Dan Lee
03-16-2011, 06:44 AM
Trung thành
Trung thành trong ơn gọi không chỉ đơn giản là ơn gọi trong đời sống tu trì hay gia đình, nhưng là tất cả mọi hoạt động và ý định của Thiên Chúa muốn con người cộng tác vào.
Thiên Chúa luôn là Đấng chủ động mời gọi con người đến để hiệp thông, cộng tác với Ngài, nhờ đó được lớn lên trong tình yêu thương chăm sóc và bảo vệ, cũng như được thừa hưởng phúc lộc sẽ ban cho khi luôn gắn bó, trung thành với Ngài.
Phần con người, ta không thể chủ động khởi xướng được những việc và càng không thể hoàn thành được việc gì tốt lành, mà chỉ là đáp lại tiếng gọi mời tình yêu của Chúa, rồi nhờ sức nguồn lực là Thánh Thần, nội lực là bản thân, trợ lực là cộng đoàn, mà đạt tới thành công trong từng việc mà thôi. Vì thế, cách khôn ngoan của con người là mau mắn đáp lại tiếng Chúa và trung thành với phận vụ cao quý mà Thiên Chúa đang trao gởi nơi từng người, trong từng từng việc, từng hoàn cảnh và thời gian khác nhau.
Trung thành không chỉ là có mặt hay có tên mà thôi. Nhưng đòi hỏi của Tin Mừng, là làm cho ơn gọi phục vụ trở nên sống động, mạnh mẽ, tạo được hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống, khi cộng tác với ơn Chúa để phục vụ Giáo hội.
Trung thành là bằng chứng cụ thể, chính xác nhất cho những chọn lựa và quyết định của mình.
Và kết quả sau cùng Thiên Chúa muốn, đó là, con người luôn hạnh phúc bình an, vui tươi phấn khởi, luôn gắn bó với Chúa. Hạnh phúc trong phục vụ là kết quả chính xác về việc làm đúng đắn của mình.
Trung thành trong học vấn
Người đi học không chỉ là có mặt lúc điểm danh hay tham dự đủ số tiết học mà thôi. Mà việc trung thành được thể hiện bằng thái độ tự do, tự nguyện, bằng tất cả thiện chí, với tinh thần cầu tiến và phục thiện. Để việc học trở nên năng động, sáng tạo, vui thích, thành động lực thúc đẩy việc đầu tư đúng cách và đúng mức, và luôn sẵn sàng hết mình cho việc học. Chính nhờ say mê học hỏi, nghiên cứu, mà con người dần trưởng thành, khôn lớn, sâu sắc, chín chắn và sẽ trở thành những người giá trị cho xã hội và Giáo hội.
Trung thành trong nghề nghiệp
Trung thành trong nghề không được dừng lại ở giá trị tiền tệ, lương bổng. Nhưng là phát huy tài trí, khả năng trời ban để phục vụ cộng đồng. Và qua thời gian, trí khôn của con người được phát huy tối đa để sinh lợi cho bản thân, gia đình và xã hội. Vì thế, say yêu sự khôn ngoan và hiểu biết liên quan đến chuyên môn luôn phải là động lực mạnh mẽ giúp ta không ngừng trau dồi, nâng cấp để càng lúc càng phát huy khả năng sáng tạo nhiều hơn.
Nhờ trung thành và hăng say phát huy khả năng Chúa ban, con người nhận ra tầm mức quan trọng trong việc cộng tác với Ngài trong việc bảo tồn công trình tạo dựng của Chúa.
Nhờ trung thành trong việc phát triển trí tuệ, con người càng khám phá nhiều hơn khả năng của trí tuệ Chúa ban, và dần gần với sự khôn ngoan thật của Thiên Chúa hơn.
Nhờ trung thành với chuyên môn, mà con người sẽ phải hết lòng thán phục và cảm tạ sự kỳ diệu của trí tuệ mà Thiên Chúa đã ban cho con người sử dụng, hưởng dùng.
Trung thành trong tu trì
Trung thành trong ơn gọi tận hiến không đơn giản chỉ là có tên, có mặt trong nhà dòng, qua những lần khấn hứa để trở thành tu sĩ, hay thành linh mục đoàn Giáo phận mà thôi. Mà phải làm cho ơn gọi dâng hiến trở nên sống động, là biểu tượng của hạnh phúc thật, là nguồn sức sống sung mãn cho con người và thành niềm say mê cho ai khát khao và kiếm tìm.
Chính nhờ trung thành gắn bó với ơn gọi, mà con người được Thiên Chúa chúc phúc. Đời họ trở nên dấu chỉ của tình thương và an bình.
Vì thế, người tu trì phải làm cho đời mình trở nên hạnh phúc thực sự, thành dấu chỉ của niềm vui giữa thế gian, nhờ đó mà người đời nhận biết sự tốt lành và cao cả của Thiên Chúa ban cho con người, qua ơn gọi dâng hiến.
Trung thành trong gia đình
Trung thành trong ơn gọi, không đơn giản là vợ chồng không ký giấy lỵ, mà mỗi người có trách nhiệm làm cho mái nhà của mình trở thành mái ấm, thành chỗ dựa của nhau, thành chỗ tựa nương của con cái.
Trung thành trong ơn gọi là biến nhà mình thành tổ ấm của chia sẻ và đỡ nâng, hiệp nhất và yêu thương, để mỗi thành viên luôn được sống trong an toàn và bình yên, tin tưởng và phục vụ. Để mỗi thành viên luôn vui thích được ở mãi trong gia đình, dù có đi xa nhà thì cũng luôn mau chóng trở về, bởi không đâu bằng người thân của mình.
Trung thành trong ơn gọi là biến gia đình thành địa điểm của gặp gỡ và trao đổi, ủi an và khích lệ, và mỗi người trở thành đối tượng để người khác sẵn sàng hết lòng phục vụ, hy sinh, bảo vệ.
Trung thành trong ơn gọi là biến gia đình thành đèn sáng của vinh quang, thành hương thơm để thưởng thức, và thành sức mạnh của yêu thương để vướt qua gian khó, đau khổ của kiếp người.
Trung thành trong ơn gọi là biến nhau thành đối tượng để ca tụng, tôn vinh, hãnh diện, tất là để cho nhau nhờ nhau và vì nhau.
Trung thành trong ơn gọi là biến lời gọi mời tình yêu và chúc phúc của Chúa phát huy hiệu quả tối đa trong đời sống hàng ngày, và nhờ đó mà tình yêu được tôn vinh, hạnh phúc được biểu lộ, Thiên Chúa được mát mặt.
Trung thành trong việc tông đồ
Xưa nay có quá nhiều người đã hết lòng yêu mến Chúa, khi phục vụ Giáo hội, bằng nhiều việc làm khác nhau. Có việc thì nhẹ nhàng, có việc lại nặng nhọc. Có việc thì nhỏ bé, việc khác thì lớn lao. Có việc thì sạch sẽ, có việc thì dơ bẩn. Có việc thì hèn mọn, việc khác thì vinh quang. Có việc thì công khai, việc khác lại âm thầm. Có việc thì cá nhân, nhiều việc do tập thể. Có việc đòi chuyên môn, có việc thì cần sức mạnh. Và việc nào cũng đòi hỏi phải hy sinh, việc nào cũng thể hiện tấm lòng tốt lành và mến yêu Chúa cả. Thật đáng ca ngợi những con người này.
Trong Giáo hội, quả thật có quá nhiều công việc để con người cộng tác. Đó cũng chính là tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa nhiều cơ hội để con người có thể tiếp cận với sự hoàn thiện và khôn ngoan của Ngài, qua Giáo hội, khi phục vụ. Và nhờ trung thành phục vụ với tất cả lòng yêu mến, con người đợc trở nên dễ thương hơn, có sức kiên trì và chấp nhận, chịu đựng và can đảm hơn. Bởi qua đó, Thiên Chúa ban ơn cho và niềm vui cho họ.
Và niềm vui chính là tiêu chuẩn để đánh giá việc phục vụ của mình đúng đắn hay không. Đây cũng là mong ước mà Thiên Chúa muốn ban cho con người, nhờ gắn gó và cộng tác với Ngài.
Chỉ trong một Giáo phận, trong một Giáo xứ thôi, ta có thể dễ dàng nhìn ra những cộng tác viên đắc lực và trung thành, cá nhân hay đoàn thể.
Như thiếu nhi cung thánh, ca đoàn, giáo lý viên, hội đồng mục vụ giáo xứ, giới hiền mẫu, gia trưởng, thiếu nhi, liên minh thánh tâm, hội Lêgiô, Dòng Ba Đamminh, các bà mẹ công giáo, liên minh thánh tâm, Hội mân côi,…Còn cá nhân vì vô số kể, rất nhiều người không bao giờ kêu than hay đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Giáo xứ, nhưng bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, không nề hà việc gì, luôn sẵn sàng và âm thầm phục vụ, để cho Giáo xứ luôn gọn gàng, sạch sẽ, tươi mát, hạnh phúc, đoàn kết…
Từ những con người làm việc tông đồ, mà ta thấy Giáo hội Chúa quả thật khó hiểu và nhiệm mầu.
Trung thành, là làm cho lời mời gọi của Chúa sinh hoa kết quả trong đời thường, là làm cho con người và Giáo hội trở nên sống động, luôn được phát triển và thăng tiến, hấp dẫn và đáng yêu.
Giáo Phận Lạng Sơn
Trung thành trong ơn gọi không chỉ đơn giản là ơn gọi trong đời sống tu trì hay gia đình, nhưng là tất cả mọi hoạt động và ý định của Thiên Chúa muốn con người cộng tác vào.
Thiên Chúa luôn là Đấng chủ động mời gọi con người đến để hiệp thông, cộng tác với Ngài, nhờ đó được lớn lên trong tình yêu thương chăm sóc và bảo vệ, cũng như được thừa hưởng phúc lộc sẽ ban cho khi luôn gắn bó, trung thành với Ngài.
Phần con người, ta không thể chủ động khởi xướng được những việc và càng không thể hoàn thành được việc gì tốt lành, mà chỉ là đáp lại tiếng gọi mời tình yêu của Chúa, rồi nhờ sức nguồn lực là Thánh Thần, nội lực là bản thân, trợ lực là cộng đoàn, mà đạt tới thành công trong từng việc mà thôi. Vì thế, cách khôn ngoan của con người là mau mắn đáp lại tiếng Chúa và trung thành với phận vụ cao quý mà Thiên Chúa đang trao gởi nơi từng người, trong từng từng việc, từng hoàn cảnh và thời gian khác nhau.
Trung thành không chỉ là có mặt hay có tên mà thôi. Nhưng đòi hỏi của Tin Mừng, là làm cho ơn gọi phục vụ trở nên sống động, mạnh mẽ, tạo được hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống, khi cộng tác với ơn Chúa để phục vụ Giáo hội.
Trung thành là bằng chứng cụ thể, chính xác nhất cho những chọn lựa và quyết định của mình.
Và kết quả sau cùng Thiên Chúa muốn, đó là, con người luôn hạnh phúc bình an, vui tươi phấn khởi, luôn gắn bó với Chúa. Hạnh phúc trong phục vụ là kết quả chính xác về việc làm đúng đắn của mình.
Trung thành trong học vấn
Người đi học không chỉ là có mặt lúc điểm danh hay tham dự đủ số tiết học mà thôi. Mà việc trung thành được thể hiện bằng thái độ tự do, tự nguyện, bằng tất cả thiện chí, với tinh thần cầu tiến và phục thiện. Để việc học trở nên năng động, sáng tạo, vui thích, thành động lực thúc đẩy việc đầu tư đúng cách và đúng mức, và luôn sẵn sàng hết mình cho việc học. Chính nhờ say mê học hỏi, nghiên cứu, mà con người dần trưởng thành, khôn lớn, sâu sắc, chín chắn và sẽ trở thành những người giá trị cho xã hội và Giáo hội.
Trung thành trong nghề nghiệp
Trung thành trong nghề không được dừng lại ở giá trị tiền tệ, lương bổng. Nhưng là phát huy tài trí, khả năng trời ban để phục vụ cộng đồng. Và qua thời gian, trí khôn của con người được phát huy tối đa để sinh lợi cho bản thân, gia đình và xã hội. Vì thế, say yêu sự khôn ngoan và hiểu biết liên quan đến chuyên môn luôn phải là động lực mạnh mẽ giúp ta không ngừng trau dồi, nâng cấp để càng lúc càng phát huy khả năng sáng tạo nhiều hơn.
Nhờ trung thành và hăng say phát huy khả năng Chúa ban, con người nhận ra tầm mức quan trọng trong việc cộng tác với Ngài trong việc bảo tồn công trình tạo dựng của Chúa.
Nhờ trung thành trong việc phát triển trí tuệ, con người càng khám phá nhiều hơn khả năng của trí tuệ Chúa ban, và dần gần với sự khôn ngoan thật của Thiên Chúa hơn.
Nhờ trung thành với chuyên môn, mà con người sẽ phải hết lòng thán phục và cảm tạ sự kỳ diệu của trí tuệ mà Thiên Chúa đã ban cho con người sử dụng, hưởng dùng.
Trung thành trong tu trì
Trung thành trong ơn gọi tận hiến không đơn giản chỉ là có tên, có mặt trong nhà dòng, qua những lần khấn hứa để trở thành tu sĩ, hay thành linh mục đoàn Giáo phận mà thôi. Mà phải làm cho ơn gọi dâng hiến trở nên sống động, là biểu tượng của hạnh phúc thật, là nguồn sức sống sung mãn cho con người và thành niềm say mê cho ai khát khao và kiếm tìm.
Chính nhờ trung thành gắn bó với ơn gọi, mà con người được Thiên Chúa chúc phúc. Đời họ trở nên dấu chỉ của tình thương và an bình.
Vì thế, người tu trì phải làm cho đời mình trở nên hạnh phúc thực sự, thành dấu chỉ của niềm vui giữa thế gian, nhờ đó mà người đời nhận biết sự tốt lành và cao cả của Thiên Chúa ban cho con người, qua ơn gọi dâng hiến.
Trung thành trong gia đình
Trung thành trong ơn gọi, không đơn giản là vợ chồng không ký giấy lỵ, mà mỗi người có trách nhiệm làm cho mái nhà của mình trở thành mái ấm, thành chỗ dựa của nhau, thành chỗ tựa nương của con cái.
Trung thành trong ơn gọi là biến nhà mình thành tổ ấm của chia sẻ và đỡ nâng, hiệp nhất và yêu thương, để mỗi thành viên luôn được sống trong an toàn và bình yên, tin tưởng và phục vụ. Để mỗi thành viên luôn vui thích được ở mãi trong gia đình, dù có đi xa nhà thì cũng luôn mau chóng trở về, bởi không đâu bằng người thân của mình.
Trung thành trong ơn gọi là biến gia đình thành địa điểm của gặp gỡ và trao đổi, ủi an và khích lệ, và mỗi người trở thành đối tượng để người khác sẵn sàng hết lòng phục vụ, hy sinh, bảo vệ.
Trung thành trong ơn gọi là biến gia đình thành đèn sáng của vinh quang, thành hương thơm để thưởng thức, và thành sức mạnh của yêu thương để vướt qua gian khó, đau khổ của kiếp người.
Trung thành trong ơn gọi là biến nhau thành đối tượng để ca tụng, tôn vinh, hãnh diện, tất là để cho nhau nhờ nhau và vì nhau.
Trung thành trong ơn gọi là biến lời gọi mời tình yêu và chúc phúc của Chúa phát huy hiệu quả tối đa trong đời sống hàng ngày, và nhờ đó mà tình yêu được tôn vinh, hạnh phúc được biểu lộ, Thiên Chúa được mát mặt.
Trung thành trong việc tông đồ
Xưa nay có quá nhiều người đã hết lòng yêu mến Chúa, khi phục vụ Giáo hội, bằng nhiều việc làm khác nhau. Có việc thì nhẹ nhàng, có việc lại nặng nhọc. Có việc thì nhỏ bé, việc khác thì lớn lao. Có việc thì sạch sẽ, có việc thì dơ bẩn. Có việc thì hèn mọn, việc khác thì vinh quang. Có việc thì công khai, việc khác lại âm thầm. Có việc thì cá nhân, nhiều việc do tập thể. Có việc đòi chuyên môn, có việc thì cần sức mạnh. Và việc nào cũng đòi hỏi phải hy sinh, việc nào cũng thể hiện tấm lòng tốt lành và mến yêu Chúa cả. Thật đáng ca ngợi những con người này.
Trong Giáo hội, quả thật có quá nhiều công việc để con người cộng tác. Đó cũng chính là tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa nhiều cơ hội để con người có thể tiếp cận với sự hoàn thiện và khôn ngoan của Ngài, qua Giáo hội, khi phục vụ. Và nhờ trung thành phục vụ với tất cả lòng yêu mến, con người đợc trở nên dễ thương hơn, có sức kiên trì và chấp nhận, chịu đựng và can đảm hơn. Bởi qua đó, Thiên Chúa ban ơn cho và niềm vui cho họ.
Và niềm vui chính là tiêu chuẩn để đánh giá việc phục vụ của mình đúng đắn hay không. Đây cũng là mong ước mà Thiên Chúa muốn ban cho con người, nhờ gắn gó và cộng tác với Ngài.
Chỉ trong một Giáo phận, trong một Giáo xứ thôi, ta có thể dễ dàng nhìn ra những cộng tác viên đắc lực và trung thành, cá nhân hay đoàn thể.
Như thiếu nhi cung thánh, ca đoàn, giáo lý viên, hội đồng mục vụ giáo xứ, giới hiền mẫu, gia trưởng, thiếu nhi, liên minh thánh tâm, hội Lêgiô, Dòng Ba Đamminh, các bà mẹ công giáo, liên minh thánh tâm, Hội mân côi,…Còn cá nhân vì vô số kể, rất nhiều người không bao giờ kêu than hay đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Giáo xứ, nhưng bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, không nề hà việc gì, luôn sẵn sàng và âm thầm phục vụ, để cho Giáo xứ luôn gọn gàng, sạch sẽ, tươi mát, hạnh phúc, đoàn kết…
Từ những con người làm việc tông đồ, mà ta thấy Giáo hội Chúa quả thật khó hiểu và nhiệm mầu.
Trung thành, là làm cho lời mời gọi của Chúa sinh hoa kết quả trong đời thường, là làm cho con người và Giáo hội trở nên sống động, luôn được phát triển và thăng tiến, hấp dẫn và đáng yêu.
Giáo Phận Lạng Sơn