới có nạn đĩ điếm, mãi dâm, làm nô lệ cho tình dục … mới có cái nghề bán trôn nuôi miệng!
* Vì miếng ăn cho nên những tội như giận hờn, ghen tương, tức tối, nịnh hót, gièm pha … mới sinh ra trong cộng đoàn, trong gia đình, trong công xưởng…
* Vì miếng ăn, vì muốn nhận được viện trợ thực phẩm từ các nước giàu có, chẳng hạn như Hoa Kỳ những nước thuộc đệ tam quốc gia, những đất nước nghèo nàn lạc hậu đã phải chấp nhận những điều kiện như quảng bá và áp dụng các phương pháp kiểm soát dân số, ngừa thai và phá thai ...
Và vì miếng ăn dính liền với tội như thế, cho nên trong kho tàng ngôn ngữ Việt của ta mới có những danh từ, và những động từ mà chỉ cần nghe sơ qua thôi thì đã thấy … vô vàn giống tội rồi! Ăn cướp, ăn trộm, ăn cắp, ăn vụng, ăn nằm, ăn quịt, ăn hôi, ăn hối lộ, ăn bám, ăn bớt, ăn chặn, ăn chẹt, ăn chơi trác táng, ăn gian, ăn hại, ăn hiếp, ăn không nói có, ăn ốc nói mò, ăn không ngồi rồi, ăn lãi cắt cổ, ăn lận, ăn mảnh, ăn nói sàm sở, ăn sống nuốt tươi, ăn sống nói sít, ăn sương, ăn vạ … Vì miếng ăn đi liền với tội cho nên người ta mới nói miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu, và mới có câu thơ này:
Trên đời tội dính với ăn
Ăn quịt, ăn cắp, ăn không ngồi rồi
Ăn bớt, ăn chặn, ăn hôi
Ăn cháo đái bát, ăn rồi nói không
Ngoại tình ăn chả, là ông
Ăn nem trả đũa, bà không vừa gì!
Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi là miếng ăn thường đi liền với tội, và nếu bạn nhận thức rằng ngày xưa cũng như ngày hôm nay, và cho đến muôn thuở, ma quỷ vẫn luôn dùng miếng ăn để cám dỗ con người ta phạm tội, thì chúng mình phải hết sức cẩn thận, phải cảnh giác và ra sức đề phòng, đừng để cho lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa (Lc 21:34). Muốn tránh được những cái tội do miếng ăn gây ra, tôi và bạn hãy cố gắng tập luyện trong mùa chay thánh này vài việc sau đây:
1. Tập ăn uống cho đúng giờ và ăn uống vừa phải. Đừng đặt nặng và coi trọng vấn đề ăn uống thái quá. Đừng mưu tìm của ngon vật lạ, sơn hào hải vị … bởi vì chẳng có món ăn nào ngon mãi, ta ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn!
2. Tham thực cực thân, khi ăn uống ta phải ăn uống cho vừa phải, không nên ăn quá no, và cũng đừng bao giờ uống quá say, cũng không nên ăn ráng hay ăn cố quá = quá cố đấy! Kinh Thánh dạy rằng: "Kẻ ăn uống chừng mực sẽ ngủ thoải mái [và] tâm hồn được thảnh thơi; kẻ ăn uống quá độ thì mất ngủ đã đành, mà còn bị thượng thổ hạ tả [nữa]" (Hc 31:20).
3. Đói cho sạch, rách cho thơm, dù có đói mấy đi chăng nữa thì ta cũng phải biết tự trọng, đừng hễ thấy miếng ăn là sấn vào (Hc 37:29) đừng để người ta chê cười vì tật tham ăn của mình.
4. Đừng vì miếng ăn mà phải gian dối, lừa lọc, bịp bợm, hay luồn cúi, nịnh bợ, bán rẻ và xem thường giá trị nhân phẩm cũng như lòng tự trọng của mình và của anh chị em bằng hữu …
5. Ghi nhớ những lời răn dạy của Hội Thánh: "Hay nhịn chớ hờn giận,và kiêng bớt chớ mê ăn uống." Khi ta không được mời, hay khi người ta quên không mời ta đi ăn cưới hay ăn hỏi, hoặc ăn thượng thọ, ăn sinh nhật, ăn tiệc khai trương, ăn mừng quan thầy, ăn khánh thành nhà thờ, khánh thành nhà mới …. thì đừng có hờn giận, đừng trách móc, đừng mặt nặng mày nhẹ, cũng đừng xỏ xiên hay giận dỗi, hoặc thù ghét … Nhưng hãy cám ơn Chúa vì nhờ không được mời đi ăn, nhờ bị quên như vậy mà ta tiết kiệm được tiền mua quà cáp, đỡ phải uống thuốc cholestrol, đỡ lo lắng vì bị cao đường, vì bị cao huyết áp, vì đau bao tử …
"Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự" (1Pt 5:8-9). Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau để bạn và tôi luôn sống tiết độ, luôn tỉnh thức, và đứng vững trong đức tin và nhờ ơn Chúa giúp, chúng mình mới đủ sức chống lại những cám dỗ về miếng ăn mà ma quỷ đang giăng bẫy để mưu hại chúng mình.
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD